9. Buổi học đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bắt đầu học thôi, thưa thầy."

Đây là buổi học đầu tiên của bạn. Có thể nói, buổi học này là buổi học đánh dấu sự trở lại của ước mơ, một thứ mà bạn tưởng chừng đã đánh mất từ rất lâu.

Mọi thứ như trở lại luồng quay của chính nó. Bạn cực kì háo hức, mong muốn thể hiện thật tốt trào ra mãnh liệt.

Hăm hở lấy sách ra, bạn ngoan ngoãn sẵn sàng lắng nghe lời chỉ dạy của thầy. Thế nhưng, trái ngược với kì vọng nghe giảng của bạn, anh chỉ mấp máy môi:

"Cô đến đây đánh thử tôi nghe."

"Dạ? Thầy nói gì ạ?"- Bạn ngơ ngác, tưởng rằng mình nghe nhầm rồi.

Thầy là đang muốn bạn đánh đàn khi chưa dạy gì cho mình ư?

"Tôi phải biết trình độ của cô thế nào. Mấy nốt đàn cô biết hết rồi đúng chứ?"

"Ơ. Vâng ạ."- Ngẫm lại cũng có chút hợp lý, bạn vội vàng đứng lên như cái máy rồi chạy đến phía đàn. Thoáng chốc, bạn nhận ra người thầy này luôn cố tình xa lánh mình, ví dụ như khi nãy, khi bạn đến gần cây đàn thì thầy cũng lùi dần về sau.

Mãi đến khi bạn ngồi vào chỗ và chuẩn bị đánh, thầy mới bước đến phía trước cây đàn.

"Hừm... Khoảng cách vẫn xa đấy. Mình có phải là hủi đâu. Sao cứ cố gắng tránh xa mình thế. Tên đáng ghét."- Bạn hơi bực mình khi thấy bước chân đe dặt của thầy. Suy nghĩ rằng bản thân là thứ gì đó rất đen đủi chợt chất hiện trong đầu. Ầy, cảm giác như bị tẩy chay.

"Mau đánh đi. Cô lề mề quá đấy."- Mãi không thấy tiếng đàn, phía bên kia chiếc đàn vang lên tiếng giục nhàn nhạt.

Bạn nghiến răng, người đâu mà khó tính.

Lướt tay qua phím đàn, cố cảm nhận lại cảm giác xưa kia, bạn dần thả hồn vào các phím đàn thì giọng nói cộc cằn kia lại cất lên:

"Bài đầu tiên. Kĩ năng của cô quá kém."

"Aiss... Tôi nhớ là mình đã đánh cho anh nghe lúc nào đâu mà anh biết kĩ năng của tôi."

Bạn đứng dậy, bản thân bạn không phải là người dễ ức hiếp. Anh ta quá đáng thật.

"Hôm qua. Đánh rất tệ."- Mặt anh không đổi sắc, chỉ hơi ngước lên. Khóe môi mỏng thốt lên từng chữ, nhỏ nhưng đủ nghe rõ.

"Hôm qua? Anh đến lúc nào?"- Bạn ngớ người. Bạn nhớ rõ lúc ấy không có ai. Trời lúc ấy vẫn sáng, không thể nào nhầm được.

"Bài đầu."- Dường như không muốn để bạn hỏi thêm nữa, anh lên tiếng nhắc nhở bạn.

"Rồi rồi. Bài đầu thì bài đầu. Tôi biết rồi."- Bạn ngồi xuống, hơi miễn cưỡng nhưng cũng nghe theo. Chợt nghĩ lại... Mới buổi đầu bản thân đã chọc giận thầy rồi? Không phải chứ?

Bạn đánh đàn, đối với bạn bài luyện ngón đơn giản này đâu là gì chứ.

"Cô không biết cách thổi hồn vào âm nhạc à? Cô chỉ đánh như đang học vẹt bài lịch sử cấp 3 vậy."- Anh đứng lên, tiến lại gần phía đàn, gương mặt anh tỏ rõ sự không hài lòng.

"Anh... Tôi... Anh đánh thử đi."- Bạn tính cãi lại nhưng rồi lại đứng lên, nhường chỗ cho anh. Gì thì thầy vẫn là thầy, mặc dù thầy này quá đáng ghét a.

"Cô đứng ra đằng sau."- Anh nói rồi chỉ ra đằng sau.

Bạn hiểu ý, đứng dậy rồi bước một bước về sau.

"Thêm nữa. Nếu gần quá tôi không đánh đàn được."

"Haiz... Tên này thật đáng ghét mà."-Bạn nghĩ vậy rồi bước về phía anh.

Anh hơi giật mình định đứng dậy. Bạn bước tới ngay sát anh rồi bước thêm vài bước sang ngang. Giờ thì dù ở xa bạn vẫn có thể nhìn rõ cách đánh của anh rồi.

"Tên ngốc này. Vừa nãy tưởng tôi định đánh anh chắc. Gì mà giật mình chứ. Tôi không phải bệnh truyền nhiễm."- Bạn khoanh tay rồi nhìn thẳng vào cây đàn. Ý nghĩ trong đầu khiến bạn lại bực hơn rồi, nhưng cũng khá thú vị.

Anh hơi đơ người rồi nhanh chóng lấy lại phong độ. Anh ngồi vào đàn và bắt đầu bài luyện ngón đơn giản nhất.

Tiếng nhạc vang lên, trầm buồn.

Dù là bài đơn giản nhưng không hiểu sao nó vẫn khiến anh tỏa sáng. Những nốt nhạc như bị anh điều khiển, tựa đang nhảy múa quanh chiếc đàn. Bài luyện ngón cực dễ nhưng qua ngón tay anh, nó vẫn mang màu sắc rất riêng. Màu sắc của anh, màu sắc của mỗi u sầu thăm thẳm.

Trong thoáng chốc, bạn tưởng tượng ra bản thân đang lạc vào giai điệu bí hiểm này, ma mị và cuốn hút.

Bạn đứng yên tại trận. Xin làm học trò của người này thật sự không sai mà. Độ khâm phục anh của bạn tăng theo cấp số nhân rồi.

Thấy bạn cứ đứng đó, anh đứng dậy:
"Hôm nay học đến đây thôi."

Bạn giật mình. Không phải chứ. Buổi học mới được 30 phút chứ mấy.

"Sao lại kết thúc nhanh vậy. Tôi... đã học được gì đâu?"

"Cô không phải rất sợ sấm sao?"- Anh trả lời, câu trả lời không mấy liên quan nhưng cũng khiến bạn hiểu ra.

Ngó ra ngoài trời, quả thật mây đen đang kéo đến rồi.

"Haiz... Buổi học đầu không như mong muốn của tôi rồi."

Bạn cất sách, gương mặt ỉu xìu như bánh đa nhúng nước. Bạn vội vàng chào anh rồi bước ra ngoài. Hôm nay bạn không mang ô.

Phía sau bạn có tiếng nói vọng đến:

"Lần sau khi gặp tôi thì mang ô đi. Vì sẽ mưa đấy. Đừng quên."

#Maki

Đọc xong có ý kiến gì để lại nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro