[M] v. lalisa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







v. lalisa


[ beethoven - fur elisé ]


LISA.


Chốn New York phồn vinh này vẫn chưa bao giờ có thể bắt được mắt tôi, tôi luôn coi nơi đây là đấu trường của sự tự tại, của địa vị và của độc lập tự do. Mọi cư dân nơi đây chỉ biết cắm đầu cắm cổ lao về phía trước một cách ngu ngốc dù đã biết rằng cái thế giới này vốn dĩ đã thối nát, tới cỡ như thể lời miêu tả của một người am hiểu thuyết duy thực đang cường điệu hoá mọi thứ lên vậy. Đó là lí do tại sao tôi chẳng lấy làm thích thú gì cái hành động phiền toái ấy, tôi thà sống một cuộc sống thuần tuý nhất ở cái thành phố giả dối này bằng những bước nhảy của mình còn hơn. Đó là cách duy nhất tôi có thể làm được để thoả mãn niềm đam mê của mình.

Đó là một tối thứ 6 lạnh lẽo của tháng 1, trung tâm thành phố Manhattan chưa bao giờ toả sáng rực rỡ trong màn đêm như thế. Đó cũng là một đêm thích hợp để xả hơi sau một buổi chiều luyện tập mệt mỏi trong phòng studio. Vẫn là mùa đông lạnh giá, người dân Manhattan quần áo kín bưng, cố gắng chống chọi với cái lạnh nơi đây. Ai cũng thêm phần hạnh phúc vì năm mới đã đến, hơn nữa, các dịp giảm giá cuối mùa cũng đang diễn ra.

...

Sau bao nhiêu ngày tháng khổ sở ăn kiêng, cuối cùng tôi cũng quyết để bản thân mình thả phanh bằng cách húp trọn một bữa tối khổng lồ, tôi bước ra khỏi nhà hàng với cái bụng no ễnh.

Tôi rảo bước qua trung tâm Lincoln trên đường đi bộ về nhà.

Tôi để ý mọi người đang bu lại về phía cổng trung tâm, tràn hết xuống cả đường đi. Tôi nhíu mày, tò mò tiến tới xem có vụ gì đang xảy ra.

Một tấm áp phích lớn được treo lên ở quảng trường. Vị thần đồng xứ New York: Đêm tưởng nhớ đầu tiên dành cho Park Chaeyoung.

Ồ tôi quên mất. Đã một năm trôi qua kể từ vụ tai nạn thảm khốc của nghệ sĩ dương cầm trẻ xấu số đó. Nó đã từng là chủ đề bàn tán xôn xao của thành phố, hàng trăm ngàn người khóc thương cô ấy. Chúa ơi, thậm chí tôi đã từng đi dự rất nhiều buổi trình diễn của cô ấy, cô ấy quả đúng là một con người có tài năng chơi đàn thiên bẩm. Mặc dù có thể tôi không quen biết cô, nhưng mỗi lần đi dự buổi concerto của cô, tôi vẫn có thể cam đoan rằng cô ấy đã chơi đàn bằng tất cả niềm đam mê cháy bỏng xuất phát từ con tim mình, điều mà tôi luôn đem lòng ngưỡng mộ. Thật buồn khi bi kịch ấy lại xảy ra với cô, ai ai cũng đều hết lòng ca ngợi, ngưỡng mộ và yêu quý cô. Đặc biệt là đối với người ấy, người vẫn chưa tài nào quên đi được nỗi mất mát to lớn này. Người yêu Park Chaeyoung hơn tất cả những gì tôi từng biết.

Đợi đã, biết đâu được chị cũng đang ở đây. Tôi vội lôi điện thoại ra và gọi cho chị. "Nhấc máy đi nào." Tôi lầm bầm, sau khi nhớ ra chị hẳn đang rất cô đơn tối nay, ngộ nhỡ chuyện gì đó tồi tệ sẽ có thể xảy ra với chị thì sao. Tôi lo lắng. Đã mấy tuần rồi chúng tôi không liên lạc với nhau, không phải vì nghĩa vụ, mà chỉ là tôi mong ít nhất chị cũng có lẽ, chỉ có lẽ thôi, sẽ bỏ ra chút thời gian mà trả lời tin nhắn của mình!!! Nhưng chắc chỉ có tôi ở đây mà thôi.

Tôi bị kéo ra khỏi suy nghĩ của mình khi cuối cũng chị cũng đã nhấc máy. PHẢI, NHẤC MÁY. Nhưng chị chẳng nói một lời nào. Tôi có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề của chị, hẳn chị đang ở ngoài đường. "Hey, chị đang ở đâu đấy?" Tôi hỏi. "Đừng có tìm tôi làm gì." Chị cảnh báo, giọng chị nhỏ và đầy u buồn.

"Họ đang tổ chức một buổi concert tưởng niệm cho cô ấy. Em đang ở trung tâm Lincoln này. Chị có biết không?" Tôi kể chị nghe, chị im lặng một hồi rồi trả lời tôi. "Tôi biết, nhưng tôi cũng không có ý định tới dự."

"Chị ổn chứ? Có cần em tới chỗ chị không?" Tôi lịch sự hỏi, bởi thật tâm tôi cũng đang rất lo lắng cho tình trạng của chị bây giờ. "Không. Tôi vẫn ổn." Chị đều đều đáp. Tôi toan trả lời thì chị tắt máy.

Lạy chúa, tại sao lúc nào chị cũng phải cắt ngang tôi bất cứ khi nào tôi định gặng hỏi chị mở lòng. Có lẽ tôi cũng nên chấp nhận điều đó đi thôi, phải chứ?

Rằng tôi sẽ mãi luôn là một người dưng đối với chị, chẳng phải bạn bè, mà cũng chẳng phải người yêu.

...

Tôi cố gạt đi cơn buồn đau và bước tiếp, không khí nơi đây quá vui vẻ để tôi buồn đau.

Nhưng định mệnh vẫn muốn chơi đùa với tất cả, tôi đang bước trên con phố 42nd, ngay đối diện Grand Central thì bỗng dưng bắt gặp một bóng dáng thân quen. Chị có thể giấu mình bên trong chiếc áo lông màu đỏ đun và đôi bốt Gucci của mình nhưng vẫn không thể thoát nổi cái nhìn xuyên thấu từng đường nét thân thể chị của tôi, bờ vai của chị, tư thế oai nghiêm và ánh hào quang rực rỡ của chị. Tôi đã vô thức ghi nhớ vóc dáng chị vào trong tâm trí mình và tôi dám chắc rằng, đó chính là Jennie Kim.

Tim tôi ngừng đập. Chết tiệt, lúc nào chị cũng biết cách khoác lên mình những bộ cánh khiến mọi người phải quỳ gối trước chị.

Tôi cẩn thận bước về phía chị, đút tay vào túi áo, trời lạnh quá. Tôi quan sát chị từ phía xa, chị vẫn im lặng. Chị đứng đó, nhìn về một nơi xa xăm, đôi mắt nói lên được rằng chị đang suy nghĩ điều gì đó, hay đúng hơn là đang hối hận điều gì đó.

"Không phải em bám theo chị đâu nhé, em chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi." Tôi lên tiếng, gạt bỏ ngay suy nghĩ về việc mình là kẻ đi rình rập bám theo chị. "Tôi đâu có hỏi đâu." Giọng chị lúc nào cũng nghe xấu tính như thế. Tôi cố lờ nó đi và giả vờ như mình không bị chị xúc phạm. "Em chỉ muốn nói trước thôi, em biết chị cũng chẳng bao giờ hỏi đâu mà." Tôi nói thật lòng.

Mọi người đồn đại rằng chị đã từng là một tia sáng hạnh phúc đem lại niềm vui tới cho mỗi người dân New York qua từng tác phẩm nghệ thuật của chị. Cùng với nguồn cảm hứng vô thời hạn của mình, Park Chaeyoung. Câu chuyện tình đẹp nhất mà tờ New York Times đang từng viết. Một cô công chúa của giới thượng lưu đã đem lòng yêu một thiên tài dương cầm, cả hai người không thể nào bị tách rời, họ là một cặp đôi đầy quyền lực. Phải, tôi đã dõi theo mối tình gây tranh cãi của họ bị vén màn nhưng đó cũng chỉ là qua những trang tít của những tờ báo đồn thổi mà thôi. Mặc dù chúng tôi cùng sống chung ở một thành phố nhưng như thể đang tồn tại ở hai thế giới khác nhau vậy. Chỉ cần một ai đó có địa vị trong xã hội buông lời đàm tếu thì có thể nâng bạn lên mà cũng có thể hạ bạn xuống tới tận cùng của xã hội này rồi.

Tôi đang cố gắng sống sót trong thế giới trung lưu của mình, bởi vì bạn biết đấy, những người như tôi chỉ là tay sai cho những kẻ cao chức quyền kia mà thôi. Những người như tôi, chỉ biết dâng hiến cho họ tất cả, nhưng vẫn chẳng bao giờ là đủ.

Tôi đã từng nghĩ như vậy, cho đến khi tôi gặp được người thừa kế của gia đình tài tài phiệt đầy ưu tú của xứ New York này. Cô gái vẫn luôn gây ra tranh cãi, Jennie Kim.

Người mà tôi đã vô tình gặp gỡ, và cô ấy không hề giống như những gì mà họ đã đồn đại về mình. Chị là một con người đầy bí ẩn, mong manh, dễ vỡ. Chị vẫn là một nghệ sĩ. Nhưng niềm đam mê của chị đang lụi tàn dần. Chị là gì đó mà tôi đã luôn đem lòng thích, hay thật ra là yêu say đắm, 6 tháng nay rồi.

Tôi chẳng bao giờ có thể mô tả hết được những gì tôi cảm thấy khi tôi gặp chị lần đầu, bởi vì tôi cảm thấy quá choáng ngợp. Chị là 1 mối nguy, 1 thảm hoạ, 1 sự rắc rối mà tôi cứ thế muốn lao đầu vào như một con thiêu thân.

Và rồi cả hai bắt đầu nhảy múa trong cơn hoan lạc, với mong ước để thoả mãn xác thịt chứ không phải là cho con tim. Chúng tôi chỉ là những kẻ thèm khát tình dục và chạy trốn khỏi thứ gì gọi là tình yêu.

Nói chung là, 2 kẻ sống ở New York, thỉnh thoảng gặp mặt nhau để làm tình. Không quan hệ yêu đương gì hết. Hai kẻ đi kiếm tìm thứ hoan lạc để tạm quên đi khổ đau của mình dù chỉ trong phút chốc.

Tôi gạt bỏ đi những suy tư của mình và châm một điếu thuốc lá từ trong bao thuốc ở túi áo mình. Tôi thở ra một làn khói xám, với hi vọng rằng nó sẽ dập tắt đi thứ suy nghĩ đang cháy bỏng trong tim mình. Tôi rít điếu thuốc đắng ngắt vị bạc hà, nó làm tôi quên đi tất cả. Tôi mời chị một điếu, chị đảo mắt lườm tôi, "Đừng có mà hòng nghĩ tới chuyện đó, Lisa."

"Tuỳ chị thôi. Em nghĩ tối nay chị sẽ có ngoại lệ chứ." Tôi nói, cất bao thuốc vào trong túi áo sau khi bị chị từ chối.

Chị quay về với trạng thái mơ mơ màng màng của mình, đôi mắt dán chặt bên kia đường. Chị cố che giấu cảm xúc của mình, nhưng tôi vẫn đọc được trong mắt chị nỗi oán giận, chị đang đau đớn. Chị vẫn luôn đau đớn, đã hơn một năm rồi.

Tôi đoán đó chính là góc phố nơi Chaeyoung bỏ mạng. Đối với mọi người, có thể mọi thứ đã quay trở về quỹ đạo bình thường nhưng đối với Jennie, nơi này sẽ mãi mãi không còn được như xưa nữa. Chị có thể không nói ra nhưng tôi luôn cảm nhận được nỗi buồn của chị bất cứ khi nào chị nhìn thấy con phố ấy.

"Tôi đã có thể đi về phía em ấy. Thì có lẽ giờ em ấy vẫn còn đang sống." Chị nói, thở dài. Nhưng tôi và chị sẽ không gặp nhau nếu chị làm thế. Tôi nghĩ thầm trong đầu mình. Tôi lại rít một hơi nữa, cảm nhận được cổ họng mình tê rát. "Chị không thể thay đổi được số mệnh hay định mệnh hay cái quái gì gì đó đâu." Tôi không có ý định xúc phạm gì chị nhưng tôi thấy mặt chị nhăn nhó lại.

"Em chẳng biết gì cả đâu." Chị lầm bầm khó chịu. "Đó là bởi chị chẳng bao giờ kể cho em biết gì sất." Tôi nghiến răng, biết được rằng tôi mãi mãi chả là gì đó đối với chị. Tôi sẽ mãi mãi không thấu hiểu nổi chị.

"Tốt nhất em không nên ở đây cùng tôi lúc này." Chị quay ra nhìn tôi, lạnh lùng. Chị lại cắt ngang tôi. Tôi đã chịu quá đủ rồi, buông ra một tiếng cười cay đắng. "À ừ phải rồi, em quên mất, chị chỉ cần em khi chị có nhu cầu tình dục mà thôi."

"Cô bị cái quái gì vậy?" Jennie rít lên, như thể đó là sự thật mà đáng lẽ không bao giờ được nói ra về mối quan hệ của chúng tôi. "Sao? Em có nói cái gì đâu?"  Tôi nhướn mày, thấy chị khó chịu càng làm tôi muốn khiêu khích chị. Ôi tôi khoái chơi trò này làm sao.

"Về nhà đi." Chị đảo mắt, quay lưng lại với tôi và rảo bước. Tôi dập điếu thuốc và đuổi theo chị, "Sao? Em có nói cái gì sai đâu? Thế chị gọi em là cái gì? Tình một đêm à?" Tôi biết tôi đang dồn chị vào bước đường cùng, và tôi thích điều đó. Chị thật nóng bỏng khi nổi giận. "Chúng ta không cần đặt tên cho m-" Chị dừng lại giữa câu, vật vã tìm đúng từ để thốt ra. "...Mối quan hệ này?" tôi nói tiếp. Chị vẫn dị ứng với cái từ đó. Từ mà tôi vẫn luôn mong nó là có thật giữa chúng tôi.

"Yeah, sao cũng được. Đi về đi." Chị xua tôi, bước đi thật nhanh. "thế thì về nhà cùng em đi." Tôi gợi ý, nhìn vào đôi mắt lảng tránh của chị.

"Thôi đi, chúng ta sẽ không làm điều đó tối nay." Chị nói, vẫn không chịu nhìn vào mắt tôi. Đúng là phiền phức. Tôi thầm rủa.

"Em không phải xin phép chị." Tôi cười ranh mãnh khi cuối cùng chị cũng chị chú ý. Chị dừng lại và nhìn tôi với khuôn mặt tức giận. "Im m* đi." Chị chửi rủa và bước những bước nặng nề. Ôi tôi thích chinh phục mấy trò thử thách này của chị.

May thay, tôi phát hiện ra một con hẻm nhỏ cách chúng tôi độ vài bước chân. Một ý tưởng chợt loé lên trong đầu tôi, một ý tưởng cực kì hư hỏng. "Theo em." Tôi nhanh chóng kéo tay chị về phía con hẻm. "Lisa! Cái quái gì vậy!?" Chị kêu lên khi tôi ghim chặt chị vào tường.

Chị trông thật gợi cảm khi tức giận như vậy. Càng khiến tôi thèm khát chị hơn. "Em đã bảo chị rồi, một khi em đã bắt đầu thì em sẽ không dừng lại đâu..." tôi khàn giọng lên tiếng, chiếm lấy môi chị. Vài giây sau chị bắt đầu đáp trả lại nụ hôn của tôi, tôi nới lỏng tay ra, hôn chị sâu hơn.

Bầu không khí trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Tôi nghiêng đầu, cắn môi dưới của chị và chầm chậm trượt lưỡi mình vào bên trong khoang miệng chị. Tôi chưa gì đã cảm thấy ướt. Tôi ôm lấy mặt chị, nhưng chị vội vàng rời khỏi, tôi chưng hửng. Tôi không nghĩ là chị sẽ kiềm chế nổi mình thế này.

"Không, tôi không thể." Chị nặng nề nói. Chị quá xấu hổ để chạm mắt tôi. Tôi hiểu, chị vẫn còn bị chuyện kia làm phiền muội. Tôi không muốn chấp nhận sự thật rằng Jennie vẫn đau buồn về cái chết của bạn gái mình. Nó khiến tôi khó chịu và máu ghen nổi lên. Suốt 6 tháng trời tôi quen chị, tôi vẫn không ngừng ganh tị với cô ấy.

"Ồ được rồi, em hiểu rồi. Lại vẫn là Park Chaeyoung phải không?" Tôi cáu kỉnh thốt ra cái tên mà đáng lẽ ra không được đề cập. Đôi mắt mèo của chị nhìn trừng trừng về phía tôi. Chỉ cần nghe thấy tên của cô ấy thôi đã đủ khiến Jennie khó chịu rồi. Tôi nghĩ. "Tôi đã bảo cô đừng bao giờ nhắc tới tên của em ấy."

"Chị không thể ít nhất cũng đối xử với em trên tư cách là bạn bè được à? 6 tháng rồi đó?" Tôi tuôn ra câu hỏi, nhướn mày. "Tôi không có muốn bạn bè gì hết." Chị đẩy tôi sang một bên, sửa lại quần áo và bước ra khỏi con hẻm tối, tôi gầm gừ đuổi theo.

"Thế làm bạn gái thì sao?" Tôi hỏi, chị vẫn không chịu nhìn tôi và bước tiếp. "Bạn gái thì tôi vẫn đang có rồi." Chị lầm bầm, nói ra như thể đó là điều hiển nhiên vậy. Cơn ghen tị xâm chiếm lấy tâm trí tôi. Khốn thật Lisa, mày còn chẳng bằng một người đã chết. Tôi thầm nghĩ. Cổ họng nghẹn đắng lại. "Ừm, chắc chắn đó không phải là em rồi, đúng chứ?" Tôi hỏi, cảm giác nặng nề ở lồng ngực, quả đúng là sự thật thì mất lòng.

Chị nhìn tôi như thể tôi là kẻ đáng khinh bỉ nhất trần đời, "Sao bỗng dưng em lại thế này?"

Bởi vì em bắt đầu có tình cảm với chị. Thứ tình cảm mà chị không hề muốn nó có mặt trên đời này. Giá mà Jennie cũng giống như bao người khác, tôi đã có thể nói ra tâm sự lòng mình. Nhưng không, chị đếch giống họ một tí nào. Chị khiến tôi thua cuộc trong chính trò chơi mà mình tạo ra.

Nên tôi sẽ chỉ tiếp tục giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tôi nở một nụ cười tự mãn, "Chị biết em muốn gì rồi đấy." Tôi trả lời đầy ẩn ý. "Em không thể sống nổi mà không làm tình với ai được một ngày à?" Chị đá xoáy tôi. Nhưng tôi không cảm thấy xúc phạm chút nào từ câu nói của chị. À, thật ra thì có thể là có chút chút, nhưng đâu phải mỗi ngày đâu, tôi chỉ cùng lắm 3 lần một tuần, đại loại thế.

"Chắc thế? Nếu mà tối nay chị từ chối thì chắc sẽ là lần đầu tiên đấy." Tôi nhún vai, giả vờ tự phụ. Chị cạn lời, "Không thể tin nổi em lại đi nói mấy cái lời này với tôi."

"Em thì không thể tin nổi chị là từ chối lời mời hời như thế đấy." Tôi mỉa mai. Chị càu nhàu, đảo mắt nhìn tôi, hành động lần nào chị cũng làm mỗi khi chúng tôi tranh cãi.

Tôi vẫn nhớ về cuộc tranh cãi đầu tiên của cả hai như thế nó mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Đó quả là một kí ức tuyệt vời.

...


( đ ạ i l o ạ I k h o ả n g 6 t h á n g t r ư ớ c )


Chuyện xảy ra vào hồi tháng 7. Thời điểm thích hợp dành cho những cây kem và không kể đến mấy vụ sốc nhiệt nữa.

Tôi vừa hoàn thành xong tour diễn nửa năm cho nhà hát múa kịch đương đại và Broadway toàn nước Mỹ. Mệt mỏi và kiệt sức nhưng công sức bỏ ra đều xứng đáng, chúng tôi nhận được rất nhiều lời nhận xét tích cực, không phải chỉ từ mỗi mấy nhà phê bình già khó tính mà cả những người xem ở nhà hát nữa. Mới đầu tôi đã vô cùng thất vọng khi họ có lời mời tôi làm biên đạo múa và đạo diễn hình ảnh làm lại cho vở kịch tuyệt vời nhất ở Broadway, vở Gypsy năm 1959 nhưng sau tất cả tôi tự muốn thử thách bản thân mình với vai trò là kẻ luôn sùng bái nghệ thuật. Tôi căng thẳng suốt đêm suốt sáng, kể cả lúc tour diễn bắt đầu tôi vẫn chưa hết căng thẳng vì những âu lo và hào hứng đang áp đảo tâm trí mình. Tất cả đều xứng đáng, vì đây chính là thứ mà tôi khao khát bao nhiêu lâu, là ước mơ của tôi kể từ ngày còn thơ ấu. Được múa và diễn kịch chính là chân lí sống của tôi.

Bên cạnh đó, tôi cũng nhận được mức lương kha khá khi thực hiện đam mê của mình. Hiếm ai có được cơ may như thế. Chưa kể đến, tôi còn được làm việc với những con người vô cùng tuyệt vời, hết sức sáng tạo trong ngành, nó là nguồn cảm hứng thúc đẩy tôi. Biết rằng tôi không hề cô độc, Vẫn còn có những người ngoài kia, cũng giống như tôi, muốn tạo nên những ý tưởng tuyệt vời nhất, sáng tạo nhất, diệu kì nhất có thể. Để họ cảm nhận được niềm hân hoan. Trong những show diễn của chúng tôi, họ có thể coi nó là một liều thuốc bổ, là liều thuốc tái sinh cho tâm hồn khán giả.

Và với tôi, điều đó thật đẹp.

Nhưng quả thật là việc cuối cùng cũng được nghỉ ngơi sau ngần ấy thời gian bận rộn mệt mỏi sung sướng thật. Tôi vừa thoát ra khỏi vùng ngoại ô California nóng hầm hập, cái thể loại thời tiết mà tôi căm thù, rồi lại quay trở về chỗ cũng oi bức và nóng nực chẳng kém là thành phố New York này đây. Ông trời chắc không muốn buông tha cho tôi đây mà.

Và cả cô nàng đứng trước tôi cũng chẳng muốn tha cho tôi. "Chị còn chẳng buồn gọi em thế à!" Cô ta phàn nàn, vung tay vung chân tức tối. "Ít nhất cũng phải liên hệ với em chứ, em chẳng hiểu tại sao chị không cho em cơ hội chứng minh mình cũng có thể là một người bạn gái tuyệt vời thế nào cho chị xem à!" Ả tiếp tục. Tôi thấy ruột gan cồn cào ngay khi cô ta nhắc tới cái từ B-G kia. Cô ta tự cho mối quan hệ này là yêu đương à. Tôi thở dài, bối rối.

Đây, tôi, vừa mới về nhà, không biết rằng Ava đã xông vào đây tự lúc nào, cô nàng đáng lẽ ra là bạn gái hay cái gì gì đó của tôi nhưng tôi đang đùa với ai cơ chứ, chỉ có mỗi mình cô ta có hứng thú với mối quan hệ yêu đương nhăng nhít này thôi.

Thú thật là tôi và ả đã qua lại được 6 tháng trước khi tôi bắt đầu tour lưu diễn của mình. Tôi vẫn còn nhớ khoảnh khắc mình bị mê hoặc ngay tức thì bởi mái tóc vàng óng ả và đôi mắt xanh mơ màng, vóc dáng cao và thon thả của cô ta. Một hình mẫu con gái điển hình ở New York mà ai ai cũng muốn được lên giường cùng. Vậy nên tất nhiên tôi tóm ngay cơ hội và gạ được cô nàng hết lần này tới lần khác bên mình. Có vẻ như cô nàng bắt đầu có cảm tình với tôi, mà tôi chẳng thích điều đó chút nào. Tôi đã có kế hoạch chấm dứt tất cả với ả trước tour diễn nhưng mà lại không làm được nên tôi té luôn. Kệ cô ả đợi chờ. Tôi không liên lạc với cô ả tới 6 tháng, tưởng là mình sẽ thoát được ả nhưng đây, về nhà và lại gặp lại cái khuôn mặt tôi phát ngán ấy, lần này cô ả có vẻ không có dự định buông tha cho tôi.

Tôi vẫn bất ngờ khi cô ả vẫn dám cả gan có mặt ở trong căn hộ của tôi và nổi máu điên với tôi sau khi bỏ rơi ả 6 tháng trời.

"Nghe này, Ava." Tôi đặt hai tay lên vai ả, nhìn vào mắt ả, với tia hi vọng rằng ả sẽ hiểu được. "Tôi xin lỗi vì đã không liên lạc với cô 6 tháng trời, tôi bận quá. Mà cô cũng biết đấy, tôi tưởng chúng ta xong chuyện rồi." Tôi nói, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể.

Mặt cô ta nhăn nhó lại như thể tôi đang nói điều gì đó ngu xuẩn và vô lí nhất. "Không hề. Chị vẫn là bạn gái của em." Tôi bật cười. Đếch thể tin nổi. "Rượu mừng không muốn lại muốn uống rượu phạt. Nếu cô muốn nghe sự thật thì được thôi..."

"Tôi.đang.chia.tay.với.cô ... hiểu.rồi.chứ?" Tôi nhả ra từng chữ, cố nghe sao không xúc phạm tới cô ta nhưng có vẻ không ổn, cô ả vẫn đang nóng máu. Ả há hốc mồm, thề là tôi muốn cười ha hả vào mặt ả nhưng mà thấy không nên, tôi cũng không muốn bị ăn tát nên cố nín lại. "Chị dám cả gan bỏ tôi sau khi bắt tôi chờ đợi chị 6 tháng trời sao!?" Ả ngoạc mồm gào lên, mặt đằng đằng sát khí.

Tôi bật cười mỉa mai. "Ôi cưng ơi, chị đâu có bắt cưng phải đợi chị đâu nhỉ. Tự cưng đợi mà." Tôi nói và ngồi xuống ghế, khoanh tay, nhướn mày. "Nên là lượn đi."

"Fuck you, Lisa!" Cô ta chửi thề nhưng tôi không thèm phản ứng. Ả giậm chân giận dữ bỏ đi. "Ừ TÔI LÀM RỒI MÀ!" tôi nói với theo, thì đúng thật là tôi đã làm tình với ả mà. Tôi không thể đếm xuể số người đã trải qua tình huống giống như cô nàng Ava này nữa. Chuyện thường ở huyện, chẳng có gì lạ sất.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. "Psshhh. Đau hết cả đầu." Tôi lầm bầm khó chịu. Cuối cùng cũng có thể đặt lưng xuống ghế, cơn mệt mỏi toàn thân xuất hiện. Ugh. Ngay khi tôi tưởng mình cuối cùng cũng được nghỉ ngơi thì chợt nhớ ra là mình phải dẫn Seulgi đi tới Bảo tàng quốc gia tối nay.

...

"Mừng là cuối cùng cậu cũng đủ làm người lớn để xuất hiện cho buổi hẹn tối nay đấy." Cô bạn tôi với mái tóc đen tuyền chào tôi. "Ối giời ơi chưa gì mình đã cảm thấy hối hận rồi đấy..." Tôi còng lưng, giả vờ mệt mỏi khi phải nghĩ tới viện bảo tàng. Tôi chẳng hứng thú chút nào. "Im nào, chiều bạn một chút đi nào, có khó lắm đâu?" Cậu hào hứng, khoác tay tôi. Cả hai bước vào viện bảo tàng.

"Gớm bây giờ lại là bạn cơ à. Tôi còn chả biết là cậu có người yêu hay không nữa đấy. Cậu có thèm báo cho tôi đâu." Tôi đảo mắt. Seulgi và tôi đã làm bạn từ lâu rồi, lâu tới mức mà tôi còn lâu mới dám dụ cậu ta lên giường, tôi sợ mất lại mất thêm một người bạn nữa. Nên cả hai quyết định luôn luôn thẳng thắn với nhau. Tôi đoán thế. "Ồ, câu nói của một kẻ lúc nào cũng bỏ tôi lại ở buổi tiệc một mình mỗi khi bắt gặp được cô ả nào để chịch dạo đấy." Cậu ta đá xoáy, cơ mà tôi cũng không thể phủ nhận việc đó. Đúng thật mà.

"Này này, ít nhất cũng biết ơn khi tôi và cậu dành được chút thời gian cho nhau và tôi cho phép cậu lôi mình tới cái chỗ chán ngắt này đi." Seulgi định mở miệng đáp trả nhưng hướng dẫn viên của bảo tàng xuất hiện và bắt đầu tour thăm quan. Tôi thắng nhé.

Chúng tôi bắt đầu tham quan viện bảo tàng. Tôi phải công nhận là mấy tác phẩm ở đây tinh tế và đẹp mắt thật nhưng mà mỗi lần gã hướng dẫn viên giải thích về mấy cái vấn đề lịch sử là tôi lại ngán tới tận cổ.

Tôi ngáp ngắn ngáp dài, để rồi nhận ra là mình phải té khỏi nơi này ngay. Tôi huých Seulgi. "Ê, tôi lượn ra ngoài tí nhé, hưởng chút khí trời đã." Tôi xin phép. "Miễn sao đừng có quay lại với cái mùi thuốc lá nồng nặc là được." Cậu ta nhắc nhở tôi rồi gật đầu. Tôi mím môi và nhăn nhó, "Nhưng mùi bạc hà thơm mà!" Tôi lầm bầm rồi rời khỏi toà nhà.

Tôi nhanh chóng lao ra, cơn buồn ngủ ngay lập tức biến mất khi cơn gió lạnh của New York thổi qua tôi. Tôi toan châm thuốc khi nhìn thấy cổng của bức tượng Nữ Thần Tự Do đang mở. Tôi cất bật lửa và vô thức bước đến đó. Nơi ấy hơi tối nhưng thật đẹp. Không có ai ở đây cả. Có gì đó hay ho ở trong đó và nó đang thôi thúc trí tò mò của tôi.

Tôi leo lên trên cầu thang. Thật kì lạ khi tôi không bị bóng tối nơi đây làm sợ hãi, bởi mọi khi tôi nhát gan về mấy vụ này lắm.

...

Trời ngày càng lạnh hơn, hai đầu gối tôi mỏi nhừ nhưng cuối cùng cũng đã vác được xác lên trên tầng, tôi đã lên được tới phòng trên cùng của bức tượng, chỗ vương miện. Ánh đèn vàng mờ ảo chiếu sáng qua từng đường nét uốn lượn nơi này. Tôi bước tới phía cửa kính để ngắm nhìn khung cảnh trữ tình đẹp như tranh của thành phố New York hoa lệ.

Trong phút chốc, nó thật đẹp đẽ và yên bình. New York trong mắt mọi người vẫn luôn là thế đấy, một nơi với đầy các cơ hội mở ra. Khiến cho bạn tham muốn thật nhiều, mà không hề biết rằng bạn đang vô thức đặt chân vào 1 đấu trường khát máu. Ý tôi là, bạn vô thức tiến vào bên trong cuộc chiến mà ai ai cũng muốn giành chiến thắng, nhưng thực chất lại đang vật vã để sống sót. Tôi tự thấy thương hại loài người, và tự thương hại chính mình.

"ước gì căn hộ mình cũng ngắm nhìn được cảnh này." Tôi ngưỡng mộ thốt lên. "Đẹp, phải không?" Một giọng nói nhỏ vang lên đâu đó trong căn phòng. "Vãi c-! Cô làm tôi hết cả hồn!" Tôi giật mình thon thót, ôm lấy lồng ngực. Tôi quay về hướng giọng nóng, cô ấy đang ở bên khung cửa sổ bên cạnh tôi, thế mà tôi không để ý. Có lẽ bởi vì cô ấy đang mặc một bộ đồ đen sì từ đầu tới chân và đứng im nãy giờ.

Tôi chỉ có thể nhìn góc nghiêng của cô ấy ấy vậy mà hào quang của cô ấy toả sáng rực rỡ. Đôi mắt sắc bén như mắt mèo, chiếc mũi nhỏ xinh và đôi môi đỏ đầy quyến rũ. Tôi cao hơn cô ấy độ vài phân nhưng thân hình của cô ấy thật đẹp, ý tôi là, đương nhiên tôi đẹp hơn, nhưng cô ấy cũng đẹp, kể cả khi trời tối om thế này.

Mắt tôi sáng lấp lánh, tim đập điên cuồng. Chưa bao giờ tôi vừa căng thẳng lại vừa hào hứng như thế này, không thể tin được chỉ mới nhìn thôi mà tôi đã đổ cô ấy rồi, ôi cái đống hóoc-môn này.

"C-Cô ở đây bao lâu rồi?" Tôi lắp bắp hỏi. Đôi mắt cô ấy vẫn hướng ra phía ngoài kia, đầy nghiêm túc và phảng chút gì đó buồn bã. "Rất lâu, tới mức mà tôi đang có ý định muốn kết liễu đời mình." Cô nói khi quay qua nhìn tôi. Bây giờ tôi có thể quan sát toàn khuôn mặt của cô ấy.

Đợi chút đã.

Tôi đã nhìn thấy cô ấy ở đâu đó rồi. Để tôi t—

Vãi c. Không thể nào.

Tôi đột nhiên cảm thấy lo vãi cả lắng khi nhận ra cô ấy là ai. Há hốc mồm, tim ngưng đập. Tôi biết cô ấy là ai rồi.

"Cái mẹ gì vậy? Chị là Jennie Kim!" Tôi thốt lên trong cơn sốc, chỉ tay về phía chị và che miệng mình. "Cô biết tôi ư?" Chị hỏi, đôi mắt giãn ra. Tôi gật đầu. "Em đã tới xem mấy buổi gala của chị vài tháng trước." Tôi đáp. Thật khó tin khi tôi đang được nói chuyện với nghệ sĩ đương đại nổi tiếng nhất New York. Người thừa kế của cả một đế chế giàu sang. Một biểu tượng sống. Đây thực sự là Jennie Kim!

"Vậy cô sẽ đi báo cảnh sát à?" Chị nhíu mày. Thế là sao.

"Chị đang bị truy nã à?" Tôi hỏi. "Không thể tin được, cô là người duy nhất sống ở đây mà không biết điều đó." Chị đáp, thả lỏng người lại và tiếp tục quan sát ánh đèn rực rỡ ngoài kia. "Em mới quay trở về đây nên không biết dạo này có chuyện gì." Tôi mĩm môi. "Bây giờ thì cô biết rồi đấy." Chị thở dài, nhắm nghiền mắt, cảm nhận cơn gió thổi khẽ qua mình.

Tôi không thể hiểu nổi chuyện quái gì đang xảy ra. Tôi câm nín. "Không thể tin được em lại đang nói chuyện với-"

"Với một kẻ tội phạm?" Chị ngắt lời, liếc mắt nhìn tôi.

"Em định bảo là với 'nghệ sĩ đương đại trẻ tuổi nhất được ca ngợi khắp toàn New York'" Tôi đáp. "Nói hay đấy." Chị đáp lại bằng tông giọng thích thú. Tôi mỉm cười với phản ứng của chị.

"Chị đang trốn à?" Tôi hỏi, lần này quyết định tiến tới và đứng cạnh chị. Cả hai cùng ngắm nhìn đường phố. Tôi cảm thấy mình xốn xang, cảm giác mà đã lâu rồi tôi mới cảm nhận được. Bầu không khí đã thoải mái hơn. "Tôi nên chứ? Cảnh sát đang nháo nhào đuổi bắt tôi." Chị nói nhẹ nhàng, tôi run rẩy. Nó như thứ âm nhạc được rót vào tai, mặc dù nghe thật buồn.

"Yeah, em không tin chị là một tên tội phạm thật đâu." Tôi thật thà đáp. Cả hai cùng quay qua nhìn nhau, tôi mỉm cười với chị. "Sao cô lại nghĩ thế?" Chị hỏi, đôi mắt chị xoáy sâu vào tâm hồn tôi, ấm áp quá.

"Em có thể chỉ biết chị qua mấy tờ báo lá cải và mấy tin đồn vô căn cứ mà em đã từng được nghe, nhưng em biết, đã là nghệ sĩ thì sẽ không bao giờ tự đi phá huỷ tác phẩm của mình cả. Và Chaeyoung chính là tác phẩm đó, em nói đúng chứ?" Tôi hỏi, muốn xoa dịu đi nỗi buồn chị đang giấu kín.

Một nụ cười xuất hiện trên bờ môi chị, tim tôi cứ thế cảm thấy nhẹ nhõm hơn. "Đúng. Em ấy đã, đang, và sẽ mãi mãi." Chị gật đầu đồng tình, đôi mắt nhìn về vô định, chị đang hoài niệm về cô ấy. Tôi có thể thấy được rằng chị vẫn đang khóc thương cho cô. "Em xin lỗi." Tôi bày tỏ lời chia buồn của mình với chị. "Không sao, đâu phải lỗi của cô." Chị nói.

Chúng tôi đang tận hưởng khoảnh khắc yên bình này thì bỗng nhiên một giọng nói lớn vang lên từ dưới nhà. "Có ai ở trên đó không? Cảnh sát đây, nhưng cô không cần phải lo. Xin hãy rời khỏi đây, cô không được phép lên trên này."

Chúng tôi hai mắt tròn nhìn nhau. "Fuck. Tôi không muốn phải tới thêm bất kì cuộc hỏi cung nào nữa đâu." Jennie lầm bầm bối rối. Một ý tưởng chợt loé lên trong đầu tôi. "Mặc cái này vào và bám sát theo em." Tôi nói, đưa cho chị chiếc áo hoodie vàng của mình, tôi chỉ còn mặc mỗi chiếc áo phông trắng trên người..

Chúng tôi rón rén bước xuống cầu thang nhẹ nhàng nhất có thể để không bị phát hiện. Có hai viên cảnh sát đang đứng đợi chúng tôi ở chỗ chiếc đuốc của bức tượng. "Bò đi" Tôi nói thầm. "Cái quái gì!?" Chị hỏi, tưởng là mình nghe lầm

"Họ không nhìn thấy đâu nếu chúng ta bò ra đường cửa sau." Tôi nói nhỏ. Lần này chị buộc phải gật đầu đồng ý và bò xuống sàn đá cẩm thạch của thư viện. Cả hai chầm chậm bò, "Tôi chưa bao giờ nghĩ tới cảnh mình phải bò như thế này trong đời." Jennie nói thầm, tôi suýt nữa thì bật cười.

Chỉ còn cách một mét nữa là tới cửa, cả hai toan đứng dậy thì tiếng cót két của giày Jennie gây ra tiếng động. Tôi nhăn mặt, tim ngừng đập, tôi lo sợ. "ĐỨNG LẠI ĐÓ NGAY!" Hai viên cảnh sát mập mạp râu ria xồm xoàm phát hiện ra bọn tôi. Tôi hoảng sợ.

Tôi quay qua nhìn, Jennie cũng đang sợ hãi chả kém gì tôi. "Jennie, em muốn chị chạy nhanh hết cỡ." Tôi đồng viên. "Được." May mắn, chị gật đầu đồng tình. Chúng tôi lao về phía cửa và cắm đầu chạy.

Thật kì lạ. Tôi lại thấy vui mừng trước tình huống ấy, con tim tôi đập xốn xang, thời gian như trôi chậm đi, tôi cảm thấy mình thật tuyệt vời. Cô gái này, cô Jennie Kim này, người đang chạy trước tôi, đã chiếm lấy trái tim tôi ngay tức thì. Không hiểu sao tôi cảm thấy như mình đã từng chạy như thế này rồi. Như tôi đã từng nằm mơ về khoảnh khắc này. Chạy hộc mạng theo sau chị, như thể chị đang chạy trốn khỏi tôi và tôi có trách nhiệm phải đuổi theo chị ...

Thật mới lạ. Tôi thích điều này. Tôi tự dưng lại thích chạy.

...

Chúng tôi dừng lại ở bến phà South Ferry, ngồi ở chiếc ghế đá gần bến đợi thuyền tới. Tôi không buồn lo nghĩ về chuyện bỏ Seulgi ở lại nữa, cậu ấy là một người phụ nữ trưởng thành rồi, mà cậu ta cũng có thể gọi cô bạn gái Iran của mình tới đón nữa. Iran đúng không nhỉ? Hay là Irene ta? Ôi thôi kệ đi.

"Cảm ơn nhé." Chị thở hổn hển sau một hồi chạy biệt mạng. "Không có gì." Tôi đáp lại chị bằng một nụ cười. "Tên cô là gì ấy nhỉ?" Chị bỗng nhiên hỏi, con tim khốn khiếp của tôi lại đập thình thịch như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Tôi nuốt khan. Toan nói tên mình thì bỗng dưng nhìn thấy mấy gã cảnh sát ở phía xa đang tiến đến hướng này nên tôi lại hoảng loạn.

Tôi đang nghĩ cách thì tự dưng lại nhớ lại câu nói của Seulgi. "Thể hiện tình cảm nơi công cộng khiến mọi người khó chịu khi nhìn thấy."

Và tôi biết ngay tôi phải làm gì, tôi ôm lấy mặt Jennie, chị vừa bối rối vừa bất ngờ. Tôi không nghĩ gì cả nữa. Tôi nhắm tới đôi môi chị khi 2 viên cảnh sát vô thức đi ngang qua 2 đứa. Môi của chị. Môi của chị thật tuyệt. Nó có vị như mật ngọt, đầy quyến rũ. Hơi ấm lan toả khắp cơ thể tôi, luồng điện giật giật khiến tôi như ngây ngất.

Thật khó để rời khỏi nụ hôn nhưng tôi cũng làm được. tôi chầm chậm nhìn vào mắt chị và trả lời câu hỏi bỏ lửng của chị, "Em là Lisa. Lalisa Manoban." Tôi trả lời, cười hạnh phúc.

Là vậy đấy. Đêm đầu tiên của tôi với Jennie, à thật ra cũng không hẳn là vậy. Jennie ở lại căn hộ của tôi, và sau đó bạn biết chúng tôi rồi đấy.  Đó là khởi đầu của mối quan hệ lằng nhằng này.

...

Bây giờ, sau 6 tháng. Tôi vẫn ở đây. Chạy đuổi theo một người mà mình mãi không thể với tới được. Chị là những vì sao sáng rọi, là mặt trăng, là bầu trời, là thiên đàng của tôi. Những thứ đó, thật xa xăm, thật đẹp, mà chỉ có thể ngắm nhìn từ phía xa. Quả là 1 câu chuyện tình bi thảm, nhưng nếu đây thật sự là tình yêu, thì tôi cũng chấp nhận. Tôi sẽ chấp nhận mọi khổ đau thương tổn mà chị gây ra cho tôi và tôi sẽ vẫn yêu chị, dù có thế nào đi chăng nữa.

Bởi nếu chị cứ chạy thì tôi sẽ vẫn đuổi theo chị. Đời đời kiếp kiếp, trái tim nãy sẽ vẫn hướng về chị. Bởi vì yêu Jennie Kim cũng giống như là việc chạy đua vậy, bạn mãi mãi chẳng bao giờ có thể nhìn thấy vạch đích của mình.





--

Note; mong các bạn ủng hộ mình bằng cách vote up và để lại comment cho mình có động lực dịch nhanh hơn nhé, cảm ơn mọi người.

Cuối cùng nhân vật Lisa cũng xuất hiện rồi. Spoil một chút là sắp tới rất nhiều drama sẽ xảy ra nha ^^

SOLO đúng thật là đỉnh của đỉnh nhỉ? 1 cái MV mà mặc tới 21 bộ outfits, wow :)) nhớ cày view cho SOLO trên youtube nha các blink ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro