viii. alcazar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




viii. alcazar


alcazar ; chốn cung điện dành cho giới quý tộc


[ éric alfred leslie satie - gymnopédie I & III ]





JEN.





"Vậy để em nhắc lại một lần cuối, người này không phải là Jen mà em đã từng hẹn hò từ năm ngoái nữa á?!" Lisa chỉ tay về phía 2 chúng tôi. "Mmmhhmmm. Nên em tốt nhất gạt bỏ hết tất cả những kỉ niệm về hàng ngàn bông hồng mình tặng cô ấy mỗi đêm đi vì cổ chẳng nhớ gì hết đâu." Jisoo gật đầu đồng tình, chị ta thậm chí còn không cảm thấy cảm thông với Lisa. Tôi chẳng hiểu cái này là thể loại tình bạn gì nữa. Chúng tôi quyết định cùng nhau trò chuyện ở Quán White House Tavern toạ lạc trên góc phố 11th Hudson của làng Greenwich vào một buổi chiều thoáng đãng. Tôi vẫn chưa dám nuốt trôi sự thật rằng mình thực sự đang sống ở thập niên 60, nơi mà những chiếc xe máy cũ kĩ và oto mustang là những loại phương tiện tiên tiến nhất, còn The Beatles vẫn trẻ và khoẻ re. Hãy thử tưởng tượng nổi cú sốc văn hoá mà tôi đang hứng chịu xem. Không. Bạn không tưởng tượng nổi đâu.

Lisa bĩu môi sau khi nghe những lời Jisoo nói, có lẽ em thất vọng với sự thật rằng bạn gái mình vừa mới hoán đổi linh hồn với một cô nàng nào đó đến từ tương lai. Làm quái gì có ai không thất vọng nếu rơi vào tình huống ấy cơ chứ.

"Nhưng ở trong tương lai tôi cũng quen biết em. Em vẫn có cùng một khuôn mặt, cùng một cái tên, chỉ có điều em là một vũ công và chúng ta có một mối quan hệ hơi . . . khang khác một chút." Tôi lí nhí nói, thật sự rất khó xử khi phải kể thật về mối quan hệ của cả hai. "Thật sao? Cái đôi chân lòng khòng này mà có thể nhảy cơ á? Định mệnh, nghe nhảm dữ." Đôi mắt to tròn của em nhìn về phía tôi ngờ vực, đôi lông mày nhíu lại. Tôi bật cười khi nghe lời em nói, không ngờ em lại nhây thế này. "Biết cái gì nhảm không, đó chính là việc em là photographer đó." Không ai cản nổi sự phũ phàng của Jisoo. Tôi có linh cảm cả hai chuẩn bị quay ra cãi nhau khi ánh mắt Lisa bắt đầu thay đổi, em chuẩn bị bật lại Jisoo. "Ít nhất em cũng giỏi nhất ở một lĩnh vực nào đó! Và đếch bị ế nhá." Lisa vặn ngược lại Jisoo. Tôi mím môi cố gắng nhịn cười, và tựa lưng về phía ghế để xem phim cho đã. "Thế em đang cố chứng tỏ điều gì vậy? Ối giời! Gan to nhỉ! Nếu không phải là nhờ tôi thì cô còn lâu mới yêu được Jen nhé, biết điều tí đi cô nương kia." Jisoo đảo mắt. "Em chả trả ơn chị rồi còn gì? Em tốn cả một ngày dài đằng đẵng cố chụp ảnh cho chị đấy. Thậm chí mấy bức hình của chị còn được lên báo Times nữa! Nhờ ai mà chị mới được gia đình tuyên dương hả? Đó chẳng phải là điều chị luôn muốn hay sao." Lisa trả lời.

Dựa trên những gì Jisoo nói thì hoá ra Lisa đây được mệnh danh là nhiếp ảnh gia trứ danh của thành phố. Em đam mê nhiếp ảnh từ nhỏ và quyết định gác sự nghiệp học hành sang một bên khi bước chân sang tuổi 18 và theo đuổi sự nghiệp làm một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp khi còn rất trẻ. Đó không hề là một quyết định đáng tiếc, tôi dám chắc, bởi em ấy rất có tiếng. Jisoo nói rằng tôi và em gặp mặt nhau một năm trước khi gia đình tôi có buổi chụp ảnh để làm thiệp giáng sinh và chị ta cố tình sắp xếp cho Lisa làm nhiếp ảnh gia bởi vì Lisa (buê đuê) đã rất tha thiết muốn được gặp tôi. Kể từ đó, em luôn luôn trèo vào cửa sổ để lẻn vào nhà tôi, và lần nào cũng tặng cho tôi một bông hoa. Và rồi cả hai dành cả tối cho nhau. Nói đủ mọi chuyện trên trời dưới bể. Cả hai luôn cố giấu kín để bảo vệ mối quan hệ này. Nghe về chúng tôi, về em ấy, về mối quan hệ bí mật này khiến tôi nhận ra được sự trái ngược hoàn toàn với mối quan hệ của tôi và Lisa ở tương lai. Nó khiến tôi có thể mường tưởng được cả hai đã có thể tốt đẹp thế nào nếu tôi không phá huỷ nó khi ép mối quan hệ đang đà phát triển của cả hai chỉ dừng lại ở chuyện giường chiếu. Tuy nhiên, nàng vũ công nghiện thuốc lá và chỉ nở nụ cười khi nghe thấy tên tôi vẫn luôn ám ảnh tôi hàng ngày. Sự mạnh mẽ, tính đa nghi và táo bạo của em vẫn khiến tôi chết mê chết mệt.

"Rồi rồi rồi! Cứ cho là vậy đi!" Jisoo bắt đầu cảm thấy tội lỗi nên bỏ cuộc. "Dù sao thì, hãy bàn xem chúng ta sẽ che đậy mọi chuyện này như thế nào đi." Bầu không khí chùng xuống khi cô nàng tóc đen kia bỗng trở nên nghiêm túc. "Chúng ta nên chỉ cho cô ấy cách hành xử tự nhiên như Jen vẫn luôn làm, nếu bị nghi ngờ thì bà mẹ sẽ bám đuôi cổ dai như đỉa và coi như cổ toi luôn." Jisoo giải thích thêm. Tôi nhấp một ngụm macchiato đầy e sợ khi nghĩ tới việc mình phải đóng giả làm một ai đó. Nhưng tôi chắc sẽ làm tốt thôi đúng không, bởi thật ra là tôi đã luôn hành xử một cách bình thường và giả vờ mình là gái thẳng gần 90% đời mình ở tương lai. Nên mình sẽ ổn thôi. Tôi tự an ủi mình.

"Okay, vậy nói lại một lần nữa xem, tôi phải là ai?" Tôi gật đầu đồng ý. Nếu tôi không quay trở lại được tương lai, sống lại cuộc sống cũ thì thôi tôi đành phải sống một cuộc sống này không hề nuối tiếc, điều đó đồng nghĩa với việc phải chấp nhận sự thật rằng tôi sẽ phải trở thành một người hoàn toàn khác. Bây giờ Tôi là Jen. Jisoo thở dài thườn thượt trước khi lầm bầm, "Em là Jen Kim. 19 tuổi. Học ngành kinh doanh ở trường đại học New York. Là con một và cũng là người thừa kế của Tổng Công ty đường sắt New York. Về cơ bản là em sở hữu khu Nhà ga Grand Central và tất cả các con tàu đi ra đi vào toàn thành phố này." Tôi rùng mình. Grand Central, lại nữa, sao cứ giống như nó bám theo tôi khắp nơi vậy. "T-Tôi sở hữu c-cái gì cơ?" Tai tôi ù ù. "Grand Central đó? Cái toà nhà khổng lồ nằm ở giữa trung tâm Manhattan chứ sao? Gia đình em sở hữu toàn bộ những thứ liên quan đến đường sắt." Chị ta nói chi tiết hơn. Tôi chầm chậm gật đầu, mồm vẫn há hốc, tôi không thể bắt kịp với những thông tin này. Tôi không muốn nghĩ nhiều thêm làm gì nên quyết định sẽ chôn kín mấy cái điều này. Tôi quay về phía Jisoo, người vẫn đang lảm nhảm. "À còn nữa, em không lái xe. Em sở hữu 20 cái xe. Mỗi chiếc lại có một tài xế riêng đảm nhiệm nhiệm vụ chuyên chở em đi đây đi đó. À và dĩ nhiên là em gay rồi nhưng mà chẳng ai biết điều đó ngoại trừ 3 đứa chúng ta. Em thích mấy màu sặc sỡ chói mắt, em có một gu thời trang quái lạ kinh đi được. Em mắc bệnh hen suyễn nên nếu không muốn chết thì đừng có quên điều đó. . . Và cuối cùng là, em là fan cuồng nhất nhất nhất của The Beatles mà chị đã từng biết." Jisoo nói liến thoắng, tim tôi đập thình thịch. Tôi nhấp thêm một ngụm Macchiato trước khi tiêu hoá được hết chỗ thông tin ấy. Cơ mà ít nhất là fan của the Beatles thì cũng ko có gì tệ cho lắm.

Vậy đó là con người tôi bây giờ ư? Lại là một người thừa kế của một đế chế, một nàng công chúa luôn bị giam cầm, một đứa nhóc giàu có không hề biết lái xe, một người thừa kế của năm 1965, và là một con nhóc 19 tuổi với cái tên một âm tiết khoái xử lí khoảng thời gian khủng hoảng tuổi teen của mình bằng cách ăn mặc loè loẹt với những bộ cánh lấp lánh chấm bi. Tuyệt quá rồi. Tôi như muốn sụp đổ. Ngần này thông tin thật sự là quá khó đỡ.

Jisoo khoanh tay và ra lệnh, "Giờ dỏng tai lên mà nghe cho kĩ đây. Tuần sau, nhà Kim họp mặt với các ông trùm kinh doanh khác ở dinh thự nhà em nằm ở mạn Hudson Valley, gia đình chị cũng sẽ có mặt ở đó nên . . ." Tôi nhăn nhó trước đống thông tin từ cô bạn thân tóc đen nhánh của tôi, "Họp mặt là sao?" Tôi lặp laị. "Ối định mệnh quên xừ mất là em không biết mấy cái từ phím của chúng ta. Họp mặt là kiểu mấy buổi gặp nhau của mấy gia đình làm kinh doanh hay đúng hơn là hội nhà giàu bàn tán xem công ty của ai sẽ mua lại công ty của ai tiếp theo. Thật sự thì chúng ta không phải dây dưa vào chuyện đó nhiều lắm, chỉ phải đi chơi cùng mấy cậu ấm cô chiêu khác thôi, còn lại chuyện công việc cứ để các cụ lo." "Thế còn Lisa thì sao?" Tôi hỏi vì em ấy không được đề cập tới. "À, ta cũng sẽ có mặt ở đó." Em cười gian, tay khoanh chéo trước ngực. "Ta sẽ là người chụp hình cho nàng và gia đình nàng, xong sẽ đăng nó lên các tờ báo điạ phương. Vì công việc, tất nhiên rồi. Hội nhà giàu lúc nào chẳng để ý xem báo sẽ đăng gì về những buổi gặp mặt của họ, để phòng trừ những trường hợp xấu sẽ xảy ra. Họ sẽ là người nhúng tay vào để truyền thông phân tán các tư tưởng tốt đẹp về họ."

Tôi hầu như còn chưa biết gì về cái thế giới này ấy vậy mà tôi đang tự chôn mình xuống cái hố đầy hiểm nguy ấy lại một lần nữa. Tôi thở dài, thả lỏng vai, cố bình thường nhất có thể và tập làm quen với tình huống này. Đâm lao thì phải theo lao thôi. "Liệu em có thể xin chị một điều được không?" Tôi nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô định khi thốt ra câu đó. "Sao thế?" Jisoo mau chóng trả lời. Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy với ánh mắt nài nỉ. "Ít nhất em cũng có thể đổi đống quần áo trong tủ được không? Làm ơn đấy?"


...


Thứ 7 tới nhanh như một cơn gió, trong suốt tuần đầu tiên sống ở năm 1965 này, tôi có thể nói rằng, tôi không thể cứ muốn gì là làm được ngay lập tức cả. Hầu như bất cứ thứ gì bạn muốn làm đều phải làm theo cách thủ công cả, giả dụ như cái lần, tôi phải dành cả một buổi chiều ngồi quay số để gọi cho Jisoo bằng cái máy điện thoại cổ lỗ sĩ. Tôi xoay sở mãi mà chẳng làm được. Chưa kể đến vụ tôi phải xài bản đồ giấy để định vị cái tiệm bánh ở đâu. Và cái series phim ảo lòi, Bewitched là thứ duy nhất hay ho được chiếu trên TV. Làm thế quái nào họ có thể sống được như thế này cơ chứ?!

Dù sao thì, chưa gì sáng sớm tinh mơ mà đám vệ sĩ đã tới và vác đống hành lí của tôi lên xe rồi. Cái buổi họp mặt mà tôi vẫn luôn lo sợ cuối cùng cũng tới. Vài ngày qua tôi bận rộn thay đổi cái tủ quần áo của mình, biến nó trở nên đơn giản và hiện đại hơn. Bằng những thứ mà tôi dám thoải mái mặc. Tôi đang mặc một bộ váy tay dài bằng vải viscose của hãng Gucci và tất nhiên, đi giày cao gót Chanel màu vàng gold cho bộ cánh thêm phần sang trọng.

"Xong chưa vậy con yêu?" Ba mẹ tôi từ đâu xông vào. Đây là lần đầu tiên tôi gặp mặt ba mình, ông Kim. Mắt tôi tự động dò xét ông từ trên xuống dưới. Ông có một vóc dáng to cao, đôi mắt sâu và khuôn mặt nhẵn thín như vừa mới cạo râu. Ông toát lên một ánh hào quang khi khoác trên mình một bộ suit kẻ sọc màu xanh và chiếc mũ nồi chóp cao mà chỉ có giới thượng lưu mới diện. Mẹ tôi, tất nhiên, mặc một chiếc đầm sắc cam cùng với một đôi giày Mary Jane màu vàng và một chiếc mũ Chupalla trên đầu. Tôi không hề chém gió khi nói rằng ba mẹ cô Jen này có gu thẩm mĩ siêu đỉnh, trái ngược hẳn với cô ta. "Ái chà chà, nhìn con kìa." Quý ông giàu có trước mặt tôi nở một nụ cười, ổng có vẻ tốt bụng. "Ta thấy là con cuối cùng cũng đã chịu thay đổi được gu của mình đó Jen. Khỏi phải nói, ta rất thích điều đó." Mẹ tôi khen. "Cảm ơn. Thật may mắn khi con kịp có thời gian để thay đổi lại tủ đồ của mình để chuẩn bị cho ngày hôm nay." Tôi nói với giọng biết ơn. Họ liếc nhau và rồi cha tôi hướng tay về phía cửa. "Chúng ta đi chứ?" Ông hào hứng hỏi. Tôi gật đầu chắc nịch. "Tất nhiên rồi." Bọn tôi đi về phía xe của từng người, đoán xem, chúng tôi tới dinh thự với một đoàn xe bao gồm 5 chiếc Porsche 911. Không có gì sang chảnh chanh sả ở đây cả đâu nhé.


...


Tôi đã từng tới Hudson Valley vài lần khi vẫn còn sống cuộc sống của Jennie, bởi gia đình tôi sở hữu một vài khu đất ở đó, nhưng lúc ấy khu vực này đông đúc hơn so với những thứ tôi đang nhìn bây giờ. Rừng cây rộng rãi, không khí thoáng đãng hơn rất nhiều. Tâm hồn tôi cảm thấy thật thanh bình khi tới đây.

Lúc đó là khoảng 8 giờ 10 phút sáng, mặt trời chiếu từng tia nắng rọi xuống làn da của mọi người. Chúng tôi tới một khu vườn được cắt tỉa rất công phu và rộng tới nỗi phải quay qua quay lại mới nhìn hết được toàn cảnh. Có ba toà nhà nối tiếp nhau. Ở giữa là một toà nhà tựa như một toà lâu đài khổng lồ khiến tôi cảm thấy hết hồn. Nó được lát gạch và những bức tượng sáng bóng loáng được đặt xung quanh đó. Đó tuy là một dinh thự nhưng cách bố trí khiến cho nó trông giống như một toà lâu đài thứ thiệt vậy. Fuck, không ngờ rằng hội nhà giàu của những năm 60 lại khủng như thế này. Gia thế của nhà tôi chỉ là muỗi thôi, nó chẳng là gì so với nơi này.

Đoàn xe thả chúng tôi ngay tại cửa chính, nơi mà có một tá người đang đợi chúng tôi, bao gồm cả Jisoo và Lisa. Tôi cố tỏ ra là mình ổn nhưng thực chất thì tâm trí tôi đang náo loạn vô cùng. Bầu không khí bối rối, ánh nhìn soi mói của bọn họ, và cái cung điện cỡ khủng này đang nhìn chằm chằm vào tôi, những thứ này thật quá khó đỡ để tôi có thể giữ được bình tĩnh của mình.

Tôi hít một hơi thật sâu, ghim chặt hai tay ở hai bên mình khi bước tới cùng với gia đình. Tôi được chào đón bởi những nụ cười. Tuy là khó chịu nhưng tôi cố rũ bỏ suy nghĩ ấy của mình. "Con có thể ra gặp mặt bạn bè của mình, Jen. Bọn ta sẽ lo những thứ còn lại." Mẹ thì thầm khi chúng tôi bước lên bậc thang cuối cùng và tiến tới lối vào. "Okay. Gặp lại mẹ sau." Tôi gật đầu và nhanh chóng rảo bước tới chỗ Jisoo và Lisa, ba mẹ tôi cùng các đối tác kinh doanh của họ tiến vào dinh thự.

"Vậy chuyến đi thế nào?" Jisoo ngay lập tức chào đón tôi bằng một câu hỏi. "Yên tĩnh." Tôi đáp ngắn gọn. "Vậy chúng ta sẽ làm gì bây giờ?" Tôi hỏi. Đúng lúc đó tôi chợt nghe tiếng tách tách của camera từ phía Lisa. Có lẽ em ấy đang bắt đầu làm việc của mình. Jisoo quay về phía tôi và cười nhe nhởn, "Nè Jen. Em nghĩ em có thể xử đẹp lũ ngựa được không?"


...


"Vậy làm ơn làm phước nói lại thêm một lần nữa cho tôi biết tại sao chúng ta phải đi cưỡi ngựa thế?" Tôi hỏi khi thở hổn hển bởi tôi đang vật lộn đội mũ bảo hiểm vào khi mặc chiếc áo bảo hộ, khiến cho nó cực khó để cử động. "Bởi đó là điều chúng ta làm mỗi khi tới đây." Chị ta đáp. Chúng tôi đang ở trong chuồng ngựa, chuẩn bị cho chuyến đi của cả lũ. "Nàng biết cách cưỡi mà, phải không?" Lisa vừa hỏi vừa chụp hình. "Yeah, từ hồi tôi vẫn còn là gái 16." Tôi trả lời, giọng điều đầy hồi hộp. "Không tệ đâu, mới có 3 năm không cưỡi lại thôi mà." Em cố an ủi tôi. "Em quên mất tuổi thật của tôi là 24 à? Điều đó có nghĩa là tôi chưa hề chạm vào bất cứ con ngựa quái quỉ nào suốt 8 năm trời rồi." Tôi nhắc cho em nhớ. "Ố. Thôi xong. Teo rồi." Phản ứng của em càng khiến tôi ngờ vực hơn, tôi không nghĩ mình có thể sống sót nổi sau vụ này. "Mạnh mẽ lên nào, Jen. Mấy cậu ấm cô chiêu đang đợi em ở ngoài kia kìa." Chị ta nhắc. Vậy là mấy kẻ kia cũng sẽ cưỡi ngựa cùng ư?! Thôi mình toi thật rồi.

Tôi vẫn đang chật vật buộc dây giày đôi boot của mình, đúng là một ý tưởng tồi khi quyết định mặc đồ bảo hộ trước tiên, "Để ta làm giúp nàng." Lisa ngay lập tức khuỵ gối xuống trước mặt tôi và với lấy dây giày. Tim tôi đập trật một nhịp. Hai bên má bắt đầu đỏ ửng lên. "Cẩn thận nhé. Ngựa không phải là loài vật thân thiện nhất cho cam đâu." Giọng em đầy sự quan tâm. Em đứng lên sau khi đã buộc xong dây giày cho tôi. Mặt của cả hai sát gần nhau, tôi cảm thấy ánh nhìn của em ngày một mãnh liệt hơn, "Tôi sẽ cố không bị ngã." Tôi nói, nuốt khan. "Ta sẽ đỡ nàng bất cứ khi nào nàng ngã, chỉ cần gọi tên ta thôi. Được chứ?" Em cố tình nháy mắt với tôi. Tôi run rẩy trước hành động ấy. Sao em lại có ảnh hưởng lớn thế này đối với tôi? Mặc dù nó rất kì lạ, nhưng đồng thời lại quá ư là thú vị.

Màn đấu mắt của cả hai bị gián đoạn khi Jisoo tằng hắng giọng mình. "E hèm. Hai người để dành thời gian tán tỉnh sau được không nhỉ? Chúng ta cần phải đi bây giờ." Chị ta chống tay lên hông, giục. Tôi vội trèo lên vài bậc thang nhỏ và ngồi lên yên ngựa. Tôi cưỡi một chú ngựa vạm vỡ với một bộ bờm màu nâu mượt mà, tên là Captain, tôi hít một hơi thật sâu, thu thập hết sự tự tin của mình trước khi bắt đầu cưỡi ngựa.

Jisoo cũng đã trèo lên yên ngựa của mình, bọn tôi bắt đầu dẫn ngựa của mình ra khỏi chuồng bằng dây cương của mình, và bắt gặp một khoảng sân dành riêng để cưỡi ngựa rộng bao la bát ngát, cùng với những cậu ấm cô chiêu khác đang phi nước đại trên yên ngựa của mình.

Chúng tôi phải nhảy qua một vòng tròn lớn, nhảy rào, vượt chướng ngại vật, tránh các bãi nước nhỏ. Tôi mong là mình vẫn còn nhớ chút kinh nghiệm trong việc cưỡi ngựa khi xưa mình đã từng học qua. Thôi tôi buộc phải tự tin vào bản thân mình mà thôi, bản năng của tôi sẽ tự động trỗi dậy ấy mà, mong là thế.

Đằng xa xa kia là 3 người thanh niên, nhưng tôi vẫn chưa nhìn rõ mặt họ vì họ ở quá xa. Nhưng adrenaline chạy dọc cơ thể tôi khi tôi trông thấy họ đang cưỡi ngựa chạy khắp sân. "Còn chần chừ gì nữa Jen? Chạy ra đó thôi!" Jisoo giục tôi rồi giật dây cương lao về phía sân ngựa. Tôi giật nhẹ dây cương, chầm chậm cưỡi ngựa theo sau chị.

Làn da mềm mại của chú ngựa khiến cho sự căng thẳng của tôi giảm bớt đi dần. Tôi dần tăng tốc, cảm nhận cơn gió thổi nhẹ qua khuôn mặt mình, cảm thấy thật tự do, sự can đảm của tôi trỗi lên, tôi giật mạnh dây cương, phi nước đại qua tất cả các chướng ngại vật phía trước. Jisoo đuổi theo kịp và chạy cùng tôi với nụ cười nở rộ. Tôi đang cảm thấy hạnh phúc ngập tràn con tim mình.

Bỗng nhiên có một chú ngựa khác xuất hiện bên cạnh và chạy cùng tôi. Tôi liếc sang bên phải nhìn chủ nhân của nó, và cảm thấy cậu ta có chút gì đó quen quen.

Cậu ta có một mái tóc nâu và đôi mắt đen sâu thăm thẳm. Khuôn hàm cứng cáp và sống mũi cao. Cậu ta thật sự trông rất quen.

Gượm đã.

Tôi có biết cậu ta.

Tôi bắt đầu lục lọi trí nhớ của mình để nhớ lại xem cậu ta là ai.

Và một kí ức chợt xuất hiện, khi cậu ta nhìn về phía tôi và nở một nụ cười. Ngay lập tức. Kí ức kinh hoàng ấy được tái hiện lại trong tâm trí tôi.

"Đã bảo là đấy đếch phải lỗi của tôi!" Tiếng gào thét đầy tức giận ấy, làm sao tôi có thể quên. Là giọng nói đã dập tắt đi hết tất cả mọi kì vọng của tôi. Khuôn mặt nhởn nhơ không hề cảm thấy chút tội lỗi nào vẫn ám ảnh tôi cho tới sâu thẳm ruột gan.

Không – không thể nào.

Không thể. Không thể lại là hắn.

Tôi bắt đầu cảm thấy hoa mắt và mất phương hướng, cơn đau xâm chiếm lấy cơ thể. Cảm giác lạnh lẽo và ghê tởm lại chạy dọc toàn cơ thể tôi. Kí ức về kẻ mà tôi vẫn luôn căm thù gây xao nhãng và làm tê liệt mọi giác quan của tôi.

Tôi nhận ra là đã quá muộn khi tỉnh táo trở lại, tôi không kịp giật dây cương để thắng ngựa lại và chú ngựa tôi cưỡi lao thẳng về phía rào gỗ. Tôi ngã xuống khỏi lưng ngựa.

Tôi ngã xuống đất từ một khoảng cách đáng kể. Tôi không rõ mình đau thế nào, nhưng mà nó đau kinh khủng.

"Jen!" Tôi nghe thấy Lisa hét tên tôi và vội vã chạy về phía tôi, còn tôi chỉ chiếu ánh nhìn về phía bầu trời xanh thăm thẳm mà mất cả đời tôi cũng chẳng thể chạm tới. Tôi cảm thấy mình như đang tự đào mồ chôn mình vậy. "Này Jen. Nàng có sao không?" Cô nàng nhiếp ảnh gia xuất hiện trước mắt tôi với khuôn mặt đầy lo lắng. Tôi gượng cười và gật đầu. Mặc dù tôi vẫn thấy lo lắng len lói khắp cơ thể mình.

"Đỡ tôi dậy được không." Tôi nhờ, em nhanh chóng nắm lấy tay tôi và kéo tôi đứng dậy. Cùng lúc đó, gã trai mà tôi mong là mình đã không gặp mặt, trèo xuống từ lưng ngựa, cởi bỏ mũ bảo hiểm của mình và tiến đến gần tôi. Tôi co rúm người lại. "Hey, tôi đã làm cô mất tập trung à?" Giọng nói khàn đặc của hắn ta làm tôi thấy ngựa hết cả tai. "K-không. Đó là lỗi của tôi. Không sao cả." Tôi xoay sở thốt lên.

Hắn ta đột nhiên nghiêng đầu và nheo mắt nhìn như thể đang nghiên cứu khuôn mặt tôi, "Liệu có phải quý cô đây chính là Jen Kim?" Hắn ta hỏi. "Phải, đó chính là tôi." Tôi đáp. Tim tôi đang sôi sùng sục vì tức giận lẫn đau nhói khi những kí ức cứ liên tục lặp đi lặp tại trong đầu tôi.

"Tôi đã luôn trông chờ để được gặp cô!" Sự hồ hởi của anh ta khiến tôi bất ngờ, gã trai tóc vàng vội giơ tay ra tỏ ý muốn bắt tay tôi, tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay của hắn ta. "Tôi là Park Chanyeol. Rất hân hạnh được gặp cô con gái rượu của nhà họ Kim."

Nghe đến tên của hắn ta khiến tôi bắt đầu lại lo lắng.

Chết tiệt.

Đó chính là hắn ta.

Vẫn cùng một cái tên và cùng một gương mặt.

Cùng với phong thái chải chuốt mà hắn vẫn luôn phô ra.

Kể cả ở năm 60 ấy vậy mà tôi vẫn phải gặp mặt hắn ta.

Khốn thật.

"Jen, bắt tay cậu ta đi." Lisa thì thầm nhắc nhở, tôi giật mình nhưng vẫn cố gắng xoay sở để bắt tay hắn. Lisa nhanh chóng chụp một bức hình lúc ấy. "Con trai nhà Park chạm mặt con gái nhà họ Kim! Quả là một tiêu đề thú vị phải chứ?" Em bình luận. "Thật mừng là cậu có một công việc ổn định đấy Lisa." Chanyeol nhe nhởn cười với cô nhiếp ảnh gia.

Đợi chút đã, tôi bỏ lỡ điều gì à?!

"Em biết anh ta?!" Tôi cuống cuồng hỏi Lisa "Ừ. Cả hai học chung trường phổ thông với nhau." Em trả lời đơn giản. CÁI QUÁI GÌ ĐẤY. Tôi thầm hét.

Chuyện này thậm chí còn phức tạp hơn tôi tưởng. Đúng là trò đời mà.

Tôi hắng giọng, "Ừm, Lisa, tôi có thể nói chuyện với em một lúc không?" Tôi kéo cả hai ra khỏi tầm nhìn của hắn ta. "Sao vậy?" Lisa lúng túng hỏi.

Tôi nắm lấy cổ tay em và kéo em lại gần hơn và thì thầm vào tai em. "Nhớ khi tôi kể em về người bạn gái ở cuộc sống còn lại của mình, người đã chết vì một vụ tai nạn giao thông không?"

"Có, thế thì sao?" em ngay lập tức hỏi lại. "Gã Chanyeol đó cũng liên quan đến vụ việc đó." Tôi tiết lộ, gương mặt em càng bối rối hơn sau câu trả lời của tôi.

"Là sao?"

"Park Chanyeol. Hắn ta chính là con trai của thượng nghị sĩ."





....


Note; mong các bạn ủng hộ mình bằng cách vote up và để lại comment cho mình có động lực dịch nhanh hơn nhé, cảm ơn mọi người.

Merry Christmas everyone <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro