16. Who are you?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

👆👆👆Vừa nghe piano vừa đọc nhé

"Tại sao dạo này Hoseok lạ vậy nhỉ?"

"Cậu ấy là luôn cố tình tiếp cận mình? Hay là do mình quá lo lắng nhỉ?"

Hàng loạt câu hỏi cứ hiện ra trong đầu bạn. Cũng bởi tần suất xuất hiện trước mặt bạn của cậu bạn họ Jung kia ngày càng nhiều đi, khác hẳn dạo trước mà. Bạn dám chắc chỉ tuần trước thôi, số lần xuất hiện của Hoseok trước mặt bạn nhỏ đến thảm thương mà.

Nghĩ đến đây, bạn bất giác ngẩng đầu, nhìn gương mặt phía đối diện mình. Đường nét đó chắc hẳn khiến con gái ai ai cũng phải ghen tị. Và bạn dám lấy chỗ đồ ăn trướ mặt ra đảm bảo, xung quanh hẳn là đang có n người ghen tị với bạn và Hanji mà.

Bạn khều khều tay Hanji rồi ghé vào tai cô nàng:

"Nè, lên lớp đi. Ngồi dưới này bị chú ý quá rồi."

Nhưng đáp lại bạn là cái lắc đầu nguây nguẩy của Hanji.

"Dịp hiếm có vậy, cậu lại muốn nó trôi nhanh?"

Haizz. Vẫn là nên giơ tay đầu hàng trước sự mê trai của Park Hanji mà.

Nhưng ít ra, ngoài việc bị người khác nhòm ngó suốt cả thời gian ăn uống thì ngày hôm nay của bạn trôi qua khá yên bình.

Buổi chiều, bạn có tiết hoạt động ngoại khóa nên về muộn hơn thường ngày. Sau khi kết thúc tiết học, bạn vội vàng chạy hết tốc lực đến nhà kho kia. Cái vận tốc này phải dành từ "như chó đuổi" để miêu tả nhỉ hehe.

Đứng ở cửa nhà kho, bạn một tay chống eo, một tay nắm lấy thành cửa, cúi người thở dốc:

"Mẹ ơi... Có ngày chết vì mệt mất. Hôm nay là ngày thi marathon hay gì vậy trời."

Bước vào nhà kho, ráng chiều đổ khiến nhà kho cũ thêm phần lãnh lẽo hơn. Ngó quanh, cứ ngỡ giờ này  anh đã ở đó chờ bạn, nhưng không, nhà kho chỉ yên ắng không một bóng người.

"Bình thường giờ này anh ta phải ở đây rồi chứ. Hay là anh ta cũng bận như mình nhỉ?"

Bạn thở dài rồi lê từng bước đến chiếc đàn và thả cặp sách xuống bên cạnh. Phủi phủi ghế và đặt mông xuống, ngón tay bạn bắt đầu mân mê phím đàn đen trắng kia.

Lại là bài luyện ngón, nhưng động tác chơi rất thuần thục. Ít ra thì không cần nhìn sách vẫn có thể chơi dễ dàng. Bạn bắt đầu thả hồn vào âm nhạc, thứ âm nhạc dễ chịu này khiến bạn thích thú.

Bạn cứ nghĩ rằng anh chỉ là đến muộn thôi, nào ngờ lần này bạn đánh bài luyện ngón đến lần thứ 28, mở mắt ngó quanh vẫn chẳng thấy anh đâu.

"Không phải chứ. Hay là anh ta đến rồi không thấy mình nên về luôn? Nếu thế thì đúng là mất kiên nhẫn thật đấy!"

Bạn lôi quyển sách bìa hồng từ cặp ra, lật giở từng trang sách một. Rồi đôi tay bạn bắt đầu ngừng lại ở trang số 42, Waltz Op.64 No.2 của Chopin.

"Bài này, không nhanh lắm. Liệu mình có nên thử không nhỉ?"- Bạn cắn ngón tay, tự hỏi bản thân liệu có nên. Bạn không thích bản thân trở nên kém cỏi. Bạn vẫn là muốn tiến bộ nhanh bằng việc cần cù hơn.

Và rồi, một câu nói với giọng nam hơi khàn hiện lên trong đầu bạn.

"Nếu em thử, em có thể sẽ thất bại. Tuy nhiên nếu em không thử, em chắc chắn sẽ thất bại."

Bạn giật mình bởi câu nói đó. Nó quá đỗi thân quen, nhưng cũng khá xa lạ. Giọng nam đó bạn đã nghe ở đâu rồi? Là nhiều năm trước? Hay là vừa mới đây thôi?

"Anh là ai vậy?"- Câu hỏi đó chính là thắc mắc của bạn ngay bây giờ.

Chứ viết trên cuốn sách là của ai? Giọng nói thân thuộc đó là của ai? Và ai, là người xuất hiện trong giấc mơ của mình?

Nhưng câu hỏi đó, bạn đặt hết vào tâm trí để chơi đàn. Có thể nhận thấy tiếng đàn phản ánh tâm trạng bây giờ của bạn. Cực kì hỗn loạn.

Những nốt nhạc lộn xộn cứ chồng chéo nhau vang lên. Vẫn là nốt nhạc của Chopin, nhưng giai điệu thì lại trở nên lung tung và khó nghe.

Cái cảm giác như đánh mất đi thứ gì đã từng rất trân quý, tại sao bây giờ bạn lại cảm thấy vậy?

Nó khiến bản thân khó thở, nhịp tim cứ đập dồn dập như thể muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Bạn cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa.

Tại sao trái tim bạn mách bảo rằng người đó thật sự rất quan trọng, nhưng tâm trí lại không thể nhớ ra người đó là ai?

Tại sao bản thân hiện giờ lại trở nên rối trí như vậy?

Cố nhớ ra người đó... khó đến vậy sao?

Tại sao... Và tại sao...

Bản nhạc kết thúc. Một bản nhạc không thể tệ hơn được nữa. Bạn ngước mắt lên trời.

Và bất giác, vào khoảnh khắc chạm tay lên gương mặt, bạn bàng hoàng khi gương mặt mình đã ướt đẫm từ khi nào.

"Who are you?"

Từ rất nhiều năm trước, là ai đã viết nhưng dòng chữ ngay ngắn đó rồi tặng bạn cuốn sách?

Từ rất nhiều năm trước, là ai đã mở lối đến thứ gọi là "mạch cảm xúc" của bạn? Để rồi người đó tự nhốt mình trong đó, một cách cô đơn.

Là ai chứ?

Người đó, cực kì đặc biệt mà. Đặc biệt đến mức dù chỉ còn xót lại chút kí ức mơ hồ, tim bạn đã đau đến mức chảy nước mắt.

Người đặc biệt đến thế. Sao em lại nỡ quên người?

Sao em không thể nhớ ra người là ai?

Sao em... Lại đau như muốn nghẹt thở thế này?

Lại một lần nữa, bản nhạc của Chopin được vang lên. Nhưng lần này, không hề lộn xộn, mà mang giai điệu chậm và đau đớn xé lòng.

Vẫn là gương mặt đẫm nước khi kết thúc bản nhạc, bạn ngước mắt lên nhìn bầu trời đã đầy trăng và sao.

Có lẽ... Đến lúc phải về rồi.

Hôm nay, không hề mưa nhỉ. Một giọt cũng không. Có lẽ đây là đêm đầu tiên từ khi gặp anh mà trời không mưa.

Bạn mở cửa nhà kho và bước từng bước nặng nề ra ngoài. Thân thể dường như bị rút cạn sức lực, bạn vừa đi vừa cúi gằm mặt xuống, không muốn ai thấy đôi mắt sưng húp của mình.

Bước được tầm vài bước, một giọng nói lo lắng cất lên ngay phía trên đỉnh đầu bạn, kéo bạn ra khỏi bộn bề suy tư:

"Cậu sao vậy? Lee Ami?"

#Maki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro