Chương 2: Hơi lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ah, có lẽ Takuya bị cảm nắng rồi. Hai đứa vào nhà chơi cho mát nhé." Bà Yamamoto hơi bất ngờ nhưng bà cũng nhẹ nhàng nói trong khi sờ trán Takuya. Nhiệt độ chỉ hơi ấm hơn bình thường một chút.

" Dạ, dì Yamamoto." Bé Takemichi ngoan ngoãn nói, sau đó tiếp tục bế Takuya vào phòng khách để cậu bé tóc nâu có thể nghỉ ngơi.

" Ôi chao." Bà Yamamoto bất chợt cảm thán một tiếng, thằng bé nhà Hanagaki tử tế đáo để nhỉ, còn săn sóc nữa. Có lẽ bà nên làm thêm một ít đồ ăn nhẹ hai đứa, bà Yamamoto lại lần nữa quay lại với công việc bếp núc của mình.

(P/s: cháu không nói con trai bác vừa bị Takemichi- tử tế, săn sóc- nhà cháu 'sơ múi' đâu:<)

Cùng lúc ấy, bên trong phòng khách, Takemichi đang ngồi bên cạnh một Takuya thiu thiu ngủ. Cậu bé tóc đen nheo mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh mặt trời hôm nay có hơi quá chói và bỏng rát hơn bình thường không nhỉ? Cậu tự hỏi. Hai mắt cậu cứ từ từ díp lại vào nhau còn đầu óc thì mơ màng như vừa ăn xong một bữa no nê và thức khuya cùng lúc, cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến với Takemichi. Cậu không kiềm được nữa mà nằm phịch xuống ngay cạnh Takuya và bắt đầu ngủ khì.

" Hưm?" Nghe có động, Takuya mơ màng hé mắt và nhìn sang bên cạnh. Trước mặt cậu là gương mặt sát gần của Takemichi. Cậu giơ tay lên, chạm vào cậu bé tóc đen xem đây có phải là thật không, cảm giác man mát lại lành lạnh phát ra từ Takemichi làm cậu bé vô cùng thoải mái. Cậu vô thức nhích lại gần Takemichi hơn, một chút rồi lại một chút nữa.

" Đồ ăn nhẹ--- ôi!!" Bà Yamamoto bước vào phòng, trên tay cầm một khay thức ăn nhẹ và đồ uống cho hai đứa trẻ. Nhưng có vẻ như lũ trẻ đã ngủ mất rồi, bà nhìn Takuya và Takemichi rúc vào nhau mà ngủ một cách đầy thân thiết mặc kệ cho quần áo ướt dính bết trên da. Bà khẽ cười một chút, chụp vài tấm ảnh để một lát gửi cho chồng và hai vợ chồng Hanagaki, trước khi thay quần áo cho lũ trẻ. Đắp thêm cho chúng một tấm chăn mỏng rồi cô cũng ra khỏi phòng.

Không ai biết về những chuyện kỳ lạ vừa xảy ra trừ hai đứa trẻ và chiếc chuông gió Furi treo bên ngoài bệ cửa dẫn ra khu vườn. Chiếc chuông gió vẫn cứ ngây thơ phát ra những âm thanh trong trẻo khi có cơn gió khẽ thổi qua.

-------------------------------
Chiều hôm ấy, Takemichi ăn tối cùng ông bà Yamamoto và Takuya. Và mặc dù đã rất cố gắng nhưng cậu bé vẫn không tài nào cảm nhận được hương vị gì trong suốt bữa ăn. Thành ra cậu bé ăn rất ít m

" Takemichi-chan, thức ăn không hợp với khẩu vị của con à?" Bà Yamamoto lo lắng hỏi.

" Dạ không, đồ ăn ngon lắm ạ. Nhưng con thấy mình không đói." Takemichi lắc đầu và nói, trong khi cùng Takuya phụ giúp bà Yamamoto rửa bát đĩa. Cậu cũng không hề nói dối, sau khi nếm máu của Takuya xong thì cảm giác thèm ăn của cậu cũng giảm xuống đáng kể còn dạ dày lúc nào cũng có cảm giác no no không tả được.

" Nếu con muốn ăn gì thì nói cho cô biết nhé." Bà Yamamoto lại nghĩ rằng Takemichi lần đầu xa bố mẹ nên mới như thế nên bà cũng không tra hỏi gì quá nhiều.

Mà Takuya nãy giờ và trong suốt bữa ăn không hề nói một lời nào. Cậu bé có vẻ như đang trầm ngâm suy nghĩ về một điều gì đó.
----------------------------
Tối hôm ấy, Takemichi và Takuya ngủ cùng nhau trong phòng cậu bé tóc nâu. Do giường ngủ của Takuya được bố mẹ cậu ấy mua để Takuya có thể sử dụng cho đến khi trưởng thành nên chúng khá rộng rãi để hai đứa trẻ có thể cùng nhau ngủ trên đó nên họ không cần trải futon.

Khi cả hai đã nằm trên giường và đắp chăn đầy đủ thì Takemichi mới khẽ hỏi Takuya.

" Takuya này."

" Sao?" Takuya nãy giờ vẫn nằm quay lưng về phía cậu bé tóc đen như thể giận dỗi. Nhưng cậu ấy vẫn đáp lời Takemichi.

" Mày giận tao hả? Vì tao đã làm vậy?" Takemichi hỏi, cậu ngồi dậy khỏi giường.

" Gì? Không phải đâu! Không phải như vậy!" Takuya hoang mang nói, cậu cũng ngồi dậy theo Takemichi.

" Vậy thì tại sao mày lại không nói gì hết trong cả ngày hôm nay!?" Takemichi chất vấn, cậu ngồi đối diện Takuya và nhìn thẳng vào đôi mắt nâu ấm áp ấy.

" T-tao... Tao không biết nữa.. Chỉ là...tao.." Takuya ấp úng nói. Nhưng Takemichi vẫn không dời mắt khỏi cậu bé.

" Làm sao?"

" Tao... thích nó. Ý tao là.. tao không biết nữa. Nó chỉ hơi kỳ lạ, nhưng mà. Cảm giác lúc đó, tao không ghét nó. Tao thích mà-- ý tao là tao không có giận mày đâu!!" Takuya gấp tới mức nói năng lộn xộn.

Takemichi không nói gì cả. Cậu cúi đầu trước khi nhào lên ôm chầm lấy Takuya và làm cả hai ngã nhào trên giường, khóe mắt cậu ươn ướt như sắp khóc.

" Vậy thì tốt quá." Takemichi hạnh phúc nói.

" Ah, Ừ." Takuya đáp và ôm lại Takemichi.

" Mà nhân tiện thì, khi uống máu của tao mày có cảm giác như thế nào vậy?"

" Hể? Tao cũng không biết nữa. Cảm giác rất ngon miệng... và giống như tao có thể cảm nhận được mày dù mày ở bất cứ đâu vậy... v-và giống như một phần của mày đang ở bên trong tao?" Takemichi lắp bắp giải thích.

" Mà này Takemichi. Hôm nào chúng ta thử lại nhé?" Takuya nhẹ nhàng nói.

" Nhưng như vậy không phải mày sẽ phải bị thương sao?" Takemichi nhíu mày hỏi, cậu không thích ý nghĩ Takuya sẽ bị thương một lần nữa.

" Không sao mà, hơn nữa mày sẽ chữa lành cho tao mà phải không? Giống như hồi trưa ấy." Takuya vẫn tiếp tục.

" N-nhưng..." Takemichi vẫn không chắc chắn.

" Đi mà, Takemichi." Takuya cầu xin.

" Được rồi, tao biết rồi." Cuối cùng, Takemichi vẫn là cam chịu và nhận lời Takuya.

Trong bóng tối của căn phòng nhỏ, ở một góc nhìn mà Takemichi không nhìn thấy được. Một sự phấn khích chưa từng có hiện lên trên gương mặt của Takuya, gương mặt ưa nhìn của cậu bé đỏ bừng lên một cách đầy phấn khích. Không biết vì sao, nhưng khi nghe về cảm giác mà Takemichi cảm nhận được khi uống máu của mình, Takuya không thể dừng phấn khích được. Trong suy nghĩ non nớt của cậu ấy, bắt đầu hình dung, nếu như Takemichi uống máu của mình đủ nhiều, liệu cậu ấy có thuộc về riêng mình không? À không, ý của Takuya là họ sẽ càng trở nên thân thiết và gắn kết mà phải không? Takuya nghĩ, cậu vuốt ve sau đầu của Takemichi, cảm nhận hơi lạnh đầy dễ chịu phát ra từ người của cậu bé còn lại.

Chỉ một chút thôi nhưng suy nghĩ độc chiếm Takemichi của Takuya đã được gieo mầm trong tim của cậu ấy.
----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro