8. Hào hứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm giác quen thuộc này... Là gì đây?"

Sáng hôm sau, bạn như người được bồi bổ dài ngày, rất thừa năng lượng. Quãng đường từ nhà đến trường như thể một màn trình diễn của bạn, đôi chân vừa đi vừa nhún nhảy, khuôn miệng thì dường như đã chẳng thể khép lại mất rồi.

"Ê. Mày điên à?"- Từ đằng sau vang lên tiếng nói đầy ngạc nhiên dành cho bạn, kèm theo đó là một cái vỗ vai chẳng hề trìu mến.

Bạn ngoảnh lại, mặc kệ cái vỗ vai kia chẳng nhẹ nhàng gì, cái giọng của bạn vẫn ngọt sớt.

"A Hanji. Ôi bạn thân~~~"- Khoác vai Hanji đầy kiêu hãnh, đôi mắt thu lại chỉ còn một đường chỉ vì cười.

"Lượn. Tao không quen mày."- Hanji phẩy phẩy tay, không chần chừ gỡ tay của bạn khỏi vai rồi bước nhanh, cố gắng kéo dài khoảng cách giữa hai người.

Sinh vật lạ, đích thị là coi bạn như sinh vật lạ. 

"Hanji à. Mày đừng làm tao mất hứng mà, đang vui."- Bạn phồng má, chạy lên đi ngang hàng với Hanji, giọng nũng nịu như em bé.

"Có việc gì mà mày vui thế?"- Hanji lắc đầu, bất lực trước độ điên đột xuất của con bạn thân. Mặc kệ cái đôi tay gầy gò nhưng nặng như quả tạ của bạn đang ghì chặt lấy vai mình, Hanji cũng chỉ biết cười rồi cungc bắt chước cái giọng nũng nịu của bạn.

"Tao đang chuẩn bị học piano. Ước mơ hồi bé của tao sắp thành hiện thực rồi Hanji ơi..."- Hào hứng kể cho Hanji chuyện vui của mình, bạn nhảy cẫng lên rồi ôm cổ Hanji lắc lư không rời. Và dĩ nhiên, Hanji bị bạn bạo hành như vậy thì la lên oai oái đầy uất ức.

Hai đứa cứ thế cười đùa vui vẻ, đến tận trường. Quãng đường đã ngắn, nay lại cành thêm ngắn vì cuộc trò chuyện của hai người.

Chưa hôm nào bạn mong đến giờ tan học như hôm nay. Trong lớp, bạn ngồi học mà cứ như ngồi trên đống lửa, hơi tí là nhìn giờ khiến Hanji cũng thấy khó chịu:

"Cô nương ơi càng nhìn càng thấy thời gian trôi chậm đấy cô nương."

"Mày ơi tao muốn về quá ý. Tao còn phải rẽ vào quán cà phê mua đồ uống nữa."- Bạn gãi gãi tai, tiếp tục nhìn kim đồng hồ quay tích tắc trong vô thức.

"Mày mua đồ uống làm gì. Đánh đàn khát nước được chắc?"- Hanji giơ tay, cố xoay cái cổ bạn sao cho mắt bạn hướng lên bảng, nơi giáo viên đang hăng say giảng bài.

"Tao muốn nịnh thầy. Hehe..."- Bạn cười toe, không giấu nổi ý gian trong ánh mắt. Mặt bạn đã hướng lên bảng rồi đấy, nhưng tâm hồn bạn vẫn để ở chỗ tích tắc đồng hồ kia cơ.

"Mày làm thế để cả lớp giết mày à. Hay mày muốn nổi?"- Jimin ra giọng bề trên nhắc nhở bạn, rồi cô nàng quay lên bảng, chuẩn học sinh nghiêm túc. Cái vẻ mặt khinh người ấy làm bạn muốn đấm ghê.

"Lớp có mỗi tao, lấy đâu ra người nữa. Tao đi nhờ mà, có phải học theo lớp đâu."- Bạn đáp tỉnh bơ rồi bỏ qua cái đồng hồ chạy chậm rì kia mà mở ví xem còn bao nhiêu tiền.

"Ô ô thế á. Thầy đẹp trai không? Úi giời cơ hội thế thì phải nịnh hehe."- Jimin đổi ngay sắc mặt, trở về là một con hám giai huyền thoại. Cô nàng chồm tới hỏi bạn làm bạn giật mình rơi cả ví.

"Haha. Đây mới đúng là bạn tao mà. Khi nào tao chụp lén hình cho. Đẹp trai cực."- Bạn hoàn hồn rồi cười cười, nhặt ví lên và... Đếm tiền tiếp.

"Ami, Jimin. Có chuyện gì hả?"- Giáo viên phát hiện ra có hai đứa không hề để tâm vào bài giảng nên nhắc nhở. Hai người giật mình, bỏ qua câu chuyện đang dang dở mà vờ vịt quay lên bảng, cố bày ra cái vẻ rằng em nghe giảng nãy giờ mà cô.

Dù bị nhắc nhưng bạn cũng chẳng để tâm vào tiết học được bao lâu, chỉ một lúc sau, bạn lại mở ví ra và trong đầu tính toán xem nên trả học phí là bao nhiêu. Thế rồi, cả tiết học còn lại bạn chợt rút ra một điều rằng điều kiện tài chính hiện tại của bản thân chỉ đủ mua cà phê cho thầy mỗi ngày. Thế nhưng gì thì gì, nịnh thầy là trên hết mà.

Hết giờ học, bạn vội chạy đi mua đồ uống rồi đến nhà kho.

"Vẫn sớm. Mình có thể học 2 hoặc 3 tiếng rồi về."- Bạn xem giờ rồi lấy sách bút đầy đủ, cố tỏ ra là một người gương mẫu từ buổi đầu.

Chờ một lúc, bóng dáng quen thuộc xuất hiện nơi cửa kho. Vừa nhìn thấy anh, khoé môi bạn đẫ cong lên vui vẻ.

Xem ra bản thân không bị cho leo cây.

"Chào thầy ạ. Mong thầy giúp đỡ."- Bạn cúi đầu chào anh rồi đưa cho anh lcốc cà phê đen đẹp đẽ, giọng điệu rất ư là nịnh nọt.

"Tôi không cần. Vào học đi."- Bỏ qua cốc cà phê đang toả hương thơm phức, anh đi thẳng đến chỗ cây đàn mà không ngoái lại nhìn bạn một lần.

"Tên này... Đáng ghét."- Bạn nghiến răng, nhưng rồi lại cười toe như bắt được vàng và giọng nói lại ngọt như mật ong:

"Bắt đầu học thôi, thưa thầy."

#Maki

Đọc xong có ý kiến gì để lại nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro