xvi. castle on the hudson

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




xvii. castle on the hudson


[ derek & brandon feichter - avalon ]


LISA.


"Nàng tính sẽ lại vẽ ai vậy?" Tôi tự khiến tai mình ù đi bằng câu hỏi ngu xuẩn này, bởi tôi biết thừa câu trả lời mà, tôi nghe thấy tiếng Jen tằng hắng giọng trước khi thốt ra cái tên Roseanne. Những suy nghĩ viển vông khó chịu bắt đầu xuất hiện trong đầu tôi, "Ta đúng thật là ngu xuẩn mới đi băn khoăn không biết tại sao nàng lại chọn phái nữ làm chủ thể chính cho tác phẩm nghệ thuật của mình." Tự thấy thật nực cười với bản thân, tôi nhanh tay dọn dẹp đồ đạc của mình, ước ao rằng nàng sẽ khiến tâm tôi bình yên với câu nói rằng không, nàng sẽ không vẽ cô ả đâu. Cơ mà không đời nào chuyện đó xảy ra đâu, thế thì đâu phải là Jen chứ. "Chúng ta cần lột tả được sự quyền lực, Lisa à. Buổi gala nghệ thuật này sẽ minh chứng cho điều đó." Thấy chưa, thấy điều tôi muốn nói ban nãy ấy? Tôi chỉ có thể thở dài.

"Ừ đúng thật, và cái cô ả sẽ phá huỷ mối quan hệ này của chúng ta nữa." Tôi bật lại. Để nói cho rõ, tôi không hề phản đối việc sẽ có cô này cô kia tới dự buổi gala của nàng, nhưng có cần thiết phải đề cập tới cô ả Roseanne và đá bay cái lòng tự trọng của tôi không? Ừ có chứ, bởi đó chính là biệt tài của nàng đấy. Tâm trí tôi phản bác. "Tôi đã bảo với em bao nhiêu lần là tôi quên cô ấy rồi cơ mà." Nàng lớn giọng, đôi bàn tay đang bận rộn cất đồ của tôi chợt dừng lại, tôi quay qua đối mặt với nàng với khuôn hàm nghiến chặt, "Đó chính xác y sì đúc những gì nàng đã nói trước khi nàng nở cái nụ cười đó với cô ả. Nụ cười đó đó." Hàng lông mày tôi nhíu lại, và mặt nàng cũng đang trong tình trạng bỡ ngỡ chẳng kém. Ôi vì Chúa, tôi đang nổi máu Hoạn Thư, được chứ. "Cái nụ cười chỉ dành riêng cho Roseanne kia."

"Baby à..." khuôn mặt nàng đầy hối lỗi còn giọng nói thì dịu xuống khi nàng nhẹ nhàng với lấy bàn tay tôi, "Tôi chỉ nhìn về phía em mà thôi." Tôi dừng lại khi nàng khoá mắt nhìn tôi. "Không. Trò đấy không có tác dụng với ta nữa đâu." Tôi lắc đầu. Sự thôi thúc tuy cũng mãnh liệt đấy, nhưng cơn ghen của tôi cũng mạnh mẽ không kém đâu. Khi tôi toan bước đi, Jen chợt vòng tay và ôm lấy tôi từ đằng sau, "Đi mà." Giọng nàng vừa đáng yêu lại vừa đáng ghét. "Đừng có giận tôi mừ." Tôi thấy tim mình như đang sôi sùng sục trên nồi lửa và chực trào tan chảy. Nào. Đừng có mà mềm lòng vội.

"Giận cái gì mà giận. Ta muộn giờ lắm rồi đây này." Tôi tằng hắng giọng nguỵ biện. "Thành công mà, nhỉ?" Jen chợt tuyên bố. "Cái gì? Cái gì thành công cơ?" Tôi bối rối. "Tôi cảm nhận được tim em đang chạy đua kìa, em đang rung rinh vì mánh đó của tôi lắm ấy." Nàng dựa đầu lên lưng tôi. "Không. Chẳng liên quan." Tôi lắp ba lắp bắp. "À ừ rồi oke." Nàng hỡm hĩnh đáp. "Tôi yêu em." Nàng nhanh chóng bồi thêm. Và rồi thế đấy, tay tôi nắm chặt lại cố kiềm chế mình còn tim thì tan chảy tự lúc nào không biết nữa.

Tôi quay lại đối mặt với nàng khi nàng rời ra khỏi cái ôm của cả hai, "Tôi sẽ vẽ Roseanne, tiến hành cuộc triển lãm và vẫn làm bạn gái của em. Thế đấy. Không thêm không bớt gì nhé." Và câu nói ấy lại khiến tôi xao xuyến trước Jen. Mà không chỉ thế tôi còn tự trách mình phản ứng thái quá và tha thứ cho nàng nữa. "Ta yêu nàng. Thật đấy." Tôi lầm bầm khi lướt mắt nhìn xuống bờ môi đỏ mọng và tiến lại gần nàng. Nàng nhanh chóng hưởng ứng và tiến tới hôn tôi đầy tinh tế và lầm bầm Tôi yêu em, chỉ mình em mà thôi. Nghe thấy vậy tôi mỉm cười như một đứa ngốc. Đúng là trò này lúc nào cũng có tác dụng nhỉ. Tôi thầm nghĩ trong đầu.

Vài tháng vừa qua, tôi lúc nào cũng trong tình trạng khó chịu, nóng nảy cục súc. Mọi thứ thật hỗn loạn, nhưng có duy nhất một điều rõ ràng như ban ngày vào thời điểm lúc này đây, đó chính là tôi phải té ngay khỏi căn hộ của em, vớ tạm một chiếc áo khoác, trèo lên xe máy và phóng ngay đến Dinh thự nhà Chanyeol 30 phút trước khi buổi chụp hình bắt đầu. Đó là tháng 12. Bất cứ gia đình khá giả nào cũng đều đang trong giai đoạn rục rịch chuẩn bị những bức thiệp Giáng sinh của nhà mình.


...


Đúng là hi vọng hão huyền rồi. Vừa bước qua cửa tôi đã bắt gặp một bóng người đàn ông đứng ngay đầu chiếc cầu thang ánh bạc diện bộ suit trắng, cổ thắt cà vạt tinh tươm đang đợi mình. "Sao không tới sớm trước giờ hẹn nửa tiếng hả. Anh đã đặc biệt nhắc nhở mày phải tới trước cả anh cơ mà." Ông anh giai hay càm ràm của tôi chào đón tôi trước cánh cổng mạ vàng, tôi vội vàng sải chân, tay vẫn đang cầm máy ảnh. "Xin lỗi nhé, V. Em ngủ quên nên dậy hơi bị muộn một chút." Tôi nguỵ biện, V vẫn rất lịch thiệp, mở cửa hộ tôi và cả hai bước vào. "Anh đã bảo thế nào về chuyện ngủ lại ở nhà Jen rồi? Ôi vì Chúa, mày sở hữu một căn nhà trị giá hàng triệu đô la đấy!" Anh thì thầm có hơi lớn một chút, mà thật ra đúng hơn là anh rít lên với tôi. Tôi chỉ có thể đảo mắt một cách khó chịu trước lời trách móc ấy. "Ừm, từ lúc nào mà ông anh quý hoá của tôi lại bắt đầu biết để ý tới giờ ăn giấc ngủ của tôi vậy nhỉ?" Tôi bật lại. "Kể từ khi mày đi làm muộn liên tục đấy." Mới đi được có nửa đường tới hành lang, xung quanh là ít nhất 10 con người bận rộn sắp xếp đạo cụ còn gia đình của Chanyeol đang đứng tạo dáng trước chiếc cầu thang bằng kính khổng lồ, mà cả hai người bọn tôi lại đang tranh cãi thế này. "Thôi nào em xin lỗi, được chứ? Chỉ là em vừa trải qua một tuần mệt nhọc quá thôi." Tôi thở dài. "Tuần trước mày cũng nói với anh câu này đấy." Anh nghiêm giọng nói. "Em sẽ chấn chỉnh lại đống cức trong đời mình, được chưa? Giờ thì tập trung bắt tay vào làm việc đi." Tôi gạt bỏ sự quan tâm lo lắng của anh và cầm máy ảnh tiến về phía Chanyeol.

Tôi chào gia đình họ, ba chàng lính ngự lâm hẳn rất thích thú khi trông thấy tôi. Cơ mà trước khi xàm xí với nhau thì công việc vẫn nên được đặt lên hàng đầu. Concept của buổi chụp cho gia đình họ là khung cảnh thời trung cổ của thế kỉ 16. Vì họ nổi tiếng về những thứ liên quan tới thể thao, điển hình là bộ môn đấu kiếm đối với ba anh em họ, nên concept cũng nên có gì đó về chủ đề thể thao, để chiều lòng khách hàng. Người phụ nữ duy nhất của gia đình vận một chiếc đầm dáng Tudor trùm lên trên khung farthingale (một loại khung sắt hoặc gỗ được mặc lên người để giữ form váy) rất đẹp, tay áo được làm từ lông thú. Còn cánh đàn ông thì cổ đeo ruff, người diện những bộ doublets và khoác áo jerkin bằng da xịn, chân đeo bít tất dài và khố. Vai áo rất rộng, tay áo thì to đùng. (Tất cả đều là từ chuyên dùng về phục trang thời trung cổ, không dịch qua tiếng Việt được, mong các bạn google để có thể hình dung được concept nhé.)

Sau hai tiếng đồng hồ vật lộn tới mướt mồ hôi, chúng tôi kết thúc buổi chụp hình và mấy anh em họ ngay lập tức tiếp cận tôi. "Cảm ơn vì đã làm phó nháy ngày hôm nay nhé, Lisa." Kai nói với một giọng biết ơn với tôi. "Mặc dù là phó nháy này có hơi khắt khe chút đỉnh." Baekhyun chọc. "Ôi dào đừng có mà đùa em." Tôi bật. "Để xem đã nhá?" Anh cười nham nhở.

"Mà nhân tiện, về cái trận đấu kiếm mà tôi đã bảo với cậu hồi trước ấy." Chanyeol chen vào. "Làm sao?" Tôi ngơ ngác. "Thứ 7 tuần này đấy nhé. Nhớ mang hàng đi đấy. Nghe chưa?" Tôi bối rối. "Ơ ơ đợi đã tôi đã đồng ý đâ—"

"Cậu không được phép từ chối. Bọn tôi book hẳn riêng một hòn đảo trong vòng 2 ngày rồi đấy." Kai nói thêm. Tôi muốn rớt hàm xuống đất trước mặt ba anh em nhà này. "Cậu mà không đi thì cậu đúng là đồ tồi đấy." Chanyeol đổ thêm dầu vào lửa, khiến tôi cảm thấy nếu không đồng ý sẽ thật tội lỗi trước sự nhiệt tình của họ.

"À tất nhiên là ngoài đấu kiếm ra còn có nhiều hoạt động khác nữa." Baekhyun ba hoa. "Sẽ cực kì hay ho và thoải mái luôn. Tôi hứa danh dự đấy." Chanyeol thốt lên, hai tay nắm lấy vai tôi. "Đếch tài nào tin nổi mấy người lại đi thuê hẳn cả một hòn đảo." Tôi vẫn choáng ngợp. "Mang danh là con nhà tài phiệt của New York này mà không làm được thế thì nói làm cái gì, phải chứ?" Kai nhếch mép.

"Một cái cớ mà mấy đứa tài phiệt dẩm dít mới đi nói." Tôi nói móc. "Dẩm dít cơ mà cậu lại mê như điếu đổ mới chịu chứ." Kai sửa lại. Ôi dào có làm gì thì mấy cậu trai này cũng kiếm ra đủ mọi lí do để bắt tôi đi thôi, nên tôi cũng chẳng tài nào từ chối nổi. Vậy nên tôi chỉ có thể lắc đầu ngao ngán mà đồng tình làm theo ý họ, họ hí hửng khoác vai và nhấn đầu tôi trêu chọc. Ấy thế mà tôi vẫn không tài nào khó chịu nổi đối với mấy cái đứa nhóc này. Bởi tôi yêu quý họ quá mà.

Và đấy, chốt. Lại chuẩn bị phải đi phượt rồi.

..

JENNIE.

Trước hết, tôi đang bực vcl. Đáng lẽ tôi đang bận rộn gấp rút chuẩn bị cho buổi gala sắp tới của mình ấy thế mà lại bị Lisa lừa bằng một nụ hôn ngớ ngẩn để rồi phải tới và đi cùng với em cho buổi phượt cuối tuần, theo đúng từ em gọi, trong khi thực chất chỉ là tôi ngồi xem ẻm đấu kiếm với mấy cậu bạn mình cả ngày. Không phải là tôi không hào hứng khi trông thấy em thi đấu nhưng mà thật sự bây giờ không phải là thời điểm thích hợp chút nào. Cơ mà dù trong đầu có nghĩ ra bao nhiêu thứ để hối hận đi chăng nữa, thì tôi vẫn không tài nào từ chối nổi bạn gái mình. Không đời nào.

"Thế buổi đấu kiếm sẽ diễn ra ở đấu trường nào vậy?" Tôi hỏi khi xe đỗ ở điểm đến. "Ôi, nàng sẽ biết thôi. Nào nhanh lên không lỡ tàu mất." Cả hai vội lao ra khỏi xe, mắt tôi nhanh chóng bị hút hồn bởi toà nhà đẹp tuyệt diệu đang hiện lên trước mắt mình. Chính là Grand Central. Thậm chí còn thanh tao, đẹp như trong mơ hơn cả thời hiện đại vậy. Tôi nhìn không chớp mắt.

"Wow." Tôi lầm bầm trong choáng ngợp. "Sao? Thời của nàng không có Grand Central hả?" Lisa tò mò hỏi.

"Có chứ. Nhưng mà cảm giác khác so với thời này lắm."

"Vậy cứ để bản thân mình bị mê hoặc bởi nó đi nhé." Em cười với tôi và đan tay cả hai lại. "Mình đi thôi." Chúng tôi tiến về phía cổng ga. Cả hai vội bắt một chuyến tàu và ngồi vào khoang VIP dành riêng cho hai người bọn tôi bởi bà mẹ quý hoá của tôi khi biết tin về chuyến đi này ngay lập tức sắp xếp riêng cho cả hai về phương tiện đi lại nên là, thế đấy, chuyến tàu cực xịn xò.


..


"Em làm cái gì cơ?!"

"Bọn ta thuê cả một hòn đảo."

"Và một toà lâu đài. Nói đúng hơn thì vậy đó."

"Tôi không biết là người ta có thể thuê được cả hòn đảo Pollepel đấy."

"Rõ ràng là nàng có thể rồi. Chỉ cần đút lót họ với một đống tiền là oke con dê."

"Em làm vậy thật ư? Lisa tôi—"

"Ơ không. Ba anh em họ làm chứ."

Ai mà ngờ được cơ chứ, cả hai lên một con tàu và trước khi tôi kịp hoàn hồn thì chúng tôi đã tới được toà lâu đài Bannerman khét tiếng rồi. Những gì tôi biết thì rằng, nơi đây được sử dụng làm kho vũ khí vào đầu những năm 1900 cho đến khi Bannerman qua đời và để lại mọi thứ cho con mình thừa kế. Đó quả là một thảm hoạ, bởi sau cái chết của ông, một ngọn lửa bùng lên phá huỷ hết cấu trúc của toà lâu đài uy nghi. Sau sự cố ấy, họ quyết định bỏ hoang nơi này và chuyển hộ khẩu đi nơi khác. Tôi đã nghe qua về toà lâu đài trong sách báo hồi trước mình đọc, bây giờ mới có dịp được ghé thăm. Mong là nó không kinh khủng và cũ kĩ như trong thế kỉ 21. Hòn đảo nằm ở Route 9, phía Đông sông Hudson, vậy nên muốn tới đó thì họ phải đi thuyền. Tôi tò mò không biết ở năm 1965 này thì nó sẽ trông thế nào nhỉ.

Ngay khi tôi đặt chân xuống bờ, tôi ngay lập tức rùng mình bởi làn gió thổi lướt quan tới sởn da gà. Nhưng có lẽ đây là một buổi cuối tuần đúng nghĩa mà tôi thích. Cả hai tiếp tục tiến về phía khu nghỉ cách lâu đài độ vài trăm mét. Ngay khi Lisa đặt đồ xuống thì ba chàng trai nọ đã xuất hiện. Baekhyun, Chanyeol và Kai với đầu tóc vuốt bóng ngược, làn da rám nắng, quần short sọc và áo polo màu rực rỡ sẵn sàng cho một cuối tuần đầy thư thái. "Lisa! Cuối cùng cũng tới rồi đấy à!" Chanyeol và hai người còn lại nhanh chóng chào đón Lisa bằng một cái ôm thật chặt.

"Em còn mang cả bạn đồng hành nữa cơ à." Baekhyun liếc vội về phía tôi. "Vầng. Nếu anh và mọi người không phiền." Lisa nói. "Tất nhiên là không hề rồi! Quý cô Kim, thật mừng là cô có thể tham dự cùng chúng tôi trong chuyến đi trốn nho nhỏ này." Người anh cả nhanh chóng chào đón tôi theo cách đầy cuốn hút của riêng mình. "Tuy có là một cuộc phiêu lưu hơi bất chợt một chút, nhưng tôi không thấy có gì không đáng cả." Jen nói.

"Mời vào, cứ tự nhiên như ở nhà nhé." Và họ dẫn tụi tôi vào nhà, nội thất được lấy cảm hứng bởi tàn dư từ những lâu đài của vùng Scottland. Mọi thứ trông thật hoàn mĩ. "Gu của Bannerman quả là không chê được chỗ nào nhỉ." Tôi ngưỡng mộ nói, mắt ngắm nhìn trần nhà, tường, những bậc thang và thậm chí cả dưới sàn. "Đó chính xác là những gì tôi nói đó." Kai đồng tình.

"Cả hai lên cất đồ trên tầng đi, rồi lát nữa trận đấu sẽ bắt đầu." Chanyeol giục và chúng tôi làm theo. Họ giao chìa khoá phòng cho tôi, nhưng ngay khi cắm chìa khoá vào, tôi nhìn Lisa từ phía xa.

"Babe nè." Tôi gọi.

"Sshhh. Mấy người họ nghe thấy thì chết." Em cảnh cáo tôi đầy thận trọng. Tôi nín cười và đảo mắt, "Hai đứa mình ở chung phòng đi."

"Nàng nói cái gì vậy hả?" Em trông thật bối rối. "Tôi không muốn ở một mình đâu." Tôi nguỵ biện.

"Họ hỏi thì sao."

"Thì lúc đó hẵng hay, bịa bừa lí do nào mà chả được."

"Lí do nào là lí do nào?"

"Ờ không biết nữa. Hai người bạn thân mà không thể ngủ được nếu không có người còn lại ở bên cạnh??"

"Đừng có ngốc như thế." Lisa hôm nay dám cả gan đảo mắt với tôi cơ đấy. "Dạo này em khó chiều thế nhỉ." Tôi bực dọc than, khoanh tay trước ngực. "Em có âm mưu gì hả, Manoban kia?"

"Nếu mà trông giống thế thì ừ, đúng rồi đấy." Em nhếch mép chế giễu tôi. "Em muốn cái gì nào?" Tôi chỉ đơn giản hỏi lại.

"Ta chỉ là không muốn họ nghi ngờ gì thôi, được chứ?" Trông em đầy âu lo, lông mày nhíu lại kìa, tôi ngứa mắt lắm, muốn cạo xừ nó đi cho xong. Tôi bực bội, "Bảo rồi, chúng mình chỉ là hai cô bạn thân –"

"-không tài nào ngủ nổi nếu thiếu nhau ấy à? Uầy. Toẹt cmn vời. Cảm ơn nhé." Lisa vẫn thấy nó vô lí. "Nàng biết thừa đó là cái lí do lộn xộn vcl mà Jennie." Em lại chặn họng tôi với cái thái độ khó chịu đấy. Tôi rút chìa khoá và đi về phía phòng của em ấy. Chầm chậm. Liếc nhìn em từ đầu tới chân. Đành phải làm dịu bầu không khí thành thân thương lại thôi. Tôi khăng khăng đòi mở cửa giúp em và ngay khi tay nắm cửa được vặn, tôi có thể cảm nhận được mình đang nhe nhởn thế nào. Sự thôi thúc muốn được vuốt ve làn da của em. "Baby nàng đang làm cái gì đấy?" Lisa nhìn tôi nghi hoặc khi tôi đứng trong phòng, quay ra nhìn em, vẫn còn đang đứng ngoài cửa phòng.

"Em biết gì chứ," Tôi với tay kéo cổ áo em lại, môi tôi ở sát bên cổ em, tôi thở phả ra khi thì thầm câu nói này, "Thứ duy nhất lộn xộn tối nay á, chính là chiếc giường kia, với chúng ta nằm trên nó." Ngay khi cửa phòng ngủ bị đóng sập lại, thì chỉ còn tôi và em. Lúc ấy.

Lisa à cưng có thể cảm ơn tôi sau cũng được.


...


Ánh dương ban chiều đã tới khiến mọi người phải đội mũ và đeo kính râm vào để theo dõi trận đấu kiếm của các bậc thầy kia. Và 'bậc thầy' ở đây, ý tôi là Lisa và Chanyeol. Bọn tôi đang ở lâu đài bỏ hoang của Bannerman, bầu không khí thật vui nhộn, gió thoang thoảng, mặt đất khoan khoái, thật là một lời miêu tả đầy mỉa mai với cái tên gọi của nó, 'bỏ hoang'.

"Nếu không phiền, liệu tôi có thể hỏi quý cô một điều chứ?" Baekhyun bỗng quay qua phía tôi, anh đang ngồi trên ghế và bắt chéo chân. Tôi mới đầu còn ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng gật đầu. "Có thể nhắc lại cho tôi nhớ lí do từ khi nào cô và Lisa trở nên thân nhau vậy không?" Anh ta tò mò, hay nói đúng hơn là nghi ngờ. Tôi suýt thì bị sặc nhưng tất nhiên, tôi không có thì giờ để hoảng hốt vào lúc này, "ừm. Thì, bọn tôi đã biết đến nhau từ lâu rồi, xong rồi thì cũng thật tình cờ khi dạo gần đây cô ấy thường thực hiện những buổi chụp với những người bạn của tôi, th—"

"Bạn?"

"À, ý tôi là đối tác. Xin lỗi." Tôi lo lắng nuốt khan. "Tôi không biết nữa, ở bên cạnh em ấy ai nấy cũng đều vui vẻ. Bọn tôi đi chơi với nhau khá nhiều, nên đâm ra thân nhau thôi." Tôi tiếp tục giải thích.

"Đoạn vui vẻ thì quả đúng thật. Chẳng ai có lấy nổi một khoảnh khắc nhàm chán khi có Manoban kề bên cả."

"Đó là lí do tôi yêu em ấy đấy." Tôi lẩm bẩm, mắt liếc nhìn về phía xa xăm. Ôi Lisa yêu quý của tôi. Tôi chỉ có thể cảm nhận con tim mình rung động mãnh liệt mỗi khi ý nghĩ về em hiện lên trong đầu. Về tình yêu của tôi.

"Không phải tới lúc họ đấu xong rồi sao?" Tôi lo lắng hỏi, vì trận đấu diễn ra lâu hơn bình thường. "Mấy cái đứa hiếu chiến đấy ấy hả? Còn lâu cơ." Kai, người đang nằm trên chiếc ghế đẩu sọc cam cạnh tôi lên tiếng trả lời. "Hai đứa nó là kỳ phùng địch thủ của nhau hồi còn ở học viện. Nhưng khi bọn tôi tốt nghiệp, tự dưng chúng nó lại thành bạn bè với nhau, điều mà ai cũng mong, bởi tụi nó hiếu chiến với nhau quá đà ấy, đau hết cả đầu." Baekhyun nói thêm. "Đến tôi thi thoảng còn chẳng chịu nổi chúng nó kìa. Ý tôi là, nhìn chúng nó xem." Kai liếc hai kẻ đang đấu kiếm, "Hai đứa nó thật sự bỏ tiền ra thuê cả một hòn đảo chỉ để làm cái trò mèo này." Ảnh nói tiếp. Chúng tôi cười muốn đau cả bụng. "Chà, thì dẫu sao, cuối cùng chúng ta cũng đều là những đứa trẻ mải chơi mà thôi." Tôi nói. "Cũng đúng. Không biết bao giờ mình mới lớn được đây. Hmmm." Baekhyun băn khoăn. "Chúng ta á? Em may ra còn có thể. Anh thì không bao giờ đâu." Cậu em trai trả lời. "Xem xem cái đống cức anh làm đi." Cậu đổ thêm dầu vào lửa, hậu quả là ăn một phát táng vào đầu từ Baekhyun. "Anh sẽ chặn họng mày bằng thanh kiếm kia nếu mà mày dám nói lại câu đấy lần nữa đấy." Người anh cả cảnh báo cậu em mình.

Tôi chẳng buồn nghe thêm bởi tôi lại để bản thân mình chìm sâu vào trong những suy nghĩ bộn bề. Những đứa trẻ ham chơi. Một cách nào đó. Suy cho cùng. Chà, chẳng phải đó là một cơ ngơi may mắn hay sao? Bạn lớn lên, cuộc sống hiện đại trở thành xiềng xích và giam cầm bạn lại, cho tới một lúc nào đó, bạn bỗng chợt quên mất sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Bạn muốn những thứ mà chỉ những người lớn tuổi mới có, khiến bạn lãng quên đi rằng mình cũng chỉ là một đứa trẻ. Nhiệt huyết ấy, adrenaline ấy – cuộc chơi ấy. Tuổi trẻ như là mùa xuân của dòng đời vậy, vậy thì tại sao bạn lại tự ngăn bản thân mình khỏi việc sống một đứa trẻ, khi đấy là quãng thời gian duy nhất bạn cảm thấy như thể mình đang sống thật sự? Jennie, tại sao mày lại ép bản thân mình dừng lại cơ chứ?

Tôi thở dài thườn thượt trước mớ suy nghĩ của mình. Thế giới này thật đầy mâu thuẫn.

Vừa kịp lúc cả hai người nọ nghỉ tay và bước về phía bọn tôi. Tôi nhanh chóng đưa một chai nước và khăn cho Lisa, em bé đáng yêu nhỏ xinh xắn của tôi. "Háu thắng tới mức không cần thiết đấy, Manoban." Tôi nói khi em tháo mũ ra. "Một khi đã chơi, là phải chơi hết mình nghe không." Em nói trong khi thở hồng hộc. Tôi đảo mắt trước sự tự tin thừa thãi của em.

Ngay khi tôi tính đưa một chiếc ghế cho Lisa thì chợt nghe thấy tiếng gọi làm tôi đến giật mình thót tim. "Ôi cuối cùng em cũng tới rồi!" Tôi nghe thấy Chanyeol lầm bầm khi cô ấy tiến lại gần. Tôi lặng im. Còn không muốn phải nhìn. Bởi tôi biết thừa đó là ai. "Jen, cô ấy kìa." Khi Lisa cảnh báo với tôi, tôi không thể ngăn mình lại nữa, và đúng như giác quan thứ 6 của mình mách bảo. "Roseanne." Tôi khẽ thì thầm tên em ấy như thể mình rất bất ngờ.

Em toả sáng dưới những tia nắng nơi cồn đảo trong chiếc váy kẻ màu mù tạt, trên đầu đội một chiếc nón che nắng rộng vành. Tôi chỉ có thể trân trân em bước về phía này. Tôi lặng lẽ nắm lấy tay Lisa và nhìn em, "Em sắp xếp chuyện này ư?" Tôi tò mò hỏi. Em chỉ lắc đầu, mặt cũng bối rối chẳng kém gì tôi. Sao em lại ở đây chứ? Đó là câu hỏi duy nhất đang hiện lên trong đầu tôi.

"Mọi người không phiền khi Roseanne tham gia cùng, phải chứ?" Chanyeol hỏi, "Chào mọi người, xin lỗi vì em đã tới đột ngột mà không thông báo trước." Roseanne lên tiếng, người đàn ông bên cạnh vòng tay qua ôm lấy eo em. Một cách đầy tự nhiên. Mà khoan đã. Trong lúc còn đang băn khoăn thì tôi chạm mắt Roseanne trong một tíc tắc và rồi vội quay đi chỗ khác. Thật sự tôi không tài nào chịu nổi.

"Xin chào." Em chào từng người bằng một cái ôm và thơm má. Tôi bắt đầu đề phòng bởi tôi biết, Lisa sẽ lại bắt đầu nghi hoặc. "Ngạc nhiên thật. Thật     vui khi được gặp lại mọi người một lần nữa." Roseanne nói thêm.

"Lại đây và ngồi xuống đi nào. Chanyeol và mình đang chuẩn bị chiến thêm một trận nữa." Lisa nói.

"Ủa vậy hả?" Chanyeol bị bất ngờ.

"Thật sao?" Tôi hỏi.

"Ừ." Lisa chỉ mỉm cười khi em đội lại mũ lên đầu. "À không. Thực ra là mình đang tính đi cưỡi ngựa chút. Để tham quan quanh hòn đảo xinh đẹp này một vòng đã." Roseanne nói dự định của mình.

Mọi người nhíu mày. "Làm gì có con ngựa nào ở đây hả Roseanne." Chanyeol nói. "Khá là buồn chút xíu." Kai nói thêm.

"Ồ đừng lo. Em có mang tới vài chú nè." Cô nàng tóc vào cười rạng rỡ.

"Không hề chứ." Lisa há miệng.

"Có nè. Đang chờ ở ngoài bến tàu rồi. Đội an ninh của mình sẽ chuyển ngựa vào cho chúng ta." Roseanne thông báo. Đúng là không đùa được với độ chịu chơi của hội con nhà giàu thập niên 60 nữa. Tôi chỉ có thể há hốc mồm mà thôi. "Vậy tôi đoán chúng ta không còn lựa chọn nào khác đâu nhỉ. Cùng cưỡi ngựa dạo quanh một vòng nhé, các quý vị?" Baekhyun gợi ý khi anh vỗ tay một cái. Mọi người nhìn nhau. Đầy bất ngờ.

"Ừm. Ờ. Được rồi. Im lặng tức là đồng ý nhé! Đi nào!" Người anh cả chỉ tay và đi về phía chuồng ngựa. Bọn tôi theo sau anh. Và chọn ngựa cho mình. Chú ngựa tôi chọn mang tên Ruby, nó thuộc giống Lippizan. Giống y hệt chú ngựa trắng tôi vẽ hồi vẫn còn là một đứa nhóc 15 tuổi đầy sợ hãi. Bức Le crépuscule.

"Jen." Lisa, người đang ngồi trên một chú ngựa giống Friesian, gọi tôi. "Đi sát gần ta nhé." Em nói thêm. "Đó là nếu em bắt kịp tốc độ của tôi." Tôi nháy mắt và phi ngựa về phía trước. "Cái định mệnh, đợi ta với!" Tôi nghe thấy em gào toáng lên ở đằng sau mình. Cuối cùng, tôi có thể cảm nhận được sự tự do, với làn gió vụt qua mình. Nâng tâm hồn tôi bay bổng lên mặt đất. Ném tôi xuyên qua bầu không khí này. Đường đi có hơi gập ghềnh và bụi bặm chút, những cũng chỉ là toàn bụi cây. Nhưng dẫu sao thì trông nó vẫn thật đẹp và hùng vĩ.


..


Tôi chạy quanh đã khoảng nửa tiếng rồi, tôi chaỵ xa tới độ mà chẳng ai có thể đuổi kịp mình. Kì lạ một chút là, tôi nghĩ có vẻ như là mình bị lạc đường rồi hay sao ấy. Hay là tôi đi nhầm về phía lạ nào đó của hòn đảo, bởi tôi trông thấy rất nhiều bụi hoa mọc ven đường. Nó mang màu đỏ, vàng, hồng, trắng hay thậm chí cả màu xanh. Nơi đây tĩnh lặng như tờ nhưng bầu không khí lại đầy sức sống. Khi tôi phiêu lưu sâu qua những bụi cây rậm rạp, tôi nghe thấy tiếng hú ở đâu đó, và ôi quỷ thần ơi, tôi lo lắng tột độ nhưng vẫn cố nhìn quanh. Tôi xuống đi bộ, buộc chú ngựa của mình vào một cái thân cây gần đó. Bằng tất cả số gan thỏ đế còn lại của mình. Tôi lướt quanh khu vực, nhưng ngay khi tôi nghe thấy tiếng vó ngựa, một cô gái đang cưỡi ngựa xuất hiện phía trước bụi cây.

Tôi hét toáng lên. Tiếng hét tới nốt cao nhất tôi có thể hét. Cảm tưởng như tim tôi muốn thòng ra vì cơn lo lắng. "JEN KHÔNG SAO SHHH LÀ TÔI ĐÂY MÀ!" Tôi nghe thấy tiếng Roseanne cố làm tôi bình tĩnh lại nhưng họng tôi như nghẹn lại. Như thể tôi bị hút hết không khí ra khỏi phổi mình, và tôi vô thức cứng đờ người, khiến nó càng khó hơn để mình có thể hít thở. Đinh công mệnh bệnh hen suyễn. Phổi của tôi, nó không chịu hoạt động. Tôi thấy mình như bị mắc nghẹn tới chết. Cho tới khi chân tôi bủn rủn tới khuỵ ngã. "Jen!" Và rồi tôi thấy Roseanne nhảy xuống từ ngựa của mình và lao về phía tôi. "Này, nào, nào. Nhìn tôi này Jen. Ở lại với tôi đi nào." Em lẩm bẩm khi tôi nhìn về phía bờ môi em. "Thở đi nào. Hít vào, thở ra. Thở cho tôi nào, Jen." Và vậy đấy, cơ thể tôi vô thức nghe lời. Răm rắp nghe theo mệnh lệnh của em, tôi cuối cùng cũng có thể nặng nhọc mà hít vào thở ra. Đấy tới phổi của tôi còn nghe lời em ấy hơn cả mình. Giống như em tự động là nơi an toàn của tôi vậy.

"Vậy đó. Được rồi. Nào cứ thở từ từ thôi, được chứ? Cô vẫn đang làm tốt lắm." Tôi nằm gọn trong vòng tay em. Thật ấm áp. Như đang ở nhà vậy. "Được." Tôi khó khăn đáp lại, mắt vẫn nhắm nghiền, cố lấy lại nhịp thở đều đặn của mình. "Thở cho tôi nào, Jen..." Lời nói của em, như thể một chỉ huy đang ra lệnh, và tôi có nghĩa vụ phải tuân theo. Tôi bắt gặp mình đang tìm kiếm đôi bàn tay em. "N-nắm." Giọng tôi run rẩy vang lên, Roseanne nhanh chóng nắm lấy tay tôi, tôi thở ra nặng nhọc.

"Jen? Cô thở được rồi chứ?" Tôi nghe thấy tiếng Roseanne vang vẳng bên tai mình. Tôi choàng mở mắt. Và nhớ ra rằng mình vừa mới lên cơn hen suyễn.

Mất một vài phút để tôi có thể hồi phục, mắt thì vẫn dán về phía Chaeng. Ý tôi là, Roseanne. "Cảm ơn em." Tôi nói với một nụ cười trên môi. "Đúng là một ý tồi khi làm cô sợ hãi tới vậy." Tôi trông thấy Roseanne khúc khích cười, và cả bản thân mình cũng không thể phủ nhận được, nó mắc cười thế nào. "Hen suyễn hông có thích bị làm giật mình đâu." Tôi ngụ ý.

"Cô đứng dậy được chứ?" Em hỏi, tôi gật đầu đáp lại. "Chắc là có."

Và rồi em chầm chậm luồn tay qua eo tôi, khi tôi dựa vào người em, tay còn lại của tôi vẫn đang nắm lấy tay em. Cả hai cùng thận trọng đứng dậy. Tôi không thể phủ nhận được hơi ấm mà em đem lại. Sự an toàn. Sự chắc chắn. Em ấy, tất cả mọi thứ liên quan tới em, đều đem lại cảm giác y như Chaeyoung vậy.

"Cô không nên để bản thân mình bị sợ hãi quá." Roseanne khuyên, tôi vẫn cảm nhận được tay em đang nắm lấy tay mình. Tôi không thể ngăn mình nhìn vào nó. Cái chạm của em. Tôi nhớ nó biết bao. "Oh. Xin lỗi nhé." Em ngay lập tức khi lỗi khi phát hiện ra tôi đang nhìn. Em vội buông tay và, tôi chẳng thích điều đó chút nào. "Không sao đâu." Tôi nói.

Đáng lẽ tôi và em phải rời đi và cảm thấy lúng túng sau chuyện ấy, thế nhưng rồi một tiếng ngựa hí vang lên thu hút sự chú ý của bọn tôi. Lisa xuất hiện phía sau bụi cây rậm. "Nàng đây rồi. Có chuyện gì thế?" Em nhanh chóng lo lắng ngay khi trông thấy 2 người bọn tôi dưới mặt đất.

"Vừa bị lên cơn hen suyễn thôi ấy mà." Tôi nguỵ biện, nhưng tôi biết, nó cũng chẳng làm em bớt lo lắng đâu. Em vội trèo xuống khỏi ngựa, "Lại đây ta xem nào." Em kéo tôi khỏi Roseanne và lướt nhìn một lượt coi da với môi tôi có tái nhợt đi không. "Tôi bảo tôi không sao rồi mà, Lisa." Tôi trấn an em. "Sao lúc nào nàng cũng bị lên cơn hen lúc không ở cạnh ta vậy nhỉ?" Giọng em đầy khó chịu.

"Ừm, có lẽ đó là lỗi của mình. Mình làm cô ấy giật mình với chú ngựa của mình." Roseanne thú nhận. "Ồ. Vậy chúng ta nên cẩn thận hơn kẻo lần sau ai đó sẽ chẳng còn tí hơi nào ở phổi mà thở đâu." Lisa nghiêm giọng tới nỗi tất cả mọi người đều lặng thinh.

"Nào Jen. Để ta đưa nàng đi." Lisa chìa tay ra. "Không, không sao đâu. Để mình chở Jen. Phải làm cái gì đó để tạ lỗi chứ." Roseanne khăng khăng. Tất cả những gì tôi có thể làm là nhìn ngang nhìn dọc, tự hỏi mình phải chọn gì đây. Bầu không khí căng thẳng thấy rõ. Và coi kìa, Lisa quyết định sẽ làm một người không mấy tử tế ngày hôm nay. "Không sao hết. Tôi nghĩ sẽ an toàn hơn nếu Jen đi cùng tôi." (nếu mọi người để ý thì Lisa đã đổi cách xưng hô với Roseanne từ mình-cậu sang tôi-cậu). Như vậy đó, Lisa khiến Roseanne khó chịu. Em đang cư xử như một kẻ khốn vậy.

"Vậy cậu nghĩ mình không hề an toàn cho lắm ư?" Roseanne phản bác lại một cách dữ dội và nhảy tót lên chú ngựa của mình. "Không. Tôi chỉ muốn nói rằng, Jennie là khách của tôi, và tôi có nghĩa vụ phải chăm lo cho cô ấy." Lisa thật sự không hề muốn tử tế hôm nay. Đáp lại Lisa chỉ là cái gật đầu đồng tình từ Roseanne. "Được thôi, gặp lại hai người sau." Cô nàng giật dây cương rời đi, bỏ lại tôi và Lisa ở lại.

"Cư xử thân thiện chút khó quá với em hay sao ấy nhỉ." Tôi khoanh chéo tay trước ngực. "An toàn là trên hết." Lisa nhếch mép cười khi đỡ tôi lên ngựa. Tôi bật cười trước câu nói của em, "Giờ mà em vẫn còn ghen tuông cơ à?" Tôi ôm lấy eo em khi em chuẩn bị giật dây. "Tất nhiên là ta nên ghen rồi. Bạn gái của ta xinh đẹp quá thể đáng mà." Em nói nốt trước khi phi nước đại rời khỏi khu vực này, tôi đằng sau, ôm siết lấy eo em, đỏ mặt trước câu nói. Lalisa, cái đồ thả thính vừa bẩn vừa nghệ.


...


Bóng đêm tới bao trùm cả hòn đảo xinh đẹp. Cuối cùng cũng tới giờ ngủ. Nhưng tôi tự cho phép bản thân mình chưa chợp mắt vội, còn Lisa đây, mắt đã díp tịt lại suốt 1 tiếng đồng hồ rồi ấy vậy mà vẫn cứ cố tỉnh táo cương quyết bắt tôi phải đi ngủ cùng em. "Babe ơi. Ra giường nằm với ta đi mà." Em giang rộng vòng tay như một đứa trẻ, kéo tôi về giường. "Xin lỗi cưng nhé, nhưng tôi chưa buồn ngủ lắm." Tôi thơm lên má em, "Em cứ ngủ trước đi, nhé?" Lisa nửa tỉnh nửa mơ, chỉ kịp mơ màng gật đầu rồi sập luôn. Tôi bật cười trước hình ảnh ấy, ôi tôi trân trọng cô nàng cũng đem lòng yêu mình này biết bao nhiêu.

Chẳng mấy chốc, tôi quyết định sẽ khám phá quanh khu nhà vào đêm hôm khuya khoắt này. Đèn hành lang vẫn còn sáng nhưng màn đêm tĩnh lặng như tờ, khiến cho việc bước đi thôi cũng tạo ra tiếng động lớn biết nhường nào, chỉ sợ là sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ của mọi người xung quanh. Tôi rón rén bước xuống phòng bếp, toan pha một tách trà ấm cho dễ ngủ nhưng lại bắt gặp Roseanne, cũng đang đun ấm nước. Tóc em được búi lên gọn gàng, trên mình mặc một bộ đồ ngủ màu hồng phớt trông thật đáng yêu. Trông em như một đứa trẻ, chỉ khác điều là lại mang thân hình quyến rũ của người lớn.

"Em có thể tiện tay thì pha cho tôi một tách được không?" Tôi cẩn trọng thốt lên khi bắt gặp ánh mắt em, "Ồ Jennie đó à. Được chứ. Đợi một chút nhé." Em vui vẻ đồng tình. Hương cà phê thơm lừng toả khắp phòng, mùi hương yêu thích của tôi. Vài phút sau, cô nàng với mái tóc được búi gọn chìa cốc cà phê ra phía tôi và ngồi xuống đối diện tôi. "Vậy làm sao mà cô lại lượn lờ xuống đây đòi uống cà phê vào cái giờ quái quỷ này vậy?" Roseanne khẽ khàng hỏi. "Câu đó tôi nên hỏi em thì đúng hơn." Tôi nín cười và gạt đi câu hỏi của em rồi bỗng chợt trông thấy một quyển tạp chí ở trên bàn. Tôi với tay, ra là quyển NY Times có gương mặt Roseanne chễm chệ trên bìa. "Ảnh từ buổi chụp hôm trước đây sao." Tôi nói, tay lật từng trang báo.

"Ừ, tuy mệt nhưng cũng khá là thú vị. Thậm chí tôi còn rất thích trải nghiệm ấy." Em bày tỏ. Đang vui thì bỗng dưng tôi lật tới một trang báo, với hình ảnh em cùng một gã trai trên đó. "Đợi chút." Tôi tò mò, vội đọc tiêu đề.

Chỉ trong một nốt nhạc, mây đen kéo đến bao phủ toàn thân tôi, tôi chỉ có thể bật cười, cảm giác khó tin này, nực cười làm sao. Thốn thật. Không ăn ớt mà cũng thấy cay. "Có thật không?"

"Cái gì thật cơ?" Chaeyoung, tay vẫn cầm tách cà phê, ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

"Em không hề nói với tôi rằng mình đã đính hôn rồi..." Tôi vào thẳng vấn đề. Vậy mà tôi cứ ngỡ tôi là người duy nhất lo rằng mình đang phản bội người yêu của mình cơ chứ. "À chuyện đó hả. Chắc có lẽ tôi quên không kể cho cô biết." Em nói với tông giọng mông lung.

Tôi không biết mình phải cảm thấy thế nào nữa. Kinh tởm ư? Bị phản bội ư? Bị đâm sau lưng? Pfft. Tôi là ai, làm gì có quyền có những cảm giác ấy khi tôi cũng làm y hệt em. Tôi phản bội Lisa, chỉ để tìm đến bờ môi của kẻ còn chẳng buồn yêu tôi. Dù tôi đã cố gắng gạt bỏ, phủ nhận đi hết cơn cuồng nộ trong mình khi biết tin em là vợ tương lai của Chanyeol, thì cũng không thành. Thái độ của tôi đã nói ra hết mọi tâm tư tình cảm của mình, như thể một cô bạn gái đang lên cơn ghen tuông vậy.

"À ừ, phải rồi, tôi làm sao mà dám trách được em." Phiên bản Jennie sắc xéo và chua ngoa bắt đầu xuất hiện. "Là sao?" Em nhìn tôi một cách vô cùng tức cười.

"Đáng lẽ ra em nên cảnh báo tôi trước khi tôi hôn em." Vậy đó. Tôi bung bét vấn đề ra thẳng tuột, như thể khè ra nọc độc vậy. Những cảm xúc tôi cố dồn nén. Tôi không muốn là một kẻ thấp kém như này. "Thì mọi chuyện đã không phức tạp như lúc này." Tôi nói thêm.

"Vậy ý cô là nếu có thể cô không hề muốn chuyện đó xảy ra?" Giọng Roseanne vang lên như thể em đang bị tôi xúc phạm vậy. Không. "Đúng." là từ được buột ra từ miệng tôi. "Em cứ làm vậy thôi sao? Đi hôn người khác, và về thì vẫn chịch hôn phu của mình à?" Tôi xả mọi thứ lên đầu em.

"Nghe này, Jen. Xin lỗi vì đã không nói cho cô biết nhưng cô thật sự không có quyền khiến tôi cảm thấy mình như một –"

"Con điếm?"

"Ugh! Biết gì chứ, tôi chẳng việc gì phải giải thích cho cô cả." Roseanne đang vô cùng khó chịu, mọi thứ đều thể hiện rõ qua tông giọng của em.

"Ừ đúng vậy đấy, sao lại không?"

"Bởi vì chúng ta chỉ hôn môi thôi, làm quái gì có gì hơn thế đâu cơ chứ?" Em bật dậy. Tôi nghẹn ngào, muốn phản bác lại, nhưng có lẽ quá muộn rồi, bởi em đã vội lao ra khỏi phòng bếp và bỏ lại tôi với tách cà phê nguội lạnh trên tay.


...


ROSEANNE.


Tôi chẳng tài nào tìm nổi từ ngữ để miêu tả mớ cảm xúc hỗn độn của mình lúc này thế nào nữa. Ngượng ngùng, có lẽ vậy, ấy thế nhưng mà làm gì có cái gì gọi là chắc chắn, trừ khi Jen ngừng ngay cái việc nhìn xoáy vào tôi với ánh mắt như triệu vì tinh tú kia. Thật khó hiểu. Khiến tôi muốn thòng tim thật luôn. Tôi không hiểu ánh mắt ấy là sao nữa. Tại sao đối với tôi, nó lại chẳng hề trông đáng sợ chút nào?

"Có phải là do tôi tự tưởng tượng ra hay không?" Jen bỗng lên tiếng từ đằng sau tấm vải trắng cô đang vẽ cọ lên. Tôi giật bắn mình. "Hay đúng thật là em đang chớp mắt nhiều hơn bình thường vậy?" Mặt cô hiện rõ chữ khó hiểu. "Oh xin lỗi." Tôi nhanh chóng tỉnh giấc khỏi cơn mơ màng của mình, "Chắc do mí mắt bị giật quá thôi ấy mà." Tôi xạo quần, tôi lo lắng là bởi cuộc trò chuyện cuối cùng của cả hai kết thúc không êm đẹp cho lắm. "Có gì đâu mà phải lo lắng thế?" Cô ấy bật cười, một hành động tôi không hề lường trước được rằng cô sẽ phản ứng sau chuyện kia.

"Không biết nữa. Tôi chưa hề được ai vẽ chân dung mình trước đây. Chắc thế." Tuy vậy xem chừng giọng tôi nghe thật nhàm chán. Tôi cứ có cảm giác ngờ ngợ rằng mình đã làm những điều này trước đây rồi, tôi chỉ không thể-ugh. Tôi phát ngán với những thứ kí ức trống rỗng cứ từ đâu bất thình lình xuất hiện trong đầu mình.

Cô ấy chỉ khẽ nhếch mép cười và tiếp tục im lặng vẽ trong khi tôi lại thẳng lưng tạo dáng. Chúng tôi đang ở trong studio của cô, một căn phòng có trần nhà rất cao và tường gạch đầy ấn tượng. Trên tường treo rất nhiều tranh mà tay cô ấy vẽ lên nhưng tôi không tài nào nhìn rõ nổi bởi cả căn phòng mà chỉ bật có 2 chiếc đèn mập mờ. Jen bảo rằng mình thích vẽ trong điều kiện sáng thấp hơn, bởi nó đem lại cho cô sự thanh bình.

Độ một giờ đồng hồ trôi qua sau khi cô ấy bắt tôi ngồi xuống bên cạnh mình và chỉnh sửa nốt những nét vẽ cuối cùng của bức vẽ. Và ôi trời ạ, nhìn tôi trong tranh cô khắc hoạ nom đẹp hơn bất cứ bức hình nào tôi từng được chụp. Tôi á khẩu. Sao trần đời lại có người có tay nghề tuyệt vời tới vậy.

"Sao cô có thể vẽ xong nhanh như thế?" Tôi choáng ngợp hỏi.

"Cứ cho là tôi đã từng bắt gặp và khắc hoạ rất nhiều những khuôn mặt nom giống em đi. Quen tay rồi ấy mà."

"Ý cô những khuôn mặt giống tôi là sao?" Tôi hỏi. Cô chợt khựng lại để suy nghĩ, chắc có lẽ vậy. "Cấu trúc khuôn mặt này, tư thế này, khí chất này, cơ thể này. Em biết rồi đấy, những đường nét thông thường của một người trần mắt thịt." Jen đáp.

"Ồ, hiểu rồi." Một sự thất vọng tràn trề dâng lên làm họng tôi như nghẹn lại. Chắc có lẽ tôi đã mong chờ một câu trả lời khác chăng, hay chỉ là bởi tôi không có mấy hứng thú ngày hôm nay? Mà dẫu sao thì, việc gì phải bận tâm cơ chứ cho mệt người.

"Và đây rồi. Bức cuối cùng cho buổi gala của tôi." Jen thốt lên khi nở một nụ cười đầy hài lòng trên khuôn mặt khả ái của mình. Và thế đó. Hàm tôi ngay lập tức như muốn rớt xuống sàn nhà êm ái kia. Chẳng có từ nào có thể diễn tả nổi. Sự sủng bái của tôi trước tài năng đáng kinh ngạc của Jen. Nhưng ngay khi tôi nghe thấy từ gala vang lên, đầu tôi bỗng nhiên lại đau như búa bổ. Như thể tôi đang nhớ lại một điều gì đó. "Ouch." Tôi gần như không giữ lấy nổi thăng bằng, tay day day thái dương của mình. "Roseanne!" Tôi có thể nghe thấy tiếng Jen kêu tên mình và Jen đang đỡ mình nhưng ngay lập tức tôi chợt nghe thấy tiếng ù ù sát bên tai. Tôi tiếp tục nhắm nghiền mắt lại để cố vượt qua cơn đau này. Và rồi tiếng tic tắc của kim đồng hồ vang lên. Lại là những hồi ức ấy.

Tôi có thể trông thấy một New York tươi sáng và đầy hiện đại trước mắt. Những toà nhà cao chọc trời với những ô kính sáng rực rỡ. Những con người đang đi bộ dọc đường với một thiết bị nhỏ kì quặc hình chữ nhật trên tay. Trên đường toàn là những chiếc xe trông lạ hoắc. Tôi cảm thấy như mình đang ở một nơi hoàn toàn đã được tiến hoá. Và rồi tôi bước vào nơi có lẽ được cho là bảo tàng Metropolitan. Sau đó tôi dán mắt vào một bức tranh, đầy kì lạ, một bức chân dung của tôi. Tôi thậm chí còn không có nổi thời gian để mà lăn tăn suy nghĩ bởi tôi như bị cuốn vào trong nó, cho tới khi tôi thấy mọi thứ tối sầm lại. Nhưng rồi dần dần, một bàn tay hiện lên, bầu không khí lại thanh thản và thân quen trở lại. Hình hài một cô gái nhỏ nhắn đang ngồi bên ban công nhà với cọ vẽ trên tay đang miệt mài chải lên trên tấm vải trắng. Tôi có thể cảm nhận được làn gió khe khẽ thổi phả mùi hương của cô ấy sượt qua mũi mình, ngay khi tôi ngửi thấy nó, ngay lập tức, tôi biết nó thuộc về ai.

Jennie. Là của cô ấy. Jennie chính là người hoạ sĩ nhỏ nhắn kia. Cô là một nghệ sĩ tài ba. Và tôi, chính là người yêu của cô, nàng thơ đích thực của cô, tình yêu của đời cô. Park Chaeyoung. Mọi thứ đều đã rõ ràng với tôi lúc này.

Cơn đau dần dần xua biến mất, tôi từ từ mở mắt ra và bắt gặp ánh nhìn đầy lo lắng của Jen. "Ôi, đừng khóc." Sau lời nói của cô, tôi chợt cảm nhận được những giọt nước mắt lành lạnh đang lăn dài xuống má mình. Tôi cảm thấy thật đau lòng, mà không hề biết nguyên do tại sao.

Bụng tôi như muốn lộn tùng phèo, càng khiến tôi không thể giữ mồm mình về những gì mình mới phát hiện ra với Jen được. Linh tính mách bảo tôi rằng nếu tôi nói ra, hẳn cô cũng đã biết tới những kí ức mà tôi vẫn luôn trông thấy. Vậy tôi có nên không?  Đó là những suy nghĩ liên tục hiện lên trong đầu tôi, khi tôi nhìn chằm chằm về phía cô.

Cả căn phòng im thin thít. Tôi đờ đẫn dán mắt vào bức chân dung của mình, biết rõ từng chi tiết một. "E-em nhìn gì chứ?" Jen hỏi với giọng bối rối.

"Nói cho tôi biết, Jen này." Tôi vẫn nhìn vào bức tranh. "Đó không phải là tôi, đúng chứ?" Tôi tiếp tục gặng hỏi.

Cô chợt khựng lại. "Không. Tất nhiên đó là em rồi."

"Không. Nhìn ánh mắt của cô gái trong bức vẽ đi. Đó không phải là của Roseanne tôi." Tôi nói đều đều. "Roseanne, cô gái trong bức tranh nhìn giống y hệt em mà." Cô phản bác, có lẽ đang muốn thuyết phục rằng tôi sai, nhưng không. Tôi biết rõ mình mà. Lần này tôi hiểu ra rằng, cô ấy biết một điều gì đó.

"Và Park Chaeyoung cũng vậy." Tôi quay sang và đối diện với khuôn mặt bối rối của cô ấy. "Hãy nói cho tôi biết, Jennie. Cô biết Chaeyoung mà, đúng chứ?"

"Không." Cô chối.

"Đó là cái tên cô thốt ra vào lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhau. Cô tưởng tôi chính là Chaeyoung." Tôi tiết lộ, môi khô khốc. "Đừng có nói mấy lời ngớ ngẩn nữa." Jen lo lắng và gạt phăng đi câu nói của tôi.

"Park Chaeyoung chính là con út của gia đình nhà họ Park có tiếng tăm trong ngành âm nhạc. Cô ấy có một người anh trai tên Yoongi. Cô cùng bạn gái của mình sống chung trong một căn hộ, và họ chưa bao giờ biết cảm giác nghèo túng là gì ngần ấy năm sống trên đời cả." Tôi thẳng thừng tuyên bố.

Tôi trông thấy sự do dự trong ánh mắt của cô. Đầy sợ hãi và bối rối, "Em không biết Park Chaeyoung là ai. Không thể nào." Cô vẫn khăng khăng.

"Dạo gần đây tôi liên tục trông thấy những đoạn hồi ức này. Hồi ức về những hoài niệm mà tôi không hề biết là mình có." Tôi bắt đầu giải thích. "Hồi ức về một cô gái của tương lai xa, và nó khiến đầu tôi đau tới phát điên."

"Thứ hồi ức em đang nói là gì vậy?"

"Về New York. Về Manhattan. Trong đó, tôi là một thần đồng piano trẻ, một người chuyên chơi đàn trong những buổi concerto, và dường như tất cả mọi người đều ngưỡng mộ tôi vì lí do nào đó."

"C-cái gì chứ?"

"Và có một cô gái này. Cô ấy vẽ vời. Là hoạ sĩ. Tôi gọi cô ấy là Jennie, và tôi có cảm giác như thể cả hai chúng tôi phải dành hết phần đời còn lại bên cạnh nhau, nhưng rồi một chuyện gì đó không hay xảy ra, đáng tiếc là tôi không biết rõ đó là chuyện gì nữa." Tôi thổ lộ. "Và có những lúc rõ ràng, khi tôi và cô ở bên cạnh nhau, cô show cho tôi thấy một thứ gì đó và nó như thể kích hoạt những hồi ức này dậy vậy."

"Đừng có mà chơi tôi cái kiểu đấy, Chae. Có phải Lisa và Jisoo đã kể cho em nghe cái gì không?"

"Họ cũng biết ư?" Tôi nhíu mày.

"Biết hay không không quan trọng." Cô nói với khuôn mặt ngán ngẩm.

"Cô biết cô gái ấy rất rõ và đầy yêu mến, phải không? Người nghệ sĩ dương cầm ấy? Cô ấy là bạn gái của cô." Tôi từ từ lẩm bẩm. "Cô chính là Jennie." Tôi tiếp tục.

"Tôi là Jen. Tôi chẳng là ai khác, ngoài Jen."

"Làm sao cô làm được như vậy? Sắp xếp lại những hồi ức của Jennie, làm thế nào vậy?"

"Tôi không biết."

"Cả hai chúng ta đều biết đến sự tồn tại của những hồi ức ấy Jen! Đừng có mà lảng tránh nữa."

"Sao chứ? Chẳng lẽ tôi phải nói với em rằng tôi đã gặp phải một tai nạn kinh khủng khiến bản thân mình bất tỉnh và rồi bùm, cái thứ linh hồn chết tiệt kia quyết định sẽ đưa tôi quay ngược thời gian về năm 1965. Em muốn nghe cái thứ nhảm c*t đó sao?!"

"Đúng, bởi nó không hề nhảm nhí. Đó là sự thật."

"Ôi làm quái gì có ai quan tâm tới những hồi ức ấy chứ, sẽ chẳng có gì thay đổi hết cả!" Cô nổi cơn thịnh nộ.

"Nhưng cô chính là Jennie." Tôi kiên quyết nói.

"Jennie chết rồi. Và tôi thì không thể quay trở lại được nữa." Cô đáp. "Giờ tôi là Jen."

"Nhưng những hồi ức đó thì không. Chaeyoung của chị vẫn chưa chết." (Đã đổi ngôi xưng) Tôi khẳng định, cảm nhận được toàn thây đau nhói. Jen đờ đẫn, đáp lại chỉ là sự im lặng còn chị nhìn vào một khoảng không nhất định trong căn phòng. Cô gái ấy đang trong cơn đau đớn đầy thống thiết, mặt cô đỏ bừng và mắt ngân ngấn nước. Tôi có thể cảm nhận được sự thương nhớ và đầy ăn năn của chị. Tuy vậy, tất cả những gì tôi có thể làm, chỉ là chứng kiến chị tan vỡ.

"Ôi Chaeyoung. Cô ấy là tình yêu của đời tôi." Chị khóc. Người con gái mạnh mẽ mà tôi biết đang suy sụp trước mắt tôi. Tôi trông thấy nỗi đau buồn của chị, và bằng một cách kì diệu nào đó, tôi cũng thấu hiểu được nỗi đau ấy. "Em ấy chỉ đứng ngay bên kia đường, chờ đợi tôi trong mòn mỏng, mong tôi sẽ tới và ôm chặt em trong vòng tay một lần sau cuối." Nỗi đau của chị. Nó khiến tim tôi đau nhói. Những kí ức ấy lại hiện lên thật sống động. Giờ thì tôi đã hiểu rồi.

Tuyết đang rơi. Chaeyoung run rẩy đứng đợi Jen trên góc phố 42. Nhưng ngay khi mắt của cả hai chạm nhau, Chaeyoung lao nhanh về phía chị nhưng chợt một ánh sáng chói chang sượt qua, và mọi thứ đã trở thành quá muộn màng.

Park Chaeyoung ra đi, ngay trước mắt chị. Tình yêu của đời chị đã chết trong vòng tay của chị. Tại sao ông trời kia lại nỡ lòng nào nguyền rủa hai người trong vòng luẩn quẩn giữa tình yêu và cái chết cơ chứ?

"Ổn cả rồi. Em đã ở đây rồi." Tôi lẩm bẩm dưới hơi thở của mình, cảm nhận được hơi ấm của chị đang bao bọc lấy mình khi tôi vòng tay ôm chị vào lòng. Nước mắt bắt đầu rơi lã chã, ôi tâm hồn tôi đang đau đớn nhường nào vì Jen. Mọi thứ đều đã rõ rồi. Nguyên nhân vì sao tôi vẫn luôn có những cảm giác thật mãnh liệt cho cô gái này, đó là bởi chúng tôi có sứ mệnh là phải rơi vào lưới tình với đối phương. Dù có bao nhiêu kiếp trôi qua, những câu chuyện tình, những hành tinh song song hay gì đi chăng nữa, chúng tôi buộc phải hoàn thành sứ mệnh ấy. Định mệnh đã đưa cả hai tới với nhau. Dù có thế nào đi chăng nữa.

"Xin lỗi chị nhiều lắm, tình yêu của em." Tôi không biết những từ ấy từ đâu mà ra, nhưng nói ra nó, cảm thấy như mình đang được ở nhà vậy. Tôi ôm lấy chị chặt hơn khi chị than khóc trong vòng tay tôi. Làn da của chị ngọt ngào như mật và sữa tươi vậy còn mùi hương thì thơm như hương xuân nở rộ ngay cả trong mùa đông giá rét. Chị thật xinh đẹp mà cũng thật chết chóc.

"Chị nhớ em lắm, Chaeng ơi." Chị vất vả nói trong cơn thổn thức. "Cuộc sống thật khắc nghiệt khi không có em kề bên." Chị nói thêm. Jennie cứ tiếp tục tan nát và vỡ vụn, và tôi cũng vậy. "Chị chỉ muốn về nhà thôi." Chị nài nỉ, tay ghì chặt lấy áo tôi.

"Chị không muốn em đi đâu. Chị chỉ muốn em ở bên chị. Chị muốn cưới em về. Ôi chúa ơi, chị mong muốn được gọi em là vợ yêu biết nhường nào." Chị tiếp tục bộc lộ những tâm tư của mình. Tôi có thể cảm nhận tình yêu thương của chị dành cho Chaeyoung. Thuần khiết và vĩnh cửu. Một thứ tình yêu không thể nào phá vỡ được.

Còn tôi, tôi không biết người đang siết chặt Jen trong vòng tay lúc này là ai nữa. Tôi không biết liệu mình là Roseanne hay Chaeyoung. Vậy mà có một điều tôi biết rõ như lòng bàn tay. Tôi đem lòng yêu tâm hồn của chị. Mặc cho chị có là Jen hay Jennie gì đi chăng nữa. Tôi vẫn yêu chị, dưới mọi hình thức, với mọi con người, trong bất kể khung thời gian nào. Chị chính là người ấy. Giá mà chị biết điều này.

Tôi không quan tâm mình là ai, Roseanne, hay Chaeyoung gì, trái tim tôi và luôn dành cho cô gái này. Mãi mãi. Tôi chắc chắn điều đó như đinh đóng cột.

...


Note; mong các bạn ủng hộ mình bằng cách vote up và để lại comment cho mình có động lực dịch nhanh hơn nhé, cảm ơn mọi người. comment nào comment đi mọi người ơi.
Cuối cùng Roseanne đã có những kí ức của Chaeyoung, Jen lại bắt đầu mềm lòng các bạn ạ. Mình vẫn thấy người khổ nhất ở mối tình tay ba này là Lisa đáng thương của chúng ta.
mọi chuyện càng ngày càng trở nên phức tạp hơn rồi, các bạn đoán thử xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro