CHAP 2: Cái giá của bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jung Kook!!...

Hoseok bàng hoàng bật người ngã ra phía sau. Vừa lúc đó Jung Kook gục xuống...Cậu ngất đi...
Jung Hoseok ko ngần ngại hay sợ sệt mà bế lên đi tìm 1 chỗ ngồi. Người Jung Kook bị thương ko nhẹ nhưng sau khi uống chút nước cậu đã tỉnh lại

- Tôi...đang ở đâu?! - như nhớ ra điều gì sắc mặt liền thay đổi, có vẻ đang lo sợ - Tae hyung...Tae hyung đâu? Cậu ấy có sao ko!?

Ngay lập tức Jung Kook đứng dậy dáo dác đi tìm nhưng khắp người đều là vết thương nên cậu nhanh chóng ngã khụy xuống đất

-A!! Hự hự...- tay cậu ôm ngang bụng...mặt lộ rõ sự đau đớn

- Cậu bị thế này còn đi đâu - Hoseok đỡ cậu

- Không...phải tìm ra Tae hyung ko thì cậu ấy nguy mất

- Thôi đi...tôi thấy người gập nguy là cậu đó! Cái cậu Tae hyung đó được người ta đưa đi rồi

- Sao anh biết...

- Tôi nhìn thấy tận mắt này, ở gần nhà sách đúng ko?!...

Cậu thở phào và được anh đỡ ngồi trên ghế

- Cậu...là ma cà rồng??

Jung Kook giật mình, hốt hoảng nhìn anh rồi đánh ánh mắt đi chỗ khác

- Anh biết những gì!! Chẳng lẽ anh đã thấy hết rồi sao...

- Thật vậy sao??

Jung Kook quay lại nhìn anh, hơi nhăn mặt vì đau...

- Sunbae, xin anh...Em xin anh đừng nói cho ai biết...xin anh. Nhất là Tae hyung cậu ấy sẽ ghê tởm em mất. Sunbae à...Jebal...

Những giọt nước mắt ko hiểu vì sao lại lăn trên má cậu. Chắc những vết thương đau lắm...

- Cậu thật sự mến Tae hyung rồi!

- Hụ hụ...Đúng vậy, nhưng chỉ là đơn phương. Anh giúp em đi đừng nói cậu ấy

- Cậu kể cho tôi nghe xem

- Thật ra...Em được cử tới đây để làm 1 vài nhiệm vụ...Hự...Tae hyung là người em biết đầu tiên, cậu ấy rất tốt với em, tất cả mọi người đều đối xử tốt với em...Ban đầu em chỉ đưa người chết đi thôi. Nhưng dần dần được cấp trên tin tưởng rồi giao cho e...giết người...hộc hộc...Em ko thể làm vậy và để người đó chạy thoát. Họ muốn giết em vì phản bội, em sợ họ sẽ đe dọa em bằng Tae hyung...Hự Hự

- Nghe nói ma cà rồng sống bằng máu?!

- Uhm...Em cũng vậy. Nhưng quen với thức ăn của con người rồi, 1 tuần dùng máu chỉ 2 lần và với số lượng ít thôi. Khi lên cơn cũng ko đáng sợ như lúc mới xuống đây

- Cậu dùng bất cứ loại máu nào sao...?

- Ko...Em ko dùng máu trẻ con, người già, phụ nữ mang thai và cho con bú (ha ha), tất nhiên là ko hút máu động vật...Hự Hự

- Được rồi tôi sẽ giúp...

- Thật ạ! - mắt cậu sáng hẳn lên - cảm ơn anh- dù rất đau nhưng Jung Kook vẫn cúi đầu, cười rõ tươi

- Nhưng...với 1 điều kiện

- Điều kiện??

- Cậu...phải là người yêu tôi- *mỉm cười*

Sáng hôm sau

- Gì thế!! Cậu nhóc đó đi chung với Hoseok sao??

- Oa...Thích thế được đi chung với Hoseok đẹp trai còn gì...

- Lần đầu thấy Hoseok đi chung với người khác đó nha

/Xì xào xì xầm/

Hoseok đưa Jung Kook đến tận lớp. Vừa đến trước cửa đã bắt gặp Tae hyung. Tất nhiên Tae hyung ko khỏi ngạc nhiên. Vết thương của Jung Kook chưa lành hẳn nhưng trên mặt ko nhiều nên ít ai biết...Jung Kook mệt mỏi nằm xuống bàn

- Kook Kook...!!

Nghe Tae hyung gọi dù mệt cậu vẫn nhanh chóng bật dậy nhìn anh

- Cậu với người đó...là sao thế!

- Ai cơ?! Hoseok hyung á! - Cậu bỗng bối rối

- Ừhm! Tớ thấy 2 người thỏđâyân nhau quá...

- Bọn tớ...*hạ thấp giọng* đang hẹn hò...

Tae hyung nghe Jung Kook nói như có luồn điện chạy xẹt qua tim, nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh. Anh cười gượng gạo rồi đi ra ngoài. Còn cậu tất nhiên là buồn hơn con chuồn chuồn. "Chết mình rồi"...

Giờ nghỉ

Hoseok lại xuống cùng Jung Kook. Anh ta nhìn Kookie chằm chằm khiến cậu phát ngại. Cậu luôn đánh mắt đi hướng khác, nhờ vậy mà cậu đã nhìn thấy Tae hyung đang đá bóng với dáng vẻ bực dọc...Cú sút tuy rất mạnh nhưng ko có chút chính xác... "Cậu ấy...". Chợt có bàn tay che mắt cậu lại

- Ko được ngắm Tae hyung!! Cậu là người yêu tôi nên ko được ngắm ai khác đâu

- ...

- Tôi...là thủ môn chính thức của trường năm lớp 10. Nhưng điều đó khiến 1 vài người bất mãn... 1 hôm đội bóng mất trộm, tôi bị nghi ngờ trong tức giận đã xảy ra ẩu đả...rồi bị gạch tên. Như cậu thấy đấy tôi ghét bóng đá và tất cả những ai chơi nó

- Thật quá đáng!! Bọn họ thật đê tiện...!! - Cậu đấm thật mạnh xuống bàn dù đang bị thương

- Ngốc quá! Cậu đang bị thương..-Anh xoa đầu Jung Kook cười - Từ khi quen cậu tôi thấy thư thái hơn rồi, tôi nghĩ từ nay cậu sẽ mến tôi hơn đấy!

Cái cảnh "âu yếm" này đã bị Tae hyung nhìn thấy, gương mặt anh mệt mỏi và tuyệt vọng

- Tae hyung!! Bóng đến đó...

/Bốp/

Quả bóng đánh ngay mặt làm anh bị choáng...Nhưng nó ko đau bằng vết thương trong lòng...

----------------°°°°°°°°°°°°°°------------------

- Cậu chờ ở đây tôi lên giao sổ trực rồi trở lại đưa cậu về!! Sớm thôi...Hì...

"Dạo này ko nói chuyện với Tae Tae, buồn thật..." Jung Kook đá đá chân

- Jung Kookie! Cậu chưa về???

- Tae hyung...À mình chờ Hoseok hyung...

- Vậy sao...cũng lâu rồi ko về chung nhỉ!!?

- Ừ đúng đó...

"Bên cạnh Tae hyung thật vui, mình cảm thấy rất yên bình và thoải mái"

- Về rồi đây, nhóc

- Ơ...

- Đi thôi!

- Nhưng...

- Đi thôi - Hoseok hét lớn, kéo Jung Kook đi

- Thả em ra! Đau quá, đừng lôi nhanh vậy mà...hộc hộc...

Vết thương của cậu vẫn chưa khỏi. Tại sao Hoseok lại kéo mạnh đến thế chứ. Cậu ấy sẽ đau đấy!

Hoseok cuối cùng cũng chịu buông Jeon Jung Kook ra, anh đưa mặt lại gần rồi đập bàn tay vào tường ngay sát mặt cậu...Jung Kook hoảng sợ nhắm mắt lại

- Trong lòng cậu chỉ nghĩ đến Tae hyung!! Thật sự cậu mến tên đó tới vậy sao?? Tại sao...Cậu xem thường tôi thế...!?!

- Hoseok à!! Em...ko có...

Lúc đó Jung Kook thật sự rối bời cậu đã khóc, ko chịu nổi nữa cậu đẩy anh ra rồi bỏ chạy...Nhưng bị Tae hyung bắt gặp

- Kookie!!...

Tae hyung nắm lấy đôi vai run rẩy của Kook Kook

- Người làm Jung Kookie khóc...tồi tệ lắm!! - Tae hyung chỉ thẳng tay vào mặt Hoseok - Tôi...ko cho phép anh làm vậy đâu

"Tae hyung"

- Cậu thích Jung Kook hả? Tức vì bị tôi cướp mất??

- Anh im đi...đừng tới gần cậu ấy nữa

- Cậu có tư cách gì mà bảo tôi làm vậy...

Jung Kook kéo áo Tae hyung

- Tae hyung à...!!

- Ko sao đâu, sẽ ổn cả thôi...Hì... - Một nụ cười còn ấm hơn cả ánh nắng nữa

Hoseok như sắp nổi trận lôi đình. Anh ta giơ mạnh tay chỉ vào mặt Tae hyung như cái cách mà cậu đã làm với anh ta lúc nãy...hét lớn

- So tài với tôi đi...Tae hyung!!...

------------------«««««»»»»»------------------

[ End chap 2 ]

Sorry vì đã để đợi lâu...('∀')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro