6. Trò Lee Ami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô chỉ nên đánh bài này thôi."

"Hừm... Bài luyện gõ sao? ... Chẳng lẽ mình chẳng nhớ gì cả? Haizzz.."- Bạn nhìn vào mấy nốt nhạc trên giấy mà đầu óc cứ mơ mơ hồ hồ. Vò mái tóc khiến nó xù lên, bạn thất vọng mà gục mặt xuống phím đàn tạo nên âm thanh khá quái dị.

"Lee Ami. Mày ngốc quá đấy. Sao lại tệ đến thế này cơ chứ. Lee Ami mày là đồ ngốc."- Môi đào mấp máy làm nhảm những câu đầy bất lực, những phím đàn in trên giấy như thể đang cười cợt vào khả năng của bạn.

Bản thân... Không thể đánh đàn được hay sao?

Bạn cứ gục mặt như thế rất lâu. Trong đầu hiện lên hình ảnh bản thân từng chơi đàn, chơi một cách say mê mà bất giác, một giọt nước mắt theo như dòng kí ức ấy rơi xuống. Đó là giọt nước mắt của sự tiếc nuối.

"Trời tối rồi sao. Chán thật."- Bạn không biết mình gục mặt bao lâu nữa. Chỉ biết rằng khi bạn ngẩng lên trời đã tối om. Nhà kho u ám, hệt như tâm trạng bạn hiện tại.

Bạn đứng dậy, nhặt quyển sách nhét vào cặp và lững thững đi về. Đã biết bản thân không còn chút khả năng nào... Tại sao vẫn muốn níu kéo?

Khi đi đến gần cửa, chợt cảm giác một ánh nhìn từ ai đó. Phải, là nhìn từ phía sau.

Quay đầu lại, đêm tối mập mờ, nhưng vẫn có thể thấy rõ đó là anh.

"Anh ta đứng đấy từ bao giờ nhỉ?"- Bạn tự hỏi, đôi chân tiến thêm vài bước về phía anh. Đây là lần đầu tiên bạn đứng đối diện với anh. Hít một hơi thất sâu, bạn tò mò nhìn thẳng về người đối diện.

Anh có dáng người hơi gầy, nhưng không bị thiếu sức sống. Anh không cao lắm, nhưng vẫn hơn bạn nửa cái đầu. Dù trời khá tối nhưng cũng đủ để khiến bạn ngạc nhiên trước làn da như phát sáng của anh. Bạn ngước lên, đối mắt với anh.

"Cần phải thể hiện sự tự tin mới được. Dù mình không tốt như ngày xưa nhưng mình tin mình sẽ làm được."- Bạn nghĩ, lấy tất thảy bình tĩnh trong người để hỏi anh.

"Anh đến từ bao giờ vậy?"

"Cô lại đến đây làm gì?"

Hai câu hỏi được cũng lúc cất lên. Bạn hơi lúng túng, sau một hồi bạn quyết định chờ anh trả lời. Bạn không có ý trả lời trước, đôi mắt mở to tò mò trông chờ câu trả lời từ anh. Nhưng anh cứ im lặng mãi.

"Xem ra con người này không hề có ý định trả lời nhỉ. Haizz..."- Bạn thầm thở dài rồi lấy hết dũng khí nói ra nguyện vọng của mình.

"Tôi muốn anh giúp."- Bạn thua rồi, bạn phải trả lời thôi. Dù gì bạn vẫn muốn bái anh làm thầy để theo đuổi ước mơ mà. Gì thì gì, chỉ riêng bản nhạc hôm trước thôi cũng khiến bạn hiểu trình độ của anh ở mức nào rồi. Master là cái chắc.

"Giúp?"- Anh chau mày, hơi nghiêng đầu sau câu trả lời từ bạn. Chỉ một từ thôi cũng đủ khiến bạn hiểu anh muốn bạn nói rõ hơn.

"Đúng vậy. Tôi muốn anh dạy tôi piano. Được chứ?"- Bạn lấy từ cặp ra vài quyển sách rồi nói tiếp:

"Tôi mang đầy đủ sách rồi đây. Cứ tưởng chiều nay anh ở đây nên định nhờ anh luôn."

"Ngoài kia có bao nhiêu trung tâm. Đừng nhờ tôi, tôi không giúp gì được cho cô đâu."- Anh nhìn vào những quyển sách trên tay bạn rồi quay đi, tỏ ý không hề muốn giúp bạn.

"Anh hơn họ mà."- Bạn đáp lại. Phải là anh mới được. Bạn quyết tâm không bái thầy khác đâu. Mấy người ngoài kia toàn dập khuôn thôi. Họ dạy học sinh những bài đày nhàm chán để tham gia mấy cuộc thi. Thứ bạn cần là một bài hát đầy tươi mới và có hồn.

"Hơn? Cô thì biết gì chứ."- Anh nhìn bạn, đôi mắt anh lạnh lùng như khối băng lớn. Cái nhìn đó sắc lạnh khiến bạn không khỏi rùng mình.

Con người này... Đáng sợ ghê...

"Thì... Tôi thấy vậy. Anh giúp tôi đi mà. Tôi không để anh chịu thiệt gì đâu. Tôi hứa trả công mà. Giúp tôi đi mà."- Bạn chắp tay, giọng điệu hơi nũng nịu. Đôi mắt cún con của bạn mở to chỉ mong anh mềm lòng một chút. Mọi lời năn nỉ đều cố gắng nói ra rồi, liệu có hiệu quả không?

Anh quay đi. Chẳng thèm đáp lại. Bạn... Thành công rồi sao?

"Tôi không muốn giúp cô."- Vào lúc bạn đang không biết đáp án ra sao thì câu nói lạnh lùng ấy phát ra khiến bạn như tụt xuống 18 tầng địa ngục.

"Làm người ta mừng hụt vậy..."

"Anh là người giúp tôi tìm lại ước mơ mà..."- Bạn thở dài, buông thõng hai tay. Bạn ngước lên nhìn anh, cái nhìn rất sầu. Ừ thì... Những lời muốn nói đều đã nói rồi, nếu không được... Thì cũng đành thôi.

Im lặng rất lâu. Bạn buồn rầu rồi quay về. Có lẽ ước mơ đó, sẽ lại bị chôn vùi lần nữa rồi.

Bước chân của bạn cứ nặng dần, nặng dần... Khi bước chân ấy gần như mất hết lực thì bạn nghe thấy tiếng anh đáp rất khẽ:

"Chiều mai đến luyện ngón, trò Lee Ami."

#Maki

Đọc xong có ý kiến gì để lại nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro