Chap 11 : Lời mời kế tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại toà nhà A ,căn phòng số 309 nằm ở lầu 5, khu kiến túc xá của trường đại học Y. Jungkook ngồi trước màn hình máy tính lướt xem một số bài đọc về điều tra các vụ án lớn, những hình chụp nạn nhân với đầy máu me nát bét, toàn thân bị thối rửa nghiêm trọng, da người hầu như bị lột sạch ,phần đầu da xanh nhợt bong tróc lộ rõ xương sọ, tiếp đến là những tấm thi thể bị chặt thành nhiều khúc ngắn, be bét thịt.

Yoongi tay cầm ly mỳ đang bóc khói nghi ngút đi đến nhìn vào máy tính xem cậu ta đang tìm gì, nhìn thấy từng bức ảnh được ấn vào nút lưu kia suýt chút trào ngược thức ăn ra bên ngoài ,quay mặt né vội, bên trong ly mỳ lúc này có một vài miếng thịt nằm trên bề mặt ,trong mắt anh bây giờ nó đã chuyển thành những lát thịt người nhăn nheo rời rạc từng miếng nhỏ. Yoongi nhắm mắt lại và bắt đầu nhai vội một cách khó khăn .

Tiếng chuông điện thoại Jungkook reo lên ,Yoongi tiện tay ném tới cậu ta đón lấy một cách dễ dàng bắt đầu nghe máy .

"Anh nghe".

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một cô gái.

"Ngày mai em qua thăm anh nhé! Lâu rồi không được ăn thịt nướng huhuhu ".

"Được rồi, ngày mai anh dắt em đi. À còn..".

"Anh trai em dần khỏe lại rồi ạ, mẹ em vẫn còn trong bệnh viện chăm sóc. Mọi thứ đều tiến triển rất tốt hihi".

"Ừm..có thời gian anh sẽ đến thăm cậu ta..ừm..em làm việc đi. Bye".

"Ai thế?". Yoongi quay sang hỏi .

"Yuri đấy".

"À! Kang Yuri ,lần trước có lên tạp chí đầu tuần, cô bé xinh thật đấy. Có bạn trai chưa vậy? Giới thiệu cho Kít ".

"Hình như có rồi, thôi cô em họ này gu cao lắm".

"Kít ngon như vậy mà, tớ nhìn còn mê ".

"Vậy sao?". Jungkook nét mặt trở nên đầy hứng thú với lời nói vừa rồi .

"Nè nè đừng có nghĩ bậy. Muốn lọt vào mắt xanh Min Yoongi này đâu có dễ..hứ ".

Yoongi chùi mép nghênh mặt bước đi ra ngoài ,tay vỗ vỗ vào bụng đang no căng lên ,như thế anh đã vừa đánh chén xong một bữa tối ngon lành .

Trên các toà nhà cao tầng ở trong thành phố bắt đầu nổi bật với những ánh đèn sáng lấp lánh về đêm. Ngoài đường vào lúc hơn 10 giờ đêm chỉ còn vài người qua lại, ngước nhìn ánh đèn hiu hắt chiếu rọi vào mặt sông bên dưới. Yuri đứng dựa lưng vào thành sắt trên thân cầu để chờ một người ,đầu không ngừng suy nghĩ, nét mặt trở nên căng thẳng như sắp phải làm sai một điều gì đó rất nặng nề với cô. Một chàng trai với dáng người cao ,nghiêm nghị và chửng chạc trên tay cầm bó hoa đi đến trước mặt Yuri ,anh nở nụ cười đưa đến cho cô. Yuri nhìn vài giây chợt hất mạnh bó hoa rơi xuống mặt đường, từng cánh hoa đập mạnh rơi rãi khắp nơi .

"Chúng ta chia tay đi! Lần này anh đừng cố chấp nữa".

"Anh không đồng ý".

"Tôi hết yêu anh rồi. Đừng phí thời gian ".

"Anh vẫn yêu em".

"Tôi sắp kết hôn..anh ta rất giàu và hết mực chiều chuộng còn có thể lo cho gia đình tôi. Còn anh chỉ là một bác sĩ quèn không giúp ích được gì cho anh trai tôi. Vậy còn tôi anh sẽ lo được sao?".

"Em kết hôn với ai? Đừng đùa nữa Kang Yuri..anh biết mình vừa vào nghề vài năm ,nhưng anh sẽ cố gắng". Anh tiến lại gần ôm chặt cô vào lòng không ngừng níu kéo.

"Xin em..đừng bỏ rơi anh có được không? Mười năm qua chúng ta chẳng phải rất hạnh phúc sao?".

"CHÁT ". Yuri hất mạnh anh ta, vung tay tát vào mặt một cái rõ đau, nét mặt cô tỏ vẻ chán ghét, cười khinh vào bộ dạng của anh lúc này, yếu đuối và nhu nhược.

"Cút đi! Đừng nhiều lời với tôi..haha..anh tưởng tôi yêu anh sao? Đừng bám váy tôi nữa được không?". Vừa nói cô đưa tay chỉ thẳng vào ngực anh từng cái, khinh thường nói.

"Nghèo mạc, không tiền tài. Nhìn xem..chưa gì đã khóc rồi. Thật mất mặt..CÚT! ".

Anh ta đơ người nhìn Yuri như không tin vào những lời cô vừa nói, nó như con dao đâm vào tim anh từng nhát sâu khi bị chính người mình yêu chà đạp lên lòng tự trọng của một thằng đàn ông. Anh cứ nghĩ sao bao năm qua, ngoài gia đình cô ngăn cản, chỉ cần anh cố gắng từng ngày họ nhất định sẽ chấp nhận anh. Hết rồi..hết hi vọng thật rồi, bây giờ chính Yuri là người vứt bỏ anh. Bàn tay nắm chặt thành hình đấm cố kìm nén cảm xúc anh không muốn làm cô đau, gật gật đầu tỏ ý mình đã hiểu .

"Anh có thể ôm em lần cuối không? ".

Yuri tay siết chặt vào dây túi xách ,cô cắn chặt môi đến khi cảm nhận được máu đang lan ra đầu lưỡi. Dứt khoác de người lại liếc nhìn thẳng vào mắt anh một cách lạnh lùng ,đay nghiến nói.

"CÚT!".

Nhìn thấy anh lên xe đi thật xa ,xung quanh không còn ai Yuri ngồi gục tay nắm chặt thành chắn, vai run lên từng đợt, nước mắt không ngừng rơi, cô đấm mạnh vào lòng ngực những cú giáng xuống nơi trái tim đang đau nhói, hành hạ chính bản thân mình .

"Em xin lỗi..xin lỗi anh..hức hức..xin đừng hận em".

"Phải hận! ". Một giọng nói băng lãnh cất lên .

Yuri ngước đầu nhìn người trước mắt, cô từ từ đứng dậy, theo bản năng vội de chân về sau, cái bóng đen in trên mặt đường không ngừng tiến lại gần .

"Anh..là ai?". Cô lấp bấp hỏi người lạ mặt kia.

Hắn dừng chân tại nơi bó hoa nằm rơi rãi trước mặt, cúi xuống nhặt nhánh hoa nguyên vẹn nhất đưa lên ngửi, hít lấy một hơi thật sâu, chậm rãi nói.

"Những bông hoa màu trắng luôn tỏa ra một mùi hương dễ chịu, ở nơi tôi sống không có hoa, chỉ có tiếng khóc của bóng ma thôi".

Dứt lời hắn buông nhánh hoa đứng lên từ từ giẫm nát chúng rồi bước tiếp lại gần Yuri.

Từng lời nói của hắn phát ra mang một cảm giác ớn lạnh trải dọc khắp sương sống. Yuri với vẻ đầy hoảng hốt như thể nhìn thấy được điều gì đáng sợ đang toát lên trên người hắn. Một màu nguy hiểm !

Hắn cười nửa miệng nhìn vào đôi mắt long lanh không ngừng run sợ của đối phương ,hắn có nên mềm lòng không hay cảm thấy đầy thú vị và đắc ý.

Yuri đang bị doạ bởi người lạ mặt hay một bóng ma?

Cả hai đều cảm thấy vui vẻ khi vừa săn được con mồi. Nhìn xem! nó đang không ngừng run sợ như thể cầu xin buông tha và níu lấy sự sống mỏng manh này .

"Suỵtt..đừng sợ".

Khi bóng đen bao trùm hết cảnh vật xung quanh cũng là lúc ta xuất hiện. Hãy cẩn thận đấy những con mồi tươi ngon...một liều thuốc an thần đang cứu lấy ta.

"Tingg ". Tiếng tin nhắn được gửi từ Yuri hiện lên màn hình điện thoại Jungkook với dòng chữ .

"Bắt đầu chơi nào! ".

"Tingg". Taehyung nheo mắt với lấy chiếc điện thoại nằm cạnh, từ từ mở ra xem cái tên quái gở nào nửa đêm còn làm phiền đến anh .

"Yêu Taehyung lắm. Đến và bắt em đi ".

"Con mẹ nó. Bị khùng à? ". Mắt nhắm mắt mở thầm chửi .

Dãy số lạ tiếp tục gửi đến một tin nhắn . "Tingg".

"Bạn có thể nằm nhích qua một chút để tôi có thể nằm cùng bạn không? Tôi lạnh quá..rất lạnh".

"Biến đi. Đồ khùng ,ngày mai tôi sẽ tra ra số này..lôi đầu về đồn rồi ngủ ở đấy cho ấm ..hừ".

Dứt lời anh tắt âm vứt điện thoại sang một bên ,kéo trùm mắt xuống tiếp tục ngủ .

"Tingg".

"Ngủ ngon nhé. BOSS".

Trong bóng tối với ánh sáng nhỏ hắt ra từ màn hình điện thoại iphone 15. Một nụ cười ranh mãnh chứa nhiều bí ẩn nằm sâu bên trong từ từ phát lên. Hắn ngã người ra sau ghế xoay vài vòng, nụ cười một lúc càng lớn dần, nó xé toạc vào màn đêm u ám kia mang theo một niềm vui nhỏ trong lòng kẻ sát nhân mang tên "BOSS".

Ánh mắt đen láy mờ tịt ngước nhìn vào khoảng không bóng tối ,nó như chẳng nhìn thấy con ngươi bên trong, xung quanh một màng trắng mờ đục. Như một cơn gió lạnh thổi ngang qua, hắn nhếch mép nở một nụ cười kì dị, miệng đầy máu tanh hàm răng liên tục nghiến vào nhau tạo ra thứ âm thanh *ken két* đến khó chịu.

Tiếng thì thầm từ ma quỷ.

Thật quái gở!

Bóng ma sẽ luôn theo dõi ta ,nó ở ngay cạnh bạn đấy..đừng nhìn nó. Hãy tiếp tục ngủ đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro