21. Tấm hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chút sự ngốc nghếch dâng trào trong lòng khiến quyết tâm quay trộm thầy Min của bạn như lửa rực cháy. Bạn nhoài người sang phía Hanji rồi khẽ thổi phù phù vào tai cô bạn khiến Hanji cười lớn.

"Ya. Làm vậy buồn lắm đó. Ya ya ya..."

Hanji lấy tay đẩy bạn ra rồi dùng ngón trỏ bụ bẫm gạt gạt dưới cằm bạn như đùa với thú cưng, cô nàng cất tiếng nói trong trẻo nhưng đầy tính bỡn cợt:

"Quyết tâm chứng minh anh ta là người tốt hả? Lâu lắm mới thấy Lee Ami có khí thế vậy đó nha."

Nghe Hanji nói vậy, bạn chun mũi, nằm bò xuống mặt bàn và mở điện thoại lên.

"Xì. Mình chỉ là không muốn cậu lo thôi."

Đúng thế. Bạn chỉ là không muốn Hanji lo lắng thôi, không có ý gì to lớn hơn việc đó cả. Đúng thế...

Nhưng mà... Vì học đã lâu rồi mà đến tên tuổi anh ta bạn còn chẳng biết, thế nên đâm ra thâm tâm nảy sinh chút tò mò cũng là điều dễ hiểu. Đằng này Hanji lại là người quen biết rộng, nếu may mắn có thể biết được anh ta là ai cũng nên.

Nghĩ đến đây, bạn khẽ cong môi lên, đôi tay lướt lướt trên màn hình cảm ứng một lúc thì chợt dừng lại trước một tấm hình.

Hanji thấy bạn đơ người thì ngó đầu vào xem. Và rồi kết quả là cả hai đứa đều đờ người ra.

"Hể...."- Được một lúc, hai đứa ngốc xít ngồi thẳng dậy rồi hét lớn như Colombo phát hiện Châu Mỹ.

Giật mình nhận ra tiếng hét của hai đứa khá to, Hanji bịt miệng mình lại rồi tiện tay còn lại bịt nốt miệng bạn. Sau khi sự chú ý của mọi người rời đi thì cô nàng mới ghé sát tai bạn thì thầm.

"Chẳng phải đó là Hoseok hồi bé sao."

Bạn bấm vào tấm hình và zoom to lên. Nhìn đi nhìn lại thì vẫn là Hoseok, không sai đi đâu được.

Tấm hình đó, có một cậu bé ngồi ngay ngắn ở ghế, ngón tay đang lướt trên phím đàn.

"Cậu ta biết chơi piano sao?"- Hanji thấy bạn im lặng thì tiếp tục. Cả hai người đều đang shock vì không ngờ cậu bạn của mình còn lắm tài đến mức nào nữa. Tấm ảnh này đảm bảo chụp lúc cậu ta đang tiểu học đi, mà phông nền đằng sau rất thật, không phải kĩ xảo.

Cậu ấy đang tham gia một cuộc thi âm nhạc.

Zoom to hơn nữa, bạn nheo mắt lại và cố đọc dòng chữ được in trên tấm bảng phía sau Hoseok. Có lẽ đó là tên cuộc thi, nhưng ảnh đã bị vỡ đôi chút, lại thêm phân nửa tấm bảng bị lấp mất khiến bạn chẳng tài nào đoán nổi đó là chữ gì.

"Hừm... Nhưng chắc gì chứ. Có thể là anh em của cậu ta thì sao?"- Bạn chẳng hề tin rằng cậu bạn mình là một người chơi piano đâu. Đơn giản vì tầm tuổi đó, bạn theo đuổi piano nên biết rõ những ai trong huyện này biết đến piano, và hẳn nhiên bạn chẳng có chút ký ức nào về Hoseok ở quá khứ cả.

"Đừng đùa. Hoseok là con một đó Ami à. Con một đó."

"Vậy chắc là họ hàng. Hoặc cùng lắm là người giống người thôi. Chứ nếu cậu ta đã có tài từ bé như vậy thì giờ tài năng ấy đủ vươn xa đến phạm vi cả nước rồi."

"Hừm... Cũng đúng ta..."

___

Chẳng hiểu sao dạo này cái trí tò mò của bạn nó rất hay hoạt động quá công suất, ngồi trong giờ cả buổi học mà đầu bạn chỉ chăm chăm nghĩ đến tấm hình cậu bé chơi piano kia.

"Này Hoseok. Cậu biết chơi piano sao?"- Giờ ăn trưa, Hoseok vẫn như ngày thường mà ngồi cùng bàn với bạn và Hanji. Bạn ăn khá nhanh nên tay chân rảnh rang mà ngồi mở điện thoại ra và khua khua tấm hình trước mặt Hoseok.

"Hừm... Mình không biết. Dao lại hỏi vậy. Với cả... Cậu khua gì trước mặt mình vậy?"- Hoseok tay cầm thìa múc một thìa cơm đưa vào miệng. Đến khi thức ăn đã được đưa xuống mới thành thơi trả lời.

Thế nhưng... Tấm hình là tấm hình. Sao lại phải hỏi lại chứ?

Bạn giật mình chìa điện thoại ra khua tiếp.

"Là hình đó. Cậu bé chơi piano đó giống cậu mà."

Hoseok chau mày nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại. Rồi cậu giơ tay lấy cốc nước và nhấp một ngụm, điệu bộ rất bình thản.

"Hình chưa load được kìa."- Hanji nhoài người ra toan chỉ vào mặt cậu bé trong hình thì chợt nhận ra điều khiến Hoseok bình thản thế.

"Hể?"- Bạn giật mình đưa tay về và nhìn vào màn hình. Quả nhiên mạng trong nhà ăn quá kém nên hình của bạn vẫn chưa load xong, trên màn hình bây giờ chỉ có một màu trắng nhạt nhẽo.

Hoseok nhìn dáng vẻ luống cuống của bạn thì cười nhẹ đầy dịu dàng.

"A. Được rồi được rồi. Xem nè."

Bạn giơ tấm hình lên trước mặt Hoseok. Thế nhưng chỉ vừa thoáng thấy nó, nét cười trong mắt Hoseok vụt tắt ngay lập tức. Điều nàyrox ràng đến mức cả bạn và Hanji đều nhận ra.

Hoseok hơi đen mặt lại, cất giọng cũng trở nên khó khăn.

"Đó không phải mình."

Thế rồi. Cậu buông đũa và rời bàn, kết thúc bữa ăn. Để lại đằng sau hai con người đang ngơ ngác nhìn nhau.

Bạn tặc lưỡi nhìn Hanji rồi lắc đầu nhẹ. Kệ đi. Dù gì cũng không liên quan đến mình mà.

Hai người đang cất khay đồ ăn vào chỗ để đồ thì tiếng tin nhắn điện thoại vang lên cũng lúc, cả bạn và Hanji.

"Người đó. Không phải mình."

"Chậc. Cậu ta cứ tỏ vẻ lạ lùng vậy thì càng khó hiểu thôi. Nhưng kệ đi. Nhỉ Ami."

"Ừm... Coi như chỉ là người giống người."

Phía xa xa. Có một bóng người lặng lẽ quan sát hai cô gái rời nhà ăn. Người đó khẽ zoom tấm hình lên, đôi mắt đen đăm chiêu nhìn vào góc phải tấm hình.

Tuy hình vỡ khá nhiều, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy, một người con trai đang dắt tay một bé gái đứng ở cánh gà.

Lặng lẽ bấm vào danh bạ và gọi cho một người. Tiếng chuông điện thoại đổ rất nhanh đã có tiếng đáp lại. Chẳng đợi đầu dây bên kia nói gì, tiếng sai bảo đã cất lên.

"Xóa dùm tôi tấm hình đó đi."

[Còn nữa]
#Maki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro