Phần hai: Kẻ huênh hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miền bắc... Bây giờ đang là mùa đông lạnh. Tuyết trắng tinh đã bao trùm mọi thứ. Màu lá xanh, màu gỗ nâu... Chúng như hóa thành màu đen giữa mùa đông lạnh, nổi bật giữa màu tuyết.

Đoàn xe đen kéo theo cơn bão trắng. Gió gào xé trong không gian như một con dã thú hung dữ. Vua Băng vẫn ngồi bất động trong xe.

Hắn có thể "nhìn thấy" mọi thứ trong một khu vực rộng lớn. Không phải bằng đôi mắt. Hắn có cách "nhìn" riêng. Hình ảnh hiện lên trong đầu hắn. Rõ ràng đến từng chiếc lá trên cành thông. Không một thứ gì thoát khỏi "tầm mắt" của hắn.

Những gì tên thuộc hạ Watuk cảnh báo, đối với hắn chỉ là thứ làm phí thời giờ. Hắn luôn biết điều gì sắp xảy ra. Bọn thuộc hạ thì không được như vậy.

Hắn biết về các "công thức" của thế giới này. "Công thức" là những kết quả tuân theo những quy tắc và điều kiện. Chúng chi phối từ những thứ lớn nhất cho đến thứ nhỏ nhất, từ vật tồn tại cho đến không tồn tại. "Công thức" giống như bản thiết kế của vạn vật. Chỉ cần thay đổi một điều kiện nhỏ cũng ảnh hưởng đến kết quả xảy đến.

Vua Băng hiểu rõ "công thức". Đó là lí do mọi thứ luôn nằm trong kế hoạch của hắn.

... Nhưng trên đời làm gì có thứ gì hoàn hảo.

Và rồi...

Qua "tầm nhìn", Vua Băng phát hiện có điều gì đó không đúng. Một vệt mờ... là ảo ảnh? Hắn không thể "nhìn" sai được. Một vùng nhỏ mờ ảo... trông không giống thật.

Đó có thể là một "lỗi" phát sinh từ "công thức" của thế giới này. Vua Băng không thể để một "lỗi" lởn vởn ở đó được. Nó có thể gây hại lớn. Hắn phải "giải mã" được "công thức" đã tạo nên ảo ảnh kia.

Đó không phải là "lỗi" nhưng "công thức" này thật quái lạ. Hắn chưa từng thấy "công thức" nào giống vậy tồn tại trên đời. Tự nhiên không thể tạo ra "công thức" như thế này. Kẻ duy nhất có thể tạo được "công thức" như vậy là Vua Băng nhưng hắn không hề tạo ra nó.

Watuk từng nói...

Đối với Vua Băng, đó là những lời vô nghĩa. Hắn ta có thể tự tay diệt trừ rắc rối này. Trong đầu hắn luôn có suy nghĩ như vậy. Hắn là kẻ không biết sợ là gì.

Vua Băng đang "giải" "công thức" của vùng bị ảo ảnh. Hắn chợt phát hiện nguy hiểm. Có một loạt 5 vật thể như viên đạn pháo đang bay tới. Có một điều lạ là chúng giống như một khoản trống bị ai đó cắt ra trong "tầm nhìn" của Vua Băng. "Hình ảnh" đó giống với "vùng ảo ảnh".

Vua Băng vẫn ngồi bất động. Hắn thử dùng "công thức" để đẩy lùi những viên đạn về vị trí ban đầu, hòng tiêu diệt luôn kẻ dám tấn công hắn. Nhưng, Vua Băng không nhìn thấy "công thức" của những viên đạn đó.

Không có thời gian phí phạm cho việc bất ngờ hay sửng sốt. Nếu không đụng đến những viên đạn đó được thì hắn vẫn có thể thay đổi hướng bằng các tác động lên không khí xung quanh. Chỉ cần tạo ra môi trường chân không và điều chỉnh hướng gió xung quanh để hút viên đạn bay theo hướng khác.

Mọi việc tiến triển đúng như Vua Băng muốn. 5 viên đạn bị đẩy chệch hướng. Nhưng rồi, có một... cái cây không biết từ đâu bay tới. 5 viên đạn phát nổ khi chạm vào thân cây. Một đám bụi trắng tung ra. "Tầm nhìn" của Vua Băng dần dần bị che phủ. Cho dù đám mây bụi kia là gì, nó cũng ngăn hắn quan sát bên ngoài.

Vua Băng lại tác động vào không khí để gom đám mây bụi trắng toát lại một chỗ. Đây không phải là việc dễ dàng. Bởi vì hắn không thể thấy được "công thức" của mấy hạt bụi nhỏ xíu kia.

Kẻ thù không để Vua Băng yên thân được một giây nào. Một loạt đạn mới lại được bắn ra. Chúng xé toạc nỗ lực của Vua Băng từ nãy tới giờ. Đám mây bụi bị xuyên thủng, tràn ra khắp nơi.

Vua Băng đã mất "tầm nhìn". Hắn chỉ còn lại đôi mắt thường. Điều đó cũng không cần thiết với hắn trong lúc này.

Từng con ốc, đinh tán trên cỗ xe bắt long ra. Đến lượt những tấm ván kim loại tách ra. Chúng bay lơ lửng theo đoàn xe. Bầy Ngựa Sắt vẫn phi hết tốc lực.

Gió rít ập vào lớp băng trên mặt. Vua Băng đứng dậy chậm rãi. Hắn "ném" đinh ốc để phá hủy những viên đạn. Sau tiếng nổ, bụi càng lúc càng dày đặc hơn.

Vua Băng nhận ra, thứ bụi trắng đó giống một bức màn ngăn. Hắn không thể điều khiển bất kì thứ gì bị đám bụi này bám vào.

Đám mây bụi dần rơi xuống mặt đất. Vua Băng phải tự bảo vệ bản thân. Mấy tấm ván kim loại xếp xung quanh hắn thành hình kim tự thám. Đầu mép của chúng quấn lại để giữ chắc và bịt kín khe hở.

Vừa hoàn thành, cỗ xe bắt đầu rung giật. Lũ Ngựa Sắt trở lại làm món đồ vô tri khi trúng bụi trắng. Cỗ xe theo quán tính vẫn lao tới, bầy Ngựa Sắt thì không.

Tiếng kim loại va đập, âm thanh hỗn độn, vài tiếng nổ... Cuối cùng, không gian trở nên yên tĩnh.

Vua Băng không thể "nhìn" thấy bên ngoài nữa. Ngoài đó đã bị đám mây bụi bao phủ toàn bộ. Hắn không thể bước ra mà không trúng phải thứ bụi quái quỷ đó. Vua Băng biết hắn sẽ không cảm nhận "công thức" được nữa nếu trúng phải thứ bụi đó.

Vua Băng có thể ngồi chờ đám mây bụi lắng xuống. Nhưng với cơn bão tuyết hắn mang theo, sẽ mất khá lâu. Hắn sẽ không chấp nhận bị lấn lướt. Hắn sẽ mạo hiểm.

Dịch chuyển.

Đầu tiên là tự tách rời bản thân ra thành từng phần nhỏ nhất có thể. Sau đó di chuyển chúng đến vị trí xác định. Cuối cùng sắp xếp lại như cũ. Kích thước càng nhỏ sẽ càng tránh được thứ bụi trắng. Nhưng Vua Băng không thể nhìn thấy bên ngoài. Hắn không biết vị trí hắn chọn là ở đâu. Đồng thời, đây cũng là một việc làm mất sức rất nhanh. Chưa kể đến rủi ro có thể phát sinh...

Đây không phải là một nước đi an toàn. Nhưng Vua Băng sẽ không để mình mất thế thượng phong.

Hắn tạo ra "công thức" để thực hiện đầy đủ các bước dịch chuyển tức thời. Phải thật cẩn thận, chỉ cần sai một lỗi nhỏ, hắn sẽ lãnh đủ hậu quả.

Việc bị tách nhỏ có thể nói là đau không thể tả. Nhưng mà Vua Băng đã mất cảm giác đau đớn từ lâu rồi.

Hắn dịch chuyển đến một khu vực cách đó không xa. Trước khi hắn mất "tầm nhìn" thì nơi này vẫn chưa bị đám mây bụi bao phủ. Mà chắc cũng sắp bị rồi.

Vua Băng dịch chuyển một lần nữa. Lần này, hắn ts đã có được "tầm nhìn" trở lại. Hắn xác định được vị trí tốt nhất, tránh xa khỏi đám mây bụi.

Và Vua Băng đến đó. Lí do lớn nhất hắn chọn tới đây không phải vì nó an toàn.

Mà vì tên đó...

Kẻ dám chen ngang vào chuyện của hắn. Một kẻ kì dị có tóc vàng chuyển dần thành đen ở ngọn. Gã để râu mọc rối bù như một kẻ ăn mày. Nhìn gã ta giống con báo đốm lông xù? Chỉ nhìn thôi là đoán được, đây không phải là người có "đầu óc bình thường".

"Chào". Gã mỉm cười. Nụ cười trông tự đắc.

Vua băng không phản ứng gì. Hắn chỉ đứng đó.

"Hừm... không có gì sao?... Hừm..."

"Công thức" nói lên tất cả về thứ tạo ra từ nó. "Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng". Vua Băng luôn biết hắn cần phải làm gì.

Nhưng Vua Băng không nhìn thấy "công thức" của gã kia. Thứ Vua Băng muốn dò xét bị những "công thức" chẳng liên quan che mất. Có vẻ như gã đó cũng có hiểu biết về "công thức" như hắn?

Tên đó là mối đe dọa đáng gờm...

Chuyện này có nằm trong kế hoạch của Vua Băng?

Gã kia cười "Cứ gọi tôi là Walter." Nụ cười đó càng làm cho Vua Băng cảnh giác.

Trong mắt của Vua Băng, kẻ đó thật khó hiểu. Ai lại tỏ vẻ thân thiện với một kẻ trông "hắc ắm" như hắn? Gã ta trông không có vẻ gì muốn "chắn ngang đường" của Vua Băng. Không lẽ gã này không phải kẻ tấn công hắn ta? Nếu vậy, đó có thể là một trợ thủ đắc lực...

Nhưng gã ta là con người. Gã có thể làm phản. Không đáng để Vua Băng đánh cược.

Vua Băng đã tranh thủ tạo "công thức" chuyên dùng để cắt một vật ra làm hai. Hắn chỉ cần giấu trong lòng bàn tay đến đúng thời cơ.

"Ê này, cậu đan..."

Walter không kịp nói hết câu. Vua Băng "phóng" "công thức" đó. Walter may mắn né kịp. Cây thông phía sau bị chẻ dọc từ ngọn xuống tận rễ.

Nói là né nhưng thật sự, Walter không hề di chuyển. "Công thức" của Vua Băng "tránh" gã? Còn "công thức" tách mặt đất ra cũng bị "phá" luôn rồi? 50 "công thức", không cái nào hoạt đông. Đó là một kẻ không bình thường... Có khi gã ta còn mạnh hơn cả Vua Băng...

"Đừng chơi xấu vậy chứ." Walter nghiêm mặt. Rồi hắn cũng nhanh chóng cười tươi trở lại. "Nghiêm túc đó. Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi".

Những lời nói không đáng tin. Kẻ vừa phá tan nát đoàn xe của Vua Băng lại muốn giúp hắn? Đó là một câu nói ngu ngốc... Quá ngu ngốc đến nỗi một kẻ biết về "công thức" không thể nào phạm phải...

Vua Băng chờ Walter nói tiếp.

"Hừm... Vẫn không nói gì sao?" Walter tặc lưỡi "Chán cậu quá!"

Gã hắn giọng, làm bộ mặt nghiêm túc "Nếu không nói thì tôi sẽ "xem" suy nghĩ của cậu đấy. Cậu không biết các tạo "công thức" "bảo vệ" suy nghĩ của mình nhỉ?"

Vua Băng chột dạ. Hắn chưa từng nghĩ có loại "công thức" như vậy. Về khoản này thì hắn không... chưa thắng Walter được. Hắn không thích kẻ khác "nhìn thấy" suy nghĩ của hắn.

Miệng Vua Băng bắt đầu cử động. Lớp băng trên mặt hắn nứt ra, liền lại liên tục vì quá lạnh. Cơ và xương cứng lại do lâu năm không dùng đến. Phải mất một lúc cơ mặt của Vua Băng mới cử động bình thường trở lại.

"Tại sao?"

"Tại sao gì?"

"Kiến thức về "công thức"".

"Ôi trời!" Walter kêu lên "Sao không nói ngay từ đầu đi"

Vua Băng mặt mày vẫn lạnh ngắt. Walter thì chẳng có vẻ gì nghiêm túc trong lời nói. Gã hắn giọng. "Nói thật nhé. Tôi cũng là Nhà Tạo Hóa như cậu."

Vua Băng hơi bất ngờ. Tất nhiên, lời nói của một kẻ như Walter là không đáng tin. Nhưng làm sao gã ta biết hắn là người đã tạo ra thế giới này? Walter chưa hề "xem" "công thức" của hắn. Nếu không, Vua Băng đã biết rồi.

Có lẽ đoán được Vua Băng đang nghĩ gì, Walter liền nói ngay. "Cậu tạo ra tôi, bản sao y của cậu để xây dựng nơi này. Để mọi thứ theo đúng ý muốn của cậu. Đừng nói với tôi là cậu quên hết rồi nhé. Hơn mấy triệu tỉ năm tôi sống cô độc là vì cậu hết đó."

Trí nhớ của Vua Băng không được tốt. Hắn hoàn toàn không nhớ chuyện gì kể từ khi "thức dậy" ở nam cực. Walter đúng là không bình thường. Lời nói vừa không đáng tin vừa không thể không tin được. Gã không thể ngu ngốc đến mức lôi cái lí do quái đảng ra thuyết phục.

Giả sử lời hắn nói là thật. Tại sao hắn lại muốn giúp sau khi vừa tấn công hắn?

"Hừm..." Gã trầm tư "Thật sự thì... tôi không chắc ý định của cậu là gì nhưng đó có thể là một nước đi nguy hiểm. Nói cho mà biết, tôi sẽ không chấp nhận thêm mấy triệu tỉ năm để tạo một thế giới khác đâu! Bị kẹt ở một nơi trống rỗng... nản lắm."

Walter thở dài. "Dù gì thì tôi vẫn tin là cậu đoán trước được điều này... Hy vọng là vậy. Nếu có vấn đề gì khó khăn cứ tìm đến tôi. Dù gì thì tôi cũng có nhiều kinh nghiệm hơn cậu."

"Tránh đường."

"Hử?"

"Đừng bao giờ cản đường ta nữa".

Vua Băng nói. Lời nói và ánh mắt của hắn giá lạnh như băng, không chút cảm xúc. Hắn không muốn bị Walter chi phối. Hắn cũng không muốn chuốc rắc rối khi gây sự với một kẻ như Walter. Vua Băng không nghĩ chuyện này không nằm trong kế hoạch của mình.

Walter bàng hoàng với câu trả lời. Gã đứng đơ người một lúc. Rồi, gã gật đầu chào.

Walter dùng "công thức" "kéo không gian". Một địa điểm xa xăm xuất hiện bên cạnh gã. Nhìn giống một bức tranh sống động. Cỏ xanh, nắng vàng, bầu trời xanh trong vắt. Gã bước chân qua đó và biến mất.

Chỉ còn lại trắng và đen. Gió lạnh lại nổi lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro