15. Bạn Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bao giờ cậu mới nhận ra đây... Lee Ami?"

Bạn chạy một mạch về nhà mà không quay đầu nhìn Hoseok một lần. Đối với bạn, cái quay đầu lại có vẻ quá khó khăn. Bạn cảm giác giữa hai người luôn có một khoảng cách vô hình, và bạn lại muốn giữ nguyên như thế.

Nói mới để ý, Hoseok học cùng bạn từ những năm cấp 2 rồi. Tính đến nay thì người chung lớp với bạn lâu nhất chính là cậu ấy. Tuy nhiên, bạn và Hoseok lại chẳng có ý định quen thân nhau thì phải.

Những cuộc nói chuyện giữa hai người, rất hiếm khi xảy ra, và nếu có cũng chỉ là vài câu khách sáo.

Bạn biết rằng bản thân rất khó để có bạn bè, nếu thêm một người bạn nữa sẽ càng tốt thôi. Nhưng không hiểu sao... Trong tâm bạn không muốn điều đó. Bạn thực sự không muốn quen thân con người họ Jung đó.

"Vả lại, tại sao gần đây cậu ấy hay xuất hiện thế nhỉ?"- Đến gần nhà, bạn chợt khựng lại khi nhớ ra mấy ngày gần đây bạn rất hay gặp Hoseok. Do đó, những cuộc nói chuyện giữa hai người cứ ngày càng nhiều hơn và dài hơn.

Hoseok là con người thế nào ư? Câu hỏi đó, bạn không chắc rằng mình có đáp án không nữa. Vì thực tế thì bạn không hề biết gì nhiều về người đó mà.

Hoseok rất đẹp trai, điều này không cần tìm hiểu cũng nắm rõ, cái gương mặt đẹp ấy thì ai mà không công nhận cơ chứ.

Hoseok học rất giỏi. Đơn giản là vì lần đi học thêm nào cậu ấy cũng được giáo viên khen ngợi. Và bạn, dĩ nhiên không điếc khi cậu ấy được khen.

Hoseok cao tầm 1m77. Tuy nhiên nhìn cậu ấy còn cao hơn thế. Vì sao ư? Vì dáng người cậu ấy rất cân đối. Nhiều người nói cậu ấy có "tỉ lệ vàng" hiếm gặp.

Và theo như hôm nay bạn được biết thì, cậu ấy là một thiếu gia.

Haiz... Túm lại, đây chính là "con nhà người ta" trong truyền thuyết mà.

Nghĩ đến đây, bạn bất giác quay đầu nhìn về hướng công viên, nơi bạn vừa rời khỏi.

Dĩ nhiên, bạn không thể nhìn được công viên đó, không thể nhìn được tán cây mà hai người vừa nói chuyện.

"Haha... Mình đang suy nghĩ cái khỉ gì vậy chứ?"- Bạn lắc lắc đầu rồi tiếp tục chạy về nhà. Chỉ còn 45 phút trước khi vào lớp.

Nghĩ thì thấy tốc độ chuẩn bị của bạn cũng chẳng phải dạng vừa. 15 phút để tắm và gội đầu, 10 phút vừa sấy tóc vừa soạn sách, 5 phút thay quần áo và chỉnh lại đầu tóc. Còn đúng 15 phút để đi học.

Bạn ngồi xuống buộc dây đôi Converse yêu dấu rồi cất bước ra khỏi nhà. Đường từ nhà bạn đến trường, đi bộ mất khoảng 15 phút. Bạn đúng là thánh căn giờ mà.

Tuy biết bản thân đang rất sát giờ nhưng bạn rất thản nhiên, vừa đi vừa nhún nhảy theo giai điệu ballad mà hồi sáng nghe. Bạn cứ chầm chậm đi như thế, để cho bao nhiêu con người vụt qua vì sợ trễ.

"Lee Ami. Cậu còn không mau lên. Hôm nay có đoàn kiểm tra đó."- Từ đằng sau bạn, Hanji chạy như một cơn gió đến và cầm tay lôi bạn đi. Não bộ bạn lúc đó còn chẳng kịp xử lí gì, chỉ ú ớ rồi mặc nhiên người bạn bị kéo đi như một chiếc lá.

"Đoàn... Kiểm tra???"- Mãi cho tới gần trường, bạn mới giật mình rồi lặp lại từ mà Hanji vừa nhắc. Và lúc đó, khung cảnh trở nên ngược hẳn ban nãy.

Lee Ami sau khi tỉnh ngộ thì cầm tay Hanji đã thấm mệt lôi đi.

"Thần kì thật đấy. Từ trường tới lớp chỉ mất 7 phút. Mẹ ơi bằng nửa thời gian bình thường."- Bạn nhìn đồng hồ đeo tay rồi há hốc mồm. Mẹ ơi... Tốc độ này chẳng ngang đi xe đi. Đúng là "đoàn kiểm tra" đem đến cho học sinh một sức mạnh... để chạy cho kịp giờ to lớn.

Và chỉ khoảng 2 phút sau khi bạn ngồi vào chỗ, lớp bạn đã đón 2 thầy giáo đến kiểm tra đồng phục và đồ dùng học tập.

Chậc, nghĩ lại thì đã là học sinh cấp 3 rồi. Nếu kiểm tra thì đừng có nói trước vậy chứ. Không thì bắt được ai nhỉ?

Mà dù gì, Ami bạn vẫn là một học sinh ngoan ngoãn điển hình, không kiểm tra thì vẫn thẻ đeo trên cổ, phù hiệu đoàn đeo trước ngực,...

Chỉ khổ Hanji, cô nàng vốn tính cẩu thả, hay vứt đồ lung tung nên mấy lần mất thẻ. Để rồi lại tốn tiền đi làm cái mới nếu muốn sống sót qua đợt kiểm tra.

Đợt kiểm tra hôm nay, có một thứ khiến cả lớp ngạc nhiên hơn cả.

Hoseok... Đến muộn?

Không phải chứ? Một học sinh gương mẫu từ đầu đến chân như cậu ấy. Đây là lần đầu tiên cậu ấy đến muộn đó. Lại đúng ngày có kiểm tra nữa chứ.

Và, đến thầy chủ nhiệm còn ngạc nhiên khi Hoseok đứng lấp ló ở cửa. Vậy thì... Học sinh nào không ngạc nhiên cho được?

Cậu ấy bị phạt ở lại lớp trực nhật 2 ngày liền. Chỉ một mình.

Đến giờ ra chơi tiết 1, Hanji tí ta tí tởn chạy đến chỗ Hoseok ngồi bắt chuyện:

"Nè, lớp trưởng sao vậy? Tự nhiên lại đến muộn. Lại còn là hôm nay? Mặt Trời mọc đằng Tây à?"

Hoseok có vẻ chẳng quan tâm đến hình phạt lắm, gương mặt cậu không hề lộ một chút gọi là buồn rầu. Để rồi khi bạn bước đến để lôi Hanji đang vẫy đuôi kia xuống căn tin thì Hoseok cười tươi hẳn:

"Ami... Đến căn tin hả? Mình đi với."

"Hả?"

Và chẳng để bạn kịp từ chối, Hoseok đã đẩy hai người trước mặt đến căn tin.

Mà, chắc bạn cũng chẳng từ chối nổi. Khi mà đi bên cạnh bạn là Hanji hám zai, và Hoseok thì là một anh chàng đẹp trai tỏa sáng. Nhìn cô nàng xem, vui vẻ bày hết lên mặt rồi kìa.q

Ơ nhưng mà... Để ý thì thấy, dạo này Hoseok cứ cố làm thân mình?

Đúng không nhỉ?

#Maki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro