xix. death of a soul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xix. death of a soul


[ liszt - consolations, s. 172: No. 3, Lento placido ]


ROSEANNE.





"Chẳng phải chính em là người đã hẹn dùng bữa lúc 8 giờ tối nay sao? Rồi xem chuyện quái gì xảy ra kia?" Nỗi đau hiện hữu trong đôi mắt của Chanyeol, tôi chẳng tài nào có đủ dũng khí để nhìn thẳng vào nó. Tôi cứng họng, không thốt lên nổi một từ nào, cảm giác tội lỗi đã nuốt chửng lấy tôi. Tôi và anh đang trong xe oto giữa tiết trời đông chí lạnh căm sau khi anh kéo xềnh xệch tôi ra khỏi căn cabin để về nhà. Tôi không hề muốn vậy, nhất là khi cả hai đang trong tình trạng tồi tệ thế này. Sự căng thẳng ngập tràn trong bầu không khí, thật khó chịu làm sao. Tôi trông thấy tay anh bấu chặt lấy vô lăng tới mức mạch máu nổi hết cả lên, anh chẳng buồn nhìn tôi, nhưng tôi vẫn cảm nhận được những nỗi đau tôi đã gây ra cho anh. "Em xin lỗi. Em không để ý thời gian." Mặt tôi tái mét, tôi run lẩy bẩy đáp, tôi còn biết làm gì ngoài nói lời xin lỗi với anh đây.

"Em yêu cô ta ư?" Anh hỏi. "Tình yêu em dành cho anh vẫn không hề đổi thay, Chanyeol à." Tôi nói một cách chân thành để bộc lộ con tim mình.

"Tôi biết. Nhưng giờ thì em đã tìm được một tình yêu lớn lao hơn của tôi. Lớn hơn nhiều tới mức em sẵn sàng làm tôi tan nát chỉ để có thể cảm nhận thứ trái cấm ấy dù chỉ một thoáng chốc." Giọng nói tàn nhẫn của anh làm tôi nghẹn đắng. Tôi không tin rằng lời anh nói ra hoàn toàn là sự thật, bởi chính tôi cũng chẳng thể hiểu nổi con tim mình muốn gì, nhưng rồi, chắc có lẽ là anh cũng đúng, chấp nhận điều này càng khiến nước mắt tôi lã chã rơi. Tôi biết, đáng lẽ ra mình không nên ở bên ai khác ngoài anh, ấy thế nhưng Jen lại xuất hiện và tôi chẳng thể ngăn mình khỏi sự cám dỗ ấy. "Em xin lỗi. Em không muốn phải nói dối anh thêm nữa." Anh bắt đầu khóc. Tôi cũng chỉ có thể khóc nấc theo anh. Những giọt lệ tựa như những từ ngữ duy nhất được nói ra trong một lúc lâu. Chẳng ai dám lên tiếng. Vậy đấy, một vòng luân hồi đầy đau thương đã được tạo nên.

Sau một hồi lặng thinh, anh chợt lên tiếng bằng tông giọng không thể nào tổn thương hơn, "Xin em, tình yêu của anh, hãy nhìn anh đi." Vị hôn phu của tôi thở hổn hển, giọng nói chán nản của anh làm tôi tự căm ghét chính bản thân mình. "Anh gần như chẳng thể cảm nhận được gì nữa cả. Anh cảm thấy mình như một ngôi sao đang trên bờ lụi tàn, anh rỗng tuếch rồi. Anh đã mất đi cội nguồn sống của mình. Anh đã đánh mất em rồi. Xin em hãy nói chuyện với anh đi trước khi anh bị chính ngọn lửa của mình thiêu trụi."

Tôi nghe thấy tiếng anh nức nở. Niềm đau của anh như đang cào cấu làn da tôi, tôi hận bản thân mình vì đã trở nên đê tiện như vậy tới tận xương tuỷ. Trái tim tôi thắt lại khi cuối cùng tôi cũng gom đủ can đảm để quay sang nhìn anh. Mình đã làm gì với người đàn ông này vậy? Tôi thầm nghĩ khi nước mắt vô thức chảy dài. "Là lỗi tại em." Tôi khóc khi với lấy vào vòng tay và ôm chặt anh. Tôi siết anh bằng hết sức lực của mình, qua cả những tấm áo khoác dày mà cả hai đang mặc, tôi vẫn có thể cảm nhận được nhịp đập con tim anh. "Em đã mở lòng mình với một người khác, em xin lỗi vì đã lừa dối anh." Tôi lạc giọng.

Rồi tâm trí tôi chìm đắm vào những kí ức mà tôi đã cùng anh trải qua những năm vừa qua. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên tôi đặt mắt lên anh và nắm lấy tay anh, cảm giác như thể tôi là cô gái xinh đẹp nhất tồn tại trên cõi đời này vậy, sự cuốn hút của anh như điểm sắc những tông màu đẹp đẽ mà tôi chẳng hề biết là tới sự tồn tại của nó trước đây. Anh khiến tôi nở rộ như một bông hồng.

Và chính khoảnh khắc ấy, tôi yêu tất cả mọi thứ về anh, cách anh phá lên cười sau mỗi trò đùa của tôi, hay những lần anh khiến tôi bay bổng mỗi khi cả hay cùng nhảy điệu waltz, những bữa trưa nhẹ cả hai cùng dùng trên đồng cỏ ở căn biệt thự nhà anh, những giờ phút cả hai cùng dành để đọc những cuốn sử sách rồi quay ra chỉ trích những hành động hết sức man rợ và vô nhân đạo của những nhà cầm quyền trong quá khứ, những sáng chủ nhật tôi ở bên anh thưởng thức một tách trà nóng và đọc báo, khoảnh khắc đầu tiên tôi cùng anh hoà làm một đã đánh dấu chủ quyền của cả hai, tôi là của anh, và anh là của tôi, và tất cả những trận đấu kiếm mà lúc nào tôi cũng là kẻ thắng cuộc bởi anh cố tình nhường tôi chỉ để tôi nhận ra rằng tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ và tuyệt vời thế nào trong mắt anh. Đúng vậy. Anh giúp tôi trở nên tốt đẹp và tham vọng hơn thảy. Khi ở bên nhau, cả hai thật hiên ngang và kiên cường, ai cũng phải công nhận điều đó.

Anh nâng niu tôi như một viên kim cương quý giá, bằng sự kiên trì vô định và vô cùng thận trọng, anh trao cho tôi một tình yêu mà ai cũng đều ao ước có được. Chúng tôi quá đỗi đẹp đôi. Anh giống như là trọng lực luôn hút tôi lại trong vũ trụ của riêng tôi vậy. Anh tài nghệ tới nỗi, tôi bỗng quên rằng tôi không hề một mình. Suy nghĩ của chúng tôi, những ý tưởng, cách cả hai cũng làm việc, và thấu hiểu những xúc cảm của nhau là một khái niệm gì đó vượt quá cả tầm hiểu biết của vũ trụ này. Ấy vậy mà nhìn xem, tôi lại đang đem lòng yêu một ai đó khác không phải là anh.

"Em không thể yêu một người con gái." Giọng Chanyeol bỗng hóa cay độc. "Em biết rõ xã hội sẽ dè bỉu thế nào về cái mối quan hệ sai trái như thế mà."

"Dẫu có là thế, em cũng đang yêu một người con gái rồi đó. Anh nói xem tại sao điều đó lại là không thể khi rõ ràng em có khả năng làm điều đó?" Tôi phản ứng mạnh mẽ.

"Vì em có anh rồi. Ngay kể từ những giây phút thuở đầu. Chúng ta đã đính ước với nhau kia mà. Em bây giờ đang cảm thấy không chắc chắn về anh bởi vì em chỉ chăm chú lao mình về phía cô ta như một con thiêu thân thôi. Đây chỉ là một giai đoạn nhất thời. Tất cả những cái lời thì thầm sai trái mà đầu óc em tiêm nhiễm cho em, sự phản bội của trái tim em, sự thèm khát thân xác cô ấy chẳng là gì ngoài một cơn sóng vô nghĩa. Nó sẽ qua thôi."

"Kể cả những điều anh mới nói có là thật hay không đi chăng nữa thì em vẫn chẳng thể đón nhận tình cảm anh trao cho em nữa. Em đã gây đủ tổn thất và đau thương rồi. Lại tiếp tục yêu anh như trước đây, thật sự nghe sai trái lắm."

"Anh đã mở lòng với em thêm một lần nữa thế mà đây là cách em nói về nó sao? Anh sẵn sàng tha thứ cho em mà Roseanne! Điều tối thiểu nhất em có thể làm là để anh được làm vậy mà!" Anh gầm gừ thất vọng. Tôi chỉ có thể khóc thút thít theo anh mà chẳng thể hồi đáp.

Tôi nhìn về phía ngón áp út đang đeo chiếc nhẫn kim cương mà anh đã dùng để cầu hôn mình. Có lẽ giờ là lúc để buông tay rồi. Tôi thầm nghĩ, hít một hơi thật sâu trước khi tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay mình. Tôi dãn tay và với lấy tay anh. "Thứ này không còn dành cho em nữa." Nỗi đau lắng đọng trong giọng nói của tôi, khi tôi đặt chiếc nhẫn vào trong lòng bàn tay của anh, và tôi nắm nó lại. Đóng cửa và dập tắt mọi thứ. Anh chỉ khóc than và lắc đầu mình.

Tôi ôm lấy khuôn mặt đang nài nỉ của anh, cảm nhận tim mình quặn đau và tan vỡ lần thứ n rồi. Tôi đặt một nụ hôn thật nhẹ lên má anh, như thể đó là cơn gió thoảng qua cuối cùng của mùa xuân, như thể đó là cái chạm ấm áp của cùng tôi có thể trao cho anh. "Điều này cũng khiến em đau lắm. Nhưng tình yêu à, em cần phải rời đi. Hãy thứ tha cho em khi đã ngăn anh lại không yêu em thêm lần nữa."

...


JENNIE.





Tôi lại phạm một lỗi tày đình nữa rồi.

"Lại nữa à?" Jisoo bỗng lên tiếng như thể chị ấy có thể đọc được suy nghĩ của tôi vậy.

"Làm sao?" Tôi di tay lên trán.

"Em nhìn chằm chằm xuống sàn nhà như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy, chứng tỏ là em lại làm cái gì sai trái rồi." Chị giải thích khiến tôi bối rối. Sao cái gì chị ta nói về mình cũng đều đúng hết cả vậy trời?!

"Nói nghe coi cái con nhóc này. Thế cưng làm gì rồi?" Chị nằng nặc moi móc thông tin từ tôi.

Tôi hắng giọng. "Ừ. Thì. Đừng có mà nổi giận đấy nhé. Hôm tôi chạy đuổi theo Roseanne á, tôi ừm đại loại là có thiếp đi vì cơn hen suyễn lại dở chứng tái phát, cuối cùng bằng một cách nào đó, tôi lại có mặt ở căn cabin của em ấy, và chúng tôi đã - ờ - chị biết rồi đó." Tôi ngập ngừng vì nỗi sợ hãi bởi tôi lường trước được rằng Jisoo sẽ nổi cơn thịnh nộ khi biết chuyện.

"À mới ừ cái gì chị mày có biết cái gì đâu? Nói toẹt cmn ra đi xem nào!" Chị ta dám cả gan chế giễu tôi. "Cả hai hôn nhau xong em ấy trèo lên người tôi." Tôi phun ra, lo lắng nhìn chị.

"Và lí do gì mà chuyện đấy lại xảy ra chứ?" Chị lườm tôi muốn cháy mắt,  thôi thúc tôi bật lại chị. "Vì nó xảy ra rồi thôi????" Tôi nuốt khan, cắn môi nhằm giảm bớt sự âu lo của mình lại. "Giờ thì em sẽ lấy lại lòng Lisa kiểu gì hả?! Đó là một hành động hết sức ngu xuẩn đấy." Chị thất vọng thốt.

Tôi nhíu mày. "Tôi biết. Giờ tôi đang bị kẹp giữa hai người họ. Tôi chẳng hiểu sao nhưng mình cứ có cảm giác chẳng vì gì phải chọn ai cả, chị hiểu chứ? Bất cứ khi nào tôi ở cùng Lisa, tôi lại là một con người khác, luôn yêu em ấy, và khi ở cạnh Roseanne cũng vậy. Chẳng ai hơn ai cả bởi mỗi người đều đem lại sức sống cho mỗi phần khác biệt của tôi, nên tôi chẳng tài nào so sánh ai hơn ai được. Tôi chẳng biết phải giải thích thế nào khác được nữa."

"Vì Jen vẫn là một phần của em. Trái tim Jen vẫn luôn hướng về Lisa trong khi em, Jennie, em sẽ luôn thuộc về Chaeyoung, và rõ ràng một điều là Roseanne, vì một cái lí do quái đản nào đó, đã gom lượm lại hết những mảng kí ức và tình cảm vô tận của em ấy dành cho em. Như thể Roseanne đã đưa Chaeyoung trở về từ cõi chết. Chỉ để chạm mặt em lần nữa vậy, Jennie. Vậy nên cả hai người mới có thể tiếp tục mối tình cả hai cùng có ở thời điểm tương lai vậy."

"Nhưng nếu tôi và Chaeyoung có thể yêu nhau ở khung thời gian này thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc linh hồn của Lisa và Jen sẽ trở nên vô vọng? Cả Roseanne và Chanyeol nữa? Tôi không thể để chuyện đó xảy ra được. Tôi chẳng muốn ai phải hi sinh bất cứ cái gì chỉ để tôi có thể hồi sinh được một mối tình đã chết từ lâu rồi."

"Nhưng chị nghĩ đó chính là lí do tại sao em lại có mặt ở đây, Jennie ạ." Jisoo lắc đầu, ánh mắt chị bỗng thay đổi. "Tôi ở đây chỉ để vực lại Jennie mà mình đã đánh mất ở khung thời gian kia mà thôi."

"Không đơn giản vậy đâu. Chị nghĩ Chaeyoung đưa em quay ngược thời gian như thế này, để cả hai có thể gặp lại nhau. Đây là kiếp gần nhất mà cả 2 có thể gặp nhau, linh hồn của cả hai đang nắm lấy quyền kiểm soát cơ thể của kiếp này rồi. Có lẽ một ngày nào đó, đó sẽ lại là Jennie và Chaeyoung một lần nữa. Một cách trọn vẹn. Việc linh hồn của ai sẽ chấp nhận hy sinh chẳng còn quan trọng nữa, Chaeyoung chỉ muốn tri kỉ của mình lại mà thôi. Chaeyoung muốn có lại Jennie." Chị nói chắc nịch tới mức tôi hoàn toàn bị thuyết phục.

"Vấn đề là, em có muốn Chaeyoung lại như cách Chaeyoung muốn có lại em hay không?" Câu hỏi của chị khiến tôi phải nát óc suy nghĩ.

"Không, nếu tất cả những người vô tội phải chịu hậu quả bởi hành động ấy." Tôi đáp. Tôi chắc chắn với bản thân mình rồi, tôi biết mình muốn gì. Tôi không muốn làm xáo trộn cuộc sống của những cặp tình nhân khác chỉ để đổi lấy tri kỉ của mình. Chuyện đó là quá đỗi ích kỉ, tôi đã ích kỉ đủ rồi.

"Chaeyoung không hề biết điều đó. Em cần phải ngăn chặn cái tai nạn em được điềm báo." Jisoo trải lòng. "Tôi chỉ cần chắc rằng Roseanne và Lisa sẽ không mất mạng vào đêm Giáng Sinh năm nay." Tôi đáp.

"Ý em muốn nói là em sẽ tự lao mình vào chỗ chết sao? Hai người họ không tự lo được cho thân mình sao? Hay ít nhất là bày ra một cách nào đó không dính líu đến hai từ chết chóc được không?"

"Họ còn chẳng thể hiểu nổi một nửa những gì đang diễn ra lúc này, Jisoo ạ, và tôi không thể để họ biết được. Tôi không muốn họ phải chết vì mình. Tôi nên là kẻ phải chịu những hậu quả ấy." Tôi nói.

"Thế rồi sao? Em sẽ khiến tất cả bọn chị đau đáu? Chị có thể không thông minh lanh lợi được bằng em, nhưng chị biết rõ một điều, chị cũng chẳng ngu tới mức để bạn thân mình tìm đến chỗ chết chỉ bởi vì cái mối tình tay ba ngớ ngẩn này. Chọn một trong hai người họ đi Jennie. Nếu em chịu suy nghĩ kĩ thì chuyện đó cũng không khó tới mức ấy đâu."

"Tôi bảo rồi. Tôi không thể chọn thứ mình muốn. Điều gì nên xảy ra sẽ xảy ra, và nếu tôi có thể cứu được Roseanne và Lisa, thì tôi có thể quay lại đúng khung thời gian của mình, và Jen sẽ lại thế chỗ tôi ở đây."

"Đấy chính mồm em cũng mới nói, đấy chỉ là có thể mà thôi. Nếu thật sự em sẽ chết ngỏm luôn, chẳng hồi sinh nổi nữa thì sao?!"

"Kệ nó đi, vạn sự tùy duyên. Được chứ? Chúng ta chẳng có lựa chọn nào khác đâu."

"Thế thì giúp chị một việc. Bởi vì em sắp ngỏm củ tỏi rồi."

"Thật đấy à? Đó thật sự là điều chị mong lúc này ấy à?" Tôi giả vờ nhướn mày ngỡ ngàng cho thêm phần kịch tính.

"Em biết ý chị là gì mà Jennie." Chị ta đảo mắt đáp.

Tôi bật cười trước sự kiên định của chị. "Rồi. Bất cứ điều gì chị muốn."

"Bất kể em có là Jen hay Jennie hay cái quái gì đi chăng nữa, thì đừng có mà quên chị đấy. Bởi vì chị sẽ tan nát cõi lòng thế nào nếu em chẳng nhận ra chị nữa." Đôi mắt ngấn nước của Jisoo khiến tôi thực sự tin vào lời chị vừa nói với tôi là thật lòng. Tôi mỉm cười. "Và nhớ dặn cái vũ trụ chết đẫm này là, chúng ta lúc nào cũng phải ở bên cạnh nhau, bởi chị mày chẳng biết làm gì hơn ngoài cái chức vụ làm bạn thân của mày đâu đấy." Chị tiếp tục nói khiến tôi cười còn tươi hơn, "Không phải lo, em sẽ cam đoan là chị lúc nào cũng sẽ bị em làm phiền dù có ở bất kể kiếp khỉ ho cò gáy nào đi chăng nữa. Em sẽ luôn nhớ về chị, Jisoo. Hứa đấy."  (hai mợ tự dưng tình cảm với nhau thế cơ 🤣)

"Giờ thì thôi, gác mấy cái vụ sến sẩm ớn ớn này sang một bên, em thấy thế nào về buổi Gala nghệ thuật tối nay?" Chị lo lắng nhìn tôi. À ừ nhỉ. Nay là Đêm Giáng Sinh rồi và buổi gala chuẩn bị sẽ diễn ra trong vài phút ngắn ngủi nữa. Tôi và chị đang ngồi trên xe di chuyển tới bảo tàng Metropolitan, càng tới gần đó, tôi càng trở nên bấn loạn. Tôi thở dài thườn thượt. "Em chẳng biết phải làm gì khi tới đó nữa." Tôi thú nhận sự âu lo của mình.

"Tưởng em bảo kiếp kia em cũng tổ chức mấy buổi gala như thế này rồi cơ mà. Sao tự dưng giờ lại đi lo với lắng cái gì?"

"Tỉ lệ thành kiến của mọi người lúc nào cũng khiến em rơi vào trạng thái tồi tệ thế này."

"Chị cá rằng đám người đó chẳng ai vẽ nổi một hình người cây lên giấy đàng hoàng tử tế đâu. Em và những tác phẩm nghệ thuật của em hoàn toàn an toàn trước mấy lời phán xét của họ." Jisoo trấn an khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tôi chẳng thể tìm được ai tốt hơn người bạn này mất.

...

Đã đến giờ hoàng đạo rồi. Tất nhiên tôi lo sốt vó lên từ sáng sớm nay rồi. Đến cái giờ phút này mà tôi vẫn có một nỗi ám ảnh rằng mình chẳng bao giờ đủ tốt để chiều lòng mọi người bằng nghệ thuật mình tạo nên, dù nó hoàn toàn mâu thuẫn với những gì tôi tin, rằng tôi luôn luôn đặt nghệ thuật lên trên bản thân mình. Nhưng khi những lời dèm pha xuất hiện, tôi chẳng thể kéo bản thân mình ra khỏi căn bệnh âu lo trước sự phán xét của kẻ khác. Ai cũng vậy. Thật đáng buồn.

Tôi gạt sự âu lo của mình qua một bên khi đặt chân vào bên trong khuôn viên bảo tàng. Tất cả những bức chân dung những người phụ nữ tôi khắc họa được treo ngay ngắn lên tường trong khung. Quả thật ngoạn mục khi được trông thấy chúng được trưng bày thế này. Ôi cuối cùng tôi cũng được thở phào nhẽ nhõm.

Đã 8 giờ tối, mẹ và ba tôi cùng đám cộng sự đầy ưu tú của họ chậm rãi tiến vào. Bầu không khí có vẻ tươi vui hơn tôi mường tưởng, chắc có lẽ bởi vì đang trong khoảng thời gian dịp lễ.

Căn phòng chứa đầy những vị khách có tiếng của thập niên 60. Từ chính trị gia, những người làm trong truyền thông tới những bậc thầy nghệ thuật, những quý ông doanh nhân bên những bà vợ siêu mẫu của mình, và tất nhiên, không thể không kể đến những quý cô nhằm góp phần khẳng định quyền năng của phụ nữ thời này nữa. Tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng rằng mình có thể tận mắt nhìn thấy họ bằng xương bằng thịt. Có Paulene Stone này, Lesly Horby, Gloria Steinem, Diane Nash, thậm chí cả Audrey Hepburn yêu dấu của tôi và Mia Farrow cùng rất nhiều những ngồi sao khét tiếng khác có mặt trong buổi tối này hôm nay. Choáng ngợp thật đấy, nhưng Mẹ nói họ cũng chỉ là những người quen qua qua của họ từ các mối quan hệ làm ăn của gia đình chúng tôi, chỉ có một vài người mới là những nhà hoạt động nổi tiếng thật sự. Thế nên là tôi phải giả vờ mình vẫn ổn, chứ thật ra là tôi đang rú ầm ĩ lên trong đầu.

"Jisoo, em còn chẳng dám mơ tới ngày được trông thấy những biểu tượng này trong đời mình ấy chứ." Tôi thổ lộ với bạn thân mình, người đang cầm trên tay một ly champagne đầy tinh tế.

"Người nổi tiếng quái nào em đang đề cập tới vậy?" Chị trông có vẻ hoang mang. "Chị không thấy sao? Kia là Audrey cmn Hepburn đang chăm chú ngắm nhìn tranh em vẽ kia kìa. Còn phía bên kìa là úi trời ơiiiii Twiggy đó." Tôi phấn khích khoe.

"Ừ thấy. Rồi sao."

"Sao nghe chị bình thản dữ vậy?" Tôi ngỡ ngàng.

"Ừ. Hepburn và chị có đi uống trà với nhau vô số lần khi Ba chị đảm nhận vai trò là nhà sản xuất cho bộ phim Breakfast at Tiffany's, còn siêu mẫu Twiggy đằng kia cũng là bạn chị luôn, bọn chị gặp nhau ở một buổi trình diễn thời trang cao cấp ở London tháng trước. Bảo họ là biểu tượng thì chị thấy em đang làm hơi quá rồi đấy." Câu nói của chị như đẩy tôi ngã bay khỏi 9 tầng mây của mình.

"Rồi rồi, lại bắt đầu khoe với chả khoang về cuộc sống xa hoa của mình đấy." Tôi đảo mắt trước cái tôi kiêu ngạo của chị.

"Thế thời của em em chẳng được gặp ai nổi tiếng à?"

"Làm sao mà so được bằng những vị này hả trời ơi. Bọn em chỉ có Beyoncé thôi còn đám còn lại là rapper với những cái tên nghe ớn chết đi được." Tôi đáp.

"Ớn cỡ nào?"

"Kiểu Xxxtentacion ấy." (R.I.P)

"Ugh, họ đặt tên người nghe như thế thật ư?! Xã hội gì mà kinh khủng khiếp thế." Mặt chị mang một cái nhìn khinh bỉ. Tôi chỉ có thể bật cười. "Xã hội loài người thay đổi nhanh tới chóng mặt mỗi ngày. Chị chẳng có lựa chọn nào khoác ngoài việc phải sống chung với mấy cái văn hóa đã được đề sẵn thế đâu." Tôi kể.

"Ừ đúng. Nhưng mà chuẩn mực về nghệ thuật thì vẫn được giữ nguyên vẹn. Đó chính là thứ khiến em, một nghệ sĩ, được ngưỡng mộ vô cùng. Kể cả thời gian có trôi qua thế nào đi chẳng nữa, người nghệ sĩ vẫn luôn được mọi người nhớ tới." Jisoo nói khi chị hướng tay cầm cốc champagne của mình về phía bức chân dung tôi vẽ chị trên tường. "Và nhờ em, chị cũng sẽ được mọi người nhớ tới qua bức vẽ này đây." Chị mỉm cười.

"Sau tất cả những ân huệ chị đã làm cho em ư? Cái bức chân dung này chẳng nhằm nhò gì ấy, còn chẳng đủ để em nói lời cám ơn với chị." Tôi bày tỏ. "Thật thế sao? Thế thì chị có sáng kiến này về việc em đền ơn chị thế nào rồi." Chị nói bằng một tông giọng chứa đầy sự đòi hỏi. Ủa mình nói chơi thôi mà sao bà chị này nghiêm túc vậy ta? "Lisa hôm nay cũng có mặt ở đây. Giờ là lúc thích hợp rồi đấy." Giọng Jisoo đột nhiên trở nên nghiêm khắc, tôi bị bất ngờ.

"Cái gì?! Không! Không phải lúc này! Nhìn em ấy mà xem!" Tôi phản đối kịch liệt. Cố giằng lại khi chị kéo tôi đi.

"Con bé làm sao?" Chị nhíu mày khi quay qua nhìn về phía Lisa. "Hmmmm. Trông xinh như nữ thần thế kia mà." Jisoo nói tiếp.

"Đấy đó mới là vấn đề đấy!" Tôi chỉ ra.

"Em làm rối tung rối mù quá nhiều rồi. Giờ đi đi, cẩn trọng đấy, em không còn thì giờ nữa đâu." Chị chẳng cho tôi thời gian để bình tĩnh lại khi chị đẩy tôi về phía Lisa. Tôi sải bước thật dài về phía em trong tình trạng nín thở, Lisa đã trông thấy tôi tiến về phía em. Bỏ mẹ rồi. Thôi, nào tới đâu thì tới.

"Ừm-chào em." Tôi nghe như thể một con nhỏ tóc vàng não vừa ngắn vừa phẳng vậy. Ugh. "Hey. Chúc mừng nhé." Tôi vô tình lướt mắt qua bờ môi em khi em nói lời chúc ấy. "Cảm ơn em. Tôi mừng là em đã tới." Nói chuyện bình thường với em thật khó xử, nhưng tôi vẫn cố gắng làm được.

"Tại sao không chứ." Em mỉm cười rạng rỡ như thể lần cuối tôi chưa hề trông thấy em vụn vỡ ngập tràn trong nước mắt vậy.

"Gặp được em tốt quá. Thật sự đấy." Tôi thốt lên, trái tim hân hoan trước sự hiện diện của em. Lisa quá đỗi xinh đẹp. Đôi chân dài miên man của em mang một đôi boot da màu đen, em khoác một chiếc áo lông màu đỏ đun, bên trong là một chiếc đầm màu be ôm sát tôn vinh cơ thể hoàn mỹ của mình, mang đầy mùi sang trọng và quý phái. Em tạo điểm nhấn cho bộ trang phục bằng một chiếc mũ beret đen và túi xách bằng lụa cao quý. Phong cách thời trang độc đáo của em luôn khiến tôi bất ngờ.

"Nàng dẫn ta tới chỗ bức chân dung của ta được không?" Tôi gật đầu đồng ý. Tôi cẩn trọng dẫn đường về vị trí tôi chọn treo bức vẽ của em lên. Cả hai khoan thai bước đều bên cạnh nhau, nhưng vẫn rất cẩn trọng với nhau. Chúng tôi đi về phía góc hội trường.

"Wow." Em ngân nga khi nhìn ngắm vào khung tranh cao tới 5 feet của mình. "Em thấy sao?" Tôi nhìn về phía em. "Ta không biết là mình có thể trông nghệ thế này đấy." Em nhếch môi cười. "Nó chẳng mất nhiều nỗ lực để vẽ đâu. Em vốn đã tuyệt vời rồi, tôi chỉ là muốn được tái hiện nó lại trên giấy vải mà thôi." Tôi thốt ra với nụ cười trên môi.

"Nhìn gương mặt kia kìa. Nhìn vào cái sự giả vờ ổn ấy mà xem. Ước gì ta cũng được thanh thản như trong bức vẽ ở ngoài đời thật." Khi tôi nghe thấy nỗi đau của em, tôi cảm thấy từng mảnh xương sườn của mình như muốn gãy vụn. Tôi nhớ về những niềm đau mà mình đã gây ra cho em. Chuyện đó không thể tha thứ được. "Nàng quả đúng là bậc thầy nghệ thuật đó, Jennie." Và rồi em nhìn lại tôi. Ánh mắt em ẩn chứa sự chân thành khi gọi cái tên thật của tôi. Jennie.

Tôi giận hờn, "Em có bao giờ gọi tôi bằng cái tên đấy đâu."

"Chẳng quan trọng nữa." Lisa nhanh chóng tuyên bố, như thế em muốn tôi ngậm miệng lại. Tôi khựng lại, cố gom lại hết tất cả sự can đảm mình đang có, để thẳng thắn với em. "Nó có. Bới vì nó quan trọng rất nhiều với em."

"Đừng có mà nói như thể nàng cũng cảm nhận được những gì ta đã cảm nhận." Lisa gằn giọng. Niềm đau bắt đầu xâm chiếm lấy cơ thể tôi, tôi run lên. "Tôi xin lỗi. Tôi chỉ băn khoăn không biết liệu có còn gì tôi có thể cứu vãn nổi không." Tôi trả lời. Tôi cần phải có lại em. Ít nhất, hãy để tôi có cơ hội này và biết đâu, tôi có thể giải quyết được mớ hỗn độn này thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn biết bao.

"Nàng không có quyền làm điều đó. Khi nàng chính là người đã khiến ta đau biết nhường nào." Câu chữ của em đầy cay đắng. "Em thật sự đã mất hết niềm tin với tôi." Môi tôi trùng xuống, cũng giống như niềm hi vọng của tôi bị dập tắt vậy.

"Đừng có ép bản thân mình làm gì, Jennie. Roseanne chính là Chaeyoung của nàng. Và cô ấy đang hiện diện ở đây rồi đấy." Em nhắc nhở tôi về một sự thật mà tôi luôn muốn chối bỏ. "Jen cũng hiện diện ở đấy. Cô ấy cũng là của em mà, nhớ chứ?" Tôi khiêu khích. Và rồi em làm một hành động vô cùng bất ngờ, em nắm lấy cổ tay tôi và kéo sát tôi lại, bắt tôi nhìn thẳng vào mắt em trong khoảng cách sát sàn sạt.

Giờ eo tôi được hai tay em nắm lấy, hơi thở lén lút của em khiến tôi bối rối. "Nàng có thật sự là của ta không?" Giọng nói của em thôi thúc tôi chiếm lấy môi em. Và đúng là tôi đã chiều theo ham muốn ấy thật. Tôi tìm đến bờ môi nhục dục ấy. Giờ tôi đang lâng lâng trong những xúc cảm em đem tới cho tôi. Thật phù phiếm nhưng lại gây nghiện tới chết người. "Mmmmm. Tôi nhớ điều này lắm." Tôi thì thầm, tay vòng qua sau gáy em. "Nàng thật sự rất khoái khiêu khích ta, nhỉ?" Em trêu chọc như để khiêu khích tôi chiếm lấy môi em thêm lần nữa. "Nếu em cũng thích, thì tôi sẽ không việc gì phải dừng lại đâu." Tôi lầm bầm.

Ngay khi tôi toan hôn em, thì em vội lùi lại. "Ta sẽ không để nàng có lại ta lần nữa đâu, Jennie." Từng câu từng chữ như sét đánh ngang tai tôi. Giờ hi vọng của tôi đã bị em nhấn cho chìm nghỉm thật rồi. "Ta xin lỗi." em nói tiếp.

Khi tôi định đáp lại em, tiếng bước chân đang tiến gần về phía này khiến cả hai giật thót tim và vội tách nhau ra, cố giữ khoảng cách và chờ đợi ai đó bước đến. Và thật ngạc nhiên, đó là Roseanne. Mắt tôi trợn tròn như muốn rơi ra khỏi hốc mắt.

Là Roseanne, tay trong tay với Chanyeol. Tôi sững sờ. "Chà chà. Bọn tôi đã kiếm cô nãy giờ đó, Jen." Chanyeol tinh tế nói. Chúng tôi không hề trao đổi gì với nhau sau chuyện gì xảy ra ở cabin, nhưng trông thấy những gì đang xảy ra lúc này thì có vẻ hai người họ đã làm lành với nhau. Nhưng tôi không dám chắc liệu Chanyeol có thật sự lựa chọn cách xí xóa những chuyện gì đã xảy ra khỏi bộ nhớ của cậu ta.

"Ồ, tôi chỉ là đang chỉ cho Lisa xem bức chân dung của em ấy thôi. Xin lỗi đã khiến cậu phải tốn công tốn sức đi tìm." Tôi xin lỗi. "Chanyeol, tôi tưởng cậu sẽ không ở đây vào đêm Giáng sinh hôm nay chứ." Lisa nhíu mày.

"Ừ, nhưng rồi tôi muốn đi cùng Roseanne tới buổi gala và bày tỏ lòng ngưỡng mộ của tôi trước những nghệ thuật của quý cô Kim đây."

"Cảm ơn lòng tốt của Ngài, Ngài Park."

"Nếu không phiền thì chị có thể chỉ cho em xem bức chân dung của mình chứ, Cô Kim?" Roseanne bỗng đề nghị. "Em đã mong chờ nó từ rất lâu rồi." Em nói tiếp. Tôi bối rối. Em tính làm gì vậy? Đào mồ chôn cả hai đứa ư?! Tôi chỉ mỉm cười. "Không hề, xin hãy đi theo tôi."

"Em quay lại ngay nhé, Chanyeol." Tôi nghe thấy Roseanne thì thầm và đi theo sau tôi. "Tôi sẽ gặp em ở cổng nhé, Lisa." Tôi nói và đưa tay vuốt ve mu bàn tay em. Cảm nhận làn da của cả hai chạm khẽ qua nhau.

Bức chân dung của Roseanne nằm ở phía bên kia hội trường. "Buổi gala thế nào rồi?" Giọng nói nhẹ nhàng của em vang vọng khắp căn phòng, em hỏi với lên từ phía sau tôi. "Ngập người. Việc phải tiếp chuyện với vài vị khách quan trọng cũng tốn khá nhiều công sức vì tôi lúc nào cũng phải luôn trong trạng thái cẩn trọng." Tôi đáp.

"Chị đang làm tốt hơn bất cứ ai khác, em có thể chắc chắn với chị điều đó." Em đưa ra một lời khen.

"Sự ủng hộ của hôn phu em mới là điều duy nhất tôi không lường trước được tối nay, sau những chuyện đã xảy ra vào hôm trước." Tôi nói, liếc mắt nhìn phản ứng của em. "Anh ấy không hẳn là hôn phu của em. Chỉ là anh ấy đi cùng em tới sự kiện ngày hôm nay. Để gây dựng lại tình bạn, đúng như những gì anh ấy nói." Roseanne bỗng tiết lộ. Mắt tôi lại trợn tròn.

"Ôi. Xin thứ lỗi. Tôi đã hiểu sai về mối quan hệ của cả hai." Tôi xin lỗi và dừng lại tại địa điểm cần tới.

"Dẫu sao thì, nó đây rồi." Tôi thốt lên khi cả hai cùng nhìn về phía bức tranh như đang tỏa sáng kia. Phòng trưng bày sáng rực cả một góc lên vậy. "Ôi trời ơi. Nó thật đẹp quá." Em bất ngờ, tiến về phía trước chạm vào bức tranh. Bàn tay em chạm khe khẽ từng chi tiết được tay tôi vẽ lên. Tôi chẳng thể không ngưỡng mộ nàng thơ của mình.

"Thật chuẩn xác, kết cấu của bức vẽ vẫn rạng ngờ và trong sáng như pha lê. Giống như những bức mà chị đã luôn vẽ em." Tôi ngay lập tức nhìn vào mắt em. Chaeyoung ư? "Chị chưa một lần nào thất bại trong việc chạm được tới sự hoàn hảo cả, Jennie à." Em nói tiếp.

Sao bỗng nhiên em ấy lại nói như thể mình là Chaeyoung của tôi vậy. Thật nhảm nhí. Không thể nào. Không lẽ Jisoo nói đúng ư.

Kí ức của Chaeyoung có thể chế ngự Roseanne, nhưng nếu đúng thật vậy, thì tôi không thể giúp được gì cho việc đưa Jen và Lisa quay trở về bên nhau.

"Xin em, đừng nói như thế." Tôi nài nỉ.

Nhưng rồi em mỉm cười với tôi. "Nhớ khi chúng ta chuyển về ở cùng nhau chứ? Và khi em chơi cho chị nghe một bản piano ngay buổi sáng đầu tiên mình bên nhau? Và chúng ta dành cả một ngày trời cùng ngồi bên ban công, ngắm nhìn đường phố Manhattan, đồng thời lắng nghe nhịp đập con tim của nhau, mà chẳng cần ai phải nói ra một lời nào." Em tiếp tục kể lại những hồi ức mà đáng lẽ ra em không thể nào biết được. Tôi há hốc mồm kinh ngạc.

"Và khi em gặp chị lần đầu tiên vào ngày sinh nhật của chị, chúng ta cao hứng ngồi sau yên ngựa vào buổi tối ngày hôm đó. Em cũng nhớ lần đầu tiên, chị thổ lộ với em rằng chị yêu em. Lúc ấy chị đang vẽ chân dung em, rồi bỗng dưng chị nói điều ấy, và nhìn thẳng vào mắt em. Đó là ngày tuyệt vời nhất cõi đời em." Em miêu tả những kỉ niệm của cả hai.

"Chaeyoung ư?" Môi tôi run rẩy khi kêu lên tên em. Có lẽ nào? Em đã lấy lại hết được tất cả những mảnh kí ức của mình?

Em chậm chậm tiến một bước, tay theo lẽ tự nhiên ôm lấy hai má tôi. "Chào chị, tình yêu của em." Em chào tôi, bầu không khí như đang sững lại.

Một luồng điện chạy dọc sống lưng tôi, một cảm giác xa lạ len lỏi khắp cơ thể tôi, chạy dọc theo đường mạch máu. Không thể nào. "E-em nên là Roseanne! Chuyện này thật vô lí! Em đáng lẽ không nên nói những thứ này!" Tôi đấu tranh với bản thân mình, bởi mọi chuyện thật hết sức vô lí với tôi.

"Chẳng phải đây là những gì chị muốn ư? Có lại được tình yêu của đời chị? Có lại được em?" Em nói trong hoang mang.

"Nhưng không phải là với những sự trả giá của những linh hồn vô tội khác. Em đang chiếm lấy cơ thể của Roseanne! Chị không thể chịu đựng được sự giày vò và tội lỗi thêm nữa."

"Chẳng phải chúng ta nên ích kỷ lần này sao? Kiếp kia, mọi thứ đã quá tàn khốc với mối tình của chúng ta rồi, biết đâu kiếp này, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn thì sao." Em tiêm nhiễm.

Tôi lắc đầu phản đối. "Không đúng, Chaeng. Chị đã vỡ lẽ ra bây giờ. Tình yêu của chúng ta đã đủ rồi ngay từ khoảnh khắc nó chớm nở. Và nó sẽ tồn tại mãi mãi, bất kể nó có ngắn ngủi đi chăng nữa. Giờ, thì mình đừng cướp lấy cơ hội được yêu và bên cạnh nhau của những người khác ở khung thời gian của họ, em nhé."

Đôi mắt Chaeyoung như đang bị một đám mây đen kéo đến che phủ vậy. Tôi không chắc lí do tại sao, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự thất vọng của em. "Đó thật sự là điều chị muốn sao?" Em hỏi tôi, tay nắm lấy tay tôi, và khung cảnh xung quanh bỗng trở nên khác hoàn toàn. Như thể cả hai chúng tôi đã ở ngoài vũ trụ vậy, xoay quanh bởi những thiên thể đang chầm chậm quay. Tôi nên cho nó là tưởng tượng thôi, một sản phẩm của trí óc, ấy thế nhưng làn da tôi có thể cảm nhận được mọi thứ đổi khác. Không khí giờ đã lạnh lẽo hơn, tôi có thể trông thấy tuyết rơi xuống từ vị trí trên cao này và sao đang tỏa sáng ở phía dưới. Tôi đang ở ngoài thành phố Manhattan. Trước khi tôi kịp nhận thức được, thì chúng tôi đặt đặt chân đứng ở con phố phủ đầy tuyết quá đỗi quen thuộc. Và tôi muốn chửi rủa tất cả khi tôi đọc được biển hiệu phía trước mắt mình. "Phố 42." Tôi ước mình có thể xả được một chữ fuuuuuuck thật dài lúc bấy giờ.

"Em làm gì vậy Chaeng?! Chúng ta không nên có mặt ở đây!" Tôi hét lên khi trông thấy Chaeyoung giữa dòng người tấp nập. Ngay vị trí mà em đã bỏ mạng. Nỗi ám ảnh của tôi ve vởn trong trí óc. Việc mà tôi phải đứng trên con phố này khiến tôi phát bực.

"Đây là những gì chị muốn xảy ra một lần nữa ư, Jennie? Mất em ư?" Giọng nói của em như nọc độc vậy. Tất nhiên tôi muốn có em. Tôi muốn có lại quãng thời gian tươi đẹp ấy. Tôi muốn được cưới tình yêu của đời mình. Tôi muốn được ôm lấy em mỗi sáng, mỗi ngày. Tôi muốn bước từng bước trên quãng đời của mình có em ở bên. Nhưng nó chẳng đúng chút nào. Nếu theo cách này.

Vậy nên tôi bước về phía tình yêu của tôi, giang tay ôm lấy em vào lòng, khi hơi thở của cả hai trở nên nặng nhọc hơn, và nước mắt bắt đầu tuôn rơi lã chã. "Em không hiểu nổi Jenne à. Giờ là cơ hội cho chúng ta, để yêu nhau một lần nữa, vậy mà chị quyết không đón nhận mà tàn nhẫn gạt nó đi sao?" Tôi có thể nghe thấy em khóc ỉ ôi. Ôi thiên thần của tôi. Xin em đừng khóc.

Tôi siết lấy em chặt hơn, cảm thấy nghẹn đắng ở cổ họng mình trước khi lên tiếng. "Chị đã ở góc phố này quá nhiều lần rồi, em yêu à. Chị đã chứng kiến có những người chết đi chỉ vì những lỗi lầm chị gây ra. Chị không muốn điều đó xảy ra thêm một lần nào nữa. Việc chúng ta gặp nhau như thế này đã gây ra biết bao khổ đau cho những linh hồn khác, và nó không đáng đâu em à. Sẽ không bao giờ đáng đâu." Tôi khóc nức nở, nỗi đau xâm chiếm khắp cơ thể tôi.

"Em chỉ muốn được về mái ấm của mình thôi, tình yêu của em. Em không muốn bất cứ sự hỗn loạn này chút nào đâu." Em lầm bầm nỗi đau thống thiết của mình. Tôi xoa xoa lưng vỗ về em.

"Ssh. Em đang ở đây bên chị rồi. Em đã được về nhà rồi đây." Tôi khẽ nói, hai hàng nước mắt vẫn không ngừng tuôn chảy.

Cả hai đối diện nhau, tôi nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của em, vầng sáng ấy vẫn rạng ngời như vậy. Đôi mắt em vẫn ngập tràn sức sống và niềm hân hoan. Chaeyoung của mình đây rồi. Tôi mỉm cười trước suy nghĩ của mình. "Cùng làm mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn nào." Tôi nói, môi cố rặn ra một nụ cười với em trước lời này.

"Vâng. Em tin chị. Dù cho nó có đau thế nào đi chăng nữa." Em khẽ thì thầm. Tôi đặt một nụ hôn lên vầng trán em, cơn đau vẫn đang giằng xé con tim tôi. Tôi chỉ vừa mới tìm về được tổ ấm của mình thôi, vậy mà chẳng mấy chốc đã phải buông tay rồi.

"Chị muốn em lùi lại, được chứ?" Và rồi tôi ẩn nhẹ lên vai em.

"Là sao? Chị đang tính làm chuyện gì?"

"Hãy hứa với chị rằng em sẽ giữ cho Roseanne còn sống cho chị nhé." Tôi nói khi bước về phía giữa đường. Từng bước chân là từng khoảng cách gần hơn về phái vực thẳm kia.

"Jennie, em không thể chứng kiến chị làm việc này! Không phải bằng cách này." Đôi mắt Chaeng sưng húp, giọng em đau đớn, nhưng em vẫn cố giữ một khoảng cách với tôi. Vậy là đủ.

"Chị yêu em. Em nghe rõ chứ?" Tôi tròn mắt khi cảm nhận được cơ thể mình đang tăng tốc. Tới lúc rồi. "Chị yêu em, Chaeng. Và chị xin lỗi nếu trước đây chị chưa có cơ hội đấu tranh cho chúng ta. Có lẽ ở kiếp sau, chị có thể may mắn có được cơ hội. Nếu có, chị dám chắc chị sẽ làm được." Tôi thốt ra trong không khí lạnh lẽo, như thể đó là lời từ biệt của cả hai.

Khi bông tuyết lưng chừng giữa không trung, tiếng tíc tắc của đồng hồ được vang lên. Tôi có thể cảm nhận được tất cả những niềm hi vọng đã luôn giữ cho tôi tồn tại. Những vì sao đã biến mất, đèn cũng yếu dần đi, không khí nhuốm màu tang thương, trọng lực của trái đất bỗng trở nặng gấp đôi. Đó là dấu hiệu của mình đây rồi, thời điểm mình phải gục ngã.

Đây không giống như những gì đã xảy ra trong giấc mơ Jen đã chỉ ra cho tôi nhưng tôi chỉ có thể mong kết quả sẽ vẫn thay đổi theo chiều hướng mình mong đợi. Tôi cần phải cứu Roseanne và Lisa, bằng bất cứ giá nào.

"Bất cứ giá nào đi chăng nữa." Tôi thì thầm dưới hơi thở hổn hển của mình.

Tôi nhắm mắt lại, dù cho vẫn có thể nghe thấy tiếng Chaeyoung gào khóc cầu xin. Tôi vỗ tay vào nhau, và bắt đầu đếm. Tôi nặng nề thở...

Một... hai...

Tôi nổi hết cả gai ốc khi cố gắng kiềm chế lại sự sợ hãi của mình. Tôi đang rất sợ. Tôi chỉ muốn chạy trốn nhưng giờ tôi chỉ cố thể nín thở và chờ đợi điều không thể tránh khỏi xảy đến với mình.

Ba... bốn...

Tôi bắt đầu nghĩ về những người đã khiến cuộc đời mình trở nên vẹn toàn hơn. Những người như Jisoo, người để tôi trút bầu tâm sự từ lúc nào mà tôi chẳng hề biết mình sẽ cần đến chị ấy. Tôi vui mừng khi nghĩ về chị và lời hứa sẽ luôn nhớ về chị khắc sâu vào bất kể linh hồn của kiếp sống nào.

Năm... sáu...

Tôi cũng bắt đầu hồi tưởng lại bản nhạc Roseanne đã chơi vào tối mà cả hai lần đầu tiên chạm mặt nhau. Tôi vẫn có thể cảm nhận từng nốt nhạc mơn trớn làn da mình, chính bản nhạc đã gieo mầm và vun đắp cho hi vọng cũng như khát khao được gặp lại tình yêu của tôi được sinh sôi nảy nở. Em đã trao cho tôi một lí do để được sống. Thật đẹp dù chỉ có là thoáng qua ngắn ngủi.

Bảy... tám....

Và rồi tôi nghĩ về Lisa và nụ cười tỏa nắng của em, đáng giá hơn hàng trăm ngàn viên kim cương gộp lại, em đã chiếm lấy được trái tim tôi dù tôi đang đắm chìm trong mớ hỗn loạn của mình. Em là sự cân bằng mà tôi cần. Chúng tôi tìm thấy tình yêu giữa mớ bòng bong ấy. Giữa lời nguyền rủa của bảy đại dương. Em vẫn luôn là người kéo tôi lại. Luôn là người cứu lấy tôi. Luôn luôn.

Chín...





LISA.





Thật đau đớn khi phải chứng kiến họ. Tôi có thể trông thấy những linh hồn khác nhau ngay lúc này, một là của Jen, còn lại có lẽ không ai khác, là Chaeyoung. Hai linh hồn, quay ngược trở lại thời gian chỉ để gặp gỡ được nhau thêm một lần nữa, làm gì có ai nghĩ rằng một mối tình như vậy có thể xảy ra, phải chứ? Và tôi là ai mà dám cả gan phản đối họ chứ.

Tôi vùi mình trong mớ suy nghĩ cho tới khi trông thấy hai người họ giữa Phố 42, tranh cãi nhau giữa cái lạnh giá của mùa đông. Tôi ngồi trong xe, với một khoảng cách an toàn, theo dõi họ từ xa và tự hỏi không biết hai người họ đang cãi lộn chuyện gì. Bất kể có là gì đi chăng nữa, thì nó hẳn là dữ dội và đau buồn lắm.

Tôi im lặng quan sát.

"Cái gì-?" Tôi há hốc mồm khi trông thấy Jennie đứng giữa đường và Roseanne thì đang lùi bước lại. Bị điên rồi hay sao!?

Sự lo lắng bắt đầu xâm chiếm lấy tâm trí tôi khi tôi nheo mắt nhìn lại cho rõ sự việc. Và rồi tôi trông thấy một chiếc xe hơi đang tiến tới từ phía bên kia đường.

Đợi đã.

Là Chanyeol.

Chết tiệt.

Có lẽ nào đây chính là vụ tai nạn mà Jennie đã kể với tôi trước đây?

Vụ tai nạn oto, nạn nhân không ai khác, chính là nàng?

Và Chanyeol mang hình hài giống y hệt gã con trai của Thượng nghị sĩ, kẻ đã đâm vào cô ấy?!

"Nhưng tại sao chuyện này lại xảy ra một lần nữa?!" Tôi bối rối tới độ tim đập thình thịch. "Tại sao nàng không di chuyển khỏi đó chứ Jennie!?" Tôi gầm gừ đầy bối rối. Tôi càng trở nên kích động khi chiếc xe đang tiến tới gần hơn.

"KHỐN KIẾP THẬT!" Tôi hét lên trong cơn tức giận và nổ máy. Thật là một ý tưởng điên rồ, nhưng đây là cách duy nhất để chặn Chanyeol lại. Tôi gạt cần và đạp ga, lao về phía chiếc xe đang gần sát về vị trí của Jennie.

Sáu... bảy...

Vận tốc tăng tới chóng mặt, tôi có hết mức mình để giữ vững tay lái, tôi nắm chặt vô lăng tới nỗi từng mạch máu như muốn vỡ ra.

Tám... chín...

Tôi nhắm nghiền mắt lại, quá sợ hãi trước ánh đèn chói lòa mắt. Tôi đang rất gần với chiếc xe lắm rồi.

Mười...

Và rồi một tiếng va chạm tới chói tai vang lên, tôi đau đớn tột cùng, khung xương sườn có lẽ đã vỡ rồi, ruột gan quặn lại, xương va vào nhau khi tôi lao về phía trước. Tôi muốn khóc nhưng nỗi đau quá lớn và quá nhanh tới mức tôi chẳng còn có thời gian để khóc thương cho nỗi đau đớn và tổn thương của mình.

Vậy nên tôi quyết định cứ để mặc nó. Mặc bản thân mình tê liệt bởi nỗi đau. Nếu đây chính là thứ cuộc sống muốn, thì cứ để nó nuốt chửng lấy tôi đi. Tôi chết đi biết bao nhiêu lần thế là đủ rồi.

Những lần như thế này tôi đều cố vươn tay với lấy bất cứ thứ gì quanh đấy, tôi nắm được lấy tay Jen khi nàng tiếp tục đan những ngón tay của nàng vào tay tôi. Và rồi tôi cảm thấy mình như đang sống lại. Tôi thở đều, dưới sự chỉ huy của nàng. Nhưng tôi không có lấy diễm phúc được có Jen ở bên mình nữa. Giờ tôi chỉ có sự vỗ về từ cái chết và những kí ức vô tận về nàng.

Nên tôi nghĩ, vậy đã.

Mình đã ra đi.


...


Nhưng rồi sau một lúc lâu bất tỉnh, tôi cảm nhận được một chút sức lực đang sống dậy bên trong mình.

Tôi cố mở mắt, bởi đó là cử động duy nhất tôi có thể làm được. Nó khá là kì lạ, bởi tất cả những gì tôi nhìn thấy là một màu đen láy. Là bóng tối. Tôi cũng chẳng nghe được tiếng động gì.

Tôi cố giữ mình tỉnh táo hết mức có thể, tôi chớp mắt vài lần, cố định hình lại thị lực của mình.

Đợi chút đã.

Có gì đó. Tôi có thể nhìn thấy một tia sáng. Nó đang ngày càng sáng rực hơn và rồi tôi có thể nghe được tiếng lá xào xạc. Tiếng chim hót trong lành từ lũ chim lúc nào cũng chăm chỉ cần cù dậy sớm trước cả khi ánh mặt trời lên. Cơn râm ran của sớm ban mai chạm khẽ vào làn da tôi.

Đây có phải là kiếp sau không?

"Hmmm." Một tiếng kêu khe khẽ của một nữ thần đang chìm sâu trong giấc ngủ. Tâm hồn ngọt ngào như sữa tươi và mật ngọt. Quả là một món hời phải không. Tôi cố chớp mắt thêm vài lần nữa để chiều chỉnh tầm nhìn của mình, và đây rồi. Lại là ông mặt trời rực rỡ kia. Tôi đã quay trở lại rồi chăng?

Rồi tôi trông thấy một tấm lưng trần mượt mà của cô gái đang say ngủ, tôi đang ở bên cạnh nàng. Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Một lát sau, nàng trở mình, tôi trông thấy một bên mặt của nàng. Chiếc mũi thon dài tôn vinh bờ môi hồng mềm mại ngay sát môi tôi, với khoảng cách vừa đủ để cả hai có thể hít thở. Tôi quan sát hơi thở lên xuống ở lồng ngực nàng, hàng mi cong và dài được ánh ban mai rọi vào.

Một cảm giác thân quen lan khắp cơ thể tôi, tôi say mê cảm giác ấm áp rân rân này. Như thể tôi đã từng trải nghiệm nó rồi, và tôi nhớ nó biết bao, và rồi tách, tôi chợt nhớ ra.

"Jen..." Tôi khẽ thì thầm khi nhớ lại cảm giác rần rần trong từng tế bào mình. Đó là cùng với thứ cảm giác khi tôi được ở bên cạnh Jen. Ngập tràn màu sắc đầy sức sống. Con tim tôi lại cảm thấy thanh thản.

"Hmmmm." Nàng lại khẽ kêu lên, nhưng lần này tiếng kêu dài hơn. Và chẳng mấy chốc nàng quay sang, giờ tôi có thể ngắm toàn bộ gương mặt thanh tú của nàng rồi.

"Chào buổi sáng, tình yêu của em." Jen khẽ thì thầm, mắt vẫn nhắm nghiền. Ôi nàng là thứ đáng yêu nhất trần đời này.

"Chào nàng, tình yêu của ta." Tôi đáp, nàng cười toe toét ngay khi nghe thấy giọng tôi. Và nàng luồn tay ôm eo tôi, khóa tôi bằng vòng tay nàng.

"Babe ơi." Tôi khẽ gọi nàng. "Mmm?" Nàng lười biếng trả lời. "Chúng ta đang ở đâu thế?" Tôi hỏi nhưng nàng chỉ bật cười, có lẽ nàng thấy thích thú trước câu hỏi của tôi.

"Ngốc này nữa." Nàng chọc, nhưng rồi cũng trả lời tôi. "Lisa đang ở nhà cùng em chứ còn ở đâu nữa?"


...


Note; mong các bạn ủng hộ mình bằng cách vote up và để lại comment cho mình có động lực dịch nhanh hơn nhé, cảm ơn mọi người. comment nào comment đi mọi người ơi.

thú thật là mình cũng không biết chuyện quái gì đang xảy ra nữa rồi các bạn ạ :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro