Chương 1: Nước bọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc tới ma cà rồng bạn thường tưởng tượng tới gì? Một loài quỷ hút máu đáng sợ? Một loại quái vật, sợ nước thánh và thánh giá? Hay một anh chàng/ cô nàng đẹp một cách không thực, có sức mạnh phi thường, làn da cứng như kim cương và sẽ tỏa sáng bling bling dưới ánh sáng mặt trời? Nếu là ma cà rồng lai thì cũng phải hưởng được một tý sức mạnh chứ nhỉ. 

Chà nếu thật sự những điều trên là đúng thì Takemichi thừa nhận. Hoặc cậu ấy là con ma cà rồng lai fail nhất trên thế giới hoặc ma cà rồng cũng không thần thánh như những gì người ta khắc hoạ về họ. Thực tế thì, bố Takemichi là một ma cà rồng và mẹ cậu là một con người hoàn toàn bình thường. Họ cũng không có một mối tình đầy lãng mạn và trắc trở như trong một gia cuốn tiểu thuyết nào đó. Cả hai người gặp nhau trong một quán bar nhỏ gần Tokyo, trong khi bố cậu khi ấy đang chìm trong nỗi buồn thất tình vì vừa bị một nàng ma cà rồng khác chia tay thì mẹ của cậu lại vừa bị người yêu cũ cắm cho một cặp sừng siêu to trên đầu. Cứ như vậy hai con người đang đau khổ ấy va vào nhau, cũng chẳng biết va kiểu gì mà chín tháng mười ngày sau, một thằng nhóc tên Takemichi Hanagaki ra đời, mang một nửa huyết thống ma cà rồng. (:)))

Takemichi đã có những năm đầu đời cực kỳ bình yên, cậu lớn với tốc độ của một đứa trẻ con người thuần chủng, không có răng nanh hay sức mạnh siêu phàm. Chính điều đó làm bố mẹ cậu cực kỳ nhẹ nhõm, cũng không phải ông bà ghét bỏ gì ma cà rồng. Nhưng làm con lai giữa hai giống loài sẽ rất cực khổ, nó sẽ không được công nhận trong giới ma cà rồng  cũng như không thể sống như một con người bình thường vì nhu cầu uống máu và những hạn chế khác mà một ma cà rồng luôn có. Dù sao, thằng bé là một người bình thường là tốt rồi.
----------------------------------
Vào năm Takemichi 4 tuổi, cậu được mẹ đưa đến trường mầm non.

" Takemichi, con phải thật ngoan ngoãn nhé." Mẹ mỉm cười xoa đầu Takemichi một cách đầy âu yếm.

" Dạ, con biết rồi mà mẹ!!" Bé Takemichi vô cùng háo hức đáp lại mẹ mình.

" Được rồi, vậy đi đi nhóc con. Nhớ nghe lời thầy cô đấy nhé." Bà Hanagaki nói.

" Xin nhờ Sensei, chăm sóc thằng bé nhà tôi."

" Chào Sensei, buổi sáng tốt lành ạ!!" Takemichi cười toét và tỏ ra cực kỳ năng động.

"Ôi chao, dễ thương quá đi mất. Em là Takemichi phải không? Chào mừng em nhé." Cô giáo vốn tưởng rằng Takemichi sẽ như những đứa trẻ khác, nhút nhát với hoàn cảnh mới. Nhưng nhìn coi, trước mặt cô hiện tại chẳng phải là một mặt trời nhỏ cực kỳ đáng yêu hay sao? Nhìn dáng vẻ đáng yêu đó, mấy ai không muốn ôm cậu bé này vào lòng mà yêu thương cơ chứ. Bất quá, cô vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp khi trò chuyện cùng với mẹ Hanagaki về những loại thực phẩm mà Takemichi bị dị ứng và giờ giấc đưa đón.

Trong lúc ấy, Takemichi lại ngó nghiêng xung quanh, ánh mắt cậu vô tình liếc tới một cậu bé đang đứng cùng bố và cũng đang trò chuyện cùng giáo viên. Cậu bé kia có mái tóc màu nâu vàng nhạt, đôi mắt nâu và trái với sự háo hức của Takemichi trông có vẻ hơi lo lắng trước môi trường xa lạ không phải nhà của mình. Khi người bố chuẩn bị rời đi cậu bé tóc nâu vội vàng níu quần người bố lại, kiên quyết không chịu buông cùng dáng vẻ trông như thể sắp khóc.

" Takuya à, bố phải đi làm nữa." Ông bố khốn khổ nhẹ nhàng nói.

".... không." Takuya khẽ nói.

" Takuya-kun lại đây với cô nào. Chiều bố sẽ lại tới rước em mà." Cô giáo cũng nói và tiến lại gần Takuya. Nhưng cậu ấy lại rất cảnh giác mà né sang một bên, từ níu quần cậu ấy chuyển sang ôm chặt lấy chân người bố như thể gấu Koala và rấm rức khóc. Đây cũng không phải cảnh tượng gì hiếm thấy vào ngày đầu nhập học của các bé....

" Này, bố tớ nói con trai thì không nên khóc vì mấy chuyện nhỏ nhặt đâu." Bé Takemichi không biết tự lúc nào đã chạy tới chỗ Takuya rồi dõng dạc tuyên bố.

" Eh?" Bố Takuya.

" Ah?" Cô giáo.

" Hả?" Takuya bất ngờ tới mức trợn tròn mắt với sự xuất hiện của Takemichi.

" Bố tớ nói vậy đó, nên tớ không có khóc đâu. Mẹ tớ cũng nói nếu đi học thì sẽ có tất nhiều bạn mới. Vậy tại sao cậu lại khóc?" Bé Takemichi vẫn không dừng lại mà tiếp tục hỏi Takuya.

"T-tại tớ sợ..." Bé Takuya ấp úng nói, cậu bé vốn có chút nhút nhát. Đột nhiên được đưa đến trường mẫu giáo, không có bố mẹ bên cạnh thì sợ hãi là điều đương nhiên.

" Không sợ, có tớ ở đây rồi!! Tụi mình làm bạn đi, rồi tớ sẽ bảo vệ cậu!!" Takemichi vô cùng kiên định mà nói. Trong mắt Takuya xung quanh cậu bé tóc đen như tỏa ra một thứ ánh sáng rực rỡ, bé liền gật đầu với Takemichi đồng thời buông chân bố ra. Rồi chuyển sang dính lấy Takemichi. Mẹ Takemichi và bố Takuya và các cô giáo cho hai đứa trẻ những cái nhìn dịu dàng (và nhẹ nhõm).

Cứ như vậy, bé Takemichi đã có người bạn đầu tiên trong đời của mình. Hai bé nhanh chóng trở nên thân thiết vô cùng.
----------------------------
Vào một ngày hè nóng nực, năm cả hai lên 6 tuổi, hai đứa trẻ nhà Hanagaki và Yamamoto cũng càng ngày càng thân thiết hơn. Takemichi được đến nhà Takuya và ở lại chơi một vài ngày do bố mẹ cậu có một chuyến công tác xa nhà. Cả hai  đều rất háo hức vì điều đó, nhất là khi nhà của Takuya có một khu vườn nhỏ trồng đầy các loại hoa cỏ và rau củ khác nhau. Hơn nữa vì Takemichi đến chơi nên ông bà Yamamoto còn thổi sẵn một chiếc hồ bơi trẻ em cho bọn trẻ vui đùa thỏa thích.

Tất nhiên là cả Takemichi và Takuya đều thích mê cái hồ bơi trẻ em ấy. Hai đứa thi nhau té nước rồi thì chạy giỡn đủ cả, bất chợt Takuya trong lúc chạy giỡn. Cậu bé trượt chân té nhào ra đất cho mặt đất nãy giờ đã bị ướt kha khá vì trò tạt nước của cả hai.

Thấy bạn bị ngã, Takemichi cũng hốt hoảng chạy nhanh lại gần chỗ của Takuya và ngồi bệt xuống bên cạnh cậu bé tóc nâu. Cú trượt ngã khiến đầu gối Takuya rách da chảy máu. Cảm giác đau rát đột nhiên đến làm Takuya hít một hơi thật sâu, nước mắt ứa ra bất quá cậu không dám khóc to. Cậu sợ bị bố mẹ mắng, hơn nữa Takuya sợ hơn cả là bố mẹ cấm cậu và Takemichi không được chơi với nhau nữa thì sao?

Về phần Takemichi, lúc đầu cậu hơi sợ hãi và hoảng hốt nhưng sau đó có một cảm giác kỳ lạ đột nhiên nảy sinh bên trong cơ thể cậu. Đột nhiên, Takemichi cảm thấy khát vô cùng, lạ nhất là khi cậu nhìn thấy thứ chất lỏng màu đỏ đang rỉ ra từ vết thương của Takuya. Một cái gì đó thôi thúc Takemichi áp miệng lên vết thương trên đầu gối của Takuya... và liếm nhẹ.

"...ah!!?" Takuya trợn tròn mắt và quên cả đau đớn mà nhìn Takemichi.

" C-cậu làm gì vậy, Takemichi!?" Takuya lắp bắp hỏi khi cảm giác đau đớn dần biến mất. Thay vào đó là cảm giác tê tê và nhột nhạt lan từ vết thương trên đầu gối của cậu.

" Có đau không?" Takemichi hỏi, vẫn không dừng lại. Giọng cậu nhẹ và hơi mơ màng và gương mặt Takemichi dãn ra đầy hạnh phúc như thể cậu ấy đang nếm thử một thứ gì ngon nhất trên đời.

"N-nó không đ-đau..ah.. nhưng nó kỳ lạ lắm..m" Takuya lắp bắp nói, giọng cậu ấy run rẩy vì cảm giác kỳ lạ đang lan khắp cơ thể. Cứ mỗi lần lưỡi Takemichi chạm vào vết thương, hoặc khi cậu ấy mút nó, cảm giác tê rần cứ như thế lan khắp cơ thể Takuya. Nó kỳ lạ, nhưng lại không hề khó chịu mà ngược lại, cảm giác ấy khiến Takuya như nhũn ra tại chỗ. Những tiếng rên rỉ nho nhỏ cứ như vậy tuôn ra khỏi miệng cậu ấy.

" T-Takemichi...ah...mm." Takuya run rẩy lên tiếng, nhưng cũng không yêu cầu Takemichi dừng lại, vì cảm giác gắn kết mạnh mẽ chưa từng có giữa cậu và Takemichi.

Vài phút ấy trôi qua một cách đầy chậm chạp tựa như vài thập kỷ rồi vậy. Cuối cùng cậu bé tóc đen cũng dừng hành vi của mình lại, cậu ngạc nhiên nhìn vết thương của Takuya, chỉ vài phút trước còn túa máu mà giờ đã lành lại hoàn toàn.

" Nhìn này, Takuya!! Vết thương của mày lành rồi này!!"

"Mm... ừm..hah." Takuya mơ màng đáp lại, hai má đỏ ửng. Đôi mắt nâu hơi ánh nước, môi cậu hơi hé ra và một ít nước dãi chảy tràn khỏi khóe cậu bé.

" Mày say nắng rồi sao? Để tao đưa mày vào nhà nhé." Takemichi cười một cách vô tư khi nói, rồi bằng một cách nhẹ nhàng Takemichi bế bổng Takuya lên một cách không thể dễ dàng hơn. Điều mà chắc chắn 100% một nhóc tì 6 tuổi bình thường không đời nào làm được. Làn da của Takemichi cũng hơi ran rát dưới ánh mặt trời.

Bất quá cậu bé cũng không để ý lắm. Cậu chỉ quan tâm tình hình của Takuya mà thôi, có lẽ bà Yamamoto sẽ biết cách. Cậu nghĩ khi bế một Takuya đang mơ màng vào nhà và xin sự giúp đỡ.
----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro