[M] ix. miss roseanne

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







ix. miss roseanne


[ franz liszt - les preludes ]


LISA.





Mỗi sáng. Sương mù của những sớm ban mai luôn khiến nụ cười nở rộ trên gương mặt tôi, bởi nó luôn là lời nhắc nhở rằng tối qua không chỉ là ảo tưởng tôi tự vẽ ra mà đó là những kí ức thật mà tôi có thể lưu giữ trong tim mình mãi mãi. Những kí ức sẽ ở lại cho tới sáng mai và thậm chí còn kéo dài cho tới đời đời kiếp kiếp sau đi nữa. Nếu tôi vẫn còn đủ may mắn.

Mỗi sáng của tôi là chăn gối lộn xộn, là cô bạn gái đang ngái ngủ của tôi, là những cái ôm thật chặt đến từng nàng, cho tới khi tôi nhìn thấy những tin nắng ban mai đầu tiên. Nàng khiến mỗi sáng của tôi trở nên sống động và ý nghĩa hơn mỗi ngày.

Tôi nằm nghiêng người quay sang ngắm nhìn Jen đang say giấc nồng. Tôi vội liếc xuống bờ môi nàng, nhớ về sự lo lắng của nàng về việc môi nàng lại khô và việc tôi sẽ ghét phải hôn nó, nhưng đó chỉ là một lo lắng hão huyền vớ vẩn của nàng mà thôi. Giá mà nàng biết được tôi tôn sùng bờ môi quyến rũ ấy nhiều thế nào thì ắt hẳn nàng sẽ chẳng bao giờ thèm đoái hoài về vấn đề đó nữa đâu, bởi dù cho nó có thế nào đi chăng nữa, ta vẫn sẽ mê nàng như điếu đổ.

Tôi nằm sát về phía nàng, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng trước khi nhẹ nhàng thì thầm, "Chào buổi sáng, em yêu." Nàng ậm ừ và rúc mình sâu hơn vào gối, mắt vẫn nhắm tịt. Đáng yêu chết đi được.

Tôi vội với lấy cái máy ảnh đặt bên cạnh bàn của mình và chụp một bức hình bạn gái mình đang chìm sâu trong giấc ngủ. Nàng trông thật thanh thản, một vẻ đẹp đầy yên bình, thanh tĩnh. Một tác phẩm nghệ thuật đúng nghĩa.

Jen xoay sở thức giấc khi nghe thấy tiếng tách tách từ máy ảnh của tôi. "Babe, chúng ta đã đồng ý sẽ không chụp ảnh em trong lúc em vẫn còn đang xấu xí cơ mà." Giọng nói khàn khàn của nàng vang lên, nàng cố gắng mở đôi mắt díp tịt của mình lên. Tôi khúc khích cười, "Nàng chẳng bao giờ xấu cả Jen à." Tôi trả lời và tiếp tục đưa máy ảnh lên và nhắm về phía nàng, "Cười lên đi nào cưng!" Tôi nhấn chụp.

"Ugh! Lại đây ngay cái đồ hươu cao cổ xấu tính!" Nàng lao tới và giật máy ảnh của tôi nhưng lại bị hụt bởi tôi đã kịp bật dậy khỏi giường và giơ chiếc máy ảnh mình lên cao. Xem xét tình huống, biết rằng chiếc máy ảnh là quá cao so với tầm với của mình, nàng bĩu môi, tóc vẫn rối bù xù, "Eo ơi em ghét mấy người cao lều khều quá!" Nàng càu nhàu. Tôi nhướn mày và nhếch mép cười, "Ấy thế mà em vẫn yêu một người đấy. Đúng là ghét của nào trời trao của nấy nhỉ?"

Và nàng nở một nụ cười, thay đổi tâm trạng của mình, nàng tinh nghịch bước về phía tôi, ôm lấy eo tôi. "Ừ chuẩn đấy. Suýt chút nữa thì quên mất em lỡ yêu một kẻ cao nhất thế giới này đấy." Nàng mỉa mai với tông giọng ngọt ngào, thổi bay sự tự tin của tôi tan biết vào hư không, nàng ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh nhìn của tôi. Tôi thả tay xuống và ôm eo nàng, "Ừ thì ít nhất kẻ này hôn hơi bị chuyên nghiệp đúng không nhỉ?" Tôi cười gian và hôn nàng. Tôi cảm nhận được nàng hơi giật mình trước nụ hôn bất ngờ của tôi nhưng vẫn nhanh chóng đáp lại nụ hôn.

Cả hai quấn lấy nhau, tay vuốt ve tấm lưng nhau. Tôi nuốt lấy đôi môi nàng, và cảm thấy thật đê mê. Tôi hôn nàng sâu hơn, cảm thấy hứng trước khoảng cách sát sàn sạt của cả hai. Tôi liếm bờ môi ngọt của nàng, nàng mở miệng hờ. Ham muốn đã làm tôi quên đi sự bẽn lẽn của mình mà chầm chậm trượt lưỡi mình vào khoang miệng nàng.

Bầu không khí ngay lập tức thay đổi. Mọi thứ trở nên ẩm ướt và nóng nực, mỗi cái chạm nhẹ đều khiến đối phương run rẩy. Lưỡi của cả hai cuốn lấy nhau như đang nhảy múa. Tôi muốn nếm nàng nhiều hơn nên chủ động nhẹ nhàng luồn tay vào trong cái áo ngủ bằng lụa của nàng. Tôi trượt ngón tay vuốt ve cơ bụng của nàng và vuốt ve chiếc eo nhỏ của nàng, chiếc quần lót của nàng đã ướt nhẹp đầy nhục dục. Bên dưới của tôi đang co thắt trong cơn thèm khát, tôi muốn nhiều hơn.

Fuck, trời vẫn còn sớm vậy mà... Tôi thầm chửi rủa trong đầu nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản dục vọng của tôi đang ngày một tăng lên.

Da thịt của tôi tràn đầy ham muốn và tôi không còn cách nào khác ngoài việc xả nó ra, như giọt nước tràn ly. "Fuck, lại đây nào cưng." Tôi ném máy ảnh qua một bên và nhấc bổng Jen lên mà không để nụ hôn của cả hai bị gián đoạn. Tôi mạnh bạo ghim em vào tường, hôn em sâu hơn.

Tay tôi vuốt ve hai bên đùi em trong lúc đê mê chiếm lấy chiếc cổ dài của em, tôi có thể nghe được tiếng em rên rỉ và thút thít. "Chết tiệt, Lisa. Vẫn còn sớm mà." Em lí nhí giữa những hơi thở hổn hển em buông ra, móng tay em cắm sâu vào lưng tôi. Tôi dám cá chắc rằng em cũng đang nứng chẳng khác gì tôi. "Ta biết, thì sao, ai thèm quan tâm chứ?" Tôi khiêu khích, vội vã cởi chiếc áo ngủ trắng mình đang mặc và áp sát cơ thể mình lại vào cơ thể ấm áp của em, và tiếp tục nuốt trọn bờ môi mềm của em.

Cảnh tượng Jen đang nằm dưới sự kiểm soát của mình thao túng tâm trí tôi, cơ thể tôi và cả những ham muốn tột cùng của tôi. Chẳng trách sao tôi lại mạnh bạo tới thế. Tôi nhanh chóng kéo nàng về phía giường, nhưng ngay khi tôi tính cởi quần mình ra thì tiếng gõ cửa chợt vang lên.

"Cô Kim?" Đó là giọng của một người đàn ông, hẳn là một trong những gã vệ sĩ của nàng. Bỗng chốc tất cả dục vọng và hoan lạc của cả hai tan biến vào không trung khi chúng tôi giật thót mình trước tình huống này. Mắt trợn tròn và tâm trí trống rỗng một lúc. "Fuck!" Jen nhăn mặt và thở dài bối rối. "Ta nghĩ đã tới lúc ta phải đi rồi." Tôi cũng nhăn mặt vì khó chịu, cả hai nhanh chóng bật dậy và dọn lại bãi chiến trường mình đã bày ra. Tôi mặc lại đồ và đeo túi lên vai.

"Cô Kim? Cô đã tỉnh rồi chứ?" Tiếng gõ cửa càng khiến cơn lo lắng của chúng tôi càng tăng lên, "Uh – uhm, rồi. Đợi tôi một chút!" Jennie lúng túng bịa bừa một lí do.

Không để tốn thời gian, tôi thắt một sợi dây vào thành ban công và ném xuống dưới đất. Tôi quay lại nhìn Jen lần nữa, mắt nàng nhìn trước nhìn sau e ngại, "Trèo xuống cẩn thận nhé nghe không? Hãy cố trật tự hết mức có thể." Nàng nhắc nhở tôi.

Tôi gật đầu, "Đương nhiên rồi, miễn là nàng sẽ nói rằng tối nay ta có thể gặp mặt nàng." Tôi nói với vẻ mặt tự mãn. "Kể cả em có bảo không được thì tối nay em vẫn sẽ bắt gặp cảnh Lisa trèo lên đây mà thôi." Nàng đảo mắt, chế nhạo tôi vì tôi luôn nỗ lực tới cứng đầu chỉ để gặp được nàng. Tôi nở một nụ cười ấm áp và hôn chụt lên môi nàng lần cuối, "Nàng hiểu ta quá mà."

Xong, tôi vội trèo xuống từ ban công nàng và lao về phía chiếc Mustang mình đã đậu sẵn và tẩu thoát với một nụ cười nhe nhởn, không phải chỉ có trên mặt không đâu mà còn cả ở trong tim mình nữa.


...



Dù tôi có muốn thuyết phục chính bản thân mình rằng tôi vẫn sẽ yêu con người mới này của Jen giống như xưa thì mỗi ngày tôi càng nuôi thêm lo âu. Tôi không hiểu tại sao, nhưng dường như nàng đang cố đẩy bản thân mình xa khỏi tôi mỗi ngày. Tôi không thể trách nàng được, bởi, nàng không hề quen biết tôi. Tuy vẫn, vẫn thật khó khăn mỗi khi tôi nhìn vào đôi mắt nàng, nó vẫn toả sáng như vậy đấy, vẫn nhìn tôi âu yếm như những ngày đã qua và nó vẫn ánh lên cái sự yêu thương, vẫn luôn gọi tên tôi.

Tôi muốn ôm và bám víu vào cái sự hi vọng đó dù có thế nào đi chăng nữa. Nàng là của tôi và tôi sẽ làm bất cứ thứ gì để giữ gìn mối quan hệ này.

Dù sao đi nữa, nghĩ thế là đủ rồi. Tôi đang lâm vào tình huống mà Jen cần sự giúp đỡ với cơn hoảng loạn của nàng. Tôi vẫn chưa hiểu ý của nàng cho lắm, giống như là nàng đang cố chứng tỏ cho tôi thấy Chanyeol đây là kẻ xấu trong khi thực chất cậu ta là người hiền lành nhất mà tôi đã từng làm bạn kể từ thời trung học tới giờ, và cả 2 người anh trai đang tiến về phía chúng tôi nữa. Khốn rồi. Jisoo và tôi liếc nhìn nhau, thầm cầu nguyện rằng chúng tôi sẽ vượt qua chuyện này.

"Vẫn ổn chứ các quý cô?" Người em trai út của cậu ta, Kai, lanh lảnh cất giọng trong lúc cởi mũ ra và vuốt tóc mình lên. Lúc nào cậu cũng tự cao tự đại như vậy đấy. Tôi thầm nghĩ. "Xin lỗi nếu Chanyeol đây có gây phiền toái cho các quý cô ở trên sân." Baekhyun, người anh trai cả, lên tiếng với giọng điệu mỉa mai. Chúng tôi nhanh chóng quay về phía ba chàng trai đang đứng trước mặt mình, không cho chúng tôi có kịp thời gian để bàn về sự tình ban nãy của Jen.

Tất nhiên rồi, đây chính là ba chàng lính ngự lâm của chốn New York này, Baekhyun, Chanyeol và Kai. Tôi đã gặp họ hồi còn đi học ở một trường Trung học danh giá. Chúng tôi đều có khoá học đấu kiếm chung với nhau và ngày càng trở nên thân thiết hơn sau mỗi buổi học. Bạn có thể nói rằng họ là mẫu hình kinh điển đã cướp đi trái tim của biết bao nhiêu cô gái, khiến cho họ chết mê chết mệt vì vẻ đẹp trai của mình, và tất nhiên tôi là ngoại lệ rồi, chỉ có điều họ chưa biết điều đó thôi.

Gia đình họ là ông trùm kinh doanh trong lĩnh vực thể thao lớn nhất của thành phố và có ảnh hưởng rất lớn trong mảng đó. Họ là người đã khánh thành 3 kì của Thế vận hội Olympics và là nhà tài trợ cứng cho đội bóng rổ địa phương tham gia giải NBA, New York Knicks. Tôi chỉ thêm nó vào thôi, dù cho chi tiết đó nghe không ấn tượng mấy cho cam. Để ổn định vị thế của mình trong kinh doanh, họ đang nhắm đến việc sản xuất quần áo thể thao trong năm nay và sẽ tập trung vào việc quảng bá các sản phẩm tân tiến của mình. Đồng nghĩa với việc gia đình tôi sẽ kiếm được thêm một bộn tiền, bởi chúng tôi sở hữu mọi truyền thông và báo chí toàn thành phố. Nói đúng hơn thì anh trai tôi, V, sẽ được hưởng rất nhiều lợi nhuận từ nó bởi anh là người điều hành công việc của gia đình, còn tôi chỉ trợ giúp anh từ sau. Tôi có thể nói rằng ba mẹ tôi là những bậc cha mẹ rất thoải mái. Họ để con mình toàn quyền quyết định con đường của mình và không bao giờ đặt áp lực trong việc ép chúng tôi phải là một phần của giới thượng lưu mà lẽ ra chúng tôi phải có mặt. Đó là lí do tại sao, tôi rất biết ơn họ, họ đã để tôi tự do chọn con đường riêng của mình và luôn ủng hộ tôi hết mình.

Thôi nói về gia đình mình đủ rồi, Jen vẫn còn đang sốc óc bởi những gì nàng đang chứng kiến bây giờ. Nên tôi biết mình phải hỗ trợ nàng. "Quý cô Kim bạn cậu ổn cả chứ?" Cậu cả nhỏ con vẫy vẫy tôi trước mặt bạn gái tôi, đôi mắt nàng vẫn đang vô thức nhìn về một khoảng không xa xăm. Jisoo, đứng cạnh Jen, vội bật cười lo lắng. "Không, không sao. Em ấy không sao mà. Thật đấy. Chỉ bị hơi căng thẳng chút thôi." Chị ấy gượng gạo trả lời. Mặt Jen vẫn nhuốm màu đau khổ và lúng túng, chưa có dấu hiệu phục hồi lại.

"Này Lisa! Cậu vẫn chưa thèm gọi tôi để đi chơi sau một hồi nghỉ dưỡng với tư cách là nhiếp ảnh gia đâu đấy nhé!" Kai giả vờ mắng để trêu chọc tôi, vỗ mạnh vào vai tôi. Hắn ta luôn quên rằng tôi cũng là con gái và tôi cần phải được nâng niu và bảo vệ. "Ouch! Tôi không có chơi trò ăn mừng, cái đồ nghiện tiệc tùng kia!" Tôi nhăn nhó khó chịu và lùi lại.

"Lâu lắm rồi chúng ta không đấu kiếm rồi đó Manoban! Chúng ta nên so tài lại hôm nào đó rảnh." Chanyeol nói tôi với giọng điệu đầy thách thức. "Tôi không nghĩ là mình có thời gian nổi đâu. Tôi đang đi làm mà, nhớ chứ?" Tôi kín đáo từ chối. "Psh. Chỉ giỏi nguỵ biện nhảm ruồi." Cậu trai khổng lồ cao cỡ độ mét 8 chế nhạo tôi. Tôi toan phản bác lại thì Jisoo kịp thời nhảy vào. "Có lẽ chúng ta nên vào trong thôi. Gần tới giờ dùng bữa trưa rồi và Jen đây cần chút bóng râm để lại sức nữa." Cô gái tóc đen khăng khăng. Chúng tôi đồng tình và cả năm quay trở lại chuồng ngựa trừ tôi, tôi đi thẳng về phía dinh thự để chụp vài bực hình ấn tượng của người lớn.


...


Bên trong căn nhà tựa như một toà lâu đài kia là những con người quyền lực đang tụ họp lại ở phòng khách rộng rãi dưới trần nhà cao ráo được vẽ bằng bản sao của tác phẩm Sự Tạo Dựng Của Adam (The Creation of Adam) của Michelangelo, cột nhà cũng phải mang phong khác của Hy Lạp, và tất nhiên, một bản sao bức vẽ nàng Mona Lisa cũng được treo trên tường. Bố mẹ Jen hẳn rất đam mê về thời kì Phục Hưng (renaissance). Sàn nhà được trải bằng tấm thảm sắc đỏ với chất liệu xuất sắc nhất mà bạn đã từng được chạm vào. Ở giữa là bốn chiếc ghế bành mang phong cách Baroque cùng với chiếc đi văng dài dát vàng. Khung cảnh thật sang trọng, sặc mùi tiền khiến cho tôi luôn cảm thấy choáng ngớp bất cứ khi nào đặt chân tới đây. Ông bà Kim chưa bao giờ làm tôi thất vọng ở khoản này.

Bốn quý ông cùng vợ của mình đang thoải mái tán gẫu trong phòng khách, cha của Jisoo nhả từng làn khói trắng ra từ chiếc tẩu thuốc của mình khi họ cười trước những câu nói hài hước của ông Kim, các bà vợ cũng trò chuyện trong lúc thưởng thức từng tách trà ấm nóng đang được nâng lên từ những đôi bàn tay khéo léo đang đeo găng của mình. Tôi đứng ở một góc, cố gắng không làm phiền họ và chụp hình.

Vài phút sau, năm người thanh niên bước vào phòng. Tất cả đều trông thật thanh lịch với những bộ suit sang trọng và những chiếc đầm quý phái của mình. "Ồ chúng đây rồi! Mấy đứa thích buổi cưỡi ngựa chứ?" Cha của 3 chàng lính ngự lâm hướng bàn tay đang cầm ly rượu vang về phía họ. Tất cả ánh mắt đều hướng phía các cậu ấm cô chiêu mới tới. Tôi trông thấy Kai nhún vai, "Chà, tất cả những gì con có thể nói là Ngài Kim hẳn là đã cố gắng hết sức để gây ấn tượng đó." Cậu ta tinh nghịch nhận xét và tất cả cùng phá ra cười. Ông Kim thích thú thừa nhận, "Vì ta biết ta không thể thắng nổi mấy đứa trong việc cưỡi ngựa mà các chàng trai trẻ." Mọi người nhanh chóng ổn định chỗ ngồi ở phòng khách.

Tôi ngay lập tức giơ máy ảnh lên và bắt lấy khoảnh khắc này nhưng ngay khi vừa rời mắt ra khỏi ống kính, tôi bắt gặp ánh nhìn Jen đang hướng về phái mình khi nàng ngồi xuống chiếc đi văng kế bên Jisoo. Nàng nom thoải mái và bình tĩnh hơn rồi, vậy nên tôi mỉm cười, để nàng biết rằng, tôi thấy nhẹ nhõm khi nàng ổn cả. Đôi lông mày Jen dãn ra và nàng nở một nụ cười với tôi. Fuck, sao nàng đẹp tuyệt trần tới thế này.

Tim tôi cảm thấy yên bình sau chút tương tác vừa rồi của cả hai. Họ tiếp tục cuộc trò chuyện khi tôi vẫn đang chụp hình họ.


...


JEN


Thành thật mà nói, cuộc trò chuyện đang diễn ra này làm tôi mệt muốn gãy cả xương. Nghĩa đen luôn. Tôi tưởng đây sẽ là một buổi họp mặt về kinh doanh đầy nặng nề và nghiêm túc nhưng hoá ra mọi người ở đây đều cười muốn vỡ cả bụng, à tất nhiên là không tính mẹ tôi rồi. Bà luôn giữ bản thân mình thanh lịch bằng cách phản ứng với tất cả những câu bông đùa của mọi người với một nụ cười mỉm cho có, đủ để không làm bà trông bất lịch sự. Tuy nhiên, mọi người đều cảm thấy ấm áp với bầu không khí này, nó như một buổi tụ họp của bạn bè với nhau, một thứ mà bạn hiếm có thể thấy được trong xã hội thượng lưu. Đó là một trái nghiệm đầy kì lạ nhưng tôi vô cùng thích thú với nó.

Chúng tôi đã tán gẫu với nhau suốt 45 phút cho đến khi tôi không thể chịu được nữa mà phải tìm tới nhà vệ sinh. Vì vậy, để mọi người không nghi hoặc về việc tôi đếch biết tí teo gì về dinh thự nhà mình, tôi vỗ nhẹ vai Jisoo và thì thào, "Nhà vệ sinh ở đâu vậy?"

"Rẽ phải ở chỗ cầu thang lớn phía trước. Tìm đến cánh cửa bên cạnh cây đàn Piano nằm ấy." Tôi cố học thuộc chỉ dẫn của chị và lịch thiệp cáo từ.

Tôi nhìn về phía Lisa trước khi bước đi. Tôi không biết tại sao nhưng đôi mắt mình luôn luôn tìm đến đôi mắt của em, như thể tôi bắt buộc phải nhìn thấy em bằng không con tim tôi sẽ nổ tung.


...


Vốn là một kẻ luôn mù phương hướng, tôi phải thú nhận rằng tôi thật sự phải xoay sở muốn chết đi được chỉ để tìm đến cái đoạn cầu thang kế bên cây đàn piano mà Jisoo đã đề cập bởi tất cả những gì tôi nhìn thấy chỉ là tượng, rồi nào thì đèn chùm, hay là tranh vẽ và rồi lại là tượng. Đâu đâu cũng là tượng. Tôi tính bỏ cuộc sau khi rẽ phải về phía góc tường cẩm thạch nhưng rồi mắt tôi đột nhiên sáng lên khi trông thấy một chiếc cầu thang màu bạc kế bên một cây đàn piano nằm (grand piano) khổng lồ. Khung cảnh này kích hoạt lại bộ nhớ của tôi. Giống như là Deja Vu vậy, như kí ức của một giấc mơ nào đó. Vậy đây chính là nơi đó. Rộng rãi, mắc tiền, lộng lẫy tột cùng.

Nhưng trái tim tôi vẫn đập thình thịch ngoài ý muốn. Tôi không chắc lí do tại sao mình lại lo lắng nhưng tâm trí tôi cứ vô thức làm theo nó, và tôi không biết mình phải làm gì. Hay thật ra tôi có biết?

Tiềm thức mách bảo với tôi rằng tôi nên tiến tới, vậy nên tôi làm theo trông thấy một chiếc cầu thang dáng uốn cong, được làm từ thuỷ tinh, tay vịn uốn sóng đang được rọi sáng dưới chiếc đèn chùm được làm từ thuỷ tinh phía trên trần nhà. Nhưng khi tôi bước tới để quan sát kĩ hơn, tôi chợt nghe thấy một giai điệu vang lên từ cây đàn piano.

Ôi...

Nó không chỉ đơn giản là một giai điệu nào đó.

Đó là một bản nhạc cổ điển.

Đó lại tình cờ nghe rất quen thuộc với tôi.

Bản nhạc của riêng chúng tôi.

Đó là bản Giai điệu của Ái tình (Melody of Love) được sáng tác bởi nhà soạn nhạc tài ba Beethoven. Một bản nhạc mà Chaeyoung và tôi đều yêu thích. Em luôn chơi nhạc Beethoven cho tôi nghe mỗi khi tôi thức giấc vào sáng sớm.

Tôi bước đi chậm dần khi lắng đọng vào trong thứ âm nhạc đang được chơi. Tôi nổi da gà khi bóng người kế bên cây đàn đang trở nên rõ ràng hơn. Chầm chậm, tôi bước gần tới phía người ấy. Chân tôi bủn run trước sự lo lắng mà tôi đang cảm nhận được.

Vài giây trôi qua, trước khi tôi có thể tiến tới và nhìn thấy người đó cận mặt. Ngạc nhiên chưa?! Một cô gái ngồi kế bên cây đàn grand piano màu đen với mái tóc nâu hạt dẻ dài đang rủ xuống thân hình nhỏ bé của mình. Cô ấy đang mặc một chiếc váy hai dây suông xếp ly màu trắng làm nổi bật lên đôi chân dài miên man đầy thân quen (một cách kì lạ) với tôi.

Tim tôi bắt đầu đập thình thịch, tôi nghiến hàm và nuốt khan khi thấy nghẹn ở cổ họng. Đây có phải thật quá tốt để là sự thật không?

Tôi không thể nhầm lẫn được. Đây có phải là em không?

Trái tim tôi lại cảm nhận được vết thương cũ đã được chôn sâu quay trở lại, nhói đau và tan vỡ. Kí ức về người tôi yêu hiện về trong tâm trí tôi. Tôi chợt nhớ lại rằng mình vẫn luôn nhớ em nhiều thế nào, tâm can tôi chợt trở nên ủ sầu.

Tôi có thể nhận ra đôi bàn tay gân guốc nhợt nhạt của em và cái cách nó dễ dàng đánh từng nốt nhạc dùng có khó tới mấy..

Đó là động thái của một thiên tài âm nhạc.

Là cử chỉ của một nghệ sĩ. Một nghệ sĩ dương cầm tài ba, hoàn hảo.

Những chuyển động mà chỉ có duy nhất đôi bàn tay của Park Chaeyoung mới có thể làm được.

Tôi cách xa em độ một mét, mặc dù vẫn còn đang choáng váng, tôi cố gắng gom hết lí trí lại và cất tiếng với người chủ nhân của bản nhạc. "Ch-Chae?" Tôi gần như tắt thở. Chết tiệt, em nghe thấy mình rồi. Tôi thầm rít lên. Khoảnh khắc em dừng di chuyển ngón tay, và giai điệu của bản nhạc dừng lại, tim tôi đập nhanh như muốn bay khỏi lồng ngực, tôi nín thở, khi em chầm chậm quay người về phía tôi.

"Xin lỗi?" Giọng nói của em vang lên đầy thân quen. Tôi không thể tin rằng ánh mắt mà mình vẫn luôn khao khát lại đang nhìn thẳng vào mình lúc này. Gương mặt em sống động hơn lần cuối cùng tôi nhìn thấy nó, em đang thở, em vẫn còn đang sống, và em hoàn toàn có thật.

Gặp lại em lần nữa khiến cho tâm hồn trống rỗng của tôi được lấp đầy bởi niềm vui. Một niềm vui tận cùng mà chỉ có Park Chaeyoung mới có thể đem tới. Và tôi cam đoan rằng em thậm chí còn không hề biết đến sự hiện diện của tôi hay tôi là ai trong kiếp sau của em. Vậy nên tôi sẽ chơi trò giả ngu ở đây, may là tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để làm thế. "T-Tôi xin lỗi, tôi tưởng em là - ừm - ừ - ai đó khác –" Giọng tôi cứng đơ và lúng túng. Tin tôi đi, tôi đang cố gắng hết sức mình để nghe không giống như một kẻ mất trí đang hoản loạn. Tôi cố lắm rồi đấy.

"Đợi đã, liệu có lẽ quý cô đây chính là Cô Kim mà mọi người vẫn luôn nói tới?" Em vội đứng dậy làm cho tôi giật mình và lùi lại một bước. Tôi ngước lên và bắt gặp ánh mắt của em. Tất nhiên là ở kiếp này em vẫn cao hơn tôi rồi. Tôi nghĩ. "V-Vâng." Tôi trả lời. Kì lạ thay, em nở một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt xinh đẹp của em. "Rất hân hạnh khi cuối cùng cũng được gặp cô, Cô Kim." Mặt em sáng lên và em giơ tay ra.

Tôi thấy tim mình muốn bay khỏi lồng ngực khi trông thấy đôi bàn tay em chỉ cách vài inch. Tôi có thể cảm thấy sự căng thẳng từ em, em hẳn cũng đang lo lắng, nhưng tất nhiên em vẫn giỏi giấu hơn tôi. "Tôi là Roseanne." Em nói thêm, nhưng tôi tưởng mình nghe nhầm. Tôi nghiêng đầu và nhăn mặt, "Xin lỗi, em vừa mới nói gì cơ?" Tôi hỏi lại. "Tôi là Roseanne. Roseanne Park."

Tôi lại nhìn về phía tay em trước khi chấp nhận cái bắt tay của em, "Thật đúng là một niềm vinh dự khi được gặp em." Tôi biết tôi đang nở một nụ cười nhợt nhạt, nhưng ai dám trách được nổi tôi chứ? Tôi vẫn đang sốc với sự thật rằng, mình đang nắm lấy tay em, rằng mình đang thật sự cảm nhận được em lần đầu tiên sau bao nhiêu lâu rồi.

Tôi vẫn có thể cảm nhận được tim mình đang đập thình thịch với sự phấn khích và kích động. Mọi thứ trước mắt tôi thật quá choáng ngợp. Tôi không biết mình nên mừng hay bối rối hay lo sợ hay khóc lóc hay vui cười hay bất cứ thứ gì có thể giúp tôi giải phóng nổi những thứ cảm xúc đang chất đống bên trong tôi.

Khi tôi ngỡ mọi chuyện sẽ không thể tệ hơn, phổi tôi chợt cảm thấy nặng nề, lồng ngực tôi đau nhói và họng cứng đờ lại. Tôi cảm tưởng như thực quản của mình muốn nổ tung. "Cô Kim, cô không sao chứ?" Tôi có thể thấy gương mặt lo lắng của Roseanne khi cơ thể mình đang cứng đờ không hoạt động.

Tôi đột nhiên cảm thấy khó khăn để thở được, và tâm trí cố mách bảo rằng mọi chuyện đều ổn cả, tôi chỉ đang bị kích động mà thôi. Nhưng trong lúc tôi toan an ủi động viên bản thân mình thì tôi bỗng nhớ tới lời Jisoo đã nói với mình. Tôi nhớ ra rằng. KHỐN NẠN. TÔI BỊ HEN SUYỄN.


...


Note; mong các bạn ủng hộ mình bằng cách vote up và để lại comment cho mình có động lực dịch nhanh hơn nhé, cảm ơn mọi người rất nhiều.
Thời gian qua quả thật là khó khăn với shipper sau cái dating news nhỉ... Mình đã quay trở lại rồi đây. Hãy luôn vững tin nhé ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro