Cô gái hoàn hảo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạ Nguyệt rất nhanh nổi tiếng ở trường vì vẻ ngoài xinh đẹp, tính tình dễ gần và còn nổi tiếng là khắc tinh của Nguyên Khánh nữa. Điều này làm cho Khánh cảm thấy chỉ muốn khinh thường cô, dựa vào hắn để kiếm danh tiếng đấy à? Thật ra chỉ có cậu ta là nghĩ như vậy thôi chứ chẳng cần cậu ta thì Dạ Nguyệt cũng đủ nổi rồi.

"Khánh ới, làm gì mà khó chịu thế?" Dạ Nguyệt còn làm bộ ngây thơ bưng phần ăn đi đến ngồi đối diện tên khó ở kia.

Thiếu gió thì lại được dịp thả thính gái, nhanh chóng đổi bàn xáp lại gần cô. "Đừng để ý thằng hâm ngày nào cũng khó chịu như tới tháng đó, nói chuyện với mình đây này. Mình dễ nói chuyện hơn nhiều ấy."

Cô gái mỉm cười, lễ độ trả lời, cảm giác xa cách hẳn: "Nhưng nói chuyện với cậu thì có ích gì đâu?" Cô nữ sinh cười làm cho anh chàng thiếu gió cảm thấy mất mặt. Tuy nhiên, với da mặt siêu dày ấy thì chút mất mặt đó chẳng bõ bèn vào đâu. Phong lại xáp lại gần hơn, dí cái bản mặt dày tựa tường thành tới, còn làm bộ như bị đả kích dữ lắm: "Cậu nói vậy làm con tim tớ đau nhói! Mau xoa dịu trái tim của tớ đi ~!"

Dạ Nguyệt tao nhã ăn phần ăn trưa của mình, hoàn toàn lơ đi tên lăng nhăng bên cạnh. Nguyên Khánh cũng cúi đầu ăn, vờ như không quen kẻ nhiều chuyện ngồi đối diện. Thú thật là hắn nhiều khi cảm thấy rất mất mặt vì làm bạn với một thằng thiếu gió và thiếu gái như vậy.

Ăn chưa được mấy ngụm, rắc rối đã tự động chạy tới cửa rồi. Minh Thanh, bạn gái đương nhiệm của Thiếu Phong lại tìm đến. Cô gái này cũng là một trong những hoa khôi trong khối, rất là nổi tiếng và nhiều người theo đuổi. Cô ta học cũng giỏi nữa, chỉ mỗi tội là quá hay ghen. Chỉ cần thấy 'thiếu phân' nói chuyện với một cô gái khác thì ngay lập tức chạy đến đánh dấu chủ quyền.

"Cô là Lâm Dạ Nguyệt, người mới chuyển đến sao?" Minh Thanh vừa đến đã cất giọng hỏi. 

Dạ Nguyệt ngẩng đầu đánh giá cô gái vừa đến. Giản Minh Thanh rất đẹp. Mái tóc dài uốn xoăn và có màu nâu rất thu hút ánh nhìn của người khác. Gương mặt thon gọn, mắt đen long lanh nhưng khiến người khác cảm thấy đó là một cô gái kiêu ngạo. Cô cao vừa phải và có thân hình rất đẹp. Nếu Dạ Nguyệt mà là nam sinh thì chắc cũng bị hút hồn rồi. Nhưng mà đáng tiếc, dạng người đẹp gì thì Dạ Nguyệt cũng đã thấy cả rồi. Vả lại, cô cũng không bị les.

"Là tôi, có việc gì thế?" Cô nữ sinh vẫn ngồi thoải mái, bàn tay đang cầm đũa chỉ ngừng lại một chút rồi lại tiếp tục như không có việc gì.

Thiếu Phong vừa thấy Minh Thanh đã cuốn quýt, bạn gái cậu ta đến thì làm sao cậu ta làm thân với nữ thần được nữa chứ! Cô bạn gái này quản cậu nghiêm muốn chết, chẳng nhẽ nào lại phải như vậy? Cho nên cậu ta quyết định ngăn cản Minh Thanh.

"Minh Thanh à, em đang làm gì thế? Anh chỉ nói chuyện cùng bạn mới thôi mà. Em đừng lo, anh không thả thính bậy bạ đâu!" Minh Thanh cũng hiểu rõ tên bạn trai này như nào rồi nên không để lời nói của anh ta ở trong tai. "Em cũng chỉ muốn làm quen với bạn mới thôi mà, anh nghĩ em tệ như vậy sao?" Sau đó quay sang nói với Dạ Nguyệt: "Thật ra tôi chỉ muốn nói với cô, anh Phong đã có bạn gái là tôi nên đừng tiếp cận anh ấy."

Dạ Nguyệt cười, cô cũng không cần một cái loa phát thanh lải nhải liên tục bên tai. "Tiếp cận cậu ta làm gì cho phí thời gian, còn không bằng tiếp cận anh chàng Nguyên Khánh đây. Phải không, Khánh nhỉ?" Cô nghiêng đầu một cách dễ thương nhưng vẫn có ý phũ vô cùng.

Nguyên Khánh cứ nghĩ rằng một cô tiểu thư nhà giàu gặp cảnh này thì sẽ ngay lập tức biện minh kiểu: "Tôi không có!" hay đại loại thế. Cậu len lén liếc mắt nhìn Dạ Nguyệt, có lẽ cô sẽ cãi lại, nhưng không ngờ cô có thể lôi cậu vào nhằm đả kích tên kia. Dạ Nguyệt cười nhẹ nhàng và tự tin, cậu không để ý cuộc đối thoại tiếp theo diễn ra như thế nào mà chỉ nhìn nụ cười ôn hòa kia của cô. Cô trước mặt người khác vẫn là một cô tiểu thư nhà quyền quý có gia giáo lễ độ, nhưng trước mặt cậu tại sao lại có thể vui vẻ như thể là một người khác như vậy?

Thật ra Nguyên Khánh chỉ hơi để tâm Lâm Dạ Nguyệt một tý thôi. Bởi vì cô là một cô gái xinh đẹp và là nữ sinh đầu tiên hỏi cậu câu: "Chúng ta làm bạn được không?". Trước giờ tính cách của cậu vẫn là kiệm lời, bởi vì cậu không biết cách để giao tiếp với người khác. Trong tiềm thức của cậu, cậu vẫn quen với sự cô độc như thế này. Nhưng dường như vẫn thiếu một cái gì đó. Một cái gì đó rất đặc biệt...

Lâm Dạ Nguyệt chuyển đến Bạch Vi ngay sau khi kỳ kiểm tra vừa qua cho nên đây là khoảng thời gian thoải mái nhất của học sinh trong cả năm. Các hoạt động lớn nhỏ thi nhau diễn ra, mà đặc biệt nhất chính là vũ hội đêm Giáng sinh. Tất cả các ban, các khối trong trường đều tham gia vũ hội này, mà đa phần chính là con nhà giàu. Hoạt động này cũng góp phần thúc đẩy các loại liên hôn, quan hệ trong giới quý tộc. 

"Nguyên Khánh ơi, cậu có tham gia vũ hội gì gì đó không?" Dạ Nguyệt dùng cây bút chọc chọc vào hông của Khánh trong giờ chuyển tiết. Có nhiều nữ sinh đang nhìn hành động của cô, trong lòng ganh ghét, chờ xem kịch vui hoặc đoán xem người nổi tiếng khó nói chuyện sẽ đáp trả như thế nào. Nổi giận chăng? Lơ đi? Hay là tử tế đáp lại? Rất nhiều người tò mò.

"Hỏi làm gì? Muốn đi thì đi đi, mấy loại vũ hội nhàm chán này tôi không có hứng thú!" Hắn nhăn mày, vẻ mặt khó chịu. Mấy việc nhảm nhí như vậy có cho tiền hắn cũng không thèm làm.

Thiếu Phong từ đâu chạy như lướt về chỗ của mình bên cạnh Nguyên Khánh, nghe thấy vậy thì cũng hớn hở xen vào: "Cậu ta không đi bao giờ đâu. Nếu cậu cần hộ hoa sứ giả thì cứ để tớ lo!" Nói xong còn tự hào vỗ ngực, làm như vệ sĩ không bằng.

"Ồ, cảm ơn! Nhưng mình không cần đâu." Dạ Nguyệt cười, tuy cười rất tươi nhưng vẫn mang theo sự xa cách. Giống như cô dùng nụ cười để che giấu suy nghĩ thật vậy.

"Sao lại thế? Cậu ghét bỏ tớ sao? Thật phũ phàng!~" 

Thiếu phân lại ôm ngực tỏ vẻ tổn thương. Nói thật là một ngày cậu ta diễn hành động đó mấy chục lần không thấy chán sao? Riêng Nguyên Khánh chỉ có vai trò nhìn thôi cũng thấy rất mệt rồi. Có trời chứng giám cho hắn, hắn nhìn cậu ta như vậy chỉ cảm thấy vô cùng mất mặt. 

"Tại sao à? Cậu muốn biết lắm không?" Thấy Phong gật đầu như giã tỏi, cô cong môi cười rất vô hại: "Nhưng mà mình không muốn nói cho cậu!" Dạ Nguyệt à, cậu có thuộc tính giết người chỉ bằng lời nói hả? 

Cô lại quay đầu nhìn Nguyên Khánh: "Cậu có muốn biết không? Mình sẽ bí mật nói cho cậu nghe." Ánh mắt cô mang theo sự mong chờ, dường như là chỉ muốn nhìn thấy cậu gật đầu một cái. 

Khánh chưa trả lời nhưng Phong lại nhanh chóng chen miệng vào, còn hô lớn: "Thật bất công! Tại sao cậu lại thiên vị cậu ta? Sao lại chỉ nói cho tên khó ở kia biết chứ?" Nè, cậu có thấy người cậu nói xấu còn đang ngồi đó không? Cậu ta không phải không khí hay bị vô hình nhé!

"Vì cậu không đẹp trai bằng cậu ấy." Dạ Nguyệt nghiêng đầu như suy nghĩ, nhưng lời nói thì nghe rất khẳng định. Cô gái, không đả kích cậu ta thì cô ăn không ngon sao? Còn nữa, ngừng thả thính nam chính đi nha.

Trong đầu Nguyên Khánh quẩn quanh một câu nói: 'Mình sẽ bí mật nói cho cậu nghe.' Hắn tương đối tò mò, tuy rằng hắn có cảm giác câu trả lời sẽ chẳng hay ho gì... 

Nguyên Khánh vốn định thật sự không đi, bởi vì những thể loại vũ hội đó quả thật rất nhàm chán, chẳng hề có chút sức quyến rũ nào với con người lúc nào cũng thờ ơ như cậu. Nhưng cuối cùng không ngờ lại chỉ vì một câu nói mà đi chuẩn bị với gương mặt xám xịt. Năm nay cái vũ hội này lại đi mời mấy người có tiếng tăm trong tầng lớp thượng lưu. Rõ ràng chỉ là vũ hội của học sinh cao trung, rốt cuộc lại bắt đầu trở thành xem mắt quy mô lớn.

Nguyên Khánh với vẻ mặt khó chịu leo lên xe của quản gia, chiếc xe ngay lập tức lăn bánh rời khỏi khu chung cư xinh đẹp mà cậu sống. Nhưng trên sân thượng của tòa nhà đó có một người đang đứng nhìn theo hướng chiếc xe đi xa. Mái tóc bị gió thổi rối tung bay, ống tay áo và vạt váy tung múa trên khoảng không theo một vũ điệu đặc biệt...

Cậu bị bắt ép mặc lên người bộ âu phục màu đen được cắt may tỉ mỉ, sau đó bị ép chải chuốt và bị đưa đến hội trường của vũ hội. Cậu biết mình sắp không thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của giới thượng lưu.

Nguyên Khánh ghét nơi này, nơi người ta có tiền có quyền nhưng chẳng hề có tự do. Người ngoài luôn nghĩ cái vòng tròn thượng lưu này tốt và luôn hướng đến nhưng cậu thì không. Ngoài tiền ra, cậu chẳng có gì cả. Tình thương gia đình, tuổi thơ hồn nhiên, tự do, ... chẳng gì hết!

Bộ âu phục rất đẹp, vừa vặn và tinh tế nhưng cũng gò bó không kém. Nó làm cho Nguyên Khánh trở nên nổi bật và hòa nhập vào cuộc sống thượng lưu nhưng nó khiến cậu như nghẹt thở, trên mặt như đeo thêm một chiếc mặt nạ bằng sắt nặng nề. 

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh hội trường. Những cô tiểu thư trong những bộ váy xúng xính màu sắc như những nàng công chúa, các tiểu thiếu gia cũng khoác lên người những bộ âu phục đắt tiền. Ồ, không biết các công chúa hoàng tử ở đâu mà nhiều đến thế?

Bỗng mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, không gian lãng mạn của nhạc Jazz và những ly rượu vang đắt tiền rộn lên bằng những âm thanh rất nhỏ hợp lại với nhau. Khánh chau đôi mày, có gì để đồng loạt ngạc nhiên sao? 

Cậu nhìn về hướng cửa hội trường. Một tà váy đen lướt qua trên nền đá cẩm thạch trắng tinh cùng với tiếng giày cao gót gõ nhẹ. Đó là thiếu nữ duy nhất mặc váy đen dài. Kiểu dáng của chiếc váy khá đơn điệu nhưng hoa văn trên vạt váy rất bắt mắt. Họa tiết hoa tường vi đỏ như máu giống hệt như được khảm vào từng centimet. Chúng chuyển động nhẹ nhàng theo từng bước chân của thiếu nữ, khiến cho người khác không dứt ánh nhìn ra khỏi đó được. 

Đen và đỏ, một sự phối hợp gần như là hoàn mỹ ở trên người cô gái ấy. Nếu như là người khác phối màu như vậy, người ta sẽ nghĩ kẻ đó là một kẻ lập dị và phần lớn sẽ bị hai loại màu sắc đó lấn áp. Nhưng thiếu nữ này lại không như vậy, đó dường như là màu sắc trời ban cho cô, nó giúp cô nổi bật và chói sáng như một viên kim cương đen.

Nguyên Khánh hơi ngây ra một chút, Lâm Dạ Nguyệt cũng đến rồi? Chói sáng như vậy thì cô gái ấy muốn đâm mù mắt của ai vậy? 

Gương mặt xinh đẹp của Dạ Nguyệt mang theo vẻ ôn hòa trang nhã nhưng xa cách khó gần đối với người khác. Thế nhưng cô vừa thấy Khánh đang nhìn mình, khóe môi liền cong lên tạo thành một nụ cười. Cô vui vẻ đi đến gần nơi Nguyên Khánh đang đứng, không khí ấm áp như đang bao trùm lấy cô, khác với sự xa cách vừa nãy. 

Cậu thấy cô mở miệng định nói gì đó, theo bản năng nghĩ đến mấy câu nói cô hay dùng để chọc ghẹo, cậu sợ mình không khống chế được nổi giận ở đây. Vậy mà cô chỉ khen cậu mấy chữ: "Màu đen rất hợp với cậu." 

Không phải là bộ âu phục mà là màu đen. Có vẻ Dạ Nguyệt rất thích màu đen thì phải. Nguyên Khánh bất ngờ được khen sau một lúc lâu cũng chưa tỉnh lại. Ai mà tin được một thiếu nữ suốt ngày mở miệng ra toàn là trêu tức người khác lại có ngày đổi tính đi khen chứ? Cho nên một lúc sau cậu mới mở miệng đáp lại một câu: "Cậu cũng rất đẹp."

Dạ Nguyệt không giữ hình tượng được bao lâu lại bắt đầu thả thính các kiểu: "Rất xứng đôi với cậu có phải không?" 

Nguyên Khánh nhìn thiếu nữ đang cười tươi như hoa, lại bắt đầu câm nín. "Đừng giỡn mãi vậy. Tôi sẽ khó chịu." Cậu hơi nhăn mày, cả gương mặt như nói lên rằng cậu đang mất kiên nhẫn.

"Được rồi, mình cũng không định làm cậu giận hôm nay đâu, đừng lo." Dạ Nguyệt vẫn cười tươi. Mấy nam thanh nữ tú bên kia kể từ lúc cô bước vào hội trường đã luôn nhìn theo cô, thấy cô cười tươi như vậy thì xuýt xoa. Khí chất của cô rất xa cách nhưng khi cười lên lại khiến người khác cảm thấy ấm áp, ngay cả mấy vị phụ huynh nằm trong giới thượng lưu cũng âm thầm đánh giá cô.

Sau một lúc lâu đứng trong hội trường, Nguyên Khánh quá nhàm chán nên lén lút đi về phía đài phun nước lớn trong khuôn viên. Nhưng mà Dạ Nguyệt đã ra trước từ lâu, còn đang nói chuyện với một nam sinh khác. Cậu không có ý định nghe lén nên muốn quay đi, Dạ Nguyệt lại như biết cậu đã đến liền gọi cậu lại: "Nguyên Khánh, nói chuyện với mình một chút không?"

Nam sinh bên kia cũng phát hiện ra cậu đến, chào Dạ Nguyệt một câu rồi rời khỏi đó. Nguyên Khánh đi lướt qua cậu ta, bên tai liền vang lên một câu nhỏ: "Chúng tôi đợi cậu rất lâu." Nguyên Khánh khó hiểu hơi ngừng lại nhìn cậu ta thêm một chút. Câu nói đó không đơn giản như trong tình huống bây giờ, rõ ràng còn có ý khác. Đợi lâu? Cậu không khiến ai phải đợi hay gì hết.

"Cậu ấy là người quen của mình, đừng vì cậu ấy mà bỏ quên một thiếu nữ còn ngồi đây nhé!" Cô gái ngồi trên bệ của đài phun nước, khuôn mặt vui vẻ như có trong tay trăm ngàn niềm hạnh phúc. "Ở trong ấy ngột ngạt lắm phải không?" Cô nhìn về phía hội trường rực rỡ ánh sáng và ngập tràn âm thanh.

"Ừ! Nhưng tôi thấy cậu rất hợp với nơi đó." Cậu đáp. Cô rất nổi bật, thật sự giống như nữ thần vậy.

Dạ Nguyệt nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói cũng nghiêm túc hơn bình thường: "Cậu sai rồi! Cả tôi và cậu đều là kẻ thuộc về bóng đêm. Nhưng rồi sẽ có một ngày, cậu có thể rời khỏi bóng tối và bước ra để khiến cho kẻ khác phải ngước nhìn." 

"Cậu thì sao?" 

"Chính tôi đã từ bỏ ánh sáng rồi, bóng đêm thích hợp với tôi hơn." Cô nhìn thật lâu vào gương mặt cậu, giống như muốn khắc từng đường nét kia vào trong lòng. "Tôi đã định không đi đến đây. Nhưng cậu biết vì sao mình lại đổi ý vào phút chót không?"

Không gian xung quanh hai người im lặng đến kỳ lạ. Chỉ một lời nói thôi cũng dễ dàng đánh vỡ khoảnh khắc này.

"Vì cậu." Thế giới chậm chạp ngừng quay.

"Không có cậu thì không có ý nghĩa gì cả." Ngay cả mạng sống của Lâm Dạ Nguyệt này cũng sẽ không có ý nghĩa...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro