[M] vi. coincidence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




vi. coincidence


[ yiruma - moonlight ]


JENNIE.


Mật ngọt hoà quyện cùng với vị bạc hà the mát của thuốc lá. Đó là mùi vị chết người của em. Và nó chưa bao giờ nhạt phai kể từ lần cuối tôi đặt lên môi em một nụ hôn. Đó là lí do vì sao tôi chẳng thể tách rời bản thân mình khỏi em, một mối nguy hại đối với tôi. Bởi vì Lisa thực sự đúng là một con nghiện sex.

6 tháng trôi qua ấy vậy mà tôi vẫn bị mê hoặc bởi mùi hương của em, 6 tháng và em vẫn luôn đem lại khoái cảm cho tôi, 6 tháng và tôi vẫn để em tiếp tục chạm vào mình như vậy. Tôi vẫn luôn băn khoăn không hiểu tại sao tôi không giống như những con người u buồn khác, lẻn vào trong câu lạc bộ thoát y và kiếm bừa vài cô ả nào đó để lên giường cùng, tại sao tôi chỉ muốn làm chuyện đó với duy nhất 1 người thôi. Hay đó là do ảnh hưởng của em tới tôi.

"Xé nó ra đi." Tôi ra lệnh, tay luồn vào trong chiếc áo dài tay rộng thùng thình của em. Cơn thèm khát của tôi lên tới cực điểm. Tôi đang bị kẹt giữa tường nhà và cơ thể nóng bỏng của Lisa. Đây chính xác là những gì tôi cần.

Tôi chủ động cởi áo em ra nhưng em vội ngăn tôi lại. Em nhìn tôi như thể tôi vừa mới xúc phạm em vậy. "Em nghĩ là chị quên mất ai mới là kẻ được ra lệnh ở đây đó Jen à." Giọng nói gợi cảm của em vang lên khắp căn phòng nóng hầm hập này, khiến cho hạ bộ tôi càng thêm ẩm ướt. Tôi rên rỉ, tôi chỉ muốn xả ra ngay nhưng em vẫn chưa chịu. "Làm tình với tôi đi nào nhanh lên." Tôi khiêu khích em, hôn cổ em, dâng hiến tất cả xác thịt này cho em. Em ghim tôi lại gần hơn và thì thầm vào tai tôi, "Chưa vội đâu." Và rồi em ma sát chân mình vào giữa hai đùi tôi, di chuyển lên xuống. "AGH~" Tôi ưỡn người trước cơn cám dỗ mà em mang tới.

"Baby, em thậm chí còn chưa làm gì mà cưng đã ướt nhẹp thế này rồi à." Em khiến tôi run rẩy khi nghe giọng em. Cơ thể tôi như muốn ngừng hoạt động mỗi khi em gọi tôi như thế. Baby, phải rồi, Baby. Có lẽ là do cách em nói nó như thể nó là một sơn hào hải vị, hay là do cách em mơn trớn tôi mỗi khi em gọi tôi như vậy, hay cũng có thể là do giọng nói của em khiến tôi run rẩy vì nhục dục. Tôi chẳng biết nữa, nhưng cách em nói từ ấy làm kích thích mọi giác quan của tôi.

"Làm đi mà..." Tôi khiêu khích, cọ vào đùi em, cảm thấy sự kích thích đang khuấy động bên trong mình. "Oh, chị đang muốn thách thức bạn tình tuyệt nhất của chị đấy à?" Môi em lướt nhẹ qua môi tôi, em nhẹ nhàng đặt hai tay lên cổ tôi. Thật khó chịu khi phải đợi thế này. "Em là người duy nhất tôi làm tình cùng." Tôi cố thì thầm. Em cười nhếch mép và nói, "Em thích nghe chị nói thế." Em mỉm cười hân hoan. Có lẽ em thích lời khen đó. Cuối cùng, em rên lên và nhấc bổng tôi dậy. Tôi quặp hai chân quanh eo em khi em đẩy tôi vào tường và hôn tôi mạnh bạo.

"Agh, em nhớ chị phát điên lên được." Lisa lầm bầm khi hung hăng đặt lên từng dấu hôn trên cổ tôi bằng đôi môi của mình. Đã 3 tuần kể từ lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, và tôi phải công nhận rằng mấy ngày vừa rồi mình thèm khát em thế nào, thật may là tối nay em rảnh.

...

Em bế tôi về giường mình và trèo lên trên người tôi. Tôi và em cùng cởi hết quần áo ra. Cơ thể em thật đẹp, chắc nịch với đôi tay dài và từng đường cong hoàn hảo.

Tôi cắn môi mình đầy ham muốn. "Thích những gì chị đang thấy không, baby?" Giọng nói khàn khàn của em là sự cứu rỗi ngọt ngào cho cuộc sống nhàm chán của tôi. Những lời nói của em, con người em và sự hấp dẫn đầy chết chóc của em xoá tan hết tất cả những đạo đức và niềm tin tôi đã từng biết. Không thể tin được lần nào tôi cũng rơi vào lưới tình của em. Tôi bật dậy và ngay lập tức chiếm lấy đôi môi mọng của em. Tôi hôn nó bằng tất cả những ham muốn của mình. Tôi trượt lưỡi vào trong khoang miệng em, hung hăng nếm trọn mùi vị hấp dẫn của em.

Tâm trí tôi tự khắc ghi nhớ từng đường cong cơ thể em, đó là một thói quen kì quặc của mình. Nếp nhăn nho nhỏ trên trán em, từng đường nét trên tai em, hay là cách bờ môi em run lên mỗi khi tôi hôn lên nó, yết hầu của em, đôi gò bồng đảo của em và đôi bàn tay gân guốc của em mà tôi luôn yêu thích. Em là niềm hoan lạc đầy tội lỗi của tôi.

"Sh- Nhanh hơn đi!" Tôi gầm gừ trong cơn thèm khát khi Lisa thích thú đẩy hai ngón tay vào bên trong tôi. Tôi đang gần lên đỉnh thì em quyết định chơi ác tôi và trượt thêm một ngón nữa vào. "Cái đ, Lisa!" Tôi rên rỉ vì cơn đau bất ngờ và khoái cảm ập tới. Tôi cong lưng lại và bấu chặt lấy Lisa. Tôi càng thêm húng khi cảm nhận được những ngón tay em đang di chuyển mạnh bạo bên trong mình. "Gọi tên em đi, Jennie." Tôi sung sướng. "Baby, gọi tên em đi nào." Em hung hăng thì thầm vào tai tôi, tôi chưa bao giờ cảm thấy nhạy cảm như vậy. Ngón tay của Lisa đẩy sâu vào bên trong âm đạo tôi, từng chuyển động em tạo ra kích thích tôi tới đỉnh điểm vào thế đấy. Tôi đã chạm được tới cơn cực khoái của mình. "Ôi Chúa o- Lisa! Tôi r-raa đây!" Tôi rên rỉ và nhắm nghiền mắt mình lại, cảm thấy cơ thể mình giật mạnh mẽ. Tôi như tê liệt khi Lisa tiếp tục kích thích bầu ngực của mình.

"Fuck yeah." Em nhìn tôi với nụ cười chiến thắng khi tôi thở hổn hển. Lúc nào em cũng nghịch ngợm khi biết là mình đã làm rất tốt. "Em khoái nhìn tôi khổ sở thế này lắm đúng không." Tôi trêu em. "Hông, em chỉ tự hào khi mình thắng chị trên giường thế này thôi." Em tự mãn nói và liếm mút những giọt nước của tôi trên tay mình. "Trật tự và hôn tôi đi." Tôi kéo em xuống, nuốt chửng lấy môi em. Đêm nào có em bên mình cũng đều thật thoả mãn.


...


Và cứ như thế buổi tối thân mật của chúng tôi kết thúc. Tôi nằm trên giường em ấy vài phút để tịnh tâm lại sau 1 hồi làm việc cật lực đến kiệt sức. Tôi quay người nằm nghiêng cho thoải mái thì bông nhiên có một bàn tay luồn qua eo tôi, tôi cảm nhận được hơi ấm của Lisa khi em áp bờ ngực trần vào lưng tôi và đặt một nụ hôn nhẹ lên đầu tôi, điều ấy khiến tôi co rúm lại trước sự thân mật này. Tôi cảm thấy vô cùng bối rối và lo lắng. Em ấy đang ôm tôi. TẠI SAO EM ẤY LẠI ÔM ẤP TÔI THẾ NÀY.

"Uh-Em đang làm cái gì vậy?" Tôi cứng đờ người, lúng túng hỏi. "Chị nghĩ là em đang làm gì chứ?" Tôi nghe thấy em trả lời bằng một tông giọng đều đều, như thể chuyện em đang làm với tôi là hết sức bình thường. Nhưng nó chẳng bình thường chút nào. Tôi cảm thấy không thoải mái và thực sự khó chịu khi em ấy có thể hồn nhiên ôm ấp gần gũi tôi như thế. Chúng tôi đã thoả thuận với nhau từ trước và thật quá là thất vọng khi em ấy không thể tuân theo nó. "Thôi đi, Lisa." Tôi ra lệnh và nhanh chóng hất tay em ra. Đứng dậy khỏi giường, tôi ngồi lên ghế.

"Xin lỗi, em nghĩ chị sẽ muốn làm chuyện đó." Tôi nghe thấy sự hối tiếc trong giọng em. "Chỉ cần em đừng có làm thế lần nào nữa là được. Ugh." Tôi gầm gừ trong cơn bối rối, khi tôi cảm thấy vừa xấu hổ lại vừa có lỗi với em. Đây là lí do vì sao tôi ghét thân mật với ai bởi nếu làm vậy tôi sẽ nhớ tới Chae. Ôi Chaeyoung của tôi, tôi nhớ em và những cái ôm của chúng ta, những nụ hôn, những câu chuyện chúng ta tâm tình thủ thỉ trước khi chợp mắt, những khoảnh khắc hạnh phúc khi chúng ta làm tình cùng nhau. Em nâng niu tôi như một quả cầu thuỷ tinh vậy, như thể tôi là thứ quý giá nhất trên đời này. Những cái chạm nhẹ của em thật tinh tế và gợi cảm, tôi nhớ điều đó biết bao, tôi vẫn còn nhớ em nhiều lắm. Con tim tôi nhói đau và tôi không hề muốn cảm thấy thế khi tôi làm những điều đen tối với Lisa. Tôi biết tôi đã luôn làm những chuyện chả mấy hay ho, chỉ là tôi không muốn chấp nhận điều đó.

"Chúng ta không thể tiếp tục nếu em cứ làm mấy hành động kì quặc kiểu này." Tôi nói thẳng khi em đứng dậy khỏi giường và ngồi xuống bên cạnh tôi. "Không, em không hề. Ôm ấp nhau là chuyện hoàn toàn bình thường đối với-"

"Với những người có mối quan hệ tình cảm với nhau, Lisa. Và đó không phải là chúng ta." Tôi cắt lời em. Tôi nhìn thấy mặt em tối sầm lại. Em cúi gằm mặt và tránh ánh mắt của tôi. "Ồ bây giờ em lại còn tỏ vẻ buồn bã là thế quái nào?" Tôi giơ hai tay lên bối rối khi nhìn thấy thái độ lạ lùng của em. "Ừ, chị nói đúng. Em không nên kì vọng điều gì từ chị." Em gật đầu liên tục, mắt nhằm lại, giọng buồn thiu.

"Ý em là sao?" Tôi nhăn mặt. Lisa thở dài thườn thượt. "Em vẫn luôn tò mò không biết nhà chị nhìn như thế nào." Em thì thầm với nụ cười buồn. "Chị chẳng bao giờ đưa em về nhà chị cả. Lúc nào chúng ta cũng chỉ làm chuyện ấy ở nhà em, dù cho em có bảo bao nhiêu lần với chị là em muốn xem nơi chị ở, kể cả nó có bừa bộn hay không đi chăng nữa. Chị vẫn luôn từ chối. Lần. Quái. Nào. Cũng. Vậy. Jennie." Tôi có thể biết được qua giọng nói của em là em đang tổn thương cỡ nào, và nó khiến tôi quá đỗi bất ngờ. Tôi không biết là em ấy lại để tâm tới mức này. "Em nghĩ chắc em sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để biết thêm về chị nữa." Em nói thêm. Tôi không thể tin nổi những gì mình đang nghe. Có phải em ấy, tình cờ, có tình cảm với tôi?

Tôi nuốt khan, lấy hết sức bình sinh để thốt ra những câu mà không được phép nói. Nếu đây là cách duy nhất tôi có thể vạch trần vụ này thì tôi sẽ làm, kể cả khi điều này sẽ khiến mối quan hệ vốn đã phức tạp của cả hai tiêu tan. "Có phải em có lẽ, đã nảy sinh tình cảm với tôi?" Tôi thốt lên thận trọng.

Em cúi gằm xuống nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của mình. "Psh. Đm cái từ đó." Em bật cười cay đắng. Lisa Manoban lại trốn tránh câu hỏi của tôi, quả là một cách hay để giao tiếp với nhau đấy nhỉ. Em lờ đi câu hỏi của tôi, đứng dậy nhặt đồ lót dưới sàn lên và mặc vào. "Vậy em sẽ cứ không chịu nói gì thế này à?" Tôi có chút bực mình hỏi.

Em đang mặc dở chiếc quần đùi, chợt nghe thấy tôi hỏi vậy thì ngẩng lên nhìn tôi. "Thôi nghe này, quên mẹ nó những gì em vừa mới nói đi. Em sẽ không bao giờ làm thế bất kì lần nào nữa đâu, trừ khi chị bảo em làm vậy." Em ngầm xin lỗi tôi. Đúng như dự đoán, em chẳng bao giờ chịu xin lỗi ai hẳn hoi cả. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng bầu không khí căng thẳng cũng biến mất, thay vào đó là sự thoải mái. "Và chúng ta sẽ không dừng lại chuyện mà chúng ta đang làm, chúng ta là gì của nhau cũng chẳng quan trọng nữa." "Sao cũng được, Manoban." Tôi đảo mắt và đứng dậy, nhặt quần áo vương vãi trên sàn và mặc lại. "Nhân tiện thì, tôi đi đây."

"Jennie, 2 giờ sáng rồi đấy." Em nhìn tôi với biểu cảm kiểu "chị-đang-đùa-đấy-à" . "Bọn cớm lại muốn hỏi cung tôi, và bà mẹ quý hoá của tôi thì không ngừng làm phiền tôi nổi giây nào." Từng chút từng chút một cảm giác khó chịu lại xuất hiện, những nỗi lo của tôi khi nhớ về trò đuổi bắt mà tôi và mấy gã cảnh sát đã chơi mấy tháng vừa rồi. Đó là lí do vì sao tôi không thể về nhà thường xuyên, bởi lũ cớm khốn nạn có tai mắt ở khắp mọi nơi. Tôi đoán chắc họ muốn bắt lỗi tôi, đổ vỏ để khiến tôi là kẻ có tội, bởi vì biết gì không, tên khốn đã lái xe đâm vào bạn gái tôi là con trai của Thượng nghị sĩ, hắn ta với cái sĩ diện hão của mình muốn thể hiện với toàn thể New York mình ngầu thế nào nên đã quyết định tham gia vào một cuộc đua xe trái phép vào tối hôm đó. Có một người cha quyền lực như vậy, bảo sao hắn ta vẫn đang chạy trốn ngoài vòng pháp lí.

Tôi biết họ sẽ che đậy sự việc và sử dụng truyền thông để tẩy não mọi người. Bây giờ thì tất cả New York đều nghi ngờ và ghét bỏ tôi. Vụ án vẫn đang được điều tra và nó cũng chỉ toàn là mấy lời giả dối nhằm che đậy sự thật. Họ tính kết thúc vụ án bằng cách làm giả hiện trường. Họ sẽ khiến tôi là kẻ phạm tội. Bây giờ tôi mới phát hiện ra rằng Tập Đoàn Viễn Thông Kim có mối quan hệ thân mật với lão chính trị gia đó và bố mẹ tôi đang góp tay vào kéo tôi xuống cái hố đen kia. Tôi thực sự phẫn nộ sau khi nghe tin họ hợp tác với nhau để huỷ hoại cuộc đời tôi lần nữa. Họ dám cả gan làm vậy sau khi tôi phải chịu đựng sự quằn quại khi mất người yêu khiến tôi càng nóng máu. Kể cả nếu tôi muốn nói với cả thế giới này tôi có vô tội đi chăng nữa thì mọi người cũng sẽ chỉ đi tin vào lời mấy lão trùm tài phiệt của xã hội, bởi đó là cách thế giới này hoạt động mà. Giống như bản năng vậy, kẻ yếu đã được định đoạt để bị triệt sổ khỏi xã hội. Tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ là chạy trốn, khiến bản thân mình vô hình trước thế giới tàn nhẫn kia. Dù tôi có muốn vồ lấy thằng con quý hoá của lão Thượng nghị sĩ mà rạch cổ hắn, nhưng làm vậy thì chẳng khác nào tôi chọn con đường chết, tôi không muốn chết như vậy. "Tôi cần phải chạy trốn tiếp." Tôi nói sau khi mặc xong chiếc áo trắng lên người.

"Em biết, nhưng bây giờ mới có 2 giờ sáng thôi mà." Biểu cảm của em vẫn vậy. Tôi bỏ lỡ điều gì vừa rồi à. "Em lại bảo 2 giờ sáng. Ai chả biết bây giờ là 2 giờ sáng." Tôi nhíu mày. "Làm gì có thằng cớm nào đi truy tìm chị giờ này? Giờ tụi nó chả ngủ say như chết rồi." Lisa giải thích. Giờ tôi mới hiểu. "Nhưng mà FBI thì vẫn còn đang thức đấy, nên em nói chả có nghĩa lí gì." Tôi chỉ tay. "Thôi im đi, sao chị cứng đầu thế." Em gầm gừ và đảo mắt, tôi tiếp tục dọn đồ và chuẩn bị rời đi.

"Chị đi thật đấy à? Chúng ta có thể làm tiếp hiệp 2 nếu chị muốn." Thế mà em vẫn còn có khả năng gạ chịch tôi lúc này. Tôi cười trước hành động ngổ ngáo của em. Thôi được rồi, cách em ấy nói thế đáng yêu phết. "Ai bảo là em sẽ được quyền chạm vào tôi lần nữa chứ?" Tôi giả vờ đùa, Lisa giật mình bối rối. "Bảo với em là chị chỉ đùa em đi." Em khó chịu bởi lời tuyên bố của tôi. Tôi cười và bỏ lửng cuộc trò chuyện của cả hai. Tôi lười biếng lết thân ra cửa.

Tôi toan mở cửa thì Lisa bỗng nói, "Em biết là chị không thích em nói thế này nhưng..." hoạ mi tóc nâu chần chừ, tôi đứng im chờ đợi. Có vẻ như tôi cần nghe điều em sắp nói. "...Em lo cho chị." Cô ấy dám nói ra câu này. "Tất nhiên. Lại là sự thương hại, đúng rồi đấy, tôi vẫn ghét khi nghe thấy nó."

"Đợi đã." Một bàn tay nắm lấy tay tôi. Bàn tay gân guốc của em lướt qua làn da tôi, khiến cho một luồng điện chạy dọc sống lưng tôi như thể đó là nơi nhạy cảm nhất cơ thể mình, tôi quay lại nhìn Lisa. "Mặc cái này vào đi. Ngoài trời lạnh sẽ đấy." Tôi thấy mắt em tràn đầy lo lắng, sự quan tâm mà tôi ước giá như tôi cũng có thể đáp lại được, nhưng không, nó sẽ vô nghĩa mà thôi. Lisa đưa tôi một chiếc áo da màu đen. Áo em toàn mùi hương của hoa phong lan, nó thật quyến rũ, giống như cách cách tôi thích em ở trên giường vậy. Tất nhiên rồi, em nghiện mùi nước hoa Santal Blush của Tom Ford mà, làm sao tôi có thể quên được điều đó.

Thật bất ngờ, mặt của cả hai lại gần sát nhau, như thể chúng tôi là 2 cực của nam châm hút lấy nhau vậy. Khoảng cách gần thật căng thẳng. Tôi ôm lấy má em và thì thầm, "Cảm ơn em nhiều lắm." Đó là những từ duy nhất mà tôi có thể nói với em. Sau tất cả mọi chuyện xảy ra với tôi, em vẫn đứng đó kiên nhẫn chờ tôi. Em đứng bên tôi như thể một cơn gió thoảng vậy, dù tôi biết nó có ở đó, nhưng tôi luôn phải nhắm mắt lại mới có thể cảm nhận được sự hiện diện của cơn gió ấy. Lisa là một lời nhắc nhở rằng, hạnh phúc vẫn còn tồn tại dù mọi thứ có đổ nát. Em đã trao cho tôi những thứ mà tôi không hề xứng đáng nhận được, và tôi cảm thấy thật biết ơn vì điều đó. Bằng một cách nào đó nó khiến tôi vẫn tồn tại. Lisa là người giúp tôi tồn tại trên cõi đời này.

Tôi đặt một nụ hôn nhẹ lên bờ môi em, đây là cách để tôi nói lời tạm biệt em. "Cố mà sống nhé, đồ hư hỏng." Em vẫn còn cố trêu tôi được. Tôi cười khúc khích. Cuối cùng tôi cũng rời khỏi căn hộ của em. Và chuẩn bị tinh thần để tiếp tục chạy trốn.

...


LISA.


J: hôm nay chúng ta gặp nhau được không?

L: Hey, chị vẫn còn sống kìa! Chưa gì mà em đã nhớ chị rồi.

J: Đương nhiên là em sẽ nhớ tôi rồi, một tuần trôi qua rồi mà.

L: Grand Central. Đúng 8h nhé. Gặp em ở chỗ đồng hồ.

J: Không gặp nhau ở nhà em được à. Tôi không thích ra ngoài chút nào đâu.

L: Em đãi. Đừng lo chị sẽ không hối hận đâu. Tin em đi.

L: Thôi được rồi. Hẹn gặp em ở đó. X


"Cậu có chắc là cậu đang không có cô bạn gái nào không đấy? Bởi vì cậu nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi nhe nhởn cười tí tởn nãy giờ rồi đấy." Câu hỏi của Seulgi vang lên đưa tôi trở về thực tại. "À ừ, xin lỗi nhá." Tôi tỉnh táo lại và tập trung về phía cô bạn thân đang lảm nhảm của mình. "Cậu đang nói gì ấy nhở?" Tôi hỏi. Cậu ta ném tôi 1 cái nhìn ngờ vực, "Tôi có thể thấy rõ ràng là cậu không hề có ý định dừng lại cơn nghiện ngập đấy của mình." Tôi khó hiểu nhìn cậu ta.

"Thôi nào Lisa. Cái cô nàng nghệ sĩ tồi tệ đó đang hút hết cả nguồn sống của cậu đấy. Tới bao giờ cậu mới chịu tỉnh đây?" lời nói của cậu khiến cho tôi cảm thấy thật chạnh lòng. Dường như việc tôi ở bên cạnh chị còn tồi tệ hơn cả việc tôi hút thuốc lá. "Đừng có nói chị ấy như thế." Tôi cảm thấy mình có trách nhiệm phải bảo vệ chị. "Cô nàng đó không chỉ là rắc rối đối với cả cánh nhà báo, cảnh sát hay rộng hơn là toàn thành phố này mà còn là rắc rối đối với cả chính cậu nữa đấy. Tại sao cậu không chịu tin rằng chính cô ả là người đã gây ra cái chết của Chaeyoung chứ?" Cậu ta thận trọng hạ thấp giọng khi đề cập tới người nghệ sĩ dương cầm quá cố. Bây giờ tôi thực sự rất rất tức giận.

Tôi thở dài vì quá thất vọng với người mình gọi là bạn, "Trước tiên, một người nghệ sĩ đương đại giàu có như Jennie không bao giờ có thể bị liệt kê vào thể loại tồi tệ được cả. Thứ 2, chị ấy không bao giờ có thể giết người mình đã, và vẫn đang yêu điên cuồng được." Tôi sửa lại lời nói của cậu ta. Seulgi nheo mắt, "Cậu nói như thể cậu biết rõ cô ả lắm ấy." "Tin tôi đi, chị yêu người đó nhiều tới nỗi mà cho tới tận bây giờ, chị ấy vẫn tự dày vò mình với cái bóng của Chaeyoung. Thậm chí tôi còn không thể cứu nổi chị ấy nữa. Chị ấy không cho phép tôi làm vậy."

Rõ ràng ngay từ đầu là Jennie không hề muốn tiếp tục bước tiếp hay thay đổi mà chị đã chọn cách đứng nguyên một vị trí với trái tim vụn vỡ. Như thể chị vẫn còn 1 phần nào đó về Chaeyoung bên trong mình. Tôi là người duy nhất nghĩ rằng mình có thể khiến chị đỡ hơn nếu chị buông bỏ những kí ức về Chaeyoung đi, nhưng tôi nhận ra rằng, Jennie buông tay Chaeyoung cũng đồng nghĩa với việc buông tay chính bản thân mình, một nửa con tim mình, một nửa con người mình, một nửa của tất cả mọi thứ trong cuộc sống của chị. Chị sẽ không bao giờ đỡ hơn nếu thiếu đi người nghệ sĩ dương cầm ấy cả. Một người nghệ sĩ, sẽ chẳng bao giờ tốt hơn nếu thiếu đi âm nhạc của mình. Đó là lí do tôi không bao giờ có thể nói ra cảm xúc của mình với chị.

Cuối cùng cậu ấy cũng đã hiểu những gì tôi cảm thấy với Jennie. Bằng 1 cách nào đó. "Được thôi đồ vô vọng, cậu muốn nói sao cũng được." Cậu ta nhún vai và chuyển đề tài sang chuyện vòng cổ, bởi cậu ta tính mua tặng một chiếc cho bạn gái mình, coi như đó là '1 lời đề nghị yên bình.', tôi cũng chịu, không hiểu cho lắm.


...


"heyyy, nhìn chị đẹp quá." Tôi chào chị khi trông thấy chị bước về phía mình, mặc chiếc áo da mà tôi đưa chị tuần trước. Chị nở một nụ cười gượng gạo, có gì đó không ổn. Chị chỉ vỏn vẹn đáp hai từ "Cảm ơn" rồi hỏi tôi, "Vậy, em tính đưa tôi đi đâu đây?" Tôi đáp lại chị bằng một nụ cười thoả mãn, tự cho rằng chị cũng hào hứng muốn gặp mặt tôi. Tôi bước lại gần hơn chị, cảm nhận được hơi thở ấm nóng đang phả ra bầu trời lạnh ngắt và thì thầm, "Tới nơi nào đó mà cảnh sát không thể kiếm được chị."

Không lãng phí thêm một giây nào nữa, chúng tôi nhanh chóng đến một trong những địa điểm ưa thích của tôi, tên là Hideaway. Đây là một khu vực kín đáo, rộng khoảng cỡ 300 mét vuông, nằm dưới tầng hầm thấp nhất của Nhà ga Grand Central. Nơi đây không nằm trong định vị của google, chỉ có một vài người biết tới sự tồn tại của nơi này. Về cơ bản thì nó là chợ đen, một xã hội thu nhỏ, dành cho những kẻ ăn tiền bất hợp pháp, tất cả những thực phẩm trong và ngoài nước được xuất khẩu bất hợp pháp tại đây, nên giá thành sẽ rẻ hơn rất nhiều. Kinh doanh như vậy rất nguy hiểm nhưng lợi nhuận cao làm mù con mắt các chủ quán. Bạn gái cũ từ tỉ tỉ vạn vạn năm trước của tôi đã chỉ tôi tới nơi này, và kể từ đó tôi ghiền luôn.

Kể từ giây phút cả hai bước vào cửa, Jennie trở nên bối rối và ngạc nhiên. Ồ phải rồi, đây là lần đầu tiên chúng tôi cùng đi ăn với nhau. "Chúng ta đang ở đâu đây Lisa?" Giọng chị đầy tò mò, mắt đảo quanh khu vực. "Người ta gọi đây là The Hideaway, chẳng có cái tấm bản đồ nào của New York có sự hiện diện của nơi này cả đâu, chỉ có những người đặc biệt mới được tới đây thôi." The Hideaway có cấu trúc rất đẹp, trần thấp, mang hơi hướng cổ kính của thập niên 60, cùng với những mảnh báo cũ và vài tấm hình chân dung gắn trên tường. Chúng tôi đi đến quầy bar để order. Cả hai ngồi xuống cạnh nhau. Chị khẽ cười. "Em khiến nơi này nghe còn xịn hơn cả nhà hàng Eleven Madison Park nữa đấy."

"Jennie, đồ ăn thật sự ngon không phải được làm ra từ mấy nhà hàng đắt tiền xịn xò đấy đâu. Thực chất nó được làm ra từ những con người nấu ăn bằng tâm huyết của chính mình." Tôi cố nói sao cho thơ văn lai láng nhưng cái con người trước mặt kia chỉ nhìn tôi như thể tôi là trò đùa. Thôi ít nhất tôi cũng đã cố.


...


"Thôi nào, thú nhận đi Jennie!" Tôi sung sướng giục chị, giơ hai tay lên trời. "Còn lâu" chị bực bội đáp, tôi tiếp tục năn nỉ ỉ ôi. "Ôi thôi mà. Nói đi, nói là Lisa đã đúng và đây là cái nhà hàng nấu ăn ngon tuyệt cmn vời nhất mà Jennie đã từng được nếm đi. Nhanh nào Jen. Nói đi! Nói ngay đi!" Tôi lại thúc giục chị lần nữa. Mất một vài giây, cuối cùng chị cũng bỏ cuộc, "Thôi được rồi. Em nói đúng, đây là nơi làm ra món ăn ngon tuyệt cmn vời nhất tôi đã từng được ăn. Wow." Chị đá xéo tôi bằng cái giọng đều đều như thể chị bị cưỡng ép nhưng không vì thế mà tôi không cười sướng. Những khoảnh khắc ngắn ngủi như thế này với chị khiến tôi nhận ra rằng sau tất cả mọi thứ đều xứng đáng. Jennie Kim sẽ luôn xứng đáng để tôi dâng hiến tất cả cho chị.

Sau khi ăn xong phần kem Gelato của mình, cả hai quyết định sẽ mua cà phê và cầm theo uống trong khi tận hưởng gió trời se mát của Manhattan. Chúng tôi rảo bước trên đường.

Rảo bước trên con phố 42nd thì đúng hơn. Đứng trên lề đường, quan sát dòng người và những chiếc xe đang bon bon chạy, quan sát bầu không khí nơi đây, quan sát cái thô sơ của thành phố New York về đêm. "em đoán là chị hẳn dành rất nhiều thời gian ngắm đường ngắm phố." Tôi nói, loại bỏ đi sự im lặng đang bao trùm cả hai. "Cứ cho là vậy đi." Chị thờ ơ trả lời và lại tiếp tục tập trung về phía nền đất lạnh. Tôi đứng bên cạnh chị, chờ đợi.

Tôi đang định lấy thuốc ra châm thì bỗng nhiên Jennie gọi tên tôi. Tôi nhanh chóng quay đầu lại nhìn vào đôi mắt nâu xinh xắn của chị. "Tôi cần phải nói với em một điều..." chị thở dài nặng nề, tâm trí tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Chị mím môi rồi nói tiếp. "Tôi muốn ngừng chạy trốn, Lisa à."

Và tôi cảm thấy như có những nhát dao đang găm vào người mình. Chết tiệt, đừng có nói là chị muốn dàn xếp với đám cớm khốn khiếp đó nhé! "Không. Chị không muốn thế đâu." Tôi nài nỉ cầu xin chị. "Chạy luẩn quẩn thật vô nghĩa khi sự thật là cuối cùng thì tôi vẫn sẽ thua cuộc mà thôi. Tôi chẳng còn nơi nào để đi nữa." Sau một thời gian dài, đây là lần đầu tiên sự đau khổ lại xuất hiện trên khuôn mặt chị. Chị hẳn đã rất mệt mỏi, tôi cảm thấy tim mình muốn tan nát khi chứng kiến chị như thế này. "Chị không thể tìm cách khác sao? Họ không có quyền gắn chị với cái tội ác mà chị chưa bao giờ làm cả." Tôi nói. Tôi ghét cái suy nghĩ rằng chị sẽ bỏ cuộc.

"Chẳng có cách nào khác ả. Dù sao thì Tôi cũng không thể đem Chaeng quay trở về từ cõi chết. Chẳng thà cứ để bản thân mình mục ruỗng trong tù ngục còn hơn." Lời nói của chị nghe thật xa lạ với tôi. Jennie Kim mà tôi biết sẽ chẳng bao giờ nói những lời đầy tự ti như vậy. Tôi ghét những suy nghĩ của chị. Rằng không hề có ai bên cạnh chị, rằng Chaeyoung là lí do duy nhất để chị tồn tại trên cõi đời này. Không phải như thế thật ích kỉ hay sao?

"Và chị thật sự nghĩ rằng em sẽ ổn cả thôi nếu em thấy chị đằng sau song sắt nhà tù à!?" Ngực tôi muốn nổ tung vì cơn thịnh nổ đang bùng cháy rừng rực. "Chị không thể dành cả đời khóc thương cho người bạn gái đã chết của mình đâu Jennie. Đã bao giờ chị nghĩ đến việc cuộc sống của chị sẽ ra sao nếu chị bước tiếp và tiếp tục sự nghiệp vẽ vời của mình chưa? Chưa hề! Chị không hề, bởi chị bắt bản thân mình phải khổ sở!" Tôi hét vào mặt chị. Bầu không khí lạnh bỗng nhanh chóng biến thành ngọn lửa đốt cháy làn da của tôi. Đã từ rất lâu rồi tôi mới tức giận tới cỡ này.

"TÔI YÊU EM ẤY, ĐƯỢC CHỨ!? Tôi yêu em ấy nhiều lắm nhưng lại để em ấy chết cmn trong vòng tay mình. Nói đi, làm sao tôi có thể sống nổi với nỗi đau đằng đẵng sau chuyện đó chứ?! NÓI CMN ĐI LISA! NÓI TÔI NGHE! LÀM SAO CÓ THỂ CHỨ!?" Chị cũng gào vào mặt tôi, nước mắt không ngừng tuôn ra từ khoé mi chị. Tôi cảm nhận được nỗi đau mà chị đang giữ trong lòng, nỗi u sầu trong ánh mắt chị khiến tim tôi quặn thắt. Tâm hồn của Jennie đang tan nát và tôi chẳng có thể làm gì để ngăn lại điều đó.


JENNIE.


Cuộc tranh cãi căng thẳng giữa tôi và Lisa khiến cho tim tôi như muốn chết đi. Tôi không thể tin mình lại đi nói hết ra tất cả những gì chất chứa trong lòng. Tôi không thể ngừng khóc. Kí ức về Chaeyoung yêu quý của tôi cứ liên tục xuất hiện trong tâm trí tôi, và vụ tai nạn cứ liên tục lặp đi lặp lại.

"Chị chưa bao giờ dám đối mặt với nỗi sợ hãi của việc chị thật sự đã mất đi cô ấy, Jennie." Lisa nức nở thốt lên, đôi mắt em chất chứa nỗi đau. "Chị luôn chối bỏ sự thật rằng Chaeyoung đã ra đi, và cô ấy sẽ mãi không còn là một phần của hiện thực hàng ngày của chị nữa. Chị chỉ đang tự sống trong ảo tưởng của mình mà thôi." Từng lời em nói ra khiến tôi đau đớn, nhưng nó lại là sự thật. Mỗi ngày tôi tỉnh giấc, cảm thấy như mình đang chờ đợi một điều gì đó sẽ xảy ra, hay một ai đó sẽ quay trở về. Nhưng nó không bao giờ diễn ra cả, mà tôi chỉ càng trở nên tuyệt vọng hơn mỗi ngày.

Bỗng nhiên, tiếng ding-dong của đồng hồ vang lên từ phía bên phải tôi. Tôi bắt đầu nghe thấy tất cả tới ù tai. Tôi cảm thấy toàn thân mình tê liệt. Không. Đợi đã. Chuyện này không thể xảy ra.

Tôi cố tập trung nghe những gì Lisa nói nhưng chẳng tài nào nghe nổi.

Đầu tôi đau như búa bổ.

Tim đập thình thịch.

Và rồi, tiếng tíc tắc vang lên. Một âm thanh quá đỗi quen thuộc mà tôi không tài nào quên nổi.

Mắt tôi hoa cả lên. Tôi nhìn thấy những vòng tròn xoắn ốc khắp mọi nơi.

Trong một khoảnh khắc, tôi nghe được những gì Lisa nói. "Chị hãy đối mặt với nỗi sợ hãi của chính bản thân mình, Jen à." Giọng nói của em bị méo mó, vang văng vẳng và lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi. Nó thật khó chịu.

Cơ thể tôi trở nên nặng nề, tôi đứng chôn chân một chỗ, bên trong tôi cảm thấy thật tồi tệ. Có lẽ là do caffeine mà thôi. Tôi tự nói với bản thân mình,

Ngạc nhiên thay, Lisa làm một điều mà tôi không ngờ tới.

Cô gái tóc nâu bỗng nhiên bước về phía con phố và dừng lại ở giữa đường đi. Tim tôi đập mạnh, sự lo lắng bên trong tôi dấy lên, tôi bỗng nhiên cảm thấy nóng bức và khó thở.

"Có đau không khi em đứng ở đây như thế này?" tôi nghe thấy Lisa thách thức, nhưng tôi không tài nào tập trung nổi. Tôi nuốt nước bọt, sự lo lắng bắt đầu xâm chiếm cả cơ thể tôi.

Tôi hoảng hốt tột cùng và Lisa vẫn đứng ở đó. Khốn nạn.

Tôi xoay sở nhìn vào đồng hồ của mình.

8:59 P.M. Tiếng tíc tắc càng ngày càng vang lên to hơn.

KHỐN KIẾP. CHUYỆN NÀY LẠI KHÔNG THỂ XẢY RA LẦN NỮA ĐƯỢC.

"Lisa, rời khỏi đó ngay!" Tôi cố gắng cảnh báo em, nhưng thật khó để di chuyển.

Đầu gối tôi mềm nhũn và run lẩy bẩy khi tôi nhớ lại cái đêm mà cuộc tai nạn của Chaeyoung xảy ra. Đây chính xác là những gì xảy ra trước khi em ấy chết, và nó thực sự khiến tôi cảm thấy lo lắng tột cùng.

10 giây trước khi đồng hồ điểm 9 giờ tối.

Mắt tôi tập trung nhìn về phía Lisa. KHÔNG.

"Chị cần phải quên đi Chaeyoung đi, Jen." Em lờ đi lời cảnh báo của tôi. Giọng em vang vẳng trong tâm trí tôi tới nhức cả óc.


Chín . . . tám . . .


Lại nữa. Cái lạnh bắt đầu luồn lách theo khắp cơ thể tôi khiến tôi cứng đờ người. Tôi đánh rơi cốc Americano xuống. Tiếng tíc tắc ngày càng to hơn tới đỉnh điểm. Lisa vẫn đứng đó. Em đang gặp nguy hiểm. "Lisa! Ra khỏi đó ngay!" Tôi muốn hét ra những từ đó nhưng quái lạ thay, tôi chỉ đang hét lên trong đầu mình. Miệng tôi không tài nào mở nổi.


Bảy . . . sáu . . .


Tôi đứng chôn chân ở trên đường mặc cho mình có cố gắng di chuyển. Tôi cần phải cứu Lisa. "LÀM ƠN ĐI!" Tôi vật lộn cố bắt bản thân đang cứng đờ của mình lao về phía em.


Năm . . . bốn . . .


"LISA! CHẠY NGAY ĐI!" Tôi gào lên khi lao về phía em.


Ba . . .

Đúng như tôi dự đoán, một ánh đèn loé sáng trước mặt chúng tôi. Lisa đang trong tầm với của tôi rồi, mọi thứ thật nặng nề, khó khăn, nhưng tôi cố gắng hơn nữa.


Hai . . .


Bằng tất cả sức mạnh của mình, tôi kịp thời với tới được em. Khi giọt lệ cuối cùng của tôi lăn xuống của là lúc tôi đẩy được em ra khỏi đường.


Một . . .


Bây giờ những gì tôi có thể nhìn thấy chỉ là một tia sáng tới chói mắt. Chết tiệt. Không ổn rồi.


...


"Alo, 911 xin nghe."

"Tôi muốn báo cáo một vụ tai nạn giao thông."

"Xin vui lòng cho biết địa điểm xảy ra vụ tai nạn?"

"Grand Central. Phố 42nd."


...

Note; mong các bạn ủng hộ mình bằng cách vote up và để lại comment cho mình có động lực dịch nhanh hơn nhé, cảm ơn mọi người.

BLINKS à, thời gian gần đây Jennie của chúng ta bị săm soi thật nhiều, hãy cùng chung tay bảo vệ BLACKPINK nhé, đừng để những lời bịa đặt đó làm lung lay mà hãy giữ 1 cái đầu lạnh. OT4 forever, hãy luôn vững tin. best when it's the 4 of BP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro