10. Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần sau khi gặp tôi thì mang theo ô đi. Vì sẽ mưa đấy. Đừng quên."

Bạn quay lại nhìn người con trai ấy, có chút ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên anh tỏ ra lo lắng cho bạn. Hừm... hoặc cũng có thể chỉ là do bản thân đã nghĩ quá thôi.

"Tôi biết rồi. Hẹn gặp lại."

Gương mặt nam tính hắt lên ánh cười. Vài tia sáng đùa nghịch chiếu đến khiến anh hơi nheo mắt, mái tóc đen mượt của anh như phản chiếu ánh sáng. Bản thân anh bây giờ tựa như một bức tranh, yên ắng những tỏa sáng đến đáng ghen tị.

Bạn mỉm cười rồi cúi đầu chào anh, bước vội về nhà.

Con đường về nhà vẫn vắng vẻ như thế, bạn bước vội, vừa đi vừa lẩm nhẩm vài câu hát. Thế nhưng chỉ một thoáng, cánh tay chợt có ai níu lại:

"Lee Ami? Cậu làm gì ở đây vậy?"- Jung Hoseok, bạn cùng lớp với bạn đang đứng trước mặt. Cậu vẫn khoác trên mình bộ đồng phục của trường và hình như là vừa tan lớp học thêm.

"Ừm. Mình ở đây thì có vấn đề gì sao?"- Bạn nhìn bàn tay đang nắm cánh tay mình rồi nhẹ nhàng gỡ ra. Sự đụng chạm cơ thể đột ngột thế này khiến bản thân hơi mất tự nhiên, và dĩ nhiên là bạn chẳng hề thích điều đó.

"Chẳng phải hôm nay có tiết học thêm à? Cậu không đến sao?"- Hoseok thấy bạn gỡ tay mình thì lùi xuống một bước cho bạn thoải mái rồi bắt đầu hỏi chuyện. Nghe giọng của cậu thì dám chắc rằng cậu đã biết rõ bạn không đến nhưng vẫn hỏi.

Lần nữa, bạn không thích kiểu hỏi này.

Hoseok là bạn cùng lớp với bạn, hai người đi học thêm cùng một nơi nhưng không hề thân nhau. Lần trò chuyện này có lẽ là lần đầu tiên hai người đối thoại riêng.

"Từ giờ mình sẽ nghỉ. Khi nào mình viết đơn, cậu đem đến nộp giúp mình nhé!"- Bạn cười nhẹ, rồi gật đầu thay lời chào. Cuộc nói chuyện này cũng chẳng cần phải dài hơn, bạn vẫn là nên về nhà luôn thôi.

"Ami?"- Hoseok thấy bạn đi thì chỉ ngẩn người, bờ môi cậu khẽ mấp máy tên bạn, nhưng hiển nhiên là bạn không nghe thấy.

Mệt mỏi bước vào nhà, vừa mới thay dép thì giọng nói của mẹ đã vang lên từ phòng khách:

"Ami, con nghỉ học thêm đấy à?"

"Con chào mẹ."- Bạn đáp lại, không định giải thích lí do bản thân nghỉ học. Lần này, bạn không muốn phải từ bỏ ước mơ nữa.

Lần này thôi... Lần này thôi! Cho phép bản thân cãi lời mẹ lần này thôi.

"Ami. Con nói rõ cho mẹ biết lí do là gì? Không phải muốn nghỉ là nghỉ như thế."- Mẹ bạn thấy câu hỏi của mình không có câu trả lời thì đâm cáu. Bà cất giọng đầy bực tức khiến bạn giật mình mà đứng lặng. 

Bạn hơi run. Từ bé mẹ bạn đã rất nóng tính, bà luôn áp đặt bạn. Bạn sợ mẹ, nên dường như đối với bạn, nghe theo mọi điều của mẹ cũng là hiển nhiên.

Bạn nghe theo sự sắp đặt của mẹ từng chút một. Hồi bé, khi mà bạn vẫn còn mân mê từng nốt nhạc thì mẹ bạn kéo bạn vào một trường Tiểu học nổi tiếng, rồi mang về mấy người gia sư kèm cặp bạn. Tuổi thơ còn lại của bạn bị mẹ vùi vào các con số và chữ cái.

Cứ thế mà đã 7 năm, 7 năm bạn học đến mờ mắt. Ấy vậy mà mẹ bạn vẫn không chịu tha cho bạn. Vẫn muốn bạn phải học thêm hết nơi này đến nơi khác. Nhiều đêm khi ngủ, bạn vẫn mơ thấy mấy chữ cái bay vòng quanh mình. Bạn giật mình tỉnh giấc và rồi thức trắng đêm luôn.

Bạn không phải là người thông minh. Nhưng về phần chăm chỉ thì bạn lại có thừa. Vì thế nên bạn hoàn toàn vào được các trường danh tiếng.

Nhưng chăm chỉ quá cũng có cái hại của nó. Năm lớp 8, bạn vùi đầu vào học như một cỗ máy. Mẹ bạn cũng hoàn toàn ủng hộ việc đó. Để rồi kì thi cuối kì năm ấy, bạn không thể dự thi được. Bạn bị suy nhược, đến mức bản thân phải ngồi viện 3 tháng. Đến lúc ra viện thì năm học mới cũng bắt đầu.

Hồi bé bạn khá mập mạp, hai má lúc nào cũng phúng phính. Vậy mà không biết từ bao giờ người bạn mỏng như tờ giấy. Nhưng ít ra ông trời vẫn thương, không rút hết sức sống của bạn. Nên dù rất gầy thì nhìn bạn vẫn không xơ xác và bơ phờ.

Dù gầy nhưng bạn lại rất lười ăn. Nhất là khi căng thẳng. Và bạn nghĩ... Tối nay bạn lại nhịn ăn rồi. Và cũng không chắc, người đối diện có cho bạn ăn không. Nắm chắc quai của balo, bạn hít sâu một hơi rồi ngước lên nhìn mẹ:

"Mẹ à. Con... Sẽ học piano trở lại."- Bạn nói chắc nịch, rành rọt từng chữ như sợ mẹ không nghe rõ.

Mẹ bạn thật sự giận rồi. Bạn có thể thấy điều đấy qua đôi mắt bà.

Bạn bắt đầu run rẩy, mặt cúi gằm, đôi tay nắm chặt. Sự tức giận của mẹ... Rất đáng sợ.

Nhưng rồi bạn bắt đầu nhớ tới hình ảnh cây đàn cũng người con trai như hòa làm một.

Nhớ tới bức ảnh hồi bé bạn chơi đàn.

Nhớ tới giai điệu du dương ru bạn ngủ buổi tối sấm chớp đó.

Nhớ đến bản thân đã từng đắm chìm vào những phím đàn như thế nào.

"Con không muốn từ bỏ nó. Đó là ước mơ của con. Mẹ à. Mẹ không nên... Chà đạp nó chứ?"

#Maki

Đọc xong có ý kiến gì để lại nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro