1. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời âm u...

Bạn vội trở về nhà sau giờ học thêm đầy căng thẳng. Ngước mắt lên nhìn từng đám mây đen lững lờ, cơn gió thổi qua mang theo cái lạnh khiến bạn hơi rùng mình. Cúi thấp đầu tránh từng đợt gió tạt, nếu không về nhanh trời sẽ mưa mất.

Chạy men theo lối nhỏ quen thuộc, chỉ còn một con ngõ nữa là đến nhà rồi. Thế nhưng, đôi chân bỗng ngừng lại khi có tiếng nhạc vang lên. Là tiếng piano, đầy đau thương và tuyệt vọng.

Bạn như bị hút hồn bởi nó. Bước chân cứ thế theo tiếng nhạc trong vô thức. Đến khi bản thân giật mình tỉnh táo lại, bản thân đã đứng trước cửa nhà kho cũ nát từ bao giờ. Tiếng nhạc phát ra từ đây. Là tiếng ai oán vô bờ...

Hít một hơi thật sâu, chợt thấy trong lòng rộn ràng vô bờ. Lấy hết can đảm từ khi sinh ra, bạn khẽ mở cửa rồi ngó vào trong.

Nhà kho tối om nhưng vẫn có thể thấy mờ mờ cảnh vật bên trong. Bạn nheo mắt, đảo quanh nhà kho và dừng lại khi thấy bóng người. Một người con trai đang ngồi chơi đàn piano say sưa.

Nét đẹp ấy... thật dễ khiến người ta say đắm. Người con trai và cây đàn như hòa làm một. Họ tạo nên một bản nhạc đầy sức hút.

Như thể một dòng nước lững lờ...

Khi nhẹ nhàng, khi lại mãnh liệt...

Tiếng nhạc bay bổng, không khí như rung lên vì nhạc khí.

Bạn như chìm vào bản nhạc, đứng lặng thưởng thức nó.

Bạn không biết mình đứng đó bao lâu nữa. Thế rồi cơn mưa ào xuống, một vài giọt nước bắn lên chân bạn. Cảm giác lạnh toát lan tỏa khiến bạn giật mình.

Tiếng nhạc đã tắt từ bao giờ. Bạn ngước lên, chiếc đàn piano không có ai ngồi.

Một khoảng lặng thinh.

Kì lạ. Người đó đã đi đâu nhỉ?

Bạn ngó quanh nhưng không thấy ai cả. Nhà kho chẳng phải chỉ có một lối ra và bạn đang đứng đó sao? Anh ta... Đi đâu rồi?

Cơn gió tạt tới khiến người bạn bắt đầu run lên. Bạn ngước lên trời, đã rất tối rồi. Không muốn để tâm thêm nữa, bạn vội vàng mở ô và bước khỏi nhà kho cũ kĩ để về nhà.

Trước khi rời khỏi nhà kho, bạn quay đầu và nhìn kĩ nơi chiếc piano.

Một mảnh hững hờ...

Hầy, thôi thì chắc là bản thân đã quá sơ ý rồi, để anh ta đi mất bao giờ không biết.

Bạn bước vào nhà. Thật may mắn khi trên đường đi không có sấm. Dù trong lòng vẫn còn thắc mắc về người con trai ấy nhưng rồi bạn gạt hết đi. Đêm nay vẫn là nên ngủ sớm thôi, mưa đã dần to hơn rồi.

Tiếng sấm vang khiến khu phố như rung chuyển. Tia sét xé qua bầu trời tạo nên một vạch sáng rõ. Nhà kho cũ kĩ ấy cũng thế mà sáng hơn.

Qua tia sáng bất chợt ấy, có thể thấy một người con trai đứng dựa vào cửa nhà kho. Nhưng sau đó lại vụt tắt theo tia sáng.

[Còn tiếp]

#Maki

Đọc xong có ý kiến gì để lại nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro