[M] xviii. death of a love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




xviii. death of a love


[ einaudi - nefeli ]


JENNIE.


"Ý ÔNG TÔI KHÔNG THỂ VÀO BÊN TRONG LÀ SAO?" Cơn giận dữ thổi bừng bừng trong phổi tôi tới mức tôi phải mở miệng hét lên mới thoả. Việc tôi không được phép bước vào bên trong khách sạn đứng tên mình thật khó chịu. Tôi không thích cái sự nhục nhã mình đang chịu đựng chút nào. "Tôi xin lỗi thưa tiểu thư nhưng một vị khách đã thuê toàn bộ cả toà nhà trong vòng một tuần và vị đó đã đặc biệt điều chúng tôi không được phép cho uh..." Gã bảo vệ tóc vàng hoe kiểm tra ghi chú trong sổ tay của mình một lần nữa, "... Cô Jen Kim bước vào khuôn viên khách sạn." Gã tiếp tục. "Nhưng khách sạn này thuộc quyền sở hữu của tôi cơ mà?!" Tôi phàn nàn và mắt trợn trừng. "Mmmm. Về mặt kĩ thuật mà nói, bây giờ thì không thưa tiểu thư."

"Em biết là ông ấy nói có lí mà." Jisoo ngầm đồng tình khi đứng kế bên tôi. "Tôi thật sự rất cần nói chuyện với Lisa lúc này. Ông không giúp tôi được một lần này thôi sao?" Tôi cố lịch sự. "Tôi sẽ trả cho ông gấp đôi số tiền họ đưa ra." Tôi tiếp tục dụ khị gã, tôi đã chuẩn bị lôi giấy tờ ra để kí một tờ séc cho gã rồi ấy chứ.

"Ừm, Jen? Có lẽ bây giờ không phải là lúc thích hợp để tìm Lisa nói chuyện đâu. Ý chị là, nghĩ mà xem, em ấy đã chi ra một triệu đôla chỉ để em tránh xa em ấy ra. Em không thể ép Lisa như vậy được, chính em là người đã làm em ấy ra nông nỗi này. Chị nói vậy thôi chứ không có ý xúc phạm gì em nhé." Jisoo cố ngăn tôi lại. Việc đó khiến tôi ngỡ ra kha khá điều. Có lẽ chị ấy nói đúng. Lisa bây giờ hẳn đang ghét tôi lắm. Nhưng điều đó đâu có nghĩa là mình không nên tiếp tục cố gắng, nhỉ?

"Được rồi, chỉ là sự âu lo của tôi sẽ trở nên tồi tệ hơn nếu tình huống này không được giải quyết."

"Tình huống gì chứ? Mối quan hệ của em với Lisa, hay là cái sự nhục nhã em đang trải qua lúc này bởi ẻm đã mua lại khách sạn của em, đầy trớ trêu, khó chịu thật phải chứ?"

"Em ấy thuê nó. Khác biệt rõ rành rành nhé."

"Đó, rõ ràng là vì thấy xấu mặt mà thôi."

"Ôi dào, sao cũng được." Tôi không thể không gầm gừ và đảo mắt với chị ta.

Tôi toan quay đi và bước về phía xe của mình thì bắt gặp Roseanne bước ra từ phía bên kia toà nhà và vội vã lao ra con đường tấp nập của thành phố New York, mặt em đỏ au và mắt thì ngấn nước. Trông em thật buồn bã. Tôi vô cùng lo lắng, và tất nhiên là cả tò mò nữa. "Thôi. Chị cứ đi trước đi. Tôi nghĩ tôi phải đi mua một ly cà phê đã." Tôi quay ngoắt sang hướng khác thì Jisoo kéo tay tôi lại và nghiêm nghị nhìn tôi. "Roseanne không phải là cà phê nhé." Chị nhắc. "Tôi cần phải nói chuyện với em ấy." Tôi tuyên bố.

"Trời lạnh lắm. Em không có khoẻ như thế đâu. Dcm vì chúa đấy Jen ạ, bệnh hen của em ngày càng tệ hơn rồi đấy!" Chị lo lắng cảnh cáo tôi. "Tôi không quan tâm." Tôi dứt khoát nói rồi hất tay chị ra và lao về phía ngoại ô thành phố. "C-cái quái gì?! Jen! Đừng có mà bướng! Sao em cứ phải hãm như cái đinh đóng đít vậy! Này!" Đó là tiếng hét cuối cùng tôi nghe được của Jisoo khi tôi băng qua những con đường, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Roseanne. Nếu người tôi nhìn thấy đúng là em. Khi tôi rẽ sang một góc phố, tôi chợt bắt gặp em đang bước đi như một kẻ vô hồn vậy.

Tôi gọi tên em nhưng em ở xa quá. Chân em thoăn thoắt sải bước nhưng nó lại lảo đảo, và bước chân của tôi cũng chẳng khác gì. Tôi tăng tốc và tiếp tục ngoạc mồm gọi to tên em, nhưng vô ích. Em càng ngày càng xa tôi hơn. "Roseanne!!!" Tôi hét lên mạnh mẽ và rồi tôi nhận ra rằng mình đang chạy. Trời lạnh thật. Tôi điên cuồng chạy và hụt hơi. Tôi chẳng có năng lượng để tham gia cái trò chạy đuổi bắt này vậy mà nhìn tôi lúc này xem – tuyệt vọng đuổi theo em. Mạch tôi chẳng còn máu chảy nữa. Môi tôi khô không khốc, gió lạnh thổi hun hút. Trái tim tôi chợt não nề như thể tôi đang mang trên vai mình sức nặng của cả quả đất này vậy. Đầu gối tôi tê cứng lại. Tâm trí tôi còn chẳng tài nào đuổi kịp lấy thân xác này, đôi chân tôi như những sợi dây leo đang bị trái đất kéo chặt cắm sâu xuống lõi của nó vậy, vậy mà tôi vẫn đang ở đây – dốc sức chạy đuổi theo em.

New York hôm nay thậm chí còn lạnh lẽo hơn cả mọi ngày. Sao thật lạ lẫm quá. Chẳng mấy chốc mà rồi cảm giác nặng nề ấy lại xuất hiện. Lại nữa. Một cảm giác khó chịu đầy quen thuộc lại dấy lên trong cơ thể tôi. Lồng ngực tôi căng cứng lại, xương sườn đau nhói, tôi không tài nào hít thở nổi. Vậy đó, mình sẽ lại ngất đi mà xem. Mình đã quá coi thường thành phố này để rồi bây giờ nó khiến mình phải chạy thộc mạng cho mạng sống của mình. Những suy nghĩ này càng làm tia hi vọng của tôi le lói hơn. Và cho lần sau cuối, tôi gào thét tên em với sự tuyệt vọng tột cùng của mình, "CHAEYOUNG!" Và rồi một tiếng click chợt vang lên. Mọi thứ tối sầm lại. Điều cuối cùng tôi nhớ là sự va chạm của cơ thể mình với lòng đường khi tôi rơi xuống một vực thẳm vô tận một lần nữa. Mọi giác quan của tôi đã quá quen với sự lạnh lẽo và tàn khốc của nơi vô danh này. Giống như những giấc mộng của tôi kể từ khi tôi bị kéo đi khỏi khung thời gian của mình vậy.


...


Chẳng mấy chốc, một chuyển động rầm rầm khiến tôi chợt bừng tỉnh và rồi chầm chậm tai tôi nghe thấy một tiếng kêu của một đoàn tàu chạy bằng than cũ kĩ. Tôi có thể nghe thấy tiếng động cơ mạnh mẽ của nó đang chạy cùng với tiếng rít đang làm tai tôi đau nhói như thể tôi đang là một chiếc bánh xe lửa bị lực ma sát tác động vậy. Cảm giác gượng gạo chẳng giúp cho cơn lo lắng của tôi giảm bớt đi nhưng tôi quyết định mở mắt mình ra. Và tôi trông thấy một khung cảnh, tôi đang ở bên trong một khoang tàu. Trước mắt là một chiếc bàn nhỏ màu trắng, với dao dĩa bằng vàng và một chiếc đèn tinh tế kế bên. Chân tôi cảm nhận được cái lạnh của tấm thảm phía dưới, ngay khi ngẩng mặt lên, tôi bắt gặp một bóng người ngồi đối diện mình, hẳn đó phải là một người phụ nữ rồi bởi mái tóc dài màu nâu hạt dẻ tôi trông thấy nhưng gương mặt thì đã bị bìa của tờ tạp chí Time mà cô đang đọc che mất nên tôi không xác định được người đó là ai. Vậy mà tôi chắc chắn rằng, khung cảnh này cực kì quen thuộc.

"Cô nghĩ rằng lý thuyết về chủ nghĩa tư bản của Keynes này sẽ phát triển mạnh mẽ không? Ông ấy quả là một nhà kinh tế hết sức mơ hồ, tôi thấy vậy đấy." Giọng nói kì lạ quá đỗi thân quen làm tôi bối rối khi mắt tôi đọc qua loa dòng chữ trên trang bìa của cuốn tạp chí cô ấy đang đọc. John Maynard Keynes. Ồ, tôi đã đọc qua về người đàn ông này. Khi bọn tôi tham gia khóa học Lịch sử Kinh doanh (Business History class). Là một nhà kinh tế học người Anh Quốc đã giới thiệu khái niệm kinh tế vĩ mô cho dân chúng vào cuối những năm 30, sau đó những quy tắc ông đề ra trở nên nổi tiếng vào thập niên 60 cho tới tận thế kỷ 21 giờ. Ông là một nhà tiên phong vĩ đại của Kinh tế học Keynes.

"Ừ-- ông ta là một người đầy hứa hẹn đấy chứ. Tôi chắc chắn rằng ông sẽ thay đổi hoàn toàn nền kinh tế toàn cầu." Tôi cố tỏ ra thờ ơ để đáp lại. "Giọng cô xem chừng có vẻ chắc chắn quá nhỉ." Giọng điệu cô ấy nghe thật khó hiểu, cô đặt cuốn tạp chí xuống và để lộ khuôn mặt của mình cho tôi xem. Tôi chỉ có thể run rẩy vì sự bàng hoàng.

Cơ thể tôi khựng lại khi tôi nhìn kĩ cô ấy. Tôi cảm nhận thấy nhãn cầu của mình mở to tròn xoe, tôi khó mà có thể tin nổi cái quái gì đang xuất hiện trước mắt mình. Đôi mắt sắc sảo, làn da rám nắng nhưng đầy nữ tính, vóc dáng gầy gò, xương quai xanh lộ rõ, đôi môi đỏ mọng như thể anh đào, giống y hệt tôi. Giống như thể tôi đang nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua gương đang ngồi đối diện trước mắt mình vậy.

Đó là—tôi?

Không.

Không thể nào.

Nhưng mà

Có lẽ nào đó là Jen?

"Jen Kim ư?" Hàm tôi rớt xuống, tôi còn chẳng buồn nghe cô ta mới nói gì. Tôi không thể tin mình đang nhìn chằm chằm vào linh hồn kiếp trước của mình được. Đúng thật là cô ấy rồi. Jen Kim của Lisa. Cô ấy đang ở đây. Trước mặt tôi.

"Cô kêu tên tôi như thể cô chẳng biết tôi là ai vậy." Môi Jen thốt ra một câu hỏi đầy ngờ vực, nhưng đúng là vậy mà. "Tôi đã bao giờ gặp cô đâu." Tôi thật thà trả lời. "Nhưng cô biết về cuộc sống của tôi rồi đấy thôi." Cô tiết lộ, tôi nổi hết cả da gà. Cô ấy biết về chuyện ấy. "Mọi người xung quanh tôi đã nói cho cô biết rõ tôi là ai rồi đấy thôi." Jen nói thêm trong khi nhấp một ngụm trà English Breakfast một cách điềm tĩnh hơn tôi tưởng.

"Vậy cô vẫn luôn theo dõi tôi bấy giờ ư?" Tôi dò hỏi khi giấc mơ này càng ngày càng khiến tôi trở nên hoài nghi. "Linh hồn của chúng ta đều biết về sự hiện diện của đối phương." Jen ngụ ý. "Tôi phải đóng giả là cô." Miệng tôi thú nhận. "Và cô thấy sao về chuyện đó, hả Jennie?" Cô nhanh chóng vặn lại một câu hỏi. Giọng điệu của cô, âm điệu (accent) của cô như thể tôi đang tự nghe thấy mình nói vậy. Thật kì quái và khó tưởng, nhưng vẫn chẳng thay đổi được gì.

"Tôi đã làm tan nát và lừa dối rất nhiều người, bao gồm cả chính bản thân mình. Tôi phá hỏng tất cả mọi thứ. Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao tôi lại ở đây? Sao tôi lại trong địa vị của cô? Sao lại sống cuộc sống của cô?" Tôi tự làm khó mình bằng những câu hỏi.

"Bởi vì hồi vẫn còn ở khung thời gian của mình, cô đã quên rằng cô phải sống cuộc sống của mình." Từng câu chữ của cô như rạch nát hết bản ngã của tôi vậy.

"Từ khi nào mà vũ trụ này bắt đầu có hứng thú với việc khiển trách con người ta về cách họ sống vậy? Đó là lựa chọn của tôi khi tôi muốn từ bỏ." Tôi cãi lại.

"Nhưng sự sống không muốn cô làm vậy. Vũ trụ chẳng buồn quan tâm tới những điều khó giải thích kia, thay vào đó, nó cho phép cô trải nghiệm bản chất thật của nó. Cô đã quên đi mất chính con người mình, và giờ cô được trao tặng cho một thân phận và một cuộc sống mới với mong đợi được sống đúng nghĩa, đó là khi cô bắt đầu nhớ về thứ linh hồn mà cô ngỡ mình đã đánh mất. Cô nhớ ra rằng mình cũng có thân phận riêng của mình. Cô vẫn luôn là Jennie Kim, chứ chẳng phải là một ai khác."

"Điều đó có nghĩa là tôi cần phải quay trở về khung thời gian của mình và sống vì chính mình ư?"

"Đó là lựa chọn của cô. Đôi lúc, vũ trụ này nằm trong sự kiểm soát của chính cô."

"Đúng thật là có những lúc như vậy, nhưng tôi còn làm nó rối tung lên hơn. Vậy bây giờ tôi nên làm gì đây?"

"Chà, xem chừng có vẻ khó khăn quá nhỉ, bởi vì bây giờ có thật nhiều cái kết và ngã rẽ cô phải đối mặt, khi cô nhúng tay vào thay đổi cái kết cho cuộc sống của tôi bằng những chất riêng của mình."

"Ý của cô là sao?"

"Tôi chỉ là một doanh nhân với đam mê được quản trị và điều hành nhưng cô lại bắt đầu thêm tính nghệ sĩ của mình vào cuộc sống của tôi, và rồi một trục trặc xảy ra. Và nó trở nên tồi tệ hơn, khi cô đưa ra lựa chọn là một phần trong cuộc sống của Roseanne, bởi nó ảnh hưởng tới số mệnh đã an bài của tôi và Lisa." Lời nói của cô cuối cùng cũng làm tôi thức tỉnh. Tôi không biết hệ thống này lại hoạt động như vậy. Nếu đúng ra, thì Roseanne chẳng hề biết đến sự tồn tại của Jen Kim. Tôi hối hận suy nghĩ. "Nếu cô quyết định gắn bó với một người đáng lẽ ra không được xuất hiện trong cuộc đời của tôi, thì các vì sao kia sẽ va vào nhau, và khung thời gian sẽ bị rối loạn, số phận cứ thế cũng bị thay đổi. Bất kể tương lai đã được viết lên cho linh hồn kia có thế nào cũng bị thay đổi, bao gồm cả tương lai của linh hồn được tái sinh của cô." Jen tiếp tục.

"Vậy ý của cô là, tôi cần phải sắp xếp lại cuộc sống của cô theo đúng trật tự đã được an bài?" Tôi hỏi lại cho rõ ràng. Nhưng ngay trước khi cô kịp trả lời, đoàn tàu chợt rú lên khi nó đột ngột dừng lại. Tôi tự lo cho chính mình. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. "Chúng ta tới nơi rồi. Đi theo tôi." Giọng cô kiên quyết, cô đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình và đi về phía lối ra. Đôi chân tôi, lẽ dĩ nhiên, cũng tự động theo sau cô.

Ngay khi đôi sandal của tôi chạm xuống bề mặt đá cẩm thạch dưới chân, tôi ngay lập tức biết mình đang ở đâu. "Nhà ga Grand Central..." Tôi lẩm bẩm khi bầu không khí cổ kính của thập niên 60 chào đón tôi, "Tôi cũng sở hữu nơi này đấy." Cô ấy nói. Tôi chỉ có thể nhịn cười trước sự thẳng thừng của cô ấy. Chúng ta nghĩ cũng giống nhau đấy chứ nhỉ.

Mọi người trong ga đều mặc áo khoác lông, áo cổ lọ, quần da, đội mũ beret hoặc mũ len. Niềm vui sướng lan rộng trên gương mặt họ khi họ hào hứng sải bước trên đường còn ánh mắt thì hân hoan. Đó hẳn là một kì nghỉ vô cùng bận rộn, đâu đâu cũng thấy bóng người. Trẻ con còn vui hơn thảy, bầu không khí thật an lành. Tôi nhanh chóng nhận ra đây chính là lễ Giáng Sinh.

Chúng tôi bước ra khỏi nhà ga và bước về phía buổi hoà nhạc đang diễn ra, người đông nầm nập. "Chúng ta đi đâu vậy?" Tôi đi bên cạnh Jen khi cả hai thận trọng sải bước, mắt cô trông thật kiên định như thể cô biết rõ điểm đến của chúng tôi trong khi tôi đây thì không khỏi nơm nớp lo lắng.

Trái tim tôi đập thậm chí còn mãnh liệt hơn khi chúng tôi ra khỏi toà nhà và dừng lại ở một nơi in sâu trong tâm trí tôi. Đầu óc tôi bắt đầu hoảng loạn, da tái nhợt đi vì lạnh và tim tôi thắt lại bởi vì cả hai người bọn tôi đang nhìn về phía con đường số 42 kia. Và trong tíc tắc, một kí ức chợt tái hiện lại khiến tôi hốt hoảng. "Đường số 42. Ngay trước khi đồng hồ điểm 9 giờ. Quan sát kĩ xem ai kia." Cô ấy nói, móng tay tôi bấm chặt vào lòng bàn tay mình. Tôi cố quan sát xem điều gì đang xảy ra trước mắt tôi. Tôi mơ hồ nhìn thấy bóng của một cô gái với mái tóc mượt mà đứng giữa đường và một cô gái thấp hơn đứng trên vỉa hè ngay dưới cột đèn.

Tôi á khẩu khi mắt tôi nhận ra khung cảnh đang diễn ra. "Đợi đã. Đó có phải là Roseanne và cô không?! Chuyện gì đang xảy ra vậy?!" Tôi hổn hển thở. "Hậu quả mà cô sẽ phải chịu sau khi làm rối tung cuộc đời của tôi đó... Kia sẽ là những gì sẽ xảy ra." Cô tiết lộ khi cả hai tiếp tục quan sát tình huống oái oăm kia. Tôi rợn hết cả sống lưng. Tôi không tài nào tin nổi vẫn là tình huống quen thuộc tiếp tục xảy ra ở cùng một địa điểm và cùng một thời điểm với lí do cũng xêm xêm nhau. Vũ trụ quả là một bậc thầy của những trò đùa trớ trêu mà.

"Roseanne đang la hét và khóc lóc thảm thiết..." Tôi lầm bầm khi nhìn họ. "Em ấy chuẩn bị chết." Jen nhún vai nói, "Nhưng lần này thì không phải chỉ mỗi em ấy thôi đâu." Cô ấy tiếp tục. Tôi cảm thấy hoang mang trước lời nói của cô. Là sao? Tôi bối rối thầm nghĩ.

Tôi tiếp tục theo dõi họ. Giờ là thời điểm mà có muốn cũng không bao giờ có thể tránh khỏi được. Thời khắc mà cái chết và tình yêu chạm mặt nhau. "Tới rồi." Tôi nói dưới hơi thở run rẩy của mình. Tôi hoảng sợ vô cùng. Ánh sáng chói mắt của chiếc xe. Lại nữa. Tôi nghĩ. Tôi đã chứng kiến điều này biết bao nhiêu lần rồi nhưng nỗi sợ hãi phải chứng kiến cái chết nuốt chửng lấy con mồi yếu ớt của nó vẫn đeo bám tôi, tôi chẳng tài nào đối mặt nổi với nó.

Khi ánh sáng ấy ngày một sáng hơn tiến lại gần, một bóng người khác đột nhiên xuất hiện phía bên kia đường, tôi đau đáu nhận ra đó là Lisa, đang chạy tới. Không. "Roseanne? Em ấy đang cố cứu lấy Roseanne ư?!" Tôi hoang mang. Giờ tôi chẳng biết mình phải thấy thế nào sau khi nhận ra điều kinh hoàng ấy.

Trước khi tâm trí tôi đón tiếp ý nghĩ về việc Lisa đang chạy, thì em đã sắp với tới được Roseanne nhưng ánh sáng chói kia sượt qua nhanh tới nỗi Lisa vẫn không kịp làm theo ý định của mình. Và nó lại xảy ra. Đúng như tôi đoán, cái chết đã tới. Nó nuốt chửng lấy cả hai người họ. Chỉ trong thoáng chốc, cả hai người họ đã ra đi.

Jen quay qua nhìn tôi bằng ánh mắt mãnh liệt khi cô nói trong bầu không khí lạnh lẽo tang thương, "Nếu không muốn cả hai họ đều chết, thì hãy tìm cách thay đổi số phận đi."

Và rồi sau những suy nghĩ tưởng chừng như bất tận, cuối cùng thì tôi cũng nảy ra được một ý tưởng. Cuối cùng tôi cũng tìm ra giải pháp rồi. Tôi chỉ ước những vì sao kia sẽ chiều theo ý tôi lần này mà thôi.


...


ROSEANNE.


Tôi đứng lặng thinh trong tĩnh lặng thân thương dưới bầu không khí đầy uể oải mà Jen toát ra, tôi chưa bao giờ có được thứ cảm giác yên bình ấy hàng tuần rồi vậy mà ngay khi trông thấy cô ấy ở trong tình trạng này đã làm thoả mãn sự mệt mỏi của tôi ngay rồi. Nó gợi tôi nhớ rằng vẻ đẹp của cô ấy duyên dáng thế nào. Đầy ma quái mà cũng thật dễ khiến con người ta bị lừa, chính là cái vẻ đẹp mà bạn ước rằng mình chưa bao giờ gặp phải bởi bất kể khả năng gì xảy ra đi chăng nữa, thì bạn vẫn sẽ bị rơi vào tròng của linh hồn ấy, để rồi yêu đến mê đắm mê đuối, luôn luôn run rẩy trước sự hiện diện đầy chết chóc của cô. Bạn sẽ chẳng tài nào nhận thức được rằng mình đã đem lòng say đắm cô ấy, chẳng để ý rằng cách cô ấy len lỏi vào cuộc sống hàng ngày của mình với thứ chất độc kinh hoàng cô ấy cho bạn nếm trải nhưng chính thứ chất độc ấy cũng là thứ cứu sống bạn. Cứu sống bạn khỏi thứ đam mê mà bạn không hề biết bạn có. Vậy nên nếu bạn hỏi tôi liệu tôi có hối tiếc hay không à? Chà vậy thì câu trả lời, chắc chắn sẽ không bao giờ là 'có' cả.

Sau khi đắm chìm trong mớ suy nghĩ mật ngọt chính mình tạo ra, tôi bắt gặp tay Jen cử động. Chị ấy dậy rồi. Tôi đứng im chuẩn bị tinh thần chào cô ấy. Ánh mắt tinh nghịch của cô thiếu nữ mới bị ngất dậy sáng bừng lên, tất nhiên là cô ấy hẳn đang vô cùng bối rối rồi. "Roseanne? Sao chúng ta lại ở đây? Tôi đang ở ngoài đường gọi tê—"

"Chị ngất xỉu ngay sau khi gọi em. Bác sĩ nói phổi của chị có vấn đề bởi vì không khí lạnh quá gay gắt nên chị không chịu nổi, và thêm nữa là chị còn chạy thốc tháo theo em nữa. Lại một lần nữa chị tự đặt mình vào tình huống vô cùng nguy hiểm đó Jen à. Xin chị đừng có làm vậy nữa." Mối âu lo của tôi dành cho cô vô cùng sâu sắc. Thậm chí cô có thể đã bỏ mạng ngoài kia rồi ấy chứ.

"Tôi biết. Tôi bị cuống quá và đã không suy nghĩ thấu đáo. Nhưng cảm ơn em nhé. Cảm ơn vì đã cứu mạng tôi." Cô ấy ngồi dậy, nhìn tôi bằng một ánh mắt vô cùng chân thành và ngay lập tức trái tim tôi đập loạn nhịp vì cô. "Hmmm. Đừng khách sáo vậy." Tôi khiêm tốn gạt đi.

"Chúng ta đang ở đâu vậy?" Jen quyết định rời khỏi giường và nhìn quanh căn phòng. Tôi vẫn đứng im, "Thì, em, đại khái là đã đưa hai đứa mình tránh xa khỏi đám đông ồn ào kia. Chúng mình đang ở căn cabin em hay ghé tới hồi còn nhỏ mỗi dịp đông đến ở Hudson Valley. Mong chị không phiền."

Cô ấy im lặng không hồi đáp khi mắt lướt quanh căn phòng gỗ, cô ngồi xuống gần lò sưởi ngay đối diện giường. "Tôi thích lắm. Nơi này đem lại cảm giác rất ấm cúng." Giọng cô ngay lập tức xoa dịu sự căng thẳng của tôi. Tôi nhanh chóng với lấy ấm cà phê espresso trên bàn và từ tốn ngồi xuống bên cạnh cô. "Đây, dùng chút caffeine trước khi bắt đầu một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo đi nào." Tôi lịch thiệp đề nghị và cô thuận theo, trên môi là nụ cười đầy biết ơn, da của cả hai chạm vào nhau trong một khoảnh khắc, và tôi có thể cảm thấy mình như đang bị giật điện trước cái chạm nhẹ ấy. Nhận ra điều đó, cả hai cũng nhìn đau đáu về phía đối phương. Gần thế này, tôi để ý đôi mắt cô như được chạm khắc từ những viên đá quý obsidian vậy. Tinh xảo qua thời gian và được hình thành bởi những viên đá quý cổ xưa, tạo nên một màn sương vàng óng mờ ảo trên khuôn mặt đẹp tới mê hồn của cô, khiến cho mọi người nhìn vào chỉ muốn mình được đắm chìm vào trong vẻ đẹp ấy. Trái tim tôi bắt đầu đập loạn nhịp khi tôi cắn môi mình cố gắng kìm chế bản thân lại. Và lại nữa, mình cứ có những suy nghĩ thật ngu ngốc.

"Trông em có vẻ ấm áp trong tiết trời lạnh giá này nhỉ." Jen chỉ ra khi nhấp một ngụm cà phê. "Sao cơ?" Tôi giật mình. Và rồi cô đưa bàn tay mềm mại đặt lên má tôi, "Nhìn xem. Mặt em trông đỏ hơn bình thường kìa." Tôi nghẹn họng, bị bất ngờ trước hành động của cô. Tôi nhanh chóng nắm lấy tay cô và kéo nó xuống vì ngượng ngùng trước câu nói ấy. "C-chắc bởi vì tách trà nóng em mới uống ban nãy." Tôi nói xạo. Nghe sao ngu xuẩn quá. Vậy mà cô vẫn rất lịch thiệp gật đầu và dẹp chủ đề tế nhị ấy sang một bên.

"Này, Roseanne." Sau một hồi lặng im, Jen lên tiếng. "Về ngày hôm trước. Thật ra tôi trông thấy em chạy ra từ khách sạn mà Lisa đang ở, đó là lí do tại sao tôi đuổi theo em bởi vì tôi không biết liệu có phải em đã nói chuyện với Lisa không?" Câu hỏi của cô làm tôi bồn chồn và chán nản.

"Đúng là em có." Tôi ngừng lại và hít một hơi thật dài, nó nhắc nhở tôi rằng tôi nên ngăn bản thân mình khỏi thứ cảm giác ước muốn được gắn bó sâu sắc với Jen bởi vì cô ấy mãi mãi sẽ chẳng bao giờ thuộc về tôi. "Lisa nói với em rằng em đã hôn bạn gái của cậu ấy." Tôi thú nhận, tim như muốn thắt lại.

"Vậy cuối cùng em ấy cũng đã nói hết ra rồi, phải không?" Jen hờ hững nhìn quanh, lông mày nhíu lại. Tôi, bản thân tôi, thậm chí còn chẳng dám nhìn vào ánh mắt sáng ngời ấy. "Đáng lẽ ra chị nên nói cho em biết... thì có lẽ mọi chuyện đã không phức tạp như bây giờ." Tôi thốt lên.

"Hôn em như thể một bản năng tự nhiên của tôi vậy. Ý tôi là, trước đây tôi đã quen với việc nếm đôi môi của em 3 năm trời rồi, nó như một thói quen đối với tôi. Tôi chẳng tài nào ngăn bản thân mình khỏi mong muốn thúc đẩy vào lúc ấy." Lời thú nhận của cô làm hai má tôi đỏ ửng, có lẽ cô không muốn tôi cảm thấy tội lỗi vì cô. Có lẽ chuyện đó là lẽ thường thôi mà.

"Sự trung thực của chị đang thuyết phục em rằng việc hôn chị không hề sai trái chút nào." Tôi cắn môi dưới của mình khi mắt tự động liếc nhìn đôi môi ngọt ngào như anh đào của cô. "Có lẽ việc hai chúng ta ở bên nhau chưa bao giờ là sai cả, phải không?" Tôi tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình.

"Trong khung thời gian này, em là Roseanne của Chanyeol. Chứ không phải là Chaeyoung của Jennie." Cô nhanh chóng dập tắt mọi hi vọng của tôi nhưng tôi phản đối.

"Ai buồn quan tâm tới tri kỉ này nọ chứ? Bạn chọn người bạn yêu và đấu tranh vì họ." Tôi nhíu mày.

"Đối với tôi thì đó không phải là cách. Tôi cần phải yêu Lisa." Cái cách cô gọi tên cậu ta nghe thật nhẹ nhàng như thể cậu ấy có thể vỡ tan lúc nào không hay khiến tâm hồn tôi u sầu. Có lẽ tôi thật ích kỉ, nhưng tôi cũng muốn cô ấy kêu tên tôi như cái cách cô dịu dàng gọi tên cậu ta vậy.

"Lí trí mách bảo chị như vậy nhưng con tim chị không hề muốn thế."

Biểu cảm của cô trở nên bối rối khi nghe thấy tôi nói điều đó nhưng cô vội hồi đáp "Tôi yêu em ấy, nhưng Lisa thì lại nghĩ rằng tôi yêu em."

"Vậy chị có yêu em không?"

"Trong cuộc đời này, tôi là của Lisa."

"Đó không phải là câu trả lời dành cho câu hỏi của em." Tôi nhắc. Bầu không khí căng thẳng làm tê liệt mọi tế bào thần kinh của tôi, tôi tuyệt vọng tìm kiếm một câu trả lời mà mình ước muốn được cô nói ra.

Tôi bực tức tới mức lồng ngực trở nên nặng nề, "Tâm hồn của tôi vẫn luôn yêu em. Jennie yêu Chaeyoung hay thậm chí là cả Roseanne nữa. Nhưng ở cuộc đời này, tôi cần phải là Jen và cô gái tên Jen ấy dâng hiến tất cả cho Lisa. Tôi không muốn thay đổi số phận của cô ấy."

"Chị nghiêm túc đó hả? Chị thật sự vẫn tin vào khái niệm định mệnh ngu xuẩn đó ư?!" Sự bực dọc và thất vọng như đang đốt cháy lấy cổ họng của tôi, tôi không thể nhịn thêm một giây phút nào nữa. Tôi muốn có cô nhiều tới nỗi nó làm tôi phát điên lên.

"Này, nghe này. Đáng lẽ chúng ta còn không nên gặp nhau trong cõi đời này cơ. Nhưng tôi đã hôn em, và điều đó bằng cách ngớ ngẩn nào đấy đã thay đổi toàn bộ chuỗi cuộc sống của chúng ta và có lẽ đó cũng là lí do tại sao tại sao những kí ức về Chaeyoung cứ liên tục tái hiện lại với em đó. Điều này đáng lẽ ra không nên xảy ra nếu tôi biết trước những tình huống này."

"Đợi chút, có tình huống gì? Ý chị là sao?"

"Tôi đang nói là, tôi sẽ làm chính xác những gì sẽ xảy ra để cứu vớt nốt những gì còn lại."

"Còn lại của cái gì mới được chứ?"

"Của linh hồn của chúng ta."

Những lời nói của cô càng làm tôi thêm bối rối hơn, tôi cũng chả hi vọng có thể hiểu được nó bởi đó không phải là những gì tôi cần nghe. Thật đau lòng quá. Chẳng công bằng chút nào, giờ khi mà tôi đang vô vọng yêu cô thì cô lại rút lui ư? Cô ấy có biết rằng việc này có thể làm tê liệt cái tôi của tôi cỡ nào không? Rằng nó có thể ảnh hưởng tới niềm tin của tôi với tình yêu? Rằng những việc sai trái ấy là thứ luôn nuôi dưỡng những ham muốn sâu thẳm của tôi với cô không?

Tôi đã trở nên vô lí hết thảy, bởi vì tôi đang yêu.

"Em không tài nào hiểu nổi sự bất công này." Giọng tôi lạc đi bởi tôi không thể giấu được nỗi buồn của mình được nữa. "Rồi em sẽ hiểu, sớm thôi." Cô an ủi tôi, tay đặt lên mu bàn tay tôi. Tôi nhìn xuống, nó đang làm dịu cơn đau trong lòng tôi trong phút chốc.

Vô thức, tôi đan những ngón tay mình vào tay cô. Tôi chỉ muốn cảm nhận cô thật sát bên mình. "Hãy nói cho em biết..." Tôi nhìn vào mắt cô lần nữa, cảm nhận mình bị cuốn theo đôi mắt sâu hun hút đầy bí ẩn của cô. "Nếu tâm hồn của chị được chọn một lần nữa, ở kiếp này, liệu chị sẽ chọn em chứ?"

"Hết lần này tới lần khác." Giọng điệu chắc nịch của cô khiến tôi muốn bám víu vào những câu chữ bay bổng ấy bởi vì bằng một cách nào đó, trong khoảnh khắc này, nó khiến tôi trở nên can đảm hơn bao giờ hết. Tôi thận trọng nhích lại gần cô, rút ngắn lại khoảng cách của cả hai.

Tôi chỉ muốn xoá tan bầu không khí căng thẳng mà khoảng cách kia đem lại. Thu ngắn khoảng cách, sửa chữa và sắp xếp lại những vì tinh tú của chúng ta. Tôi chưa gì đã cảm nhận được mùi hương ma mị của cô, thứ hương như được chiết ra từ một lời nguyền xưa cổ hay từ sự đau đớn thống thiết của chúng sinh. Nó thật choáng ngợp. Và rồi tôi lầm bầm dưới hơi thở của mình, "Nếu Jennie có thể đưa ra lựa chọn lúc này..." Tôi dán mắt về phía bờ môi đầy cám dỗ và ngọt như mía lùi của cô khiến tôi như chết lặng mỗi lần. "Thì em thách cô ấy dám làm vậy đấy."

Tôi nghe thấy tiếng thở hổn hển của Jennie khi cô nhắm mắt lại và cụng trán mình vào trán tôi. Bầu không khí dịu lại, và trở nên dễ chịu hơn. Con tim tôi chỉ có thể cảm nhận được sự bình tĩnh khi làn da của cả hai tiếp xúc với nhau. "Em đang khiến việc này trở nên khó khăn hơn với tôi đấy." Một lời thú nhận được buông ra từ môi của Jennie.

"Vậy lựa chọn của chị là gì, hỡi tình yêu của em?" Những ngôn từ trơn tru được buông ra từ miệng tôi một cách hết sức tự nhiên, tôi chỉ muốn cô ấy biết rằng mọi tế bào trên cơ thể tôi đều đem lòng mến mộ cô. Tới vô tận. Nghe sao thật bốc đồng nhưng chẳng phải đó cũng chính là động lực cho ham muốn của một cá thể ngày càng trở nên mãnh liệt hơn?

Và rồi cả hai đều cảm thấy khoé môi của mình thật khô khốc. Bầu không khí chuyển thành lôi cuốn, hết sức gợi cảm và vô cùng khiêu khích. Tâm trạng của tôi trở nên phấn khích tới kì lạ, cả hai chỉ muốn lao về phía đối phương. Tất nhiên rồi, sự thèm khát xác thịt của con người vốn luôn là thứ đi trái lại với đạo lí làm người. Môi của tôi, tuy chưa chạm vào cô, nhưng lại sát sàn sạt kế bên. Tôi chỉ chờ đợi thời cơ chín muồi để có thể rũ bỏ hết tất cả tấm áo choàng mình dùng để nguỵ trang đi.

Ngay khi tôi mơn trớn từ chiếc cổ lên tới quai hàm của Jennie thì môi của cả hai cũng chịu tìm tới nhau.

Tôi hôn cô ấy.

Bằng hết khả năng có thể của mình, tôi đã hôn Jennie Kim.

Và cô cũng đưa ra lựa chọn đáp lại nụ hôn của tôi. Cô ấy đã chọn tôi.

Chao ôi mọi thứ thật quá tuyệt vời. Chẳng gì có thể diễn tả nổi niềm hân hoan vui sướng này.

Chính sự thèm khát xác thịt đã khiến cả hai cuốn vào nhau như vậy, nó đã khai sáng cho tôi biết rằng có những góc tối của mình mà trước đây tôi chưa hề nhận ra. Tôi luồn tay siết lấy eo cô và kéo cơ thể xinh đẹp ấy lại gần phía mình. Tôi có thể cảm nhận được ngực của cả hai va vào nhau. Sức nóng chạy dọc xuống sống lưng của tôi, hối thúc rằng mình phải giải phóng bản thân khỏi sự kìm hãm mình tự đặt ra, và rồi tôi đẩy Jennie nằm xuống sàn gỗ nhà mình. Tôi trèo lên trên người cô, thế chủ động đã nằm trong tay tôi đây. Tôi hôn cô và cọ mình vào hạ bộ của cô ấy, khoái cảm đang dâng trào len lỏi qua từng tế bào trên cơ thể tôi, tay cô bấu lấy mông tôi như thể thúc giục tôi di chuyển mạnh và nhanh hơn.

Chẳng để cô phải chờ đợi lâu, tôi bắt đầu đưa tay và vuốt ve đùi cô trong khi miệng vẫn hôn cô thật si mê. Tôi trải những nụ hôn ướt át xuống chiếc cổ quyến rũ của cô và đưa môi chiếm lấy đôi gò bồng đảo sau khi xé toang chiếc áo choàng tắm cô đang khoác trên người, thật vướng víu và thừa thãi. Tôi đắm chìm vào trong đê mê, tôi nút lấy núm vú của cô và le lưỡi mình liếm theo vòng tròn, cảm nhận nó cương cứng lên thật thoả mãn.

"Argh!" Tiếng rên rỉ của cô càng khiến tôi thèm muốn nhiều hơn. Tôi không ngờ rằng mình lại ước ao có được thân xác của cô ấy bấy lâu nay nhiều tới cỡ này. Tôi bắt đầu lần mò xuống phía dưới cô, đánh dấu từng chút một lên làn da mịn màng và chuẩn bị sẵn sàng để làm cô thoả mãn. "Fuck, sướng quá." Tôi nghe thấy những tiếng rên yếu ớt của cô vang lên khi tôi đưa lưỡi liếm cô qua chiếc quần lót đã ướt sũng.

Nhưng ngay khi tôi chuẩn bị kéo chiếc quần lót của Jennie xuống, thì một tiếng mở cửa bất ngờ vang lên. Bất thình lình. Mắt cả hai trợn tròn khi trông thấy người đang đứng ở phía cửa nhà. Tim tôi đập điên cuồng, túa cả mồ hôi hột lạnh người. Tôi như chết lặng khi nhìn ra bóng hình đó thuộc về ai.

Tâm trí tôi trở nên trống rỗng, tôi không biết phải làm gì hay phải phản ứng thế nào nữa.


LISA.


"Xem nào. Whiskey. Whiskey. Lại là Whiskey." Tôi lầm bầm khi cố lựa xem loại rượu whiskey nào phù hợp với tâm trạng khốn khổ tối nay. Đó là một tủ rượu cao tới 7 feet với độ 40 loại chất kích thích khác nhau, ôi nghĩ mà xem, đây quả đúng là món quà mà thượng đế ban tặng cho bất kì kẻ nát rượu trên trần đời này. Tôi thấu hiểu điều đó quá mà.

"Ồ, chai này có vẻ ổn này." Tôi bày tỏ sự thích thú của mình vào chai whiskey ở góc phải tủ rượu và lẩm bẩm đọc tên nó. "Một chai Balvenie Single Malt Scotch 50 năm có đủ làm cậu chết đứ đừ không?" Tôi lên tiếng và liếc về phía Chanyeol đang ngồi thẫn thờ ở góc phòng. "Chẳng có gì có thể giết được kẻ đã chết ở trong lòng được đâu Lisa ạ." Cái giọng điệu tuyệt vọng của Chanyeol vang lên nghe thật thê thảm. Cậu ta từ đâu xông vào phòng khách sạn của tôi với khuôn mặt đau khổ, người khoác một chiếc áo bông dày bám đầy tuyết. Tỉnh táo thì khó mà có thể giãi bày được, vậy nên cứ để tí cồn vào thì hai đứa có lẽ sẽ dễ tâm sự hơn, rồi tôi mới hỏi chuyện cho ra lẽ được, nhỉ?

"Nào thế ai làm tổn thương cậu bạn của tôi thế này?" Tôi bắt đầu mỉa mai khi tiến về phía bàn với chai rượu whiskey scotch trên tay. "Làm gì có ai có thể làm một gã đàn ông tổn thương ngoài một người đàn bà cơ chứ." Cậu ta xả ra khi uống shot rượu đầu tiên.

Hẳn là Roseanne rồi.

Cô ta là người phụ nữ duy nhất mà Chanyeol từng ở bên. Có lẽ nào cậu ta kể cho Chanyeol không? Hay là tự Chanyeol phát hiện ra? Tôi thầm nghĩ. Tôi đang vô cùng mông lung.

"Thế có tâm trạng tiết lộ cho tôi biết đứa đ*o nào đã chơi bạn tôi một vố được không?" Tôi có tỏ ra bình thường và uống một shot. "Tôi mới là người phải hỏi cậu câu đấy mới đúng ấy." Cậu bạn cao to ném một cái nhìn hoài nghi về phía tôi. Tôi nín cười. "Dạ thưa quý ông Park thân mến, đừng có mà đánh trống lảng." Và rồi Chanyeol lại thẫn thờ nhìn về một khoảng không vô định, tôi kiên nhẫn đợi câu trả lời từ cậu ta. Cuối cùng cả hai cũng chịu nghiêm túc mà tâm sự với nhau.

Cậu ta bỗng nhiên lôi một vật gì đó ra từ túi áo và đặt lên bàn cho tôi xem. "Cô ấy chấm dứt hết mọi thứ rồi." Câu nói của cậu cùng chiếc nhẫn đính hôn mà Roseanne vẫn luôn đeo được đặt trên bàn khiến tôi không khỏi choáng ngợp.

Tôi còn chẳng thể thở nổi. Chuyện này đang xảy ra thật sao?!

"Cô ấy dám cả gan kết thúc nó trong khi chính cô ấy mới là người lên giường với kẻ khác sau lưng tôi." Cơn giận dữ đang sôi sục trong bầu không khí, tôi cảm nhận rõ được sự đớn đau lẫn cay đắng của Chanyeol. Nhưng một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi, vậy là trực giác của tôi đã đúng. Jen chẳng mất bao lâu để từ bỏ tôi và trao thân cho Roseanne. Nhưng tôi tự hỏi liệu Chanyeol có biết không?

"Tôi đã sẵn sàng để tha thứ cho cô ấy, cậu biết chứ? Tôi sẵn sàng để cô ấy chuộc lỗi và sửa sai rồi kia mà." Mắt Chanyeol đỏ ngầu lên trong giận dữ. Ánh mắt của cậu như đang nói với tôi rằng cậu ta muốn giết chết. Giết chết nỗi đau đớn này. Vậy mà tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là khóc. Mắt cậu bắt đầu ngấn nước.

Cậu hẳn đang vừa mệt mỏi lại vừa tức giận. "Tôi chỉ muốn nổi cơn thịnh nộ và hét vào mặt cô ấy, nhưng tôi không làm được. Tôi không biết tại sao, nhưng ngay cả lúc ấy, tôi vẫn thấy cô ấy thật đẹp trong mắt mình. Ngớ ngẩn thật. Quá ngu ngốc. Đáng lẽ ra ngay lúc đấy tôi phải tính tới chuyện trả thù, thế nhưng tôi không thể. Ngay cả trong thời điểm ấy, tôi vẫn cắm đầu cắm cổ, cố chấp để cho cô ấy lừa dối tôi." Chanyeol giãi bày và uống thêm 1 shot rượu. "ĐCM THỨ NHẢM CỨT!" Và ném ngay cốc rượu đi khi cơn cuồng phẫn ngày càng kinh khủng hơn. Tôi chỉ có thể bất lực lắng nghe và giúp cậu ta bình tĩnh lại.

"Vậy giờ cậu tính sao?" Tôi phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, Chanyeol nhìn tôi, sự căm phẫn bao trùm đôi mắt nâu ngây ngô của cậu ta. Xem chừng chuyện này không hề ổn chút nào. Cậu ta sử dụng ánh mắt ấy nhìn xuyên thấu tâm can tôi. Bằng cái ánh nhìn khiến cho bạn cảm thấy thật hoài nghi. Hành xử như thế này không hề giống cậu chút nào, nhưng trách làm sao được đây. Cậu ta đang trong tận cùng của niềm đau, hận thù, hẳn cậu đang cảm thấy như bị cực hình vậy.

Cậu trợn mắt, tôi để ý thấy quai hàm cậu nghiến chặt lại. Bỗng nhiên tôi cảm thấy sợ hãi với con người này của cậu ta. "Chờ tới lúc thích hợp, tôi sẽ giải quyết hết tất cả."

...

Note; mong các bạn ủng hộ mình bằng cách vote up và để lại comment cho mình có động lực dịch nhanh hơn nhé, cảm ơn mọi người. comment nào comment đi mọi người ơi.

Jen Kim và Jennie Kim cuối cùng cũng chạm mặt nhau, ảo vãi haha

Câu cuối Chanyeol nói nghe mùi nguy hiểm và mờ ám quá ahihi. drama drama sắp tới rồi các bạn ơi (chắc vậy =)) )

Thêm 1 tin vui cho các bạn chính là au đã cho ra chap cuối cùng của fic rồi, mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian trans nhanh nhanh để mọi người đọc cái kết của fic nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro