vii. nineteen sixty-five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







vii. nineteen sixty-five


[ yiruma - time forgets ]


"Làng" Greenwich, New York. Là một khu cư trú rộng lớn nằm ở bờ Tây vùng Manhattan của thành phố New York, kẹp giữa phố Houston về phía Nam và phố 14th về phía Bắc. Là cái nôi của các nghệ sĩ, nhạc sĩ, nhà thơ, nhà văn, các nhà sáng tạo. Sự đa dạng chính là chìa khoá dẫn đến sự biết đến rộng rãi, sự tự do thoáng đãng đối với cư dân NY. Là nơi mà bất kì tâm hồn lạc lối nào cũng có thể tìm đến làm nhà, là khởi nguồn cho những cuộc cách mạng. Là thiên đường của chủ nghĩa Bohemian phóng khoáng, và là nơi khai sinh của cả phong trào phản văn hóa của thập niên 1960 ở Bờ Đông. Chính những thứ đem đến đặc điểm hấp dẫn ban đầu cho cộng đồng này sau đó đã đóng góp cho sự chỉnh trang đô thị và thương mại hóa nơi đây. Bạn có thể dễ dàng ngắm nhìn nghệ thuật ở mọi ngóc ngách, từ một quán bar, nhà hàng, cho đến một con hẻm nhỏ, hay thậm chí là ngay bên lề đường. Nơi đây đã chứng kiến được sự phục hưng của thành phố New York.

Khung thời gian ; Tháng 9. Năm 1965.


JENNIE.


"Baby, chị có sao không?" Giọng nói trong trẻo dịu dàng như thiên thần quá đỗi thân quen vang lên bên tai tôi, và nhờ đó, cơ thể tôi bắt đầu hoạt động trở lại, mở to mắt đầy tò mò tìm xem ai là chủ nhân của giọng nói ấy. Từ từ, tôi nhận ra mình đang ở một khoảng không rộng lớn, nơi mà tình yêu của đời tôi, người tôi nhớ phát điên, đang đứng đây trước mặt tôi, tim tôi ngập tràn trong hạnh phúc. Điều này thật quá đỗi tuyệt vời để có thật.

"Chaeyoung . . ." Tôi lẩm bẩm gọi tên em và ôm lấy má em, tôi xúc động tột cùng, cảm giác ấy thật kì lạ, khi tim tôi vừa nhói đau mà môi lại mỉm cười cùng một lúc. Em như đang toả sáng khi khoác trên mình một chiếc đầm trắng tinh khôi. Như một giấc mơ vậy. Hay đây đúng thật là mơ?

Ngoại trừ khuôn mặt em ra thì mọi thứ đều mờ ảo với tôi. Thật ra thì, em vẫn luôn là thứ duy nhất rõ ràng trong cuộc đời tôi. Làn da trắng ngần mà biết bao nhiêu lâu rồi tôi mới được chạm vào đã làm tôi rùng mình. Từng ngón tay tôi chạm khẽ vào làn da em. "Em không tưởng tượng nổi chị đã đợi chờ được gặp lại em nhiều thế nào đâu." Tôi thốt lên, giọng lạc đi. Em nở một nụ cười dịu dàng, làm tan chảy trái tim tôi. "Chị đã làm gì khi em ra đi?" giọng em vang vẳng. Cuối cùng, một giọt lệ đã rớt xuống chảy dài trên khuôn mặt tôi. "Chị đợi em về nhà." Tôi trả lời.

"Em vẫn luôn ở nhà mà." Em nhẹ nhàng thì thầm, đặt tay lên trên lồng ngực tôi, "Ở đây, em sống ở đây, em vẫn luôn tồn tại trong từng nhịp đập con tim chị, Jennie à." Cái chạm của em khiến con tim tôi càng đau nhói hơn khi mường tượng lại tất cả những khoảnh khắc cuối cùng bên em khi em còn sống. "Nó không còn giống như khi em vẫn còn ở bên chị. Chị muốn em sống lại." Tôi cầu khẩn.

Em đáp lại bằng cách ôm lấy tôi, hơi ấm của em bao bọc lấy tâm hồn tôi, tôi cảm thấy như mình đã được cứu rỗi. Tôi nhắm mắt lại, "Chị yêu em." Tôi thốt lên. Cuối cùng, sau bao nhiêu lâu, tôi cũng được trở về nhà của mình. Em ghì lấy tôi chặt hơn, thì thầm bên tai tôi câu nói dịu dàng nhất, "Em yêu chị, Jennie...Jennie...Jennie...Jen..."

Tôi bối rối khi giọng em bỗng trở nên nhỏ dần đi, như thể em đang đi khỏi đây vậy. Vài giây sau, tôi bắt đầu cảm thấy lạnh lẽo lại khi cơ thể của Chaeyoung biến mất nhưng giọng nói em vẫn còn vang vẳng nơi đây . . . thì thầm tên tôi hết lần này tới lần khác . "Jen . . . Jen. . . Jen. . ." Tôi bắt đầu cảm thấy choáng váng khi cố mở đôi mắt mờ đục của mình ra. Và rồi tôi lại quay trở lại với hiện thực. Tôi cảm thấy thật nặng nề. Tôi đang nằm trên một thứ gì đó êm êm, như một chiếc giường. Đợi đã. Đây chính là một chiếc giường mà.

Đầu đau như búa bổ, tôi chầm chậm lấy lại được tầm nhìn của mình, "Jen . . . Jen, tỉnh dậy đi." Giọng nói lại vang lên rõ rệt, nhưng lần này không phải là của Chaeyoung, một giọng nữ nhưng với tông giọng trầm hơn. "Này, cuối cùng thì em cũng dậy rồi đấy à." Một cô gái với mái tóc nâu dài, trên đầu đội một chiếc mũ beret màu đen, môi trái tim, chào tôi với một nụ cười khi tôi tỉnh dậy. Tôi cố gồng mình để ngồi dậy bởi đầu tôi đau kinh khủng khiếp quá. "Ugh!" Tôi rên rỉ đau đớn vì càng cử động thì nó càng đau. "Ừ, chị biết mà, đau đúng không." Cô ấy nói một cách thoải mái, khiến cho tôi ngỡ ngàng. Có lẽ nào cô ấy biết mình? Tôi tò mò. "Đợi đã, tôi đang ở đâu đây?" Tôi cuối cùng cũng chật vật ngồi dậy từ chiếc đệm cũ kĩ với kích cỡ quá khổ cho một người nằm. Chiếc giường được thiết kế rất cổ, nặng, và có màu hồng đậm. Thật kì lạ. Không kể đến cả việc căn phòng này màu mè kinh khủng. Giấy dán tường thì màu đỏ đậm, những bức vẽ mang phong cách pop art được treo khắp phòng, đèn trần màu xanh sẫm, đèn bự một cách bất thường, ngoài tấm rèm cửa đang rủ xuống là một chiếc ban công nhỏ, sàn gỗ được trải một tấm thảm 3 màu. Bàn và ghế được thiết kế theo hình chữ S, cùng với nhiều đường uốn cong, màu sắc đổi dần từ hồng sang đỏ. Thiết kế, màu sắc và cách bố trí hoàn toàn trái ngược với khẩu vị của tôi và nó chẳng hiện đại một chút nào. Tôi không biết là mấy căn hộ ở New York vẫn còn được thiết kể cổ lỗ sĩ kiểu này đấy. Khá là thú vị.

"Pffft. Thế bây giờ em còn mắc thêm cả chứng mất trí nhớ cơ à?" Tôi giật mình quay trở lại hiện thực khi cô ấy cười như thể tôi đang chém gió, nhưng nó khiến tôi càng thêm bối rối. "Không. Tôi không hề biết đây là đâu hay cô là ai." Tôi nói chắc nịch. Mặt cô ta lúng túng. "Cái gì cơ!?" Tôi cũng thấy vậy đấy. chúng ta giống nhau cả thôi. Tôi nghĩ.

"Tôi thật sự xin lỗi. Tôi không hiểu. Tại sao tôi lại ở đây. Điều cuối cùng tôi còn nhớ đó là mình đang ở trên góc phố gần khu Grand Central và tôi bị đâm bởi một chiếc xe." Tôi lắp bắp giải thích. "Em đang đùa chị đấy à!? Jen, chị không có hứng đâu nhé." Cô ấy lườm tôi. "Đùa? Ý chị là sao?" Cách sử dụng từ của cô ta khiến tôi không mấy thích thú. "Chắc đêm qua em say quá hoặc mơ quá thật mà thôi." Cô ta tự thuyết phục bản thân mình lờ đi những gì tôi vừa nói. "Không. Tôi không hề say. Tôi thực sự đếch biết chị là ai!" Tôi tuyệt vọng nói.

Cô nàng đơ ra một lúc, nhìn thẳng vào mắt tôi. "Quái lạ." Cô ta nói. "Cái gì lạ?" Tôi hỏi. "Mắt của em." Cô ta vội vã đáp và xích lại gần tôi hơn, tôi ngay lập tức lùi lại và giữ khoảng cách. Tôi không thích cô ta táo bạo như vậy. "Ánh mắt em không giống như mọi khi. Giống như thể nó đang cố nói một điều gì đó khác vậy." Tôi nhìn lại cô ta, cô ả có một đôi mắt đen, kiên định, như muốn nói với tôi rằng, tôi rõ ràng là có quen biết chị ta, chỉ là tôi quên mất thôi. "Và như thế thì có giúp được gì cho việc tôi nhớ lại hay không?" Tôi đáp.

"Em không nhớ à!?" Cô ta lại hỏi lần nữa, tôi thật thà lắc đầu. "Tối qua? Chúng ta đi quẩy ở The Bitter End? Em uống hơi bị quá đà đống Bourbon Whiskey đến nỗi ngủ luôn ở trên bàn say như chết? Thật sự như chết, vì sau đó em bất tỉnh luôn cơ mà. Chị phải ngay lập tức đưa em tới bệnh viện nhưng bác sĩ bảo em chỉ bị bất tỉnh một cách kì quái nên chị lại đưa em về nhà." Lời nói của cô ấy khiến tôi trở thành kẻ bối rối nhất thế giới này, vậy mà tôi cứ tưởng chỉ những người đồng tính mới đang gặp khó khăn ở đây chứ, ra là còn có cả tôi. Đợi đã. "The Bitter End? Chỗ nằm ở trung tâm Manhattan á?" Tôi nhíu mày hỏi. "Yeah, đúng chính xác. Trung tâm Manhattan. Làng Greenwich, chúng ta đang ở đó đây." Cô ấy gật đầu xác nhận. Tôi trố mắt ra nhìn cô ta. THẾ QUÁI NÀO TÔI LẠI Ở ĐÂY. "Nhưng tại sao tôi lại ở đây chứ?!" Tôi cố để bản thân mình không giống như một kẻ đồng tính đang hoảng loạn nhưng vô ích. "Em sống ở đây." Cô ta trả lời. "Không. Tôi sống ở ngoại thành thành phố mà." Tôi phản bác. "Em nghĩ là bạn thân của em sẽ đi nói dối em à?" Câu trả lời lại khiến tôi đau hết cả đầu, tôi xoay đầu sang một bên, mong là cơn đau sẽ biến đi. Lí trí mách bảo tôi rằng tôi nên tin lời cô ấy. "Chị là ai?" Tôi cố gặng hỏi, lần này, bầu không khí trở nên nghiêm túc hơn. "Chị bảo rồi, chị là bạn thân của em. Kim Jisoo." Cô ấy tiết lộ. Và rồi tôi sực nhớ tới một giấc mơ. Tôi nhớ rõ ràng rằng, cô gái này chính là người ở trong quán cà phê đó, tôi vẫn còn ngửi được hương thơm của cà phê, tiếng nhạc sống, có vài người cùng hút thuốc và uống rượu cùng tôi. Đừng có bảo là giấc mơ của tôi là có thật nhé bởi vì tôi sẽ ngất m* ra đây mất! Tôi bắt đầu cảm thấy hoảng loạn, "Tôi có thể hỏi chị mấy thứ được không?" Tôi hỏi. Chị ta gật đầu. "Được thôi, nếu điều đó khiến em thấy đỡ điên hơn."

"Chúng ta đã làm gì ở đó tối qua?"

Jisu hay bất kể tên chị ta có là gì đi chăng nữa, bật dậy và khoanh tay khi chị ta giải thích. "Chúng ta tới quán Café để xem Bob Dylan, anh ấy biểu diễn ở đó mỗi tối thứ 7 và em mê đắm mê đuối cái thể loại âm nhạc kì quái của anh ta, nên chị đi cùng em tới đó."

"Bob Dylan? Tôi có gặp ông ta một lần ở một buổi gala âm nhạc. Ông ấy ít nhất cũng 70 rồi, xương cốt yếu đuối và nói chuyện thì thều thào. Sao mà ông ta có thể có sức mà diễn nổi ở một quán cafe cũ kĩ chứ?!" Tôi mơ hồ, bỗng nhiên cảm thấy lạ với nơi này, với khoảnh khắc này, với tình huống này. Như thể đáng lẽ ra tôi không được phép có mặt ở đây.

"Uhm-bởi vì rõ ràng anh ta đếch phải 70 rồi. Người ta mới có 24 thôi bà nội, bà mê đắm mê đuối người ta còn muốn người ta làm chồng bà kìa. Tôi vẫn còn nhớ rõ ràng cô cứ lảm nhảm về việc lao lên sân khấu và cầu hôn anh ta nhưng mà đấy chắc là rượu nói thôi." Chị ta dừng lại và nhìn tôi lo lắng. " . . . em có chắc là mình ổn không đấy?!" Chị hỏi, có vẻ như không tài nào hiểu nổi tình huống này, và tôi cũng vậy.

"Không. Tôi đảm bảo là ổng già lắm rồi đấy. Chị có chắc đó là Bob Dylan không?" Tôi lắc đầu, nhớ rõ ràng về lần gặp mặt, khi đó tôi và Chaeyoung còn chụp ảnh cùng Dylan già cỗi trên thảm đỏ kia mà.

"Uhm- không, thập niên 60 mà nhỉ ai cũng có thể đóng giả làm Bob Dylan ha." Chị ta mỉa mai, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài lịch thiệp trang trọng của chị ta khi mặc một chiếc váy bó và đội mũ beret. Nhưng có một điều khiến tôi bối rối. "Chị vừa mới nói cái gì cơ?" Tôi năn nỉ chị ta nhắc lại câu trả lời, "Tôi bảo là đúng, chắc chắn đó là Bob Dylan, anh ta là kẻ duy nhất có thể hát và để cái kiểu tóc bù xù đó mà trông vẫn ngon trai." Câu châm biếm càng khẳng định rằng vẻ ngoài trang nghiêm và nữ tính của chị ta chỉ để che đậy bản chất thật của chị ta, bản chất mà chị ta có thể thoải mái mà bộc lộ với tôi. Bằng một cách nào đó, tôi cũng tin rằng người này thực sự đúng là bạn thân của mình.

"Không, đoạn thập niên 60 cơ. Bây giờ là năm bao nhiêu vậy?" Chị ta bối rối với hành vi của tôi nhưng rồi cũng trả lờ, "À, ý em là hôm nay là ngày bao nhiêu á? 24 tháng Chín, năm 1965." Mặt tôi nhăn như khỉ ăn ớt. Tôi đếch thể hiểu nổi sao chị ta có thể nói điều vô lí này.

Tôi bật cười e sợ, "Đừng có chém gió nữa, Jisu. Bây giờ là năm 2018 mà." Tôi đinh ninh, nhưng thật ra lại vô cùng lo lắng. "Này nhé, là Jisoo, với 2 chữ O tròn trịa xinh xắn. Và không hề, quý cô xinh đẹp này không hề nổ nhé, bây giờ là năm 1965." Chị ta chắc nịch xác nhận, tông giọng đầy thuyết phục. Nỗi lo lắng lại bắt đầu phập phồng, tôi nghe tim mình đập loạn nhịp. Tâm trí hoảng loạn.

Đây chỉ là mơ thôi đúng không? Chỉ là một cơn ác mộng quá thật tới nỗi tim mình muốn nhảy ra khỏi ngoài lồng ngực thôi đúng không? Ôi, định mệnh! Tôi đang đùa ai đây! Tôi bật dậy và đi qua đi lại khắp phòng. Và rồi tôi chợt thấy một chiếc điện thoại quay số cổ lỗ sĩ màu hường trên bàn, một chiếc tủ gỗ với một tấm áp phích của quý bà Twiggy thời còn trẻ. Một cái máy quay đĩa mạ bạc và một loạt đĩa than của The Beatles, Rolling Stones, The Kinks, The Beach Boys và Bob Dylan. Kim đồng hồ đang chỉ tới 9 giờ sáng. Tôi toát mồ hôi hột, chuyện này không thể có thật được. Một lúc sau, tôi để ý thấy một cánh cửa màu trắng nên tò mò tiến tới và mở nó ra, bên trong là một phòng quần áo đủ thể loại. Từ quần ống loe, váy mini, cho đến áo cổ lọ, quần culottes, đầm mặc lót, và một bộ sưu tập đủ sắc màu đầm suông. Mọi thứ sặc mùi của những thập niên 60. "Không. Không. Không. Không thể nào. Bây giờ phải là năm 2018 chứ, tủ quần áo của mình phải có những chiếc áo crop top với tông màu trung tính và áo hở vai! Chứ không phải mấy cái áo phông quần ống loe loè loẹt màu neon này!" Tôi khó chịu khi săm soi đống quần áo đang được treo trong phòng. "Em đang diễn hơi sâu rồi đấy." Jisoo đứng dựa vào cửa, nhìn tôi với ánh mắt hoảng loạn. Đầu tôi lại ong ong, da gà nổi hết cả lên, tôi nghĩ việc biết được rằng tôi thật sự đã quay trở lại ngược thời gian và việc mình thật sự đang sống ở năm 1965 cuối cùng cũng xuất hiện. Tình huống kì quái này thật quá khó đỡ. Nên tôi đã làm những gì mình giỏi nhất, đó chính là hoảng loạn. "Ôi giời ớ-ới tôi- tôi- vừa mới qu-ay ngư-ược th-thời gian!!! Định m-" Tôi ngay lập tức té khỏi phòng thì bị một bàn tay chặn lại. "Dừng lại nhanh! Em đang làm cái trò gì đấy!?"

"S-sợ đá-i cả ra q-quần chứ ssao????" Tay chân tôi run rẩy trong cơn hoảng loạn. Tôi cảm thấy khó thở. Một cảm giác lạnh lẽo lan khắp phổi tôi, ngăn cho tôi không hít không khí vào nổi. Cổ họng tôi cứng lại, mũi co thắt, tôi gần như ngừng thở. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy mình không thở nổi, cổ họng nghẹn kinh khủng. "Sss-sao tôi k-không t-thhở thế nàyy?" Tôi vội vã thốt lên cổ họng vẫn nghẹn.

"Ôi vãi!! Đó là vì căn bệnh hen suyễn của em, nó xảy ra khi em suy nghĩ quá nhiều và khi lên cơn hoảng loạn. Đứng nguyên!!!" Chị ta ra lệnh. CÁI M* GÌ!? BÂY GIỜ TÔI LẠI CÒN BỊ CẢ HEN SUYỄN NỮA Ư?! TUYỆT QUÁ CƠ! Tôi ngầm gào thét với sự mỉa mai. Jisoo ngay lập tức ôm lấy mặt tôi, hít vào và thở ra chầm chậm, chỉ cho tôi cách bình tĩnh lại. Chị ta hành động như thể biết rõ mình đang làm gì như chuyện thường ở huyện vậy. Tôi thật sự bị bất ngờ. "Thôi nào, nó sẽ đỡ nếu em thở đúng cách." Chị ta động viên. Tôi lập tức làm theo, tim tôi lại trở lại nhịp đập thông thường. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi mình đã tỉnh táo trở lại. Tôi hít sâu, "Cảm ơn."


...


"Em có thể nói cho chị biết em là ai không, ý chị là, dựa trên những gì em tin?" chị ta hối thúc. Tôi và chị quay trở về nơi được cho là phòng ngủ của tôi, tôi vẫn không thể tài nào tin nổi nó thật sự là của tôi. Cả hai quyết tâm bình tĩnh lại để nói chuyện nghiêm túc. Tôi vẫn đang cố thuyết phục chị ta tin rằng tôi không phải người đến từ khung thời gian này, và tôi là một người phụ nữ hiện đại của thế kỉ 21. Tôi ngần ngại nhưng đôi mắt chị đầy bối rối khiến tôi quyết định nói thêm. "Tôi sống ở ngoại thành, gần khu Central Park. Tôi chưa bao giờ có ai là bạn thân cả. Tôi là người thừa kế của một tập đoàn viễn thông giàu có. Tôi hiện là một hoạ sĩ đương đại. Tốt nghiệp trường Cao đẳng nghệ thuật Hoàng gia. Tôi mất bạn gái mình một năm trước. Tôi bị đâm xe khi đang cố gắng cứu lấy . . . bạn của mình." Tôi kể. "Sao? Chị bị đơ cmn từ đoạn viễn thông gì gì rồi. Xin lỗi nhá." Tôi muốn cười vào mặt chị ta vì chị ta chẳng làm gì trông cũng buồn cười, nhưng tôi quyết định sẽ kìm chế lại.

Rồi tôi chợt nhớ ra. Tôi vội thò tay vào trong túi áo da của mình, mong rằng nó vẫn ở đó. Rồi tôi chạm được vào một khối hình chữ nhật, tôi cười và lôi ra cho Jisoo xem. "Đây này." Tôi giơ điện thoại mình ra, chính xác là 1 cái iPhone. Chị ta trợn mắt, lắp bắp. "C-cái quái gì thế?"

"Bằng chứng cho việc tôi thực sự đến từ tương lai. Đây là một chiếc điện thoại thông minh. Một phát minh vô cùng tiên tiến đầy phức tạp hơn khối lần cái điện thoại quay số cũ rích kia của chị đó." Tôi đinh ninh. Chị ta bĩu môi, nhìn tôi với biểu hiện không mấy thích thú. "Mmmm, nhìn trông vừa rẻ tiền vừa đáng vứt đi, và lại càng không thông minh tí nào." Chị ta vừa vô tình xúc phạm một tập đoàn công nghệ trị giá hàng bạc tỉ. Tôi thở dài. "Dù sao thì, thứ này được làm ra từ tương lai." Phải một lúc lâu chị ta mới chịu ngấm lời tôi nói và gật đầu lia lịa, "Ô kê, cứ cho là chị tin em đi. Nhưng điều này đồng nghĩa với việc em là một con người hoàn toàn khác ư? Không phải là Jen mà chị vẫn luôn biết?" Jisoo hỏi tôi như hỏi cung. "Chị luôn gọi tôi như thế à?" Tôi hỏi khi phát hiện ra cách chị ta gọi tên tôi. "Gọi gì cơ?" Chị ta nhíu mày, "Chị gọi tôi là Jen rất nhiều. Nghe kì quặc chết đi được. Mọi người gọi tôi là Jennie." Tôi nói. "Jennie? Có c*t ấy, tên em chỉ là Jen thôi." Chị ta chắc nịch khẳng định.

"Ugh, điên mất thôi! Tất tần tật mọi thứ về tôi ở đây chẳng giống tí nào với những gì tôi biết, nhưng kì lạ nhất vẫn là việc nhìn tôi giống y hệt cô gái tên Jen này." Tôi trả lời. "Ồ, thế nghĩa là em giống kiểu như, chết sau cái vụ tai nạn đó và vô tình đầu thai ngược thời gian mà không hề biết gì à?" Tôi đoán vậy. Nên tôi gật đầu và đáp, "Yeah, và tôi không hiểu nổi tại sao lại vậy nữa."

Trước khi Jisoo kịp thốt ra câu nữa, chuông điện thoại vang lên và chị ta nhấc máy. Tôi cảm thấy chút gì đó lo lắng khi chị ta cầm máy và đặt lên bên tai.

"alo?"

"Ồ, cháu chào Bác. Vâng. Con bé đã dậy rồi thưa Bác."

Chị ta để điện thoại ra xa, hất hất mặt về phía tôi thì nói thầm, Định mệnh đó là mẹ của em đó! Và rồi lại tiếp tục nghe điện thoại và mỉm cười. Wow, mẹ tôi thậm chí cũng có mặt ở đây luôn.

"Xin Bác đừng lo, cháu sẽ để mắt tới Jen."

"Sao cơ?! Bác sẽ tới đây ư?"

"Không – uhm – cháu nghĩ là không cần thiết đâu Bá-"

"Định mệnh! Con mụ phù thuỷ đó lại cúp máy luôn rồi!" Jisoo thốt lên khi ném điện thoại đi, sự khó chịu được viết lên mặt chị ta. "Bà ta sẽ tới đây à?" Tôi hỏi lại lần nữa cho chắc, chị ta gật đầu. "Nghe cho kĩ những lời chị sắp nói đây này. Mẹ của em là một người phụ nữ nghiêm khắc và cực kì đáng sợ. Bà luôn đau khổ kể từ cuộc ly hôn của mình với Ba em từ hồi em vẫn 10 tuổi. Túm cái quần là, em không hề ưa bà ta. Chị không ưa bà ta. Chúng ta đều không ưa nổi bà ta. Rõ rồi chứ?" Cô ta nói với tốc độ như tên bắn mà tôi không tài nào theo kịp nên chỉ biết gật đầu lia lịa, nhận ra rằng mẹ mình kiếp trước kiếp sau chả khác gì nhau. "Chị kể với bà là chúng ta đang ăn tối ở nhà hàng thì em bị bất tỉnh vì miếng bít tết em ăn chưa chín." Mặt tôi nhăn như khỉ ăn ớt. "Điêu thế mà bà ta cũng tin á?" Tôi ngờ vực hỏi. "Tin tôi đi quý cô. Mẹ của em là người đàn bà nhạy cảm nhất tôi từng gặp đó. Chị vẫn còn nhớ cái lần chúng ta còn học lớp 6, em bị 1 cái dằm đâm vào tay, và bà ta ngay lập tức điều bác sĩ đến trường sau khi nghe tin. Và rồi bả nhốt em lại trong dinh thự gần 1 tuần lận. À và nếu em chưa để ý thì gia đình em siêu giàu có và không kém phần đáng sợ nhé." Lời nói của chị ta càng khiến tôi sợ hãi hơn, như thể tôi phải chuẩn bị sẵn tinh thần chiến đấu với nỗi kinh hoàng kia 1 lần nữa, "Ghê quá." Tôi há hốc mồm khi chị ta tả lại về mẹ mình. "Chị mới kể cho em chưa được một nửa đâu đấy Jen."

Trước khi chúng tôi kịp thốt lời từ nào thì có một tiếng gõ cửa vang lên. Nhanh thế. Cả hai mặt tái mét. "Nhanh nhanh nhanh lên! Vớ đại một cái đầm nào trông tử tế để mặc đi! Chị sẽ ra chào bả trước." Tôi nhanh chóng chạy về phía tủ và thay đồ, cố gắng kìm nén cơn đau khi biết mình sẽ phải mặc màu khác ngoài màu đen yêu thích. Tôi ngay lập tức vớ chiếc váy mini cổ đỏ và đội một chiếc mũ beret trắng, buộc tóc lại thành đuôi ngựa thấp. "Ê, Jennie! Ra ngoài này đi mẹ em tới rồi nè." Tôi nghe thấy Jisoo lo lắng nói với vào phòng, tôi rảo bước ra ngoài và rặn ra một nụ cười. "Chao xì- Ý tôi là, xin chào, mẹ."

Có vẻ như khuôn mặt bà vẫn như vậy.Vẫn tinh tế và thanh tao. Bà mặc một chiếc đầm vai độn màu đỏ đun, cổ đeo 1 sợi dây chuyền ngọc trai cỡ bự, "Mừng khi biết là con vẫn ổn." Giọng bà vẫn nghiêm khắc như trước. Tôi gật đầu, "Jisu – ý tôi là – Jisoo chăm sóc tôi rất tốt."

"Tất nhiên là con bé phải chăm sóc con tốt rồi. Chiều nay bác sĩ sẽ tới khám tổng quát cho con. Ta đã đặt bàn ở nhà hàng bên đường nếu con muốn ăn trưa cùng ta. Jen, ta không muốn con đi ăn ở cái nhà hàng rẻ tiền bẩn thỉu nào đó để ăn rồi bị như tối qua. Nếu cánh nhà báo biết được chuyện này thì sao? Con đã quên đi nghi thức mà ta đã dạy cho con rồi sao?" Bà ta chế nhạo nhìn về phía tôi.

Rồi bà ta lại quay qua nhìn Jisoo. "Nhất là cô đó Jisoo. Bố mẹ cô sẽ thất vọng thế nào khi nghe tin này. Nên ta quyết định sẽ giữ bí mật điều này, chỉ 3 người biết, nên đừng có mà lặp lại thêm lần nào nữa." Bà chỉ tay về phía bọn tôi và ngay lập tức bọn tôi tuân lệnh, cun cút gật đầu lia lịa. Bà vẫn đầy quyền lực như thế đấy. Tôi nghĩ thầm. Và rồi bà chào tạm biệt cả hai và rời đi trong im lặng. "Chúc mừng nhá, cuối cùng cũng có diễm phúc gặp mặt mẹ mình rồi đó." Chị ta nói kháy. "Tôi không hiểu là diễm phúc hay là bất hạnh nữa."

"Lúc nào mà con người ta chả có lúc bối rối như thế nhỉ." Chị ta nói lại. "À quên mất không nói." "Nói gì cơ?" "Em có một người bạn gái." Chị ta lại tinh quái cười nhưng tất cả những gì tôi có thể nghĩ là băn khoăn không biết chị ta đang nói về ai, "Thật sao?"

....


LISA


Tiếng động cơ của chiếc xe máy phân khối lớn BMW R50 mà tôi vừa mới tậu gầm rú khắp cả con phố êm đềm ở làng Greenwich, khiến tôi càng thêm hưng phấn. Thật ra là tôi đang rất vội. Đã 9 giờ tối rồi, đến giờ tôi dành thời gian với cô gái yêu thích nhất trần đời của tôi. Tôi vừa mới rời khỏi buổi photoshoot gần khu Central Park, nó là 1 buổi shoot dành cho một ông trùm kinh doanh giàu có tiếng với một cô người mẫu tóc vàng hoe. Một câu chuyện tình kinh điển khi cô người tình giành chiến thắng, tôi cam đoan là hắn ta đá cô vợ cũ của mình để chạy theo thứ đồ chơi mới. Ugh, đàn ông.

Quá đủ với việc đó rồi, tôi vừa mới đậu xe ở căn hộ của bạn gái mình. Vẫn im ắng nhưng mọi khi nhưng đèn phòng nàng vẫn sáng, và chiếc rèm cửa trắng ở ban công vẫn đang mở rộng cửa đón chào. Chắc nàng đang đợi? Có lẽ tại bởi nàng nhớ mình lắm đây. Tôi không thể ngừng cười khi nghĩ về điều đó. Tôi cầm lấy túi, bên trong đựng bí mật mà tôi chuẩn bị tặng nàng. Tôi cam đoan nàng sẽ thích lắm đây.

Chầm chậm, tôi lôi ra một sợi dây thừng và buộc nó vào cái cột gần, leo bức tường gạch lên trên ban công. Khi tôi chạm tới thanh thép của ban công, tôi đã nhìn thấy bóng dáng Jen từ đằng xa, nàng đang ngồi trên giường, bận một chiếc váy ngủ màu trắng, đèn ngủ đang bật. Nàng ngồi im không chuyển động, điều này đồng nghĩa với việc nàng đang trầm ngâm suy nghĩ một điều gì đó. Tôi vẫn đang ngất ngây khi nghĩ đến việc mình được gặp và nói chuyện lại với nàng sau 1 tuần xa cách. "Jen!" tôi thì thầm tên nàng đủ để nàng nghe thấy. Nàng quay đầu về phía tôi nhưng tôi nghĩ nàng vẫn chưa nhìn thấy mình.

"Ai ở đó đó?!" Giọng nói hoảng loạn của nàng vang lên trong căn phòng im như tờ. Căn phòng tối om, tôi không thể nhìn rõ nàng và nàng cũng không thể nhìn rõ tôi, nhưng mọi khi nàng vẫn luôn biết là ai, sao bỗng nhiên lại hành xử kì lạ thế nhỉ?

Gạt những lo lắng của mình qua một bên, tôi chật vật xoay sở bò được vào trong phòng và kéo rèm lại. Nàng không còn ở trên giường nữa, đèn ngủ đã bị tắt đi. À chúng ta đang chơi trốn tìm hả. "Này Jen. Nàng đâu rồi?" Tôi với với tay mò xung quanh tìm kiếm. Nàng vẫn không trả lời. Nên tôi cố kiếm công tắc đèn. "Jen? Nói gì đi chứ? Trong này tối om thế này, ta chẳng tìm được công tắc điện đâu cả." Tôi thốt ra hi vọng nàng sẽ trả lời lại nhưng chẳng nhận đc gì ngoài sự im lặng. Tôi lao về phía tường cố tìm công tắc.

Sau vài giây mò mẫm, tay trái tôi cũng mò được công tắc. Tôi mỉm cười chiến thắng, Nhưng khi gạt công tắc, một bàn tay tóm mạnh lấy vai tôi, "YAH!!!" Tiếng hét khiến tôi bất ngờ và mất thăng bằng. "NÀY! ĐANG L-" Tôi lúng túng lớn tiếng khi ngã xuống, tôi ôm lấy eo, kéo theo người đó ngã cùng xuống đất. Đèn bật sáng và tôi cũng nhìn được mặt của người còn lại đã doạ tôi một phen chết khiếp. Đó là Jennie. Làn da trắng ngần của nàng, đôi mắt mèo của nàng, chiếc mũi nhỏ xinh, bờ môi quyến rũ sát sàn sạt bên tôi mà tôi cảm tưởng như mình đang gặp rắc rối to. Có lẽ việc ngã xuống sàn với nàng không hề tệ chút nào. Tôi nghĩ. Cơn đau lưng vội tan biết khi tôi cũng được gặp lại nàng.

Tôi cảm thấy cơ thể nàng căng cứng, mắt trợn tròn nhìn trái nhìn phải, như thể nàng không tin nổi những gì nàng đang chứng kiến. Tôi không thể ngăn mình cười trước tình huống này. "Này, sao nàng lại làm thế đấy?" Tôi hỏi âu yếm khi vén tóc lên tai nàng. Nàng đang ở trên tôi "L-Lisa?" Nàng lắp bắp, khiến nàng càng trở nên đáng yêu hơn, nhưng gương mặt lại tái mét, ngỡ ngàng. "Nhớ ta không?" Tôi trêu nàng, nhếch mép cười khẩy.

Và rồi nàng tiếp tục làm tôi bất ngờ khi nàng tự dưng lại khóc không hiểu vì chuyện gì. Tôi bắt đầu thấy lo lắng. "Đợi đã. Sao tự dưng nàng lại khóc thế này?" Tôi vuốt ve khuôn mặt nàng, lau đi những giọt nước mắt đang lấm tấm rơi. "Lisa..." Nàng lầm bầm. Rồi nàng ôm chặt lấy tôi. Tôi ôm lại nàng. Cả hai nằm ôm nhau dưới sàn. "Tôi nghĩ tôi đã mất em rồi chứ..." Nàng lầm bầm trong cơn nức nở của mình. "Tôi xin lỗi em." Nàng nói thêm. Tim tôi nhoi nhói khi thấy nàng buồn bã, nhưng tôi nghĩ tốt nhất không nên hỏi về chuyện đó lúc này. Nên tôi ghì nàng chặt hơn, "Baby, ta đây. Ta sẽ không bao giờ bỏ nàng đâu." Tôi thì thầm một cách chắc chắn khi đặt một nụ hôn âu yếm lên má nàng.


...


Note; mong các bạn ủng hộ mình bằng cách vote up và để lại comment cho mình có động lực dịch nhanh hơn nhé, cảm ơn mọi người.

Giáng Sinh đến tới đít rồiiii, chúc mọi người một giáng sinh an lành bên bạn bè và người thân nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro