3. An nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao cô lại muốn nghe tiếng piano của tôi?"

Giọng nói trầm khàn vang lên, tưởng chừng như không gian rơi vào trong tĩnh mịch. Từng giây, từng giây trôi qua, tâm can như thể bị nhành cỏ lau cọ qua...

Bạn ngước lên, ánh nhìn ráo riết xung quanh. Trong căn phòng tối tăm, vị trí chiếc piano hắn lên bóng hình một người con trai. Chau mày ngạc nhiên khi nhận ra rằng... Người đó... Vẫn ở vị trí ấy nãy giờ sao?

Dường như sau câu nói không đầu không đuôi kia, bạn có thêm dũng khí mà đứng dậy, bước chân nhẹ nhàng thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Một khoảng cách không quá xa, nhưng vẫn đủ để cả anh và bạn thoải mái.

"Tôi cũng không biết nên nói sao nữa... Nhưng tiếng piano của anh khiến tôi yên lòng, mặc dù... Giai điệu của nó khá bi thương."

"Cô cảm nhận được?"- Anh vẫn ngồi đó, nhưng ánh mắt đã chuyển hướng sang bạn. Con ngươi như tỏa ra hào quang, khóe môi mỏng khẽ đáp ngắn gọn nhưng vẫn mang đầy sức hút.

"Tôi... đã từng học piano. Chỉ là đã sớm không thể tiếp tục. Ước mơ trở thành một nghệ sĩ piano của tôi, bị dập tắt từ lâu rồi."- Đối mặt với ánh mắt của anh, tâm can như trở nên ngứa ngáy. Tất thảy những tâm tư trong lòng cứ thế mà thổ lộ ra với người con trai mà bạn xem là xa lạ.

Đáp lại bạn chỉ là sự im lặng. Anh chỉ khẽ gật đầu một chút, rồi lười biếng nhìn cảnh vật ngoài trời qua khe cửa, hoàn toàn không có ý đáp lại.

Bạn khẽ chau mày. Con người này sao lại ít nói vậy chứ? Dù rằng tất thảy những lời nói của bạn đều thật lòng... Vậy mà lại không có chút an ủi nào sao?

"Anh tên gì vậy?"- Dường như quá khó chịu với bầu không khí im lặng ngượng ngùng ấy, bạn mở lời.

Thế nhưng câu trả lời vẫn là im lặng. Anh vẫn ngồi đó. Nhưng không hề mở miệng. Dường như cơn mưa ngoài kia mang sức hút hơn con người bạn.

Bất lực trước sự thờ ơ của người đối diện. Bạn cúi xuống, yên ắng ngồi cách chiếc piano một khoảng.

"Anh không muốn nói cũng được, nhưng anh có thể cho tôi ở đây một chút không? Tôi thực sự không dám về khi tiếng sấm vẫn còn..."

Vừa dứt lời, tiếng sấm lại vang lên khiến bạn giật bắn mình. Bạn vô thức nhích người tiến lại gần chỗ cây đàn, cơ thể chạm vào chân đàn, lạnh toát.

"Anh có thể đàn được không? Xin anh đấy. Bất kể là bản nhạc nào..."- Bạn ngước lên, tròng mắt bắt đầu ươn ướt...nước mắt lại sắp tuôn ra rồi.

Trời bắt đầu tối khiến không gian trở nên đáng sợ hơn. Bạn thậm chí không nhìn rõ nổi mặt anh nữa trong khi khoảng cách giữa hai người là rất gần.

"Tôi sợ lắm. Anh hãy đàn đi mà..."

Cơ thể bắt đầu run lên. Nước mắt chực ào ra. Sợ hãi bao trùm... 

Tiếng đàn chợt vang lên. Vẫn là bản nhạc hồi nãy, nhưng lần này dường như đã bớt đau thương lại. Dường như tiếng đàn cũng muốn chấn an ai kia nên cũng nhẹ nhàng và mềm mại hơn.

Vừa nghe thấy tiếng đàn, đầu óc như chợt tỉnh táo lại. Cảm giác dây thần kinh giãn ra... Cơn sợ hãi... Dần biến mất.

Tất thảy không gian xung quanh... Chỉ còn lại tiếng đàn dập dìu.

Bạn ngồi đó, thưởng thức tiếng đàn đầy chăm chú.

Bạn cũng dường như quên đi hoàn cảnh hiện tại của bản thân. Quên đi tất thảy những điều ngoài cánh cửa nhà kho kia ra sao...Chỉ là... Bạn muốn kéo dài khung cảnh này lâu hơn, lâu hơn nữa. Trong tâm trí bạn, cái cảm giác an nhiên này dường như là lần đầu tiên được cảm nhận. Khoảnh khắc này... Bạn muốn kéo dài nó thêm nữa...

Cơn buồn ngủ ập đến tự khi nào... Cơ thể dần rơi vào trạng thái thả lỏng. Tiếng đàn đưa bạn đến chốn an yên. Khe khẽ tựa đầu mình vào chân bàn cứng nhắc, giấc ngủ diễn ra đầy yên lặng.

Tiếng đàn cũng thế mà dừng hẳn.

Một giây... Rồi lại hai giây trôi qua... Giọng nói khàn khàn cất lên, nhẹ nhàng như không muốn đánh thức ai kia:

"Cô... rốt cuộc là ai vậy?"

[Còn tiếp]

#Maki

Đọc xong có ý kiến gì để lại nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro