22. Chụp trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ tan học, bạn vui vẻ chạy lại cửa hàng tiện lợi mua coffe như thường ngày. Tuy vậy hôm nay bạn không về luôn mà lượn lờ một hồi quanh cửa hàng để nhìn các tủ đồ màu sắc. Thế rồi nụ cười bắt đầu nở rộ khi tiến về chỗ bán đồ dùng học tập.

Đôi tay mảnh khảnh nhanh lẹ lấy từ gian hàng một chiếc hộp cactong và một chiếc dao dọc giấy nhỏ. Cầm túi đồ đã thanh toán xong trên tay, bạn bước chân sáo đến nhà kho. Nhưng hôm nay thay vì đi đường tắt thì bạn đi đường vòng, rẽ qua công viên gần đó.

Tại đó, con người sở hữu 9 hoa tay thoăn thoắt cắt một lỗ nhỏ ở góc hộp cactong vừa mua và nhét chiếc phone yêu quý vào.

"Tẹo nữa đặt chiếc hộp vào chỗ nào kín kín là xong."

Vì sao phải vậy ư? Dĩ nhiên là vì kế hoạch chụp trộm Min thầy giáo trong bạn vẫn còn rực cháy mà.

Chụp trộm thầy ấy, chỉ một tấm thôi. Và rồi sau đó Hanji sẽ an tâm hơn nhiều.

Hừm... Không biết sau khi chiêm ngưỡng vẻ ngầu lòi của thầy Min, Hanji liệu có bám đuôi bạn đến tận nơi học không nhỉ?

Nghĩ đến đây, bạn bật cười rạng rỡ đến mức ngả cả người ra sau. Và rồi khi nhận ra những cái nhìn tò mò từ phía người xung quanh, khóe miệng bạn mới khép lại.

Ơ nhưng... Sao mình phải chụp trộm chứ? Có thể xin phép chụp một tấm đàng hoàng mà.

Mà... Chắc với tính cách thầy ấy thì sẽ không đâu. Vẫn là nên chụp trộm thì chắc chắn hơn.

Bạn gật gù sau vài giây suy nghĩ lại kế hoạch. Ờm ờm... Vẫn là chụp trộm đi.

Tặc lưỡi một cái, bạn cất đồ dùng vào cặp và rảo bước về 'lớp học'.

Bước chân bạn nhanh hơn bình thường vì lo sợ thầy đã đến trước, như thế sẽ khó sắp xếp góc chụp. Và quả nhiên trời không phụ lòng bạn, khi mà đến nơi thì nhà kho vẫn không bóng người, bạn thở phào rồi bắt đầu dàn trận.

"Hừm... Anh ta hay đứng đối diện piano... Nên góc này chắc sẽ chụp được trúng."- Bạn xoa xoa cằm ra vẻ hiểu biết rồi đặt chiếc hộp chứa điện thoại lên chiếc piano, hường camera về phía thầy Min hay đứng.

"Đã đầu tư như vậy, phải trúng phải trúng."- Bạn căn chỉnh mọi thứ lần cuối rồi phủi phủi cái tay, gật gù tán thưởng tài căn chỉnh của mình. Đúng lúc này thì phía sau phát ra một giọng nói khàn khàn quen thuộc:

"Trúng cái gì cơ?"

Và dĩ nhiên là có tật thì sẽ giật mình mà. Ngay khi nghe được giọng nói kia thì bạn giật thót mà nhảy dựng lên. Tay chân bạn lúng túng mà bắt đầu khua loạn xạ. Vẫn là con người trung thực, xưa nay ít nói dối nên đối diện gương mặt kia, bạn bỗng lắp ba lắp bắp:

"Không... Không có gì đâu... Ạ..."

Và đối diện trước thái độ của bạn là một cái nhìn sắc lẹm. Anh nhìn bạn, rồi lại đảo mắt qua phía bạn vừa đặt camera. Đến lúc này thì mồ hôi trên trán bạn bắt đầu túa ra. Dám chắc anh phát hiện ra gì đó khả nghi qua nét mặt ngớ ngẩn của bạn rồi.

Tưởng rằng sẽ bại lộ việc chụp trộm này rồi, tưởng rằng anh sẽ tiến lại phía đó mà cầm chiếc hộp soi xét.

Nhưng không, anh chỉ thờ ơ đảo mắt một hồi rồi tiến lại phía đàn. Cái phản ứng mờ nhạt này khiến bạn bỗng ngơ ngác.

"Ơ..."

Mà thôi. Dù gì thì anh ấy cũng không phát hiện ra. Vậy là kế hoạch đã thành công một nửa. Nửa còn lại thì chỉ chờ việc anh ấy đứng đúng chỗ thôi.

Để chắc chắn, bạn thậm chí còn để chế độ quay video. Và dĩ nhiên như thế thì sẽ không có một khắc nào thầy Min lướt qua mà camera lại bỏ lỡ được.

Kế hoạch này.... Thành công chắc rồi.

"Lee Ami. Hôm nay học sang bài 15, mong cô sẽ đánh thuần thục."- Thầy Min sau khi thấy bạn ngồi ngay ngắn trên piano thì khoanh tay trước ngực nói. Thế rồi vừa dứt câu, anh ta theo thói quen mà bước về phía đối diện bạn. Bạn ngó theo bóng lưng anh mà cười thầm trong lòng vì độ thành công dễ dàng của nó.

Thế nhưng chẳng vui được lâu, hôm nay thay vì đứng cách bạn tầm 2m thì anh ấy lại dựa người vào piano, mắt nhắm nghiền như đang thưởng thức âm nhạc.

Với cái khoảng cách đó, dám chắc camera chẳng quay được gì ngoài màu đen xì từ bộ đồ anh ta đang mặc.

Bỗng muốn đứng dậy mà đẩy anh ta ra xa ghê. Trong khi hàng ngày bạn khó chịu với cái độ xa cách của anh ta, nhưng mà không cần thiết phải đứng gần như vậy vào hôm nay chứ. Hôm khác thì được chứ sao lại là hôm nay....

Và bạn cứ nghĩ rằng anh ta chỉ đứng đó một chút thôi.

Ai dè... 2 tiếng liền anh ta chỉ đạo bạn mà lưng vẫn quay thẳng vào camera.

2 tiếng học liền...

Bao nhiêu công sức mày mò kế hoạch của bạn...

Công sức dàn cảnh của bạn...

Công cốc hết rồi...

Bạn thở dài thành tiếng khi nhìn thấy bóng dáng anh ta xa dần. Vốn định lúc này cầm camera chụp thẳng mặt luôn mà anh ta đi nhanh quá, chỉ vừa thông báo nghỉ xong là anh ta đã bước thẳng ra cửa luôn.

Bạn thở dài rồi cầm chiếc hộp cactong lên, lôi chiếc điện thoại sắp hết sạch pin ra.

Làm điều xấu quả nhiên không dễ mà...

Lại còn là lần đầu tiên làm điều xấu nữa chứ... Thất bại tràn trề mà...

Có lẽ bạn chỉ hợp làm người tốt trong truyền thuyết thôi chăng?

Thế rồi vẫn là từ phía sau, ngỡ tưởng ai đó đã về, vậy mà giọng nói khàn khàn lại vang lên:

"Lần sau đừng làm mấy trò vô bổ ấy nữa. Nó khiến tôi khó chịu khi dạy."

#Maki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro