17. Vụn nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu sao vậy, Lee Ami?"

Nghe thấy có người gọi tên mình, bạn theo phản xạ mà ngẩng mặt lên. Trước mắt bạn là Hoseok, hai ánh mắt chạm nhau, bạn bối rối mà cúi đầu xuống, lấy tóc che đi gương mặt lấm lem của mình.

"Cậu... Khóc sao?"- Những hành động nhanh chóng ấy đều thu vào tầm mắt của con người nhạy bén kia. Cậu cất giọng lo lắng rồi bắt đầu cúi xuống ngang tầm mắt bạn.

"Mình... Mình không sao."- Bạn dụi dụi mắt, rồi ngẩng mặt lên nhìn Hoseok, cố nở nụ cười tươi nhất để chối bỏ việc mình vừa khóc kia. Và nụ cười đó, Hoseok coi rằng nó thật vô hồn.

Tuy đã ngẩng lên nhưng bạn vẫn tránh né ánh mắt người đối diện. Và trong thoáng qua, bạn mới rõ tại sao Hoseok lại xuất hiện ở đây. Trên tay cậu ấy là một tập vở, có lẽ Hoseok vừa từ lớp học thêm về. Cậu ta đúng là một con ong chăm chỉ mà.

Hoseok nhìn bộ dạng nhem nhuốc của bạn, bất giác chỉ biết thở dài. Cậu lôi từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay nhỏ, giơ lên trước mặt bạn.

"Dùng đi. Nhìn cậu thảm quá đấy."- Hua hua chiếc khăn tay trước mặt, giọng nói của Hoseok có vẻ hơi thất vọng. Ngón tay mảnh khảnh của cậu cứ lên rồi lại xuống trước tầm mắt khiến bạn có chút luống cuống hơn.

"Ưm... Không cần đâu. Mà cậu mới đi học về à? Vậy mình đi trươ..."- Bạn lắc đầu nguầy nguậy, tình huống này bạn vẫn không biết cư xử sao cho phải. Nên... chỉ biết toan kiếm cớ tránh mặt, thế nhưng vừa mới quay đi, một mùi hương hoa nhài nhẹ nhàng  phả đến cánh mũi.

"Cậu định tránh mặt mình hả? Mình đâu có phải hủi..."

Bạn ngẩng lên đối mắt với người đối diện. Người con trai đó, một tay ôm tập vở, tay còn lại cầm chiếc khăn thoáng mùi hoa nhài, nhẹ nhàng lau đuôi mắt và má cho bạn.

Cử chỉ của cậu trai đó, nhẹ nhàng biết bao. Và trong thoáng chốc, khóe môi bạn vẽ lên một đường cong đẹp đẽ.

Bạn giơ tay nhận lấy chiếc khăn của Hoseok, khẽ chấm chấm phía đuôi mắt một chút, bạn gấp khăn lại làm tư rồi toan trả về.

"Mà... Vậy là bẩn mất rồi. Để mình đem về giặt rồi trả cậu sau nhé."

Hoseok thấy bạn lấy mất chiếc khăn thì hơi hụt hẫng. Và rồi khi nghe câu khách sáo kia, cậu nhanh chóng lấy lại chiếc khăn rồi cất vào túi.

"Không cần đâu. Đừng có khách sáo vậy. Mình... Chỉ cần lời cảm ơn..."- Hoseok nhỏ nhẹ, thậm chí mấy từ cuối gần như không phát ra tiếng.

"Cảm ơn..."-Bạn đáp khẽ. Hoseok nghe thấy vậy thì hơi khựng lại. Nhìn ngắm người con gái với khoé mắt đã không ánh lên giọt lệ nữa, cậu dường như vui vẻ hẳn lên.

"Có thể... Kể cho mình nghe kẻ nào khiến cậu buồn không?"

Bạn giật mình. Hoseok thật sự quan tâm đến vấn đề đó sao? Sau câu hỏi đó, bạn liền đảo mắt để tránh cái nhìn của cậu. Bởi lẽ... bạn chẳng biết nên nói gì vào lúc này cả.

Ấp úng một hồi, bạn vẫn không trả lời mà chỉ đứng đó. Hai con người đó cứ im lặng như vậy. Và người phá vỡ sự im lặng đó, là Hoseok.

"Có vẻ khó nói nhỉ. Xin lỗi vì đã tò mò. Mình chỉ là..."- Hoseok thở dài, giọng điệu hơi chán nản. Cậu thấy bối rối khi thấy bạn im lặng như vậy. Có lẽ... Cậu đã hơi tò mò quá rồi?

"Là mình làm."- Cắt đứt lời nói của Hoseok, bạn đáp lại đầy kiên quyết. Không còn tránh né ánh mắt của Hoseok nữa, bạn nhìn thẳng vào cậu, cử chỉ như muốn nói rõ bản thân không hề nói dối.

Hơi giật mình trước câu trả lời bất chợt ấy, Hoseok tròn mắt nhìn bạn, và thu vào tầm mắt ấy, là nụ cười tươi tắn, không hề gượng ép.

"Là mình tự làm khổ mình đấy. Cậu không cần bối rối khi tò mò việc đó đâu, chúng ta là bạn mà."

Và câu nói đó, khiến một người vui như mở cờ trong lòng.

"Cuối cùng cậu cũng coi mình như một người bạn rồi."
...

Đêm hôm đó, bạn lăn qua lăn lại trên giường mà vẫn không tài nào chợp mắt nổi. Những hình ảnh mập mờ về người con trai đó cứ hiện lên trong đầu bạn. Câu nói đầy cuốn hút ấy, nét chữ mềm mại ấy, là của một người rất quan trọng với bạn. Mà tại sao... Bạn không tài nào nhớ thêm điều gì về người đó?

Bật dậy khỏi giường, bạn chạy đến bàn học và tìm cuốn sách piano cũ kĩ. Lật giở từng trang một, và cuối cùng, vẫn là dừng lại ở trang có dòng chữ đẹp đẽ kia.

"Dành tặng em đó. Cô gái bé nhỏ."

Lại là nó, lại là những hình ảnh xáo trộn trong tâm trí. Nó làm tâm trí bạn trở nên hỗn loạn. Bạn lấy tay ôm đầu, tay còn lại lật các trang tiếp theo để tìm thêm kí ức về anh ta.

"Tại sao... Tại sao chỉ có như vậy? Tại sao chỉ có một dòng chữ đó. Tại sao chỉ với những kí ức nhỏ bé ấy vẫn làm mình hỗn loạn như vậy? Tại sao???"

Đến lúc này, bạn như bất lực, chỉ biết ôm đầu mà gục mặt xuống bàn, nước mắt bạn bắt đầu chảy ra, ướt các nốt nhạc, nhòe dòng chữ kia.

Bạn cũng không rõ bản thân đã khóc bao lâu, chỉ biết bạn mệt mỏi nên đã ngủ gục trên bạn như thế, đến khi chuông báo thức kêu mới bừng tỉnh.

Hôm nay... Không chạy bộ nổi rồi.

Mệt mỏi... Hôm nay bạn thực sự rất mệt mỏi.

Khẽ đứng lên, mắt bạn bỗng tối sầm, cảnh vật bắt đầu hơi chao đảo.

"Tệ rồi đây..."

Trước khi mất hết nhận thức, bạn có thể biết cơ thể mình đang đổ dần xuống sàn.

Sau khi tỉnh dậy, bạn nhận ra đây là giường của mình. Không biết mình nằm đây bao lâu rồi, bạn nghĩ vậy rồi quay đầu nhìn về cửa sổ.

Thế nhưng, khi ánh mắt vừa chạm vào quang cảnh bên ngoài qua lớp kính cửa sổ, một tiếng sấm nổ lên, rung chuyển trời...

Bạn giật mình, vội kéo chăn lên trùm kín mà co người lại như em bé.

"Tỉnh rồi sao? Con cũng thật là... Nhịn đói suốt vậy tụt huyết áp là phải."

Nghe thấy giọng mẹ, bạn mới bớt sợ hơn đôi chút. Vén góc chăn lên nhìn về hướng vừa phát ra tiếng nói, trước mắt bạn là mẹ với cốc sữa nóng trên tay.

Đặt cốc sữa xuống bàn, bà quay đầu chuẩn bị bước ra ngoài thì bạn lên tiếng.

"Mấy giờ rồi hả mẹ?"

Nghe câu hỏi của bạn, bà quay lại và bước đến, ngồi xuống cạnh giường.

"Hơn 10h rồi. Mẹ xin nghỉ hộ con rồi đó. Lần sau không được nhịn đói nữa rõ chưa. Còn nữa, sữa đó con cũng nên uống luôn đi. Đừng có để bụng rỗng."

"Vâng..."- Nghe thấy mẹ lo lắng cho mình như vậy, bạn chợt thấy hơi có lỗi. Khẽ đáp lại lời mẹ, bạn với lấy cốc sữa và uống một ngụm nhỏ.

"Trời gần đây mưa suốt nhỉ. Để mẹ đóng cửa sổ nhé, son sợ sấm chớp mà."- Mẹ bạn nhìn thấy cửa sổ đang mở thì đứng dậy và bước về phía đó. Bà giơ tay toan kéo cánh cửa vào thì bạn cất tiếng:

"Cứ để vậy đi mẹ. Hôm nay con muốn ngắm mưa."

Mẹ bạn có vẻ hơi bất ngờ vì câu nói đó của bạn, rồi bà cũng không nói gì thêm mà chiều theoý bạn mà đi ra ngoài cho bạn nghỉ ngơi thêm.

"Lần sau gặp tôi thì mang theo ô đi. Vì sẽ mưa đấy. Đừng quên."

Hôm nay trời mưa, nhưng có lẽ em không gặp anh được rồi...

#Maki

Hoan nghênh đến với fic của mị. Nhớ để lại nhận xét nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro