xvii. death of a heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


xvii. death of a heart


[ ludvico einaudi - nefeli ]


LISA.


Tôi yêu em, Lisa là câu nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, tôi tự hỏi không biết đâu mới là lời nói dối, thật giả lẫn lộn. Và tôi nhận ra rằng mọi câu chữ nàng nói ra để kéo tôi rơi vào lưới tình của nàng sẽ chẳng tài nào so sánh nổi với tình yêu nàng sẵn sàng hi sinh dành cho Roseanne kia. Thật không may, khi tôi đã đúng, nó không hề mất nhiều thời gian để chứng thực điều ấy.

Chẳng mấy chốc mà cơn ác mộng tồi tệ nhất tôi luôn lo sợ đã trở thành hiện thực tàn khốc. Chính là việc bắt gặp Jen và Roseanne. Nàng thú nhận tất cả tình yêu thương của mình với người con gái kia. Nuốt lấy môi của nhau, mơn trớn, vuốt ve nhau. Da thịt cọ vào nhau. Ngay trước sự chứng kiến của tôi. Ngay trong phòng studio mà tôi đã dành tặng cho nàng. Cả hai người họ thắm thiết hôn nhau dưới ánh đèn mờ trong căn phòng rộng rãi.

Tôi muốn đập nát hết những bức tường này. Để phơi bày ra cái trò mà họ đang làm. Trừng phạt họ vì đã chơi đùa với tình cảm của tôi. Jen à tại sao nàng cứ phải chơi đùa với ta hết lần này tới lần khác cơ chứ! Mắt tôi bỏng rát. Máu nóng lên trong người. Tôi cảm thấy da thịt mình như bỏng cháy vì cơn cuồng nộ mình đang nén lại. Tôi phát điên lên được. Tôi như thể một con ác quỷ đang đem lòng căm hận muốn trả thù người con gái kia vậy.

Cơn ghen tuông của tôi đang chạm vạch tới đỉnh điểm. Nó đang xâm chiếm lấy tôi, rạch cổ họng tôi ra, chặt hết xương cốt mình, vò nát trái tim đang vỡ vụn tôi thành tro tàn. Tôi muốn khóc. Tôi muốn hét lên. Muốn mình nổ tung rồi biến mất. Tôi gần như không thở nổi khi nước mắt giàn giụa khắp khuôn mặt mình.

Tôi lùi lại một bước, trái tim lo lắng đang đập thình thịch trong lồng ngực khiến đầu gối tôi muốn khuỵ xuống, nhưng họ nghe thấy tiếng của tôi, ngay lập tức họ trông thấy bóng của tôi. Tất nhiên là họ vô cùng lo sợ rồi, sợ hãi và lo lắng. Dù chẳng lời nào được thốt ra vào lúc này, ấy thế nhưng tất cả đều biết được tâm trí mọi người đang hỗn loạn thế nào. Cơn hận thù trộn lẫn cùng sự giận dữ ngập tràn trong căn phòng. "Oh, Lisa, mình-" Roseanne yếu ớt lắp bắp khi cả hai người họ dừng hành động kinh tởm của mình lại.

Tôi lắc đầu mình, mắt dán chặt về phía Jen, "Đáng lẽ nàng nên nói ra với ta, Jen ạ." Một giọt nước mắt lăn dài trên má, khi tôi nghiến chặt hàm và tay nắm lại. Nàng không nói gì, nhưng tôi trông thấy ánh mắt ấy, nàng lại chuẩn bị khóc rồi đấy. "Xin lỗi vì đã dcm làm phiền nàng nhé." Tôi phẫn nộ rời khỏi phòng. Mỗi bước chân càng trở nên nặng nề hơn, thật đau đớn. Tôi xoay sở khởi động xe và rồ ga, nhưng chẳng mấy chốc, chiếc Volkswagen của Jen đã đuổi sát theo tôi. Tôi không thể ngừng khóc, uống vội một ngụm lớn rượu trong bình của mình đem theo.

Tôi chỉ nhìn về mỗi em mà thôi.

Tôi yêu em mà, Lisa, thật đấy.

Những kí ức của cả hai loé lên trong đầu tôi khiến trái tim tôi càng thêm rỉ máu. Phải chăng tất cả chỉ là một tấm áo choàng? Những câu chữ vô nghĩa dối trá? Để lừa ta? Để rồi sau cùng khiến ta càng trở nên vụn vỡ?

Cồn rượu chỉ càng làm các giác quan của tôi trở nên tê liệt hơn. Tôi có lẽ đã bị che mắt, rồi trở nên mù loà khỏi thực tại thảm khốc kia. Tôi say xỉn và vụn vỡ, quả đúng là một cách hay để từ từ tự giết chết đi bản thân mình. "LISA! DỪNG XE LẠI! XIN HÃY CÙNG NHAU NÓI CHUYỆN!" Tôi có thể nghe thấy tiếng la hét đầy tuyệt vọng của nàng khi nàng cố phi xe đuổi theo tôi. Tôi thẫn thờ quay sang nhìn nàng. Tôi đã trở nên đờ đẫn.

Chỉ trong vài giây, tôi bị lạc tay lái, không tài nào kiểm soát nổi. Tôi như đang trong cơn nửa tinh nửa mê. Vài giây sau, như thể xe tôi đã va chạm vào đâu đó. Xe tôi bị dừng lại bởi một cú va chạm lớn, tôi cảm thấy buồn nôn và chóang váng. Tôi chợt nhận ra là mình vừa mới đâm vào cột đèn gần đó, tôi chẳng màng xem mình có bị thương bị xây xát gì hay không, trái tim tôi đổ máu quá nhiều để có thể quan tâm rồi. "Tuyệt cmn vời!" Tôi chửi bới và uống thêm một ngụm rượu rồi ra khỏi xe. Ngay khi bước ra, tôi nhìn thấy xe của Jen đỗ ngay trước mình, tôi vội quay lưng và đi về hướng ngược lại. Bởi vì tôi không hề muốn trông thấy gương mặt ấy. Tôi không muốn cơn đau trở nên nặng hơn. Tôi chỉ muốn rời khỏi đây. Chạy trốn khỏi nơi này.

"LISA TÔI XIN EM! HÃY NÓI CHUYỆN VỚI TÔI ĐI!" Giọng nói của nàng khiến tôi như muốn dừng lại hết tất cả nhưng không, tôi biết rằng nếu tôi làm vậy, tôi sẽ suy sụp ngay trước mắt nàng, và tôi không chấp nhận để bản thân mình yếu ớt như vậy. "CÚT CMN ĐI!" Tôi kiên quyết và cố hết sức bình tâm để đứng thẳng người rồi bước tiếp. Mặt đường sao nghiêng ngả quá.

"KHÔNG!"

"TA XONG RỒI! NÀNG ĐÃ LÀM TA ĐAU ĐỦ RỒI ĐẤY!" Tôi hét lên và tăng tốc. Nhưng ngay khi tôi tưởng mình đã có thể dễ dàng rời đi, nàng đột nhiên ôm lấy tôi từ đằng sau.

Nàng lại bắt thóp được ta.

Và ta để nàng thoả sức làm vậy,

Thêm một lần nữa.

Nàng ôm lấy tôi thật chặt, tới nỗi tôi không tài nào bước tiếp nổi. "Không mà. Xin em đừng rời đi. Tôi biết nó đau nhường nào, nhưng xin em đừng đi." Giọng nói run rẩy của nàng gợi nhớ lại hết mọi kỉ niệm ngọt ngào của cả hai ùa về. Tất cả những kỉ niệm đã vun đắp trái tim và cuộc sống nghèo nàn của tôi. Và thế là tôi đứng sững lại, khi cơn đau xâm chiếm và len lỏi qua từng mạch máu của tôi.

"Nàng làm trái tim ta vỡ tan ra hàng trăm mảnh Jen à." Tôi lạc giọng. Thừa nhận điều đó khiến tim tôi càng trở nên yếu ớt, sợ hãi và u ám hơn. Tôi nắm lấy hai tay nàng đang ghì hai bên eo mình. "Nàng đã thề sẽ không bao giờ làm vậy, thế nhưng hãy nhìn mà xem, nàng đã làm gì kia?" Tôi tiếp tục để bản thân mình yếu đuối. Nàng siết chặt tôi hơn, tôi nghe rõ tiếng nàng thổn thức. "Tôi đã làm rối tung rối bời hết mọi chuyện cả lên. Tôi không hề cố ý mà. Tôi thề đó."

Cơn giận dữ của tôi lên tới đỉnh điểm. Nàng không thể cứ bịa vài ba cái cớ tầm thường và hết sức nhảm ruồi sau khi đã đạp đổ hết mọi niềm tin yêu tôi đã cố vớt vát dành cho nàng như vậy được. "Đinh công mệnh, vì chúa đấy Jen, trưởng thành lên!" Tôi gạt phăng hai tay của nàng ra và quay lại đối mặt với nàng. Thật đau đớn khi phải nhìn thấy bóng dáng của người con gái tôi yêu này. "Thật đấy à?! Đó là tất cả những gì nàng có thể nguỵ biện được ư?! Chỉ việc nói rằng mình làm rối tung hết tất cả và ta nhất định phải tha thứ cho mọi lỗi lầm của nàng bởi vì ồ! Sao nhỉ? Có vẻ như là kẻ như ta đã quá quen với niềm đau, vậy thì tại sao không làm tổn thương ta tiếp cho xôm, phải chứ?!" Với đôi mắt như thiêu đốt, tôi cố gồng mình để nói ra hết nỗi lòng mình. Để nổi giận. Để xả hết những nỗi đau bên trong mình ra.

"Tôi chưa bao giờ nói vậy cả, Lisa à." Nàng phản bác.

"Ồ dcm vậy thì tại sao nó lại đem lại cảm giác như vậy đấy?!"

"Tôi yêu em, em biết mà."

"Nàng vẫn còn mặt dày cả gan dám nói với ta điều đó sau khi đẩy lưỡi mình vào miệng của ả Roseanne kia sao?!"

"Cô ấy biết rồi!" Jen ngắt lời tôi và tôi đứng sững lại trong cơn bàng hoàng.

"Ý nàng cô ta biết rồi là sao?!"

"Chaeyoung. Bằng một cách nào đó, em ấy nhớ ra Chaeyoung." Nàng tiết lộ.

"Nàng kể cho cô ta sao!?" Tôi sững sờ.

"Không. Cô ấy chỉ bảo với tôi rằng mình biết hết về hồi ức của Chaeyoung và nó như đang sống dậy trong Cô ấy." Jen tiếp tục. "Và tôi không biết nữa. Khi biết được rằng—" Nỗi u sầu hiện hữu trong đôi mắt của nàng. Thứ u sầu đã khiến nàng than khóc biết bao nhiêu năm trời đằng đẵng rồi. Nó lại một lần nữa xuất hiện. "Tôi chỉ không thể ngăn được nỗi đau của mình lại. Tôi đánh mất mình khi nhớ lại hết những niềm đau mình phải trải qua. Tôi đã suy sụp. Việc nhớ về Chaeyoung vẫn luôn là nỗi dằn vặt trong tôi và tôi xin lỗi em, vì tôi đã yếu đuối như vậy, và vì tôi vẫn còn nhớ tới em ấy. Tôi xin lỗi em vì tôi đã không ngăn mình lại. Tôi xin lỗi em, vì Chaeng đã khiến tôi mềm yếu tới vậy. Nhưng tôi yêu em, Lisa à."

Khi nghe thấy những lời này, khiến cho tôi chợt vỡ lẽ ra một điều rằng, nàng không thuộc về tôi. Chưa bao giờ cả. Tôi chỉ đang bắt ép nàng mà thôi.

"Nàng biết ta cảm thấy phải xin lỗi về điều gì không?" Giọng tôi lạc cả đi còn nước mắt bắt đầu thi nhau tuôn rơi. Ta đang tự làm tan nát con tim mình. "Ta xin lỗi, vì ta đã ép nàng phải sống với tư cách là Jen! Ta xin lỗi vì đã mạnh miệng nói rằng ta sẽ đấu tranh để thắng được nàng khi mà vốn dĩ ta đã luôn nhận thức được rằng ta đã là kẻ thua cuộc ngay từ những giây phút đầu tiên!"

"Baby à, em chưa bao giờ thua cả. Đừng nói vậy mà. Xin em đừng từ bỏ hai đứa mình." Nàng ngay lập tức lắc đầu phản đối.

"Ta xin lỗi, nhưng ngay cái giây phút nàng hôn Roseanne cũng đồng thời là khoảnh khắc ta biết ta phải buông bỏ tất cả rồi." Tôi nói thẳng thừng.

"Lisa, đó là một sai lầm! Tôi không cố ý đón nhận lấy nụ hôn ấy mà."

"Đó không phải là một sai lầm gì cả. Ta đã trông thấy ánh mắt của nàng. Nàng muốn hôn cô ấy. Nàng vẫn luôn luôn muốn điều đó. Chỉ là nàng không muốn thú nhận điều đó ra với ta mà thôi."

"Tôi lầm tưởng cô ấy là Chaeyoung, điều đó đã thôi thúc tôi đi vào con đường sai trái ấy. Những kí ức ấy. Những niềm đau ấy."

"Đó cũng chính là lí do tại sao việc đấu tranh cho điều này đều là vô ích. Nàng sẽ không bao giờ là linh hồn kia mà trước đây đã đem lòng yêu ta đâu. Nàng là Jennie của Chaeyoung, và trái tim của nàng vẫn luôn khóc thương cho cô ấy, và ta chẳng thể làm gì để thay đổi được điều đó cả. Ta chẳng thể chữa lành được cho nàng. Và ta ghét nàng biết bao nhiêu vì điều đó, bởi vì giờ ấy à? Nàng khiến ta vô vọng, ta như thể đang lạc lối, ta cứ ngỡ mình chỉ yêu Jen mà thôi nhưng chính nàng khiến ta đem lòng yêu cả Jennie. Giờ thì làm sao mà ta có thể tiếp tục tồn tại trên cõi đời này khi biết được rằng ta chẳng bao giờ có thể có được ai trong hai người  đây?" Tôi thổ lộ khi làn gió lạnh lẽo thổi qua cơ thể gầy gò của mình. Tôi cảm nhận được mình đã sụp đổ bởi những xúc cảm quá đỗi kinh khủng mà tôi không tài nào chịu đựng nổi.

"Này, này. Nhìn tôi đi mà." Bàn tay nàng run rẩy giơ lên ve vuốt lấy mặt tôi, và tôi thì cứ thế mà tan chảy dưới cái chạm của nàng, mắt như muốn rơi ra vì khóc quá nhiều. Tôi bị lột sạch tới trần trụi, tất cả mọi thứ, đều bị lột sạch sẽ trước người con gái tôi yêu. Nàng thì thầm bằng thứ giọng run rẩy mà vẫn quá đỗi ngọt ngào của mình, "Tôi cũng yêu em lắm. Em nghe rồi chứ? Bất kể tôi có là ai, tôi có mang cái tên nào, mặc kệ những thứ kia, tôi vẫn luôn yêu em." Tôi nhắm mắt lại, cố gắng cảm nhận hơi ấm được truyền qua từ đôi bàn tay của nàng.

Tôi lắc đầu, trái tim tôi muốn nàng nói ra những điều trên nhưng tôi biết, nàng chỉ đang tự dối lòng mình. "Thật ư? Hay nàng chỉ nói vậy bởi nàng không muốn cảm thấy tội lỗi khi làm tổn thương ta quá nhiều lần hay sao?" Tôi cố chấp nói.

"Em nghĩ là việc làm Jen dễ dàng với tôi lắm sao?! Tôi phải tự mình mày mò ti tỉ vạn vạn thứ và tôi luôn cố gắng hết sức mình để không làm tổn thương và chạnh lòng ai hết. Thử tưởng tượng xem nếu em bị kéo vào một khung thời gian mà em bắt buộc phải vào vai một người hoàn hảo với một gia tài kếch xù, phải học cái ngành học mà em chúa ghét, phải trông thấy gương mặt người thương quá cố của em mỗi ngày và cố hết sức trao tình cảm cho một người xa lạ bởi vì rõ ràng cô ấy phải là người phụ nữ duy nhất em sẽ yêu trong quãng đời ấy."

"KHỐN NẠN! VẬY THÌ ĐỪNG CÓ YÊU TA, ĐƯỢC CHƯA?" Phổi tôi như muốn nổ tung và nó khiến da thịt tôi như muốn thiêu đốt. "NHƯNG TÔI ĐÃ LỠ RỒI. TÔI ĐÃ YÊU EM RỒI. CHẲNG MẤT QUÁ BAO LÂU ĐỂ ĐIỀU ĐÓ XẢY RA." Jen khóc nức nở khi nàng bộc lộ tâm tư của mình, nàng nắm lấy hai tay tôi và cả hai cụng vào trán nhau. Cùng nhau điều hoà lại hơi thở của mình. Nàng khe khẽ thốt lên, "Và tôi xin lỗi vì phải tốn thời gian để điều đó xảy ra, tôi xin lỗi vì tất cả những gì tôi đem đến cho em chỉ là những niềm đau. Nhưng tôi thề, có những vì sao trên kia chứng giám, tôi muốn được yêu em nhiều như những gì tình yêu em đong đầy dành cho tôi." Tôi chẳng biết phải làm gì nữa.

Tôi có nên tự thuyết phục bản thân mình không? Đây là những gì mình muốn, phải chứ? Khiến cho nàng như trần trụi trước mặt tôi. Thú nhận hết sự ngưỡng mộ của nàng dành cho tôi. Cầu xin tôi hãy đáp trả lại tình yêu của nàng. Tôi nên muốn điều này xảy ra, nhưng tôi đã quá tổn thương để chấp nhận nó. Vũ trụ này thật quá đỗi trớ trêu. Ngay khi thiên hà kia cuối cùng cũng chịu chấp thuận để số mệnh an bài sẵn của tôi xảy ra thì đồng thời nó cũng ra quyết định để tôi đờ đẫn trong niềm đau đớn, đa nghi và thương tổn tột cùng tới nỗi tôi chẳng tài nào nhìn ra nổi vì sao nào mới là sáng rực rỡ nhất. Huh, nó biết tôi quá rõ rồi mà.

"Xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi đang ở đây rồi. Xin em đừng đi." Và giống như một hạt bụi nhỏ trong vũ trụ bao la rộng lớn, cái siết chặt từ nàng khiến tôi không khỏi băn khoăn. Dù nó vẫn là một cái ôm chặt và ấm áp như mọi khi, ấy thế nhưng tôi chẳng tài nào hiểu nổi cảm xúc trong lòng của mình lúc bấy giờ. "Em nói rằng em sẽ ở lại mà, nhớ chứ? Vậy hãy ở lại với tôi đi." Dưới những giọt lệ của nàng, là một lời khẩn cầu tha thiết đang chờ đợi sự đồng tình của tôi.

Tôi hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, "Ta đang đứng giữa ngã tư đường tối om om, với trái tim vỡ vụn trong tình trạng say xỉn, cùng với tình yêu của đời ta đang cầu xin ta ở lại, bởi cuối cùng nàng ấy cũng đã sẵn sàng để yêu ta nhưng lại cũng đồng thời là lúc ta sẵn sàng để buông tay. Nàng biết điều đó như thể là án tử hình với con tim yếu ớt này của ta đó, tình yêu của ta à." Tôi khẳng định sau khi từ bỏ suy nghĩ cố tìm cách để cải thiện tình huống oái oăm này.

"Không sao mà. Chúng ta vẫn còn thời gian." Tôi có thể cảm nhận được hai tay nàng đang bấu víu lấy hông mình. "Em cứ dành thời gian suy nghĩ đi. Đến lượt tôi đợi chờ em rồi. Chỉ xin em đừng nói rằng em đang buông tay tôi đi. Được rồi chứ?" Đôi môi khẩn khoản của nàng thật gần tới nỗi tôi buộc phải hôn lấy nó. Để tôi có thể tỉnh táo trở lại thì tôi buộc phải nếm vị ngọt của nàng thêm lần nữa, có lẽ để tôi thôi phải đớn đau lúc này. Chầm chậm. Tôi chiếm lấy môi nàng. "Mmmm." Nàng khẽ rên khi tôi mút nhè nhẹ.

"Baby à, ta không thể." Tôi thở hổn hển giữa nụ hôn ngọt ngào của cả hai. Và rồi nàng dừng lại. Nàng vùi đầu vào cổ tôi và ôm lấy tôi thêm lần nữa. Tôi dựa vào nàng và lại khóc nức nở, "Ta xin lỗi, nhưng trái tim ta mỏi mệt lắm rồi." Tôi nặng nề thốt lên. Tôi phải nói với nàng sự thật. "Ta yêu nàng." Tôi đặt một nụ hôn lên trán nàng, khi cả hai đang để nỗi đau gặm nhấm lấy mình, tôi nhắm mắt lại, cảm nhận sự đụng chạm thân quen của da thịt nàng.

Tôi nguyện sẽ yêu nàng tới khi cái chết chia lìa lứa đôi. Ôi thật vậy. Nhưng chính cái sự hỗn loạn này là nguyên do mất đi sự tỉnh táo của tôi, để rồi tôi chẳng biết mình muốn gì nữa. Có lẽ tôi cần ở một mình một thời gian. Mà không có bất kì một suy nghĩ về bất cứ một ai làm phiền tôi. Và buông tay nàng chính là cách duy nhất để làm được điều ấy.

"Ta yêu nàng, cô gái họ Kim của ta. Bất kể nàng có mang linh hồn của ai đi chăng nữa." Tôi thân thương thì thầm vào tai nàng, như thể đây chính là những lời nói vào thời khắc sinh tử sau cuối của tôi.


...


JENNIE.


Hít vào

Thở ra

Thở đi

Thở vì tôi đi mà

Thở vì em đi mà baby à...

Tôi chợt cảm nhận được một cảm giác thân quen đang vuốt ve làn da mình. Tôi chưa muốn mở mắt ra vội bởi vì nó thật đau đớn. Tôi đang nằm méo mó ở một cái hố nặng nề trên con phố quá đỗi quen thuộc. Tuyết đang rơi nên trời thật lạnh giá, đúng là tiết trời của tháng 12, điều đó gợi nhớ tới một quá khứ không mấy vui vẻ mà thật ra còn hết sức đau lòng.

Làm sao tôi có thể quên được cơ chứ.

Thành phố New York. Góc phố 42. Nhưng thay vì trông thấy Chaeyoung đang nằm vô hồn dưới con đường lạnh tanh, thì người nằm đó lại chính là tôi, còn Lisa thì đang ôm lấy tôi trong tay. Nước mắt giàn giụa. Đau đớn tột cùng. Chờ chút. Tôi chợt nhận ra mình đang quay về cái ngày tôi cố cứu lấy Lisa khỏi chiếc xe đang lao tới. Mọi thứ xảy ra quá nhanh mà tôi quên béng mất rằng chuyện đó có xảy ra. Thời khắc cái chết của mình tới. Những hơi thở gấp gáp cuối cùng của tôi.

"Baby à xin hãy ở lại với em mà. Trợ cứu đang tới rồi." Tôi nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của em, em đang vô cùng suy sụp. "Làm ơn. Hãy cố tỉnh táo. Jennie à. Em xin chị." Em ôm lấy tôi vào lòng đầy thương xót và hôn lên trán tôi khi cái lạnh đang bao trùm lấy cơ thể tôi.

Thật bất ngờ, tôi nghe thấy âm thanh quen thuộc của xe cứu thương, tiếng tíc tắc của đồng hồ lại vang lên khi tôi lại bị bóng tối nuốt chửng và tôi được dịch chuyển tới chiếc giường bệnh viện trắng muốt. Tôi trông thấy chính mình. Nhợt nhạt, bất tỉnh và thở một cách khó nhọc. Tôi đang lâm vào cơn hôn mê.

Mình vẫn còn sống ư?!

"Vẫn chưa có tiến triển nào trong điện não đồ của cô ấy sau 3 tháng. Và với kết quả này, nó có thể tốn thêm hàng tháng trời hay thậm chí nhiều năm để khẳng định rằng bệnh nhân đã hoàn toàn hồi phục sau cơn chấn thương não của mình." Bác sĩ Schwartz, bác sĩ thần kinh của gia đình tôi đang đứng kế bên Lisa. Giọng của họ thật méo mó khó nghe.

"Chị ấy vẫn đang trong trạng thái thực vật phải không? Có nghĩa là cơ hội để chị ấy thức tỉnh vẫn còn cao." Em hỏi trong sự lo lắng.

"Hiện tại thì đúng là thế. Nhưng nếu tình trạng não bộ không phản ứng lại thế này vẫn tiếp tục thì e rằng nó sẽ chuyển biến xấu đi. Thật không may." Vị bác sĩ nhanh chóng rời khỏi căn phòng sau khi thông báo cho em.

Và rồi Lisa nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi. Tôi cảm nhận được hơi ấm của em truyền tới mình. Sự quan tâm săn sóc của em. Tình yêu thương của em. "Chị nghe thấy rồi chứ Jennie? Chị cần phải chiến đấu thật mạnh mẽ vào. Vì em cần chị." Tôi có thể nghe thấy tiếng tan vỡ của trái tim của Lisa, và cả trái tim của tôi nữa. "New York cần người nghệ sĩ của mình quay trở lại." Em tiếp tục thì thầm. "Chị không có quyền được bỏ em lại, nghe chưa? Khi mà em vẫn còn chưa nói ra những lời mình cần phải nói. Vậy nên là hãy mở mắt ra đi, để em nói điều đó cho chị nghe."

Tôi chỉ có thể cảm thấy cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, làm tôi không khỏi sợ hãi khi nhận ra rằng mình vẫn còn đang thở, còn đang sống ở thế giới riêng của mình. Tôi vẫn còn có cơ hội để quay trở lại làm Jennie. Con người của tôi. Cơ thể của tôi. Jennie, sau cùng, vẫn đang đấu tranh vì mình.

Và trước khi tôi có thể nuốt trôi được hết những gì mình vừa chứng kiến, cơ thể tôi bỗng nặng trịch khi bị kéo trở lại về thực tại của mình. Tôi cảm nhận được không khí hít vào bên trong phổi mình. Tôi mở choàng mắt và bật dậy khỏi giường. Tôi thở dốc. Đầy lo lắng. Hổn hển.

"Là mơ. Chỉ là một giấc mơ mà thôi." Tôi cố thuyết phục bản thân mình nhưng tôi biết, chắc chắn thậm chí vẫn còn có nhiều thứ đằng sau bí ẩn hơn cả những thứ tôi vừa mới trông thấy. Đó có phải là thực tại của tôi không? Jennie vẫn còn sống trên cõi đời này?


..


Rèm cửa phe phất bay là thứ đầu tiên đập vào mắt tôi khi tôi mở mắt thức giấc. Tim tôi vẫn thật nặng nề, đầu muốn mệt vì những suy nghĩ trằn trọc, còn cơ thể, chẳng gì ngoài uể oải. Tôi mới đánh mất Lisa của mình vào đêm hôm trước. Người con gái mà tôi cứ ngỡ mình chẳng thể nào yêu vẹn toàn, nhưng nhìn mà xem, tôi đây, tự làm tan nát trái tim mình trước những suy nghĩ về cả hai, giá mà tôi nhận ra tình cảm của mình dành cho em sớm hơn.

"Em lại làm cái gì rồi?" Cửa phòng bật mở làm tôi giật thót tim, nhưng chỉ là Jisoo tự tiện đột nhập vào căn hộ tôi lúc sáng sớm tinh mơ như một thói quen thôi. "Gì?"

"Hai đứa chia tay rồi, tại em đúng chứ?"

"Có ai nói c—"

"Không. Em gửi cho chị một bức điện tín, nhớ chứ? Lần này em ăn loèn thật rồi đấy." Chị kéo một chiếc ghế lại và ngồi đối diện trước tôi.

"Chà cảm ơn vì lời khích lệ sáng tinh mơ này nhé." Tôi lười biếng đảo mắt. "Chị mày đi xa có một tuần và chuyện gì đã xảy ra kia? Chị tưởng em hoàn toàn ổn với việc làm bạn gái của Lisa chứ."

"Có chứ. Tôi rất vui khi là của em ấy. Tôi đã làm rất tốt trong việc lảng tránh Roseanne. Nhưng rồi đùng một cái, cô ấy nói với tôi rằng cô ấy biết hết mọi thứ về những hồi ức của Chaeyoung, và bùm, Jennie mong manh yếu đuối làm hỏng hết mọi thứ." Tôi nói.

"Mong manh yếu đuối nghe chừng còn nhẹ quá đó cưng ơi. Tự em đẩy mình và mối quan hệ của mình xuống bờ vực của cái chết đấy nhé." Jisoo buột miệng.

"Thì? Nói ra điều đó cũng chả giúp ích được cái gì hết."

"Thì nói thật chẳng bao giờ khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Nó chỉ làm mọi thứ thêm rối rắm và cưng biết là chị mày khoái nhìn mày đau khổ thế nào rồi đấy." Jisoo lại phun ra mấy câu ngu xuẩn hết cỡ. "Chị không tới đây để giúp tôi cảm thấy khá hơn phải không?" Tôi nheo mắt ngờ vực và ngạc nhiên chưa, chị ta cả gan gật đầu và nhe nhởn cười. "Ugh." Tôi bối rối rên rỉ.

"Nhưng mà chị tới đây để xem xem là những hồi ức về Chaeyoung của Roseanne có liên quan gì tới việc du hành thời gian của em không." Jisoo kiên định. Ơ đợi đã. Câu nói ấy của chị khơi gợi ra một điều. "Để tôi kể cho chị nghe chuyện này." Tôi ghé sát về phía Jisoo và tiếp tục, "Tôi có một giấc mơ vô cùng kì lạ vào tối hôm qua. Tôi quay ngược trở về đúng khung thời gian của mình, tôi nằm trên giường bệnh, kế bên là Lisa. Tôi hiện đã hôn mê được 3 tháng. Tuy nhiên, nó rất thật. Tôi cảm nhận được sự yếu ớt và dòng máu chảy chậm chạp dưới ven của mình."

"Hmm. Nó là một giấc mơ khá... súc tích." Chị cố phân tích sâu hơn. "Em có nghĩ là bởi vì linh hồn của Jennie đã nhận thức được và việc những hồi ức của Chaeyoung đã kích động thân thể của cô ấy sống dậy không? Ý chị là, nếu em đã tự miệng mình nói ra như vậy, thì Chaeyoung chính là động lực mạnh mẽ nhất mà em không tài nào thấu hiểu và vượt qua nổi."

Kết luận của chị làm tôi vô cùng hoang mang. Mặc dù vậy nó vô cùng có lí. Nhưng thế cũng có nghĩa là tôi chỉ có thể nhìn thoáng qua được thực tế của mình chứ chẳng tài nào quay trở lại được nữa ư?

"Chị có nghĩ rằng việc tôi biết chuyện Roseanne về hồi ức của Chaeyoung sẽ đưa tôi quay trở về đúng khung thời gian của mình không?" Tôi hỏi. "Có chứ. Nhưng chị không rõ kí ức hay khoảnh khắc nào sẽ kích động em quay trở về cả. Tất cả những gì chúng ta biết là em vẫn đang còn sống. Hồn của em vẫn còn sự liên kết với thân xác của em." Jisoo trả lời, tôi đờ ra. Vậy sau cùng, mình vẫn còn sống.

"Nhưng câu hỏi đó chính là, em có muốn quay lại đó không? Về đúng khung thời gian của mình?" Tôi ho sặc sụa trước câu hỏi đột ngột của chị. Tôi dường như chẳng biết nổi mình muốn gì nữa, bởi tôi không rõ khung thời gian nào phù hợp với mình hơn.

"Tôi không biết nữa. Ngay bây giờ, tôi chỉ muốn dàn xếp ổn thoả mọi thứ với Roseanne và Lisa thôi. Sửa chữa lại mọi tổn thương tôi đã gây ra." Tôi bày tỏ ra niềm đau đang xâm chiếm lấy trái tim tôi.

"Vậy chuyện đó sao rồi?" Chị nhướn mày ngờ tôi, mà đã bao giờ chị nghi đúng đâu. "Lại cái ánh mắt đó đấy." Tôi chỉ ra một cách bực dọc.

"Ánh mắt gì?" Khuôn mặt khó chịu của Jisoo xuất hiện.

"Cái ánh mắt đấy đấy."

"Làm quái gì có ánh mắt nào hả Jen."

"Cái ánh mắt đầy định kiến chị ném về phía tôi mỗi khi tôi toan làm gì đó, cái ánh mắt bây giờ của chị ấy."

"Thì có phải là lỗi của chị đâu mỗi khi cô nương làm gì cũng đều thất bại thảm hại."

"Đấy thấy chưa! Tôi-" Tôi há hốc mồm với sự thẳng thừng của chị.

"Đừng có mà rảnh hơi tranh cãi mấy chuyện này làm gì cưng ơi." Tôi chỉ có thể đảo mắt. "Nếu đúng thế thật thì chị càng phải giúp đỡ tôi."

"Chuẩn cmn chỉnh rồi chứ còn gì nữa. Bạn thân để làm gì, đúng không?" Nụ cười kiêu ngạo của chị phần nào làm tôi bớt lo lắng. "Vậy, tôi nên đi đâu?"

"Em nên kiếm Roseanne nói chuyện và giải thích cặn kẽ hết tất cả."

...


ROSEANNE.


Cảm giác tội lỗi gặm nhấm tôi suốt mấy ngày vừa qua và yeah bạn biết rồi đấy, với tính cách của tôi thì việc ăn không ngồi rồi ở 1 quán cafe nào đó và tự vắt óc mình bởi những suy nghĩ về những viễn cảnh tồi tệ nhất tôi có thể nghĩ ra không giúp làm tôi đỡ hơn chút nào. Tôi buộc phải tìm tới Lisa và xả ra hết tất cả.

"Này em yêu, trông em không ổn chút nào. Có chuyện gì làm em phiền lòng hả?" Chanyeol kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ của mình khi anh âu yếm vuốt ve má tôi. Tôi nhìn anh. Nếu anh phát hiện ra những chuyện tồi tệ mà tôi đã làm thì tôi không biết mình có khả năng tha thứ cho chính bản thân mình không nữa. "Thành thật mà nói thì em rất cần nói chuyện với Jennie nhưng em không biết cô ấy đang ở đâu để mà tìm gặp." Tôi trả lời anh.

"Anh không biết là em lại máu chiến thế đấy. Có phải là 2 bạn cãi cọ nhau chuyện gì không?" Chanyeol bối rối, nhưng có lẽ như vậy tốt hơn. Không thì anh sẽ làm loạn xì ngầu hết cả lên nếu biết chuyện mất. "Chuyện đàn bà con gái ấy mà. Anh không hiểu được đâu." Tôi lảng tránh sự tò mò đang ngày một lớn dần của anh đi.

"Hmmm. Có lẽ anh giúp được mấy chuyện nhập nhằng của em đấy. Lisa thì sao nhỉ? Cậu ta khá là thân thiết với Jen đấy, biết đâu cậu ta có thể giúp em nói chuyện được với cô ấy thì sao." Vị hôn phu của tôi gợi ý và có lẽ anh nói đúng. Thế mà mình không nghĩ ra nhỉ? "Anh được biết là cậu ấy đang ở New York cùng với anh trai để chuẩn bị cho buổi chụp hình cho catalogue của hãng đồ thể thao của nhà anh. Hình như vậy." Anh tiết lộ khi nhấp một ngụm trà sáng của mình.

"Bao giờ hai người họ mới quay lại Greenwich thế anh?" Tôi hỏi. "Còn tuỳ nữa. Ba anh đã đầu tư một số tiền không ít vào chiến dịch năm nay nên có lẽ quy mô buổi chụp hình cũng khá lớn đấy, điều đó đồng nghĩa với việc thời gian họ ở lại New York chắc cũng khá lâu. Nếu em muốn nhanh nhanh ổn thoả chuyện của mình thì để anh điều xe hộ tống em tới New York nhé." Tôi mỉm cười. Anh vẫn luôn là một quý ông trong lòng tôi vậy đó.

"Tình yêu của em hào phóng quá nè, nhưng có lẽ em không muốn lộ liễu quá với mọi người đâu, nên là em có thể đi tàu là được rồi." Tôi lịch sự từ chối lời đề nghị của anh. "Được rồi, cứ theo ý em đi." Anh tiến lại gần và hôn nhẹ lên má tôi.

"Giờ, anh phải đi công chuyện cho mẹ đã. Nếu được thì tối nay 8 giờ mình dùng bữa nhé?" Anh gợi ý. "Tất nhiên rồi ạ." Tôi mỉm cười. "Anh yêu em lắm í, em mà là nhì thì không có ai nhất hết á!" Anh lại hôn tôi nhưng lần này là trên trán.

"Nhân tiện. Em cũng có chuyện cần nói cho anh biết. Vậy tối nay nhé?" Tôi khoá mắt nhìn anh. Làm tan nát con tim anh thật tệ nhưng cứ phải tiếp tục giả dối như thế kia thì còn cực hình hơn. Có lẽ cũng tới lúc rồi.


...


Tôi bắt gặp bản thân đang khoác trên mình một chiếc áo trench coat khi đứng một cách đầy bồn chồn trước cửa phòng khách sạn của Lisa. Cố rặn ra một cuộc trò chuyện hợp lí nhất mình có thể tạo ra bởi tôi biết mọi thứ cứ phải gọi là sẽ khó xử vcđ. Tuy vậy tôi vẫn rất tò mò, sao trông mặt cậu thật giận dữ chứ không hẳn là sốc khi trông thấy bọn tôi vào tối ngày hôm đó. Mọi chuyện còn khó hiểu hơn khi Jen tháo chạy đuổi theo Lisa như thể cô ấy sẽ chết nếu không làm vậy. Có lẽ tôi mới nhìn được một nửa sự việc mà thôi, tôi bồn chồn mong chờ để nhìn thấy nốt một nửa còn lại cho vẹn toàn sự việc.

Tôi vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình cho tới khi một giọng nói vang lên, "Này? Cậu tính nhìn chằm chằm xuống sàn nhà như vậy tới bao giờ hả?" Tôi giật bắn mình khi trông thấy Lisa trong bộ đầm ngủ màu đen với một chai whisky mini trên tay, đứng dựa bên cửa phòng.

"Mìn-Mình không để ý là cậu đã—" Tôi nghẹn bởi mình đang căng thẳng hơn bao giờ hết. "Việc cậu tới đây không bình thường chút nào, cậu biết điều đó mà, phải chứ?"

"Mình biết nhưng mình tự hỏi không biết liệu cậu có thể giúp mình nói chuyện với—"

"Jen ấy à?"

"Đúng vậy. Mình cần phải giải quyết ổn thoả mọi chuyện với cô ấy về tối hôm trước. Cậu biết mình đang nói về chuyện gì rồi mà, phải không?"

"Khá là chắc kèo tôi nhớ rõ từng chi tiết một đấy." Cậu ta thờ ơ thốt lên. "Đáng buồn phết nhỉ. Cho cậu."

"Ừ và về chuyện đó. Có thể cậu thấy chuyện ấy thật kì quặc nhưng chuyện xảy ra là ừm mình ờ--" Tôi không tài nào nghĩ ra nổi điều gì để nói. "Tôi trông thấy những gì mình thấy, Roseanne. Cậu đã hôn Jen." Cậu thẳng thừng nói khi nhấp một ngụm whiskey của mình.

"Về mặt kĩ thuật thì mình ừ ờ--"

"Cậu đã hôn bạn gái của tôi. Cả hai chúng ta có lẽ đều biết rõ điều đó rồi."

Mắt tôi trợn tròn. Mình có nghe nhầm không vậy trời?

"Xin lỗi nhưng cái gì cơ?!" Tôi như muốn rớt cái hàm mình xuống sàn vậy. Cậu ta đột nhiên bước về phía tôi. Cả người tôi run rẩy khi tôi lùi lại.

"Cậu nghe rõ tôi nói gì rồi đó. Cậu hôn hít bạn gái của tôi." Giọng cậu trở nên đáng sợ. Sự căng thẳng nổi trôi trong bầu không khí. "Vị của cô ấy thế nào hả, có ngon không?" Đôi mắt giận dữ cùng giọng nói khản đặc của Lisa càng làm sự bực bội của tôi thêm gia tăng. Tôi cảm thấy thật khó chịu.

"Lisa mình—"

"Cô ấy có hôn cậu giống như cách cô ấy hôn tôi không?"

"Mình không biết..." Tôi tiếp tục lùi lại.

"Cô ấy có chạm vào cậu không?" Cậu nói nhỏ khiến tôi rùng mình dọc sống lưng, và rồi lưng tôi cũng chạm về phía tường của hành lang. Hơi thở chết chóc của Lisa phả vào môi tôi, "Xin cậu hãy dừng việc này lại đi." Tôi rùng mình sợ hãi.

"Cảm giác thế nào? Khi cậu mơn trớn cô ấy?" Cậu tiếp tục chèn ép tôi bằng những câu hỏi khi cậu tiến tới phía tôi một cách đầy đáng sợ.

"Cậu say rồi đó, Manoban." Tôi nói.

Cậu lờ đờ nhếch mép cười và lắc đầu, mặt của cả hai chỉ cách nhau một đoạn ngắn tủn. Cả người tôi trở nên bấn loạn, tim tôi đập thình thịch vì lo lắng. "Tôi tan vỡ lắm rồi Roseanne ạ. Những gì cậu làm, khiến tôi tan nát." Lisa nói rõ mồn một từng câu từng chữ. Cậu đang trong cơn cực hình.

Tất cả những thông tin tôi biết về hai người họ trong quá khứ chợt lồng xích lại với nhau. Tất cả những lần mình trông thấy họ cạnh nhau, có lẽ cả hai người họ có gì đó hơn tình bạn chăng? Trái tim ngu ngốc của tôi cuối cùng cũng cảm nhận được nỗi buồn tột cùng của cậu. Đáng lẽ ra mình phải để ý hơn chứ. Tôi đã làm đau khổ nhiều người hơn mình tưởng. "Mình xin lỗi, Lisa. Mình không hề biết điều đó." Tôi cảm nhận được sự tội lỗi len lỏi qua từng tế bào trong cơ thể mình khi chứng kiến những giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt của Lisa. "Điều đó càng khiến mọi thứ trở nên đau đớn hơn." Cậu lẩm bẩm trong cơn nức nở của mình. "Cậu vẫn luôn là người chiến thắng, trong khi chỉ có tôi là kẻ duy nhất đứng dậy đấu tranh." Lisa tiếp tục.

Giờ nghĩ thêm về điều đó, việc tôi yêu Jen chưa bao giờ là sai trái cả. Những cảm xúc mãnh liệt tôi dành cho cô đáng lẽ ra nên bị cấm, mỗi người chúng tôi đáng ra đều thuộc về 1 người khác. Nhưng có lẽ điều đó càng khiến con người ta muốn nếm thứ trái cấm kia? Cái suy nghĩ mà bản thân không tài nào lấp đầy nổi những thứ mình luôn khát khao khuấy động những cảm xúc không nói thành lời này sẽ đeo bám con người ta suốt một đời dài. Bởi những câu nếu-như sẽ luôn là điểm yếu lớn nhất của một con người. Có lẽ là vậy đấy.

"Hãy nói cho tôi biết." Cậu ấy lại ném cái nhìn chằm chằm về phía tôi một lần nữa, ánh nhìn khiến cho đối phương không tài nào phản ứng nổi điều gì. "Cậu cũng yêu cô ấy, đúng chứ?" Nếu tôi thật lòng với cậu, thì điều đó chỉ làm cậu càng thêm tan nát hơn thôi. Nhưng tôi làm gì còn có lựa chọn nào khác đây? Nên tôi ngay lập tức ôm lấy Lisa. "Mình không hề có ý định làm vậy." Tôi lầm bầm trong cơn run rẩy. "Nhưng đúng, đúng vậy, mình có yêu cô ấy. Mình xin lỗi cậu." Những lời nói ấy được thốt ra một cách thật tự nhiên, dẫu cho nó chính là cái chết đối với một trái tim yếu mềm đi chăng nữa.


...

Note; mong các bạn ủng hộ mình bằng cách vote up và để lại comment cho mình có động lực dịch nhanh hơn nhé, cảm ơn mọi người. comment nào comment đi mọi người ơi.

tình địch cuối cùng cũng đối mặt với nhau rồiiiii. dịch chap này cảm thấy đớn thay cho Lisa, ngẫm kĩ thì thật sự Lisa mới là người đau đớn nhất trong mối tình tay ba này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro