14. Sau giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai vậy nhỉ?"- Bạn nheo mắt, cố phóng tầm mắt tối đa để nhìn rõ người kia. Khoảng cách không xa, thế nhưng tròng mắt bạn chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một bóng lưng rộng, chắc chắn. Và dĩ nhiên, điều đó đủ khiến bạn chắc chắn người đó là con trai.

Mái tóc người ấy đen nhánh nổi bật trên làn da trắng như phát sáng. Dáng người hơi gầy, thế nhưng bờ vai lại rất nam tính.

Bóng lưng đó... có chút quen thuộc.

Và rồi đôi chân bạn cứ bất giác tiến lại phía đó. Gió thổi khiến những nhành hoa đung đưa, cọ nhẹ vào chân bạn, cảm giác chân thực tựa ngoài đời chứ không phải giấc mơ.

Bạn bước đi, đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn khoảng 5m, người đó bỗng từ từ quay đầu.

Góc nghiêng hoàn mĩ ấy, quen thuộc khôn tả. Mái tóc hơi dành rối loạn bởi làn gió mát, đôi mắt nhắm lại, thưởng thức mùi hương đẹp đẽ nơi đây...

Giật mình mở mắt, thứ đầu tiên bạn nhìn thấy là trần nhà màu trắng. Ngồi bật dậy, bạn thở dốc tựa như vừa chạy trốn điều gì, chiếc áo ngủ dính chặt vào lưng bạn do mồ hôi.

Giấc mơ đó, rất đẹp, chẳng phải ác mộng mê man, thế nhưng khi tỉnh dậy, cơ thể bạn như bị trút hết sức lực, mệt mỏi cùng cực.. Với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, bạn mở màn hình, ánh sáng hắt lên gương mặt mệt mỏi với những lọn tóc ướt, mới 5 giờ sáng.

Đầu óc mụ mị, bạn uể oải ngả lưng xuống giường, cố gắng nhớ lại gương mặt đó.

"Gương mặt đó... Quen thuộc đến lạ. Nhưng sao đầu mình bây giờ mình chỉ còn cảm giác quen thuộc ấy, mà gương mặt ấy mình lại không nhớ gì?"

Giấc mơ đúng là biết trêu ngươi con người. Khi mà nó cho bạn cảm giác quen thuộc, nhưng nó lại chỉ cho một cách nửa vời. Giống như bây giờ, Lee Ami bạn chỉ còn đọng lại hình ảnh bóng lưng ấy, còn gương mặt, bạn không nhớ gì ngoài sự quen thuộc khôn tả.

Haha... Gì thì bạn cũng dám chắc bản thân sẽ thức đến sáng rồi. Vì với cái hình ảnh mập mờ trong đầu ấy thì dễ gì ngủ nổi.

Bạn quyết định bật dậy và xuống giường. Lê đôi chân đến chiếc bàn học và ngồi xuống, bạn mở sách piano ra và bắt đầu tưởng tượng về các phím đàn đen trắng.

Các phím đàn tựa như cánh hoa lơ lửng giữa không trung, nó mang màu sắc và mùi hướng rất riêng. Bạn mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng giơ lên giữa không trung làm động tác như đang đánh đàn.

Bài luyện ngón đó, bạn cũng nắm bắt rất tốt rồi. Bạn quyết định muốn thử chút cảm giác mới lạ nữa. Nghĩ vậy, bạn mở đến trang gần cuối của quyển sách.Hiện hữu trước gương mặt là một bản nhạc, thế nhưng thứ khiến bạn chú ý hơn cả lại là dòng chữ ngay ngắn, mực đen giấy trắng, nổi bật ngay góc trang giấy.

"Dành tặng em đó. Cô gái bé nhỏ."

Bạn nhíu mày, quyển sách này là bạn tìm thấy ở kho của nhà mình, mà trong nhà ngoài bạn ra thì làm gì có ai chơi đàn. Vậy... Là dành tặng bạn ư? Nhưng là ai viết dòng chữ này vậy?

Bạn ngả người vào ghế rồi lắc mạnh đầu. Hôm nay khiến não suy nghĩ nhiều rồi. Bạn bắt đầu thấy hơi mệt và buồn ngủ.

Lơ mơ một lúc, bạn giật mình rồi nhìn ra ngoài trời. Mặt trời đã lên rồi.

Bạn thở dài, hai bên đầu truyền đến cảm giác hơi đau. Vỗ vỗ vào đầu vài cái, bạn quyết định vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.

Hất từng chút nước lên gương mặt mình,những lọn tóc không nghe lời hơi ướt nghịch ngợm dính chặt vào gò má thiếu nữ. Rửa mặt xong, bạn xuống nhà và mở của. Mặt trời bây giờ đã ló hẳn trước khung cảnh yên bình của khu phố. Vươn vai vài cái, bạn bắt đầu khởi động một chút trước khi chạy bộ.

Khởi động xong, bạn đeo tai nghe và bắt đầu rời khỏi nhà. Mục tiêu của bạn là trong tháng này phải cải thiện dáng vóc, cho cơ thể thật khỏe mạnh. Chạy bộ buổi sáng cũng giúp da bạn nạp vitamin rất tốt. Như thế biết đâu da của bạn sẽ ngang với da của thầy giáo đáng ghét kia.

Nghĩ đến anh, bạn bất giác cười thầm. Bản thân bạn cũng không hiểu mình cười vì cái gì. Khi mà điệu bộ của anh thực sự khá lạnh lẽo, nhưng đâu đó vẫn khiến bạn vui vẻ.

Giai điệu ballad vang lên trong tai nghe, bạn nhắm mắt và bắt đầu thưởng thức nó. Bạn đã chạy được tầm 15 phút rồi. Bây giờ, trước mặt bạn là khung cảnh hồ nước của công viên khu bạn sống.

Khẽ dựa người vào thành hồ, bạn bắt đầu ngân nga giai điệu của bài hát. Bản ballad này khá buồn, nhưng tâm trạng bạn không vì thế mà trùng xuống. Đầu bạn bắt đầu phân tích giai điệu đó theo các nốt piano.

Và đến bạn cũng phải bất ngờ trước tốc độ phân tích của mình. Khi mà bản ballad trôi qua, bạn đã nắm gần rõ hết cái giai điệu của bài. Nhưng để tưởng tượng cảnh bản thân bạn ngồi đánh bài hát buồn buồn đó, bạn quả thực không dám.

Một lúc sau, bạn mở mắt và quyết định tiếp tục chạy thêm 15 phút nữa trước khi về nhà. Và rồi một bóng người đứng dưới gốc cây gần đó khiến bạn chú ý.

Bạn chạy lại phía gốc cây và xác định được danh tính người nọ.

Là Hoseok.

"A... Ami à. Chào buổi sáng."- Thấy bạn chạy lại, Hoseok giơ tay lên chào rồi nở nụ cười thân thiện.

"Hoseok. Nhà cậu gần đây sao?"- Bạn nhìn Hoseok, cậu mặc từ trên xuống dưới hoàn toàn là đồ thể thao của Puma đi. Nhìn qua là biết hàng chuẩn giá chuẩn luôn, như vậy chẳng phải một thiếu gia hay gì?

Hoseok gãi đầu rồi chỉ về hướng đằng sau cậu ấy.

"Nhà mình ở chỗ đó. Sáng nào mình cũng ra đây tập thể dục. Vì chỗ này là gần nhất rồi."

Bạn nhìn theo hướng tay Hoseok chỉ.

"Không phải sao. Chỗ đó là khu biệt thự đó. Hoseok là con nhà giàu thật à? Bây giờ mình mới biết đấy. Phát hiện thú vị ghê."- Bạn mỉm cười, tông giọng hơi cao hơn bình thường.

Bạn ngạc nhiên coi như đã đủ, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, bạn quay đi rồi giơ tay tạm biệt Hoseok. Ban nãy bạn có phản ứng hơi thái quá thì phải. Tạm biệt như thế này sẽ đỡ quê hơn. Vì dù gì, hướng nhà bạn ngược hẳn so với hướng nhà Hoseok.

Bạn chạy về hướng nhà mình, miệng vẫn ngân nga từng giai điệu nhẹ nhàng. Phía sau, Hoseok vẫn đứng đó,nhìn bạn đi, ánh nhìn có chút nuối tiếc:

"Bao giờ cậu mới nhận ra đây Lee Ami?"

#Maki

(Đọc xong đừng quên để lại nhận xét nhé!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro