Chương 11 : Cộng sự mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào phòng của Reka, Seo Young vừa ngồi xuống ghế sofa, vừa nhìn ngó quanh phòng. Từ sofa cho đến chăn ga đều là màu đỏ khiến cô có cảm giác căn phòng này xa hoa hơn hẳn phòng của Louis.

Cả một bức tường trong phòng còn được thiết kế thành tủ để rượu, trong đó bày vô số các chai rượu vang đỏ.

"Anh thích màu đỏ à?"

Tóc Reka màu đỏ, trang phục trên người cũng xuất hiện những món phụ kiện màu đỏ hút mắt. Thậm chí nội thất trong phòng cũng phủ đầy sắc đỏ. Có lẽ Reka không thích uống rượu vang nguyên chất vì chẳng hề có bóng dáng của chai rượu vang trắng nào trên giá. Vì vậy, Seo Young ngờ ngợ hỏi lại Reka.

"Tôi thích màu này."

Vừa trả lời, Reka vừa lấy một chai rượu từ trên giá xuống và nhấc hai chiếc ly đặt trên kệ bên cạnh tủ rượu.

"Cô uống nhé?"

"Không cần đâu ạ."

Vẫn là trẻ vị thành niên nên Seo Young chưa từng nhấp ngụm rượu nào. Dù đây chỉ là loại rượu nhẹ nhưng Seo Young cũng không có ý định uống thử, cô bẽn lẽn mỉm cười từ chối. Reka tỏ vẻ tiếc nuối rồi cất lại một chiếc ly lên kệ và rót rượu vào ly.

"Đem nước hoa quả tới đây!"

Sau khi ra lệnh cho người hầu, Reka tới ngồi đối diện với ghế sofa của Seo Young.

"Vậy cô thật sự là người yêu của Louis?"

Reka vừa chỉ dấu ấn của Louis trên má Seo Young, vừa hỏi cô với ánh mắt ngờ vực. Không biết nên trả lời thế nào, Seo Young cúi đầu bối rối. Reka nghiêng đầu ngạc nhiên.

"Không phải hai người yêu nhau sao?"

"Dạ... Cái này..."

"Vậy dấu ấn kia là gì? Không lẽ, một giao kết?"

Đã có trường hợp Ma cà rồng giao kết với con người yêu cầu sinh con cho mình. Reka nheo mắt, phải chăng Louis cũng làm như vậy. Thiếu chúa tể, xã hội Ma cà rồng hiện nay đang cực kỳ rối ren. Trong khi đó, Ashwel lại luôn coi Louis như cái gai trong mắt và chỉ rình rập cơ hội để trừ khử. Không hiểu cậu ta nghĩ gì mà lại giao kết với con người để sinh con, thậm chí còn đưa người đó về tận pháo đài Ma cà rồng này. Reka cau mày suy nghĩ.

Việc giao kết với Louis là có thật nên Seo Young gật đầu. Khuôn mặt Reka trở nên đăm chiêu, cậu chỉ ngồi nhấp rượu, không nói lời nào.

Thấy Reka có vẻ đang lo lắng điều gì đó, Seo Young không dám nói gì, chỉ cúi đầu, ngọ nguậy mấy ngón tay.

Cạch.

"Cám ơn!"

Seo Young nói cám ơn khi người hầu đặt cốc nước hoa quả lên bàn trước mặt cô. Người hầu hơi đỏ mặt và giấu mình vào bóng tối. Sự im lặng tới nghẹt thở khiến Seo Young có cảm giác miệng khô khốc, cô hớp một ngụm, mong sao sự im lặng nhanh chóng bị phá vỡ..

"Cô muốn sinh con à?"

Sau một hồi im lặng, người lên tiếng trước là Reka. Seo Young chớp mắt, không hiểu ý Reka.

"Sao ạ?"

"Cô là con người. Đối với con người thì chẳng phải chúng tôi là quái vật sao? Cô không sợ ư?"

"Ừm..."

Thấy Reka tự nhận mình là quái vật, Seo Young mân mê cốc nước và chỉ ậm ừ. Thành thật mà nói, đối với cô, Ma cà rồng - loài hút máu người để sống, đáng sợ tới mức từ "quái vật" cũng không thể diễn tả hết được.

'Nhưng từ khi gặp Louis đến giờ, mình đã từng nghĩ cậu ấy là quái vật chưa nhỉ?'

Cô tự trả lời "không" rồi mỉm cười. Thực ra, lần đầu gặp Louis, cô đã sợ đến mức chân cũng không thể nhúc nhích nổi. Nhưng đó chỉ là cảm giác trong lần gặp đầu tiên, từ sau đó trở đi cô chưa từng nghĩ cậu là quái vật dù chỉ một lần.

"Tôi không nghĩ Louis là quái vật."

Cô nhìn thẳng mặt Reka và trả lời dứt khoát với gương mặt nghiêm túc, nụ cười thoải mái trên môi. Cảm thấy câu trả lời đó không thỏa đáng, Reka khịt mũi một cách kỳ quặc và nhìn xoáy vào Seo Young. Seo Young mỉm cười và tiếp tục giải thích.

"Dĩ nhiên theo quan điểm của tôi, Ma cà rồng là loài đáng sợ. Cả trước hay sau khi gặp Louis, suy nghĩ đó vẫn không thay đổi."

"Nếu cứ tiếp tục ở bên cạnh Louis, không biết chừng cô có thể mất mạng đấy..."

Reka nheo mắt bí hiểm, như muốn gieo nỗi sợ hãi cho Seo Young. Nhưng điều đó chỉ khiến nụ cười của cô càng thêm tươi tắn.

Rõ ràng, cuộc sống của cô đã không còn bình yên như trước khi gặp Louis. Kể cả trong lần đầu gặp và giao kết, cô đã bị uy hiếp tính mạng, sau đó lại suýt chết khi gặp một Ma cà rồng bí ẩn, rồi còn tự rạch cổ tay mình nhằm cứu mạng Louis.

'Điều thần kỳ là mình vẫn còn sống'.

Nghĩ lại những việc bản thân đã trải qua cho đến bây giờ, Seo Young chỉ có thể bật cười, cô che miệng và cười tủm tỉm.

"Đúng như anh Reka nói, tôi có thể chết bất cứ lúc nào. Dù vậy,tôi cũng vẫn thích cuộc sống hiện tại."

"Hở?"

"Vì bây giờ tôi không còn cô độc."

Seo Young cười rạng rỡ. Với Seo Young, gia đình của cô chính là chú và bà mà không hề có bóng dáng của bố mẹ. Nhưng bà đã mất, chú thì thường xuyên đi đâu đó không về nên cô luôn phải ở nhà một mình, phải tự giải quyết mọi việc. Seo Young đã dần dần trở nên mệt mỏi vì quá cô độc trên cõi đời này mà chẳng ai hiểu được nỗi lòng đó.

"Nhưng rồi Louis đột nhiên xuất hiện."

Vào một ngày nọ, một cậu nhóc tóc đen bỗng xuất hiện, chìa tay trước mặt và bảo cô cùng sát cánh. Cậu ta có ngoại hình giống con người nhưng lại không phải là người. Ban đầu, Seo Young đã vô cùng khiếp sợ Louis nhưng giờ đây lại rất quý trọng khoảng thời gian được ở bên cạnh cậu bởi cô đã không còn phải chịu sự cô đơn,lạnh lẽo nữa.

"Tôi nhận được nhiều hơn là mất nên đúng ra phải cảm ơn cậu ấy."

Khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc như ánh ban mai, Seo Young bẽn lẽn trả lời.

"Hừm?"

Nhìn vẻ hạnh phúc lấp lánh trên gương mặt Seo Young, một cảm giác ghen tị khó tả trỗi dậy trong lòng Reka. Cậu phát ra một âm thanh bí hiểm rồi đặt cốc rượu lên bàn và sang ngồi bên cạnh Seo Young. Thấy hành động bất ngờ ấy, Seo Young nhìn Reka với ánh mắt ngờ vực. Reka nhếch mép, đặt tay lên cằm Seo Young rồi nâng mặt cô lên.

"Chuyện... chuyện gì..."

Dù không biết hành động đó của Reka nhằm mục đích gì nhưng bản năng mách bảo cho cô biết hắn ta có ý đồ xấu. Seo Young hơi lùi người về phía sau nhưng Reka đột ngột chuyển tay từ cằm sang vai cô rồi kéo cô vào lòng. Sự việc diễn ra trong chớp mắt khiến Seo Young không kịp phản kháng. Sau khi ôm cô vào lòng, Reka vùi mặt vào cái gáy trắng trẻo của cô.

"Buông tôi ra, Reka!"

Run lên vì cảm giác bất an, Seo Young đặt tay lên ngực Reka và đẩy ra. Nhưng thân hình Reka vững chắc như tảng đá, chẳng hề nhúc nhích một li. Tiếp đó, Reka khẽ chạm môi lên gáy cô và cười với giọng trầm trầm.

"Ta thì thế nào?"

"Chuyện gì..."

"Ta hỏi cô nghĩ thế nào về việc sinh con cho ta, chứ không phải một cậu nhóc như Louis."

* * *

"Sao vẫn chưa tìm thấy!"

Hành lang pháo đài Ma cà rồng đang tĩnh mịch bỗng rung chuyển bởi tiếng gầm của Louis. Đây là lần đầu tiên Akan và Ken thấy cậu nổi giận như vậy kể từ sau cái chết của người bạn thân. Cả hai cùng co rúm người lại, hy vọng không bị trút cơn thịnh nộ lên đầu.

"Khốn kiếp, khốn kiếp!"

Rất hiếm khi Louis nổi cơn tam bành mà văng tục. Không còn thời gian nữa. Chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra với Seo Young. Louis giậm chân thình thịch, không giấu được vẻ lo âu trên gương mặt.

Không thể tìm ra phòng Ma cà rồng được ạ. Nếu không được chủ phòng cho phép thì ngay cả chúa tể Ma cà rồng cũng không vào được..."

"Akan, ngươi cho rằng ta không biết điều đó ư?"

Akan chỉ đang giải thích tình hình nhưng những lo lắng về Seo Young đã chiếm trọn tâm trí Louis khiến cho những lời nói đó đối với cậu lúc này chỉ là những tiếng càu nhàu. Nhận ra lỗi của mình, Akan cúi đầu xin tha thứ.

"Hắn bảo ta đi tìm."

"Dạ...?"

"Nếu hắn bảo tìm, thì chắc chắn cánh cửa phòng đang nằm cố định đâu đó."

Nếu chủ phòng đã để cánh cửa cố định ở đâu đó thì ai cũng có thể tự do ra vào. Chính miệng Reka bảo Louis hãy đi tìm, tức là hắn đã cố định cánh cửa. Nhưng thật lạ vì đến giờ vẫn chưa thể tìm ra, mặt Louis cau có.

"Ngài, ngài Louis!"

Đúng lúc đó, Akan khẽ cất tiếng gọi Louis bằng giọng run rẩy. Không biết có chuyện gì, Louis quay ngoắt lại nhìn Akan, nhưng Akan không nhìn cậu, mà chỉ nhìn xoáy vào một điểm phía sau lưng Louis. Không chỉ vậy, cả đám người hầu đang đi ngang qua cũng đều dừng lại và chăm chú nhìn vào một điểm nào đó.

"Ngươi nhìn gì mà...?"

Louis ngạc nhiên quay đầu lại, đưa mắt đến vị trí họ đang nhìn. Trong tư thế ngoái cổ lại, bỗng cơ thể Louis đông cứng lại, như bị đóng đinh tại chỗ. Tưởng mình bị ảo giác, cậu lấy tay dụi dụi mắt nhưng quang cảnh trước mắt vẫn hiện ra rõ nét.

"Reka!"

Cảnh tượng trước mắt khiến Louis không biết làm gì khác ngoài việc nghiến răng và hét lên. Hình ảnh đang phản chiếu trước mắt họ chính là Seo Young và Reka.

"Sao không trả lời?"

* * *
Reka cười cợt hỏi nhưng vì quá sợ hãi, Seo Young không đáp lại,người run lập cập. Thấy vậy, hắn nở nụ cười quyến rũ rồi đặt ngón trỏ lên đôi môi đỏ mọng của cô. Tựa như đang âu yếm người tình của hắn, hắn miết nhẹ môi cô.

"Xin... Xin đừng làm như vậy!"

Người run lẩy bẩy, Seo Young lấy hết sức gạt tay Reka. Nhưng tất nhiên, sức con người không thể thắng được Ma cà rồng. Sức mạnh đó chỉ khiến Reka nhột nhột như có con kiến bò trên cánh tay mà thôi.Thấy vậy, Reka bật cười.

'Đáng yêu thật!'

Dù biết sức mình không thể thắng được Ma cà rồng nhưng Seo Young vẫn không ngừng giãy giụa.Thích thú với bộ dạng dễ thương này của cô, Reka cứ để yên cho cô như vậy.

Một lúc sau, dường như đã thấm mệt, Seo Young tỏ vẻ thất vọng và buông thõng hai cánh tay xuống.

"Đúng đấy, cô hãy từ bỏ đi."

Reka vừa nói vừa chạm tay vào đôi môi cô. Đây không phải là lần đầu tiên cậu chạm vào một người con gái, nhưng lại là lần đầu tiên có một cô gái phản ứng như vậy nên cảm giác thật khác lạ. Reka mỉm cười lấy tay giật mạnh phần ngực chiếc áo sơ mi mà Seo Young đang mặc trên người.

"... Thả ra!"

Seo Young phản ứng lại hành động của Reka một cách kịch liệt và đẩy Reka ra nhưng không kịp. Hàng cúc áo đứt bung ra rơi tung tóe xuống đất, để lộ một phần da thịt giữa hai vạt áo.

Cô hoảng sợ la hét, khẩn thiết cầu mong có ai đó đến cứu mình nhưng mong muốn ấy không được đáp ứng. Đây là phòng của Ma cà rồng trong pháo đài, không được sự cho phép của chủ nhân thì thậm chí cả chúa tể cũng không thể bước vào.

"Ta chưa từng biết đến điều này. Cảm giác ôm một cô gái đang khóc không tệ chút nào."

Chỉ trong giây lát, ánh mắt dịu dàng, âu yếm của Reka bỗng trở nên hung dữ, bộc lộ dục vọng đê hèn. Chỉ bằng ánh mắt áy, Seo Young đã nhận ra hắn định làm gì mình. Cô nổi da gà khắp người và van xin bằng giọng thảm thiết.

"Xin hãy thả tôi ra, làm ơn... thả tôi ra!"

"Nhưng ta không thích."

Lắc đầu nguầy nguậy trước lời thỉnh cầu của Seo Young, Reka dễ dàng khóa hai cánh tay cô lại chỉ bằng một tay. Seo Young giãy giụa kịch liệt nhằm thoát khỏi bàn tay của hắn nhưng hai cánh tay cô không thể cựa quậy.

Reka đẩy cô nằm xuống sofa. Hắn thong thả mỉm cười rồi thả tay cô ra, nhưng tay cô vẫn chưa thể cử động trở lại. Hắn đặt môi lên má cô, rồi tiếp tục cúi đầu, đưa môi xuống vùng da thịt của cô bị hở giữa hai vạt áo.

"Re... Reka!"

Những giọt nước mắt của Seo Young bắt đầu tuôn trào và chảy dài trên má. Sợ hãi không biết phải làm gì, cô chỉ nhắm chặt mắt, thổn thức. Reka không mảy may bận tâm và tiếp tục trêu đùa cô.

Cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống, Seo Young rùng mình và run bần bật. Cô liên tục giãy giụa và dùng cùi chỏ đẩy Reka ra. Nhưng rồi hắn lại ghì chặt cô và nói với giọng đầy ham muốn.

"Nằm yên đấy thì sẽ không bị thương. Ta vẫn hơn một thằng nhóc như Louis chứ. Ta vốn không nghĩ đến chuyện con cái, nhưng nếu là một đứa trẻ do cô sinh ra thì ta cũng muốn thấy nó một lần."

Mình sẽ không bao giờ sinh con cho Reka, Seo Young lắc lắc đầu khước từ. Nhưng hắn không thèm đếm xỉa gì đến hành động cự tuyệt của cô. Rùng mình khi những ngón tay hắn lần mò trên chân mình tựa như con rắn đang trườn qua, cô dùng hết sức mình vùng vẫy không cho tay hắn chạm vào. Nhưng hắn sấn tới ngày càng táo tợn hơn, bất chấp sự phản kháng của cô.

"Nếu ta có được cô... thì Louis sẽ bị tổn thương chứ? Hả?"

Reka ghé sát tai Seo Young và thì thầm. Tức thì Seo Young ngừng giãy giụa, nhìn chằm chằm vào mắt Reka như xác nhận những lời vừa rồi có phải là sự thật.

"Cuối cùng cô đã chịu thua rồi hả?"

Thấy Seo Young buông xuôi, mắt Reka nheo lại như trăng đầu tháng. Hắn vuốt nhẹ má cô, rồi đặt tay lên cằm từ từ đặt môi mình lên môi cô. Với ánh mắt đã bớt phần sợ hãi, cô nhìn thẳng vào mắt Reka rồi mấp máy đôi môi đỏ mọng.

"Anh... không làm vậy được đâu."

Đầu Reka dừng lại ngay sát mặt Seo Young khi nghe cô nói. Khoảng cách giữa môi họ lúc này chưa đến một centimet. Sững sờ, Reka nhìn cô chằm chằm. Nhếch mép cười trước khẳng định chắc nịch của Seo Young, hắn hỏi lại:

"Dựa vào đâu mà cô nói vậy?"

"Vì anh yêu quý Louis, nên sẽ không thể làm cậu ấy tổn thương."

Lời nói của Seo Young khiến Reka hơi cụp mắt lại. Con người này có hiểu cô đang nói gì không? Hay chỉ đơn giản là đang cố tình nói linh tinh để thoát khỏi tình cảnh này?

Nhưng câu nói vô cùng quả quyết của Seo Young đã khiến Reka tin chắc rằng cô không nói bừa để tìm cách bỏ trốn.

"Khi nhắc đến Louis... giọng anh rất tình cảm, nét mặt cũng vui vẻ. Vì vậy anh... sẽ không nỡ làm cậu ấy tổn thương đâu. Chính vì vậy tôi đã không hề nghi ngờ mà đi theo anh tới đây. Tôi có nói gì sai không?"

Giọng nói đầy quả quyết, ánh mắt không động, nhưng vẫn sợ hãi nên cơ thể Seo Young còn hơi run rẩy. Dù vậy, cô vẫn nhìn thẳng vào mắt Reka mà không hề e ngại. Thấy vậy, mắt Reka lấp lánh nụ cười, cậu giải câu thần chú đã dùng để trói tay cô.

Seo Young ôm lấy cánh tay đang đau nhức rồi từ từ đứng dậy khỏi sofa. Chợt nhận ra trang phục xộc xệch, cô vội chỉnh lại. Nhưng vì khuy áo đã đứt hết, phần ngực áo cũng rách nên Seo Young không thể chỉnh sửa cho khá hơn, cô lúng túng giữ áo để che chắn và co người lại hết cỡ.

"Cô có trực giác nhạy cảm, hay là không biết sợ vậy?"

"Tôi muốn trả lời là cả hai điều đó đều đúng!"

Câu trả lời táo bạo của Seo Young khiến Reka cười lớn, vai rung lên bần bật. Cậu xoa xoa đầu cô và nói:

"Ta không biết là loài người lại có một cô bé như thế này đấy. Tiếc thật, tiếc thật. Giá như ta gặp cô trước thì tốt biết bao!"

"...Tôi sẽ coi đây như một lời khen."

"Ừm. Đúng vậy. Hãy coi đó như một lời khen."

Reka đáp lại với vẻ mặt vui vẻ thực sự. Cậu nhấc ly rượu vang trên bàn lên, lắc lắc rồi hất vào tường, mỉm cười.

"Phải giữ lời hứa chứ nhỉ?"

Ngay khi Reka vừa dứt lời, vết rượu vang trên tường bỗng chuyển động và một lát sau biến thành cánh cửa. Chứng kiến cảnh tượng kỳ diệu đó, Seo Young không buồn dành thời gian để ngạc nhiên, mà lập tức mở toang cánh cửa.

Ầm...

Cùng lúc đó, một loạt tạp âm với những cơn gió đồng loạt thổi mạnh vào trong phòng. Không biết cơn gió đó mạnh cỡ nào mà có thể khiến thân hình vững chãi của Reka vốn không hề nhúc nhích trước sự phản kháng kịch liệt của Seo Young lúc nãy, mà giờ đây lại bị đẩy lùi ra sau và đập mạnh vào tường.

Rầm!

Cùng với tiếng động kinh hoàng, một cơn gió mạnh thốc vào phòng. Cơn gió mạnh tới mức một kẻ vừa mới phô bày sức mạnh với Seo Young là Reka bị đẩy bay về phía sau, cơ thể đập mạnh vào tường.

Phù.

Bức tường đổ sụp và bụi trắng phủ kín căn phòng. Bụi cuộn lên trắng xóa tới mức Seo Young chẳng thể nhìn thấy gì phía trước, cô lấy tay che mũi, miệng và ho liên tục.

"Á!"

Đúng lúc ấy, đột nhiên một bàn tay kéo lấy eo của Seo Young. Cô giật mình vùng ra và hét lên. Nhưng cánh tay đó vẫn kéo cô lại. Bấy giờ, Seo Young mới nhận ra một mùi hương quen thuộc và mở to mắt rồi gọi tên.

"Louis!"

Nhận ra Louis đã đến để cứu mình, Seo Young ôm chặt cậu và bật khóc, những giọt nước mắt bị kìm nén nãy giờ được mặc sức tuôn rơi. Thấy vậy, Louis lập tức lấy chiếc áo choàng đem theo khoác lên người Seo Young, rồi vỗ nhẹ lên lưng để xoa dịu cô.

"Đừng khóc nữa!"

Hành động của Louis dành cho Seo Young vô cùng dịu dàng,nhưng cùng lúc đó, ánh mắt đáng sợ của cậu đang chiếu sang hướng khác. Giữa đống gạch đá đổ nát, bóng một ai đó đang lồm cồm đứng dậy. Louis nheo mắt lại và đứng chắn trước mặt Seo Young để bảo vệ cô.

"Khục, khục."

Bước qua đống gạch vụn, Reka liên tục ho sù sụ và lấy tay xua bớt bụi trước mặt. Nhận ra trên người Reka không hề có một vết thương nào, Louis nhăn mặt, hối hận vì đã không ra tay mạnh hơn.

Vừa phủi đám bụi bám đầy trên người, Reka vừa giơ tay vẫy chào Louis, người đang nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt giận dữ.

"Lâu mới gặp mà cậu chào hỏi tôi dữ dội quá nhỉ?"

"Câm miệng lại! Trước khi ngươi chết!"

Louis gầm lên một cách đáng sợ. Nhìn vẻ đằng đằng sát khí của Louis, Reka nhún vai và nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu tại sao Louis lại nhìn mình với ánh mắt dữ dằn như vậy.

"Cậu thấy hết rồi mà? Tôi có làm gì đâu!"

Vừa nói mình chẳng làm gì Seo Young, Reka vừa giơ hai tay lên tỏ ra oan ức. Thấy vẻ mặt trơ trẽn của Reka, Louis điên tiết chỉ muốn giết hắn ngay lập tức, bất chấp cả những luật lệ chúa tể ban ra. Cậu giơ nắm đấm định xông vào Reka thì bỗng một cảm giác ấm áp ôm lấy cổ. Louis thả lỏng nắm tay và ngoái lại nhìn.

"Đừng đánh nhau..."

Từng nghe nói rằng những Ma cà rồng cấp cao thì không được đánh nhau, Seo Young vội vàng ngăn Louis lại bởi cô không muốn cậu phải phạm luật vì mình. Cô ghé sát gáy Louis và thì thầm, chỉ đủ để mình cậu nghe được.

"Chúng ta về thôi, Louis!"

Trước lời đề nghị tha thiết của Seo Young, Louis gật đầu và nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô đang đặt lên gáy mình. Louis dắt Seo Young đi một mạch về phía cửa mở toang. Ra ngoài, Louis hơi ngoái đầu lại gườm gườm nhìn Reka nói với chất giọng khàn khàn, đầy vẻ sở hữu.

"Cô ấy là của ta."

Sầm!

Không chịu được sức mạnh của Louis, cánh cửa bắt đầu rạn nứt sau khi bị đóng sập lại. Kính trên giá rượu cũng không chịu nổi tác động của lực mà vỡ choang. Bức tường cũng đổ sập, căn phòng của Reka tan hoang chỉ trong nháy mắt.

"Ôi, mình phải giải quyết hết cái đống này thôi..."

Vốn không thích để cho kẻ khác, thậm chí là người hầu động vào đồ của mình, Reka ngao ngán khi có thêm nhiều việc phải làm. Cậu nhìn cửa và tủ rượu đã tan nát, rồi khẽ thở dài.

*
"Cô Seo Young! Thật may cô vẫn bình an!"

Thấy Seo Young bình yên trở về trong vòng tay Louis, Baek Han tỏ ra vui mừng định chạy lại gần cô. Nhưng Louis bỗng nhe răng gầm gừ khiến anh phải chưng hửng lùi lại.

"Đem quần áo tới đây!"

Sau khi ra lệnh cho người hầu trong phòng, Louis nhẹ nhàng đặt Seo Young xuống giường. Tuy nhiên, cô vẫn không buông tay khỏi vạt áo nên cậu ta không thể hoàn toàn thả cô xuống, mà buộc phải đứng khom khom chờ đến khi người hầu đem đồ ra.

"Đồ đây ạ, thưa tiểu thư Seo Young."

Một lúc sau, khi người hầu đem quần áo tới cho Seo Young, cô mới chịu thả tay khỏi vạt áo Louis. Để che không cho ai nhìn thấy và Seo Young có thể thoải mái thay đồ, người hầu kéo chiếc rèm quanh giường.

"Bộ đồ hợp với cô lắm đấy!"

Vì không có Ma cà rồng nữ nên Seo Young phải mặc quần áo của người hầu nhưng bộ đồ cô mặc lên khá đẹp. Baek Han mỉm cười khen ngợi khiến cô đỏ mặt và cúi đầu xuống.

"Chúng ta sẽ rời khỏi pháo đài ngay lập tức."

Mặc dù đã cứu Seo Young khỏi tay Reka nhưng tâm trạng Louis vẫn rất tồi tệ. Bùa chú trói tay Baek Han vẫn chưa được giải nhưng thấy Louis mở cửa như thể sẽ lên đường ngay, Seo Young vội nắm lấy cánh tay Louis.

"Nhưng Baek Han..."

"Đằng nào cũng không có người giải..."

"Phải nhờ ta chứ, chú em đáng yêu!"

Một giọng nói cất lên khiến khuôn mặt Louis bỗng trở nên nhăn nhúm. Giọng nói khó chịu này khiến cậu muốn đóng sập cửa lại. Louis nhanh chóng đẩy cánh cửa đóng lại nhưng ngay trước khi cửa khép, một làn khói màu đỏ đã kịp tràn vào và quay mòng mòng trong phòng một lúc.

"Reka..."

Louis vừa nghiến răng ken két, vừa gằn từng tiếng gọi tên Reka. Cậu tức giận nhìn đám khỏi đỏ bay lượn, nhún nhảy rồi dần thành hình. Một lúc sau, một Ma cà rồng với mái tóc đỏ rực hiện lên.

"Hô hô, lâu lắm rồi mới vào phòng chú em!"

Reka thích thú ngắm nhìn quanh quất khắp căn phòng, như thể không thấy ánh mắt giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Louis.

"Nhàm chán quá! Hay để ta trang trí phòng cho đẹp nhé?"

Nhìn vẻ mặt trơ trẽn cứ như không còn chút ký ức gì về những việc hắn vừa làm mới đây, Louis tức giận nắm chặt tay đến nỗi những đường gân nổi khắp cánh tay.

'Biết thế này thì lúc nãy đã giết quách đi cho rồi!'

Hận mình đã không giết Reka luôn lúc còn ở phòng hắn, Louis thở dài ngao ngán và vò tóc dựng đứng.

"Trông tiểu thư kìa, đã thay quần áo rồi cơ à?"

Đang ngắm nghía xung quanh bỗng phát hiện ra Seo Young mặc đồ của người hầu, Reka đặt tay lên vai cô, mắt hấp háy. Cô vùng ra, lùi lại nhưng Reka không thèm để ý mà đưa mắt nhìn từ đầu xuống chân cô như thể đang xem một món hàng.

"Quả nhiên mắt ta nhìn không lầm. Cô chính là hình mẫu lý tưởng mà ta vẫn tìm kiếm đấy."

"Sao cơ?"

"Người sinh con cho..."

Rầm!

Thấy Reka bám riết Seo Young dai như đỉa, Louis nhấc một cái ghế lên ném thẳng về phía Reka. Chiếc ghế làm từ gỗ nguyên thớ vừa chạm vào mặt Reka đã vỡ thành từng mảnh, trong khi Reka ngã ngửa ra sau.

"Huynh trưởng bình tĩnh đã!"

Thấy Louis tiếp tục dùng một tay nhấc bổng cái bàn to hơn cả người mình, Baek Han vội vàng nắm lấy cánh tay Louis và ngăn cậu lại.

"Khục. Tấm lòng của chú em dành cho ta thật..."

Rầm!
Hành động ngăn cản Louis của Baek Han trở nên vô ích sau lời nói của Reka. Đang định nhổm dậy sau khi ngã xuống vì chiếc ghế, Reka lại phải hứng ngay chiếc bàn vào đầu, khiến hắn không đứng dậy nổi mà tiếp tục ngã ra sau.

"Ngậm miệng lại và trở về phòng của ngươi đi, Reka!"

Louis lạnh lùng đuổi Reka đi. Nhờ tâm trạng tồi tệ của Louis mà nhiệt độ trong phòng dường như đã hạ xuống dưới 0°C. Rùng mình trước cái lạnh đầy sát khí này, Seo Young xoa xoa hai cánh tay, người run lập cập.

"Nếu ta cho xem cái này thì chú em cũng vẫn đuổi ta sao?"

Chẳng hiểu có phải do không cảm nhận được luồng sát khí lạnh lẽo từ Louis hay không mà Reka vẫn tươi cười lấy từ trong người ra một lọ thủy tinh nhỏ. Trong lọ thủy tinh trong suốt, một thứ chất lỏng màu tím đang sóng sánh.

"Bùa chú tạo nên bởi máu của Half phải không?"

Reka đã biết những điều mà chưa ai nói ra, tất cả cùng nhìn cậu với ánh mắt ngờ vực. Thấy vậy Reka nhún vai.

"Ta có thể giải được nó mà!"

Thứ phép thuật đến Jack cũng không làm gì được mà Reka lại tuyên bố mình có thể hóa giải, Louis nhìn Reka đầy hoài nghi. Thấy vậy, má Reka bỗng ửng hồng tựa như đang xấu hổ rồi cậu lấy tay che mặt, người vặn vẹo.

"Ôi, đừng nhìn ta say đắm như vậy chứ. Nó lại làm ta phấn khích!"

Nhiệt độ phòng lại hạ thấp chỉ trong giây lát. Bầu không khí lúc này còn lạnh lẽo hơn cả thứ sát khí tỏa ra từ người Louis lúc nãy. Người nổi đầy da gà, Seo Young và Baek Han run lẩy bẩy, liên tục xoa xoa hai cánh tay.

"Lạnh lắm hả...? Hừm, hừm."

Reka hắng giọng như xin lỗi.
N
"Dù sao thì ta cũng sẽ giải bùa chú cho gã Half này mà."

"Ngươi muốn gì?"

Biết rõ Reka sẽ chẳng đời nào chịu thiệt nếu không nhận được lại thứ gì, Louis thẳng thừng hỏi. Reka nheo mắt, tay mân mê cằm.

"Đúng vậy. Ta phải động tay để cứu tên Half vô dụng này...thì đương nhiên phải được đáp lễ xứng đáng rồi."

Reka thích thú đắn đo, y như một đứa trẻ đang mải mê suy nghĩ xem nên xin gì ông già Noel vào dịp Giáng sinh. Một lúc sau, có vẻ đã nghĩ ra điều gì đó, Reka vỗ tay đánh bốp một cái.

"Hãy từ bỏ ngôi vị chúa tể đi, LubeLouis!"

Chỉ mới vài giây trước thôi, gương mặt Reka vẫn lộ rõ vẻ thích chí, thì giờ đây, cậu nhanh chóng thay đổi thái độ và lạnh lùng cất giọng.

"Nếu ta từ chối?"

Thấy thái độ nghiêm túc của Reka, Louis thoáng chút ngạc nhiên,dừng lại cân nhắc trong giây lát rồi cự tuyệt yêu cầu của Reka một cách cương quyết. Ngay lập tức, Reka giả lả cười vừa gãi đầu.

"Không được? Hừm, vậy nên yêu cầu gì nhỉ?"

Reka vừa nói vừa lắc lắc lọ thủy tinh như muốn khiêu khích Louis. Louis cau mày lườm Reka.

Để giải được bùa phép cho tay Baek Han, nhất định phải cần tới thuốc của Reka. Nhưng Reka lại đem nó ra làm trò đùa, Louis bực bội nghĩ phải dùng vũ lực đoạt lấy chai thuốc đó từ hắn.

"Ngươi biết việc Ashwel đã chính thức hành động rồi chứ?"

"Hắn mới lồng lộn lên một, hai ngày nay?"

Việc này đã ầm ĩ cả lên mà Louis lại nói như rất mới lạ, Reka nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu rồi nhún vai và nói.

"Cậu cũng biết Ashwel đã bắt tay với bọn Half chứ? Nhìn thái độ đó thì chắc đã biết cả rồi. Vậy cái này thì sao?"

Reka cố tình kéo dài câu nói. Hành động khó chịu này khiến Louis cau mày thúc giục. Bấy giờ Reka mới nhếch mép nói tiếp.

"Ta biết tại sao hắn lại bắt tay với Half đấy."

Louis nhìn Reka với ánh mắt ngạc nhiên. Nếu lời hắn nói là sự thật thì đây quả là thông tin đáng giá. Hiện tại những gì họ biết về cộng đồng Half vẫn là con số không.

Tò mò vì có thể sẽ biết được thêm nhiều thông tin, Louis hối thúc Reka.

"Tại sao? Sao bọn chúng lại giúp Ashwel?"

"Cậu nghĩ rằng tôi sẽ cứ thế mà nói hết ra à?"

Reka khịt mũi như thể điều đó là vô lý. Louis khẽ thở dài, ngập ngừng định hỏi Reka muốn gì. Nhưng vừa rồi Reka đã nói rõ ràng yêu cầu vô lý rằng Louis hãy từ bỏ ngôi vị chúa tể. Vì vậy, cậu không cố hỏi điều hắn muốn nữa. Thấy Louis lặng thinh Reka cất tiếng.

"Chỉ có một cách thôi. Nếu cho tôi gia nhập nhóm của cậu thì tôi sẽ cho cậu cả lọ thuốc này cũng như các thông tin tôi đang nắm giữ."

Reka nói thật lòng hay chỉ đang đùa cợt, Louis thận trọng quan sát. Vẻ mặt Reka không thể nghiêm túc hơn, vậy lời đề nghị đó là thật lòng, Louis vẫn nhìn Reka ngờ vực.

'Rốt cục thì là vì sao?'

Giữa Louis và Reka là mối quan hệ cạnh tranh nhằm đoạt ngôi vị chúa tể, không thể hiểu nổi tại sao Reka lại đưa ra đề nghị như vậy. Nhưng vì rất cần thông tin của Reka nên trong giây lát, một ý nghĩ thoáng qua đầu Louis, hay cứ để hắn gia nhập vào đội của mình.

'Nhưng bắt tay với gã này thì chỉ mệt mỏi hơn mà thôi!'

Reka chẳng khác gì hạt đậu chạy linh tinh, không thể kiểm soát. Louis cũng do dự vì không thể biết được ý đồ của Reka. Một lát sau,với vẻ mặt đầy quyết tâm, Louis chậm rãi nói.

"Ta không chấp nhận..."

"Đợi đã, Louis!"

Seo Young vội vã ngắt lời Louis. Họ cần thuốc của Reka, đồng thời cũng rất cần cả thông tin hắn ta đang nắm giữ nữa.Chẳng phải người xưa có câu "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng"sao? Nếu không biết chút gì về Half, họ không thể dễ dàng hành động, thậm chí hoàn toàn có thể bị Ashwel qua mặt.

"Trước mắt thì việc hợp tác cũng không tệ đâu."

"Ơ, cô..."

"Cứ thế này thì sẽ bị Ashwel qua mặt mất. Cậu cũng biết là không còn nhiều thời gian nữa mà."

Seo Young vừa dứt lời thì Reka lập tức vỗ tay và không ngừng cảm thán.

"Quả nhiên, nếu sinh con cho ta thì..."

Uỳnh!
Chiếc ghế còn lại duy nhất trong phòng lại tiếp tục từ giã cuộc đời sau khi bị ném vào Reka. Sự việc xảy ra chỉ trong chớp mắt nên không ai kịp ngăn Louis lại. Tuy vậy, dường như cú ném đó vẫn chưa đủ để giải tỏa sự bực bội trong lòng, Louis tiếp tục nổi điên nhìn quanh quất khắp phòng để tìm xem còn gì có thể ném được.

"Huynh trưởng à, chẳng còn gì để ném nữa đâu!"

Baek Han khẽ cười và nói. Quả thật, các món đồ gỗ trong phòng Louis lúc bấy giờ chỉ còn chiếc giường và tủ quần áo. Louis vừa chạm vào chiếc giường, vừa liếc nhìn Baek Han. Thấy vậy, Baek Han vội vàng nắm lấy tay Louis và bảo cậu cố kiềm chế.

Seo Young cũng nhắc Louis hãy bình tĩnh trở lại. Lúc đó cậu mới điều hòa lại hơi thở để bình tâm lại, rồi thận trọng cân nhắc lời đề nghị của Reka.

Tuy không hài lòng với điều kiện mà Reka đưa ra, nhưng lời Seo Young nói không phải là không có lý, cậu không thể ra quyết định vội vàng.

'Dù sao vẫn hơn là cứ thế chịu thua Ashwel...'

Nghĩ rằng việc tiếp nhận Reka vào hàng ngũ của mình vẫn dễ dàng hơn phải giương mắt nhìn Ashwel trở thành chúa tể, Louis thở dài thườn thượt rồi gật đầu.

"Lựa chọn sáng suốt đấy."

Reka vừa cười vừa ném lọ thủy tinh có chứa thứ chất lỏng màu tím cho Seo Young. Cô lập tức đổ thứ chất lỏng đó lên cổ tay Baek Han.

Xì...
Cùng với mùi khói lan tỏa và âm thanh kỳ lạ, thứ chất lỏng sóng sánh bắt đầu chảy khắp bàn tay Baek Han.

"Ôi... Ôi..."

Trông thì không có gì đặc biệt nhưng nó lại vô cùng hiệu nghiệm. Baek Han có thể tự do cử động bàn tay ngay lập tức. Cuối cùng cũng có thể cử động tay theo ý muốn, Baek Han xúc động cúi đầu trước Reka, liên tục nói lời cảm ơn. Reka tay chống nạnh, dương dương tự đắc.

"Rời khỏi Yose thôi."

Không muốn ở lại thêm chút nào nên ngay khi vấn đề của Baek Han được giải quyết, Louis nhăn nhó mở cửa.

*
Thứ ánh sáng duy nhất trong căn phòng bán hầm là chút ánh mặt trời xuyên qua chiếc cửa sổ nhỏ chỉ vừa đủ để một bàn tay thò vào. Trong phòng, một chàng trai đang nhìn ra ngoài qua khe cửa sổ, sau lưng chàng trai là cô gái đang run rẩy sợ hãi. Trong vòng tay cô là một cô bé nhỏ tuổi hơn. Khác với cô gái đang run rẩy vì sợ hãi, cô bé con đang ngủ say với tiếng thở đều đều, khuôn mặt an nhiên.

"Nơi này cũng không an toàn đâu. Ngay khi trời tối, chúng ta phải rời đi thôi."

Chàng trai nhìn ra ngoài và nói với giọng trầm trầm. Thay vì trả lời, cô gái chỉ gật đầu. Chàng trai lần lượt gói ghém lại đống hành lý đã tháo ra trước đó rồi chờ đến khi trời tối.

"Đi thôi!"

Mùa đông, mặt trời lặn nhanh hơn họ nghĩ. Thấy trời tối dần, chàng trai đứng lên và gọi cô gái. Cô gái gật đầu và lay lay đánh thức cô bé con đang yên giấc.

"Ưm..."

Có vẻ vẫn còn muốn ngủ tiếp, cô bé vặn mình, vẩy tay mà không chịu mở mắt. Cô gái vẫn tiếp tục lay nên cuối cùng cô bé cũng phải mở mắt khó chịu. Chưa tỉnh ngủ hẳn, cô bé mắt nhắm mắt mở vươn vai.

"Ư... ư... vẫn buồn ngủ mà..."

Đặt bàn tay thô ráp của mình đỡ sau đầu cô bé đang càu nhàu,chàng trai nói:

"Chúng ta phải đi thôi ạ!"

Nhìn thì rõ ràng chàng trai trông lớn tuổi hơn cô bé, nhưng anh lại nói một cách kính cẩn. Cô bé gật đầu rồi từ từ mở to mắt.

Căn phòng mà một nửa nằm dưới lòng đất chỉ có chút ánh nắng mặt trời ban ngày, lập tức trở nên tối đen như mực ngay khi mặt trời lặn. Họ chẳng nhìn thấy gì phía trước.

"Thế ta đi thôi nào!"

Hàng mi dài của cô bé rướn lên trên, để lộ ra con ngươi. Trong bóng tối, đôi mắt cô bé rực đỏ rực, lấp lánh như tia nắng mặt trời.

*
"Hơ, đây là căn nhà ở thế giới loài người mà cậu em đáng yêu của ta đang ở ư?"

"Đây là nhà của tôi..."

Baek Han tự giới thiệu. Lấy lí do muốn kiểm tra xem ngôi nhà có đáng để cho Louis ở không Reka sục sạo khắp các ngóc ngách trong nhà. Nhận thấy bộ dạng gây phiền toái của Reka đúng như dự đoán, Louis cảm thấy vô cùng hối hận vì đã thu nạp hắn ta vào đội. Cậu vò đầu bứt tai và ngồi phịch xuống ghế sofa.

"Cậu đau ở đâu à?"

Nhìn sắc mặt Louis không được tốt, Seo Young ngồi xuống bên cạnh và đặt tay lên trán cậu.

"Trán không nóng mà?"

"Ma cà rồng làm sao bị sốt được chứ?"

Reka lè lưỡi trước hành động không cần thiết của Seo Young. Seo Young đỏ mặt ngượng ngùng định bỏ tay khỏi trán Louis.

"Ơ!"

Seo Young định rụt tay lại nhưng Louis nắm lấy cánh tay cô mà không chịu buông. Bàn tay cô khiến Louis thấy dễ chịu, gương mặt cậu rạng rỡ hơn.

"Vẫn cần một cái gì đó hơn nữa."

"Hở?"

Louis khẽ lẩm bẩm và sà vào lòng Seo Young. Được bao bọc trong hơi ấm mềm mại, cậu nở nụ cười mãn nguyện.

Dù tâm trạng có tồi tệ thế nào thì chỉ cần có hơi ấm này là Louis lại cảm thấy thoải mái như thể mọi chuyện đều đã được giải quyết. Cậu nắm chặt cánh tay Seo Young như không muốn dứt khỏi hơi ấm đang bao quanh mình.

"Lou... Louis?"

Giật mình trước hành động bất ngờ của Louis, Seo Young cất tiếng gọi nhưng cậu không động đậy. Trái lại, Louis như càng đắm chìm trong vòng tay cô. Thấy bộ dạng trẻ con đó, cô mỉm cười và nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen của cậu.

"Ô ha ha, cái gì thế này?"

"Á! Reka!"

Khi hơi ấm bao bọc mình đột nhiên tan biến, Louis lập tức liếc nhìn chủ nhân của hơi ấm đó với vẻ mặt đầy đau khổ. Nhưng chủ nhân của hơi ấm lại không thèm bận tâm chút gì đến cậu vì cô phát hiện Reka đang giơ bộ đồ của mình lên vẫy vẫy.

"Trả tôi đây!"

"Không!"

Trong lúc sục sạo, Reka đã mở hành lý của Seo Young và tìm thấy bộ đồ của cô trong đó. Reka liền cầm lên vung vẩy với ánh mắt thích thú.

Seo Young hoảng hốt đứng phắt dậy chạy đến định giật lại đồ từ tay Reka. Sở hữu chiều cao trội hơn hẳn Seo Young, Reka vươn tay giơ cao để cô không với tới, vung vẩy trên đầu trêu tức cô.

"Cái..."

"Dạ? Huynh trưởng nói gì...?"

Tưởng mình nghe nhầm, Baek Han liền hỏi lại Louis, Louis nhìn lại Baek Han bằng ánh mắt vô tội : 'Ta vừa nói gì nhỉ?'.

Thấy bộ dạng đó, Baek Han không hỏi gì thêm mà chỉ cười cười.

'Huynh trưởng à, em là Half nhưng tai thính lắm. Em vừa nghe huynh nói 'cái quái gì...' thì phải... Em nghe nhầm phải không? Haha ha'.

Sau một hồi chăm chú quan sát Reka và Seo Young giành giật, Ken bỗng nhảy vút lên. Ken cướp được món đồ trong tay Reka và trả lại cho Seo Young.

"Ken giỏi quá!"

Seo Young xoa đầu và hết lời khen ngợi Ken. Thích thú khi được khen, Ken đáng yêu vẫy vẫy đuôi chẳng khác gì một chú cún con, rồi cọ cọ vào chân Seo Young.

"Ôi trời, kẻ hầu mà lại dám nhảy xổ vào ta hả?"

Có vẻ không hài lòng về hành động của Ken, Reka tỏ ra bực bội và lại gần Ken. Ken vội vàng nhảy vào lòng Seo Young để trốn. Reka không bỏ qua mà định lôi Ken ra, nhưng Seo Young vội chạy đi để bảo vệ Ken.

"Thôi đi Reka. Lại đây và nói ra những điều ngươi biết đi."

Người lên tiếng lập lại trật tự là Louis. Khuôn mặt đùa cợt của Reka lập tức trở nên nghiêm túc. Qua đó, có thể thấy việc tìm lại Bông hoa Ma cà rồng quan trọng đến nhường nào.

Nếu tiếp tục không tìm được Bông hoa Ma cà rồng và ngôi vị chúa tể vẫn bỏ trống, thì cuộc giao tranh giữa các Ma cà rồng thượng cấp sẽ còn tiếp diễn. Ngoài ra, một tập thể mà không có người lãnh đạo sẽ khó lòng được duy trì. Rất nhiều loài yêu ma đang không ngừng gây chiến với Ma cà rồng. Không có chúa tể, chúng sẽ cấu kết để gây hấn và tiêu diệt Ma cà rồng. Như vậy, không biết chừng Ma cà rồng sẽ bị xóa tên hoàn toàn trong lịch sử của các loài yêu ma.

Reka ngồi phịch xuống chiếc sofa đơn đối diện Louis. Seo Young cũng ôm Ken và ngồi xuống cạnh Louis. Reka và Louis cứ thế ngồi im lặng nhìn nhau, không ai nói lời nào. Trong bầu không khí đầy căng thẳng này, Baek Han lấy cớ đi mua đồ uống rồi dắt Ken ra ngoài như bỏ chạy. Còn Seo Young cũng không nói lời nào, chỉ ngồi nhìn hai người kia. Bộ ba tiếp tục trầm ngâm như vậy cho đến khi Baek Han quay trở lại.

"Cậu biết đến đâu rồi, LubeLouis?"

Sau một hồi im lặng, Reka lên tiếng trước. Vốn luôn gọi tên Louis một cách thân mật, việc Reka gọi họ LubeLouis của Louis lúc này chứng tỏ tình hình đang khá nghiêm trọng.

Tuy thường ngày luôn tỏ ra coi thường lời Reka nói, Louis lúc bấy giờ cũng trở nên nghiêm túc và tử tế trả lời câu hỏi của Reka.

"Việc Bông hoa biến mất là do Hiệp hội Half cấu kết với Ashwel. Sự việc 5 năm trước là do Ashwel làm. Ngoài ra, Bông hoa đã chết nhưng đã kịp khai hoa, chừng đó."

"Toàn bộ đấy à?"

Reka cau mặt hỏi lại. Louis không trả lời. 'Câu hỏi của hắn có ý gì?' Reka lắc đầu, nói "không".

"Ta đã nói rõ ràng với Jack rồi mà."

"Gì?"

"À không. Vậy chắc cậu cũng đã biết Bông hoa chính là người con gái duy nhất của loài Ma cà rồng rồi." "Seo Young nói thì tôi mới biết.Cô ấy đã giải được câu đố của Jack."

Nghe Louis nói vậy, Reka nhìn Seo Young với ánh mắt tình tứ. Seo Young lập tức co người lại và giấu mặt sau lưng Louis. Louis ôm lấy Seo Young và liếc mắt cảnh cáo Reka.

"Ngươi còn cợt nhả thì sẽ biết tay ta."

"Thời điểm Bông hoa khai hoa là từ sau khi rơi vào tay Hiệp hội...Và thời điểm Bông hoa chết đi là 3 năm từ sau khi khai hoa."

"Bông hoa đã chết từ 12 năm trước ư?"

"Theo ta biết là vậy. Nhưng thời điểm Bông hoa mới thoát khỏi tay Hiệp hội..."

Reka xòe bàn tay ra, ám chỉ con số 5.

"Ngay khi Bông hoa biến mất,Ashwel nghi ngờ Ma cà rồng đầu tiên. Các Ma cà rồng thượng cấp chỉ có vài mống nên hắn chỉ cần sai thuộc hạ theo dõi là được. Nhưng vì có quá nhiều các Ma cà rồng cấp thấp nên không thể theo dõi hết được. Do đó, hắn nghĩ thủ phạm cũng có thể là một Ma cà rồng cấp thấp biết về Bông hoa. Cuối cùng, thay vì giám sát hay thu phục một cách phiền phức, Ashwel đã quyết định giết sạch bọn chúng."

Nghe Reka nói, Louis nắm chặt tay đến mức máu túa ra. Nếu Louis đã không kể cho bạn mình về Bông hoa,thì rất có thể cậu ấy vẫn còn sống. Đau đớn tựa như có một khối u trong lồng ngực, Louis gục đầu xuống bất lực.

"Không phải lỗi của cậu mà."

Thấy Louis như đông cứng lại, Seo Young vội nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu an ủi.

"Nhưng thưa ngài Reka, rõ ràng là chỉ có chúa tể mới biết được vị trí của Bông hoa. Vậy làm thế nào mà Ashwel và các Half có thể tiếp cận với Bông hoa ạ?"

Trước câu hỏi sắc sảo của Baek Han, Reka im lặng một lúc. Đây chính là điểm mà cả Louis lẫn Seo Young cũng thấy kỳ lạ. Đến một Ma cà rồng thượng cấp có vị trí khá cao như Louis cũng còn không biết được vị trí của Bông hoa.

Vậy thì tại sao Ashwel lại biết được? Cứ cho là Ashwel biết được vị trí đó, thì làm thế nào hắn lại có thể vào được nơi mà chỉ chúa tể vào được để tiếp cận với Bông hoa? Đây là câu hỏi mà dù suy luận thế nào cũng không thể tìm ra lời giải, ba cặp mắt chớp chớp nhìn Reka như thỉnh cầu một câu trả lời ngay tức khắc. Thấy vậy, Reka tươi cười nói.

"Đó là vì Bông hoa muốn thế."

"Bông hoa... muốn ư?"

"Chúa tể là người được phép giữ Bông hoa đúng không? Vậy ta sẽ hỏi lại lần nữa. Kẻ nắm giữ sức mạnh ở đây là chúa tể hay Bông hoa?"

Cả Louis và Baek Han đều nghiêng đầu, ngơ ngác trước câu hỏi của Reka. Trong khi đó, mắt Seo Young lóe sáng và cô lập tức đưa ra câu trả lời. Người giữ Bông hoa là chúa tể, vậy thì...

"Chính là Bông hoa! Bông hoa có thể lựa chọn chúa tể và trao cho chúa tể quyền lực."

"Hoan hô! Vậy chủ nhân của pháo đài là ai?"

Người đứng đầu loài Ma cà rồng là chúa tể. Vì vậy đương nhiên chủ nhân của pháo đài phải là chúa tể rồi.

'Nhưng chắc chúa tể không phải là đáp án đấy chứ.'

Nếu đáp án đơn giản như vậy thì chẳng có lý gì Reka lại hỏi bọn họ. Seo Young lại nghĩ theo hướng khác.

Hoa Ma cà rồng quyết định chúa tể. Nếu Bông hoa chết đi hoặc chúa tể bị Bông hoa cự tuyệt thì quyền lực của chúa tể sẽ bị diệt vong. Vậy đương nhiên chủ nhân của pháo đài Ma cà rồng là...

"Bông hoa!"

"Đúng vậy, thưa tiểu thư. Cô thông minh quá nhỉ?"

Nhưng thật kỳ lạ. Nếu chủ nhân pháo đài là Bông hoa thì tại sao cô gái ấy lại phải chịu sự giam cầm của chúa tể ?

Nếu như cô ấy có cơ hội thoát ra bất cứ lúc nào thì tại sao lại bị giữ trong lòng bàn tay của chúa tể suốt hai nghìn năm? Đây là điểm mà Seo Young không tài nào lý giải nổi.

"Có vẻ cô đang thấy khó hiểu đúng không, tiểu thư?"

"Đừng vòng vo nữa, nói thẳng ra đi, Reka!"

Không thích việc Reka cứ vòng vo, làm câu chuyện thêm phức tạp, Louis bực bội mắng Reka.

"Ta cũng không biết vì lý do gì mà Bông hoa lại chấp nhận bị kìm kẹp trong bàn tay chúa tể. Đó là việc chỉ có hai bọn họ biết. Nhưng rõ ràng Bông hoa đã thay đổi. Chắc rằng Bông hoa đã cảm thấy không thể tiếp tục chịu đựng ở trong tay chúa tể được nữa."

"Bông hoa đã... thay đổi ư?"

"Đã có con với người mình yêu thì sao có thể tiếp tục ở trong vòng tay của kẻ mình không hề có tình cảm chứ."

Reka vừa nói vừa run bần bật như thể điều đó thật kinh khủng.Theo thông tin của Reka tìm hiểu được thì Bông hoa đã bị chúa tể giam cầm và vắt kiệt sức lực trong suốt mấy trăm năm, mà không,phải là gần hai nghìn năm.

Nếu Bông hoa không tiếp tục trao quyền lực cho chúa tể Ma cà rồng thì sức mạnh của chúa tể không thể được duy trì. Vì vậy, chúa tể trước đây đã giữ chặt Bông hoa bên mình để có thể tiếp tục hút kiệt sức mạnh từ Bông hoa.

"Có vẻ vẫn còn những tên ngốc đang hiểu lầm, bởi sức mạnh của Bông hoa không phải là vô hạn. Khác với Ma cà rồng, Bông hoa càng sử dụng năng lực của mình thì tuổi thọ sẽ càng bị suy giảm."

"Tuổi... thọ ư?"

"Đúng vậy, tuổi thọ của Bông hoa dài hơn tuổi thọ trung bình của Ma cà rồng nên người ta nghĩ Bông hoa bất tử, nhưng không phải vậy. Bông hoa đã bị chúa tể vắt kiệt sức lực trong suốt hai nghìn năm nên tuổi thọ đã giảm khá nhiều rồi. Sau đó lại còn có con nữa nên ..."

Khi biết được tuổi thọ của mình không còn lại là bao, Bông hoa Ma cà rồng đã lo lắng cho đứa con trong bụng đầu tiên, thay vì sợ hãi cái chết sắp đến.

Bông hoa Ma cà rồng nhận ra rằng nếu mình sinh con ra rồi chết đi, thì đứa con yêu quý sẽ lại bị cái dây cương đáng nguyền rủa này trói buộc. Do đó, Bông hoa đã quyết tâm sẽ không đời nào để đứa con bé bỏng phải chịu số phận bất hạnh này.

"Nhưng sau một thời gian dài bị vắt kiệt sức, Bông hoa Ma cà rồng đã trở nên yếu ớt và không thể tự mình thoát khỏi bàn tay của chúa tể. Bông hoa đã khẩn thiết cầu mong có ai đó đến cứu."

"Lúc đó... kẻ đến với Bông hoa chính là Ashwel!"

Reka gật đầu đồng tình với Seo Young. Trong tình hình nguy cấp đó, chính Ashwel và Hiệp hội Half đã chìa tay ra trước mặt Bông hoa. Tuy cũng có hơi nghi ngờ nhưng vì thời gian quá gấp rút rồi nên Bông hoa quyết định nắm lấy tay chúng mà không chút do dự.

"Vậy tại sao Bông hoa mới lại bỏ trốn?"

Nếu Ashwel và các Half thật sự giúp đỡ Bông hoa Ma cà rồng, thì không có lý do gì mà Bông hoa mới lại bỏ trốn cả.

Một loạt thông tin mới đột ngột xuất hiện khiến đầu Louis rối tung. Cậu cau mày nhìn Reka. Thấy vậy, Reka nheo mắt lại và hỏi lại Louis.

"Cậu nghĩ lý do là gì?"

"Ta đang rối tinh lên đây... Đừng hỏi linh tinh nữa."

Thấy Louis như muốn nổ tung, Reka mỉm cười và gọi Baek Han đang đứng phía xa Baek Han vội chạy lại.

"Bùa chú mà ngươi dính phải... là do một con người trông như Ma cà rồng làm đúng không?"

Thấy Reka biết được điều mà mình chưa từng tiết lộ, Baek Han không khỏi ngạc nhiên và hơi bước giật lùi ra phía sau.

Reka mỉm cười như đã đoán trước điều đó và lại lôi từ trong người ra một lọ thủy tinh có thứ chất lỏng cùng màu với loại thuốc đã giải được bùa chú cho Baek Han.

"Ngươi biết cái này được làm từ gì không?"

Làm sao mà mình lại biết được điều này. Baek Han cau mày nhìn Reka đang vòng vo. Reka bèn nhún vai và tự trả lời cho câu hỏi của chính mình.

"Từ máu của Bông hoa."

Reka chưa kịp dứt lời, Louis đã đứng phắt dậy. Trong khi đó, Seo Young và Baek Han lại hoài nghi, 'Lẽ nào máu của Bông hoa mà Reka nhắc đến chính là máu của Bông hoa mà bọn họ biết'. Sợ rằng Reka lại đang đùa cợt, họ thận trọng quan sát nhưng ánh mắt Reka nghiêm túc hơn lúc nào hết.

"Cái này lấy được từ Hiệp hội Half. Để mang nó về được, rất nhiều người hầu cận của ta đã phải bỏ mạng nhưng..."

"Hiệp hội đã... làm gì Bông hoa?"

Nghe Louis hỏi, Reka vỗ tay và reo lên.

"Hoan hô!"

Bông hoa Ma cà rồng là cô gái duy nhất trong cộng đồng Ma cà rồng, là người chủ đích thực của Yose, và là nhân vật quan trọng quyết định chúa tể.

Đây là nhân vật quan trọng và cần được bảo vệ hơn bất cứ Ma cà rồng nào. Việc Ashwel và Half dám hãm hại Bông hoa là điều không thể tin được. Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Louis, Reka tỏ ý rằng ban đầu chính hắn cũng không thể tin nổi điều đó.

"Cậu không thấy lạ ư? Trong một trăm, à không, phải một ngàn Ma cà rồng, mới có một kẻ nhờ con người sinh con cho mình. Ngoài ra, các Ma cà rồng vốn cũng không quá thèm muốn chuyện con cái nên số Ma cà rồng có hậu duệ cũng khá ít. Nhưng tại sao số lượng Ma cà rồng vẫn luôn được duy trì ổn định như vậy?"

"... Phải chăng là do bọn cấp thấp đi gieo rắc khắp nơi?"

Reka bật ra tiếng "chậc, chậc" và bảo Louis hãy nghĩ lại. Chưa từng một lần quan tâm đến số lượng của loài Ma cà rồng nên khi nghe Reka nói, Louis mới bắt đầu cảm thấy kỳ lạ và vừa xoa cằm, vừa suy nghĩ rất tập trung.

Càng là Ma cà rồng có năng lực yếu kém thì khả năng sinh ra Half hoặc con người càng cao. Nếu vậy, tại sao số lượng Ma cà rồng không suy giảm mà vẫn được duy trì ổn định? Thấy Louis mãi chưa đưa ra được đáp án, Reka bắt đầu bực bội và đành gợi ý.

"Bông hoa là Ma cà rồng duy nhất không đẻ ra Half."

Đứa trẻ do cô gái đó sinh ra luôn luôn là Ma cà rồng."

Louis lặp đi lặp lại gợi ý của Reka, cố nghĩ xem tại sao lại như vậy, nhưng vẫn không tài nào có được câu trả lời. Cậu vò đầu bứt tai và gầm gừ bực bội.

Chắc hẳn không có chuyện Bông hoa cứ liên tục đẻ ra Ma cà rồng. Bông hoa là duy nhất. Một mình Bông hoa không thể đẻ ra hàng trăm Ma cà rồng được.

Sau một hồi im lặng đứng nhìn Louis nghiêng đầu nãy giờ, Seo Young cuối cùng cũng lên tiếng.

"...Con người chúng tôi..."

Ngay khi Seo Young vừa mở miệng, Reka, Louis và cả Baek Han đều đổ dồn ánh mắt về phía cô. Dường như chẳng hề thấy áp lực khi có tới ba cặp mắt đang nhìn xoáy vào mình chờ đợi, Seo Young bình tĩnh nói tiếp.

"Có lưu truyền truyền thuyết về Ma cà rồng, rằng những người bị Ma cà rồng cắn thì... sẽ trở thành Ma cà rồng."

Nghe Seo Young nói, đầu Louis lập tức quay mòng mòng. Bông hoa không đẻ ra Half, mà đẻ ra Ma cà rồng thuần chủng.

Và truyền thuyết Ma cà rồng mà Seo Young nói đến. Rồi Hiệp hội lại lấy máu của Bông hoa định làm gì đó.

Cuối cùng thì tất cả các mảnh ghép cũng vừa khít nhau.

"... Dùng máu của Bông hoa... để tạo ra Ma cà rồng ư?"

"Không hoàn toàn chính xác nhưng..."

Reka quay sang nhìn Baek Han đang đứng cạnh mình. Thấy vậy,Louis và Seo Young cũng bất giác nhìn theo. Bỗng trở thành tâm điểm của tất cả các ánh mắt, Baek Han có phần hoảng hốt và lắp bắp.

"Sao... Sao lại nhìn tôi chứ?"

"Có vẻ chúng định biến Half thành... Ma cà rồng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro