11. Tiếp tục ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con không muốn từ bỏ nó. Đó là ước mơ của con. Mẹ à. Mẹ không nên... Chà đạp nó chứ?"

Bạn ngước lên nhìn người phụ nữ mà bản thân tôn trọng, cảm thấy được sức nóng trong đôi mắt của bà. Tuy nhiên, lần này bạn không còn sợ nữa, thay vào đó là sự quyết tâm. 

Thế nhưng, tại sao đôi mắt kia vẫn hoen nhoè dòng lệ?

"Con chắc chứ?"

Giọng nói vang lên bên tai, kéo theo đó là tiếng thở nhè nhẹ. Lần này, không còn cáu gắt, là những lời dịu dàng, khiến bản thân bạn ngạc nhiên mà ngước mắt, nhìn sâu vào đôi mắt mẹ. Nơi đó... Chẳng phải tràn đầy sự tự hào sao? Bạn... Có thể đi tiếp con đường cũ rồi sao?

Nước mắt bạn lại rơi thêm, bạn mở rộng tay, ôm chầm lấy người mẹ yêu quý:

"Con hứa. Con hứa sẽ cố gắng mà. Con hứa sẽ không để mẹ thất vọng đâu. Con hứa đấy."

Bạn dính chặt lấy người mẹ. 

Đã lâu lắm rồi bạn không được gần mẹ như vậy. 

Đã lâu lắm rồi giữa hai người mới không có khoảng cách về tâm lí.

Trước đây, do sự sắp đặt từ a đến z của mẹ mà bạn rất ngại đối diện con người ấy. Cả ngày bạn luôn thu mình lại mà cố gắng tránh mặt bà, có chăng chỉ là bữa cơm thì hai người mới nói với nhau vài câu, nhưng cũng chỉ là hỏi thăm tình hình học tập.

Thời gian còn lại, bạn chui rúc trong phòng chẳng muốn ra ngoài. Một phần vì bạn phải học, một phần vì dù có ra ngoài bạn cũng không biết nên làm gì.

Bạn bị ép học đến mức không có thời gian kết bạn. Ở trường, ngoài Hanji ra bạn chỉ nói chuyện với vài người. Và ngoài Hanji ra, bạn chẳng thân với ai cả, có chăng chỉ là nói với nhau vài câu xã giao.

Và điều đó... Bạn không thích chút nào. Nhưng bạn là người ít nói. Và cách diễn đạt suy nghĩ của bạn cũng thuộc hàng tệ, thành ra, không thích cũng phải chịu thôi nhỉ?

"Nhưng phải nhớ, không được để thành tích bị ảnh hưởng đâu nhé."

"Vâng. Con hứa."

Bạn nằm gọn trong vòng tay mẹ, nước mắt cũng dần khô lại. Đôi tay dịu êm của mẹ vỗ vỗ lưng bạn vỗ về. Bạn đang rất hạnh phúc mà. 

Đã rất lâu rồi... rất lâu rồi bạn lại mới có thể csmr nhận được hơi ấm này...

Đã rất lâu rồi...

Tối đó, bạn nhìn ngắm bức hình hồi bé mà ngủ quên bao giờ không biết. Trên môi bạn lúc đó, vẫn là nụ cười hạnh phúc.

Và chiều hôm sau, bạn nhảy chân sáo đến nhà kho cũ. Trời hôm nay khá râm nhưng không có dấu hiệu mưa. Tuy nhiên, câu nói của ai đó vẫn khiến bạn suy nghĩ.

Và rồi, bạn vẫn là mang ô khi đi học đàn.

Hôm nay bạn đến rất sớm. Bạn muốn thời gian học phải thật là dài để có thể nhanh tiến bộ.

Đặt hai cốc caffe xuống đất, bạn lại đến sớm hơn anh rồi.

Hôm nay, bạn chỉ là để caffe ở đấy thôi. Uống hay không tùy thầy.

Rồi bạn bước đến chiếc đàn và ngồi xuống. Tâm trạng hôm nay thực sự rất tốt đi, vì thế nên chắc có thể thổi hồn vào được thôi. Bạn nghĩ rồi bắt đầu mở bài luyện ngón ra mà đánh thử.

Học sinh này... Chăm chỉ lắm nha. Đây là một hình thức ôn bài cũ nha. Và bạn phải đánh bài này thật nhiều mới không bị mắng nha.

Hừm. Nhưng tính ra... Bạn đánh bài này đến lần thứ 34 anh mới đến. Không phải chứ??? 34 lần đánh bài luyện ngón. Kể ra, con người này kiên nhẫn cũng thái quá rồi.

Anh đến, vẫn như mọi khi, vẫn đến trong im lặng. Bạn cũng chẳng biết anh đứng phía cửa sổ từ khi nào. Chỉ biết rằng bạn chuẩn bị đánh bài luyện ngón lần thứ 35 thì thấy bóng anh hắt lên sàn. Thế nên, lần thứ 35 đã bị hủy bỏ không thương tiếc.

"Anh đến từ khi nào vậy?"- Bạn đứng dậy rồi bước về phía anh. Đến khi hai người cách nhau một mét thì cúi chào đầy tôn trọng.

Bạn rút kinh nghiệm rồi nha, không thể chọc giận thầy được. Thầy giáo này là bạn may mắn lắm mới kiếm được, dại gì khiến thầy bực chứ.

Bạn ngước lên nhìn anh. Anh có vẻ rất thích màu tối thì phải. Mấy hôm trước là áo phông đen, hôm nay thì là sơ mi đen??? Và dĩ nhiên, quần cũng màu đen nốt.

Tuy mặc cả cây đen nhưng anh vẫn cực kì nổi bật. Cũng bởi làn da trắng như muốn phát sáng đó mà. Nó khiến bạn ghen tị không ít. Vì bạn sở hữu làn da trắng nhưng lại khá nhợt nhạt. Không được hồng hào như của anh.

"Cô chăm chỉ nhỉ? Tôi thấy cô đánh đi đánh lại bài đó. Kể ra cũng tốt hơn lần đầu kha khá đấy."- Giọng nói khàn khàn cất lên, vẫn là  giọng điệu dễ bị ăn đòn. 

Anh đang khen bạn sao??? Thật hả? Con người này cũng có lúc khen người khác sao??? Bạn đang sốc đây, vì lời khen ấy. Mà nghĩ lại thì, giọng điệu của anh chẳng giống khen chút nào cả. Nên vui hay không ta?

Bạn nhìn anh rồi nghiêng đầu, mỉm cười đáp lại:

"Từ giờ mong anh giúp đỡ. Em muốn tiến bộ thật nhiều. Và em cũng sẽ cố gắng hết sức. Em sẽ chăm chỉ trở thành trò giỏi."

Bạn nói một lèo, những câu nói xuất phát từ tận đáy lòng. Nụ cười dần tươi tắn hơn hẳn khi nghĩ đến những tháng ngày sau này, những tháng ngày có thể thoả thích mà theo đuổi giấc mơ.

Và trong phút chốc, người con trai đó hơi ngây người nhìn người đối diện.

Khoảnh khắc cô ấy mỉm cười tựa thiên thần, cảm giác thân quen lại ùa về.

#Maki

Đọc xong có ý kiến gì để lại nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro