CHAP 3: So tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- So tài với tôi đi...Tae hyung!!

- ...

- Bằng môn thể thao sở trường

- Bóng đá hả...?!

- Nếu ai thắng thì Jung Kook sẽ thuộc về người đó!

Tae hyung suy nghĩ 1 lát

- ... tôi nhận lời!! Nhưng... tôi ko muốn xem Kookie như đồ cá cược! Tôi và anh đấu chỉ là để trừng phạt tội anh đã làm Jung Kook phải khóc...

- ...

- Nên nếu tôi thắng...ko cho phép anh tiếp tục hành hạ Jung Kookie nữa thôi!!!

"Tae hyung..."

- Được, ra sân bóng đi... - Hoseok cười khẩy

"Cả hai định quyết đấu?? Sự việc sao lại thành thế này chứ!!"

Hoseok cởi bỏ áo khoác, vừa xoay cổ tay vừa nói thể lệ

- 5 cú sút! Nếu cậu vào 3 quả xem như đã thắng! Nếu tôi bắt được 3 quả trước xem như tôi thắng...

- Khoan! Vậy tôi có lợi hơn sao??

- Hừ! Cậu tưởng cậu thắng nổi?!

- Anh...

- Bắt đầu!...

Đột nhiên Jung Kook lao vào đứng giữa 2 người dang tay ra

- Khoan! Ngừng lại đi...

- ...Tránh ra - Jung Kook chưa nói hết thì bị Hoseok ngắt lời - Đừng ngăn tụi này

- Nhưng...

- Đừng lo Kook Kook! Cứ xem tớ đá đã...- Tae hyung cười tươi cho Jung Kook yên tâm

"Tae hyung! Mình phải im lặng vậy sao? Chỉ tại mình giấu diếm cậu ấy nên mới có chuyện này..."

- Đỡ này! - Tae hyung sút quả bóng ra phía bên phải

/Bộp/

Cú sút chính xác 100%..."Vào rồi"

Hoseok chỉ mỉm cười khinh bỉ..."Thật ra anh ấy có thể bắt được quả đó, nhưng tại sao lại đứng yên ko bắt?" Tae hyung nghĩ thầm

Cú sút thứ 2, diễn biến vẫn y như lần sút trước. Hoseok lại đứng yên

- Nè! Anh có đang thi đấu nghiêm túc ko vậy

- Tôi nói rồi, bắt những cú sút của cậu quá dễ! Ko đùa cậu thế này thì chẳng vui tí nào! Tới đi

2 cú sút tiếp theo của Tae hyung đều bị Hoseok chặn 1 cách dễ dàng. Anh ta đang rất tự tin...

- Anh giỏi thật đấy! Mong là sẽ được cùng chơi bóng đá với anh

- Hừ! Ko đời nào...

"Làm sao đây, nếu Tae hyung thua...tất cả là lỗi của mình, chỉ tại mình ko đủ can đảm nói cho cậu ấy chuyện đó, cứ sợ cậu ấy sẽ càng ghét mình!! Làm vậy đã hại quan hệ giữa Tae hyung và Hoseok...ko được! Nhất định mình phải nói ra bí mật kia với Tae hyung. Ko thể để cả 2 quyết đấu mãi..."

- Tae hyung!!... - Jung Kook lấy hết sức bình sinh mà hét lớn

Tae hyung quay lại, bật ngón cái cười rất tươi, trông cậu ấy rất thoải mái...đẹp tựa nam thần.

- Hoseok hyung! Hyung đỡ cú sút này xem...

Thật ko thể tin được cú sút cứ nhắm thẳng ngay chính diện Hoseok mà bay tới. Thôi xong rồi Hoseok sẽ bắt được nó thôi! Cú sút quan trọng thế này sao Tae hyung lại hời hợt, ẩu thả đến thế chứ...! Đáng ra phải đá thật hiểm hóc vào

"Thắng chắc rồi". Hoseok cười. "Vừa tầm tay, mình bắt được mà"..................Nhưng ko...Quả bóng đột nhiên đổi hướng, ban đầu ngay trước mặt Hoseok nhưng sau nó lại bay sượt qua vai anh, trong phút chốc anh đã lỡ mất quả bóng, lưới của anh lại rung thêm lần thứ 3

"Sao có thể...Sao lại...". Hoseok nắm chặt bàn tay

- Yeahh!! Thắng rồi Kook Kook ơi!- Tae hyung cười tươi với Jung Kook...Kook Kook thật lòng vui sướng, vui tới mức phát khóc. Định chạy lại ôm Tae hyung, nhưng...

- Hoseok hyung! Em...

Hoseok đặt tay lên đầu Jung Kook

- Theo thỏa thuận, tôi chỉ làm quen cậu nhóc đến hôm nay thôi

- Ơ...

- Nói với Tae hyung...cho cậu ấy biết sự thật đi! Chắc chắn cậu ấy sẽ thông cảm. Lấy hết can đảm nói với cậu ấy nhé!!

- ...

- Thời gian tuy ngắn ngủi nhưng bên cạnh cậu nhóc vui lắm! Nếu như...tôi quen nhóc trước Tae hyung thì hay biết mấy!

Jung Kook có chút chạnh lòng

- Hoseok à! Xin lỗi nhé...

- Gì chứ! Tới với Tae hyung đi...-Hoseok bật cười, đẩy Kookie ngã nhào vào lòng Tae hyung - Trả cậu nhóc lại cho cậu, yên tâm rồi chứ!...Thật sự thì Jung Kook cũng rất thích cậu đó! Hì

- Hoseok hyung! - Jung Kook 2 má đỏ ửng, phụng phịu trách móc Hoseok

- À! Tae hyung này, cú sút cuối của cậu tuyệt lắm, oách ghê gớm!

- Ơ...À...!

- Bai nhé!

- Hoseok hyung... - "Xin lỗi và cảm ơn hyung" (suy nghĩ của Jung Kook nha ^^)

Nhờ Hoseok mà Jung Kook có đủ can đảm nói sự thật với Tae hyung. Ko chần chừ, cậu mạnh mẽ đối mặt Tae hyung

- Kim Tae hyung

- Hả! Chuyện gì?!

- Tớ...muốn nói với cậu điều này...

- ...

"Mình đã quyết định nói cho cậu ấy biết tất cả. Cho dù cậu ấy có ghét mình"

- Tối nay, cỡ 8h nếu cậu rảnh, tới sông Hàn gặp tớ nhé!

Nói xong, ko đợi Tae hyung trả lời, cậu vội vàng chạy về trước. Bỏ lại Tae hyung ngơ ngơ ngác ngác chả hiểu chuyện gì

Đúng 8h, Tae hyung tới cầu sông Hàn nhưng chẳng thấy ai

- Kim Tae hyung! Chào... - Jung Kook đang đứng trên lang cang của cây cầu

- Kook Kook! Cậu đang làm gì vậy, xuống mau, nguy hiểm lắm!!

- Tớ ko sao... - Jung Kook bắt đầu lên cơn, cậu đã cử máu cả tuần nay chỉ để cho Tae hyung thấy con người thật của cậu, dù có thể anh sẽ gê tởm cậu...Đôi mắt dần chuyển sang màu của máu, môi cũng đỏ lên, răng nanh dài ra trông thấy

- Jung Kookie?!? À ko...Cậu là ai? Đã làm gì Kookie rồi...

- Hừ hừ! Là tớ, Jeon Jung Kook đây. Tớ muốn nói với cậu điều này lâu lắm rồi, nhưng ko có dũng khí vì sợ cậu sẽ ghê sợ tớ...Nói chắc cậu ko tin nên tớ cho cậu tận mắt chứng kiến. Đây là con người thật của tớ *dang tay ra* Tớ là Ma cà rồng

Tae hyung mở to mắt nhìn Jung Kook...Anh lắc đầu tỏ vẻ ko tin. Còn Jung Kook, đã tới giới hạn, chân đứng ko vững, cậu loạn choạng trên lang cang rồi mất thăng bằng ngã phịch xuống đất.
Tae hyung hốt hoảng chạy lại kê đầu Jung Kook lên đùi mình

- Cậu sao vậy?! Tỉnh lại đi Kook Kook...

- Máu...Tớ cần...máu...

Tae hyung loay hoay, quay ngang quay dọc. Anh biết ko được để ai biết chuyện này

- Jung Kook! Máu đó...của tớ được ko??

- Tae hyung à...

- Miễn là cậu ko sao, có như thế nào tớ cũng mặc kệ

Jung Kook mỉm cười hạnh phúc, cậu cố gắng với tay nắm lấy gáy Tae hyung kéo đầu anh xuống...Sao cho môi anh vừa chạm vào môi cậu... Bây giờ cậu nửa tỉnh nửa mê, ko còn cảm nhận được thế giới xung quanh, nhưng cậu chắc chắn có thể cảm nhận nụ hôn lúc này 1 cách chính xác. Tae hyung cũng vậy: "Ma cà rồng thì sao chứ, chẳng phải Kookie cậu rất đáng yêu, tốt bụng sao... Tớ yêu cậu ma cà rồng nhỏ của tớ"

--------------####^^^^####-----------------

Khoan...Vẫn mặt dày muốn viết thêm tí nữa he he
______________=======_____________

Nghe đâu sau đó Tae hyung đưa Jung Kook vào bệnh viện truyền máu và cậu đã khỏe. Có nghĩa là Jung Kook đã cai được máu. Nếu cử thêm vài tuần nữa có lẽ cậu sẽ bỏ hẳn, ko hút máu nữa, sống như người bình thường luôn...(Ú de ^O^). Khi cậu là người rồi thì sẽ ko bị truy đuổi nữa. Có thể an tâm hưởng hạnh phúc màu hường bên Tae hyung rồi...

________****************_________

[ The end ]

Hết thật rồi...^^
Cảm ơn đã đọc fic của mình nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro