20. Biến thái???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oi.. Nghe nói dạo gần đây có tên biến thái quanh quẩn gần khu bà học đàn đấy. Cẩn thận vào."- Hanji đập đập vào vai bạn rồi giơ ra một chiếc xúc xích. Bạn vui vẻ cầm lấy chiếc xúc xích to mà ngoạm một miếng, vị phô mai cứ thế ùa vào khiến bạn thích thú mà cong cong đuôi mắt.

"Hừm... Mình đâu thấy ai."

Rồi như nhớ ra được chuyện gì, bạn quay lại rồi véo má Hanji.

"Người đó có gì đặc biệt không?"

Bị nhéo khá đau khiến Jimin la lên. Gạt phắt tay bạn ra, Hanji lấy tay xoa xoa vùng má vừa bị nhéo rồi ngiêng đầu suy nghĩ một lúc.

"Để xem nào. Thấy người ta đồn là tầm chiều tối tên đó sẽ xuất hiện, mặc đồ thì toàn đen với xám..."

"À. Còn nữa. Hình như hắn toàn loanh quanh chỉ tầm 7h là không thấy nữa. Này Ami, giờ đó toàn là lúc bà học đàn về còn gì."- Hanji chống hai tay vào mặt bàn, vừa nói vừa nhìn chăm chăm vào mắt bạn, mặt Hanji sát đến mức như muốn chạm vào mặt bạn luôn.

"Ơ. Làm gì có. Chắc chỉ là trùng hợp thôi."- Bạn giật mình trước cái nhìn như muốn xuyên não bộ của Hanji. Khẽ xua xua tay ra hiệu không phải, bạn lặng lẽ gặm nốt phần còn lại của cây xúc xích rồi đứng lên tìm thùng rác.

Tưởng rằng câu chuyện này sẽ kết thúc ngay, nào ngờ Hanji thấy bạn đứng lên thì cũng đứng dậy và lẽo đẽo theo bạn, vừa đi vừa lải nhải.

"Không đùa đâu. Người ta gặp tên đó lần đầu là vào khoảng gần tháng trước. Ami, chẳng phải cậu bắt đầu học cũng tầm đó sao. Trùng hợp gì nhiều vậy chứ hả? Hả? Ami. Oiiiiii"- Bạn đã cố lờ đi câu hỏi của Hanji nhưng vẫn không thành. Hanji thấy bạn cố tình không nghe thì phải gọi bằng được. Kết quả là sức nhẫn nại của bạn đã quá giới hạn, bạn quay lại đối diện thẳng với Hanji.

"Vậy rốt cuộc ý của bà là gì? Đừng có lòng vòng hoài vậy chứ."

Hanji khá bất ngờ với  việc bạn quay lại nên theo quán tính mà đâm thẳng vào bạn khiến bản thân hơi chao đảo. Rồi sau khi nghe câu hỏi từ bạn, cô nàng đứng thẳng người, phủi phủi tay áo ra vẻ rất nghiêm trang và đưa cái nhìn chăm chăm vào mục tiêu là bạn.

"Thầy giáo đó... Liệu có phải...."

"Không phải đâu."- Chẳng để lời ngập ngừng của Hanji tiếp diễn thêm, bạn cắt lời cô nàng rồi quay đầu đi tiếp. Giữa hai người bỗng trở nên yên lặng lạ lùng.

Hanji cũng thấy hơi có lỗi khi mình đi nghi ngờ người khác như vậy, cả quãng đường còn lại cô nàng chỉ cúi gằm mặt xuống đất. Và trước khi bước vào cửa lớp, cô nàng nghe được lời đáp khẽ từ người đi phía trước mình.

"Anh ấy không phải vậy đâu."

Lời đáp rất nhẹ, rất khẽ nhưng cũng đủ khiến Hanji biết bạn không giận vì chuyện này. Nhưng tò mò trong lòng vẫn chưa hết, cô nàng tiếp tục hỏi dồn:

"Nhưng nhiều sự trùng hợp như vậy, bà cũng nên để tâm đến nó đi chứ."

"Mình không biết tên biến thái đó. Mình cũng chưa gặp hắn bao giờ. Nhưng mình dám chắc không phải người đang dạy mình học đàn. Anh ấy không phải như vậy. Mặc dù anh ấy hay mặc đồ tối thui nhưng như thế thì đã sao. Chắc mọi người hiểu nhầm anh ấy rồi."- Bạn nói một lèo những suy nghĩ trong lòng. Và bạn dám chắc điều đó cũng đủ để khiến Hanji đỡ lo hơn. Bạn hiểu Hanji không hề có ý xấu gì, cô nàng chỉ là đang lo lắng cho bạn thôi, hưng bạn không muốn Hanji nghi ngờ ai khi không có bằng chứng cụ thể, đằng này... lại là nghi ngờ tên họ Min đáng ghét kia.

Nhìn ngoài trời mây trôi lững lờ, bạn nhớ tên đáng ghét đó. Mặc kệ những lời hoa mỹ của giáo viên dạy văn đang thao thao nơi bục giảng, bạn hoàn toàn chẳng để ý chút gì đến tiết học cả.

Ừ thì... Hắn ta hay mặc đồ tối màu đấy. Ừ thì hắn hay xuất hiện và biến mất bất thình lình đấy. Ừ thì hành tung của hắn hoàn toàn là một dấu hỏi đấy. Ừ thì tính cách hắn ta đáng ghét thật đấy. Nhưng như thế đâu đồng nghĩa với việc hắn ta là biến thái đâu chứ.

Mà... Bạn chợt nhận ra những điều mình biết về người con trai đó quá ít. Phải chăng những thứ vừa xuất hiện trong đầu bạn chỉ là những suy nghĩ do sự tiếp xúc một thời gian? Nó cũng đâu hẳn là đúng.

Chợt... Có chút mủi lòng.

Chợt muốn tìm mọi bằng chứng để chứng minh người đó cực kỳ đáng tin.

Chợt muốn vậy.

"Này. Cậu vẫn chưa biết mặt anh ý phải không? Hôm nay mình dẫn cậu qua đó nhé. Coi như làm quen luôn."- Bạn khẽ huých khuỷu tay vào Hanji rồi kề tai nói khẽ.

Hanji đang chăm chú ghi bài thì giật mình. Khẽ xoay xoay cây bút giữa các ngón tay ra vẻ suy nghĩ, Hanji đáp nhẹ rồi lại quay trở lại việc chép bài.

"Nhưng chiều nay mình bận rồi."

Cũng phải, Hanji đang bận bịu việc học nhảy mà. Cô nàng tham gia câu lạc bộ nhảy và thường xuyên lại trường để tập luyện. Có lẽ với việc chăm chỉ như vậy, ước mơ trở thành dancer của Hanji sẽ sớm thành hiện thực thôi.

Nhưng như thế thì bạn chẳng còn cơ hội nào để giới thiệu hai người với nhau. Mặc dù việc đó cũng không cần thiết lắm nhưng bạn lại rất muốn làm. Vì nó giúp Hanji hiểu anh ấy hơn, và cũng giúp cô nành bớt lo lắng hơn.

Và hơn nữa... bạn không thích người khác hiểu lầm về anh như vậy.

"Vậy... Chiều nay mình quay trộm anh ấy nhé."

[Còn tiếp]
#Maki

Phần này hơi lửng lơ nhỉ?!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro