[M] xii. naked art

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



xii. naked art


[ giuseppe verdi - la traviata ]


JENNIE.


Tôi phải tự hỏi bản thân mình xem mình có đang nằm mơ không, và thật sự đấy, tôi rất cần một điều gì đó kì diệu xảy ra để có thể nuốt trôi nổi những gì Roseanne vừa mới thú nhận với tôi. Cái câu "Tôi thích cô" cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi như một thước phim vậy. Tôi không biết phải xử lí tình huống này thế nào, chà, có lẽ, một phần nào đó tôi muốn coi nó như là một lời thú nhận đầy lãng mạn về những cảm xúc của em ấy dành cho mình, nhưng chúng ta đều biết là chỉ có đứa dở hơi thần kinh rung rinh thì mới đi tin cái điều đó mà thôi. Hơn nữa, nhìn em ấy không có vẻ gì là buê đuê trong khung thời gian này chút nào. Ý tôi là. Em ấy không thể đâu, phải chứ?

"À-ừm-tôi-ừ-?" Khỏi phải nói, tôi vẫn đang trong trạng thái bối rối trên mây. Lắp ba lắp bắp thế này đúng là một sự sỉ nhục mà, bởi thực chất kĩ năng giao tiếp của tôi mọi khi là 100% hoàn hảo. Em đang làm cái quái gì với tôi vậy Roseanne? Tôi thầm khóc lóc trong cơn hoảng loạn và cố không tự trách bản thân mình. "Em thích 'thích' tôi á hả?" Tôi muốn làm rõ chuyện này. Mắt tôi trợn ngược nhìn chăm chăm về phía em. Em gật đầu với một sự bình tĩnh tới kì quặc. "Đúng. Tôi biết địa vị như chúng ta hầu như chẳng có nổi lấy ai làm bạn cả, nhưng việc coi nhau chỉ là đối tác thì làm sao mà đủ nổi đúng không?" Hai hàng lông mày tuyệt đẹp của em nhướn lên, như thể đang chờ đợi cái gật đầu đồng tình từ tôi. Đối tác à, tôi không biết là cái từ đó lại có mặt trong từ điển của Tầng lớp Thượng Lưu sớm thế này đấy. Ai cho phép cái tầng lớp giàu có ghê tởm tới nỗi mà chẳng ai có thể đặt lòng tin vào con người một cách dễ dàng được chứ? Quả là tự cao tự đại, một cái quan niệm hết sức ngớ ngẩn.

Mặt khác, Roseanne đây chẳng hề hiểu nổi ý đồ của tôi. Thôi cũng chẳng trách em ấy làm gì, chắc ẻm cũng chưa phát hiện ra khái niệm buê đuê có tồn tại trên đời này đâu. "Ý tôi là, cô không muốn làm bạn với tôi sao?" Em tiếp tục lên tiếng giữa bầu không khí im lặng lúng túng. Tôi chớp chớp mắt, nhận ra rằng mình đang làm quá mọi chuyện. Thôi ít nhất lúc này tôi cũng biết em nghĩ gì về tôi.

Chỉ là một người bạn. Không hơn không kém.

Đinh công mệnh cái từ khốn nạn đó.

Không ngờ rằng friendzone cũng là mốt của những năm 60 này đấy. Giá mà tôi cứ thoải mái được xả ra mớ suy nghĩ đầy tức giận trong đầu mình với em ấy thì hay biết mấy, nói rằng, này, xin lỗi vì đã nói điều này khiến em vỡ mộng, cơ mà trong kiếp sau chúng ta không chỉ hẹn hò mà còn chịch nhau nữa đấy, thế hay là bây giờ cứ thế mà làm theo cũng không được hay sao?

Nói được ra thì sướng lắm nhỉ nhưng ai mà có đủ can đảm cơ chứ, tôi chỉ dám nghĩ trong đầu mà thôi. Tôi còn đang có một mối tình vụng trộm với Lisa cơ mà, lạy Chúa! Tôi phải tự kìm nén cảm xúc mình dành cho Roseanne bằng không thì cái drama này nó còn kéo dài dài và khó mà kiểm soát nổi ấy chứ. Kể cả tôi có muốn hay không.

Cố dung hoà đi nào, Jen. Tôi thầm nghĩ, rồi vội gật đầu và mỉm cười với em, "Bạn bè thì bạn bè."

Tôi không muốn thừa nhận điều này nhưng thật sự con tim tôi đang nhói đau vì tin buồn này. Tôi không thể ngừng nhìn vào đôi mắt em, đôi mắt giống y hệt như của Chaeng vậy. Cùng một kích thước, cũng là sự sáng ngời ấy, và cũng là những cảm xúc ấy. Tôi nhớ em ấy. Tôi nhớ tình yêu của mình biết bao.


...


Sau cuộc họp căng như dây đàn mà mình vừa mới phải dự, tôi quay trở về căn hộ của mình và dành chút thời gian tận hưởng sự tĩnh lặng yên bình. Hồi sáng vừa mới mở mắt tỉnh dậy mà tôi đã gặp khó khăn với việc thở rồi, bởi vì hay tin Jisoo báo rằng tôi là chủ tịch khoa Kinh Doanh và phải đứng ra tổ chức một sự kiện cho tuần khai giảng khiến cho tôi hốt hết cả hồn. Việc mà tôi phải quay lại trường đại học chưa đủ hay sao mà bây giờ còn phải điều hành một sự kiện lớn thế cơ chứ? Ugh. Mọi thứ ở cái thập niên 60 này làm tôi muốn điên đầu!

Ơn giời cái cậu Chanyeol, người mà cũng đáng ngạc nhiên thay, là phó chủ tịch khoa Âm nhạc đưa ra lời đề nghị tôi làm đồng tổ chức sự kiện cùng với họ. Linh hồn tôi như được cứu rỗi vậy. Mỉa mai thay nhỉ? Sự thật là mặt của cậu ta giống y hệt kẻ đã tước đi mạng sống của bạn gái tôi ở kiếp sau nhưng ở kiếp này thì lại là kẻ cứu cánh tôi khỏi bị xấu mặt. Ôi cái vũ trụ này đúng là luôn có đủ mọi cách để tra tấn tinh thần tôi mà.

Tôi đặt mình xuống giường cố tịnh tâm, để còn chuẩn bị vào vai Jen, một sinh viên khoa Kinh Doanh, đứng đầu lớp, tính tình hồ hởi cởi mở, theo học một trường đại học danh giá nhất New York, là chủ tịch của Khoa mình, và gia đình cô ta điều hành Nhà Ga Grand Central, cổ chịch choẹt một cô nàng nhiếp ảnh gia buê đuê mà có gu thời trang cũng tồi tệ khỏi nói.

Sao mà tôi có thể làm được cơ chứ? Hồi vẫn còn là Jennie tôi đã dây vào mớ rắc rối sau khi chạy trốn khỏi thế giới điên rồ xoay quanh việc kinh doanh với xã hội thượng lưu trên tư cách là người thừa kế Tập đoàn Viễn Thông Kim rồi, ấy thế mà bây giờ, bạn lại quay ra báo với tôi cái thông tin chả mấy hay ho rằng tôi là một sinh viên Kinh Doanh xuất sắc và tôi lại phải đi học về Marketing và Tài Chính một lần nữa ư? ĐINH CÔNG MỆNH CÔ, JEN. THẬT ĐẤY. Tôi không biết mình đang tự chửi mình hay gì nữa. Ugh. Cái quái gì thế này.

Sau một hồi tự lên án bản thân thì bỗng một tiếng động lớn vang lên ngoài hiên cửa. Tôi buộc phải bật dậy khỏi giường và ngồi im thin thít, tim đang đập thình thịch vì bị shock. "LISA!" Tôi bối rối gọi tên em khi thấy em đang trèo lên ban công mình. Ôi bố khỉ cái cô nhóc này.

"Hey, ta vừa mới té khỏi một buổi photoshoot xong." Nụ cười em rạng rỡ dưới ánh chiều tà nhá nhem, đôi mắt lấp lánh của em bắt gặp tôi. Bỗng nhiên bao nhiêu âu lo bay biến hết. "Ta mang bánh quy và kem tới cho nàng nè." Em tinh nghịch giơ hay tay đang cầm 2 bọc nilon lên khoe.

Đồ ngốc. Tôi thầm lẩm bẩm. Nhưng tự dưng, tim tôi bắt đầu rung rinh. Chết tiệt. Cái quái gì vậy? Tôi lại ngắm nhìn nụ cười của em và thấy nóng máu. Ôi lạy cmn chúa tôi, sao tự dưng tôi lại thấy em dễ thương là sao? Con tim tôi đập rung rinh khi má bỗng nhiên ửng đỏ. Tôi tự bất ngờ với bản thân mình. Chuyện này thật kì lạ. Quá kì quái. Lisa chưa bao giờ làm tôi đỏ mặt cả. Mà chỉ có làm tôi nứng thôi. Ma thuật quái quỷ gì thế này?! Bùa yêu à?!

Tôi quyết định gạt bỏ hết suy nghĩ sang một bên và hướng sự chú ý tới cái bọc nilon bên trong chứa bánh quy và kem em đang cầm. Nhanh chóng, cả hai vội vã tiến tới bàn ăn và ngồi đối diện nhau. Khi Lisa mở hộp kem ra, cái hộp mang logo trông hết sức đơn giản mang tên Sealtest, mắt tôi ngay lập tức sáng lấp lánh khi nhận ra cái tên quen thuộc. "Đợi chút." Tôi tạm dừng, một bên lông mày nhướn lên. "Sao thế?" Lisa bỏ tay ra khỏi hộp kem em đang cầm. "Đó thật sự là hãng Sealtest hả? Hãng được mua lại bởi Unilever vào năm 1993? Xong rồi họ quyết định hợp nhất nó cùng với công ty Good Humor và sáng lập ra thương hiệu Good Humor-Breyers, đồng thời cũng là hãng kem ưa thích nhất trần đời của tôi." Tôi bắn như tia lửa. Ai mà ngờ được mớ kiến thức từ đống bài tập tôi phải làm hồi còn học trường kinh doanh tự dưng ùa về chứ. "Ối giời ơi! Chúng ta chỉ ở đây để thưởng thức hộp kem ngon lành này thôi mà, chứ đâu phải để ngồi thảo luận về mấy cái nguồn gốc lịch sử gì gì đó đâu." Tôi thấy em tròn mắt nhìn tôi. "À mà nhân tiện, sao nàng biết mấy cái thứ đó vậy?" Em tiếp tục hỏi, tay xúc kem vị sữa ra bát.

"Đó là bài tập về nhà của môn lịch sử kinh doanh của tôi. Ông giáo sư giao cho sinh viên phải vẽ ra một cái timeline về Unilever và cách họ sáng lập nên đế chế khổng lồ của mình qua từng năm." Tôi giải thích, môi chợt nở nụ cười, hồi tưởng về những đêm không ngủ vì chuyện học hành. "Ái chà chà, ta thì chẳng biết nổi điều gì về Unilever ngoại trừ việc nó là của Anh Quốc." Em nói thêm, rồi cười hờ hờ. Có phải em đang cố tỏ ra hài hước không? Hm.

"Mà nàng có chắc là nàng ghét trường Kinh Doanh không thế?" Giọng em vang lên, đầy nghi vấn. Tôi nhăn nhó. Tôi cũng tự hỏi bản thân mình điều đó luôn. Tôi còn không nhớ nổi tại sao mình lại nhồi nhét nổi đống đó vào đầu được hay bởi tôi biết mình phải học để giữ hình tượng. Lòng tự trọng với tôi luôn được đặt lên hàng đầu nhưng nó cũng đồng thời tước hết đi mọi niềm hạnh phúc của tôi.

"Tôi không biết nữa. Có lẽ vậy?" Tôi ngần ngại đáp. "Tất cả những gì tôi để tâm tới là tôi yêu nghệ thuật. Đó là niềm đam mê duy nhất của tôi. Tôi sẽ chọn nó hơn bất cứ điều gì khác." Tôi tiếp tục giải thích, nhưng biểu hiện chợt trở nên u sầu. "Sao vậy?" Lisa nhanh chóng phát hiện ra sự thay đổi tâm trạng của tôi. "Không có gì. Tôi chỉ vừa mới nhận ra là mình không còn có thể vẽ dù muốn đi chăng nữa." Tôi nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định, tự suy ngẫm về hiện thực rằng tôi lại phải hi sinh tình yêu với nghệ thuật của mình lần nữa. Chỉ để dung hoà và hoà nhập với nơi này, và trở thành sinh viên đứng đầu khoa Kinh Doanh của NYU. "Hey..." Ngay tức thì, một bàn tay ấm áp chợt vuốt ve má tôi khi em với tới tôi từ phía đối diện. "Nàng vẫn sẽ tiếp tục vẽ. Ta đảm bảo đó." Và em nở một nụ cười, trấn an tôi, làm tôi lại rung rinh. Kình kịch. Thình thịch. Em là người gây ra mớ cảm giác hỗn độn tôi đang gặp phải này. "Được rồi chứ?" Giọng nói mật ngọt của em rót vào tai tôi. Tôi chợt thấy khó thở, tim đập nhanh hơn gấp 10 lần. Em đáng lẽ phải làm tôi nứng tình, chứ không phải là bối rối thế này! Tôi thầm nghĩ nhưng cũng vẫn chẳng tài nào giải thích nổi chuyện gì đang diễn ra, nhưng vì một lí do nào đó, đôi mắt màu nâu hạt dẻ của em đang trấn an tôi rằng mình không nên lo lắng về chuyện này. Chỉ cần cảm nhận nó mà thôi. Tôi nở một nụ cười đáp lại em. "Được. Tôi sẽ ghi tâm khắc cốt điều đó."

Và rồi cả hai tiếp tục ăn kem với nhau. Bầu không khí thật yên bình và thoải mái. Vậy ra đây là cảm giác khi có Lisa làm bạn gái của mình. Thật an toàn. Mà cũng thật đáng yêu. Tôi không hề biết được rằng vị vani lại ngon thế này. Có thể bởi kem của hãng Sealtest ngon, hay cũng có lẽ là nhờ cái suy nghĩ rằng lần đầu tiên trong đời, Lisa khiến tim tôi đập rung rinh thế này.

Tôi cũng chẳng biết nữa.


LISA


Bầu trời đêm rủ xuống che mờ ánh đèn đường yếu ớt của làng Greenwich. Quả là một thời điểm lí tưởng để ra đường chơi. Nhưng tôi lờ mờ đoán ra rằng Jen sẽ muốn ở trong nhà hơn, đó là lí do tại sao tôi sẽ làm nàng bất ngờ bằng cách đưa nàng tới một cái studio với ánh trăng hắt vào từ khung cửa sổ khổng lồ tuyệt đẹp. Quả là một khung cảnh kì bí. "Nàng đã sẵn sàng chưa?" Tôi nắm lấy tay phải của nàng, dẫn nàng tới một con hẻm đang đóng cửa. Nàng nín một tiếng cười dưới đôi môi đầy quyến rũ của mình, "Sẵn sàng cho điều gì mới được chứ?"

"Điều này." Tôi với tay tới nắm cửa và đẩy nhẹ, hé mở ra những gì ở bên trong. Tim tôi như đang chạy đua bởi tôi đã dành cả ngày hào hứng không biết nàng có thích bất ngờ này của tôi không nữa. Bây giờ, cuối cùng cũng được khoe với nàng điều mình tốn công chuẩn bị, tôi không thể không thấy lo lắng.

Chúng tôi bước vào studio với trần cao, tường gạch, một khung cửa sổ mang hơi hướng vintage và sàn nhà trắng tinh. Một cái giá vẽ với một tấm vải trống không, kế bên là một chiếc ghế gỗ, cùng với tất cả những dụng cụ cần thiết để vẽ mà tôi đã tìm mua. Ở góc giữa nhà được đặt sẵn một chiếc ghế dài màu đỏ. Cái này là có sẵn của chủ nhà nhưng lúc mướn thì tôi muốn giữ lại cho nổi bật giữa căn phòng màu đen trắng này.

Tôi nghe thấy Jen há hốc miệng kinh ngạc. "Thật là điên rồ!" Tôi nhẹ nhõm ngắm nhìn nàng đang quan sát căn phòng. Ơn giời là nàng thích nó. Nụ cười của nàng là chiến thắng của tôi. Thấy nàng hạnh phúc như thế này làm tôi mềm lòng. Nàng xứng đáng được hạnh phúc mỗi ngày, thật buồn khi nghĩ đến chuyện tôi không thể ngăn thực tế phũ phàng làm muộn phiền nàng. Tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là khiến cho mỗi ngày của nàng trở nên đáng sống hơn ở kiếp này mà thôi.

"Này Lisa. Lại đây." Nàng gọi tôi, nàng đang ngồi trên chiếc ghế gỗ đặt cạnh giá vẽ. Tôi vẫn đang ghi nhớ giọng nói đáng yêu của nàng vào trong tâm trí bởi nghe tên tôi thật hay làm sao khi được thốt ra từ miệng nàng.

"Nàng cần gì sao?" Tôi đứng cạnh và cúi xuống quan sát khuôn mặt nàng. "Nhìn thấy tấm vải trắng này chứ?" Mắt nàng hướng về phía khung vẽ. Tôi gật đầu và đồng ý.

"Tôi muốn lấp đầy nó." Giọng nàng trầm ấm và mơ hồ vang lên, như đang vuốt ve tôi vậy, và nàng tiếp tục. "Tôi muốn vẽ một bức chân dung của em." Lời nói nàng làm tôi lo âu. Tôi nuốt nước bọt. Nhìn tôi chẳng có tí cảm hứng nào để vẽ tranh cả ấy vậy mà Jen lại đang đề nghị tôi trở thành một trong những tác phẩm của nàng. Tôi chớp chớp mắt và run run nói, "Okay."

"Ra phía sofa đi." Nàng nghiêm túc nói. Tôi nhanh chóng ngồi vào giữa chiếc ghế đỏ. "Được chưa?" Tôi biết câu trả lời của câu hỏi ngớ ngẩn này sẽ là "không" bởi người tôi cứng đờ mà đầu quay ngang quay dọc, chân liên tục giậm xuống sàn. Khó xử quá. Tôi không biết phải làm cái m* gì nữa. "Đợi chút." Nàng bỗng nhiên bước về phía tôi và cúi xuống, mắt chạm mắt.

Và rồi, nàng dí sát vào mặt tôi. Hơi thở nóng hổi của nàng phả vào mặt tôi. Nàng uyển chuyển như một con rắn quyến rũ, và thành thật mà nói, nó như đang trêu ngươi tôi vậy. "Nàng muốn gì nào?" Tôi cố gắng thì thầm câu hỏi. Nàng bắt đầu vuốt từ vai dọc xuống cẳng tay. Đôi mắt bỏng cháy với niềm đam mê, "Tôi..." nàng ngừng nói và hôn tôi mà không có sự cho phép. Nàng hôn sâu hơn. "Muốn..." Nàng lẩm bẩm giữa nụ hôn. Và bắt đầu luồn tay qua chiếc áo da, chạm vào khe ngực dưới chiếc sơmi trắng của tôi. Tôi rạo rực với những gì được rót vào tai. Fuck. "Em..." Nàng tiếp tục lầm bầm. Giọng của Jen nghe thật thanh nhã và gợi cảm, tôi bắt đầu không kiểm soát được bản thân trước cám dỗ của nàng. Nàng nhẹ nhàng liếm môi tôi trước khi kết thúc câu nói của mình, "...khoả thân."

"Tôi muốn em khoả thân." Tôi chứng kiến mình run rẩy bủn rủn trước câu nói của nàng. Ngay lập tức, tôi nhận ra mình húng thế nào, nhưng ngay khi tôi muốn nhiều hơn thì nàng quyết định lùi bước lại. Nàng khoanh chéo tay và nhìn xuống tôi, môi vẫn ẩm ướt sau nụ hôn mãnh liệt của cả hai. "Lột đồ của em ra cho tôi xem nào." Giọng Jen khàn khàn đầy khiêu khích, ra lệnh cho tôi và không một chút do dự, tôi tuân theo như đang bị thôi miên.

Từng thứ một, tôi cởi từng mảnh quần áo trên người mà mắt của cả hai vẫn dán vào nhau. Cơn nhục dục nuốt chửng tôi và ham muốn dần thế chỗ. Tôi trần truồng, nàng chỉ tôi nằm xuống ghế và ngắm nàng vẽ tôi.

Chết tiệt, cô gái này khiến tôi ướt nhẹp và bối rối chỉ bằng mấy nụ hôn mạnh bạo. Và bây giờ đây, tôi chẳng có còn lựa chọn nào ngoài việc nằm im và đau đáu đợi nàng hoàn thành bức vẽ. Nàng biết cách chơi đểu đấy, được thôi.


...


Đoán xem, một giờ đồng hồ trôi qua và nàng vẫn đang vẽ, còn tôi vẫn đang bứt rứt bởi cơn nứng tình. Ánh nhìn xa xăm của nàng ném về phía tôi càng khiến tôi ham muốn được chạm vào nàng hơn. "Này, ta nói một điều đượck hông?" Tôi nói, phá vỡ sự im lặng. Đôi mắt mèo của nàng chạm vào tôi, "Nói đi." Nàng đáp cụt lủn.

Với ham muốn làm động lực, tôi lẩm bẩm, "Ta cũng muốn ngắm nàng trần truồng." Đấy, tôi nói rồi đấy.

Nàng chợt dừng lại nhưng ánh nhìn thì vẫn dữ dội ghim về phía tôi. Trông nàng thật quyền lực. "Chà, em không cần phải nói điều đó đâu..." Giọng Jen nghe càng quyến rũ hơn dưới ánh trăng kia. Nàng đứng dậy. "Dẫu sao thì tôi cũng đang tính cởi đồ đây."

Nàng cẩn trọng nới lỏng chiếc ruy băng quấn quanh eo mình. Cơ thể tôi run rẩy khi ngắm nhìn sự lộng lẫy của thân hình nàng. Và rồi nàng kéo khoá váy, bờ vai và xương quai xanh của nàng làm khuấy động ham muốn tình dục của tôi. Phải công nhận, tôi đang mất bình tĩnh lắm rồi.

Jen trượt váy xuống khỏi cơ thể trần truồng của mình. Bây giờ chỉ còn mỗi đồ lót là đang chắn tầm nhìn của tôi. Tôi cắn môi, chân khép chặt. Tôi biết tôi cần phải hành động ngay.

Nên tôi vội bật dậy từ chỗ ngồi của mình bởi tôi không tài nào chịu nổi nữa. Tôi tiến lại gần nàng. "Để ta giúp nàng nào." Tôi nhanh chóng trộm một nụ hôn từ Jen và đắm mình vào thân hình ấm áp của nàng. Tay tôi nhanh chóng lột bỏ bra của nàng ra, môi vẫn hôn nàng say đắm. Tôi đẩy lưỡi và thưởng thức hương vị mà chẳng sơn hào hải vị mà sánh bằng của nàng. Tiếng rên của Jen vang vọng khắp căn phòng rộng lớn. Như thể âm nhạc vang lên trong tai tôi vậy.

Căn phòng giờ ngập tràn sự ẩm ướt, khiêu khích. Quả là một khung cảnh lí tưởng để làm tình. "Lại đây nào." Khao khát được chiếm lấy nàng ngày một dâng cao, hóc môn cũng cứ thế mà tăng lên. Tôi bấu tay vào đùi nàng và bế thốc nàng lên. Tôi có thể cảm nhận được bên trong chiếc quần lót nàng ẩm ướt thế nào. Không thể chờ nổi để nếm trọn hương vị ấy.

Một cách hung bạo, tôi vồ lấy bộ ngực đầy gợi cảm của nàng. Liếm láp nó. Cả hai lao về phiá chiếc ghế đỏ và tôi nằm đè lên người nàng, mồ hôi nàng túa ra như mưa. Thật sexy làm sao. Không lãng phí thời gian, tôi lại tiếp tục ấn môi mình vào môi nàng, tay mơn trớn khắp cơ thể nàng.

"Agh!" Jen tiếp tục rên rỉ khi tay tôi mò tìm đường xuống quần lót nàng. Tôi day day hạt ngọc xinh của nàng, mút mạnh từ cằm xuống tới cổ nàng. Và rồi mắt cả hai gặp nhau, tay Jennie lần vào bên trong quần lót mình và chạm vào hột le. Nàng đặt tay nàng lên trên tay tôi. "Để tôi dạy em làm sao để khiến tôi sung sướng." Tiếng thì thầm khiêu dâm của nàng làm tôi phát điên. Tôi là của nàng, chỉ của nàng thôi. Tay nàng chỉ cho tôi cách chà xát sao cho đúng. Chầm chậm, cả hai cùng di chuyển tay lên xuống, một ngón tay nhấn nhá ở cửa mình càng làm nàng thêm rạo rực. Jen ngả đầu về phía sau, tay tôi cọ xát nàng nhanh hơn, hông nàng tự động di chuyển theo nhịp. Theo chuyển động hình tròn, tay của cả hai day còn mạnh hơn trước. "FUCK!" Bạn gái tôi mệt nhọc rên rỉ dưới chuyển động của tôi, sao tôi có thể không lấy làm thích thú trước cảnh này cơ chứ. Nước của nàng túa ra như suối, làm ướt nhẹp hạ bộ, chẳng mấy chốc nữa nàng sẽ ra thôi.

Tôi di chuyển nhanh hơn, trao cho nàng những gì nàng cần để giải phóng. "Fuck, tôi ra đây!" Tiếng rên không ngưng nghỉ của Jen khiêu khích tôi dừng lại. Tôi bỏ tay ra khỏi hột le của nàng và lột quần lót nàng ra. Nàng gầm gừ bực bội, "Sao tự dưng lại dừng?!"

Tôi không đáp mà chỉ hôn nàng. Cuối cùng bây giờ tôi cũng có thể ngắm nhìn toàn cảnh hạ bộ ướt nhẹp của nàng rồi, nó đỏ ửng và hơi sưng sưng. Như thể đang gọi mời ai đó chiếm lấy nó đi vậy. Jen khó nhọc dạng chân ra bởi sự sung sướng này là quá khó cưỡng. Tôi giữ lấy hai chân nàng và trườn xuống.

Hạt ngọc quý nhỏ xinh của nàng đây rồi. Mùi hương của nàng làm tôi ướt át theo. "Ta sẽ làm cho nàng sung sướng nhé cưng ơi." Tôi rên rỉ những từ ấy, khoá mắt nhìn nàng. Lưỡi tôi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của nó. Tôi không ngờ đêm nay lại mạnh mẽ và lôi cuốn tới vậy.

Tất nhiên là tôi không phàn nàn chút nào rồi. Làm sao mà tôi có thể chứ, khi mà tôi đang hưởng diễm phúc được nếm trọn Jen như thế này?


--


Note; mong các bạn ủng hộ mình bằng cách vote up và để lại comment cho mình có động lực dịch nhanh hơn nhé, cảm ơn mọi người. Comment đi các bạn ơiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro