2. Câu nói đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haiz... Thời tiết dạo này hay mưa thật đấy. Cũng may mắn là sáng nay mình có mang ô mà."- Bạn thở dài, bầu trời đầy mây đen đủ khiến cho cơn mưa này sẽ rất lâu mới dứt. Lấy chiếc ô từ trong cặp ra, bạn mở ô rồi hòa lẫn vào dòng người trên phố.

Từng đợt gió lạnh lẽo thoáng qua, nước mưa bắn lên người khiến ai cũng ái ngại. Con đường về nhà cũng vì thế mà vắng người dần.

Tự dặn lòng sẽ nhanh chóng về nhà và tự pha cho mình một cốc cacao nóng, thế nhưng...

Vẫn là con ngõ nhỏ ấy, tiếng piano lại vang lên đầy bi thương.

Tiếng piano lúc nhanh, lúc chậm, lúc thánh thót, lúc bi ai như cố ý thu hút bước chân  bạn. Cơ thể lần nữa lại dừng ở căn nhà kho ấy, trong vô thức.

Lần này, khi nhìn vào, bạn có thể nhìn rõ khung cảnh người con trai an nhiên như bức tranh thủy mặc.

Người con trai mắt nhắm lại, đôi tay di chuyển trên từng phím đàn, tạo nên giai điệu du dương đến mê hoặc. Tưởng chừng như tất thảy phím đàn đều theo sự sai khiến của anh mà nhảy nhót vậy. Tất thảy, tất thảy giai điệu đều nhảy nhót xung quanh anh, tạo nên một bầu không khí quỷ dị nhưng vẫn thật mê đắm lòng người. Anh, và chiếc đàn piano như đang hòa làm một, thu hút lòng người đến mê hoặc.

Tuy gương mặt an nhiên trầm lặng là thế, nhưng tiếng piano mà người con trai kia tạo nên,  tại sao nghe đau thương đến lạ lùng...

Bạn đứng đờ người. Có lẽ, vì tiếng đàn mê hoặc. Và cũng có lẽ bởi gương mặt trái ngược với dòng tâm trạng chảy qua phím đàn kia.

Cứ thế... Tại sao khi đứng trước khung cảnh này... Ngực trái bỗng có chút đau nhói.

Rồi một tiếng sấm vang lên, như rung chuyển cả căn nhà kho cũ kĩ. Bạn giật mình rồi khiếp sợ. Cả người như thể vô lực mà cố gắng chạy đến nơi có người, gần nhất.

Bạn buông tay làm chiếc ô rơi ở cửa, vội chạy vào căn nhà kho hơi tối tăm. Co người lại, thực sự cơ thể bạn đã bắt đầu run rẩy rồi.

Tiếng piano lại lần nữa im lặng. Tiếng sấm cũng không còn nữa. Con ngươi vẫn mang ý sợ hãi ngước lên mà tò mò nhìn về phía chiếc đàn piano.

Chiếc piano vẫn ở đó, nhưng không có ai ngồi. Dường như bức tranh thủy mặc kia mỏng manh đến mức chỉ một tiếng ồn thôi, có thể phá vỡ dễ dàng.

Bạn run run, cất giọng nói lên, thanh âm nhỏ thôi nhưng vẫn vang khắp cả nhà kho cũ nát:

"Có ai không? Anh lại đi đâu rồi? Tôi thực sự không có ý gì đâu. Chỉ là... Tôi bị thu hút nên muốn nghe thêm tiếng piano của anh thôi...."

Ngó quanh, không có bóng người. Một khoảng không im lặng vô bờ...

Tiếng sấm lại vang lên, như thể đẩy nỗi sợ hãi lên đến cực điểm. Bạn ôm đầu, hét lên kinh hãi. Gục mặt xuống đầu gối, bạn muốn khóc quá. Thực sự... Cảm thấy rất cô đơn mà.

Vào giây phút giọt lệ sắp rơi xuống, một tiếng nói hơi khàn vang lên đủ để trấn an một tâm hồn đang run rẩy của bạn:

"Tại sao cô lại muốn nghe tiếng piano của tôi?"

#Maki

Đọc xong có ý kiến gì để lại nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro