5. Ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lee Ami..."

"Ya Lee Ami, cậu dậy đi. Thầy chữa bài mà không nghe là sao?"- Giấc mơ đang dang dở thì một giọng nữ khẽ vang lên bên tai bạn, đôi vai cũng như thể con lắc mà dao động qua lại vì ai kia.

"Sao hôm nay cậu ngủ vạ vật thế? Mắt thì thâm quầng này. Hôm qua không ngủ được à?"- Người bạn cùng bàn lo lắng hỏi thăm, tiếng nói khe khẽ đủ để bạn nghe thấy mà vẫn không làm phiền người khác.

"Ưm. Cho mình ngủ xíu đi. Mình buồn ngủ quá."- Bạn mắt nhắm mắt mở đáp lại nhưng quyết không chịu dậy. Đôi môi chu ra, mắt thì híp lại như thể những lời nói ban nãy chỉ là mộng du.

"Haiz. Có việc gì sao?"- Hanji giọng nhẹ lại, nhìn nhìn bạn, có vẻ cô nàng cũng theo bạn mà bỏ qua bài giảng rồi.

"Hanji à. Cậu đã từng có ước mơ thủa bé không?- Bạn ngẩng đầu, mắt vẫn nhắm mà trả lời. Tựa hồ không chịu được ánh sáng hắt qua cửa sổ hướng của Hanji, bạn quay đầu rồi tiếp tục nằm gục ra bàn.

"Ước mơ sao? Hừm..."- Hanjj chống cằm một lúc suy nghĩ, đôi tay nhỏ bé của cô nàng gõ gõ xuống bàn. Từng nhịp, từng nhịp như giai điệu giúp tâm tình bạn cũng thế mà tốt hơn.

Cô nàng nghiêng đầu nhìn bạn, nghĩ ngợi một lúc mới đưa ra câu trả lời:
"Có chứ. Mình đã từng rất muốn trở thành dancer."

Tiếng trả lời vừa dứt, bạn liền quay đầu lại, giương ánh nhìn đầy tò mò về hướng Hanji.

"Cậu... Có bao giờ tiếc nuối về ước mơ ấy chưa?"- Mắt đối mắt, bạn thật sự rất muốn biết suy nghĩ của cô bạn thân này. Có lẽ... Cũng một phần là muốn suy nghĩ lại cả vấn đề cũn bản thân nữa.

Hanji với bạn vốn dĩ quen biết chưa lâu nhưng lại nhanh chóng thân thiết. Hồi mới vào lớp 10, cả bạn và Hanji đều vỡ ngỡ, may thay lại được ngồi cùng nhau. Chỉ một thời gian, hai người đã thấy đối phương có rất nhiều điểm chung với mình, từ đó mà trở thành đôi bạn thân.

Với bạn, lời khuyên của Hanji là một thứ rất quan trọng. Cô nàng tuy bằng tuổi nhưng khi suy nghĩ nghiêm túc liền rất thấu đáo. Vì thế, câu trả lời của Hanji lúc này ảnh hưởng đến bạn rất nhiều.

Hanji à. Tương lai của mình... Có lẽ phụ thuộc phần nhiều vào câu trả lời của cậu đó...

"Có chứ. Ước mơ ấy mình vẫn luôn nung nấu. Nếu có cơ hội mình sẽ trở thành một dancer cho coi."- Hanji siết tay thành nắm đấm, quyết tâm tràn ngập đôi mắt mà tuyên bố.

Có lẽ Hanji cũng không để ý khóe miệng người bên cạnh đã vẽ lên một đường cong, ngay sau khi nghe thấy  câu trả lời của mình.

"Ừm. Cảm ơn Hanji."- Bạn chống tay, nhìn ra ngoài trời đã bắt đầu hửng nắng. Khuôn mặt bạn bây giờ rạng rỡ không kém bầu trời kia.

Bạn quyết định rồi. Ước mơ thủa bé của bạn... Bạn sẽ thực hiện nó.

"Nhưng đã 6 năm rồi mình chưa đụng vào đàn. Không biết liệu có thành thục sớm không nữa."- Mới quyết tâm được một chút, bạn chợt nhận ra sự thật vốn dĩ phũ phàng. Bạn lại gục mặt xuống bàn,tưởng tượng ra các phím đàn ở trước mặt mà đau cả đầu.

"Không sao hết. Mình tin mình sẽ làm được."- Thế nhưng bỗng dưng một gương mặt ai đó thoáng hiện lên trong suy nghĩ. Ý chí vốn dĩ đang tụt về số không lại như được gắn tên lửa mà vụt tăng. Bạn cười toe, khẽ bẻ ngón trỏ. Đây là thói quen của bạn khi hạ quyết tâm làm một việc.

"Có lẽ chiều nay mình sẽ rẽ qua nhà kho ấy lần nữa."- Bạn nghĩ,trong khi tay đang lựa mấy quyển sách piano ở thư viện.

Chiều hôm ấy. Sau khi tan học bạn liền theo lối cũ vào nhà kho.

Trời hôm nay khá nắng vì vậy nhà kho trông bớt u tối hẳn.

Bạn mở cửa,ngó vào nhưng chẳng thấy ai cả.

Cả nhà kho chỉ có duy nhất một đồ vật, làcây đàn piano đặt ở giữa. Bạn ngó nghiêng, hôm nay anh ấy không có ở đây.

Bạn quyết định ngồi chờ anh. Bạn muốn bái sư trong hôm nay. Bởi lẽ khi quyết tâm dâng cao, sẽ không dễ để hạ xuống.

30 phút... Rồi cứ thế 1 tiếng trôi qua, trời bắt đầu tối hơn... Nhưng vẫn không thấy anh đâu cả.

Bạn bắt đầu sốt ruột, dậm dậm chân khiến bụi dưới sàn khẽ bay lên.

"Liệu... Mình có nên thử đánh đàn không nhỉ?"- Bạn nói khẽ, và đôi chân như thể bị sai khiến mà bắt đầu hướng về phía đặt đàn.

Ngồi vào ghế, hai tay bắt đầu khởi động để chuẩn bị. Động tác tuy thành thục nhưng bạn vẫn không giấu nổi sự hồi hộp.

"Run quá... Hừm. Nên thử bài nào nhỉ?"- Bạn lấy sách từ cặp ra, đôi tay lật giở từng trang một.

Chọn lấy một bài ở trang giữa, bạn bắt đầu đánh từng nốt một cách chậm rãi.

Một giây... Hai giây đứng hình. Có vẻ như đôi tay không chịu làm theo ý bạn. Tiếng đàn bạn đánh lên thật sự rất khó nghe a...

Chợt một làn gió thổi đến khiến trang sách bị bay tứ tung, cuối cùng lại dừng ở bài luyện gõ đầu tiên. Trong làm gió,dường như có tiếng ai đó thì thào, tiếng nhỏ khó nghe rõ:

"Cô chỉ nên đánh bài này thôi."

#Maki

Đọc xong có ý kiến gì để lại nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro