Phần ba: Những ngày đầu đông ở ngôi làng hẻo lánh phương bắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vua Băng "trôi" vô định trong rừng suốt mấy ngày liền. Người dân vô tình thấy hắn đều đồn ầm lên đó là "con mà đen". Một truyền thuyết ma quái bắt đầu được truyền miệng hết người này đến người khác. Câu chuyện ngày càng được thêm thắt, hư cấu đủ kiểu.

Còn về Vua Băng, kế hoạch của hắn đã bị gã Walter chen ngang. Bây giờ hắn không biết mục đích của kế hoạch, cũng không biết bước tiếp theo là gì. Hắn ta đã hoàn toàn bị mất dấu.

Gió từ cơn bão Vua Băng mang theo có thể đưa đám mây bụi đi rất xa. Hắn buộc phải rời khỏi vị trí cỗ xe ngựa đen càng xa càng tốt. Nhưng đi đâu? Vua Băng cũng không thể xác định chính xác. Chưa lần nào hắn gặp chuyện như vầy.

Vua Băng cứ đi tới phía trước, đó cũng là một hướng đi. Biết đâu, hắn ta lại tìm được một "điểm" trong kế hoạch.

Bầu trời đen điểm trắng. Mặt đất trắng điểm đen.

Cột khói nâu và ánh sáng vàng ấm áp ẩn hiện giữa khu rừng vắng lặng. Ở đó vang vọng tiếng người cười nói.Ở cạnh Vua Băng chỉ có tiếng gió rít nhẹ.

Những ngôi nhà dần hiện ra. Con đường vắng in đầy dấu chân. Rừng thông tạm nhường chỗ cho ngôi làng nhỏ.

Vua Băng nhìn quanh... Hắn tự hỏi đây có phải một "điểm" trong kế hoạch của hắn?

Vua Băng không cần suy nghĩ dong dài. Hắn chỉ cần nhiều nhất là một ngày để xem xét. Nhưng phải chờ nơi này "thức dậy".

Vua Băng đứng ở cuối ngôi làng. Nơi cho hắn tầm quan sát bao quát. "Công thức" đẩy lệch ánh sáng, không ai có thể nhìn thấy hắn nữa. Bí ẩn là một lợi thế.

Rồi, hắn đứng bất động. Giống hệt lúc ngồi cạnh cửa số trong tòa lâu đài băng. Hắn ta có vẻ rất giỏi trong việc này.

Tiếng gió rít, tiếng xào xạc, tiếng bầy sói hoang rú lên trong đêm. Đen và trắng - Trắng và đen. Cái lạnh đến từ hắn hay cơn gió cô độc phương bắc?

Màu vàng xuất hiện, ánh nắng đổ mình lên tuyết trắng. Tiếng thú rừng, âm thanh từ những ngôi nhà. Ống khói lại nhả mây đen. Mùi súp nóng thoang thoảng.

Vua Băng phân vân. Kế hoạch có cho phép hắn xem "công thức" của mọi người? Đó là cách nhanh nhất để biết được hắn có đi đúng hướng. Hoặc, kế hoạch không cho phép hắn làm như vậy.

Vua Băng đứng bất động. Hắn không muốn đánh liều trong chuyện này. Ít nhất cho đến khi hắn biết chút thông tin.

"... Nếu giả sử nó là con cá kiếm thì lúc đó nó sẽ tự cưa một lỗ trên băng để thở..." Giọng nói của một đứa bé.

"Băng dày lắm sao mà nó cưa nổi?" Giọng của một cô gái trẻ.

Hai người đó không sống trong làng. Họ đến trên con đường đi xuyên qua rừng. Cả hai vừa đi vừa cười nói với một bó củi lớn trên lưng. Cô gái không giống người ở đây.

"Bữa nay là có chăn ấm cho bác rồi đó. Em phải ráng bán hết đống củi này nêu không là phải mang nặng lắm đó" Cô gái tươi cười.

"Bà Gli hứa cho em con cá về nấu cháo cho cha nữa đó" Cậu nhóc nhí nhảnh nói.

...

Cuộc nói chuyện của hai người đó không đáng để tâm. Vua Băng quan sát tiếp những người khác.

Nhà trọ là ngôi nhà lớn nhất và ồn ào nhất. Một số đi người ra ngoài, họ là những thương nhân đi làm nốt phần việc của mình. Có người bày hàng, có người mang hàng chất lên xe kéo,... Họ chào tạm biệt nhau. Những lời chúc nhau ấm áp trong mùa đông lạnh và một năm mới sung túc.

Cuối thu là thời điểm thu hoạch. Những thương nhân thường đi khắp nơi trao đổi hàng hóa, những món hàng cần thiết cho mùa đông. Chúng sẽ được trao đổi lần cuối khi những người này này trở về quê nhà. Có thể nói, mùa thu là mùa thương nhân.

Một bà cụ bước ra từ ngôi nhà gỗ. Trên tay là hai chén súp còn nóng. Mùi súp thơm lừng.

"Cám ơn bà". Cậu bé nhận chén súp nóng.

"Bà giúp tụi cháu nhiều quá". Cô gái trẻ ngại ngùng.

"Có gì đâu." Bà lão nhe hàm răng rụng "Tui bây phải chăm lão già ốm yếu đó nhìn thấy mà tội. Chà. Bữa này nữa là lái buôn về hết. Mâý đứa trong làng cũng về. Vậy là mai tụi bây hết người bán rồi..."

Cô gái trẻ trầm tư. Cô mỉm cười. "Bà đừng lo. Có gì tụi con câu cá ở dưới sông Cong cũng được mà."

"Chà. Ta đã nói là tránh xa cái chỗ trời đánh đó ra. Có gì thì dọn ở chung với ta cũng được. Nó bị bỏ hoang là có lí do hết đó."

...

Có vẻ như nơi này chẳng liên quan gì đến kế hoạch của Vua Băng. Hắn cảm thấy nên rời khỏi chỗ này. Thời gian cũng rất quý báu. Còn đoàn người sắp về... Vua Băng muốn chắc chắn. Hắn cần phải xem xét thật kĩ lưỡng. Hắn ta trở lại trạng thái "đóng băng".

Vài lái buôn từ nơi khác đi ngang qua. Tiếng mời hàng, tiếng trả giá,... Rồi lại yên tĩnh.

Cậu nhóc đã đi chơi cùng bọn trẻ trong làng. Chỉ còn cô gái trẻ ngồi thẩn thờ. Cô suy tư điều gì đó.

Bà cụ lại đi tới. Lần này, bà mang ra một cuốn sách. Sách bọc bìa da đã sờn, không có tựa. Bà đưa cho cô gái trẻ.

"Cái này cho Hall. Nó sẽ thích mấy câu chuyện trong này. Hồi nhỏ cha ta hay đọc cho ta nghe trước khi ngủ. Ta có giữ lại cũng chẳng để làm gì".

Cô gái khẽ gật đầu. "Cháu cám ơn bà".

....

Trời bắt đầu về chiều. Các lái buôn từ nơi khác đến đã đi hết. Tất cả quay trở về bên lò sưởi ấm áp. Chỉ còn cô gái trẻ và cậu bé con ngồi dưới tuyết trắng.

Bỗng, có tiếng cười nói và tiếng nói chuyện rôn rả vọng từ xa.

"Hình như là mấy anh về rồi đó". Cậu bé nhướng người, quan sát.

Một nhóm người đi trên 4 chiếc xe kéo. 3 trong số đó chở đầy hàng hóa. Bọn chó kéo xe mừng rỡ khi được trở về nhà. Tiếng chó sủa vang khắp làng.

Mọi người trong làng mừng rỡ đón chào. Bọn trẻ nhanh nhảu chạy trước. Chúng trông chờ những món quà từ người thân.

Ồn ào, náo nhiệt.

"Chờ chút cho bớt đông rồi chị em mình đi lấy mền cho bác."

Người trong làng tiếp tục trao đổi hàng hóa với nhau. Tiếng trả giá, tiếng cười nói. Đám đông dần tản ra, ai về nhà nấy. Tất cả đều đã có đủ những gì cần thiết cho mùa đông.

Cô gái trẻ đi đến chỗ người lái buôn. Anh ta đưa cho cô tấm mền lông ấm và mịn nhất mà mình mua được. Anh từ chối tiền cô đưa. Không những vậy, anh còn dúi thêm một gói thuốc bổ mua được từ tận phương nam.

"Đừng ngại. Mọi người ở đây ai cũng coi gia đình của cô là người trong làng. Hàng xóm láng giềng giúp nhau một chút đâu có sao."

Cô gái ngại ngùng nhận gói thuốc.

Người lái buôn đưa thêm cho cậu bé một cây kẹo mút. Anh cười. "Mấy bác đi buôn, bác nào tới đây cũng thích Hall lắm đó."

"Cám ơn anh" Cậu bé tươi cười, bỏ nó vào miệng.

Anh chàng ngập ngừng. Mặt anh đỏ không phải vì lạnh. Cô gái trẻ không chờ chàng trai. Cô nắm tay cậu bé, quay về dọn hàng.

 "Cô nên đưa gia đình mình về làng. Ở chỗ đó không tốt đâu" Người lái buôn nói với theo. Trong lòng vẫn còn nhiều tiếc nuối.

Không ai trả lời. Trời đã bắt đầu tối

Ống khỏi nhả hơi ấm và mùi thịt nướng. Gió rét bắt đầu thổi. Hai người, hai bó củi. Dấu chân trên con đường nhỏ dẫn qua khu rừng.

Vua Băng "trôi" đi. Hắn đã phung phí mất một ngày.

... Hắn trôi theo con đường duy nhất dẫn vào rừng.

                                                ______oo________________________oo_______

Phầnbốn: Lửa trong tuyết.

Trắng và đen - Đen và trắng. Hai bóng người giữa con đường tuyết trắng. Bên đường là rừng thông gỗ đen. Khu rừng u ám và tăm tối dưới tầm nhìn của họ.

Hai chị em mải cười đùa, nói chuyện. Không ai để ý đến những "kẻ" xung quanh.

Âm thanh của kim loại đi kèm tiếng bước chân nặng nề vang lên đều đều. Một bóng đen cao 3 mét lù lù xuất hiện. 4 cánh tay gầy vung kiếm chém đứt mấy tán cây chắn đường. Cái nón sắt có 4 khe như 4 con mắt sắc cạnh. Mỗi lần di chuyển, các bộ phận cạ vào nhau chói tai như âm thanh cuối cùng của các nạn nhân của nó. Nó nhìn hai chị em rồi nhìn sang Vua Băng.

Cậu bé núp sau lưng cô gái. Cả hai sợ hãi, thận trọng đi lùi từ từ, mắt không rời tên Giáp Sắt khổng lồ. Khi đã cách xa, họ bỏ chạy nhanh hết sức có thể.

Hillik không đuổi theo. Đó không phải là mục tiêu của nó. "Gã khổng lồ trắng" bước tới chỗ Vua Băng. Một nhóm 10 tên Giáp Sắt khác xuất hiện. Màu trắng, cộng thêm thân hình nhỏ và nhanh nhẹn khiến bọn Giáp Sắt "yêu tinh" khó bị phát hiện. Tất cả chúng quỳ gối, kính cẩn cúi chào đấng tối cao.

"Thật vinh hạnh khi được chúa tể của mình ghé qua. Thuộc hạ chỉ còn một mục tiêu cuối cùng mà thôi. Nhiệm vụ này sắp hoàn thành rồi, thưa Ngài."

Nhiệm vụ gì nhỉ? Vua Băng không nhớ gì hết. Hắn tự hỏi đây có là một "điểm" trong kế hoạch?

Vua Băng "đọc" "công thức" của Hillik. Kí ức của tên Giáp Sắt trắng không cho biết nhiều. Chỉ biết Vua Băng đã lệnh cho nó lùng tìm tất cả những kẻ đứng đầu thành phố Thông. Hắn không để lại lí do cho hành động đẫm máu này.

Tại sao hắn lại phí phạm cả một tên chỉ huy vào nhiệm vụ này? Lí do gì khiến Vua Băng muốn những kẻ đứng đầu thành Phố Thông phải chết?

Không khai thác được nhiều, Vua Băng bỏ đi. Hắn cảm thấy đã phí phạm quá nhiều thời gian vào những việc vô nghĩa.

Một lúc lâu sau, Hillik và đoàn quân của nó mới đứng dậy. Nhiệm vụ của chúng vẫn tiếp tục.

Hai chị em kia đã chạy xa. Chẳng còn tiếng cười nói, không gian chợt trở nên tĩnh lặng. Một kẻ như Vua Băng thì chẳng cần quan tâm đến chuyện đó.

Con đường trắng dẫn người đi theo lối mòn ngoằn ngoèo. Còn Vua Băng thì băng thẳng. Hắn đã "thấy" được đích đến nên chẳng cần phí thời gian. Hắn muốn bù trừ những giây phút bị lãng phí vào những việc vô nghĩa.

Băng qua màu đen của gỗ thông, Vua Băng đến một ngôi làng bị bỏ hoang, một màu tuyết trắng đến tận chân trời.

Trắng và đen. Những ngôi nhà lùn bị vùi dưới tuyết như những quả đồi trắng có cửa ra vào và cửa sổ. Dòng sông nhỏ chảy từ đỉnh núi băng. Dòng chảy uống lượng đó chia đôi ngôi làng. Chiếc cầu nhỏ bắc qua sông bị chôn vùi.

"Làng Tuyết", "sông Cong"... Những cái tên kì lạ. Khung cảnh kì lạ. Cảm giác thật kì lạ.

Trong phạm vi ngôi làng không có cây cối. Không có bóng người, im lặng, hiu hắt. Như thể nơi này chứa đựng điều gì đó rất khủng khiếp. Điều đó khiến các sinh vật sống né tránh nơi này.

Chỉ có một cột khói đơn độc, yếu ớt ở đây. Ánh lửa hắt ra từ một ngôi nhà. Một tên người tuyết đội xô nước cười méo mó ở ngoài sân.

Vua Băng đi tới, "Công thức" điều chỉnh lại mật độ phân tử của bức tường và của cơ thể hắn. Tất cả các phân tử tạo khe hở để "đi xuyên" qua nhau. Kết quả, Vua Băng có thể đi xuyên qua tường.

"cót két"... Hơi lạnh của mùa đông và hơi ấm từ lò sưởi. Tiếng lửa cháy lách tách trong lò. Một ông già ngủ trên ghế. Tiếng thở của lão già mệt nhọc và thỉnh thoảng, lão lại ho sặc sụa.

Cảm giác kì lạ...

Tại sao?

Cảm giác căng thẳng đang bao trùm lấy Vua Băng. Người hắn run lên. GIận dữ... Sợ hãi.

Quen?...

Củi đã cháy hết. Ngọn lửa tắt dần. Bóng đêm tràn vào ngôi nhà. Vua Băng "trôi" tới cái ghế thật chậm.

Khuôn mặt lão nhăn nhó, méo xệ và đầy vết đồi mồi. Tóc chỉ còn vài sợi bạc.

Quen?

Vua Băng có thể biết lão là ai. Hắn có thể "đọc" "công thức" của lão. Hắn muốn biết cái cảm giác căm thù đang đấy lên trong lòng từ đâu đến. Không hiểu sao hắn cảm thấy căng thẳng. Một kẻ đã xóa bỏ cảm xúc không thể cảm nhận được những thứ này.

Nhưng thật kì lạ... Hắn chỉ muốn giết lão ngay lập tức.

... Có gì đó rất kinh khủng.

Vua Băng phớt lờ sự tò mò của trí óc. Hắn không cần biết lão già đó đã làm gì. Hắn có thể kết liễu lão ngay tại đây. Thỏa mãn sự hận thù trong lòng của hắn... Mặc kệ sự thật không bao giờ được biết tới?

Vua Băng khựng lại. Hắn tự hỏi bản thân có phải đang lựa chọn giữa lí trí và cảm xúc? Hắn không cho phép cảm xúc tồn tại trong cơ thể băng giá này. Hắn phải tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra. Lí trí phải là thứ duy nhất chi phối con người hắn.

Nhưng mà, "Tầm nhìn" cho Vua Băng "thấy" hai chị em kia sắp về tới nhà. Hắn không có đủ thời gian để "xem" "công thức".

Vua Băng tàng hình rồi đứng ở một góc tối. Từ đây hắn có thể quan sát hay "đọc" "công thức" mà không bị phát hiện.

Cửa mở, cậu nhóc Hall liền chạy tới khoe cuốn sách mới với lão già. "Sách bà Gli mới cho con nè cha."

"Ờ... ờ..."

Lão già gật đầu. Lão nghiêng đầu nhìn cô gái đang trùm tấm chăn ấm lên cho lão. Ông ta nở nụ cười méo mó.

"Phụ chị pha thuốc cho bác đi Hall." Cô gái vừa nói vừa đốt lửa trong lò lên còn cậu nhóc chạy đi lấy ấm nước.

Lão già trông như một kẻ mất hồn. Tuổi già đã làm ông ta bị lú lẩn. Bây giờ, chưa chắc lão ta nhớ hai chị em đang chăm sóc lão là ai. Điều này sẽ gây khó khăn cho Vua Băng khi "đọc" kí ức của lão. Hắn phải xắp xếp những kí ức mờ nhạt và bị vỡ vụn.

Ngọn lửa trong lò bắt đầu cháy. Ánh sáng tràn ngập căn phòng.

Hall chưa đọc ngay cuốn sách mới. Cậu nhóc để nó lên kệ rồi lấy cuốn "Cổ tích về các loài cá" đang đọc dở. Phần nói về loài cá biển. Cá kiếm với lưỡi gươm sắc bén...

Lão già và cô gái trẻ bắt đầu trò chuyện với nhau bằng một ngôn ngữ khác. Phải mất một lúc, "công thức" "dịch ngôn ngữ" trong não Vua Băng mới hoạt động. Hăn dần hiểu được ngôn ngữ mới.

"... không vào làng ở sao?" Giọng nói lão lè nhè.

"Ừm." cô gái nói "Ở đó nhiều người nói này nói nọ. Không tốt."

"Tại sao vậy "em yêu"?"

Với căn bệnh lú lẩn, lão già không hiểu từ ngữ mình đang dùng. Nhưng cô gái trẻ không phiền lòng. Cô khẽ nở nụ cười hạnh phúc.

Cô gái lấy con cá được cho ra. Nó bị đông cứng do trời lạnh. Cô để nó vào rổ, đặt trên lò sưởi chờ rã đông. Rồi, cô lấy ghế ngồi cạnh lão già. Cô dựa vào bờ vai yếu ớt của lão, nhìn ngắm ngọn lửa đang nhảy múa trong lò.

Cô gái có vẻ biết nhiều về con người già nua này. Vua Băng có thể biết lão già này là ai qua kí ức của cô. Ít ra nó sẽ dễ "đọc" hơn kí ức của một người bị lú lẩn.

Những "thành phần" hiện lên trong đầu Vua Băng. Những "mối liên kết" được hắn tạo ra, gắn kết, tương tác theo một "công thức" đã định sẵn. Các "công thức" được tạo ra trên cô gái trẻ. Nó sẽ "mở khóa" kí ức của cô cho hắn thấy.

Jisia, cô gái đến từ vùng thảo nguyên phía nam. Cô mất gia đình năm 8 tuổi. Chiến tranh không biết từ đâu kéo tới, thiêu rụi vùng thảo nguyên rộng lớn này. Cô bé nhỏ bị đưa lên phía bắc. Bị bán, chuyền tay... chuyền tay... chuyền tay...

Thành phố Thông, một thành phố hoa lệ. Hoa cho kẻ giàu, lệ cho kẻ nghèo. Và cho những nô lệ bần cùng là xương máu... Cô gái bé nhỏ bị đưa đẩy đến thành phố xa lạ này.

Nhiếp chính Janovol, một trong những trụ cột của thành phố. Kẻ có nhiều công lao, người ban hành luật giải thoát cho nô lệ.

...Phi trên con ngựa trắng, Janovol cùng binh lính cắt đứt xiềng xích. Người người tự do. Janovol nhân từ còn giúp đỡ cho những kẻ không có chốn nương thân. Những nô lệ lẻ loi này được phép nương nhờ ở lâu đài Đen.

Jisia, 15 tuổi. Phương bắc đối với cô là một phương trời xa lạ. Cô gái trẻ đơn độc không người thân, không nơi về. Vậy nên. Cô đã chọn ở liạ làm việc trong lâu đài Đen.

Chính những hành động đó đã khiến tấm lòng Jisia chứa đầy sự ngưỡng mộ dành cho vị quan Nhiếp Chính. Cô gái bé nhỏ đã tự thề nguyện với chính mình, với con tim của mình... Janovol, một người đã có một gia đình.

...

Binh đoàn Giáp Sắt tràn đến như một dịch bệnh. Trận công thành đầu tiên, cả thành phố hỗn loạn. Binh đoàn bất tử từ cõi chết không thể bị ngăn chặn. Dù bị đè bẹp, chúng vẫn có thể hồi phục lại như cũ. Trong đầu bọn chúng chỉ biết chém giết. Nỗi kinh hoàng gieo rắc dưới mỗi bước chân của đoàn binh của chúa tể hắc ám.

TIếng thét vang khắp nơi trong lâu đài. Những tên Giáp Sắt trắng, Hillik tràn vào, tàn sát binh lính. Bộ vest đen Braward bao vây, giết chóc. Lửa bùng lên, góp phần tàn phá thành phố đang trong cơn nguy kịch...

Thành phố thịnh vượng nay hoang tàn. Máu đỏ chảy ngấm không hết vào vào nền đất. Xác chết rải rác khắp nơi...

Janovol không thể chống cự. Chẳng có gì có thể chống cự loài quỷ dữ. Người mang theo đứa con còn chưa biết nói. Cậu bé là người thân duy nhất còn lại của ông ta.

Jisia có thể chạy khỏi nơi này. Cô sẽ an toàn... Sẽ không ai chú ý đến một cô hầu gái.

Nhưng Janovol thì ngược lại. Và còn đứa trẻ trên tay của ông... Vị quan Nhiếp Chính không thể bảo vệ mạng sống của cả hai. Ít nhất một trong hai sẽ phải chết dưới lưỡi gươm của những tên Giáp Sắt ma quỷ.

Jisa đuổi theo Janovol, không chút chần chừ...

Thời gian và những kí ức kinh hoàng đã khiến Janovol lú lẩn. Đầu óc lão trống rỗng. Lão còn không nhớ nghĩa của nhiều từ. Nhưng điều đó làm Jisa hạnh phúc. Những từ ngữ vô nghĩa đối với Janovol đủ làm trái tim cô gái trẻ rung động. Điều này thật dễ nhận ra. Jisa đã để tình cảm đã che mất lí trí.

Với một kẻ lạnh giá như Vua Băng, đó là mu muội, là mù quáng. Đó là lí do hắn không cho phép tồn tại trái tim trong hắn. Đối với hắn, tình cảm là thứ vô nghĩa, không đáng để mắt tới. Nó là yếu điểm.

Cô gái trẻ kia là kẻ ngu ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro