Phần một: Bão từ cực nam.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói hắn không có trái tim. Trái tim của hắn đã hóa đá bởi sự lạnh giá của mùa đông vĩnh cữu. Có người nói, hắn đã tự bóp nát trái tim của mình. Đó là con người của hắn. Hắn làm như vậy để chẳng còn biết đau đớn là gì. Hắn làm vậy để không còn gì có thể ngăn cản hắn đạt được mục đích của mình. Cái bóng đêm lạnh giá của hắn sắp bao trùm lấy cái thế giới nhỏ bé này, Vua băng.

Ngôi nhà hắn ở là một tòa lâu đài bằng băng và tuyết ở tận cực nam của thế giới. Băng không bao giờ tan với mùa đông vĩnh cửu ở nơi này. Cả tòa lâu đài lẫn trái tim của hắn.

Cạnh cửa sổ, lúc nào hắn cũng ngồi cạnh cửa sổ. Không bao giờ hắn nhúc nhích. Chẳng ai biết hắn nhìn cái gì, nghĩ cái gì. Hắn luôn ở trạng thái "đóng băng". Có thể, não của hắn cũng bị hóa đá luôn rồi. Chẳng ai dám chắc hắn còn sống không nữa. Chỉ biết, hắn không thể chết.

Đó là lời nguyền của hắn. Nhưng lại giống lời nguyền dành cho mọi người sống trong cái thế giới của hắn. Dù cho băng tuyết nhuộm da của hắn màu băng xanh nhợt nhạt, hắn vẫn không chết. Khuôn mặt hắn cũng thấm đẫm cái lạnh. Từ màu da đến đôi mắt. Lạnh lẽo. Khuôn mặt hắn không bao giờ biểu lộ cảm xúc. Băng đã phủ lên bộ mặt đó một lớp dày.

Đó là hắn, Vua Băng trong trang phục đen như cái bóng của thần chết. Có người còn gọi hắn với cái tên Chúa tể bóng đêm. Còn hắn? Hắn không biết tên của mình là gì. Chắc là giá lạnh đã thật sự làm não của hắn đông cứng.

Không thể phủ nhận cái đầu óc quái dị của hắn. Có thể nói, đầu óc của hắn nhìn thấy tất cả. Đầu óc của hắn tính toán được tất cả. Đầu óc của hắn lên kế hoạch cho tất cả. Nhược điểm duy nhất đó là đầu óc của hắn có trí nhớ tệ hại.

Chính vì vậy, có những kế hoạch, hắn lập ra để buộc bản thân hắn phải làm. Hắn tính trước cho cái đầu óc lẩn thẩn hay quên của hắn. Hắn tạo ra những "điểm" để gợi nhớ lại suy nghĩ trước kia thông qua việc thực hiện các bước trong kế hoạch.

Ngoài cái đầu của mình, Vua Băng có cả một đội quân Giáp Sắt bất tử. Gọi là vậy vì quân lính của hắn vốn là những bộ giáp vô tri được. Chúng được Vua băng "thổi hồn" cho biết đi, biết đánh. Bọn chúng có thể tự hồi phục mọi vết thương. Cho dù bị nấu chảy, chúng vẫn trở lại hình dáng ban đầu.

Trong đội quân của Vua băng, chỉ có số ít được hắn truyền đạt cho kiến thức và suy nghĩ. Đó là 12 tên chỉ huy của hắn. Chúng là những kẻ trực tiếp tiến hành các cuộc chinh phạt thâu tóm thế giới. Những tên tay sai trung thành với mục đích của Vua Băng.

Có thể nói, không kẻ nào có thể vượt qua hắn. Hắn là thần thánh ở thế giới này. Không cần động một ngón chân, hắn cũng thống trị cả thế giới.

Đáng lí ra là phải như vậy. Nhưng kế hoạch của hắn lại có một bước khác, một bước đi kì lạ. Hắn không nhớ gì về kế hoạch đó. Nhưng hắn biết cái tiếng ong ong trong đầu mình chính là lời nhắc nhở cho việc gì đó. Luôn có gì đó nhắc hắn phải thực hiện bước tiếp theo.

Hắn chậm chạp rời khỏi ô cửa sổ. Tiếng xương cốt lâu năm không vận động kêu răng rắc như tiếng của băng tuyết nứt gãy khi xuân sang.

Hắn chẳng cần động tay. Tuyết bám trên người hắn tự động rơi xuống đất như thể sợ Vua Băng nổi giận. Hắn không bước đi như những kẻ bình thường. Hắn có thể đi. Nhưng từ lâu, hắn đã thấy thích được bay lơ lửng trên không trung. Hắn "trôi" chầm chậm như thể đang nương nhờ một cơn gió nào đó đưa mình đi.

Trông hắn giống một kẻ mất hồn. Trông hắn giống một con ma hắc ám.

Cánh cửa bằng băng tự động mở. Hắn "trôi" qua dãy hành lang tăm tối. Có một vài khối băng đặc biệt tỏa ánh sáng mờ nhạt. Không hiểu tại sao hắn lại tạo ra những thứ như vậy. Ở đây đâu có ai cần ánh sáng.

Cầu thang, cái thứ cần thiết này lại không có. Mỗi lần lên hay xuống, sàn nhà tự tách ra thành lối đi cho Vua Băng bay đi.

Mỗi tầng đều có hơn chục bộ giáp sắt canh giữ không kể ngày đêm. Chúng đứng nghiêm chào mỗi khi Vua Băng đi ngang qua. Ở nơi lạnh chết người này thì chào là công việc duy nhất của bọn Giáp Sắt.

Vua băng đáp xuống tầng trệt. Như hắn đã biết trước, sẽ có gì đó nhắc hắn bước tiếp theo nên làm gì. Một tên Giáp Sắt bước tới, đứng nghiêm. "Xe đã chuẩn bị xong, thưa Ngài".

Cảnh cổng chính mở toan. Hắn "trôi" ra ngoài.

Một cỗ xe đóng bằng sắt với hoa văn trang trí bằng bạc. Mười hai con ngựa kéo đều làm bằng thép đen óng. Chúng thở ra làng khói xanh lạnh lẽo từ miệng và rỉ ra ở những chỗ nối. Phần móng guốc bị rỉ nhiều đến nỗi nhìn như phần chân đang bốc lửa.

Có mười hai bộ giáp sắt đi theo hầu. Tất cả chúng đều không có chân. Thay vào đó, luồng khí xanh thay thế cho phần chân, thổi chúng bay lơ lửng trên cao. Chỉ có duy nhất bộ giáp sắt thứ 13, tên đánh xe là có chân như bình thường.

Tại sao lại có chuyện kì lạ như vậy ư? Hắn đã tính hết rồi. Chỉ là, hắn không nhớ tại sao thôi.

"Mời Ngài".

Vua Băng ngồi lên xe. Tên Giáp Sắt đánh xe thúc lũ ngựa. Bầy ngựa bắt đầu đi nước kiệu rồi tăng tốc từ từ.

Đại dương ở phía trước, mặt đất đầy tuyết sắp kết thúc. Lũ Ngựa Sắt vẫn lao về phía trước. Chúng phi nước đại thẳng ra mặt biển.

Hơi lạnh ở chân lũ ngựa làm mặt biển đông cứng ngay tức khắc. Một con đường bằng băng được hình thành để lũ ngựa chạy lên. Con đường đó tan ra ngay khi cỗ xe đi qua. Bay theo sau là Đoàn quân Giáp Sắt không chân.

Những tảng băng trôi tự động tránh đường cho đoàn xe đi. Những hình khối trắng toát chậm chạp di chuyển trên mặt nước in màu trời.

Cỗ xe tiếp tục lướt qua đại dương. Quả cầu lửa bắt đầu ló dạng đằng xa. Từng cơn sóng vỗ đều lên con đường trắng.

Bầy Ngựa Sắt bắt đầu tăng tốc. Không khí bắt đầu bị cuốn theo. Gió bắt đầu nổi lên. Ánh nắng làm nước bốc hơi. Luồng khí lạnh làm hơi nước đông lại thành tuyết. Chúng bị cuốn theo cỗ xe ngựa đen.

Cơn bão tuyết bắt đầu nổi lên.

Vua Băng ngồi trong xe, không chút động tĩnh. Khuôn mặt băng giá vẫn không có biểu cảm gì.

Cơn bão tuyết bắt đầu trở nên dữ dội. Nó biến những vùng đất đoàn đi qua thành mùa đông rét buốt. Màu trắng phủ lên khắp nơi.

Bãi biển phía nam lột xác trong phút chốc kể từ khi cỗ xe dừng lại. Cây xanh, cát trắng, biển xanh chôn vùi trong tích tắc. Gió bão tiếp tục gào thét, cuốn đi những sinh vật nhỏ bé trên bãi biển, kết thúc cuộc sống của chúng.

Có kẻ nào đó cố tình chặn đoàn xe lại. Vua Băng biết, kẻ đó là một trong 12 tên chỉ huy của hắn. Vua Băng vẫn ngồi im trong xe, không chút động tĩnh. Nhìn có vẻ như hắn còn không chú ý đến chuyện cỗ xe đã dừng lại.

Bên ngoài, đoàn quân Giáp Sắt ở đây xếp thành đội hình nghiêm chỉnh. Chúng giơ tay chào Vua Băng. Những lá cờ đen được giương lên, bị giày xéo trong gió dữ.

Watuk. Cái tên dịch theo tiếng địa phương có nghĩa là "không thấy". Nó, nhìn trông giống một gã đàn ông cao lớn. Gã ăn mặc gọn gàng và chỉnh tề. Cái áo khoác dài đến tận gót chân. Cái nón tròn vành gần như che kín khuôn mặt. Đó là điểm nổi bật của Watuk. Và cũng như bọn Giáp Sắt, nó cũng chỉ là đồ vật. Nó chính là những bộ quần áo đó. Nhìn Watuk giống một gã tàng hình.

Watuk bước tới. Chú ý sẽ thấy, nó đang run sợ. Không phải do gió đâu.

Không có miệng, nhưng Watuk có thể nói. Nó hắn giọng mấy cái để giũ bỏ đi sự sợ sệt giọng của mình. Nó lom khom tới gần cỗ xe. Tiếng nói của nó trầm và đục.

"Xin chào Ngài ạ... Tôi rất xin lỗi vì cả gan dừng xe của Ngài". Nó nói nhanh " Nhưng mong Ngài hiểu cho. Có những chuyện Ngài nên biết trước khi lên phương bắc.

Vua Băng không trả lời. Hắn cũng không nhúc nhích.

Watuk nói tiếp "Lục Địa phương Bắc là chốn duy nhất quân ta chưa hoàn toàn chiếms lĩnh được... Quân kháng chiến ở đó rất mạnh."

Lúc này, Vua Băng mới chầm chậm quay mặt sang nhìn Watuk. Điều này khiến nó hoảng hốt. "Thưa Ngài... tôi cũng chỉ được nghe báo lại thôi..."

Vua Băng không có phản ứng gì. Watuk nói tiếp. "Tôi nghe kể lại... có một kẻ có khả năng... giống Ngài..."

Chưa nói dứt câu, toàn thân Watuk đổ sập xuống, một đống quần áo nằm nhăn nhúm. Nó van xin "Xin N..."

Cỗ xe lại tiếp tục lăn bánh. Bầy ngựa lấy lại tốc độ tối đa trong phút chốc. Cơn bão lại bị kéo theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro