xi. retrouvailles

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Retrouvailles (French): the feeling one gets after reuniting after a long time; often used in love, such as long-distance relationships.


                                                                                 xi. retrouvailles



[ vivaldi - four seasons : spring ]


LISA.


Cảm giác trống trải đánh thức tôi dậy khỏi cơn mộng của mình. Tôi bồn chồn quờ tay. Bàn tay mới lúc trước còn nắm lấy tay Jen nay đã trở lạnh. Sự thiếu vắng hơi ấm từ làn da mềm mại của nàng khiến da tôi trở nên thô ráp và khô khan, như thể không còn sự sống, mọi thứ hoàn toàn vô nghĩa. Tôi mở vội mắt và nhìn quanh phòng, "Jen? Nàng đâu rồi?" Tôi thốt lên với hi vọng rằng nàng sẽ nghe thấy mình từ đâu đó trong căn phòng. Vậy nhưng không, chẳng có một lời hồi đáp, chỉ đọng lại là bóng tối và sự tĩnh lặng như tờ.

Tôi cố thuyết phục bản thân mình không được phép tìm tới nàng, bởi vì nhìn mà xem, nàng còn chẳng buồn thông báo với tôi rằng nàng sẽ ra ngoài. Việc nàng bỏ rơi tôi lại một mình là hoàn toàn bình thường với nàng. Nhưng trái lại, tôi lại quan tâm nhiều quá thể đáng, mà không kìm nén được, để rồi lại vồ tạm chiếc áo khoác bên bậu cửa sổ, thế nhưng ngay khi toan lao ra ngoài, mắt tôi bắt gặp một thứ gì đó.

Là Jen. Nàng đang rảo bước về nhà, kế bên cạnh là Roseanne. Đợi đã, cái quái gì cơ? Tôi hoàn toàn bối rối. Tôi nheo mắt lại cố nhìn cho rõ. Hai người họ bước cạnh nhau, hai tay sát sàn sạt lướt qua nhau. Như thể nam châm vậy, và nhìn biểu cảm trên gương mặt hai người họ, có lẽ cả hai cũng chẳng ngần ngại mà nắm chặt lấy tay nhau đâu. Tôi nhìn thấy một nụ cười trên gương mặt Jen, một biểu cảm phức tạp mà nàng đang thể hiện trên gương mặt thanh tao ấy. Ánh mắt nàng ngập tràn niềm vui sướng, điều mà tôi có cố biết bao nhiêu lần cũng chẳng tài nào mang lại cho nàng được. Có lẽ là bởi nàng không hay biết trước đây nàng thế nào khi được ở bên cạnh tôi, tôi là ai với nàng, và chúng ta là gì, trước đây.

Nghĩ đến đây, tim tôi như bị hàng ngàn mũi dao đâm xuyên qua, không, tôi không hề muốn có những suy nghĩ trẻ con như thế này. Không được phép.

Cái mà người ta gọi là ghen tuông. Tâm trí tôi nói rằng nó vô cùng ngớ ngẩn, nhưng con tim thì lại gào thét rằng tôi hoàn toàn có quyền để làm thế.

Và tôi đây, đang phải hứng chịu mọi sự đau đớn khi bản thân mình chỉ là một kẻ tầm thường mãi mãi chẳng bao giờ đủ với Jen.

Nghe thấy từng bước chân thận trọng của nàng đang tiến lại gần mình, tôi hít một hơi thật dài vào lồng ngực mình. Và quyết định, sẽ vờ như mình chưa hề chứng kiến hình ảnh nàng kề bên Roseanne, sẽ dốc tâm cố gắng mà phủ nhận cái sự thực hiển nhiên ấy.

"Lisa? Em đã dậy rồi sao?" Jen sốc khi thấy tôi. Bầu không khí gượng gạo quẩn quanh. "Ừ, ta vừa mới chợt tỉnh giấc và phát hiện ra là nàng đã biến mất." Tôi giải thích thận trọng, "Nàng mới đi đâu vậy?" Tôi hỏi thêm.

"À." Nàng dừng một lúc, hẳn là để bịa ra một lí do nào đó. "Tôi không thể ngủ tiếp nên quyết định sẽ cưỡi ngựa một chút trên đồng cỏ." Nàng nói. Thật bất ngờ, nàng đang nói sự thật.

"Nàng tìm thấy gì ở đó?" Tôi hỏi, "Khí trời thật sảng khoái." Nàng trả lời, đôi mắt đầy chắc chắn rằng khi nghe thế, tôi sẽ mỉm cười. "Vậy thì Jen, nàng nên nghỉ ngơi tiếp đi. Nàng vẫn chưa hoàn toàn bình phục đâu." Tôi nhắc nhở nàng về tình trạng của mình. "Ta sẽ ngủ ở phòng kế bên." Tôi nói thêm. Tôi nhận ra rằng có lẽ tốt hơn hết là để nàng tiếp tục giữ khoảng cách với tôi như nàng vẫn luôn làm, bởi tôi biết, những chuyện này vẫn đang áp đảo tâm trí nàng cỡ nào. Tôi muốn nàng thanh thản, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc phải giữ khoảng cách với nàng.

"Hẹn gặp lại nàng vào sáng mai." Môi nở một nụ cười, cố lừa Jen rằng tôi vẫn ổn. Rằng tôi hoàn toàn ổn cả thôi, kể cả thật ra mình không hề. Tôi bước về phía cửa nhưng ngay khi toan vặn nắm cửa, một bàn tay ấm áp nắm lấy tay tôi lại. "Đợi đã." Jen bồn chồn nói. Giọng nàng nhẹ nhàng khiến tim tôi rung rinh. Tôi quay lại và bắt gặp đôi mắt sáng ngời của nàng. "Em không ở lại với tôi được sao? Bởi vì cứ tới khi trời sáng, mọi thứ sẽ lại khác." Lời nói của nàng tước đi hoàn toàn mọi hoài nghi của tôi, có lẽ biết đâu, có một tia hi vọng nho nhỏ cho mối quan hệ này.

"Ý nàng khác là sao chứ?" Tôi nhăn mày. "Mỗi khi mặt trời lên, chúng ta lại phải giả vờ là hai người bạn." Jen nói, "Nhưng tối nay, tôi lại có em trên cương vị là bạn gái của mình. Thế chẳng phải là khác vô cùng luôn hay sao." Vừa nói, nàng vừa nắm tay tôi chặt hơn, tất cả những gì tôi nhìn thấy trong ánh mắt nàng là bóng dáng tôi. Khốn thật. Sao ta lại yêu nàng nhiều thế này cơ chứ? Tôi thầm tra tấn tinh thần mình bằng câu hỏi luôn hiện lên khi mà bất kể lần nào Jen nhìn thẳng vào mắt tôi. "Vậy nên hãy ở lại bên tôi đi." Ngay khi Jen kết thúc câu nói của mình, cơn điên của tôi cũng thế mà giảm dần. Sự bình yên lại ngập tràn căn phòng. Đây tất cả là lỗi do nàng, do đôi mắt của nàng. Đôi mắt mà muốn tôi chết mê chết mệt mỗi lần bắt gặp nhưng cũng đồng thời khiến cho cuộc đời tôi tốt đẹp hơn biết bao nhiêu. Nó nhắc nhở tôi rằng, tôi có thể làm nhiều thứ tuyệt vời hơn, tôi cũng có thể mạnh mẽ, và hoàn toàn có thể yêu nàng vô điều kiện. Hết lần này tới lần khác.

"Ta có là bạn gái hay bạn bè của nàng, sao cũng được, và ta cũng sẽ mãi luôn ở bên cạnh nàng." Tôi đáp lại khi ngắm nhìn âu yếm khuôn mặt thiên thần đang toả sáng ngay cả trong không gian tối om om này. "Cảm ơn, điều đó có nghĩa nhiều với tôi lắm." Nàng nói nhỏ như đang thì thầm. Và rồi tất cả những gì tôi có thể nhìn chỉ là nàng. Trong khoảnh khắc ấy, chỉ có nàng là quan trọng, cho dù nó có là thật hay không.


...


Chúng tôi cùng nằm trên giường. Quả là một bầu không khí đầy gượng gạo và lúng túng. Cả hai cùng dán mắt lên trần nhà, nằm cách nhau độ 1 inch, thật sự rất căng thẳng. Nhưng không ai dám phá vỡ nó. Cổ tôi cứng đờ, tôi muốn quay qua và ngắm nhìn gương mặt Jen nhưng sự hoài nghi đã nuốt chửng toàn bộ sự tự tin của tôi.

"Em có điều gì cần nói không?" Giọng nói mật ngọt của nàng vang lên khắp căn phòng, nhắc nhở cho tôi biết rằng tại sao mình lại yêu nàng đắm đuối tới vậy. Tôi nắm lấy ga giường, nuốt khan và lắc đầu, "Không gì cả." Tôi chỉ đơn giản đáp. "Ừm, tôi thì có." Nàng đáp vội. Tôi bối rối, tim đập thình thịch như điên và không hề biết phải đặt tay ở đâu, chân tê cứng đờ. Tôi như một cái xác chết, chỉ có điều là lại mang trong mình một trái tim đang điên cuồng đập thình thịch trong lồng ngực vô hồn thôi. Bất chấp tất cả những cảm xúc mà nàng đem lại cho tôi, tôi vẫn quyết định cảm nhận nó tới tận cùng. Dù cho đó có là niềm đau hay hạnh phúc tột cùng đi chăng nữa, miễn đó là Jen, thì kệ mẹ tất cả đi.

Tôi nghe thấy nàng hít một hơi thật sâu trước khi thốt ra, "Tôi xin lỗi nếu như tôi chưa cư xử đúng như một người bạn gái mà em nên có." Giọng nàng hối lỗi. Và khốn thật, từng câu nói như muốn cứa khắp người tôi nhưng tôi vẫn chọn cách lặng thinh và để nàng tiếp tục nói, "Tôi không biết 'Jen' làm gì để khiến em hạnh phúc cả. Nếu mà biết thì tôi đã làm từ lâu rồi. Tôi cảm thấy có lỗi với em vô cùng." U sầu hiện hữu trong đôi mắt xinh đẹp của nàng. Một giọt nước mắt chợt lăn dài xuống má.

Bản năng trỗi dậy, tôi giơ tay vuốt ve má nàng, lau đi giọt lệ sầu của nàng. Tôi quay qua đối mặt với nàng, hơi thở nóng hổi của nàng phả lên làn da tôi. "này, ta biết nàng vẫn luôn cố hết sức mình để đương đầu với mớ rắc rối này mà. Nàng đừng để việc phải làm ta hạnh phúc trở thành gánh nặng của mình." Tôi cố an ủi nàng. "Tôi chỉ không muốn chuyện ấy lại xảy ra thêm bất cứ lần nào nữa đâu." Nàng hạ giọng, như thể những câu từ ấy không được phép nói ra. "Sao cơ?" Tôi hỏi với hàng lông mày nhíu lại.

"Nhớ khi tôi kể với em rằng, tôi cũng có một Lisa ở cuộc đời khác không?" Đôi mi ươn ướt của nàng nhìn chằm chằm vào tôi, kiên định. Tôi quá nhập tâm vào câu chuyện nên vội gật đầu. "Chúng tôi có mối quan hệ mà tôi là người khiến nó ngày một tồi tệ hơn. Lần nào tôi cũng bỏ lại em ấy với trái tim vụn vỡ, và tôi hoàn toàn hối hận với hành động ấy." Nàng dừng một lúc, tay đặt lên má tôi. Tôi cảm thấy chợt ấm áp hơn. Cái chạm nhẹ của nàng đem lại cho tôi sự bình yên, chắc chắn và thoải mái. Nàng cẩn thận vuốt ve. "Và giờ tôi cuối cùng cũng có cơ hội để làm lại một lần nữa, mặc cho nó không phải là trường hợp chính xác như xưa, nhưng tôi lần này vẫn muốn làm em hạnh phúc." Nàng tiếp tục nhẹ nhàng êm ái. Như thể tôi đang ở trên thiên đàng vậy.

"Dẫu cho người ở bên cạnh em có là tôi hay bất cứ ai khác đi chăng nữa cũng được." Những từ tiếp theo được thốt ra từ bờ môi nàng ngay tức thì vò nát sự bình yên tôi mới cảm nhận được. Suy nghĩ của tôi bắt đầu rơi xuống vực đen sâu thẳm. Ý nàng là sao chứ?

"Nàng là một người khác và ta hoàn toàn nhận thức được việc đó, nhưng điều đó không làm cho nàng bớt quan trọng hơn đối với ta chút nào. Có lẽ, ta có thích cảm giác được ở bên nàng, với tư cách là Jennie." Tôi thú nhận. "Nếu nàng đồng ý..." Trực giác của tôi vực dậy sự tự tin của mình, tôi nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay nàng đang được đặt dưới eo, và đan tay cả hai lại. Tôi nhìn chăm chăm vào đôi mắt nàng, "...Ta sẽ khiến nàng rơi vào lưới tình của ta một lần nữa." Khi những lời chân thật có cánh thốt ra từ miệng tôi, và tay cả hai đang đan chặt lấy nhau. Cảm giác này thật đúng. Nắm lấy tay nàng, vẫn cảm thấy thật đúng đắn. Thuộc về nàng vẫn luôn đúng. Sau tất cả, nó vẫn hoàn toàn xứng cmn đáng.

Một nụ cười bẽn lẽn chợt xuất hiện trên gương mặt thánh thiện của nàng, tôi không thể không đỏ mặt. Tôi nhìn về bờ môi nàng, đợi chờ nàng hồi đáp. Nhưng sau một hồi, tôi nhận thức được rằng, nó đang tiến gần tới mình. Tôi bồn chồn nhìn về phía mắt nàng và phát hiện rằng nàng đang cụng vào trán mình. "Nói gì đi chứ." Tôi khẽ thì thầm, phả hơi thở nóng bỏng vào mặt nàng. Nàng nhìn chăm chăm vào môi tôi, tôi ngượng quá. Nàng sẽ làm gì chứ? Sao nàng không nói gì nhỉ?

Nàng buông ra một tiếng thở dài, "Thành thật mà nói," Giọng nàng chợt trở nên khiêu gợi tới đáng sợ. Hay là lại do thứ hóc-môn ngớ ngẩn của tôi nhỉ. "Tôi đã luôn cố ngăn bản thân mình không làm điều này." Nàng tiết lộ, tôi vẫn còn đang bối rối. "Làm gì cơ?" Tôi nhẹ nhàng hỏi.

Và rồi bầu không khí như muốn lắng đọng lại, ẩm ướt tới mức da tôi như muốn bốc cháy. Khốn rồi. Nàng đang định l-

Trước khi tôi kịp kết thúc mớ suy nghĩ của mình, nàng ôm lấy má tôi và Jen cuối cùng cũng trả lời, "Điều này." Chẳng tới 1 giây sau, môi nàng đã kịp chiếm lấy môi tôi rồi. Hương vị ngọt ngào của nàng khiến cho ruột gan tôi muốn cồn cào. Nàng đang hôn tôi. Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian tưởng chừng như vô định, cuối cùng Jen cũng hôn tôi. Một hoài niệm quá đỗi ngọt ngào tô điểm cho tâm hồn tôi.

Sẽ là nói dối nếu bảo rằng tôi không nhớ bờ môi quyến rũ của nàng cỡ nào. Tôi cuối cùng cũng được thưởng thức nó một lần nữa, gợi cho tôi nhớ rằng tôi không được phép để cô gái này đi. Tôi cần cô ấy. Mùi hương thơm ngọt ngào của nàng thu hút mọi giác quan của tôi. Nàng ấn môi, nhưng không hề có ý định làm gì đen tối cả. Chỉ là một nụ hôn ngọt ngào, nóng bỏng, khiến cho trái tim tôi cảm thấy choáng ngợp. Tôi không ngờ rằng nó lại mãnh liệt tới mức này.

Khi rời ra, cả hai lại cụng vào trán nhau. Mắt Jen nhắm nghiền, nàng lẩm bẩm, "Mặt trời vẫn chưa rạng, nên đừng đi đâu cả. Được chứ?" Môi tôi nở một nụ cười. Trái tim này chưa bao giờ cảm thấy tuyệt như lúc này đây, tâm hồn tôi như được đánh thức. Bỗng nhiên, cuộc sống này thật tươi đẹp biết mấy. "Được." Tôi đáp và nhắm mắt lại chờ cơn buồn ngủ ập tới.


...


ROSEANNE.


Cuộc gặp gỡ với gia đình nhà Kim đã xảy ra 3 ngày trước nhưng tôi vẫn không thể ngăn mình không nghĩ về cô gái sẽ thừa kế đế chế của họ, Jen Kim. Bằng cách nào đó, tôi thấy như thể mình đã quen cô ấy từ lâu lắm rồi, mặc cho số lần gặp nhau của hai người chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi vẫn còn nhớ như in từng câu từng chữ mà cả hai đã nói với nhau. Chẳng phải chuyện này thật quá lạ sao? Tôi chưa bao giờ như thế này cả.

Tôi đang trên đường đến trường đại học của mình cùng với vị hôn thê của tôi, Chanyeol. Chúng tôi đang tranh luận xem sự kiện nào là thích hợp để tổ chức cho buổi khai giảng. Vì tuần sau là diễn ra rồi nên chúng tôi đang đổ xô vào để tìm quỹ tài trợ cho sự kiện mà chúng tôi là người đứng lên tổ chức. Vậy nên với tư cách là chủ tịch và phó chủ tịch của khoa âm nhạc, chúng tôi đang tranh luận với nhau khi rảo bước trên hành lang của trường Đại học New York.

"Anh đã bảo em là tổ chức một lễ hội nhạc pop sau giờ học sẽ tốt hơn mà. Như thế mọi người mới biết đến khoa của chúng ta chứ." Chàng hôn phu tóc nâu của tôi vẫn đang cố thuyết phục tôi với cái ý tưởng phi lí của mình. Tôi đảo mắt lần thứ n trong ngày, "Em đã bảo rồi, lễ hội âm nhạc nào cũng gây náo loạn cả." "Này, em đánh giá hơi vội đấy, em đã bao giờ đi dự cái lễ hội nào đâu." Anh nheo mắt nhìn tôi. Tôi nhăn nhó, "Anh nói thế có ý gì đây thưa quý ông?" Anh nhún vai tinh nghịch, "Hông, chẳng có gì, anh chỉ bảo là cũng tốt thôi khi em cũng nên xem xét lời đề nghị của phó chủ tịch ít nhất một lần thôi, mà hơn thế nữa còn là hôn thê của em chứ! Hãy để khoa của chúng ta làm điều gì đó vừa vui vẻ mà lại vừa sáng tạo đi mà."

Và nó khiến tôi băn khoăn. Có lẽ anh cũng đúng, mà chúng tôi cũng đang năm cuối đại học rồi, nên cố tận hưởng nốt cảm giác làm sinh viên như thế nào. Hơn nữa, sự phát triển của âm nhạc ở Làng Greenwich đang lan toả khắp nơi, đó sẽ là cơ hội tốt cho các nghệ sĩ thể hiện trình độ và tài năng của mình trên sân khấu với khán giả. Tuy vậy, tôi vẫn chưa tự tin lắm để có thể quản lí một sự kiện lớn tới vậy, nhưng bạn biết họ nói gì đấy, lúc nào cũng có lần đầu tiên làm một việc gì đó. Nên tôi đứng lại, "Anh biết gì chứ." Tôi ngẩng đầu lên và nhìn vào chàng trai m8 của mình. "Làm thôi. Hãy cùng tổ chức một buổi nhạc hội pop." Tôi hãnh diện nói. Chanyeol nhe nhởn cười, "Có thế chứ!" Anh hào hứng giơ tay lên và ôm tôi. "Em sẽ không hối hận đâu, Roseanne! Anh có mấy kế hoạch ngầu lắm!" Tôi không thể không cười trước sự phấn khích của anh, cả hai tiếp tục rảo bước trên hành lang để tiến về phía phòng họp, chúng tôi sẽ tới dự buổi họp các khoa của trường đại học.


...


Tôi chợt cảm nhận được một cảm giác lạ lùng khi tiến về phía cửa. Tự dưng lại thấy lo lắng. Chết tiệt. Cái gì vậy? Tại sao chứ? Tôi thầm hỏi bản thân. Khi Chanyeol vặn nắm cửa và cả hai tiến vào, một gương mặt khiến trái tim tôi muốn nổ tung chợt xuất hiện. Cô ấy như đang trêu ngươi mọi người vậy, thậm chí còn toả sáng hơn cả lần trước. Sao có thể cơ chứ?

Đó là Jen Kim. Cô ấy hẳn tới đây với tư cách là chủ tịch khoa mình. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy cô ấy ở buổi họp nào cả, thật ra tôi còn chưa bao giờ gặp cô ấy ở trong khuôn viên trường mình ấy chứ. Có lẽ cô ấy thuộc khoa Academics, và chúng tôi, khoa Creative Arts, hiếm khi tương tác với nhau bởi cả hai khoa thuộc hai toà nhà khác nhau.

Tôi không nhận ra rằng mình vẫn đang nhìn cô ấy trong lúc bước vào, và cô ấy cũng nhìn lại tôi với một nụ cười khó hiểu. Tôi bối rối. Cô ấy cười như vậy là có ý gì? Hào quang của cô ấy toả sáng hơn bao giờ hết và tôi vẫn không tài nào hiểu nổi tại sao mình vẫn cứ bồn chồn trong khi thực chất là tôi đã biết cô ấy từ trước rồi, và tôi tưởng mình có thể đỡ được sự cuốn hút của cô ấy nhưng thật ra là tôi chẳng bao giờ kiểm soát được bản thân mình bất cứ khi nào cô ấy ở gần.

Tôi gạt bỏ suy nghĩ của mình và ngồi xuống. Tất cả ngồi quanh một chiếc bàn gỗ dài mặt thuỷ tinh bóng loáng, ghế cao cấp, buổi họp thật sang trọng. Ai nấy cũng đều khoác trên mình những bộ cánh tinh tế đủ màu sắc từ vàng, đỏ, xanh cho tới trắng. Tuy vậy màu sắc rực rỡ từ trang phục của họ chẳng phù hợp với bầu không khí căng thẳng ở nơi đây chút nào.


...


Vậy là có biến xảy ra ở buổi họp mà tôi không hề ngờ tới được. Từng người một đại diện cho từng khoa thông báo đề xuất của họ nhằm thuyết phục mọi người, trong khi đó, tôi và Chanyeol nhìn qua nhìn lại nhau, hoảng hốt không biết phải giải thích gì về cái ý tưởng ngớ ngẩn là tổ chức một buổi đại nhạc hội pop. Vì Chúa, ai mà biết được là chúng tôi phải báo cáo trước toàn thể Chủ tịch các khoa của trường đại học này đâu cơ chứ!

"Vậy còn khoa âm nhạc thì sao nhỉ? Trò Roseanne? Em có lời đề xuất nào cho lễ hội của trường không?" Trưởng khoa của trường đại học, Cô Olivia nhắc nhở tôi lên tiếng. Tôi cứng đờ nhưng cũng cố thu hết can đảm để nói bất cứ cái gì nghe thuyết phục một tí. Vì vậy tôi bắt đầu lời đề xuất không hề có tí sự chuẩn bị nào của mình và Chanyeol nhanh chóng hỗ trợ tôi bất kể khi nào tôi lắp bắp. Mọi con mắt đều ghim về phía tôi, trừ Jen. Tôi không biết nữa, nhưng tôi cảm nhận được cách cô ấy nhìn tôi. Cô ấy nhìn tôi, như thể đang an ủi, trấn an tôi. Nghe thật kì quặc nhưng đó chính là cách cô gái ấy nhìn tôi đấy, không một chút áp lực nào, chỉ toàn là sự ngưỡng mộ.

Sau khi lắp bắp mãi mới xong, may mắn là cuối cùng Cô Olivia với mái tóc màu tro của mình cũng gật đầu đồng tình, tay đẩy kính mắt lên và nói, "Đó quả là một sự kiện có chút mơ hồ đó. Nhưng tôi sẽ không ngăn em lại đâu. Tuy vậy, tôi nghĩ em cần thêm sự trợ giúp về mặt marketing và quảng cáo đấy."

Tôi nhìn về phía Chanyeol, thấy anh nuốt nước bọt nhưng cố gắng trả lời, "Uhm, vậy, bọn em sẽ nhờ tới sự trợ giúp của khoa Kinh Doanh. Em chắc rằng bạn Kim sẽ giúp đỡ bọn em." Anh ra hiệu, hướng tay về phía Jen. Cô ấy hơi giật mình nhưng cô giữ bình tĩnh. Tôi cũng tự giật mình. Tôi không biết là liệu việc hợp tác cùng Khoa của bọn họ có phải là ý tưởng hay không.

Bối rối, nhưng Jen bắt buộc phải đáp lại lời đề nghị của chúng tôi. "Uh- Cũng được thôi? Sao không chứ? Tôi đoán chúng ta có thể lên kế hoạch cho sự kiện này cùng nhau." Giọng cô ấy nghe lo lắng hơn là không chắc chắn, mà thôi cũng được, thế còn hơn là bị từ chối.

Điều gì đó trong thâm tâm tôi mừng là mình cũng có cơ hội làm việc với Jen lần đầu tiên trong đời. Cô gái này là ai. Và tại sao lại khiến tôi tò mò tới cô ấy đến vậy?

Sau buổi họp, Chanyeol vội vã rời khỏi vì quên mất buổi chơi golf mà anh phải tham dự cùng Bố mình. Jen vật lộn sắp xếp đồ của mình, khiến cho cả hai chúng tôi là người duy nhất còn ở lại trong phòng họp. Tôi quyết định tiếp cận cô ấy. "Hey." Tôi chào khi cả hai nhìn nhau. Nhìn cô ấy gần thế này còn ngộp thở hơn nữa chứ. "Chào, Roseanne." Jen cười, lần này trông có vẻ thoải mái hơn. "Tôi không biết cô là chủ tịch Khoa đó." "Tin tôi đi, tôi cũng vậy chẳng khác gì em đâu." Jen đảo mắt mỉa mai sau khi nói câu ấy. Hành động ấy thật dễ thương.

"Chúng ta nên gặp nhau lúc nào đó. Cùng góp ý tưởng và lên kế hoạch nhé." Tôi cười toe toét. Không hiểu tại sao tôi lại cố tới mức này. "Ừ. Được chứ. T-Tôi sẽ gọi điện cho em, ngày mai được chứ?" Cô ấy không chắc lắm về việc đó. Tôi gật đầu.

"Vậy, tôi nghĩ cô chắc vẫn chưa để ý, nhưng tôi vẫn nghĩ về cuộc trò chuyện của chúng ta lúc còn ở dinh thự của gia đình cô." Miệng tôi tuôn ra mấy lời này thật quá dễ dàng tới nỗi tôi còn tự giật mình với bản thân mình. "Ồ? Thật sao?" Cô ấy lắp bắp. Cô ấy lo lắng ư? Tôi nghĩ. "Chúng ta nên làm điều đó thường xuyên hơn." Tôi cười, lần này tôi thật sự muốn biết hơn về cô ấy. Trò chuyện. Kết bạn. Đại khái thế.

Mặt cô ấy biểu hiện rất khó hiểu nhưng lại gật đầu lia lịa như con cún trên xe oto vậy, "À-ừm, ok." Cô ấy đáp ngắn gọn. "Nhưng sao em lại muốn làm chuyện đó lần nữa chứ?" Cô ấy tiếp tục bằng một câu hỏi. Câu hỏi mà tôi cũng chẳng biết trả lời thế nào.

Nhưng tôi cần phải trung thực với cô ấy, nên tôi nói ra những từ mà bản thân mình thấy nên nói, "Bởi vì..." Tôi dừng một lúc, nhìn vào đôi mắt của cô ấy. Nó thật xinh đẹp biết bao. Tôi thở dài thườn thượt và nói tiếp, "Tôi thích cô..."


...


retrouvailles : niềm hạnh phúc khi được gặp ai đó sau một khoảng thời gian rất dài

Note; mong các bạn ủng hộ mình bằng cách vote up và để lại comment cho mình có động lực dịch nhanh hơn nhé, cảm ơn mọi người. comment nào, comment đi, comment hỡi các bạn ơi.

Một chapter có cả JenLisa cả Chaennie để lì xì đầu năm cho mọi người. Chúc mừng năm mới <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro