[M] xiv. emergence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







xiv. emergence


[ richard strauss - also sprach zarathustra ]


LISA.


"Vậy nhắc lại cho anh nghe tại sao chúng ta lại tới Trường đại học NY lần nữa được không?" Anh trai tôi, V, hỏi sau khi nhả một làn khói từ chiếc tẩu thuốc trị giá $400 của mình. Chiếc tẩu thuốc ngầu đét hoàn toàn ăn nhập với phong cách beatnik của anh khi chúng tôi cùng rảo bước bên lề đường của Làng Greenwich. Anh mặc một chiếc áo cổ lọ màu đen, đóng thùng trong chiếc quần cũng màu đen làm bằng chất liệu da, đầu đội mũ beret màu be và đeo một chiếc kính gọng vàng thanh thanh nhằm che đi đôi mắt mệt mỏi của anh sau những cốc cà phê nguội ngắt và những ngày trắng đêm để chạy deadline cho trang báo tháng này. Sự thành công ngay khi vừa mới tốt nghiệp mà anh đang trải qua, mỉa mai thay, lại khiến anh căng thẳng cả ngày. Nhưng anh vẫn giữ được vẻ cool ngầu của mình, dù sao đi chăng nữa thì anh cũng đang làm những gì mình yêu thích và đam mê.

May mắn thay, mặc dù đang trong tình trạng hỗn loạn tột cùng, anh vẫn đồng tình đi cùng tôi. "Để tới gặp bạn gái em." Tôi đáp, "Hmm. Gần đây em hay lải nhải về cô nàng của mình lắm đấy nhé. Anh cảnh cáo mày trước là anh kì vọng hơi bị cao vào cô gái này đó nha." Anh ngụ ý. "Cô ấy còn trên cả tuyệt vời ấy chứ, chắc chắn là vượt quá cả cái kì vọng của anh luôn." Tôi lên giọng. Ý tôi là, Jennie Kim chưa và sẽ không bao giờ làm thất vọng ai đâu. "Dù đó có là ai đi chăng nữa, thì vẫn phải chắc chắn là mối quan hệ này không bao giờ được lên Trang nhất của bất kì tờ báo nào đâu đấy nhé. Phải viết về em gái mình đúng là một điều trớ trêu, anh mày không chấp nhận việc đó đâu." Giọng anh răn đe và tôi đã được anh nhắc nhở tại sao mình nên cảnh giác. Tôi chẳng có thể làm gì ngoài gật đầu đồng tình.

"Mà nhân tiện cũng nhắc cho mày nhớ là chúng ta tới đây để tác nghiệp nhé. Lễ khai giảng trường đại học New York sẽ chễm chệ trên trên mặt trang nhất. Đó là nếu nhà trường gây được ấn tượng mà anh cần." Một giọng điệu khắc khổ vang lên. Dù sao đây cũng chỉ là một buổi đi làm bình thường mà thôi.

Tôi nghe đồn rằng lễ hội âm nhạc là sự kiện chính của buổi lễ khai giảng. Bởi lần đầu tiên, một cô gái sẽ biểu diễn trước toàn thể học sinh sinh viên và quý khách mời của nhà trường. Chuyện này chưa ai dám cả gan làm trước tới giờ. Nhưng chúng ta vẫn chưa biết tính xác thực của điều này vì nó chỉ là tin đồn được người này truyền tai người kia thôi. Tuy nhiên, nó góp phần giúp đội marketing đạt được chỉ tiêu họ mong muốn. Vé của buổi lễ được bán hết sạch. Theo như những gì Jen kể tôi nghe.

Khi chúng tôi bước vào cổng trường, với tư cách là một trong những nhà tiếp thị truyền thông cho sự kiện, một nhóm các thanh niên diện quần áo loè loẹt và đầu tóc bóng bẩy đầu đội mũ đập vào mắt bọn tôi, khắp mọi nẻo đường của trường tràn ngập người, đông như kiến. Tay tôi tự động nhấc chiếc máy ảnh mới tậu 35mm Exakta Varex Ilb lên. Chiếc máy ảnh toả sáng dưới màu đen và bạc lấp lánh, tôi vội chụp vài pô xung quanh khu vực. Tách. Ba tôi muốn gây bất ngờ khi tặng cho tôi chiếc máy ảnh này sau chuyến đi công tác dài ngày ở Đức. Cục cưng mới cho bộ sưu tập của tôi.

Chúng tôi chậm rãi tiến về phía địa điểm tổ chức sự kiện, nhưng tôi vẫn không quên chụp ảnh mọi thứ xung quanh. Tách. Tách. Tách. Ngắm nhìn những ánh đèn trang trí được giăng lên thật lộng lẫy. Tôi không tài nào dám bỏ lỡ nó.

Một lúc sau, tôi trông thấy một sân khấu hoành tráng cho buổi concert, chỗ đó phải rộng ít nhất nửa hecta, cỏ được cắt tỉa gọn gàng, những gian hàng nhỏ ở hai bên lề, bán sách, hàng hoá phụ kiện hay bất cứ thứ gì mà từ thiện được. Và toả sáng dưới ánh mặt trời rực rỡ chính là sân khấu chính. Toạ lạc giữa sân, cao cách 2 mét so với mặc đất. Đằng sau là phông nền với các chữ cái được vẽ theo câu NYU Music: The 1965 Emergence mang tông màu đỏ, xanh biển và tím. Ánh đèn và nhạc cụ đã được đặt sẵn ngay ngắn trên sân khẩu như thể nó đã sẵn sàng được các nghệ sĩ phiêu hết mình cùng nó. Tách.

Từ khoé mắt, tôi bắt gặp V đang bị bao vây bởi một tá các cô nàng mặc váy ngắn tóc vàng tóc đỏ đang mê đắm mê đuối ông anh đẹp trai tới đốn tim các chị em của tôi. Nhắc bạn nhớ, đây là cảnh tượng quá đỗi bình thường, bất cứ khi nào anh tôi lượn lờ thì cũng sẽ có những người bâu lấy mà trầm trồ khen ngợi vẻ bề ngoài đáng kinh ngạc của anh ấy. Anh cho rằng đó là một cử chỉ lịch thiệp. Tách. Chà, từ thiện thì đúng hơn, theo đúng ý anh.

Một tiếng nữa là buổi diễn bắt đầu nhưng tôi cần phải tìm Jen trước đã vậy nên tôi vội vã lao về phía cánh gà, với mong muốn được thoả nỗi nhớ mong của mình. Nhưng ngay khi tôi vén màn. Tôi bắt gặp một người con gái. Một người hoàn toàn khác. Cô ấy có thân hình lí tưởng, đẹp như một chiếc đồng hồ cát vậy, và mái tóc màu nâu hạt dẻ xoã xuống hai bên vai. Một mùi hương ngọt ngào của hoa phong lan toả khắp căn phòng, "Roseanne?" Tên cô ấy chợt hiện lên trong đầu tôi sau khi tôi nhận ra mùi hương quen thuộc ấy. Cô ngay lập tức quay ngoắt lại và tôi cũng nhận ra được đó là ai. Và tôi không lầm. Ánh mắt sáng ngời của cô đập ngay vào mắt tôi, như một khu vườn đang đâm trồi nảy lộc khi xuân sang vậy, nụ cười của cô mang lại sự sống cho căn phòng tối tăm này. "Hey, Lisa. Cơn gió nào đưa cậu tới đây vậy?" Cô ấy hỏi. Tôi ngỡ cô ấy đang thoải mái lắm cho đến một phút trôi qua thì tôi chợt chú ý đến sự gượng gạo, chắc có lẽ cô đang cố che giấu điều gì đó. Nhưng tại sao chứ? Từ khi nào mà tôi làm cô ấy khó chịu nhỉ? Từ lúc tôi quen Chanyeol thì tôi cũng biết tới cô luôn. Chúng tôi học cách để làm bạn bè, hay chí ít là cộng tác của nhau. "Mình tới để tì —" Tôi dừng lại khi bắt gặp một thứ kì lạ, "Đợi chút –" Tôi bước lại gần và khi tôi cúi xuống, tôi bắt gặp cô ấy co rúm người lạ, "-- Cậu có son dính trên mặt này." Tôi nói và trỏ tay về phía môi trên của cô. Tôi biết màu son đó, màu hồng đào. Màu này dạo gần đây rất phổ biến, tạp chí nào cũng đề cập tới nó. Cô ấy mất khoảng nửa giây để nuốt trôi những gì tôi vừa nói trước khi cô giật mình tìm ngay giấy và sửa soạn lại. "Ôi, thật đáng xấu hổ quá." Giọng cô lảng tránh, "Không sao. Có vậy cũng chẳng làm cậu bớt đẹp đi chút nào." Tôi khen, mong rằng sẽ xoá tan được bầu không khí gượng gạo, và tôi muốn tự tin là mình đã thành công, khi trông thấy một nụ cười thích thú xuất hiện trên môi cô. Tách. Khi cô chớp mắt đồng thời cũng là lúc tôi ấn chụp hình. "Mình luôn thích chụp bất chợt, bởi nó đem lại cho ta những bức hình chân thật nhất." Tôi ngụ ý. Tôi mỉm cười nhìn cô, "Mình sẽ đưa tấm hình này vào bài báo của mình."

"Ôi, mình không nghĩ một bức hoạ một người phụ nữ sẽ giúp tờ báo của cậu bán chạy được đâu." Sự ngờ vực của cô thật buồn, thật đau đớn. Tôi cười, "Mình không nghĩ là họ sẽ cưỡng lại được sự xinh đẹp này đâu. Đó là điều mà cậu được trời ban cho, đây thậm chí còn là một món hời cho cuốn tạp chí của mình ấy chứ." Cô đáp lại tôi như thể những gì tôi nói chỉ là để làm cô ấy cười, "Khôn khéo đấy, Manoban." Roseanne không mấy ấn tượng. "Đây không phải là khôn khéo, mà mình chỉ nói sự thật 100%." Tôi đấu trả. Cô vẫn thích thú khi tiến tới và vỗ vai tôi. "Vậy thì, cảm ơn cậu vì đã cố giúp mình cảm thấy xinh đẹp hơn. Mình cần sự ủng hộ này đấy." Nụ cười của cô ấy khiến tôi cảm nhận được lòng biết ơn qua cái vỗ vai nhẹ nhàng.

"Nghe nói là cậu sẽ biểu diễn hả?" Tôi mở ra một chủ đề khác, "Ồ đúng vậy -- ừ thì – Jen thuyết phục tôi biểu diễn." Tim tôi như ngưng đập khi nghe điều này, thật kì lạ. Tôi không nên đi gặm nhấm sâu về điều này, nó không đáng để mình ghen. Tôi phải giữ lịch sự, bất kể mình có cảm thấy bất an về cô ấy và vai trò của cô ấy trong cuộc đời kiếp trước và kiếp này với Jen như thế nào. Bất kể nó có đang bủa vây lấy tôi. Bất kể nó có đang làm tôi tổn thương nhường nào. Roseanne không đáng bị như vậy. "Dù sao thì cũng chúc cậu may mắn nhé. Hãy chứng tỏ với mọi người ngoài kia rằng cậu xứng đáng được lắng nghe." Tôi rặn ra một nụ cười. Roseanne toan đáp khi bỗng có một chuyển động đằng sau tấm rèm, tôi hướng ánh nhìn về phía đó, "Ô Lalisa, cậu tới à!" Giọng điệu hào hứng của cậu vang lên như đánh thức cả bầu không khí, là Chanyeol. Tình yêu của đời cô ấy, theo những gì tôi được nghe kể. Và tôi nghĩ tôi trông thấy Roseanne thở phào. Cậu ta đem lại cảm giác nhẹ nhõm cho cô.

"Hey! Tôi định tìm Jen nhưng lại tình cờ bắt gặp vợ chưa cưới của cậu." Tôi lùi lại, Chanyeol hôn nhẹ lên trán Roseanne, như một lời chào. Cậu ta vòng tay ôm lấy cô gái, còn cô nghiêng đầu tựa lên bờ ngực vững chắc của cậu. "À, Jen ở phía sau, nếu cậu cần." Cậu ta hất mặt.

"Cảm ơn nhá. Tôi đi tìm cô nàng đây." Tôi nói, "Cơ mà trước hết, cười cái coi." Tôi với lấy máy ảnh và Tách. Tôi chụp một tấm hình hai bọn họ trước khi rời khỏi lều. Tôi bước ra ngoài. Đằng sau lều là người tôi đang tìm kiếm đây. Tách. Tình yêu của đời tôi. Jen quay đầu về phía tôi khi nghe thấy tiếng chụp ảnh vang lên, 4 mắt gặp nhau. Tôi tìm thấy mái ấm bình yên của mình đây rồi. "Ta kiếm nàng nãy giờ đó."

"Có vẻ là em tìm thấy tôi rồi." Nụ cười của nàng không đồng nhất với ánh mắt nàng, thật kì lạ, điều này trước đây chưa hề diễn ra. Tâm trí tôi hoài nghi. Điều gì đã xảy ra khiến cho nàng xử sự như thế này? "Nãy giờ nàng làm gì đó?" Tôi lo lắng hỏi. "Chuẩn bị rất nhiều thứ nhưng hoảng loạn thì còn nhiều hơn." Nàng xoay sở trả lời. "Đừng quên phải thở đều nhé." Tôi trêu chọc, đồng thời cũng nhắc nhở. Nàng nghịch ngợm đảo mắt. "Pssh. Sao cũng được, Manoban."

Mắt tôi dò quanh khu vực, sau khi dám chắc rằng cả hai đang ở một mình, tay tôi tìm tới tay nàng. Đầu ngón tay như đang giật điện, tôi chưa bao giờ cảm thấy ngập tràn sức sống tới vậy. Đó là vì tôi nhớ Jen thật nhiều. Tay tôi nắm lấy tay nàng. Thật chặt, để nàng cảm thấy sự an toàn mà nàng hoàn toàn xứng đáng có được. "Nghe này." Tôi khiến nàng chú ý. "Nàng tuyệt vời hơn tất cả những gì nàng ngờ vực về bản mình."

Và rồi nụ cười mà tôi luôn mong mỏi, cuối cùng cũng xuất hiện. Nụ cười của nàng toả sáng hơn cả những viên kim cương hàng trăm triệu năm tuổi. Là một kho báu vô giá. "Sao em luôn tìm được cách đánh cắp trái tim tôi vậy?" Giọng nàng tò mò, khiến tôi cũng tò mò theo. "Ta không biết nữa. Chắc có lẽ ta được sinh ra với trọng trách cao cả ấy rồi." Tôi đáp, cảm nhận được ngón tay nàng đang nhẹ nhàng vuốt ve da thịt tôi.  "Chắc đúng thế thật, bởi chưa bao giờ em thất bại cả, dù chỉ một lần." Đôi mắt nàng đưa tôi tới một chân trời mới, còn câu chữ nàng khiến tôi hồn bay phách lạc.

Tự dưng, nàng ôm chầm lấy tôi. Tôi giật mình nhưng rồi ngay lập tức tận hưởng nó. Hơi ấm của nàng khiến tôi muốn đầu hàng. "Hãy giữ nguyên như thế này một lúc." Nàng lầm bầm những câu nói ngọt ngào nhất. Cái ôm của nàng thật chặt, trái tim của cả hai quấn quít lấy nhau, cơ thể ghì chặt nhau.


...


JENNIE.


Ám ảnh. Đó là những gì tôi luôn cảm thấy mấy ngày nay kể từ hôm chuyện đó xảy ra. Chẳng ai dám mở lời. Chỉ là những cái liếc qua và những hành động gượng gạo xa cách sau chuyện ấy. Tôi không trách được em. Đó quả là một tình huống rối tung rối bời.

Hôm nay là buổi sáng của buổi lễ khai giảng của NYU, đồng nghĩa với việc lễ hội âm nhạc sẽ diễn ra vào chiều nay rồi. Sau tất cả những gì tôi phải chịu đựng trong tuần vừa rồi, thì hôm nay là ngày cuối cùng để tôi sắp xếp nốt đống công việc. Tất cả những gì tôi có thể làm là khó chịu cả ngày. Tôi kiểm tra đi kiểm tra lại 2 lần, ba lần, n lần tất cả mọi thứ. Vì không có internet để mà mua sắm trực tuyến ở thời đại này, nên về cơ bản thì nguồn cho bài nghiên cứu của mình là ở thư viện, đi đâu cũng phải đặt chỗ trước, phải hỏi ý kiến từ các chuyên gia, mua đồ thì ở xa lắc xa lơ, và nhất là đối với một đứa mù đường kinh niên như tôi thì bắt buộc phải vác theo một quyển danh bạ to đùng kè kè theo mình để đi đâu còn biết đường mà gọi trợ cứu. Haiz. Tôi nhớ nền văn minh hiện đại quá đi mất thôi.

Sau khi tôi chốt xong tất cả mọi thứ thì bắt gặp Roseanne đang bước ra từ chiếc xe Volkswagen của mình. Tôi đáng lẽ ra phải giả vờ mình vô hình nhưng ánh mắt lại phản bội tôi. Tôi lạc lối trong đôi mắt em. Em thật quá toả sáng, quá xinh đẹp để tôi có thể cưỡng lại được. Tôi rùng mình khi em bắt gặp tôi đang nhìn em. Chúng ta đã làm gì chứ? Mắt của cả hai đều nói lên điều đó. Chúng tôi không tài nào lờ đi được cái cảm giác ngu xuẩn ấy. Hãy để tôi giả vờ rằng mình không hề nhớ em, rằng em chưa hề lướt qua trong tâm trí tôi mỗi ngày, rằng tôi không hề nghĩ về việc làn da em đang thiêu cháy tôi, rằng Roseanne kia không phải là Park  Chaeyoung của tôi. Hãy cứ để tôi giả vờ - và nếu mọi chuyện đều ổn thoả, thì khi đó tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm trở lại được.

Cùng một lúc, cả hai bước vào khuôn viên trường đại học với khoảng cách độ nửa mét, nhưng cứ như thể đó là khoảng cách xa xăm nhất tôi từng cảm thấy đang ngăn chắn hai chúng tôi vậy (Một vòng trái đất - Tim ft. Minh Hằng 😂). Tôi chỉ có thể nhìn thẳng bởi tôi không tài nào chịu đựng nổi cái sự lúng túng ấy, và thêm cả những ánh nhìn hiếu kì của đám thanh niên đang ném về phía này khiến chúng tôi vội vã tăng tốc. Cả hai đều biết rằng điều này thật khó chịu và không thoải mái chút nào. Mục tiêu duy nhất chính là trốn thoát khỏi cái bầu không khí nặng nề này và nhanh chóng tiến về phía cánh gà. Để tôi có thể tiếp tục sắp xếp ổn định trật tự mọi thứ.


...


Lại một lần nữa, tôi mắc kẹt trong cùng một căn phòng với Roseanne. Không thể ngờ rằng, chuyện này lại xảy ra, sau cái ngày đáng nhớ hôm ấy. Tôi có thể cảm nhận được nỗi e sợ của em. Hay có lẽ là sự lo lắng thì đúng hơn. Để mọi thứ bớt căng thẳng, tôi quyết định sẽ rời đi. Tôi không thể là lí do đem đến sự khó chịu cho em thêm nữa. Nó hoàn toàn không cần thiết chút nào. "Tôi chỉ tới đây để cất đồ xong sẽ rời đi ngay." Tôi nói đều đều và đặt chiếc túi Versace lên bàn. Roseanne vẫn lặng thinh, đối mặt với chiếc gương trang điểm, cứng đờ người, như thể em đang xuất hồn vậy, có lẽ em chẳng nghe thấy tôi vừa mới nói gì đâu.

Tôi chẳng thèm quan tâm, cũng chẳng cần nghe câu đồng tình từ phía em. Tuy vậy, gần bước tới màn cửa thì em chợt gọi tên tôi. Và thế là tôi lại vô thức lao về phía em. Có phải tôi đã tuyệt vọng chờ đợi trong mỏi mòn để khoảnh khắc này xảy ra không?

"Tôi không biết bây giờ có phải là lúc thích hợp để nói điều này không, nhưng dẫu sao thì tôi vẫn sẽ nói." Em nói một lèo, như thể đang xả ra những gì nặng nề trong lòng mình vậy, "Tôi xin lỗi. Vì đã hành động bồng bột như vậy." Em nói như thể em đã phạm phải một tội tày đình, và tôi không biết phải phản ứng thế nào nữa. "Chúng ta chỉ là bị nhập tâm vào hoàn cảnh quá mà thôi." Roseanne tiếp tục. Tôi nhăn mày, tôi chỉ có thể phản ứng như vậy đó. "'Chúng ta' ở đây, ý em là bản thân em phải không? Bởi tôi biết mình đã làm gì. Đó là lựa chọn của tôi." Tôi phản bác lại. Tôi sẽ không chối bỏ cảm giác của mình đâu, nó chính là động lực thúc đẩy tôi hôn em. Tôi khiến em á khẩu, miệng gần như há hốc cả ra. "Tôi không dám chắc tại sao mình lại làm vậy nữa." Em thú nhận. Ánh mắt em đầy sự khinh bỉ, Vậy thì tại sao tôi cảm thấy như em thật sự có ý muốn như vậy chứ? Tôi muốn hỏi điều đó và minh bạch mọi chuyện nhưng có lẽ em không có ý định muốn làm rõ mọi chuyện đâu, dựa trên phản ứng của em vừa rồi.

"Roseanne..." Tôi vô thức bước gần về phía em. Tôi không chắc có phải đó là ảnh hưởng của em hay không nữa. Tôi nhìn chằm chằm vào em. Quả là một thách thức đối với tôi. Bởi giờ tôi có thể ngửi thấy hương hoa phong lan chết người toả ra từ phía em, và tất cả những gì tôi muốn là được đắm chìm trong nó. "Một câu hỏi thôi." Tôi thì thầm, "Em có sợ tôi không?"

Em lặng thinh, còn tôi thì chờ đợi. Câu trả lời từ em. "Không." Em đứng dậy và cũng ném lại ánh nhìn đó về phía tôi. "T-Tôi chỉ là, sợ cái sự thật rằng, mình không hề ghét những hành động cô làm với tôi." Và giờ phút này đây tất cả những bức tường em xây lên đang dần sụp đổ. Giọng nói run rẩy của em thú nhận điều đó, minh chứng rằng đó là sự thật mà em đang nói ra, không có chút gì dối trá ở đây. "Vậy thì tại sao em không thể thừa nhận nó chứ?" Tôi cảm thấy cơ thể em căng thẳng, em nuốt nước bọt, rồi mới đáp, "Bởi tôi có thể sẽ lại làm thế nữa, và tôi không biết liệu mình có thể đỡ nổi mọi chuyện sau đó hay không nữa." Cuối cùng sự thật cũng đang được tuôn ra dưới bờ môi em, sự thật mà em vẫn luôn lẩn tránh.

Từng câu từng chữ Roseanne nói như đang thao túng tôi và khiến tôi tự hỏi, "Em có thể sẽ làm vậy ư?" Em không hoàn toàn từ chối tôi. Nhưng tại sao chứ?

"Tôi không muốn nghĩ thêm về điều đó nữa." Hơi thở của em phả gần môi tôi. Một hành động đầy khiêu khích. Tôi lầm bầm, "Vậy bây giờ em đang nghĩ gì cơ chứ?" Mắt tôi dán chặt vào bờ môi xinh đẹp của em, như thể nhìn vào nó sẽ giúp tôi tỉnh táo lại khỏi cơn cuồng phong trong lòng mình. Son môi của em thơm mùi trái đào, thật ngon ngọt và đáng yêu. Em chầm chậm lắc đầu, như thể đang cố gắng đấu tranh với những gì đang xảy ra trong tâm trí mình, nhưng tôi có thể cảm nhận được cơ thể em tiến tới gần hơn. Em nhìn bên dưới tôi, có lẽ là vào môi tôi. "Tôi đang nghĩ về..." Em nói thầm thì, "việc sẽ làm chuyện đó lần nữa." Và tôi mất cảnh giác khi tay em vuốt ve gương mặt tôi, da thịt tôi như muốn bốc cháy. Em tiến sát hơn. Khoảng cách của cả hai được rút ngắn lại.

Từng hơi thở em như từng ngọn lửa, tôi cảm thấy mình như bị nam châm hút về phía em vậy. Tôi như bị dụ dỗ, bị thôi miên, nhưng một phần nào đó trong tâm trí thì lại mách bảo tôi dừng ngay việc này lại. Đúng, thật vô lí, nhưng tất cả những gì tôi có thể nghe thấy là giọng của Lisa, vang vẳng trong đầu tôi. Tôi có thể cảm nhận được cái chạm của Lisa, bàn tay và mùi hương em. Sự hiện diện của em kéo tôi ra khỏi cám dỗ này. Cảm giác tội lỗi chợt ập đến. Tôi đã làm em tổn thương đủ rồi, làm sao tôi dám tiếp tục làm vậy nữa cơ chứ?

"Jen..." Giọng Roseanne vang lên làm tai tôi ù đi, nhưng tôi chẳng thể di chuyển, và cũng chẳng ngăn được việc môi em đang sát về phía tôi. Trước khi tôi kịp hoàn hồn, môi của cả hai đã chạm vào nhau. Tuy nhiên, tôi chỉ có thể cảm nhận được cảm giác tội lỗi, nụ hôn này không còn được tuyệt như trước nữa. Nó thật kinh tởm. Tôi chỉ có thể nghĩ về Lisa và những lỗi lầm khủng khiếp mà mình đã gây ra với em. Thôi đi, Jen. Cảm giác tội lỗi đang ăn mòn tôi, gặm nhấm vào từng thớ thịt trên cơ thể của tôi.

Thế đấy. Đủ rồi. Tôi cáu kỉnh. Tôi đẩy em ra. Điều này không hề đúng đắn chút nào. "Xin lỗi." Tôi xin lỗi, cố lấy lại hơi thở của mình. "T-Tôi cần phải đi đây." Tâm trí tôi trở nên quá tải, tôi vội vã rời khỏi lều. Tôi cảm thấy đáng khinh, thật vô dụng, hèn hạ, ti tiện, bản thân tôi chắc hẳn phải bị đày đoạ xuống đáy địa ngục.

Tất cả sau đấy chỉ là một vệt mờ mông lung, cho tới khi Lisa xuất hiện. Bây giờ tôi đang ôm lấy em, tôi phải xin lỗi em, nhưng chẳng tài nào thốt lên nổi điều gì. Chắc có lẽ tôi sợ phải đối mặt với sự thật. Sự thật rằng tôi lại một lần nữa làm tổn thương em. Tôi sợ rằng lỗi lầm tôi gây ra sẽ khiến em gạt bỏ hết tất cả. Tôi không muốn điều đó xảy ra. Suy cho cùng em cũng là bạn gái của tôi. Bây giờ tôi chỉ cần cái ôm ghì chặt từ em mà thôi, có lẽ sau lễ hội này, tôi có thể hiểu và tìm cách giải quyết cho mớ rắc rối kia.

"Jen?" Giọng nói êm dịu của em vang lên nghe thật dễ chịu. "Ta yêu nàng." Em nhỏ nhẹ thú nhận điều đó. Tay tôi cứng đờ, tim đập thình thịch. Và tội lỗi lại cắn xé lấy tôi. Tôi cảm thấy nặng nề khi gợi nhớ lại về những hành động sai trái của mình. Tôi siết chặt em hơn. "Tôi xin lỗi." Tôi lầm bầm và rơi nước mắt.

Dù bản thân tôi muốn buông xuôi tất cả và xả ra với Lisa, thì bây giờ không phải là lúc. Nên tôi gom hết sức lực còn lại của mình để tỉnh táo trở lại. Tôi chôn giấu hết đi những cảm xúc của mình vào vực thẳm đen tối của tâm hồn tôi, tôi buông tay. "Tôi nên đi đây." Tôi nói. Em nhoẻn miệng cười, tôi nhìn về phía môi em, môi em còn tuyệt hơn cả ly cà phê vào mỗi sáng Chủ Nhật của tôi. Hiển nhiên rồi, Lalisa chưa bao giờ là không ngon ngọt cả. "Gặp lại em sau."

"Hãy khiến cho ta nở mày nở mặt nhé, quý cô Kim yêu dấu." là lời cuối cùng của em, khắc sâu vào trong tâm trí tôi khi tôi vẫy tay tạm biệt em và tiến hành kiểm tra kĩ thuật nốt lần cuối trước khi buổi concert diễn ra.


...


ROSEANNE.


"Em có thể làm được mà, được chứ?" Câu nói của Chanyeol còn chẳng đi nổi tới tai tôi. Vì một lí do nào đó, tất cả những gì tôi cảm nhận được bây giờ thật mơ hồ, rối rắm, không kiên định, mọi thứ thật méo mó. Như thể, tôi đang bị giam cầm trong một quả cầu, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, và tôi còn không biết được là mình có thể rơi vào tình cảnh như hay vậy không nữa.

Xin lỗi. Tôi chật vật ngồi cố giải đáp lời nói ấy, và rằng câu nói xin lỗi đó có ý nghĩa gì dành cho tôi. Liệu đó có phải là sự rút lui? Hay là một lời khước từ? Hoặc cũng có thể một màn báo thù rửa hận của cô? Tôi cảm thấy mình như bị bỏ rơi vậy, bị phụ lòng, bị phản bội, và ức muốn phát điên lên được. Cô ấy bỏ ngỏ tôi như thế. Tôi đếch tài nào hiểu nổi nữa. Chẳng hay ho chỗ nào.

Tôi nhìn sâu vào mắt người đàn ông của đời tôi. Chàng hoàng tử của tất cả mọi người. Một chàng lính ngự lâm hùng hào đối với bất cứ tiểu thư đài các nào. Anh là tất cả đối với tôi, cho tới khi một cô nàng với một chiếc vương miện vụn vỡ đeo trên mình vàng bạc châu báu bị nguyền rủa bước chân vào cuộc đời và chỉ tay về phía một chiếc ngai vàng khác. Hỏi rằng liệu tôi có muốn cùng cô trị vì nơi này hay không. Ấy thế nhưng làm sao tôi dám để đánh mất chàng hoàng tử của mình được chứ?

Nhìn chằm chằm về phía anh ngay lúc này, nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu sót một điều gì đó, mà bản thân tôi chẳng tài nào biết được đó là gì. Tôi chẳng thể suy nghĩ được điều gì, ngoài cảm giác tội lỗi tột cùng. Anh chàng này không xứng đáng phải chịu đựng kẻ không trung thực như tôi, nhưng tất nhiên, tôi chẳng có thể làm gì được hơn, bởi tôi đã quyết khoá miệng mình lại rồi. Tôi không biết mình phải cảm nhận thế nào cả, mà hơn thế nữa, tôi vẫn tiết mục phải biểu diễn một lúc nữa, chỉ còn 3 màn nữa thôi là đến lượt tôi, cơ hội lần đầu tiên được chứng thực bản lĩnh của mình dưới ánh đèn sân khấu, thu hút hết mọi ánh nhìn của khán giả. Ôi lạy trái đất vạn năng, xin hãy giúp con.


...








Khi nghe thấy cái tên mình được gọi lên sân khấu, cả thế giới xung quanh tôi như đảo điên. Tôi bỗng chợt trông thấy những chi tiết tinh xảo nhất, dù đó có liên quan tới khoảnh khắc này hay không. Tất cả mọi thứ, đều được tôi dành hết sự chú tâm của mình. Màu đỏ ửng của da thịt tôi khi cơn lo lắng sục sôi toàn cơ thể, sắc xanh của bãi đất cỏ khi tôi lắng nghe được nhịp đập của trái đất bên tai, bầu trời xanh ngắt tượng trưng cho hoà bình và tiếng đám đông náo nhiệt cổ vũ vang lên khắp nơi. Cuối cùng cũng đã tới lúc này. Tới lúc tôi tiến lên phía trước, mỗi bước chân đều mong manh dễ vỡ, tôi hít một hơi thật sâu và thở ra toàn bộ sự căng thẳng ẩn mình dưới từng nhịp đập con tim mình. Thả lỏng nào, Roseanne. Tôi lầm bầm với làn gió – thả lỏng.

Từ đằng xa tôi đã quan sát được cây đàn piano được đặt chính giữa sân khấu. Tôi không uổng phí chút thời gian nào thêm nữa mà vội rảo bước vào ngồi xuống bên cạnh thứ nghệ thuật duy nhất tôi từng nhận thức được trong đời. Đây là lẽ sống của đời tôi. Là điều góp phần cho niềm hân hoan mỗi ngày của tôi. Tôi ngồi ở mép ghế và liếc qua toàn bộ khán giả dưới khán đài, họ có ánh mắt với đủ thứ ngôn từ khác nhau, nhưng dường như tất cả đều mang vẻ tò mò liệu họ có hiểu nổi thứ ngôn từ của tôi hay không. Làn da tôi lướt qua những phím đàn, tôi nhắm nghiền mắt. Hoà mình vào sự thanh bình trên khán đài của mình tôi, cảm nhận sự nhạy cảm không chỉ của bản thân mình mà còn của tất cả mọi người rằng mỗi khoảnh khắc được vũ trụ hình thành lên đều dẫn lối cho tôi lên sân khấu này.  Tôi không thể làm những vì sao sáng trêu bầu trời kia thất vọng được. Thả lỏng đi nào.

Thời gian ngưng đọng dưới từng ngón tay tôi, tôi bắt đầu chơi và đắm mình vào nó. Một trong những kiệt tác vĩ đại của Liszt, nằm trong tập tác phẩm Grand Paganini Études, là hiện thân cho âm nhạc của Wagner trong tương lai, chính là bản nhạc 114 năm tuổi đời đầy điên rồ - khúc La campanella. Biết bao nhiêu xương máu của tôi đã đổ hàng năm trời chỉ để học bản nhạc này, biết bao nhiêu giọt nước mắt đã rơi, chỉ để thời khắc này xảy ra, để mọi người có thể thưởng thức thứ âm nhạc tôi chơi.

Mỗi đoạn cao trào của bản nhạc đều khiến tôi sôi sùng sục máu, tôi chỉ có thể lắng nghe thấy những nốt nhạc và giai điệu của nó bên tai mình. Khao khát thôi thúc từng đường cong của bản nhạc để vươn ngón tay mình ra. Tôi nhắm mắt lại, và rồi, những thứ tôi cảm nhận được tiếp theo chính là thứ kì quặc nhất tôi không tưởng nổi.

Giống như tâm hồn tôi đã được rung động, du hành qua thứ hình dạng sâu sắc nhất của nó, những ấn tượng, những bản sắc, và cả những kí ức. Tôi trông thấy một hình ảnh, ở một tương lai xa xăm. Và kì lạ thay, tôi trông thấy chính mình. Mặc một chiếc váy thanh tao với một sự tự tin mạnh mẽ mà tôi không hề biết được mình có thể có. Tôi cũng chơi bản nhạc ấy, nhưng lần này đám đông lớn hơn nhiều, mà quan trọng hơn nữa là, họ đều đang đóng bộ vest và những chiếc đầm thanh lịch, mà nom không hề giống ở thập niên này, nó đầy hiện đại, như thể từ thời đại nào đó rất xa trong tương lai vậy. Họ ngồi ngay ngắn trên những chiếc ghế bành màu đỏ, với ánh sáng mờ ảo. Tôi cảm nhận được nụ cười của họ, tiếng vỗ tay hoan hô, và cách họ đánh giá màn trình diễn của tôi. Thành thật mà nói, nó giống như là một dịp để ăn mừng hơn. Phía sau tôi là một dàn nhạc giao hưởng, một người đàn ông đứng đằng trước chỉ huy họ chơi theo tôi. Đó chính khi là ma thuật, tôi đứng trên đỉnh cao của mọi thứ.

Những ngón tay của tôi dính chặt lấy từng phím đàn. Đây là hình thức tự do hiếm có nhất. Tôi không hề biết mình đang ở đâu nữa, hoặc hay nếu mình đã được chuyển tới một khung thời gian khác, mà tôi cảm thấy mình như bất khả chiến bại vậy. Và rồi một loạt những gương mặt thân quen dần dần hiện lên.

Một đôi mắt mèo đáng yêu và một nụ cười đầy mê hoặc, không nghi ngờ gì nữa, đó chính là người tôi biết rõ nhất. Tại sao cô ấy lại ở đây? Tại sao cô ấy lại dõi theo tôi với ánh mắt đầy tự hào như thể cô thấu hiểu từng nỗi đau thống thiết của tôi từ lâu lắm rồi? Và chàng trai bên cạnh cô, với đôi mắt nhỏ tinh khôi và đôi tay chơi cũng thành thục giống như tôi, tôi có thể cảm nhận được anh ta, như thể chúng tôi có chung một huyết thống vậy. Cho tới lúc này, tôi không biết được liệu mình có vẫn còn đang chơi ở lễ hội trường hay không, vì tất cả những gì tôi nhìn thấy chính là những gì tâm hồn này trông thấy.

Tôi cảm nhận được những vòng tay ấm áp đầy biết ơn, những nụ cười đầy tự hào và những nụ hôn tới từ người yêu dấu của mình. Và khi tôi cảm thấy thật mơ hồ, dấu hiệu cho việc những hình ảnh này sắp tới hồi kết, tôi trông thấy người có đôi mắt mèo mạnh mẽ, nói những lời mà tôi không biết được rằng, sẽ là nguyên do gây ra đau khổ cho tôi trong một thời gian dài, "Park Chaeyoung."

Tôi đã là cô ấy sao? Liệu tôi sẽ là cô ấy chứ? Tôi có phải là Park Chaeyoung hay không?

...





Note; mong các bạn ủng hộ mình bằng cách vote up và để lại comment cho mình có động lực dịch nhanh hơn nhé, cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro