x. le crêpuscule

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




x. le crêpuscule


"On n'aime que ce qu'on ne possêde pas tout entier."


[ beethoven - sonata claro de luna ]


JEN.


Những tia nắng ấm áp hắt vào từ khung cửa sổ phòng tôi là dấu hiệu của việc lại thêm một ngày dài mệt mỏi nữa đã tới, và tôi vẫn đang bị giam cầm ở chốn mê cung mà mình gọi là nhà này. Tuy vậy, phải công nhận rằng hôm nay có một chút gì đó khác biệt với mọi ngày. Bây giờ đang là tháng Giêng, tháng có thời tiết lạnh nhất của New York, và cũng là tháng sinh nhật tuổi 18 của tôi. Điều đó đồng nghĩa với việc cả một tuần dài đằng đẵng chỉ toàn là tiệc mừng sinh nhật và họp mặt tán phét của tôi, nhất là khi tôi sẽ được chính thức công bố là người thừa kế hợp pháp của của doanh nghiệp gia đình tôi gây dựng nên. Mẹ sẽ tấn công tôi tới tấp bằng hàng tá các buổi phỏng vấn, họp mặt, và những cuộc hẹn kinh doanh cho năm tới, bởi nó sẽ giúp tôi có được sự để mắt tới từ xã hội.

Thật chẳng sung sướng chút nào khi lâm vào hoàn cảnh này, bị gò bó bởi các luật lệ, các nghi thức, phải nắm giữ cái đặc quyền mà tôi chẳng mong muốn gì cho cam, và luôn luôn bị mắc kẹt trong hình ảnh mà hoàn toàn không giống tôi. Đó không phải là việc tôi khao khát gì, mà đó là về những gì họ áp đặt tôi phải làm theo. Đó là tôi, tôi phải là người gặt hái được những cột mốc họ đặt ra, chứ không phải do chính bản thân mình tự đặt ra. Cuộc đời tôi vẫn luôn như vậy đấy, luôn luôn vỡ mộng và vô vọng. Tôi chỉ đang vô thức bước trên một con đường vô hạn, với hàng ngàn những câu "Nếu..." lặp đi lặp lại trong đầu mình, người ta thường nói "Trong cái rủi có cái may", vậy mà đôi chân tôi bước đi đã mỏi nhừ mà mãi chẳng thấy bóng dáng cái may của mình đâu cả. Đúng là đen đủ đường mà, sống còn chẳng bằng chết.

Quá đủ với mớ suy nghĩ phức tạp rồi, tôi vẫn còn buổi tiệc mình vẫn phải dự ở dinh thự của nhà mình phía Hudson Valley. Tất cả các đối tác kinh doanh của ba mẹ tôi, họ hàng gần xa, người quen của tôi sẽ tham dự buổi tiệc độc quyền này, và một buổi tiệc lớn khác sẽ được tổ chức ở New York với quy mô hoành tráng hơn và sẽ công khai hơn.

"Cậu có chắc là cậu muốn đi con mui trần của tôi hơn là chiếc limo mới tậu của mình không? Thật tâm mà nói tôi không thấy phiền khi lái món quà sinh nhật trị giá triệu đô đâu mà, thật đấy. Không phiền tí tẹo nào đâu." Taehyung, kẻ vừa mới được mang danh làm bạn trai của tôi 3 ngày trước vừa mới tới để đón tôi, cả hai tính đi tới buổi tiệc cùng nhau. Đã 3 giờ chiều rồi và chúng tôi đang đứng trước cửa nhà với chiếc xe BMW mui trần màu vàng bóng loáng của cậu ta. Tôi không mấy thích thú, nhún vai và trả lời. "Không cần, tôi khoái xe màu vàng hơn."

"Ôi cưng ơi, thật đấy, anh đây không phiền khi được ngồi trên con xe Mercedes-Benz không phải màu vàng hạng sang và có một gã tài xế chở chúng ta tới buổi tiệc của cưng đâu." Cậu ta tiếp tục lảm nhảm trong lúc tôi mở cửa xe và ngồi vào ghế trước. Cậu ta liền theo sau và nổ máy. "Đừng có làm cái trò đó." Tôi nhíu mày, cậu ta dừng tay, quay đầu sang và nhìn tôi. "Làm cái trò gì cơ?" Hai hàng lông mày của cậu ta nhướn lên.

Bạn có biết tại sao tôi lại đi hẹn hò với một gã trai sát gái có tiếng nhưng đầy sáo rỗng này không? Bởi hắn ta mời tôi đi hẹn hò với hắn trước sự chứng kiến của cả trường và tôi sẽ bị đám fangirl cuồng dâm sinh hoang tưởng của hắn làm thịt nếu dám từ chối oppa Taehyung thần thánh của bọn họ. Tuy vậy sau tất cả cậu ta vẫn là bạn tôi, và sẽ mãi chỉ là bạn tôi mặc dù tôi có bị gán cái danh bạn gái của cậu ta một cách đầy miễn cưỡng.

"Đừng có gọi tôi bằng cái từ đó thêm bất cứ lần nào nữa." Tôi cảnh cáo. "Tôi không ngờ rằng cậu lại bảo thủ thế này cơ đấy, Jen." Một nụ cười thích thú nở trên khuôn mặt của cậu ta khi cậu ta đá lông nheo, chắc hẳn đang sỉ nhục tôi đây mà. "Thôi im ngay, bằng không ngày mai cậu sẽ quay trở về là một gã độc thân làm bạn với 5 ngón tay xinh xắn đấy." Tôi doạ. Ngay lập tức, chiếc xe nổ máy và cậu ta quay sang nói với tôi, "Này nói cho mà biết, tôi chưa bao giờ bị đá đâu nhé. Nên là cứ cẩn thận đấy..." Cậu ta cười khẩy và dừng lại, tôi tự đoán được cậu ta sẽ nói gì tiếp theo, "... nhé cưng yêu" và hắn ta nháy mắt với tôi rồi rồ ga. "Ugh! Vì Chúa lòng lành! Tha cho tôi đi!" Tôi rên rỉ và đảo mắt. Định mệnh hắn ta và cái sự tự tin thái quá của hắn.


...


Đã 6 giờ tối rồi vậy mà đoán xem, xe của Taehyung chết máy giữa cây cầu Mid-Hudson. "Cậu quên cmn đếch đổ xăng xe ư?!" Tôi hoảng loạn, Mẹ sẽ cắt cổ tôi nếu tôi tới muộn chính buổi tiệc sinh nhật của mình. Gã tóc vàng kia chỉ biết gãi đầu, "À thì tôi không phải là người chịu trách nhiệm trong việc đi đổ xăng xe của mình, tôi cứ thế lái xe ra khỏi hầm thôi chẳng bao giờ để ý xem xăng đầy hay hết cả." Hắn tiết lộ càng làm tôi điên tiết hơn. "Mẹ sẽ giết tôi thật luôn đấy! Tôi để cậu chở tôi đi vì nghĩ sẽ ổn hơn vì không có đám vệ sĩ bám theo đuổi, cơ mà chắc dây vào cậu còn tệ hơn nữa ấy chứ." Tôi lẩm bẩm khó chịu.

"Cậu không bình tĩnh được chút à? Tôi đang gọi JK rồi, cậu ấy sẽ đón chúng ta thôi, khỏi phải lo." Cậu ta nói chắc nịch với điện thoại đang cầm trên tay. "JK?" Tôi hỏi. "Ừ, Jungkook. Cậu biết đấy, thằng nhóc ngồi kế cậu ở lớp chính trị ấy? Bọn tôi là – uhm – bạn." Cậu ta nói, nhưng tại sao nghe cậu ta miêu tả về Jungkook như thể cậu ta rình rập Jungkook mọi lúc mọi nơi thế nhỉ? Hơi đáng nghi à nha.

"Cậu đặt biệt danh cho cậu ta là JK? Tôi không biết đấy." "Ừ, nghe đáng yêu nhở? Cậu ta cũng gọi tôi là V luôn." Cậu ta mỉm cười đầy ngớ ngẩn. "Ô thế cơ à?" Tôi trợn mắt, vẫn đang cố hiểu lời ấn ý của cậu ta. Có gì đó kì kì ở đây. Tôi lén nhìn cậu ta. Cậu ta quay trở lại với vẻ mặt nghiêm túc và hắng giọng. "Ừm, dù sao thì. Cậu ta nói đợi 5 phút rồi sẽ tới chở chúng ta đi." Không khó để hiểu hết vấn đề này, giờ tôi đã hiểu rồi, Taehyung hẹn hò với tôi chỉ để làm bình phong cho việc cậu ta đang mê gã JK này như điếu đổ. Cái định mệnh, bạn trai tôi là gay.


...


Đúng như lời Taehyung nói, vài phút sau Jungkook cũng tới và chở chúng tôi đi bằng chiếc limo của mình, hoá ra cậu ta cũng được mời tới buổi tiệc của tôi bởi bố mẹ cậu ta là đối tác của bố mẹ tôi. Vậy mà điều sốc nhất xảy ra ban nãy là chính là tôi, cô gái mang danh là bạn gái, lại trở thành người thừa giữa 3 đứa. Đúng là một mớ hỗn đỗn quá mức. Tôi cố vờ như không biết gì về sự thân thiết của cả hai, vì việc lo lắng phải xuất hiện trước đám đông đã đủ làm tôi mệt mỏi rồi.

Sau 30 phút chúng tôi cũng tới nơi và may mắn thay, khách mời chỉ vừa mới kịp có mặt. Cả ba chúng tôi tiến vào trong khán phòng, mọi thứ được chiếu rọi bằng những ánh đèn màu tím và hồng, đem lại cho bạn khung cảnh của một đêm đầy sao cùng với ánh đèn mờ ảo của chiếc đèn trần. Nhạc EDM được chơi ở khán phòng, bàn với đủ thứ đồ ăn, sâm panh và món khai vị đã được bồi bàn đem đi mời các vị khách. Quả là một bữa tiệc tinh tế và không kém phần hiện đại. Bố mẹ tôi hẳn đã nâng cấp lại khu vực này của dinh thự chỉ để phơi bày ra cho người ngoài thấy được độ giàu có và chịu chơi của mình. Đúng như họ mong đợi, đây quả là một buổi trình diễn ấn tượng.

Một lúc sau, họ tìm tới tôi và thông báo với khách mời để chúc mừng sinh nhật tôi. Bản nhạc chúc mừng sinh nhật được vang lên và tôi nở một nụ cười giả tạo, tôi ngồi trên một chiếc ghế bành màu tím quý phái được đặt chính giữa sân khấu và ôm một bó hoa hồng trên tay, cố giả vờ rằng, tất cả những ước mộng về một cuộc sống dư giả như những nàng công chúa cuối cùng đã thành hiện thực và tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế này hơn trong suốt 18 năm cuộc đời mình, trong khi thực chất, những gì tôi thấy là những thứ cầu kì rác rưởi. Tôi thà bị giam cầm ở trong phòng mình và tự vẽ một bức chân dung trừu tượng về chính bản thân làm quà sinh nhật còn hơn chịu đựng thế này.

Khi tới đoạn mà mọi người đang bận rộn với mấy cuộc tán gẫu của họ, tôi rời khỏi sân khấu và cố dụ bạn trai mình giúp tôi tẩu thoát khỏi nơi kinh khủng này, nhưng cuối cùng tôi lại bắt gặp bản thân mình đang trò chuyện với một người lạ đang giả vờ như thể họ biết tôi, cố gắng gợi chuyện mà tôi thật lòng không hề cần thiết lắm trong lúc này. Ruột gan tôi bắt đầu cồn cào vì lo lắng. Mọi thứ đều thật choáng ngợp.

Khi cơ hội tẩu thoát đã tới, tôi vớ vội một ly sâmpanh và nhanh chóng té khỏi đây. Tôi đã ra được khỏi khán phòng nhưng tất nhiên là vẫn còn ở trong dinh thự của mình. Có lẽ tôi nên nghỉ ngơi một chút. Tôi nghĩ rồi rảo bước về phòng ngủ của mình. Nhưng chỉ khi tôi tưởng rằng chẳng ai có thể tìm được tôi khi họ đang bận rộn tiệc tùng thì một cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ dài làm tôi giật thót tim. Cô ấy không để ý để tôi, mặc dù vậy, cô ta đang nhìn chằm chằm vào bức vẽ đang được treo trên tường của tôi. Tôi tò mò, không phải vì bức vẽ, mà vì cô ta đang ngắm nó.

Tôi không thể phủ nhận, cô ấy toát lên vẻ thanh lịch và kiêu kì ngay cả khi đang ở một khoảng cách xa. Tôi có thể thấy được cô ta hẳn đang rất có hứng thú với bức vẽ của tôi, đôi mắt của cô ta chan chứa đầy cảm xúc. Và rồi có gì đó thôi thúc tôi nên tiếp cận cô ấy. Vậy nên tôi nghe theo và tiến tới, "Nó được gọi là le crêpuscule." Tôi lịch thiệp nói. Thật kì lạ bởi tôi mới là người chủ động trò chuyện với cô ấy, và ai ai cũng biết rằng, tôi không bao giờ có hứng thú trò chuyện với ai cả, vì điều ấy rất đáng sợ.

"Huh?" Cô ấy hơi giật mình nhưng khi quay sang và bắt gặp ánh nhìn của tôi, cô ấy cũng hiểu những gì tôi vừa nói. "oh."

Tôi mỉm cười và đứng bên cạnh cô ấy, đối diện với bức vẽ. "Nó có nghĩa là—" Tôi chưa kịp nói xong thì đã bị cô ấy nói chen vào, "—chạng vạng. Nó có nghĩa là 'chạng vạng', phải chứ?" Cô ấy trả lời. "Cô biết tiếng Pháp ư?" Tôi tò mò hỏi. Cô ấy gật đầu đồng tình, "Tôi đã sống ở đó ít nhất được 3 năm rồi."

"Ra là vậy." Cả hai dán mắt vào bức vẽ. Tôi vẫn còn nhớ mình đã vẽ bức này vào nửa đêm trong khi lấm lem nước mắt, hồi ấy tôi mới có 15 tuổi. Ba mẹ tôi đã có một cuộc tranh cãi nảy lửa trước sự chứng kiến của tôi, và đối với một đứa trẻ mà chưa bao giờ phải tiếp xúc với điều đau đớn như thế, tôi không thể ngăn mình khỏi suy nghĩ quá nhiều về việc gì sẽ xảy ra tiếp theo.  Tôi sợ hãi tất cả mọi thứ ---tất cả mọi thứ sẽ sụp đổ ngay trước mắt mình, biết rằng tôi sẽ chẳng thể làm gì để cứu lấy nó hay thậm chí cứu lấy ngay cả bản thân mình. Và nghĩ suy đã điều khiển đôi bàn tay tôi tìm tới cọ vẽ và màu, cùng với một tấm vải trắng được đặt trên khung tranh. Tôi vẽ bằng những suy nghĩ của mình. Nước mắt không hề ngừng tuôn chảy khi mỗi nét vẽ càng trở nên đau đớn hơn mỗi lần cọ.

Đó là lí do tại sao, tôi vẽ một chú ngựa trắng đang lướt đi dưới ánh chạng vạng, bốn chân đang phi nước đại về phía bóng trăng xa xăm. Với mong ước được chạy mãi trong bóng đêm mà không phải nhìn thấy ánh mặt trời chói loá bao giờ nữa. Bởi, tôi nhận ra rằng, mình phải ẩn nấp khỏi mọi thứ mới là điều duy nhất có thể khiến tôi tự do cao chạy xa bay.

"Cô nhìn thấy gì qua bức tranh này?" Tôi phá tan bầu không khí im lặng bằng một câu hỏi khó. "Hmm." Nàng ậm ừ, hẳn đang suy nghĩ. "Tôi có thể nhìn thấy nỗi buồn. Một chú ngựa đang lướt ngang qua một khoảng sân rộng lớn chứa đầy sự u sầu. Một cuộc chạy đua giấu diếm nhưng lại ngập tràn hân hoan. Có lẽ, người hoạ sĩ đã chất chứa rất nhiều bí mật qua bức vẽ này." Đôi mắt cô chân thành và khôn ngoan. Nhưng ngôn từ khôn khéo của cô ấy khiến trái tim tôi đập loạn nhịp. "Nói hay lắm." Tôi khen, "Nhưng vẫn chẳng tài nào đủ để diễn tả được kiệt tác này." Cô ấy nhanh chóng khách sáo đáp lại. Tôi cảm thấy bối rối và sợ, nhưng sợ một cách tích cực. Đôi mắt sáng ngời của cô thôi thúc tôi phải hỏi tên cô, "Họ gọi quý cô đây là gì nhỉ?"

Cô ấy cười, và hỡi chao ôi, tim tôi muốn nghẹn lại vì lo lắng. Adrenaline chảy khắp cơ thể tôi. Kì lạ đếch tài nào hiểu nổi. "Chaeyoung." Cô ấy đáp ngắn gọi. Kể từ khoảnh khắc ấy, tên cô ấy là thứ duy nhất lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi. "Tôi thích nó. Nghe hay lắm." Tôi thú nhận. Và rồi một ý tưởng điên rồ chợt hiện lên, "Chaeyoung, cô có thích ngựa không?" Tôi hào hứng hỏi, và rồi cô ấy nở một nụ cười đầy ẩn ý với tôi, và tôi biết, chúng tôi sẽ có một đêm rất dài đây.

Quả là một điều gì đó mới mẻ, và có lẽ hoàn toàn tốt đẹp đối với con tim đã vỡ nát của tôi.


...


Kí ức về đêm đầu tiên Chaeyoung và tôi gặp nhau luôn xuất hiện trong giấc mộng của tôi, khiến cho tôi không thể không thấy hoài niềm. Tôi không thể tin được rằng, cả hai đã bí mật cưỡi ngựa dưới ánh trăng trong buổi hẹn đầu tiên. Thật quá đỗi lãng mạn, hơn nữa, nó được làm một cách vô thức. Chaeyoung là lựa chọn của tôi, tôi đã chọn em vào đêm hôm ấy. Chaeyoung là sự lựa chọn duy nhất mà tôi chưa bao giờ cảm thấy hối hận với hành động của mình.

Sau khi đã tỉnh táo, cơn đau đầu vội ập tới khi tôi mở mắt ra. À phải rồi, mình vẫn đang mắc cmn kẹt ở thập niên 60s. Tôi nhớ ra khi bắt gặp chiếc máy chơi đĩa than đang chơi bên cạnh tủ giường. Và tôi cũng phát hiện ra Lisa đang nắm lấy tay phải của mình khi em vẫn còn đang ngồi bên cạnh giường mình. Tôi run rẩy, cồn cào. Em vẫn đang ngủ mà tay vẫn còn nắm lấy tay tôi, cái chạm của em xoa dịu con tim tôi. Tôi mừng là em vẫn có mặt ở đây. Tôi bóp nhẹ tay em, và ngắm em âu yếm.

Sau một hồi, tôi nhìn đồng hồ xem mấy giờ và lẩm bẩm, "11 giờ 31 phút đêm." Tôi bối rối. Vậy là mình đã bất tỉnh tới 6 tiếng đồng hồ?! Bệnh hen suyễn của mình nặng tới thế sao? Tôi thấy nó dường như còn tệ hơn cả ung thư vậy. Khốn thật.

Tôi đưa mắt nhìn về phía khung cửa sổ lớn của căn phòng, ánh trăng toả sáng đầy lộng lẫy, thật thơ mộng và thật ám ảnh. Tựa như đang mời gọi tôi vậy. Tôi chợt cảm thấy sự thôi thúc muốn được đi ra ngoài và chạy đuổi theo ánh trăng ấy để ngắm nhìn nó kĩ hơn. Bạn biết đấy, ra ngoài hít thở không khí một chút. Tôi liếc về phía cô bạn gái đang say ngủ của mình. Ôi cái từ đó thật là... Tôi từ từ đứng dậy khỏi giường mà không tách đôi bàn tay đang nắm chặt của cả hai ra và thì thầm, "Tôi sẽ quay lại, Lisa." Và rồi tôi buông tay em ra. Nhón chân rón rén rời khỏi phòng.

Tôi nhanh chóng rời khỏi dinh thự và bắt gặp bản thân mình đang tìm tới phía chuồng ngựa. Có lẽ sẽ không sao đâu khi tìm tới mấy anh bạn ngựa 4 chân đang gặm cỏ vào giờ này đúng không? Tôi nghĩ và chọn đại một chú ngựa để cưỡi trong khi thuyết phục bản thân mình rằng ý tưởng này không hề ngớ ngẩn chút nào. Chà, có lẽ là có chút chút nhưng mà kệ m* đi, nhỉ?





ROSEANNE.





Tôi không tài nào thở nổi. Tất nhiên không phải vì tôi bị hen suyễn, mà là vì Chanyeol và tôi vừa mới làm xong chuyện. Sau cơn mây mưa, hạ bộ tôi ướt nhẹp và tất cả những gì tôi có thể làm là hét lên trong niềm sung sướng hân hoan và đau đớn. Chết tiệt, anh ấy thường xuyên làm chuyện này kể từ khi cuộc đính hôn của cả hai được công bố. Cơ mà sao tôi nỡ lòng nào từ chối được, suy cho cùng thì anh cũng là hôn phu của tôi mà.

"Cảm ơn nhé em yêu." Anh nở một nụ cười ngây ngô, bờ ngực rộng vẫn đang thở hổn hển. Tôi cười tinh nghịch đáp lại anh, "Anh thật sự cứ thế lẻn vào đây để chịch em sao? Đúng là đồ dở hơi cám hấp." Tôi nói đầy thích thú, kéo chăn che cơ thể vẫn đang trần chuồng của mình lại và gối đầu lên tay anh. Cả hai vẫn đang ở dinh thự của nhà Kim bởi vì sự kiện mới xảy ra ban nãy, tất cả thanh niên đều quyết định ngủ lại và rời đi vào sáng hôm sau. Đó là lí do tại sao Chanyeol và tôi lại đang ngủ cùng nhau vụng trộm.

"Không --- à, ừ thì cũng đúng --- nhưng mà anh cũng muốn mình tâm tình thủ thỉ sau khi làm chuyện đó, em biết đấy?" Anh nói như thể mọi dục vọng của mình là hoàn toàn thoả đáng, tôi đảo mắt. "Nếu ba mẹ phát hiện ra chuyện này thì họ sẽ---" Tôi chưa kịp nói xong thì anh vội ngắt lời, "—họ sẽ sớm có cháu bồng. Mấy ông anh anh sẽ sung sướng lắm đấy." Anh nói với vẻ mặt tự mãn. Giống như đó là một điều đáng tự hào để nói ra. Tôi vỗ tét vào ngực anh, cảm thấy hơi lo lắng, "Đừng có nói như thế." Tôi cảnh báo. "Sao nào, dù sao em cũng sẽ sớm là vợ của anh. Có vấn đề gì đâu nhỉ." Anh nghịch ngợm nhún vai và tất cả những gì tôi có thể làm là cười phá lên trước sự vênh váo của anh.

"Em biết, nhưng mà em vẫn còn phải tốt nghiệp đại học và phải lo công chuyện của gia đình mình trước đã." Tôi nói ra sự lo lắng của mình. "Đương nhiên rồi, chúng ta đều có việc phải lo. Mình không phải vội gì đâu. Chỉ là ba mẹ chúng ta muốn chắc chắn, dù sao điều họ muốn bây giờ không phải là chúng ta cưới nhau vội." Anh nói và đưa tay lên vuốt ve má tôi. "Anh nói cũng phải, làm quái gì có ai lại đi cưới xin ở cái tuổi 19 chứ?" Tôi đồng tình và bật cười.

"Hãy cứ như thế này cho tới khi chúng ta tốt nghiệp và hoàn thành mọi ước mơ của mình, được chứ?" Tôi gật đầu sau khi bị anh thuyết phục. Lời nói đầy chắc chắn của anh là lí do tại sao tôi luôn ngưỡng mộ anh. Chanyeol là một người đàn ông chân thành, dịu dàng và chu đáo nhất mà tôi đã từng biết và không thể tin nổi tôi thật may mắn khi có được anh.

Tôi tiếp tục gợi một chuyện khác, "Này, anh có nhớ Jen Kim không?" Tôi quay sang hỏi anh. "Cô nàng suýt nữa thì mất mạng vì em á hả?" Anh lại đùa, tôi tét tay anh, "Này nhé em đang nghiêm túc đấy!" Và anh thích thú cười khúc khích. Ugh, sao cũng được. Tôi thầm nghĩ. "Thôi được rồi được rồi. Cô ấy làm sao?" Giọng anh có vẻ đã nghiêm túc hơn. "Cô ấy lẩm bẩm một cái tên không phải là tên em, nhưng nghe quen lắm." Tôi thú nhận. Tôi tất nhiên là rất lo cho cô ấy rồi, bởi cô ấy lên cơn hen ngay trước mặt tôi, thật là quá thể đối với lần gặp mặt đầu tiên.

"Cái tên nào cơ?" Tôi thấy anh cũng nhíu mày lại giống như mình. "Chae..." Tôi chầm chậm lẩm bẩm cái tên ấy, như thể đó là một thứ gì đó rất huyền bí. "Huh? Nghe buồn cười chết đi được. Làm gì có ai gọi em như thế." Anh chế nhạo từ đó. Hành động của Chanyeol làm tôi mất hết cả hứng, từ đó không hề buồn cười chút nào. "Em thích nó. Không có ý gì xúc phạm anh đâu." Tôi thú nhận.

"Không s—ao" Và với một cái ngáp dài, anh ngủ thiếp đi. Lại thế nữa. Tôi bĩu môi nhìn khuôn mặt ngái ngủ của anh, "Thế mà anh bảo là anh muốn tâm tình cơ đấy." Tôi thất vọng nói và đảo mắt.

Tôi quay về phía ô cửa sổ phòng ngủ, dinh thự Kim vẫn luôn làm tôi choáng ngợp với thiết kế nội thất hoàn hảo không tì vết của họ. Ngay cả những chi tiết nhỏ nhất như từng đường cong của khung cửa và tấm rèm lụa màu trắng tinh tươm này. Tuy nhiên, vẫn không đủ để cướp đi sự quan tâm của tôi đối với ánh trăng rực rỡ ngoài kia. Đột nhiên, tôi muốn được ngắm nhìn nó, kĩ hơn.

Không suy nghĩ nhiều, tôi vội kéo mình ra khỏi chiếc giường êm ái và bỏ chàng hôn phu ngủ say như chết đang ôm lấy chiếc gối ôm của mình lại phòng ngủ.


...


Tôi tiến tới chuồng ngựa và ngay lập tức chộp lấy một chú bạch mã.  Tuy nhiên lại phát hiện ra một điều kì lạ đó là chuồng ngựa bên cạnh trống không và cửa chuồng mở toang, dưới nền cát là dấu chân ngựa trải dài ra ngoài sân. "Hmmm, có ai đó cũng đang thức." Tôi lầm bầm một mình. Vậy nên tôi quyết định theo dấu chân ngựa, một phần vì tò mò, một phần vì muốn phiêu lưu chút chút.

Ngạc nhiên thay, dấu chân dẫn tôi đi ra xa hơn. Tôi đang đứng giữa một đồng cỏ dốc đứng cùng với hàng ngàn tán cây cổ thụ bao vây xung quanh. Ánh trăng sáng chói loá khiến cho nơi đây sáng sủa và sống động hơn bao giờ hết trong đêm thanh thoát. Gió thổi nhè nhẹ, bầu không khí thanh bình, tiếng thú rừng kêu vang. Trái tim tôi cảm thấy thật hạnh phúc.

Tưởng như mình đã quan sát hết cả đồng thì một bóng người bỗng lướt qua ngay gần tôi, tôi có thể biết đó là ai, chỉ qua bóng lưng và mái tóc đen như gỗ mun của cô ấy đang bay bay trong làn gió mát. Đó là Jen. Cô ấy đang cưỡi ngựa. Tôi thấy tim mình trùng xuống, và tôi không dám chắc đó là vì tôi mừng là cô ấy vẫn ổn hay tôi mừng vì cô ấy là người tôi phát hiện ra nữa. Hoặc là vì cả hai lí do trên.

Tôi vội rảo bước để tiếp cận cô ấy. "Jen?" Tôi lên tiếng, cô ấy vội quay đầu lại về phía tôi, "Chae – Ý tôi là – Roseanne?!" Lại là cái tên đó. Tôi nghĩ. Nhưng biểu cảm sốc của cô ấy thật đáng yêu, nên tôi lờ nó đi và mỉm cười.

"Cô ở đây một mình vào giờ này ư?" Tôi hỏi. "Đã thôi, vì bây giờ em đang ở đây cùng tôi rồi." Cô ấy đáp lại. Tôi bật cười sau khi nhận ra câu hỏi ngốc nghếch của mình, "Cũng không ngủ được hả?" Jen tò mò hỏi lại.

"Hmm. Đại loại thế. Tôi cần phải nhìn nó kĩ hơn." Tôi thừa nhận khi đưa mắt lên nhìn vầng trắng sáng ngời trên đầu mình. Ngắm nhìn vẻ đẹp lộng lẫy của nó. "Nhìn nó thật hoàn hảo." Cô ấy ngưỡng mộ nói.

"Hoàn hảo và đẹp, giống như mọi thứ chết tiệt mà chúng ta mãi mãi không bao giờ có thể với tới vậy." Tôi nói thêm và thở dài. "Em không tài nào biết chắc chắn điều đó được đâu, ý tôi là, biết đâu một ngày nào đó sẽ có một người đàn ông đặt chân lên mặt trăng thì sao?" Tôi bối rối. "Cô nói chắc chắn như thể nó sẽ thực sự xảy ra vậy." Tôi ném một cái nhìn tò mò về phía cô ấy. "Cứ cho là NASA sẽ có một bước tiến lớn vào năm 1969 đi." Một nụ cười tự mãn nở trên môi cô ấy. "Tôi không biết cô là thầy bói cơ đấy." Tôi chọc như thể chúng tôi đã quen nhau lâu lắm rồi.

"Tôi chỉ là tự tin với lời nói của mình mà thôi. Thỉnh thoảng. Trừ những lúc tôi không lên cơn hen suyễn ra." Khiếu hài hước của cô khiến tôi cười chảy cả nước mắt, "Đừng lo, cô vẫn đang ổn mà." Tôi nói chắc nịch. "Tôi có thể hỏi liệu sẽ có một tia hi vọng nhỏ nhoi nào tôi có thể gặp Beethoven không?" Tôi tiếp tục với câu bông đùa của mình.

"Hmmm." Cô nàng tinh nghịch suy nghĩ. "Để xem nào, gặp một nhạc sĩ đã chết mấy trăm năm rồi ấy hả? Nếu số phận đã định thì chắc cũng được thôi ấy mà." Và cô ta mỉm cười. Đầy hút hồn. Fuck, chuyện quái gì đang xảy ra với mình vậy chứ?

"Điều đó nghe có vẻ vô lí, nhưng vì tôi là người luôn tin vào các khả năng sẽ xảy ra, có khi biết đâu tôi cũng có thể quay ngược về thời gian cũng nên." "Ừ, tin tôi đi. Thời gian chính là một cú lừa đó." Chị ấy bình luận thêm.

"Nhưng tại sao em lại muốn gặp Beethoven?" Ngay khi Jen hỏi câu ấy, đôi mắt cô như sáng lên, thậm chí nó còn sáng hơn cả bầu trời đầy sao này. Quả là một cảnh tưởng hấp dẫn. Tôi không mảy may để ý rằng mình đã lạc trong ánh mắt sâu thăm thẳm ấy. "Roseanne? Em ổn chứ?" Tôi giật mình quay đi ngay khi cô ấy phát hiện ra mình đang lơ mơ tư tưởng. "Ôi xin lỗi, chỉ là dưng tôi bị ... xao nhãng quá." "Cái gì xao nhãng cơ?" Tông giọng của cô ấy vang lên như thể cô thật sự muốn biết lí do.

"Ánh mắt của cô. Nhìn rất quen. Quen lắm" Tôi thật thà thú nhận. "À thì, trên đời này thiếu gì người có mắt màu đen đâu chứ." Cô ấy không để tâm tới điều đó nhưng hẳn đã biết chính xác cảm xúc của tôi. "Ý tôi không phải vậy, mà, kiểu như, tôi đã biết cô từ trước rồi ấy." Tôi tuôn ra. Jen chỉ có thể lặng thinh mà không thốt lên được lời nào. "Tôi có biết cô chứ?" Tôi tiếp tục hỏi.

Jen lắc đầu, thú thật là tôi có hơi thất vọng bởi tôi đã mong một câu trả lời khác từ cô ấy. Tôi muốn cô ấy nói tôi nghe rằng tôi đã đúng. "Không thể nào. Chúng ta vừa mới chỉ gặp nhau ban nãy thôi, Roseanne." "Nhưng cô nhìn tôi như thể cô đã biết tôi từ lâu lắm rồi." Tôi thú nhận. Tôi luôn luôn thẳng thắn với mọi người, bản tính của tôi từ trước tới nay là vậy. Cô ấy tằng hắng giọng , nhìn biểu cảm có vẻ không thoải mái lắm với tình huống này. "Có lẽ nhìn tôi giống ai mà em quen thôi." Jen nói. Ánh mắt lạnh nhạt. Tôi thở dài. Cô ấy rõ ràng không muốn nói về chuyện đó và tôi cũng không muốn ép cô ấy làm gì. Nên hãy gác lại chuyện ấy sang một bên thôi.

Tôi liếc nhìn về phía cánh đồng một lần nữa, âm thanh của màn đêm thì thầm bên tai tôi. "Có phải cô hỏi tại sao tôi muốn gặp Beethoven phải không?" Tôi quay qua nhìn Jen, thấy cô gật đầu. Cô muốn nghe tâm sự của tôi. "Tôi muốn biết liệu một người có thể xứng đáng nhận mình là một nghệ sĩ thực thụ không."

Tôi lại thở dài thườn thượt. "Bởi cô biết đấy, tôi có một tình yêu vô hạn với âm nhạc kể từ hồi còn nhỏ xíu. Chỉ với những bản nhạc tôi đã từng chơi, luyện tập hay học, thì chẳng bao giờ là đủ để thấu hiểu âm nhạc thực chất là gì đối với tôi --- và nó có ý nghĩa gì đối với thế giới này." Tôi giải thích, "Tôi muốn hỏi Beethoven đã bao giờ cảm thấy rằng những gì ông đang làm là không đủ và có thể ông muốn từ bỏ. Sự phức tạp của nó khiến tôi muốn ngộp thở và tôi không chắc liệu những gì mình đang làm có đạt nổi được tới mức tối thiểu hay không nữa." Tôi tiếp tục nói với một trái tim nặng nề, nói ra những gánh nặng trong lòng mà một nghệ sĩ âm nhạc amateur như tôi luôn gánh vác, tâm sự điều này chẳng dễ gì nói ra nhưng khi ở bên cô ấy, dường như tôi có thể nói được hết nỗi lòng mình.

"Biết đâu việc không hiểu nó chút nào lại là lí do khiến nó đẹp và bí ẩn hơn thì sao?" Cô ấy khôn khéo nói. Tôi há hốc mồm ra vì kinh ngạc. "Em chơi nhạc bởi vì em yêu sự phức tạp của nó, chứ không phải vì em muốn đơn giản hoá nó theo hiểu biết của mình."  Ngôn từ của cô ấy khiến tôi rùng mình và tim ngừng đập, tôi chợt quên luôn cả cách chớp mắt. Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô ấy.

"Tôi chợt nhớ ra một câu tục ngữ của Pháp, nó sẽ giúp em giác ngộ đấy." "Thật ư? Thử xem nào." Tôi thách thức cô ấy. "On n'aime que ce qu'on ne possêde pas tout entier." Cô ấy hùng hồn nói bằng tiếng Pháp. Tôi bối rối trước phát âm chuẩn đét của cô ấy.

Và rồi tôi nở một nụ cười khi tâm trí hiểu ra được lời cô ấy. "Con người ta chỉ yêu những thứ gì mình không hoàn toàn có được." Tôi dịch lại, cuối cùng cũng hiểu được tại sao. Âm nhạc chính là định nghĩa cho con người tôi, cho đức tin của tôi, cho những nguyên tắc và cho chính cuộc đời của tôi. Nó không cần phải tiêu chuẩn hoá theo bất kì khuôn mẫu nào cả. Âm nhạc cần phải được tự do phát triển ở bất cứ hình thức và biểu thức nào.

Mắt tôi lại vô thức đưa về phía người con gái mà tôi đem lòng ngưỡng mộ. Sự thông minh và lạnh lùng của cô ấy khiến tôi có chút e sợ và tôi cũng không biết tại sao nữa. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, cô ấy là một quý cô với gu cực kì tinh tế.

"Đã muộn lắm rồi. Chúng ta nên quay lại thôi." "Đua chứ?" Tôi nhướn mày khiêu khích. "Thôi nào, không dám hả?" Jen nhún vai, như thể tôi không có tuổi để thắng cô ấy. Tôi cười khúc khích. "Ai về cuối sẽ phải dẫn ngựa về chuồng nhé!" Tôi tự đặt cược và rồi giật dây cương phi nước đại về phía cánh đồng, tôi đang dẫn đầu. "NÀY! ROSEANNE! ĐÓ LÀ CHƠI ĂN GIAN MÀ!" Tôi nghe thấy tiếng réo ầm ĩ của cô ấy từ đằng sau phía đồng cỏ, tôi cười vật vã tới mức mà muốn vỡ cả bụng ra.

Tim tôi ngập tràn niềm vui, nó còn sung sướng hơn cả sáng chúa nhật nữa. Tôi cần đêm nay xảy ra – có lẽ, tôi cũng cần cô ấy tới với cuộc đời mình.


....


Note; mong các bạn ủng hộ mình bằng cách vote up và để lại comment cho mình có động lực dịch nhanh hơn nhé, cảm ơn mọi người. Có gì thắc mắc cứ comment mình sẽ giải đáp hoặc các bạn có thể bình luận về storyline nhé.

và ố ồ, cô Jen, cô nghĩ cô đang làm gì vậy chứ hả... oops ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro