xvi. lunisolar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







xvi. lunisolar


[ pachelbel - canon d ]


LISA.


Những tháng ngày êm ả đã tới nhằm mục đích chinh phục những chuỗi gian nan vừa qua. Như một giấc mộng mà mỗi ngày tôi đều ôm lấy, cuối cùng cũng đang trở thành hiện thực, con tim tôi ngập tràn những niềm hân hoan xốn xang – những cảm xúc xinh đẹp và tuyệt vời nhất. Jen là cốt lõi cho những cảm giác ấy, tất nhiên rồi. Kể từ khi Jen bắt đầu đi học lại, tôi cứ ngỡ nàng lúc nào cũng sẽ bận rộn và giữ khoảng cách với mình nhưng kì lạ thay, chuyện đó không hề xảy ra. Nàng muốn tôi tới thăm nàng mỗi khi màn đêm buông xuống, nàng luôn gặng đòi những buổi hẹn hò, những chuyến đi dạo đêm khuya, tôi chở nàng đi bon bon trên con xe phân khối lớn của mình, và những cuộc tâm tình thủ thỉ khi hoàng hôn le lói. Kì lạ thật, nàng muốn tôi ở lại. Và giờ đây, mỗi nhịp đập con tim tôi đều là vì nàng, mỗi ánh mắt lướt qua, mỗi cái chạm nhẹ. Tất cả mọi thứ trở nên có nghĩa hơn bao giờ hết. "Vậy em có ý tưởng gì cho buổi hẹn hò tối ngày hôm nay không, Manoban?" Một cô nàng hào hứng đang diện một chiếc đầm xinh xinh xuất hiện phía trước xe tôi, trên môi nở nụ cười chết người, như thể nàng đang ra lệnh cho những ánh đèn lụi tàn góc phố thức giấc và toả sáng cho nàng vậy.

Cô gái luôn hiện hữu trong tâm trí tôi. Tôi vui vẻ nghĩ, tay đưa nàng chiếc mũ bảo hiểm. "Có lẽ là ta có đó, cứ biết trước rằng, nay sẽ là đêm may mắn của nàng đi." Tôi nói. Nàng tinh nghịch cười, đáp. "Hmm. Nếu không phiền thì hãy khai sáng cho tôi biết đi, được không nhỉ?" Tôi nheo mắt, với hi vọng rằng trông mình sẽ dễ thương hơn mình tưởng. "Ta đã lên kế hoạch, đưa nàng tới cung trăng dạo chơi."

Mặt Jen đầy ngạc nhiên và thích thú, nàng vội hùa theo trò đùa của tôi. "Ú ù. Vũ trụ xa xăm ngoài kia ư. Tôi nóng lòng chết đi được." Nàng nói và đội mũ bảo hiểm vào. "Nhưng mà ta đã xem xét lại rồi." Tôi trèo lên xe. "Sao mà lại đi làm cái thứ sai trái đó cơ chứ?" Mặt nàng nhăn lại vì bối rối khi nàng leo lên xe. Đặt chân trái lên chiếc cần đạp, tôi mạnh mẽ đạp xuống. Và rồi, tiếng động cơ rú ầm đường, rung rung, cuộc chơi bắt đầu nào.

"Vậy ư?" Tôi quay đầu lại, ngắm nhìn nàng, trong tâm thầm mong nàng sẽ hưởng ứng trò đùa của mình, tôi thốt lên. "Bởi ta tính để dành nó cho tuần trăng mật của chúng mình cơ." Nàng chợt khựng lại một lúc và tôi nghe thấy tiếng cười thích thú của nàng vang bên tai. "Cái đồ sến súa ngớ ngẩn này." Nàng khẽ trêu chọc. Buổi tối hôm ấy càng trở nên ngọt ngào hơn, khi tôi chỉ có thể nghe thấy giọng nói duyên dáng của nàng. "Vậy còn sự lựa chọn nào khác không nhỉ?" Nàng tò mò vỗ vai tôi. "Bây giờ á, ta chỉ có khả năng đưa nàng tới một nơi, rất là gần với mặt trăng đó nghen." Tôi trả lời và vít ga. Một đêm hạnh phúc lại bắt đầu.


...


Tĩnh lặng như ở phía bờ biển, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng gào thét mạnh mẽ của nó. Những con sóng vội vã, cơn gió lay lay của biển xanh dữ dội, và dòng nước ào ạt chuyển mình trong đại dương hỗn loạn với mong muốn được lắng nghe. Ấy vậy mà vẫn chỉ bị chìm nghỉm trong muối mặn. Kinh khủng, bạn có thể cho là thế. Tuy nhiên, đại dương chỉ có thể bị mềm lòng trước mặt trăng, khi ánh trăng kia nắm trong tay quyền lực với từng dòng chảy của đại dương, khi ông hoàng của ban ngày chìm vào trong giấc nồng. Nó chỉ có thể kiểm soát được một nửa. Người ta nói rằng, sức mạnh lí tưởng là phải được cân bằng, và vạn vật nên tuân theo điều ấy.

"Từ đây nàng có cảm nhận được không?" Tôi ngẩng đầu, cảm nhận cơn gió ve vuốt làn da mình, "Lực kéo của mặt trăng ấy?" Tôi tiếp tục. Cả hai nằm thư giãn trên chiếc chăn bông cùng một chai sâmpanh, ngắm nhìn bãi biển Jones bao la rộng lớn của hòn đảo Long Island. "Em biết điều gì về mặt trăng khiến tôi đem lòng yêu không?" Khuôn mặt nàng rạng rỡ, tôi nhướn mày tò mò. Nàng ngẩng lên, đối mặt với ánh trăng lộng lẫy trên đầu. Ấy là một đêm Thứ 7. Ngày mùng 9 tháng 10. Tôi vẫn còn nhớ sự hào hứng mình có ban sáng, khi phát hiện ra rằng đêm nay sẽ có Trăng Tròn. Tim tôi đập như điên đảo, với suy nghĩ nay quả sẽ là một ngày lí tưởng để đưa Jen đi hẹn hò bên bờ biển của New York. Tôi dồn hết sự chú ý về cô bạn gái của mình. Tôi tò mò, khi nàng hít lấy một hơi thật sâu trước khi đáp, "Đó chính là, bất cứ khi nào mặt trăng phát huy sức mạnh của mình, toả sáng nhưng không hề chói loá. Không giống như ánh mặt trời, đầy ngạo nghễ, mong rằng mọi người sẽ tung hô nó vì sự ngông cuồng. Mặt trăng, mặt khác, lại đầy duyên dáng và lộng lẫy, thanh thản nhưng không kém phần ngoạn mục. Đó là lí do vì sao, cứ khi nào em cảm nhận được lực hút của nó, em đều cảm thấy mọi thứ thật yên bình."

"Vậy còn đại dương kia thì sao? Nó chưa bao giờ yên bình cả. Sao mặt trăng không làm dịu được sóng chứ?" Tôi hỏi, nhìn về phía những con sóng. Thật dữ dội. Như thể nó đang chực chờ cơ hội mà lao tới ăn tươi nuốt sống mình vậy. "Biển dữ mới là biển lặng. Cũng giống như con người ta, điên cuồng, nhưng lại cảm thấy bình yên khi được tự do thoả thích thể hiện cái ngông của mình vậy." Jen lầm bầm khi mở chai mimosa và rót rượu vào cốc. Cả hai cùng cụng ly cho buổi tối ngày hôm nay. Nàng lại khiến tôi bất ngờ. Tâm tư của nàng luôn nói ra những lời mà tôi không thể không đem lòng ngưỡng mộ.

"May mắn thay ta không phải là đại dương kia." Tôi buột miệng mỉa mai, "Vậy thì em muốn làm gì?" Jennie nhếch mép cười trước câu nói của tôi. "Ta không biết nữa... Mặt trăng chăng? Ý ta là, làm gì có ai không muốn nắm trong tay quyền kiểm soát đại dương cơ chứ." Tôi đáp lại. "Vậy thì tại sao không phải là mặt trời? Em đúng nghĩa là một quả cầu lửa rực cháy đấy." Nàng khiến tôi suy nghĩ lại. "Bởi vì ta không có thứ sức mạnh ấy." Giọng tôi bơ phờ, tôi quay đi, bởi tôi biết, nụ cười đang dần biến mất trên môi mình. Có lẽ, nó nhắc nhở tôi rằng, mình là ai trong cuộc đời Jen. Tôi không thể ngăn mình suy nghĩ đi suy nghĩ lại, rồi lại thành suy nghĩ quá nhiều. Tôi, có lẽ chỉ là mặt trăng đối nàng, còn nàng, lại là đại dương xanh bao la trong tôi. Tôi, chẳng đời nào có thể sở hữu nàng vẹn toàn, mà chỉ có được một nửa mà thôi. Dù cho hình dạng của tôi cũng tròn trịa như thứ soi sáng vạn vật vào ban ngày kia, thì tôi vẫn cảm thấy thật bất lực mỗi khi bắt gặp ánh mắt Jen sáng bừng lên khi nghe thấy ai đó đề cập tới cái tên Roseanne, ánh mặt trời sáng rạng của nàng.

"Vớ vẩn. Tất nhiên là em có rồi." Nàng nói như thể tôi đang nói điều gì đó ngu ngốc nhất. "Ta có ư?" Tôi ngờ vực. Tôi đoán, có lẽ cồn vào rượu say đang cứu cánh tôi khỏi những lo toan của mình. 

"Nhưng nếu đại dương bắt buộc phải đưa ra lựa chọn, giữa mặt trăng và mặt trời, thứ nào mới đứng số một trong tim nó, thì sao?" Tôi hỏi, lắng nghe thấy cơn gió đang khiêu khích mình. "Nó có nhất thiết phải suy nghĩ không, khi nó hoàn toàn đầu hàng trước cả mặt trăng lẫn mặt trời?"

Nhưng ta cần nàng phải nghĩ về điều đó. Tôi thầm nghĩ trong đầu. Bằng không thì cứ tiếp tục thế này ta sẽ phát điên mất. Thay vì tuôn ra những thứ muộn phiền trong lòng, tôi đứng im, giấu nó vào trong làn gió se lạnh. "Ta chỉ tò mò không biết đại dương ưu ái cái gì hơn thôi." Tôi do dự nói.

Tôi cảm thấy cơ thể nàng tiến sát về phía mình, "Nhìn tôi này" Nàng lẩm bẩm. Tôi chậm rãi quay đầu đối diện nàng, tay trái nàng lướt qua cổ tay và đan tay nàng vào tay tôi. Cả hai cùng nhìn xuống, cảm nhận lấy cái đan chặt. Thật kì lạ, giống như đang mơ vậy. "Nếu tôi khiến em phải đặt câu hỏi về tình cảm của tôi dành cho em, thì hãy cứ hỏi tôi đi, để cho một lần nữa, tôi nhắc nhở em nhớ về thứ gì đang rực cháy trong lồng ngực này."

Đầu tôi cúi gằm, cảm nhận được hơi thở mình đang điên cuồng. Tôi quá kích động, mong muốn được hỏi rằng chuyện gì đã xảy ra. Vào sáng nay. Khi nàng có cơ hội gặp lại Roseanne kia sau một khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận.

Cổ họng nghẹn đắng, tôi biết mình phải xả nó ra. Tôi nhả một tiếng cười. "Chà, thật không may, ta bỗng được gợi nhớ về sáng ngày hôm nay." Tôi nói với nàng. "Ta trông thấy cách nàng lại ngắm nhìn cô ấy lần nữa – ngắm nhìn Roseanne? Nó như một cái tát vào mặt ta vậy, và việc nàng quên đi mọi chuyện với cô ấy, sẽ mãi mãi không bao giờ xảy ra."

Và rồi tôi bắt gặp sự bất lực trong ánh mắt Jen. Và vậy đó. Tôi đã đúng. Tôi lại một lần nữa là kẻ thua cuộc. Nàng thậm chí còn chẳng buồn phủ nhận nó kìa.


ROSEANNE.



Bị mắc kẹt. Đó không chỉ là cách để diễn tả cảm xúc của tôi dạo gần đây mà còn diễn tả cả tình huống mà tôi đang đối mặt nữa. Ngay khi tôi rẽ phải, chiếc Ford Fairlane bắt đầu sóc sọc và rồi tôi chợt phát hiện ra bánh trước của mình xì bẹp dí. "Thật đấy à? Đúng cái lúc mà tao phải đi công chuyện quan trọng ư? Tuyệt quá cơ!" Tôi rít lên đầy thất vọng khi mở cửa và kiểm tra bánh xe. Mặt trời nóng hừng hực. Đường phố vắng tanh như chùa bà đanh, chỉ có vài người đi bộ quanh đây, còn tôi thì chưa đi được nổi nửa đường tới điểm đến của mình.

Đang toan tính ngồi khóc một mình trong bực tức và uất ức thì một tiếng bíp và động cơ xe ù ù từ đâu vang lên, thu hút sự chú ý của tôi. Một chiếc Aston Martin màu xám xuất hiện và dừng ngay phía trước xe tôi. Tôi chỉ có thể chôn chân đứng đó và trông thấy cửa xe mở ra.

Chiếc bốt màu đen của cô là thứ bắt mắt tôi đầu tiên khi cô bước ra. Tôi có thể nói rằng, cô quả là một người am hiểu thời trang. Nhưng thứ khiến tôi chết lặng chính là ánh mắt mèo thân quen. Nó đã luôn ám ảnh tôi kể từ lúc ấy, và tôi không thể nói rằng, liệu mình có nhớ việc ngắm nhìn nó không – nhưng tôi dám chắc rằng con tim mình không thể chịu được dòng máu đang hừng hực chảy khi cả hai khoá mắt nhìn nhau.

Jen.

Trong nháy mắt, tất cả mọi kí ức chợt tái xuất hiện trong tâm trí tôi như thể vừa mới ngày hôm qua, tôi được nếm đôi môi thơm ngọt của cô ấy lần đầu tiên. Hương vị quay cuồng của cô ấy lan ra từng kẽ nứt trên môi tôi. Và cô ấy làm tôi tê liệt như thế đấy.

"Là em đó hả, Roseanne. Gặp rắc rối gì sao?" Giọng nói lịch sự đầy xa cách khiến tôi chợt chạnh lòng. Ừ thì có lẽ tôi kì vọng nhiều hơn từ cổ vì cổ là người đeo bám tâm trí tôi kể từ sau chuyện xảy ra vào buổi hoà nhạc lần ấy. Ít nhất cũng phải có tí nỗ lực chứng minh rằng cả hai quen biết nhau nhiều hơn chỉ là vài ba câu chào hỏi xã giao chứ, cơ mà chắc là chỉ có tôi mới nghĩ vậy. "Lốp bánh trước của tôi bị xì hơi." Tôi lắp bắp. Cô bước lại gần, nhìn về phía cái bánh xe xẹp lép. "Oooh. Trông khá là tệ đấy." "Có lẽ hôm nay không phải ngày của tôi, đen đủ đường." Tôi nói, càng làm bản thân mình áp lực hơn.

Cô lại nhìn tôi. Ôi, cái nhìn đầy tội lỗi. "Em đang vội đi đâu hả? Nếu vậy, để tôi chở em đi." Cô ấy thật tốt khi thấy lo lắng cho tôi. Giờ sao đây, Roseanne? Tiếp theo phải làm gì? Từ chối và cứ chấp nhận sự thật là mình sẽ đến trễ lịch trình của mình hay là nuốt hết lòng tự trọng và để cô nàng đã luôn ám ảnh tôi sau nụ hôn của cả hai giúp tôi thoát khỏi nỗi bất hạnh này?

"Thật sao? Cô không phiền ư?" tôi buột miệng nói trước khi kịp suy nghĩ xem nên đồng ý hay không. "Nếu điều đó đồng nghĩa với việc tôi có thể cứu rỗi ngày của em không đen đủi nữa thì ừ. Tôi chẳng phiền chút nào đâu." Sự hào phóng của cô khiến tôi bất ngờ, và tim đập rung rinh. Ngay sau đó, tôi không ngần ngại mà đồng ý. "Tôi lái cho." Jen nói, hướng tay về phía xe, ý bảo tôi lên đi. Tôi chỉ có thể cười đáp lại.

...

Tôi thật-sự-bị-đứng-hình. Có lẽ do dây an toàn thắt chặt quá, hay là điều hoà có vấn đề. Tôi không biết cái nào mới đúng, thế là lại càng thêm kích động. Tôi chỉ mong rằng tay lái của Jen cứng cáp và cũng may là cho tới lúc này, cô ấy vẫn đang lái rất mượt.

"Em tính đi đâu vậy?" Cô hỏi. "Thành phố New York. Chính xác thì là ngay khu Quảng trường Thời Đại." Tôi nói chi tiết. Tôi trông thấy mũi Jen nhăn lại, "Qủa là một sự trùng hợp ngẫu nhiên nhỉ. Đó cũng là điểm đến của tôi." Cô nói, miệng nở nụ cười. Mắt tôi tròn xoe rồi mở miệng ra hỏi một câu khá là ngớ ngẩn, "Cô đến đó có việc gì vậy?" Tôi hỏi. "Chỉ là tới thăm người quen thôi." Cô ấy trả lời qua loa. Có vẻ là không muốn nói về người đó cho tôi biết. Tôi chỉ có thể gật đầu và đồng ý.

Tưởng chừng như chuyến đi dài lê thê chắc có lẽ cũng là bởi sự im lặng bao trùm nơi đây. Vô thức, tôi liếc trộm về phía Jen, mắt tôi nhìn về phía cô và tất nhiên là cô ngay lập tức phát hiện ra, "Này, sao thế?" Cô hỏi và quay qua nhìn tôi. "Cái gì làm sao cơ?" Tôi hốt hoảng và ngay lập tức quay đi. Lồng ngực như muốn nổ tung, tay uốn éo, tôi có thể cảm nhận được má mình đang nóng rực lên. Mặt tôi đỏ ửng.

"Tôi không thể phủ nhận rằng tôi bắt gặp em đang nhìn chằm chằm tôi hết lần này tới lần khác. Tôi chỉ tò mò không biết lí do tại sao thôi?" Môi cô khẽ nhếch lên, có vẻ như việc bắt gặp tôi nhìn trộm cô khiến cô vô cùng khoái chí. Khá đấy. Chơi một vố khá lắm. Giờ bịa ra cái lí do nào nhanh lên đi Roseanne. Tôi thầm khóc mong chờ một tia hi vọng nào đó sẽ diệu kì giúp mình. "ờ-không có gì. Chỉ là cũng đã lâu rồi tôi và cô mới gặp nhau. Có thế thôi." Tôi gạt phăng, tỏ ý không muốn tiếp tục nói thêm về đề tài này. Cô cũng đồng thời gật đầu tán thành. "Tôi biết. Em vẫn ổn chứ? Với đống trách nhiệm là chủ tịch trường này nọ?" Cô ấy hỏi đầy lịch thiệp. "Ừ, ờ. Tuyệt. Hoàn toàn tuyệt. Ổn cả thôi." Tôi chỉ có thể ngu ngốc lắp bắp mà đáp lại. Và đáp lại tôi cũng là một tiếng "Ồ, tốt." đầy ngượng nghịu không kém. Cứ tưởng thế là xong xuôi, nhưng bỗng nhiên cô với về phía băng ghế sau lôi ra một thứ gì đó.

"Đây." Cô đưa cho tôi một gói bánh quy. Trông khá là lạ mắt, màu trắng, tôi khá là chắc kèo mình chưa bao giờ nhìn thấy loại bánh quy này nhưng kì lạ thay, những điều này dường như rất quen thuộc. "Ăn thử xem có ngon không, nếu không thì có lẽ tôi nên dừng ngay việc ôm mộng làm thợ bánh lại." Jen hỏi, tôi vội cắn một miếng bánh. Chầm chậm cảm nhận hương vị giòn tan trong miệng. Và rồi mọi giác quan của tôi vô thức dạo chơi tới một xứ sở thần tiên.

Tôi chóp chép miệng, tạo ra thứ âm thanh ngon lành như thể một đứa con nít đang thưởng thức món ăn vặt của nó vậy. Tôi mỉm cười và tim hoan hỉ đập. "Cái gì thế này?" Tôi tò mò hỏi. "nó tên là Neiman Marcus." Cô ấy đáp. Những lời của Jen như đang ve vuốt hồi ức của tôi. Mọi thứ thật mơ hồ. Tôi cắn một miếng, hai miếng, ba miếng, cố gắng tìm ra thứ hương vị quen thuộc này là gì.

"Có phải cô dùng bột yến mạch xay, các loại hạt và một thanh socola Hershey được bào mịn ra không?" Tôi chợt đưa ra một câu hỏi. Mặt Jen lộ rõ sự bất ngờ, có lẽ tôi đã đoán đúng. "Phải, đúng chính xác là vậy – em biết cách làm loại bánh quy này ư?" Jen xác nhận. Giọng cô sững sờ và tôi cũng vậy. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này. "Không. Tôi chưa bao giờ-chỉ là những nguyên liệu ấy tự dưng bật lên trong tâm trí thôi." Tôi thú nhận.

Và rồi một tiếng sét vang lên trong đầu tôi, như thể một ký ức được tái hiện lại, và nó ra lệnh cho tôi phải nhớ ra nó. Tôi nhắm nghiền mắt lại, lắng nghe những âm thanh dồn dập vang lên khắp nơi. Lại nữa.

Tôi cảm nhận được đôi bàn tay mình đang nhào một lớp bột mềm và dẻo, âm thanh của những tiếng cười vang lên giòn tan. Một bàn tay đang chỉ cho tôi cách nhào nó. Thật ấm cúng. Một đôi bàn tay đầy quen thuộc. Chúng tôi đang nướng bánh và quây quần bên nhau. Kí ức ngày càng trở nên chi tiết hơn, lại là đôi mắt mèo ấy, nhìn vào tôi thật âu yếm. Môi trải những nụ hôn từ cổ lên tới má một cách dịu dàng. Mùi bánh quy thơm lừng khắp căn phòng. Loại bánh Neiman Marcus. Tôi vẫn cảm nhận được hương vị socola tan chảy trong miệng mình. Nhưng thứ cảm giác thân quen nhất, chính là khi cô gái này rúc vào tôi, vòng tay siết chặt, cả hai cùng nếm mẻ bánh mình làm ra. Lại là cô gái ấy. Cô gái gọi tôi bằng cái tên Chaeyoung. Chính là Jennie. Gương mặt cô ấy thật gần, thật mềm mại và nhẹ nhàng. Cả hai đầy thân mật. Chúng tôi nằm kề bên nhau trên chiếc ghế dài. Tôi gần cô tới nỗi có thể chiếm ngay lấy bờ môi của cô. "Chaeng, em biết chị yêu em mà đúng không?" giọng của cô trùng xuống nhưng tình yêu thương vẫn lan toả qua từng câu chữ. Ngọt ngào hơn cả những thanh socola kia. Khi tôi toan hôn lấy môi cô, ngay lập từ, bỗng dưng từ đâu đó một âm thanh chói tai vang lên trong đầu tôi, như tiếng còi báo động rít qua tai, gọi tôi tỉnh giấc. Và đúng, nó làm tôi thức dậy khỏi cơn mơ tưởng của mình.

Tôi cảm nhận đầu mình đau điếng. Cảm nhận được vải da của ghế xe và chiếc xe đang bon bon chạy. Tôi lại trở về với hiện thực. "Roseanne, em ổn chứ?! Bánh của tôi ghê thế cơ á?" Tôi mở mắt và bắt gặp khuôn mặt lo lắng của Jen Kim. Chiếc xe đã dừng lại bên vệ đường, và tim tôi cũng ngưng đập, cô ấy đang cầm lấy tay tôi và bóp nó mạnh mẽ. Tôi cảm thấy hơi ấm của cô ấy thật quá đỗi thân quen. Điều ấy càng làm tôi rối bời hơn. Tôi nhớ điều này sao? Có phải là tôi đã thấy nhớ cô ấy không?

"V-vâng. Tôi sẽ ổn thôi. Chỉ là một cơn đau đầu thôi ấy mà." "Xin lỗi nhé. Quả là một ý kiến tồi khi để em phải ăn đống bánh quy đó." Jen hối lỗi, thật ngạc nhiên. "Không, không. Không phải là do bánh đâu. Bánh ngon lắm, đừng lo." Tôi nở một nụ cười trấn an, tuy nhiên bầu không khí vẫn thật gượng gạo. "Em có cần uống nước không? Hay là thuốc nhé? Tôi có thể gọi y tá nếu em cần." Khuôn mặt muộn phiền của cô vẫn ở đấy, cô ấy đang quá lo lắng rồi. "Không cần đâu. Tôi ổn mà, cứ đi tiếp đi, làm ơn." Tôi thờ ơ nói. Mặt cô ấy biến sắc, tôi có thể nói rằng cô ấy chấp nhận rằng. Tôi, đã khước từ sự quan tâm của cổ. "Được rồi. Chúng ta sắp tới nơi rồi. Cứ bình tĩnh, được chứ?" Jen thốt lên, thả tay tôi ra và tiếp tục lái xe.

Vậy đó. Tôi không thể nói cho cô ấy biết chuyện gì đang diễn ra. Tôi không thể hỏi lí do tại sao cô ấy lại gây ảnh hưởng tới mình như thế. Tôi không thể nói với cô ấy rằng, tôi nhớ ra cô ấy, thật lạ, hình ảnh về cô ấy thật rõ ràng trong những hồi ức không thuộc về tôi. Hay nó thực sự có thuộc về tôi?


...


Một lúc sau tôi cũng trông thấy một toà nhà khổng lồ. Tôi ở đây cho một buổi photoshoot cho tạp chí Times, vì Taehyung, một cựu sinh viên trường NYU, người đồng thời cũng là giám đốc điều hành của tạp chí, liên hệ với tôi tuần trước và đề nghị sự có mặt của tôi trên bìa tạp chí sau màn biểu diễn của tôi. Tất nhiên, mọi thứ lúc ấy thật quá choáng ngợp, thế nhưng tôi sao có thể từ chối được lời đề nghị hời như vậy. Đó là lí do tôi ở đây. Trên tầng 9, trong studio của tạp chí và ngay khi cửa thang máy mở ra, tim tôi ngay lập tức đập nhanh, có lẽ là do tôi đang quá hào hứng, lần đầu tiên mà.


JENNIE.


Tôi phải tìm tới sự trợ giúp của những người quen của Jisoo để tìm được đống nguyên liệu làm bánh vào sáng sớm tinh mơ, tôi dự định sẽ làm Lisa bất ngờ. Có chủ ý cả đó. Tất cả sự chú tâm, thời gian và nỗ lực của tôi đều dành cho em, từ giờ phút ấy trở đi. Nhưng có lẽ tôi quá vội nói ra điều đó, vì sự chạm trán với Roseanne đang gặp rắc rối đã làm khuấy đảo mọi thứ. Dù tôi có muốn lờ đi em đi chăng nữa, tôi vẫn không thể khước từ một cô gái đang cần giúp đỡ được. Vả lại, trước đây chúng tôi cũng là người quen mà. Tôi tự an ủi mình.

Nhưng nó có sai trái không, khi tôi cảm thấy mềm nhũn như sợi bún trước sự hiện diện của em? Nó không có ý nghĩa gì đâu, nhỉ? Điều kì lạ hơn đó chính là cả tôi và em đều đang đi tới cùng một địa điểm, nhưng tôi đâu có biết em chính là cô gái Lisa bảo sẽ chụp hình ngày hôm nay. Thế nên tôi cứ thế bước vào studio cùng với Roseanne mà không hề biết lí do tại sao cả hai cùng đi tới một nơi vào cùng một thời điểm.

Tất cả đều được sáng tỏ, khi Taehyung và Lisa chào đón cả hai. Tất nhiên, Lisa không mong đợi tôi, và tất nhiên, em vô cùng bất ngờ nhưng cũng mơ hồ về việc tôi ở cùng với Roseanne. Tôi chỉ có thể thấy buồn về việc em vẫn chưa cảm thấy an tâm với những tình cảm tôi dành cho em. Tôi đã nói với em biết bao nhiêu lần, rằng tôi đang cố gắng. Tôi đang rất cố gắng để làm quen với cuộc sống của Jen, chứ không phải của Jennie. Tôi đang cố gắng để là một người bạn gái luôn quan tâm chăm sóc em, và rằng Roseanne kia chẳng còn ảnh hưởng nhiều với tôi như trước nữa. Cứ cho là vậy đi.

Lisa và tôi dành riêng thời gian của cả hai trong văn phòng của em khi Taehyung thúc giục Roseanne chuẩn bị. "Xem xem tôi có gì cho em nè." Tôi vui vẻ khoe em về giỏ bánh quy mà mình đã nướng. "Tôi làm bánh nhằm tiếp thêm sức mạnh cho em, sợ em sẽ mệt sau buổi chụp hình dài lê thê đó." Tôi bày tỏ, một nụ cười biết ơn, rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt em, tôi không thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Hôm nay tôi đã làm em cười rồi. Điều này quan trọng hơn bất kì thứ gì khác.

Tôi đón nhận nụ hôn lên trán mình từ em sau khi em đón lấy giỏ bánh. "Cảm ơn nhé, ta đánh giá cao chuyện này lắm." Và tất cả những gì tôi có thể cảm nhận được là sự dịu dàng của em, tuy nhiên ánh mắt em lại phảng phất một nỗi u buồn. Tôi cảm nhận được nó. Tôi và Roseanne chắc hẳn đang xuất hiện trong suy nghĩ của em. Vậy đấy. Tôi không hề muốn em tự đầu độc bản thân mình với mớ suy nghĩ đầy tiêu cực ấy nữa. "Này, cưng à." Tôi đưa tay vuốt ve hai bờ má em, nhìn vào trong con ngươi đen láy của em. "Không có chuyện gì hết. Tôi chỉ giúp Roseanne tới đây vì em ấy gặp rắc rối với xe của mình mà thôi." Và một nụ cười hiện lên trên bờ môi em, Lisa nói, "Ta tin nàng. Nàng đâu nợ ta lời giải thích nào đâu."

Không. Em không hề tin tôi. Tôi lo lắng nghĩ. Rõ ràng là em đang hoài nghi. Tôi ghét điều đó. Ghét cái sự thật rằng tôi là nguyên do của nó. Tôi ghét sự thật rằng tôi khiến em cảm thấy không chắc chắn về mối quan hệ của cả hai. Em không đáng bị như vậy và tôi khinh thường bản thân mình bất cứ khi nào nhớ về những sai lầm mình gây ra.

Em rời khỏi văn phòng của mình và tôi vội theo sau. Đã đến lúc tôi phải đi, tôi vẫn còn phải đến trường nữa. Tôi chào tạm biệt Lisa và anh trai của em, Taehyung, cảm giác ấy vẫn thật rờn rợn bởi anh ta cũng đồng thời là gã bạn trai cũ, V, kẻ chọn tôi làm bình phong để giấu đi sự thật rằng cậu ta là gay. Kiếp trước này khiến tôi phát điên mất. Tôi thở dài.

Cả ngày hôm ấy tôi chẳng thể có nổi một giây phút bình yên sau những gì xảy ra, tâm trí tôi tự mường tưởng ra những tình huống có thể xảy ra khi Lisa và Roseanne làm việc cùng nhau. Tôi nóng lòng chờ màn đêm buông xuống để gặp Lisa. Tôi hoan hỉ công nhận là, tôi nhớ em, từng giây từng phút từng tích tắc. Điên rồ thật, nhỉ? Người phụ nữ đó khiến thế giới của tôi đảo lộn. Tôi dành cả ngày ở trường với Jisoo. Đó là một ngày bình thường, mệt não, tôi còn chẳng buồn nói chuyện hay làm phiền Jisoo bởi chị ta cũng phải lo ôn bài cho bài thi mà mình bỏ lỡ tuần trước. Chị phải bay qua Berlin để giúp đỡ cha mình vì có công chuyện khẩn cấp, chắc hẳn đầu chị như muốn nổ tung khi đang nhồi nhét đống kiến thức kia vào đầu sau ngần ấy chuyện.


...


Ngày dài cuối cùng cũng kết thúc, tối hôm ấy tôi âu yếm siết chặt vòng tay ôm Lisa từ đằng sau khi em lái chiếc moto của mình chạy quanh phố phường New York, thực hiện lời hứa cho buổi hẹn hò này. Đi tới một nơi thật gần với cung trăng.

Và tôi vui mừng biết bao nhiêu khi được lắng nghe tiếng sóng vỗ vào bờ trong đêm thanh tĩnh. Vì vậy, tôi biết chẳng điều gì có thể phá hỏng nổi buổi tối đầy hạnh phúc này, nhưng ngạc nhiên chưa, tôi lại phải ngắm nhìn khuôn mặt u sầu của Lisa, chỉ bởi vì những chuyện đã xảy ra vào sáng hôm nay. Khoảnh khắc em nói rằng, em không bao giờ có thể vượt qua được cái bóng của Roseanne, tim tôi vỡ tan ra thành hàng trăm mảnh vụn.

Tôi đứng lặng thinh. Hàm nghiến chặt. Không phải bởi vì những gì em nói là đúng, mà bởi tôi nhận ra rằng, mãi mãi, tôi chẳng bao giờ có thể làm em cảm thấy tốt hơn. Tôi chỉ có thể cúi gằm đầu xuống, "Tôi xin lỗi." Tôi thấp thỏm nói trong thất bại, chầm chậm ôm lấy em vào lòng. "Xin lỗi nếu tôi lại làm em thất vọng."

Tôi ghé sát tai em và thì thầm, "Nhưng cưng ơi, hãy tin tôi, tôi đang cố mà." Giọng tôi vỡ ra. Run rẩy. Có lẽ tôi không thể thoát khỏi Chaeyoung, vì em ấy thuộc về một phần kí ức tâm hồn tôi. Nhưng Lisa cũng vậy, chỉ khác có điều là trái tim tôi mới là thứ em nắm trong tay. Nó đập là vì em. Tôi dám chắc điều đó.

Đêm thanh thanh khiến cả hai thật mong manh, trái tim đầy tổn thương và luôn chực chờ mà tan vỡ. Tôi nói lời mà mong rằng có thể cứu lấy em thoát khỏi những thương tổn mà mình gây ra. Tôi ghì chặt em hết mức có thể, thổ lộ ra con tim mình với một lời thì thầm vào tai em, "Tôi yêu em, Lisa."


...


Note; mong các bạn ủng hộ mình bằng cách vote up và để lại comment cho mình có động lực dịch nhanh hơn nhé, cảm ơn mọi người. comment nào comment đi mọi người ơi.

các bạn hi vọng Jen sẽ chọn ai nhỉ, Lisa hay Roseanne? Mặt trăng hay mặt trời?

khó chọn quá ahihi ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro