4. Lee Ami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô rốt cuộc là ai vậy? "

Bộp

"A... Đau."- Đang yên giấc thì cổ bạn nghiêng dần và mặt đất thẳng tiến...

Xoa xoa cái trán vừa đáp đất không mấy nhẹ nhàng. Bạn ngó quanh, tuy trời đã tối nhưng qua ánh đèn đường mờ mờ, bạn nhận ra vẫn là nhà kho ấy nhưng không có ai cả.

Xung quanh bạn bây giờ là một màu đen đến đáng sợ. Không gian yên ắng đủ sức để dọa chết bạn rồi. Vội lục chiếc điện thoại trong túi và mở lên, đã 8h tối. Bạn ngủ 2 tiếng rồi sao?

Bật đèn flash lên và soi xung quanh. Thật sự anh lại đi mất rồi. Bạn đang ở một mình. Thở dài, bạn phủi bụi bám ở quần và đứng lên.

"Aiss. Sao lại ngủ quên được chứ."- Bạn lấy tay gõ gõ vào đầu mình. Ngoài trời dường như đã hết mưa. Hít vào một hơi thật sâu, bạn nắm chặt điện thoại- thứ ánh sáng duy nhất trong phòng rồi bắt đầu ra khỏi nhà kho để trở về nhà.

Ra đến cửa, bạn ngó trái, rồi ngó phải, nhưng tuyên nhiên không thấy chiếc ô của mình đâu cả.

"Hầy, chắc là gió tạt vào đâu rồi. Thôi thì để mai tìm vậy."- Bạn nghĩ vậy rồi vội vàng chạy nhanh về nhà trước khi cơn mưa lần nữa trút xuống.

Tiếng mở cửa vang lên, bạn tháo giày rồi bước nhẹ nhàng vào nhà. Thật may khi trời không nổi hứng mưa giữa chừng. Bạn đi thẳng lên phòng, quyết định sẽ không ăn tối.

Sau khi tắm xong, cơ thể căng cứng do ngủ ngồi khá lâu được thả lỏng. Bạn ngả lưng xuống giường, suy nghĩ về người con trai ấy cứ như băng catset hiện ra trong đầu bạn, từng chút từng chút một.

"Anh ta là ai nhỉ? Mình chưa thấy trên khu phố này bao giờ cả."- Bạn nhìn trần nhà, miệng lẩm bẩm.

Hình ảnh bóng lưng người con trai chơi piano ấy cứ lảng vảng quanh đầu. Bạn lăn qua, lăn lại vài vòng trên giường, cố giũ hình ảnh ấy ra khỏi đầu để ngủ nhưng rồi vẫn không thành.

Đêm đó, bạn giữ một bầu trời thắc mắc không thể giải thích mà trằn trọc mãi đến gần sáng mới có thể thiếp đi một chút.

Chuông báo thức kêu. Bạn khó khăn lắm mới có thể với tay ra tắt đi. Bạn vẫn muốn ngủ thêm chút nữa, nhưng lịch học không cho phép bạn.

"Chết tiệt. Làm mình mất ngủ. Phải tìm danh tính anh ta càng sớm càng tốt."- Bạn chửi thề thành tiếng. Vò vò mái tóc dài của mình rồi lê từng bước vào nhà vệ sinh.

Tiếng mưa bắt đầu tí tách rơi. Đang ngậm bàn chải đánh răng một cách nặng nhọc, đôi mắt lờ đờ chợt mở to khi nghe tiếng lộp bộp ngoài trời. Bạn vội vàng chạy đến bên cửa sổ, khung cửa ướt khiến bạn bỗng tỉnh ngủ hẳn:

"Mưa sao? Không phải chứ. Mình không có ô mà..."

Bạn cuống cuồng đánh răng rồi chạy ra ngoài. Mưa thật rồi. Bạn khẽ thở dài. Chẳng lẽ lại chịu ướt ư? Giờ này bố mẹ đã đi làm rồi, làm gì còn cái ô nào nữa nhỉ.

Soạn sách để chuẩn bị đi học. Bạn có thói quen giữ bàn học sạch sẽ trước khi ra khỏi nhà. Nhìn quanh một hồi, mắt bạn dừng lại ở giọt nước đọng trên thành cửa sổ.

"Haiz... Ướt hết mất. Mưa à. Sao không nhỏ nhỏ đi chứ."

Lê từng bước xuống nhà. Mở cửa và tra chiếc chìa khóa, bạn quay đầu chuẩn bị chạy với tốc lực tối đa. Dù gì thì mưa cũng chưa to, với tốc đôn này chắc cũng chỉ ướt tóc thôi nhỉ?

Đã sẵn sàng để chịu ướt thì tròng mắt chợt hiện ra chiếc ô màu trắng của bạn. Nheo mắt ngạc nhiên, quả nhiên là nó, được đặtngay ngắn ở cửa.

"Ơ? Hôm qua mình đâu có mang ô về nhỉ?"- Bạn nhơ ngác và ngó quanh. Chẳng lẽ có người mang về giúp.

Ngơ ngác một chút, bạn nhìn lại, cán ô có vết xước y như chiếc của bạn.

"Không thể nhầm rồi, là ô của mình. Nhưng sao lại ở đây nhỉ?"

"Chẳng lẽ là anh chàng đó? Nhưng sao lại biết nhà mình chứ?"- Bạn ngẩn ngơ một lúc rồi đành mặc kệ, có ô là tốt rồi. Bạn mở ô rồi đi đến trường. Chẳng dám chậm chạp hơn nữa.

Từ căn phòng của bạn, trên bàn bỗng nhiên xuất hiện một quyển sách. Và đâu đó có tiếng thì thầm... rất nhỏ:

"Lee Ami."

#Maki

Đọc xong có ý kiến gì để lại nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro