[M] xiii. flavors

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


xiii. flavors


[ george frederic handel - xerxes largo ]


JENNIE.


Những tia nắng chói chang nóng hừng hực chiếu rọi vào đôi mắt đang nhắm nghiền khiến tôi choàng tỉnh giấc, điều đầu tiên đập vào mắt tôi chính là khung cửa sổ khổng lồ đang mở toang và ánh mặt trời đang rọi vào trong căn phòng. Dần dần tôi lấy lại tỉnh táo của mình, vẫn đang cố nhớ lại xem đây là đâu.

À mà thôi. Khỏi phải bận tâm.

Tôi chợt nhớ ra mình vẫn ở căn studio mà Lisa đã bất ngờ sắm cho tôi, đồng thời cảm thấy hạ bộ của mình đang ê ẩm. Tôi vẫn cảm thấy như mình bị rút cạn hết năng lượng vậy. Như thể mình vừa mới bị ăn thịt tối qua.

Cơ mà gượm đã, đúng là mình bị ăn thịt mà.

Tôi cố gắng từ từ chuyển mình, kiểm tra xem cục cưng của mình có còn sống sót nổi sau một đêm mây mưa khiến cho tôi phải tê liệt thế này không. Để rồi bắt gặp Lisa đang kề bên mình, cả hai vẫn đang nằm trên chiếc ghế đỏ, cơ thể trần trụi vẫn đang ấp vào nhau. Phải công nhận, vào sớm ban mai, nom em còn nóng bỏng hơn cả.

Em nằm nghiêng mình đối diện tôi, tay trái ôm lấy eo tôi, đôi gò bồng đảo của em áp sát vào da thịt tôi, chân của cả hai đan vào nhau. Đan chặt tới nỗi mà đầu gối em sát sàn sạt hạt ngọc quý của tôi vậy, đôi chân dài miên man mềm mại của em ngăn tôi không rời khỏi em. Mà tôi làm thế để làm gì cơ chứ? Khi mà khuôn mặt rạng rỡ như thiên thần của em đang kề bên tôi như thế này. Suy nghĩ ấy khiến tôi chợt nhẹ lòng, khi biết rằng em vẫn đang ở đây.

Nhưng mà tình huống này thật trớ trêu thay? Tôi chưa bao giờ thích ôm ấp em ấy, vậy mà giờ nhìn xem, chuyện gì đang diễn ra này, em còn làm tôi cồn cào nữa chứ. Đây có phải là mơ không? Hay chỉ là vì tôi hoài niệm những khoảnh khắc của cả hai từng dành cho nhau trước kia?

Tôi chẳng biết nữa.

"Chào người đẹp." Tôi gạt bỏ suy nghĩ của mình sang một bên khi nghe thấy giọng em vang lên. Khốn thật. Giọng nói ngái ngủ của em vào buổi sớm mà lần đầu tiên tôi được lắng nghe trên đời. Tôi run rẩy trước phát hiện mới mẻ của mình. Tôi nghiêng đầu để nhìn em rõ hơn, và nó lại càng khiến tôi thêm run rẩy.

"Chào buổi sáng." Một giọng điệu nhẹ nhàng vang lên cùng một nụ cười dịu dàng. Và rồi tôi chợt nhận ra mình may mắn thế nào mới có được diễm phúc chứng kiến cảnh tượng đẹp tuyệt vời tới thế - chính là em.

Vẻ dịu dàng đầy bí ẩn của Lisa vẫn luôn làm tôi không khỏi choáng ngợp. Làm sao trên đời lại có thể tồn tại một người bí ẩn tới cỡ ấy? Dường như Em có vẻ không hề biết tới sự hiện diện của nó, nhưng có lẽ điều đó càng khiến em quyến rũ hơn. Lisa, thật sự hoàn toàn không hề hay biết về sức mạnh hút hồn của em đối với tôi.

Vô thức, tôi đưa tay lên và vuốt ve lấy gương mặt thanh tao của em. Cố gắng ghi nhớ từng đường nét của nó sâu vào trong tâm trí mình, như thể nó sẽ càng sưởi ấm thêm cho con tim đang rực cháy của tôi vậy. Bỗng em giật mình trước cái chạm của tôi, "Đợi đã..." Tôi không để em nói nốt mà vội cắt lời. "Hãy để tôi cảm nhận em." Tôi lên giọng nói, cảm nhận được sự căng thẳng của em từ từ dịu xuống. Làn da mịn màng, đôi lông mày lá liễu, hàng mi cong dày dặn, chiếc mũi cao nhỏ xinh, đôi môi đầy đặn của em thật quá đỗi hoàn hảo để hôn lên và ánh mắt sắc bén không ai sánh bằng dường như quá choáng ngợp để có thể ngắm nhìn tất cả chúng cùng một lúc. Ấy vậy mà tôi đây, với trái tim ngông cuồng muốn xé toạc lồng ngực mình ra để tự do bay nhảy, dám thử thách bản thân mình bằng cách tự tay chạm vào em, trong khi những ngón tay tôi cũng đang muốn bỏng cháy dưới từng cái chạm.

Nhưng cái chạm hiểm nguy của em thật quá đỗi sung sướng, nên tôi chỉ biết cắm đầu vào mà làm thôi, mặc kệ mọi rủi ro.

"Lisa, xin em hãy tin rằng tôi thật sự để tâm tới em. Ngay cả khi vẻ bề ngoài của tôi không hề tỏ ra như vậy." Tôi cất giọng, mềm mại, dịu dàng với em vào sáng sớm. "Ta biết. Kể cả nàng không nói gì đi chăng nữa . . . Ta biết mà." Em dịu dàng đáp. Lisa vẫn luôn là người đem lại sự yên bình tới cho tôi, ước gì tôi cũng đem lại cho em điều đó.

Nhưng nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước mà thôi.

"Điều này có lẽ sẽ tốt hơn nếu em ở bên cạnh ai đó khác không phải là tôi." Rõ ràng là rất buồn, bởi tôi chợt nhớ ra rằng, điều gì dù có tốt đẹp tới mấy rồi cũng có hồi kết, giả dụ như khoảnh khắc này chẳng hạn. Rằng khung cảnh tuyệt trần này sẽ chẳng yên bình mãi được. "Tôi ước tôi có thể cho em những gì em xứng đáng mà không phải lo ngại gì cả." Tôi tiếp tục. "Nhưng em biết kẻ bỏ đi như tôi thì chẳng bao giờ có thể cho đi hết vẹn toàn cả đâu." Những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu nuốt chửng tôi, tự tôi làm con tim mình đau nhói. Lisa vội ngăn tôi nói thêm những điều vớ vẩn kia và ghì tôi chặt hơn, mũi cọ vào nhau, tôi có thể cảm thấy em đang che chở cho tôi. Ở bên em thật yên bình và an toàn.

"Jen, ta đã nói với nàng rồi. Dù nàng có cho ta điều gì đi chăng nữa, không quan trọng, vì đối với ta, nàng luôn đủ."

"Em không hối hận khi phải giấu kín chuyện này sao?" Tôi nhướn mày hỏi. "Không hề, chưa bao giờ luôn." Em không ngần ngại mà nhẹ nhàng lắc đầu.

"Tại sao chứ?"

"Vì đó là nàng." Em nói một cách nghiêm nghị.

Và rồi ánh nhìn em chan chứa sự chân thành. "Ta không thể vượt qua hết những thứ chết tiệt kia nếu không phải là vì nàng." Em tiếp tục làm tôi ngượng chín mặt bằng ngôn từ của mình. Tôi không thể chịu đựng nổi nữa.

"Ồ, vậy thì xác định bị đày đoạ đi thôi." Tôi ngụ ý với một nụ cười trên môi. "Đày đoạ bởi nàng, thì bao lâu cũng được hết á." Em nói và nở nụ cười còn rạng rỡ hơn cả ánh mắt trời le lói ngoài khung cửa sổ kia.

Tôi cười đểu, "Em đúng thật là một người đặc biệt đó, Manoban." Tôi lại nhìn vào đôi mắt như triệu vì tinh tú của em và thôi thúc bản thân mình tiến tới chiếm lấy môi em.

Tôi lại hôn em. Hay đúng hơn là nếm trọn em. Nếm trọn và tận hưởng hết những cảm giác em đem lại cho tôi. Những điều chưa nói ra si mê cuộn lấy hương vị của cả hai.

Môi tôi trở nên ướt át sau nụ hôn của em, quá đỗi nồng nhiệt và tôi thậm chí còn muốn nhiều hơn.

Và chỉ khi tôi nghĩ hôn thôi là xong, thì tôi chợt cảm nhận được đôi bàn tay lành lạnh của em ve vuốt đùi mình. Mơn trớn khắp nơi. Ôi định mệnh, Lalisa.

Bầu không khí càng thúc đẩy ý định của cả hai. Ôi những ý định đen tối của chúng ta, tôi thầm nghĩ. Không khí trở nên căng thẳng và ướt át, nóng bỏng, khó thở hơn bao giờ hết.

Lisa bắt đầu chiếm lấy cổ tôi bằng những nụ hôn mạnh bạo, hút hết mọi năng lượng của tôi ra khỏi da thịt mình. Tôi có thể cảm nhận được những dấu hôn bỏng cháy mà em để lại. Tay em ve vuốt thân hình tôi, trong khi lưỡi đang chơi đùa bên trong vành tai tôi và thì thầm "Thêm một hiệp nữa nhé?" Em liếm vành tai tôi và tất cả những gì tôi có thể làm là đảo mắt lên trên, cố kiểm soát cơn thèm khát đỉnh điểm đang len lói khắp da thịt. Cố, nhưng chẳng bao giờ thành công.

Tôi nhanh chóng đứng dậy và ngồi vào giữa hai đùi em, cúi đầu chiếm lấy môi em lần nữa. Coi như là một cách để thoả hiệp.

Tôi và em đều trần truồng và tôi có thể cảm nhận được thân nhiệt của cả hai đang nóng dần lên, như âm vật em (nằm ngay sát dưới tôi) đang ấm lên vậy. Tôi trải những nụ hôn từ quai hàm xuống khe ngực của em. Cảm nhận cơ thể em nhạy cảm thế nào khi em nhả ra một tiếng rên khe khẽ. Tôi tiếp tục công việc chơi đùa của mình bằng cách một tay nghịch núm và lưỡi thì liếm láp bên còn lại. Em rên ư ư. Ôi nghe thật ngọt ngào làm sao.

"Đừng có trêu ta nữa mà cưng ơi." Giọng em cầu xin giữa những tiếng rên rỉ. Và tất nhiên, là tôi phải chiều theo ý em rồi.

Tôi mút mạnh hơn khuôn ngực tròn của em. Lưỡi đùa nghịch với nó. Ngón tay cái bận rộn vuốt ve bên còn lại, cảm nhận được nó đang cương cứng lên. Tiếng rên của em lớn hơn, càng lớn hơn khi tôi đặt chân vào giữa hạ bộ của em. Sự ẩm ướt khuấy động ham muốn tôi lên cao.

Tôi quá quá sẵn sàng để chịch em rồi.

Tôi đẩy đùi vào giữa em, cọ xát lấy nó. Tôi nhìn vào đôi mắt tràn đầy sức sống và ham muốn của Lisa. "Cưng muốn gì nào?" Tôi hỏi em, giọng đầy dâm dục, chân cọ mạnh hơn. Trêu ngươi em. "Aghh." Tiếng rên của Lisa giờ thật lớn sau mỗi cú đẩy của tôi. "Chịch ta đi, Jen. Nhanh nào." Giọng em run rẩy, em như đang phát điên.

Tôi cười khẩy. Đúng là chẳng có gì nóng bỏng hơn hình ảnh Lalisa Manoban đang nhạy cảm tột cùng này.

Vậy nên tôi lại chiếm lấy bờ môi em, đẩy sâu lưỡi mình vào trong khoang miệng em. Nếm trọn mọi hương vị ngọt ngào, tay mò xuống vùng ẩm ướt của cô bé.

Tôi day day âm vật em bằng ngón giữa của mình. Cảm nhận sự ướt át của em. Em rên rỉ nghe đầy quyến rũ.

"Như thế này hả cưng?" Tôi khiêu khích Lisa, day nhanh hơn. "Đ-đúng." Em tiếp tục rên rỉ, tôi tăng tốc độ, hạ bộ ướt đẫm vì thứ nước ngọt ngào đang rỉ ra từ cô bé của em.

Tôi cúi xuống và hôn em, đút một ngón tay vào bên trong em. Lisa co người, cắn môi tôi vì vừa đau vừa sướng, tôi tiếp tục hôn em dữ dội hơn.

Em rên dài hơn, tai tôi đang dỏng lên để thưởng thức nó. Tôi càng thêm ham muốn và đẩy nhanh hơn. "Chết tiệt." Em buông lời chửi thề khi tôi bắt đầu tăng tốc. Tôi cười đểu.

Tôi đút thêm một ngón nữa vào, em co thắt lại, rên rỉ điên cuồng. Tôi không dừng lại mà tiếp tục đẩy ra rồi lại đẩy vào bên trong em. Ôi cảnh tượng này thật đẹp biết bao khi Lisa đang tan chảy dưới bàn tay tôi.

"Kh-khốn kiếp. Ta- ta đ-" Em thở gấp, tôi cảm nhận được cơn sướng của em sắp tới. Cô bé của em như đang nuốt chửng lấy ngón tay tôi. Tôi cố gắng hết sức để tiếp tục làm tình với em.

Tôi khoá mắt nhìn em, và dùng hết sức bình sinh để tăng tốc, "Ra cho tôi đi nào cưng yêu." Tôi gầm gừ ra lệnh. Và ngay tức thì, Lisa rên lớn hơn và trút hết tất cả ra. Ướt nhẹp hết từng ngón tay tôi. Tất cả những gì chúng tôi cảm nhận được lúc này chính là sự sung sướng. Thật thăng hoa. Chẳng gì ngoài hương vị của Lisa.

Tôi cho em thời gian bình phục lại sau một hồi hoạt động mãnh liệt và đổ sập xuống bên cạnh em, hơi thở hổn hển. "Chết tiệt, đã quá." Lisa bối rối bình luận. Tôi tự thích thú với bản thân mình. Ai mà ngờ nổi tôi vừa mới làm em sướng như thế. "Diễm phúc của tôi." Tôi đáp lại và vô thức nhìn em đang nhắm nghiền mắt. Tôi chợt phát hiện ra mồ hôi đang túa ra và chảy dọc từ trán xuống chiếc mũi em, ngực nhấp nhô khi em nặng nề thở, và những cái dấu hôn tôi để lại trên chiếc cổ thon dài của em. Thật xinh đẹp. Quá đỗi xinh đẹp để tôi có thể phá hỏng. Như thể tôi không xứng đáng được chiêm ngưỡng, được cảm nhận điều này. Được cảm nhận em. Sự tội lỗi lại bủa vây lấy tôi.

Và rồi tôi bỗng nhiên chợt nhận ra. Một điều thật rõ ràng lúc này.

Đó chính là, với tới Lisa đồng nghĩa với việc như thể đang ném mình về phía ngọn lửa vậy. Tôi luôn luôn e sợ những người có khả năng khơi dậy tiềm thức của một ai đó mà không hề cảnh báo trước, như một que diêm đang trông đợi để được đốt cháy vậy và bỗng nhiên, đùng một cái quẹt, nó trở thành que diêm lụi tàn trong khói. Như một đám mây mỏng, bị hút hết mọi sinh lực. Chỉ trong phút chốc. Tất cả những gì bạn biết sẽ mãi mãi đi vào dĩ vãng.

Thật sự. Tôi rất sợ em ấy. Bởi vì tôi biết. Tôi biết Lisa chính là một trong những người có tài năng đó. Em thiêu đốt tôi và tôi không biết liệu mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Hoặc hay, tôi đã bị em tước đoạt mất rồi.

Khi nào tôi mới biết câu trả lời chứ? Có lẽ là không bao giờ.


...


Buổi sáng kết thúc. Chúng tôi tạm biệt nhau và đường ai nấy đi. Em có công chuyện cần phải làm và tôi thì phải tới dự cuộc họp với không ai khác ngoài cô bạn chủ tịch của mình, Quý Cô Roseanne đáng mến. Người lúc nào cũng khiến tôi phải băn khoăn vì sao mình luôn bị câm nín trước sự hiện diện của em.

Nó không giống như tôi vẫn nghĩ về em như bạn gái của mình, chỉ là mỗi lần tôi nhìn vào đôi mắt em, tôi như đang bị lạc lối vậy. Tôi bỗng quên đi mất rằng cô gái này là một người hoàn toàn khác với Chaeyoung của mình. Bởi hơi ấm, ánh mắt, cử chỉ, sự hiện diện của em giống y như vậy. Vẫn đầy hiểm nguy và chết chóc với tôi.

Chết chóc, ý tôi là, đôi bàn tay đầy rắc rối của ẻm có thể khiến tôi đơ ra trong vòng một nốt nhạc, giống y như những gì em đang làm lúc này đây. "Không sao đâu, tôi dám chắc là chúng ta sẽ ổn cả thôi." Em kiên định nói, tay vỗ vỗ nhẹ lên tay tôi, truyền cho tôi sự đảm bảo mà em tưởng mình sẽ truyền được nhưng thật sự, càng làm em càng khiến tôi thêm lo lắng. Sao mà tôi có thể quyết định được gì khi hơi ấm từ đôi bàn tay em là tất cả những gì tôi đang nghĩ tới cơ chứ?

Bữa trưa đã tới, chúng tôi đang ở quán cà phê bên vỉa hè gần Nhà Hát Waverly, cả hai ngồi ở một chiếc bàn tròn nhỏ, Roseanne đã dùng xong một đĩa spaghetti tetrazzini còn tôi thì đang ăn nốt thìa chicken ala king cuối cùng còn lại trên đĩa mình. Tôi vẫn đang tận dụng cơ hội hít lấy hít để không khí của thập niên 60 này vào lồng ngực mình. Phải công nhận là thời này không khí trong lành hơn hẳn chứ không có ô nhiễm như thế kia.

Dù sao thì, tất cả những món ăn ngoại quốc, khung cảnh cổ kính, những chiếc xe Volkswagens bon bon trên đường, mọi người ăn mặc chỉnh tề và một ngôi làng không hề biết đến sự tồn tại của McDonald's, đúng là một cú sốc văn hoá mà. Còn cái gì kinh khủng hơn không cơ chứ?

Chắc chắn là có rồi. Một tiếng nói vọng lên bên trong đầu tôi. Tâm trí tôi tự trò chuyện với mình khi mắt tôi nhìn về phía cô gái với ánh hào quang vẫn luôn toả sáng. Cô gái này. Đúng. Một sự nhắc nhở còn thứ kinh khủng hơn những thứ mới được đề cập bên trên, không ai khác, chính là đây, cô ấy. Làm tôi bối rối bằng hình ảnh của tình yêu xấu số đã qua đời của tôi trong khung cảnh của những năm 1960. Tuy nó không còn đau đớn và bi đát như xưa nhưng cũng chẳng cứu rỗi nổi tôi. Ấy vậy mà một tia hi vọng nhỏ nhoi chợt len lói trong tâm trí tôi, bảo rằng, biết đâu được, lần này sẽ khác.

"Vậy Jen, chúng ta cùng hợp tác điều hành chuyện này chứ?" Giọng em kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ của mình. Tôi gật đầu. "Ừ." Kể cả tôi chẳng dám chắc rằng mình có đáp ứng được tiêu chuẩn để tổ chức sự kiện của em không. Thì tôi vẫn gật đầu, vờ như mình là một nữ doanh nhân chuyên nghiệp vậy. "Vậy cuộc đàm phán thích hợp của sự kiện sẽ diễn ra vào ngày mai, chúng ta nên bắt đầu liệt kê những thứ cần thiết ra nội trong vòng hôm nay." Tôi chốt lại. "Tôi sẽ đi cùng với cô đúng không?" Giọng nói khăng khăng của em vang lên. "Ơ-Ừ, ý tôi là, tất nhiên là em có thể đi cùng tôi rồi." Tôi lắp bắp. Tất nhiên.

Ngạc nhiên chưa, tôi thật sự rất mong chờ ngày mai tới thật nhanh.


...


ROSEANNE.


"Ý cậu ca sĩ là nữ thì không được phép biểu diễn trên sân khấu là sao?" Jen lớn tiếng hỏi. Cô ấy chỉ có thể nghe thấy những lời nói vô nghĩa tuôn ra từ miệng của Chanyeol, như thể đó là lần đầu tiên cô nghe về sự bất bình đẳng của chúng tôi lần đầu tiên trên đời vậy. "Bởi vì đó là quy tắc từ trước tới nay rồi." Anh trả lời bằng tông giọng đó-là-một-điều-hết-sức-hiển-nhiên. "Vậy ý cậu là kể cả Roseanne đây cũng chưa bao giờ được biểu diễn trên sân khấu tại bất cứ sự kiện nào ư?"

Vị hôn phu và tôi nhìn nhau, khá ngạc nhiên trước phản ứng kì lạ của Jen. Hoặc có lẽ đây là cách mấy nhà doanh nhân hành xử mà chúng tôi chưa có cơ hội được biết. "Em ấy biểu diễn ở những sự kiện riêng tư." Anh đáp lại. Jen quay qua nhìn về phía tôi, "Em không biểu diễn trước một đám đông nào ở nơi công cộng ư?" Cô ta cho rằng những gì chúng tôi đang nói là vô lí.

Nhưng tôi cũng không hiểu sao cô lại nghĩ vậy nữa. Chuyện này là bình thường ở huyện thôi mà.

Vậy nên tôi gật đầu đồng tình. "Ừ. Ban giám hiệu không cho phép phụ nữ thể hiện tài năng của mình với thế giới bên ngoài."

"Chỉ có đàn ông mới có khả năng được đám đông ủng hộ trên sân khấu." Chanyeol trả lời câu hỏi hộ tôi. Tôi như mắc nghẹn khi nghe thấy anh nói những lời ấy. Thật ư?! Tôi thầm hét trong đầu. Anh có nhất thiết phải nói thẳng thừng ra như thế không? Như thể anh vừa mới chạm vào lòng tự ái của tôi vậy.

"Chúng ta có thể thay đổi điều đó." Giọng điệu quyết tâm của Jen khiến tôi giật mình. Nhưng cô đang cố chứng tỏ điều gì vậy? Khi mà, rõ ràng là, biết bao nhiêu thập kỉ trôi qua rồi, chúng tôi vẫn luôn bị đàn áp và phải chấp nhận bị chế ngự bởi đàn ông. Lúc này, tôi chọn cách giữ im lặng. Ý tôi là, việc có chủ tịch khoa của trường đại học là phụ nữ đã làm trỗi dậy biết bao nhiêu cuộc phản đối trước khi nó được chấp nhận rồi. Bây giờ nếu bất cứ cô gái nào biểu diễn trên sân khấu thì sẽ có đấu tranh nổ ra để nó được chấp thuận mất.

"Để Roseanne biểu diễn ít nhất một bài hát thôi." Cô ấy thật kiên định. Chanyeol không phản đối nhưng tôi biết anh cũng rất lo lắng. "Vậy thì, chúng ta phải xin ý kiến hội đồng đã."

"Kệ cmn hội đồng này nọ đi. Chúng ta đã là chủ tịch rồi, thế là đủ." Sự tự tin của cô khiến hàm anh muốn rớt xuống đất, còn tim tôi thì đập hơi hơi nhanh một chút.

"Cô biết gì chứ," Chanyeol giơ hai tay lên, "Làm bất cứ điều gì cô muốn đi. Tất cả là do cô quyết định. Tôi sẽ đảm nhận mảng sân khấu cho bớt đau cái đầu." Anh nói rồi vớ lấy chùm chìa khoá trên bàn và rời khỏi phòng âm nhạc.

Rồi cả tôi và Jen cùng nhìn nhau và thở dài. "Ôi đàn ông," Cô nói từ mà cả hai để có chung suy nghĩ, "Họ đều chọn cách té lẹ khi mọi thứ trở nên khó khăn." Tôi tiếp tục câu nói, rồi ngồi xuống và lướt tay trên phím đàn piano.

Và tay tôi tự động đàn theo bản Sonate Ánh Trăng của Beethovan, một bản nhạc cổ điển và kinh điển dành cho bất cứ người nghệ sĩ dương cầm nào. "Hãy chơi nhạc cho sự kiện âm nhạc này, Roseanne." Jen khăng khăng nói khi tiến tới bên cây đàn. Trời đã về chiều, chỉ còn 2 ngày nữa thôi là sự kiện diễn ra. 3 người bọn tôi vừa mới kiểm tra tất cả nhạc cụ đang có sẵn nên mới quay ra thảo luận để chuẩn bị thêm cho sự kiện.

Giờ thì, hiển nhiên là chúng tôi vẫn chưa chốt xong line up nghệ sĩ bởi vì Jen đây vẫn muốn là phải có nghệ sĩ nữ biểu diễn cơ. Rõ ràng là cô ả không mảy may biết rằng phụ nữ không được phép biểu diễn ở nơi công cộng như trường học. "Tôi không biết nữa, Jen. Chúng ta có thể bị đuổi học nếu không tuân theo luật lệ." Tôi trả lời, nói ra lo lắng trong lòng của mình.

"Em không nghĩ rằng mình cũng xứng đáng được nắm bắt những cơ hội mà bọn đầu bu** kia có ư? Ý tôi là, bất kể giới tính của em có là gì đi chăng nữa, em vẫn là một nhạc sĩ kia mà." Jen bày tỏ. Ngón tay tôi cứng đờ, tôi dừng việc đánh đàn lại luôn. "Có lẽ. Nhưng không phải là bằng cách này. Cũng không phải lúc này." Tôi phản bác, thấy tim mình chùng xuống. Dù tôi có muốn thì tôi cũng tự nhận thức được bản thân mình sợ hãi thế nào.

Rồi tất cả những gì tôi có thể nghe được là sự tĩnh lặng như tờ. Tôi cúi thấp đầu, quan sát những phím đàn dương cầm. Suy ngẫm về việc cảm giác nó sẽ thế nào khi được biểu diễn trước những đám đông khán giả thật sự. Được thật sự nhìn thấy phản ứng của họ. Nó sẽ như thế này mãi ư? Mãi mãi phải chơi nhạc mà không hề có khán giả thưởng thức?

Đang trong đà suy nghĩ, tôi chợt cảm nhận thấy một chuyển động, Jen ngồi xuống cạnh tôi trên chiếc ghế gỗ. Tôi băn khoăn không biết tại sao.

Tự hỏi tại sao trái tim tôi cảm thấy thật ấm áp khi ở cạnh cô? Tại sao tất cả những điều này thật quá đỗi thân quen?

Tôi nhanh chóng ngửi thấy mùi hương của cô ấy, thật độc đáo. Hương thơm của một bông hồng hoà quyện với vàng. Ý tôi là. Nếu vàng cũng có mùi, thì nó sẽ mang thứ mùi quyền quý của Jen. Thật nặng nề cho lồng ngực của tôi. Lạnh lẽo một cách kì lạ nhưng cũng nồng hậu chào đón. Thật là một mùi hương thơm tới nỗi bất cứ ai ngửi thấy cũng như được tiếp thêm sinh lực. Vai của chúng tôi chạm vào nhau. Tôi không thể ngăn bản thân mình quay sang nhìn ngắm khuôn mặt cô, góc nghiêng của cô. Cô đang nhìn chăm chú vào những phím đàn piano, tay lướt qua nó. Như đang gợi nhớ lại một khoảnh khắc nào đấy. Trông cô thật yên bình và thoải mái. Sao chỉ có mỗi tôi là người duy nhất đang căng não ở đây vậy?

"Tôi có một bản nhạc Beethoven ưa thích." Jen nói và phá vỡ bầu không khí im lặng. Lông mày tôi chợt nhướn lên bởi sự tò mò. "Hmm. Beethoven ư? Tôi đoán chắc cô cũng là một người có khẩu vị âm nhạc khá ổn đấy." Tôi khen, "Tôi thích nghe thể loại nhạc mà có khả năng đưa người nghe quay trở về quá khứ, giống như hoài niệm vậy." Cô nêu ra suy nghĩ của mình. "Kiểu, một cảm giác mới lạ nhưng thân quen về sự kiện nào đó đã diễn ra trước đây và Beethoven là người đem lại cho tôi cảm giác ấy." Cô tiếp tục và nhìn thẳng vào mắt tôi. Từ những gì tôi đang quan sát được thì, cô bây giờ càng bí ẩn hơn cả trước.

"Như được tái sinh vậy." Tôi chọn từ ưa thích của mình. Một nụ chợt nở rộ trên môi, cô vội gật đầu đồng tình, "Chính xác. Như một sự phục hưng." Jen lặp lại, cô đặt tay lên từng phím đàn, chơi một hợp âm C#m và tiếp tục chơi một giao điệu khiến cho tôi như muốn giật điện, tai tôi ngứa ran và mắt trợn trừng.

Đợi đã. Cô cũng chơi đàn ư? Sao có thể chứ?

"Tôi cũng có một người nghệ sĩ dương cầm yêu thích của mình, em biết đấy." Một nụ cười hiện trên môi, tay cô vẫn tiếp tục chơi bản nhạc. "Em ấy chơi bản nhạc này cho tôi vào mỗi sớm ban mai. Đó là bản ưa thích của tôi. Và rồi cuối cùng em ấy cũng dạy tôi cách chơi luôn."

"Bản Giai điệu ái tình ư?" Tôi hỏi khi chị ấy dừng chơi và gật đầu, "Đúng. Nhưng tôi chỉ biết chơi được độ một phút đầu của bản nhạc mà thôi."

"Người đó không dạy cô hết cả bản nhạc ư?" Tôi gặng hỏi. Mắt cô vội chuyển sang hướng về một khoảng không vô định, có lẽ đó là cách riêng của cô khi muốn nghĩ xem mình sẽ nói gì. "Lỗi là do tôi. Một phần nào đó. Vì tôi không phải là một người học nhanh và chủ yếu là vì tôi nghĩ cả hai sẽ có ối thời gian để học thêm." Jen trả lời với một chút hối hận trong giọng nói.

Tôi không biết phải nghĩ gì. Ừ thì, tôi chẳng muốn nghĩ nên vội cười nhếch mép và lướt tay trên bàn phím. "Chà, nhất cô đấy." Tôi nghiêng đầu để bắt gặp ánh mắt cô, "May mắn cho cô, bản nhạc này cũng là bản ưa thích của tôi." Và tôi tiếp tục chơi đoạn mà cô bỏ dở. Những ngón tay tôi nhảy theo điệu nhạc du dương.

Tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn của cô dù tôi không thể nhìn thấy nó hoàn toàn vì đang mải nhìn vào phím đàn, nhưng nó cũng không là giảm đi sự căng thẳng mà tôi đang cảm nhận được.


...


Khi tôi chơi tới những nốt nhạc cuối cùng, tôi nhanh chóng cúi đầu mình nhằm tránh ánh mắt của cô. Thật khó xử. Một tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Tôi không biết mình phải đặt tay ở đâu nữa.

Tôi toan nhấc tay khỏi phím đàn thì cô vội nắm và bóp nhẹ lấy tay tôi. Tay Jen đang đặt trên tay tôi. "Tay của em vẫn như vậy." Một câu nói sâu thẳm được thốt ra từ khuôn miệng xinh xắn của cô. Tôi lại tự hỏi mình. Hết lần này tới lần khác.

"Cách những ngón tay em chuyển động. Vẫn hoà chung cùng với nhịp điệu thật hoàn hảo. Giống y hệt như vậy." Cô ấy tiếp tục, tay nắm lấy tay tôi, lật mu bàn tay tôi lên để quan sát kĩ hơn. Quan sát và trầm trồ khen ngợi. Những câu nói của cô. Như thể cô đang so sánh tôi với điều gì đó mà cô đã được nhìn thấy từ trước. Một ai đó cũng chơi nhạc giống y như cách tôi chơi.

Tôi có lẽ đang vô cùng tò mò. Người nghệ sĩ dương cầm yêu thích của cô là ai chứ?

Bỗng nhiên cô nhấc tay phải tôi lên. Đưa sát hơn về phía mắt mình. Tôi chỉ có thể lắng nghe được tiếng con tim mình đang đập điên loạn trong lồng ngực. Khốn thật. Tại sao tự dưng tôi lại ngưỡng mộ khoảnh khắc này tới thế? Hay có lẽ là tôi ngưỡng mộ cô?

"Tôi có thể hôn nó được không?" Giọng cô run rẩy, tôi đỏ ửng mặt. "Hôn gì cơ?" Tôi nên giả vờ như không biết gì. "Tay của em." Cô nhanh chóng đáp. Tôi đáng lẽ ra phải hỏi Tại sao? nhưng mồm thì lại ngậm chặt, tôi mím lại, và chỉ biết nuốt khan trong cơn bối rối.

Tôi hoảng loạn. Tôi chớp chớp mắt phải tới cả trăm lần còn Jen vẫn đang chờ câu trả lời. Ấy thế mà sao tôi có thể đáp lại được cô chứ? Khi đầu óc tôi như đã ngừng hoạt động.

"Được rồi." Cô thở ra một hơi dài thườn thượt và thả tay tôi ra. Một hành động mang đầy sự thất vọng tràn trề. Đợi đã. Tôi không có ý đó. "Tôi xin lỗi, vì đã hành xử như một kẻ kì quặc." Cô lắc đầu và vội đứng dậy khỏi ghế, với khuôn mặt bối rối. Định mệnh, khó xử quá đi mất.

"K-không, Jen." Tôi cố hết sức bình sinh để lên tiếng, bởi sự lo lắng đang nuốt chửng sự tự tin của tôi. "Đợi đã!" Tôi gọi cô khi cô đang tiến về phía cửa. Tôi nhanh chóng bước về phía cô, mắt vẫn dán chặt vào nhau.

"Đừng đi." Tôi nài nỉ. Tôi nhìn xuống và với lấy tay cô, mắt cô đầy ngạc nhiên. Tôi không biết mình đang làm cái quái gì nữa, nhưng chắc chắn tôi cảm thấy nó là đúng đắn. "Ở lại đi." Tôi thuyết phục cô, đưa mu bàn tay cô sát về phía môi mình. Làn da cô lướt qua tôi. Nó thật mềm mại và mịn màng như mật ong vậy.

Một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu tôi, nhưng tôi cảm thấy như đó là điều mình nên làm. Như thể tôi đã làm chuyện ấy cả trăm ngàn lần rồi. "Thay vào đó hãy để tôi hôn tay của cô." Tôi lẩm bẩm. Tôi không câu trả lời từ cô mà tiến tới gần hơn, con tim đập nhanh như đang chạy đua. Và rồi, cuối cùng, tôi đặt một cái hôn nhẹ lên tay cô. Như thể bàn tay cô luôn luôn là thứ tôi nên nâng niu bằng đôi môi của mình vậy.

Nghe có vẻ khó tin nhưng tôi cảm thấy như tôi đã quen cô từ lâu. Tôi nên biết tại sao mình luôn run rẩy trước sự hiện diện của cô, tại sao cách cô ngân nga giai điệu mà tôi yêu thích, tại sao cái chạm của cô thật quen thuộc với làn da tôi và tại sao đôi môi tôi luôn khao khát có được cô. Ấy vậy mà tôi chỉ có thể cảm nhận được sự thâm thuý của khoảnh khắc này. Một câu hỏi tu từ.

Ngay khi môi tôi rời khỏi bàn tay cô. Tôi cảm thấy một cái siết chặt giữ tôi lại vị trí của mình, còn tay trái của Jen luồn qua eo tôi. Khoá chặt tôi lại bằng đôi bàn tay nhỏ bé của cô. Kéo cô lại gần mình hơn, xoá tan khoảng cách của cả hai.

Hơi thở cô phả ra, còn cơ thể tôi thì đáp lại bằng cách run lẩy bẩy. Tôi có thể thấy nghèn nghẹn ở cổ mình, lồng ngực căng cứng, còn chân thì khó khăn lắm mới có thể đứng vững.

Cả hai thật gần, tới nỗi chúng tôi có thể nghe được nhịp đập con tim của đối phương, hơi thở của cả hai, sự cuốn hút như nam châm đang kéo cả hai lại gần nhau. "Roseanne..." Cô chầm chậm thì thầm, đôi môi he hé của cô như đang thôi thúc sự khao khát muốn được nếm mùi vị của cô. Ugh. Nhưng tôi tiếp tục dỏng tai lên nghe cô thốt lên, "Bây giờ tôi có thể hôn em được không?"

Và cơ thể tôi đã lấy lại kiểm soát của mình, khi tôi nghe thấy từng câu từng chữ cô nói. Giống như đó là những từ mà tôi cần được nghe. Vậy nên tôi tiến tới và hôn cô. Cuối cùng thì cũng. Với tất cả sức mạnh của mình, tôi hôn cô. Và vì Chúa, đó là tất cả những gì tôi cần. Hương vị của cô. Mùi vị tâm hồn của cô. Sao nó hoà quyện với tôi tới thế?

Jen Kim, có lẽ nào tâm hồn của chúng ta đã hoà làm một?


...


Note; mong các bạn ủng hộ mình bằng cách vote up và để lại comment cho mình có động lực dịch nhanh hơn nhé, cảm ơn mọi người. comment đi nào các bạn ơiiii.

đừng quên cày view cho Kill This Love nhé các blinks.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro