Chuyện bí ẩn bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên sân thượng của dãy nhà gồm canteen, các phòng thực hành và thư viện có hai cô gái mặc đồng phục nữ sinh của Bạch Vi đang đứng đối diện nhau. Gió hơi lạnh thổi liên tục khiến nữ sinh đối diện hơi run rẩy. Dạ Nguyệt im lặng nhìn cô ấy, trên môi vẫn là nét cười như thường lệ.

Không ai mở lời trước, họ cứ đứng nhìn nhau trong một bầu không khí quái dị. Cho đến khi cô gái kia chịu không nổi nữa.

"Tôi hôm nay hẹn gặp cô để nói cho cô biết một điều. Cô đừng có cố ý tiếp cận Nguyên Khánh, cẩn thận kết quả của cô! Chúng tôi sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để bảo vệ anh ấy!" Cô nữ sinh run lên vì lạnh nhưng vẫn cố giữ lại chút khí thế để hù dọa Dạ Nguyệt.

Biểu cảm trên gương mặt Lâm Dạ Nguyệt chưa từng thay đổi. Vẫn là nụ cười xinh đẹp như thường lệ, ấy vậy mà khiến cô gái tóc nâu đối diện cảm thấy khiếp sợ. Nụ cười ấy rất đẹp nhưng cũng rất lạnh lẽo, cô nữ sinh tuổi đời còn quá nhỏ hiển nhiên không thể chịu đựng nổi. Thân thể cô ấy cứ run lên cầm cập, chiếc áo khoác trùm ngoài cũng không ngăn được sự lạnh lẽo phát ra từ bên trong.

"Làm được bất cứ điều gì sao...?" Lâm Dạ Nguyệt thả chậm tốc độ nói, dường như đang suy nghĩ việc gì. Chẳng mấy chốc sau, cô cười càng tươi hơn: "Thế cô có dám chết vì cậu ấy không?" 

Dạ Nguyệt tiến lại gần lan can, gió bỗng chốc thổi mạnh làm mái tóc cô bay phần phật trong gió. Cô nữ sinh vẫn đang chìm đắm trong câu hỏi điên rồ kia, trên gương mặt là biểu cảm rất thường thấy của một kẻ đang đứng trước cái chết.

"Không dám đúng không?" Lâm Dạ Nguyệt thậm chí còn không thèm quay lại nhìn cô ta. Loại tình cảm giả tạo này làm gì có chút giá trị khi đứng trước sự sống và cái chết chứ? Nếu cô ta còn dám mạnh miệng nói không sợ thì cô sẽ cho cô ta thử cảm nhận cái cảm giác đứng giữa ranh giới sinh tử ngay bây giờ.

"Cô không dám, nhưng tôi có thể. Chẳng qua bây giờ chưa cần thiết, cũng chẳng có nghĩa lí gì khi chứng minh việc này trước mặt mấy người không có tư cách cả..."

Cửa sân thượng đóng lại một tiếng 'cạch'. Lâm Dạ Nguyệt sửa sang lại mái tóc rối do gió thổi của mình, chân nhịp nhịp trở lại phòng học. Nói chuyện với mấy con bé nhàm chán thật là khiến người khác mệt mỏi mà.

Bên trong lớp là tiếng cười đùa vui vẻ, xen lẫn vào đó còn có mấy tiếng quát nạt của Nguyên Khánh. Chắc đối tượng bị mắng lần này lại là Thiếu Phong đây mà. Cậu ta với mấy cô bạn gái cũ, bạn gái mới gì đó cứ mãi làm ầm ĩ đến Khánh của cô. Cô cũng chẳng biết nên xử lí cậu ta thế nào đây!

"Nè, từ nãy đến giờ cậu đi đâu thế hả Dạ Nguyệt? Tớ cứ ngóng trông cậu về mãi thôi!" Thiếu Phong vừa thấy Dạ Nguyệt, mắt sáng như đèn pha ô tô, ngay lập tức ào tới.

"Muốn tôi giúp cậu đỡ đạn của Nguyên Khánh hả? Cậu đừng có tưởng bở nữa, tôi về phe cậu ấy rồi!" Dạ Nguyệt nhanh chóng tránh cái ôm ấp của Thiếu Phong, như một cơn gió lướt về chỗ ngồi của mình.

"Đâu có mà! Tớ lúc nào cũng quan tâm cậu hết, có liên quan gì tên đến tháng kia đâu! Cậu đừng vứt bỏ tớ vậy mà! ~" Thiếu Phong không coi Nguyên Khánh ra gì, nói xấu cũng chẳng kiêng nể gì ai. Hoàn toàn không chú ý kẻ đang nổi bão kia là người nào.

"CẬU... ĐỪNG CÓ KHÔNG ĐẶT TÔI TRONG MẮT NHƯ VẬY!!!" Chàng trai ấy đã không còn là người thờ ơ như bình thường nữa.

Và... Thiếu Phong, cậu tự nói tự chịu đi!

Lâm Dạ Nguyệt ngồi cười tủm tỉm nhìn Nguyên Khánh đang dần Phong một trận nên thân. Cô biết đó chỉ là một cách nói đùa thôi nhưng mà cũng có chút khó chịu với việc cậu ta gọi Nguyên Khánh bằng một cái biệt danh chẳng ra gì. Cứ năm câu thì có đến ba câu gọi "tên đến tháng" như thế thì đến thánh cũng chẳng nhịn nổi!

Rõ ràng là cậu ta quên uống thuốc trước khi đi gặp người khác rồi. Cô cũng tự hỏi cậu ta có bị M không...

"Tớ hỏi thật, lúc nãy cậu đi đâu vậy?" Thiếu Phong sau một trận tơi tả ăn nói cũng biết chừng mực hơn nhiều. Dạ Nguyệt không quên việc xưng hô lúc nãy nhưng cô không so đo nhiều. Việc đó nói ra thì cũng có làm sao đâu.

"À, đi nói chuyện một chút." Nguyệt vén lọn tóc lòa xòa lên.

"Ai thế? Nam hay nữ?" Thiếu Phong ngay lập tức gặng hỏi, dường như việc ấy hệ trọng lắm vậy. 

Nguyên Khánh ngồi phía trước cũng không nhịn được nín thở lắng nghe câu trả lời của cô. Không hiểu sao ngay cả chính cậu cũng thấy việc này rất quan trọng. Thấy cô mãi chưa trả lời, cậu không khỏi nghĩ lung tung. Nhớ đến chàng trai có một chiếc răng khểnh mà Dạ Nguyệt đã nói chuyện hôm vũ hội, cậu đã nghĩ chính là hắn ta, dường như trong lòng còn mang chút bực bội khó chịu. Ấy vậy mà vừa nghe là nữ, cậu vô thức thả lỏng người, thở phào một cái.

"Làm tớ cứ tưởng cậu bắt đầu hẹn hò với tên nào rồi. Nữ thần, cậu làm tớ sợ hãi quá! Mà cô gái đó là ai, đã nói gì với cậu thế?" Thiếu Phong lại tò mò, hắn ta càng hỏi càng hăng, nhiều khi tìm hiểu quá sâu chuyện riêng tư của người khác mà cũng không tự ý thức được.

Dạ Nguyệt cười cười nhìn về phía Nguyên Khánh: "Fan của Khánh đấy nhé! Trông cũng xinh, còn dám làm mọi thứ vì cậu ấy cơ! ~"

Khánh giật nảy mình. Thiếu Phong thì bĩu môi: "Bất công! Tại sao tớ lại không có fan của mình!"

"Cậu ấy hả? Có cả dàn người yêu cũ - người yêu mới rồi còn đòi hỏi." Dạ Nguyệt liếc xéo tên nhàm chán nào đó. "Nói chung người ta đã có lòng muốn nói chuyện thì tôi cũng đâu đến nỗi nào mà làm người ta thất vọng được."

"Thế cô ta nói gì với cậu? Có phải 'Cậu tránh xa Khánh của chúng tôi ra! Nếu không thì cậu sẽ phải hối hận đó!' hay không vậy?" Thiếu Phong giả giọng eo éo nghe rất muốn đạp mà hỏi.

"Ồ, cậu từng làm vậy rồi hả? Sao mà nói chẳng khác gì thế! Ha ha!"

Bàn trên, Nguyên Khánh đang cảm thấy chán ghét cái đám con gái luôn xen vào chuyện của cậu. Rất phiền phức còn không nói, ngay cả người cùng cậu nói chuyện cũng quản lí. Xem cậu là cái gì chứ!

Đột nhiên có một ngón tay hơi lành lạnh chạm vào má trái cậu làm cậu giật mình. Hơi lạnh như phát ra từ da thịt tỏa ra bên ngoài làm cậu liên tưởng đến da thịt của người chết. Nhưng thực tế, ngón tay đó là của Dạ Nguyệt. 

Lúc cô ở trên sân thượng bị gió lạnh thổi, hơn nữa thân nhiệt của cô hơi thấp nên tay mãi cũng không ấm lên được, chẳng trách Nguyên Khánh lại rùng mình.

"Chiều nay cậu về cùng mình được không?" Cậu quay xuống, đối diện cậu là một đôi mắt long lanh, một nụ cười tươi. "Mình sợ bị đánh hội đồng lắm, có cậu thì ít ra cũng không phải sợ đâu ha?"

"À, ừm..."

Nguyên Khánh dắt chiếc xe đạp yêu thích của mình đi chầm chậm cùng Dạ Nguyệt trong sân trường. Trong lòng cậu không hiểu sao cứ thấy bồn chồn. 

"Muốn tôi chở về nhà cậu không? Nhà cậu ở đâu?" Nguyên Khánh dừng chân trước cổng trường, chờ cô leo lên yên sau.

"Không cần chở về nhà mình đâu. Cứ về nhà cậu là được rồi, mình có thể tự về. À, mình có thể ôm eo cậu không?" Nguyệt cười hì hì một cách tinh nghịch.

Trên con đường về hôm ấy có một cô gái và một chàng trai cùng ngồi trên một chiếc xe đạp đi qua nhiều đám mây nặng trịch của mùa đông. Cô gái cứ chốc chốc lại nói gì đó. Chàng trai ngồi phía trước thì lắng tai nghe, thi thoảng gật hoặc lắc đầu. 

"Cậu nên quàng thêm khăn đi, thời tiết mùa này rất lạnh." "Ừm." Cô gái thò tay chọc chọc vào gò má lạnh lẽo của chàng trai.

"Cậu có thích mùa đông không?" "Cũng có." "Vậy còn mùa xuân, hạ với thu thì sao?" "Đều được." Chàng trai lơ đãng trả lời mấy câu hỏi không đầu không đuôi của cô gái.

"Vậy mình ôm eo cậu nhé?" "Không!" Chàng trai của chúng ta không hề bị lừa...

Tiếng cười của cô gái văng vẳng trong không gian lạnh ngắt của mùa đông, nhưng nụ cười của cô còn ấm hơn cả ánh nắng mặt trời làm rung động biết bao trái tim của các chàng trai vô tình nhìn thấy...

Hai hôm sau, một buổi sáng lạnh. Tuyết trắng bay nhẹ, không gian như phủ một màu trắng xóa. Người ta phát hiện một cái xác nằm trong bãi tập kết rác của thành phố. Cái xác đã cứng ngắc có vẻ chết đã lâu. Do trời lạnh nên cái xác chưa hề hư hỏng mà vẫn còn nguyên vẹn, nhưng điều kì lạ là cái xác chỉ còn 10% lượng máu so với người thường.

Bộ đồng phục trên người cái xác đã nói lên rằng đây là nữ sinh của trường quý tộc Bạch Vi nổi tiếng. Vụ án nhanh chóng lên báo và thông tin được truyền đến trường học. Cảnh sát tham gia vào vụ này đã đích thân đến trường để tìm hiểu một số chuyện liên quan đến nữ sinh xấu số này.

"Cô Lâm Dạ Nguyệt có phải không? Có người nói giờ ăn trưa vào ngày thứ bảy cô đã nói chuyện với cô Tống Ninh. Chúng tôi muốn hỏi cô thêm một số chuyện." Một ông chú trung niên bất ngờ xen vào cuộc nói chuyện của Dạ Nguyệt, Nguyên Khánh và Thiếu Phong.

Ông chú này ăn mặc từ trên xuống dưới rất lịch sự nhưng vẫn hơi luộm thuộm, nhất là râu và tóc, trông có vẻ là đã vất vả mấy ngày trời rồi. Nói chung là nhìn không có vẻ gì là nguy hiểm. Hơn nữa, có một đám người ở ngoài cửa đang hóng chuyện kia, nói chuyện ở ngay trong phòng học có vẻ không được hay cho lắm.

"Chúng ta đi thôi." Lâm Dạ Nguyệt gật đầu rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Thiếu Phong thì vẫn hơi bất ngờ: "Cái cô gái cậu nói chuyện hôm trước là Tống Ninh ấy hả? Cô ta chết rồi? Nhưng dù gì thì tớ tin chắc không phải là cậu làm. Nữ thần, cậu là ánh sáng soi sáng đời tớ! Tớ tin tưởng cậu!"

Dạ Nguyệt mỉm cười, cô nhìn lướt qua Nguyên Khánh, trên mặt cậu có vẻ hơi lo lắng. Cô ra hiệu cậu yên tâm rồi đi theo ông chú cảnh sát.

"Hôm đó cô đã nói chuyện gì với Tống Ninh? Ở đâu và vào khoảng thời gian nào?" Sau màn chào hỏi dạo đầu, vị cảnh sát đã đi thẳng vào vấn đề chính.

"Sân thượng phía trên canteen, lúc nghỉ trưa. Còn về việc gì... ngài xác định muốn nghe chứ? Chỉ là chuyện giữa nữ sinh với nhau thôi." Dạ Nguyệt vẫn mỉm cười như cũ, tựa như nụ cười ấy luôn treo trên mặt cô.

"Tất nhiên. Đó có thể là tin tức rất hữu dụng đối với chúng tôi!"

"À, ra thế! Cô ấy chỉ nói là muốn tôi tránh xa nam thần của cô ấy, thế thôi!" Lâm Dạ Nguyệt nhàn nhã uống trà. Sự thờ ơ của cô đối với cái chết của người đã từng nói chuyện với mình hôm trước khiến cho vị cảnh sát cảm thấy nghi ngờ cô. Ít nhất trong hoàn cảnh của những nữ sinh khác, họ sẽ có dáng vẻ lo lắng, hay đau buồn thương cảm gì đấy. Còn trong mắt cô chẳng có lấy chút cảm xúc gì với người đã chết kia.

Cô có liên quan gì đến nữ sinh kia đâu, việc gì phải quan tâm chứ?

"Vậy 'nam thần' trong lời của Tống Ninh là ai?" Ông chú cảnh sát một mặt vẫn ghi ghi chép chép, trông có vẻ chuyên nghiệp y hệt phóng viên.

"Là Khánh của tôi. Tôi cũng chẳng vui khi bị người ta uy hiếp phải tránh xa nam thần của lòng mình đâu."

"Tôi chỉ hỏi một câu nữa thôi. Vậy chiều tối hôm đó cô làm gì sau khi tan học?"

Dạ Nguyệt lặng lẽ gõ mặt bàn. Những ngón tay trắng trẻo thon dài của cô nổi bật lên trên âm thanh gõ nhẹ: "Tôi về cùng Nguyên Khánh. Tôi đã trả lời xong, bây giờ tôi có thể trở về được chứ?" Cô đứng lên, chẳng cần quan tâm xem ông chú cảnh sát có trả lời hay không. Đừng nghĩ có thể moi thêm chút thông tin gì từ chỗ cô nữa.

Ông chú cảnh sát ngồi suy tư một mình trong phòng, lúc sau thì tìm đến Nguyên Khánh. Tất nhiên Nguyên Khánh cũng chẳng việc gì, vì cậu vốn chẳng liên quan. Cậu chỉ là nhân chứng ngoại phạm của Lâm Dạ Nguyệt mà thôi. Dường như Dạ Nguyệt đã thực hiện được mục đích một mũi tên trúng hai con nhạn của mình, vừa được về cùng Nguyên Khánh, vừa không bị tình nghi.

Dù bằng chứng ngoại phạm của Lâm Dạ Nguyệt rất thuyết phục nhưng ông chú cảnh sát kia vẫn cảm thấy cô khá là khả nghi. Ai bảo tố chất tâm lý của cô tốt quá làm chi, lại còn bộ dáng "dù gì cũng không tra đến tôi đâu" của cô khiến người ta cảm thấy khó mà bỏ qua cho cô được. Cô gái này khiến cho người khác có cảm giác bình tĩnh quá mức. Đó là biểu hiện của một người vô tội, hoặc một kẻ biến thái.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro