Chương 10 : Dấu ấn Ma cà rồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiệt sức vì bị Ye Ryung hãm hại nhưng thật may mắn, chẳng bao lâu Baek Han đã hồi tỉnh. Ngoài hai bàn tay bị trói ra, trên người anh không có vết thương đặc biệt nào, nhưng vấn đề chính lại nằm ở đôi bàn tay bị trói ấy.

"Không tháo ra được."

"Cái gì? Sử dụng năng lực của cậu mà cũng không được sao Louis?"

Louis gật đầu. Không biết rõ bản chất của vật dùng để trói nên cậu không thể kiểm tra bằng mắt thường. Rõ ràng không có gì trên tay Baek Han nhưng anh lại không thể cử động tay theo ý mình. Louis truyền thêm sức mạnh để cắt vật thể đang trói tay Baek Han nhưng vì không biết rõ bản chất vật đó là gì nên cũng không thể cắt nổi.

"Phải đến chỗ ngài Jack thôi."

  "Ngài Jack?"

"Nếu là ngài Jack thì có thể sẽ giải quyết được."

Jack là Ma cà rồng được phong danh hiệu nhà hiền triết đệ nhất của thế giới Ma cà rồng. Tin rằng Jack sẽ giúp được chuyện này, Louis dự định đưa Baek Han về Yose.

Nếu đưa Half – mối nguy hại đối với Ma cà rồng về Yose chắc chắn sẽ gây chú ý nhưng không còn lựa chọn nào khác trong tình huống này.

  "Cô ở đây..."

"Tôi cũng muốn đi."

Thấy Louis sắp để mình lại, Seo Young vội cắt ngang lời cậu. Mặc dù Louis nhíu mày trước lời đề nghị ấy nhưng Seo Young vẫn vờ như không biết và kiên quyết giữ ý kiến của mình. Thấy vậy Akan bắt đầu chủ động thuyết phục cô.

"Đó là một pháo đài đầy những Ma cà rồng. Một người bình thường như cô Seo Young mà vào đó..."

"Nếu tôi ở đây mà bất thình lình bị tấn công như với Ma cà rồng lần trước hoặc Ye Ryung thì làm thế nào?"

Câu hỏi của Seo Young khiến Akan không thể đối đáp lại. Trên thực tế, cả Akan và Ken đều khó có thể bảo vệ Seo Young trước các đối tượng như Ma cà rồng hoặc Ye Ryung. Nếu họ bị tấn công trong lúc Louis không có mặt ở đây thì chắc chắn Seo Young sẽ không có đường thoát.
Dường như cơn đau đầu kéo tới, Louis nhăn mặt, gõ gõ vào đầu. Sau đó cậu lắc lắc đầu và hít một hơi thật sâu.

  "Việc đưa con người về Yose..."

Đưa con người về Yose là một việc chưa từng có. Trong sách lịch sử Ma cà rồng cũng chưa từng nhắc tới chuyện này và trong quãng thời gian dài Louis đã sống cho tới nay cũng chưa từng chứng kiến một lần.

Pháo đài Ma cà rồng là nơi đậm đặc yêu khí. Lo ngại đầu tiên là liệu Seo Young có đủ sức chịu nổi và lo ngại thứ hai là các Ma cà rồng sẽ không chịu để yên khi thấy sự có mặt của con người.

  "Tôi sẽ đi!"

Thế nhưng để bẻ gãy tính cố chấp của Seo Young thì càng khó khăn hơn gấp bội. Louis tỏ vẻ miễn cưỡng vì không thể tìm ra phương án khác, hai chiếc răng nanh của cậu cắn chặt làn môi đỏ.

Phập.

Tức thì một dòng máu từ từ rỉ ra trên môi cậu. Louis không lau máu đang chảy mà ấn Seo Young, người đang đôi co với Akan ở trước mặt ngồi xuống ghế sofa. Sau đó cậu đặt hai tay lên tay vịn của ghế, đặt một chân lên phần ghế ngồi và từ từ cúi xuống nhìn Seo Young.

Bất ngờ trước hành động kỳ lạ của Louis, Seo Young chớp mắt và gọi tên Louis, thắc mắc tại sao cậu lại như vậy. Đáp lại tiếng gọi của Seo Young, đôi mắt Louis càng rực đỏ, cậu giơ tay nhẹ nhàng vuốt má Seo Young. Một cảm giác lạnh lẽo chạm lên môi khiến Seo Young trợn tròn mắt.

Một chiếc lưỡi tách hai môi cô hé mở. Chiếc lưỡi ấn lưỡi của Seo Young xuống và đẩy thứ gì đó vào sâu trong miệng cô. Thứ chất lỏng tanh tanh mùi máu đó nhanh chóng hòa vào nước bọt, khiến Seo Young nuốt ực thứ hỗn hợp đó.

Phải tới khi thấy Seo Young đã hoàn toàn nuốt trọn máu của mình, Louis mới rời ra. Cậu thản nhiên như không có chuyện gì, lấy mu bàn tay quẹt ngang chút máu còn rỉ trên môi.

  "Xong rồi."

"Cậu... cậu..."

Bàng hoàng trước hành động bất ngờ của Louis, miệng Seo Young lắp bắp, ngón trỏ chỉ vào Louis, mặt cô đanh lại. Không chỉ mình Seo Young, Baek Han và Akan cũng há hốc miệng nhìn Louis, khuôn mặt không giấu nổi vẻ ngỡ ngàng. Một lát sau, nhìn thấy hoa văn xuất hiện trên má Seo Young, Akan khẽ gật đầu như đã hiểu phần nào hành động của chủ nhân.

  "Louis, Louis... cậu..."

Một phút mà Seo Young tưởng như cả mười phút đã trôi qua. Một cái chạm môi ngắn ngủi nhưng lại là một khoảng thời gian dài vô tận đối với Seo Young.

Bản thân cô bị sốc đến vậy mà Louis vẫn có thể thản nhiên nhìn cô như không có chuyện gì xảy ra. Một nỗi uất ức trào dâng, môi Seo Young khẽ run bần bật.

  "Bây, bây giờ... cậu... với tôi..."

  "Cô không nói bình thường được à?"

Thấy Seo Young liên tục lắp bắp, sợ rằng trong máu truyền cho cô có gì đó không ổn, Louis lo lắng lại gần. Thấy vậy, Seo Young vội đẩy cậu ra và nép vào góc sofa rồi hét lên.

"Cậu không biết mình vừa làm trò gì à?"

  "Biết chứ."

Đương nhiên cậu biết rõ việc mình vừa làm. Louis bình thản gật đầu, tức thì Seo Young như có gì đó thất vọng cùng cực, cô há hốc miệng, ngây người nhìn Louis bằng ánh mắt đờ đẫn.

Rõ ràng tình trạng của cô ấy không được tốt. Lo lắng cho Seo Young, Louis vội lại gần và đặt bàn tay trắng bệch lên má cô đang ửng đỏ.

"Chỉ là khắc dấu thôi mà. Không hại gì đến cơ thể đâu."

  "Khắc... dấu?"

"Thì phải đưa cô về Yose mà."

Lời giải thích của Louis về cái gọi là "khắc dấu" chẳng đầy đủ chút nào. Khuôn mặt Seo Young vẫn ngây ngô không hiểu nhưng Louis không giải thích gì thêm. Cậu chỉ vuốt nhẹ hoa văn nổi trên má cô và nở nụ cười mãn nguyện.

"Đấy là cái gì? Cậu nói đi!"

Khó chịu trước hành động của Louis, Seo Young hét lên. Thấy vậy Akan đang đứng bên cạnh thở một hơi thật dài và chủ động giải thích hộ chủ nhân.

"Khắc dấu... nghĩa là người yêu."

"Người, người yêu...?"

Như một con rôbốt bằng sắt nguyên khối tự động quay đầu, cổ Seo Young từ từ quay về phía Akan. Baek Han cũng nhìn Akan với vẻ kinh ngạc.

  "Đây là dấu ấn mà Ma cà rồng để lại trên người yêu của mình. Ma cà rồng sẽ để lại dấu ấn trên người đang có con hoặc dự định có con với mình để bảo vệ người đó khỏi sự tấn công của các Ma cà rồng khác."

"Cô là con người nên chỉ có duy nhất cách này để giúp cô tránh khỏi sự tấn công của các Ma cà rồng."

Louis bình thản bổ sung thêm.

"Vì thế tôi đã làm như vậy."

Dù mục đích của hành động này là để bảo vệ cô trước sự tấn công của các Ma cà rồng nhưng nó quá đường đột và nhạy cảm, Seo Young không thể giấu nổi gương mặt đỏ gay.

'Nụ hôn đầu tiên của mình mà...'

Tâm trạng ấm ức vì bị cướp đi nụ hôn đầu đời khiến Seo Young chỉ muốn khóc. Thực ra khi lần đầu tiên chạm môi Louis, Seo Young đã ngỡ rằng phải chăng Louis thích mình nhưng hóa ra đó chỉ là hành động đơn thuần nhằm bảo vệ cô. Trong cô hỗn độn cảm xúc thất vọng cùng sự ngượng ngùng, thấy mình chẳng khác nào con ngốc khi kỳ vọng vớ vẩn. Seo Young thầm trách mắng bản thân.

'Đồ ngốc. Chập mạch. Tự mình tưởng tượng linh tinh gì thế cơ chứ.'

  "Đây là hoa văn."

Akan mang một chiếc gương nhỏ tới và trực tiếp chỉ cho cô thấy dấu ấn trên má. Quả nhiên, như để lại hình săm, trên má phải của Seo Young, một hoa văn kỳ quái nổi bật rõ nét như minh chứng cho sự tồn tại của nó.

  "Đây là hoa văn của ngài LubeLouis."

  "Hoa văn của Louis?"

  "Các Ma cà rồng thượng cấp đều có hoa văn riêng thể hiện dòng dõi của mình. Nếu có hoa văn của ngài LubeLouis, cô Seo Young sẽ đường đường chính chính trở thành người của ngài và các Ma cà rồng sẽ từ đó mà phân biệt. Ngài LubeLouis đã truyền một chút sức mạnh vào hoa văn do đó cô sẽ được bảo vệ khỏi tà khí của Ma cà rồng."

  Seo Young mân mê hoa văn trên má. Chỉ cần có cái này là cô sẽ không sợ các Ma cà rồng khác tấn công?

Sau này có lẽ sẽ không phải làm phiền Louis nữa, cô nói với giọng hoan hỉ.

  "Nếu vậy cứ có cái này là..."

  "Hoa văn chỉ có tác dụng trong ba ngày thôi."

  "Ba ngày ấy ạ?"

"Nếu cô mang trong mình đứa con của tôi thì sẽ tác dụng liên tục,còn không sẽ mất hiệu lực sau ba ngày."

"Nếu lại khắc dấu tiếp..."

Louis lắc đầu.

"Chỉ được làm vậy một lần trong đời thôi."

"Hả..."

"Cô gái bình thường chỉ được khắc dấu một lần trong đời."

Hoa văn đánh dấu người phụ nữ đã có con hoặc dự định có con với Ma cà rồng. Seo Young không có con mà cũng không dự định có con với Louis do đó hoa văn sẽ nhanh chóng biến mất. Thêm vào đó chỉ có duy nhất một cơ hội trong đời để được nhận hoa văn.

"Ba ngày thì..."

Nếu lời của Louis là sự thật thì cũng có nghĩa là trong vòng ba ngày phải thoát ra khỏi Yose. Seo Young liếc nhìn đôi bàn tay bị trói của Beak Han, khẽ thở dài. Cô chỉ mong có thể nhanh chóng gặp được Jack để tìm ra cách hóa giải sợi dây trói vô hình ấy.

Một nơi thâm sâu thăm thẳm, không chút tia sáng, tràn ngập những đôi mắt đỏ rực, đó chính là Yose. Ở một căn phòng bên trong Yose, một thanh niên với mái tóc đỏ đang bình thản thưởng thức ly rượu vang mà thuộc hạ vừa rót cho mình.

"Ngon đấy."

Thời gian thưởng thức ly rượu dường như vô cùng quan trọng đối với người thanh niên. Nhìn những kệ bày chật các chai rượu vang cũng đủ thấy người này là một Ma cà rồng có niềm yêu thích đặc biệt với rượu vang.

  "Thơm quá..."

Người thanh niên khẽ nhếch môi, thích thú với hương thơm lan tỏa từ ly rượu. Hai mắt nheo lại một cách thỏa mãn, cậu đưa ly rượu vang lên gần môi.

"Ngài Reka."

Tiếng gọi của một tùy tùng khác vang lên từ trong bóng tối cắt ngang mạch cảm hứng của Reka, cậu nhíu mày khó chịu.

"Có chuyện gì?"

Giọng nói của Reka tràn ngập sự tức tối. Cậu quắc mắt nhìn tên người hầu bằng vẻ hùng hổ như sẽ giết chết hắn nếu thông tin hắn mang tới không quan trọng bằng ly rượu vang.

"Ngài LubeLouis về rồi ạ."

"Ô hô..."

May mắn thay, thông tin kẻ hầu mang tới đủ để khơi gợi hứng thú của Reka. Cậu đặt ly rượu xuống bàn và đứng lên. Thấy vậy, người hầu đứng cạnh từ trước mang chiếc áo choàng đen đến và khoác lên người Reka.

"Cậu ta đi đâu?"

"Nghe nói ngài LubeLouis đang đến phòng ngài Jack."

Đến phòng Jack nghĩa là Louis về đây để tìm hiểu điều gì đó. Reka nói sẽ đến phòng Jack và định bước ra ngoài thì người hầu lại gọi.

"Ngài Reka... Ngài Louis không về một mình ạ."

Vốn là người thích di chuyển một mình, hiếm khi Louis đưa cả người hầu về đây. Vì vậy thông tin Louis không về Yose một mình khiến Reka khựng lại, mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Reka đưa mắt ra hiệu nói tiếp, người hầu cúi đầu.

  "Có cả con người và Half về cùng."

  "Con người? Half?"

  Reka nhíu mày.

Nếu là Half của Louis thì chắc chắn gã đó là Baek Han. Reka vốn biết rõ chuyện Louis thu nhận một Half làm thuộc hạ nhưng điều bất ngờ hơn là cậu ta lại đưa cả con người về Yose.

"Thằng đó, không phải rất ghét con người sao?"

Reka mân mê cằm và khịt mũi, "hừ".

  "Con gái hay con trai?"

"Thuộc hạ không biết rõ ạ. Vì người đó mặc áo choàng đen và đeo mặt nạ kỹ càng..."

  "Được rồi."

Dù sao chỉ cần đến phòng Jack là gặp được kẻ bí ẩn đó, không nhất thiết phải biết ngay lập tức. Reka gật đầu và rời khỏi phòng.

  "Nghe nói ngài LubeLouis đưa cô dâu là con người về đây?"

"Ngài còn chưa qua lễ trưởng thành mà, có vội vàng quá không?"

"Ây, ngài sống hơn chúng ta cả 500 năm rồi đấy. Phải khác với Ma cà rồng hạ cấp như chúng ta chứ!"

Nhìn thấy Louis đưa con người về Yose, các Ma cà rồng cấp thấp đều vui mừng, tin rằng cậu sắp lấy vợ. Điều đơn giản đó cho thấy Louis là một Ma cà rồng tốt trong mắt họ.

Nhưng đó lại là chuyện của những Ma cà rồng hạ cấp, những kẻ có cấp bậc cực kỳ nhỏ nhoi và chẳng hề hay biết về hành tung của Bông hoa.

Trong tình huống hỗn loạn lúc này, các Ma cà rồng thượng cấp đều căng thẳng khi không thể hiểu mục đích Louis đưa con người về Yose. Tất cả đều ráo riết ra lệnh cho thuộc hạ theo dõi Louis thật sát sao. Đặc biệt, phe của Ashwel lại càng náo loạn.

  "Ý đồ của LubeLouis là gì?"

  "Không lẽ con người đó đang mang trong mình đứa con của LubeLouis?"

"Nếu sinh ra Half... hoặc Ma cà rồng thì phải làm sao?"

Nếu là con của Ma cà rồng thượng cấp thì dù là Half hay Ma cà rồng đều sẽ sở hữu sức mạnh siêu việt. Vì vậy đứa con của Ma cà rồng cấp 1 là LubeLouis không thể tránh khỏi trở thành đề tài bàn tán. Nếu con của Louis là Half...

"Sẽ vô cùng nguy hiểm, thưa ngài Ashwel!"

  "Ta cũng biết điều đó!"

Ashwel bực tức trả lời và vuốt ngược mái tóc vàng về phía sau. Quyết tâm phải ngăn chặn bằng được việc con của Louis sinh ra, Ashwel gầm lên, ra lệnh cho thuộc hạ tìm ra địa điểm của Louis.

  "Ngài Louis đi về phía phòng của ngài Jack ạ!"

Tiếng gầm có tác dụng, người hầu của Ashwel luống cuống chạy lại thông báo. Tên thuộc hạ vừa dứa lời, Ashwel hét lên rằng sẽ đi đến phòng của Jack.

  Rầm...!

"Haizz, bây giờ đành bó tay thôi."

Lúc nào cũng càu nhàu nhưng lần này Jack không nói gì, chỉ lắc đầu bất lực. Không hiểu Louis học thói vô phép tắc ở đâu mà không phải ngày một, ngày hai, lần nào cũng khiến ông phải quát mắng đến phát chán. Jack mệt mỏi quay đầu nhìn về phía nhóm của Louis.

  "Ơ?"

Luôn đến đây một mình nhưng hôm nay lại có khá nhiều người theo sau lưng Louis. Sau khi nhìn kỹ đám người theo sau cậu, Jack hoảng hốt, "cậu ta điên rồi", và đẩy gọng kính lên.

"Cậu, cuối cùng cũng mất trí rồi phải không? Sao có thể đưa Half và con người... À không, Half thì có thể châm chước nhưng sao có thể nghĩ tới cả chuyện đưa con người về Yose thế này!"

Louis im lặng không đáp lại, đi thẳng về phía sofa và thản nhiên ngồi xuống như nhà của mình. Dù cố bới thế nào cũng không thể tìm ra dù là một chút lễ phép từ Louis, Jack lắc lắc đầu tỏ vẻ bất lực. Ông vẫy tay ra hiệu cho Baek Han và Seo Young đang đứng tần ngần.

"Cả hai cũng ngồi xuống đi."

Vẫn giữ lễ độ, chờ Jack bảo ngồi xuống, Baek Han và Seo Young mới khép nép ngồi xuống sofa. Jack gọi người hầu mang trà tới và ngồi xuống ghế đối diện họ.

  "Cậu đến đây có chuyện gì?"

"Xin ngài hãy xem xét tình trạng của Baek Han."

Nghe Louis nói, Jack hướng mắt sang phía Baek Han. Vậy mới thấy, từ nãy tư thế của gã Half này có đôi chút kỳ lạ. Jack chăm chú quan sát Baek Han, từ cậu ta toát ra một thứ cảm giác hỗn tạp, kỳ quặc. Jack yêu cầu Baek Han đứng lên.

  "Hừm..."

Tay cậu ta bị trói bởi một thứ kỳ quặc gì đó. Bằng mắt thường không thể chắc chắn đó là gì nhưng Jack cảm nhận rõ rệt một thứ tà khí khác thường, ông cau mày hỏi Louis.

  "... Cái đó, là gì thế?"

"Biết được thì tôi đã chẳng đến đây."

Câu nói nhát gừng của Louis lại khiến Jack chậc lưỡi một lần nữa. Thằng nhóc đó mà chịu nói một câu dễ nghe thì trời sập mất, Jack nghĩ vẩn vơ và quan sát tay Baek Han một cách tỉ mỉ.

"Mở khoá."

Jack đặt tay Baek Han lên tay mình và sử dụng năng lực nhưng sức mạnh ấy bị bật lại, hấp thụ ngược vào tay Jack.

  "Không lẽ..."

Một vật thể vô hình có thể phản xạ lại sức mạnh của mình. Jack nhắm mắt và cắn ngón tay bật máu, giọt máu đó rơi xuống tay Baek Han. Giọt máu lập tức bị hấp thụ vào vật vô hình và vẽ lên một hình con ốc màu đỏ. Thế nhưng chỉ trong giây lát, bị vật vô hình từ chối, giọt máu đang ở thể lỏng bỗng kết tinh và rơi tách tách xuống nền nhà.

"... Thì ra là bùa chú được tạo nên từ máu của Half."

Máu Half có tính năng biến máu Ma cà rồng trở thành thể rắn. Chính vì vậy khi uống phải máu của Half, toàn bộ máu trong cơ thể Ma cà rồng sẽ dần đông cứng lại và giết chết Ma cà rồng. Nếu đó là máu của một Half yếu thì Ma cà rồng có thể phần nào hồi phục nhờ năng lực tái sinh nhưng nếu đó là máu của một Half mạnh thì đến một Ma cà rồng cao cường như Louis cũng khó lòng thoát chết.

"Chống lại được sức mạnh của cậu... thì đó hẳn là một Half rất mạnh."

Louis cau mày. Half sở hữu sức mạnh tới mức có thể chống lại cậu...

Trong đầu Louis vụt hiện lên hình ảnh một ai đó. Kẻ mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ, đột ngột xuất hiện tại hội nghị bàn kế sách của loài người và tấn công cậu.

"Ngài Jack, điều đó có thật không?"

  "Đã bao nhiêu lần ta phải nói rằng ta không có lý do gì để lừa dối cậu rồi. Cái này... ta không hóa giải được. Nếu là máu của một Half có sức mạnh tới nhường này... đây là một bùa chú mà Ma cà rồng chẳng thể hóa giải dễ dàng đâu."

Đến Jack cũng không có cách nào hóa giải, Louis cúi đầu tuyệt vọng. Ngồi bên cạnh, Seo Young vỗ nhẹ vào lưng Baek Han và nói lời an ủi nhưng dường chẳng có chút hiệu quả nào, Baek Han vẫn cúi gằm.

  "Cứ uống trà đã."

Jack vừa bảo mọi người uống trà, Seo Young vội chủ động chăm sóc Baek Han – người không thể thoải mái sử dụng tay của mình. Thật may, người hầu của Jack cũng tinh ý mang đến một cốc nước lạnh, Seo Young nâng nhẹ chiếc cốc lên để Baek Han dễ uống,Baek Han trìu mến nhìn Seo Young đầy cảm kích và từ từ uống từng ngụm.

Nhìn cảnh tượng hết sức tình cảm của Baek Han và Seo Young, Jack nhướn lông mày khó chịu. Tưởng rằng cô gái này thích Louis mà cũng có vẻ khá thân thiết với cả Baek Han. Thấy Seo Young như vậy, trong mắt Louis ánh lên vẻ hờn ghen. Jack cười khúc khích trước cảnh tượng tay ba khá thú vị trước mắt, chợt nhìn thấy hoa văn trên má Seo Young, ông hỏi.

  "...Làm tới rồi hả?"

  Xoảng.

"Phụt!"

"Ngài Jack...!"

Jack là Ma cà rồng đầu tiên bị một Half phụt nước vào mặt. Ông sững người, Baek Han bối rối vì đã gây ra một hành động quá đỗi vô lễ, cậu ho liên tục, riêng thủ phạm làm vỡ cốc nước là Seo Young thì mặt đỏ gay như củ cà rốt. Trong khung cảnh mỗi người một phản ứng đa dạng như vậy, riêng Louis vẫn lạnh lùng giương mắt nhìn.

"Muốn đi chầu Diêm vương sớm đấy à, gã nửa người nửa Ma cà rồng kia."

  "Hụ hụ! Tôi thành thật xin lỗi."

Vẻ hung tợn của Jack khiến Baek Han vội vàng cúi gập người xin tha thứ. Đang nổi giận đùng đùng, dường như nhận ra mình cũng có phần lỗi khi đã khiến họ giật mình, Jack khoát tay ra hiệu "Được rồi" và cúi xuống nhìn chiếc áo sơ mi trắng loang lổ vết bẩn rồi khẽ thở dài.

"Ta đi thay áo đã."

Jack đứng lên và đi về phía cánh cửa ở một bên phòng. Ông vừa biến mất, người hầu vội mang chổi và khay đến để dọn dẹp những mảnh vỡ của chiếc cốc Seo Young vừa đánh rơi.

  "Để tôi làm."

Hối hận vì mình là thủ phạm gây ra chuyện này, Seo Young vội vã đứng lên nhận phần việc về mình. Thấy vậy Louis nắm cổ tay cô và lắc đầu.

  "Tôi đã làm vỡ mà..."

  "Bây giờ vì có dấu ấn trên người nên cô đang ở vị thế cô dâu của tôi. Không cần làm những việc đó."

"Cô, cô dâu..."

Nhớ lại cảnh nụ hôn trước khi về Yose, mặt Seo Young lại đỏ như gấc. Như hứng thú với điều đó, Louis ấn ấn lên má cô. Seo Young bảo Louis đừng làm vậy và gần như lẩn tránh nhưng phản ứng ấy càng khiến Louis thêm hào hứng và thẳng tay ấn lên má cô.

  "Kìa, thuộc hạ cũng ở đây mà."

Chỉ nguyên việc bị trói tay thế này cũng đủ khó chịu lắm rồi, vậy mà ngay bên cạnh hai người họ còn trêu chọc nhau. Trong lòng đang sôi sùng sục vì bực bội, Baek Han xen vào bằng giọng bất mãn nhưng cả hai chẳng để tâm tới sự có mặt của anh. Cảm thán cho số phận bất hạnh của mình, Baek Han thầm nghĩ 'thà đừng nhìn còn hơn' và quay sang hướng khác.

   "Nào, chúng ta tiếp tục câu chuyện chứ?"

Đúng lúc đó, Jack đã thay áo xong xuôi và quay trở lại. Sự xuất hiện của Jack khiến Louis phải dừng hành động bông đùa vừa rồi và nhìn ông bằng khuôn mặt lãnh đạm.

  "Được rồi, vậy bùa chú đó từ đâu..."

   Rầm!

Đột nhiên cửa bật mở, cắt ngang câu nói của Jack. Nghe tiếng cửa bật mạnh, Jack nhăn mặt và buột miệng gằn một câu gần như tiếng chửi.

"Lại có kẻ vô lễ nào phá cửa như Louis? Kẻ nào mà dám..."

Những tiếng quát mắng liên tiếp phát ra từ miệng Jack. Quay lại phía sau để kiểm tra kẻ lỗ mãng nào vừa đẩy cửa như vậy, Jack nheo mắt nhìn gã Ma cà rồng với mái đầu vàng đang tiến vào phòng.

  "Nhà ngươi có chuyện gì?"

Jack là Ma cà rồng cao tuổi nhất trong thế giới Ma cà rồng. Hơn nữa Jack lại được chúa tể đời trước hết mực yêu quý do đó chẳng có lý do gì để ông phải kiềng nể các Ma cà rồng khác. Jack thản nhiên hỏi cụt lủn, thấy vậy gã Ma cà rồng đầu vàng cau mặt tỏ vẻ không hài lòng.

Hai mắt gã Ma cà rồng đầu vàng Ashwel chạm mắt Jack nhưng hắn không thèm chào hỏi. Bỏ qua câu hỏi vô lễ của Jack, Ashwel đi thẳng về phía ghế sofa nơi Louis đang ngồi. Quả nhiên bên cạnh Louis là một con bé có hoa văn trên má và một tên nửa người nửa Ma cà rồng kinh tởm, Ashwel rít lên.

  "Ngươi dám đưa thứ con người mạt hạng, bẩn thỉu kia về chốn Yose này?"

"Chẳng phải ngài Ashwel đáng kính cũng được sinh ra từ thứ con người mạt hạng đó sao?"

"... Cái gì?"

  "Sao ngài lại lắp bắp thế? Chậc. Sắp chết đến nơi rồi nên nói cũng không ra hơi nữa thì phải?"

  "LubeLouis!"

  "Người cao tuổi nhất là ngài Jack đây còn khỏe mạnh sáng suốt thế này, chắc chắn ngài Ashwel phải ra đi trước ngài Jack rồi."

"Thằng nhóc này, sao lại lôi ta vào?"

Đứng im lặng từ xa nhưng lại bị lôi vào cuộc đấu khẩu, Jack phản kháng bằng giọng bất mãn nhưng mắt và miệng ông lại đang ánh lên nụ cười. Ngoài Louis ra, chẳng ai có thể đem một kẻ ngạo mạn vô đối như Ashwel ra làm trò cười như vậy được.

Dường như những lời khiêu khích của Louis khiến cho huyết áp của Ashwel tăng lên đột ngột, hắn ôm gáy kêu "điên lên mất", các Ma cà rồng bên cạnh vội nhắc hắn kìm chế cơn thịnh nộ.

  "Có vẻ dạo này đến Ma cà rồng cũng bị lên cơn cao huyết áp."

Jack cũng đổ thêm dầu vào lửa. Thấy vậy, Ashwel hướng ánh mắt dữ tợn về phía Jack nhưng không có cách nào tấn công vì Jack đã được trang bị lớp lá chắn hữu hiệu của chúa tể đời trước. Jack chẳng thèm để tâm tới ánh mắt của Ashwel mà thản nhiên nhún vai, cười khoái trá.

  "Nhà ngươi, thực sự định lấy con bé kia? Một thằng nhãi ranh còn chưa cởi được cái mặt non choẹt kia."

"Từ lúc nào mà ngài lại quan tâm đến đời tư của tôi nhiều như vậy? Chắc là ngài phải khiếp sợ tôi lắm đấy nhỉ?"

Không chịu kém một lời, mỗi câu đối đáp lạnh lùng của Louis lại càng khiến Ashwel như điên dại. Chỉ cần nhìn vẻ kích động của Ashwel cũng đủ hiểu bên nào chiến thắng, bên nào chiến bại.

  "Ma cà rồng kia là Ashwel à?"

Chẳng mấy chốc Seo Young nhận ra Ma cà rồng có mái đầu vàng đang nổi điên kia chính là kẻ đã giết hại người bạn của Louis. Seo Young lén nhìn xem gã Ma cà rồng mà Louis coi như kẻ thù là thế nào, đột nhiên mắt cô chạm mắt hắn.

"Ngươi dám giương mắt nhìn đi đâu thế hả! Thứ con người nhãi nhép, bẩn thỉu kia?"

Giận cá chém thớt. Thấy Seo Young lén nhìn mình, Ashwel vụt giơ tay lên định đánh cô.

'Mình bị trúng đòn mất thôi! '

Vốn đã biết rõ sức mạnh của Ma cà rồng khủng khiếp cỡ nào, Seo Young sợ hãi giơ hai tay lên che mặt.Thế nhưng, một lát sau vẫn chẳng hề thấy đau đớn, Seo Young rón rén hạ tay xuống nhìn trân trối.

  "Louis?"

Người đỡ tay của Ashwel để che chở cho cô là Louis. Cậu nhanh như cắt chộp lấy cánh tay của Ashwel, người lảo đảo. Cùng với tiếng xương gãy răng rắc là tiếng thét đau đớn của Ashwel làm rung chuyển cả căn phòng.

    "Á á á á!"

Có thể cảm nhận hắn ta đau đớn tới mức nào qua tiếng thét xé tai ấy. Dường như tai khó chịu vì thứ âm thanh đó, trán Louis hơi cau lại, cậu hất mạnh tay hắn ra. Ashwel ngã sõng soài, ngay lập tức các Ma cà rồng khác vội chạy đến đỡ hắn dậy. Ashwel ôm cánh tay bị đau và gườm gườm nhìn Louis với vẻ căm hờn.

"Giao chiến giữa các Ma cà rồng thượng cấp là điều cấm kị ở đây...nhưng mà..."

Sức mạnh công phá khi các Ma cà rồng thượng cấp giao đấu với nhau khủng khiếp tới nỗi có thể đánh sập cả Yose. 'Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết', khi các sức mạnh lớn tương đương đối đầu với nhau sẽ có thể gây nguy hiểm cho những người xung quanh do đó chúa tể đời trước đã ra lệnh cấm. Đây cũng là quy tắc thế giới Ma cà rồng phải tuân thủ cho tới khi chúa tể mới lên ngôi.

Thế nhưng mọi quy tắc đều có ngoại lệ. Louis vòng tay ôm eo Seo Young và kéo vào lòng. Chiều cao của hai người tương đương nhau nên nói chính xác thì không hẳn Seo Young ở trong lòng của Louis nhưng riêng tình huống này cũng đủ khiến cô xao xuyến.

  "Louis...?"

Mặt ửng đỏ như trái hồng chín, Seo Young khẽ gọi tên Louis. Nhưng Louis không trả lời cô, cậu khép hàng mi dài và quắc mắt nhìn Ashwel đang được các Ma cà rồng khác nâng đỡ.

  "Nếu dám động đến cô dâu của người khác... thì chừng đó cũng đủ để dằn mặt rồi, phải không Ashwel?"

  "Seo Young...?"

Seo Young dần hồi tỉnh khi nghe giọng ai đó đang thì thầm gọi tên mình. Cô đưa tay lên ôm đầu đang trong cơn choáng váng và ngồi dậy.

  'Hả?'

Rõ ràng cô đang ở trong phòng Jack, nhưng khi mở mắt ra lại thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lớn. Seo Young ngơ ngác nhìn xung quanh xem mình đang ở đâu.

"Đây là..."

  "Phòng của tôi."

  'Phòng của Louis?'

Seo Young chậm rãi nhìn quanh phòng. Nơi đây thật quá tồi tàn để được gọi là một căn phòng.

Thứ ánh sáng duy nhất trong phòng là một ngọn nến leo lét trên trần nhà, cái gọi là đồ đạc thì chỉ có duy nhất một chiếc giường lớn chơ vơ giữa phòng. Một bộ bàn ghế nằm trong góc nhưng nếu không để ý sẽ chẳng nhìn thấy.

  "Tôi, đang ở trong phòng Jack mà..."

Chỉ nhớ tới thời điểm ở trong phòng Jack, Seo Young bỏ lửng câu nói và hỏi Louis tại sao cô lại ở đây. Với vẻ lo lắng, Louis vén sợi tóc lòa xòa trước mặt cô và nói.

  "Vì không chịu được tà khí của Ma cà rồng nên cô đã bị ngất. Có quá nhiều Ma cà rồng thượng cấp ở đó nên đã ảnh hưởng tới cơ thể cô."

  "Ơ...?"

  "Xin lỗi. Đáng lẽ tôi đã phải lường trước điều này."

Louis cúi đầu và thành tâm nói lời xin lỗi. Thấy Louis tự trách mình, Seo Young vội xua tay nói đó không phải lỗi của cậu.
'Nếu dám động đến cô dâu của người khác... thì chừng đó cũng đủ để dằn mặt rồi, phải không Ashwel?'

  'Cô dâu...!'

Câu nói của Louis đột ngột lướt ngang đầu cô. Louis gọi mình là"cô dâu". Tuy biết đó chỉ là câu nói đơn thuần nhằm bảo vệ mình nhưng Seo Young vẫn thấy lâng lâng. Lời nói của Louis choán hết tâm trí, hai má cô lại ửng hồng.

"Ư... a...!"

Vì quá xấu hổ, Seo Young chỉ muốn tìm một cái lỗ nẻ để chui xuống. Chứng kiến hành động kỳ quặc của Seo Young, Louis ngồi xuống bên cạnh cô và hỏi cô có sao không. Một tay Seo Young che mặt, một tay huơ huơ trong không khí và trả lời không sao.

"Hình như là "có sao" đấy chứ."

Động tác của Seo Young vẫn chưa hết kỳ quặc, Louis nắm lấy hai tay và nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của cô, đôi môi đỏ tươi khẽ chuyển động.

"Cô thấy đau ở đâu?"

"Ư... cái đó..."

Không phải là cô đang đau ở đâu, không biết nên giải thích tình huống này thế nào, mắt Seo Young bối rối đảo qua đảo lại, miệng ngập ngừng. Thấy vậy Louis đứng dậy rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu đặt tay lên má Seo Young.

"Cậu định làm...!"

Thấy mặt Seo Young đỏ bừng, nghĩ rằng cô bị sốt, Louis đặt tay lên trán cô rồi lại đặt lên má mình. Mặt Louis vừa tiến sát trước mũi, Seo Young vội nhắm chặt hai mắt. Đôi lông mày dài của Louis mơn man sống mũi cô, hơi thở cậu phả ngay trước mặt.Vừa chạm vào cái trán lạnh giá, hơi nóng lan tỏa khắp mặt cô có nguội đi đôi chút nhưng thay vào đó tim cô lại đập rộn rã.

  "Không bị sốt mà..."

Không hề bị sốt nhưng khuôn mặt đỏ bừng của Seo Young vẫn chưa ổn định trở lại, Louis chăm chú nhìn Seo Young với vẻ lo lắng. Trước ánh nhìn xoáy sâu của Louis, Seo Young khẽ chớp mắt, bắt gặp đôi đồng tử đỏ rực của Louis ngay trước mặt, cả người cô như hóa đá. Chỉ cần đôi môi đỏ tươi của Louis ngay phía trước môi cô khẽ động đậy là tim cô sẽ ngừng đập ngay tức khắc.

  "Seo Young?"

Mỗi lần Louis hé môi phát ra một từ nào đó, hơi thở của cậu lại mơn man trên má và môi cô. Tim cô tưởng như sắp vỡ tung. Seo Young nhấc tay mình khỏi tay Louis và lấy hết sức đẩy cậu ra.

  "Xin, xin lỗi!"

Louis từ từ bị đẩy ra xa, Seo Young vội nói lời xin lỗi và giơ hai tay che khuôn mặt đỏ gay của mình. Bị đẩy ra, Louis nhìn Seo Young bằng khuôn mặt thẫn thờ như bị tổn thương nhưng tiếc thay cô chẳng để ý tới điều đó. Thấy vậy, Louis buồn bã thở một hơi thật dài và nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô.

  "Cũng có thể cô bị ảnh hưởng bởi tà khí của tôi, tôi sẽ ra ngoài một lát. Cô cứ ở đây nhé."

   "Không, không phải vậy...!"

Seo Young quay người lại, vươn tay định giữ Louis lại nhưng cô chưa kịp chạm đến thì Louis đã ra khỏi phòng. Cùng với tiếng đóng cửa, không gian im lặng lại bao trùm căn phòng.

Bị bỏ lại một mình trong căn phòng tối, Seo Young hít một hơi thật sâu và vùi mặt xuống đầu gối. Tại sao lại thành thế này. Cô giận mình ngốc nghếch, trót yêu một chàng Ma cà rồng vô tâm, không thể thấu hiểu nổi dù chỉ một chút tâm tư của con người.

"Tôi bật đèn nhé, tiểu thư Seo Young?"

Giọng ai đó vang lên nhưng vì mải mê chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, Seo Young không để tâm. Thấy vậy một cô gái trong trang phục người hầu tiến lại và vỗ nhẹ vào vai cô. Phải tới lúc đó Seo Young mới để ý tới sự tồn tại của cô gái, mắt Seo Young trợn tròn.

"Cô..."

Cô gái trong trang phục hầu gái mang phong cách châu Âu thời trung cổ cúi gập người chào Seo Young. Trên tay cầm ngọn nến, cô gái hướng ngọn nến về phía Seo Young và nhanh nhảu hỏi.

  "Tiểu thư cần ánh sáng ạ?"

  "À, ừ."

Seo Young khẽ gật đầu, tức thì cô hầu gái tươi cười, thản nhiên tung ngọn nến lên không trung. Seo Young giật mình, vươn tay định bắt lấy ngọn nến nhưng không kịp.

  "Gì thế?"

Ngọn nến lơ lửng trong không trung như vượt lên mọi quy tắc về trọng lực. Seo Young ồ lên thán phục cảnh tượng thần kỳ, thấy vậy cô hầu gái cúi đầu hỏi Seo Young có cần gì thêm.

"À không, tôi không cần gì đâu. Nhưng mà, cô là..."

"Tôi là người theo hầu ngài LubeLouis trong pháo đài này. Tôi không có tên."

"Không có... tên?"

"Ngày ngày tôi sinh ra từ bóng tối và biến mất vào bóng tối. Vì vậy tôi không cần tên họ."

  "Phù du ư?"

Ngày ngày sinh ra và mất đi, nghe có vẻ giống với loài phù du. Seo Young nhìn cô gái chằm chằm, cho rằng ánh mắt ấy nghĩa là yêu cầu mình lui ra, cô hầu gái lại cúi gập mình và biến mất vào bóng tối.

  "Đúng là tồi tàn quá mà."

Nhìn khắp một lượt toàn bộ đồ đạc trong phòng Louis, Seo Young khẽ thở dài. Trước đây, khi kể chuyện về người bạn, Louis cũng từng nói rằng mình không có cần gì trong cuộc sống này.

Có lẽ vì vậy mà Louis không dành nhiều tình cảm cho căn phòng, căn phòng cũng như tấm gương phản chiếu quá trình lớn lên buồn tẻ của cậu vậy.

  "Ưm..."

Louis bảo Seo Young ở trong phòng nhưng cô đã tỉnh ngủ hẳn, lại chẳng có việc gì làm trong phòng. Seo Young hé cánh cửa bằng gỗ và ngó đầu ra ngoài, nhìn quanh hành lang hun hút.

Trái với ánh sáng trong phòng Louis, ngoài hàng lang chẳng hề le lói một chút ánh sáng, nhưng lạ kỳ thay, trong khoảnh khắc Seo Young mở cửa những ánh nến bừng sáng trên không trung như hoan hỉ đón chào cô.

  "Đúng là thần kỳ thật đấy."

Mắt Seo Young sáng lấp lánh trước cảnh tượng như có phép màu. Sau khi liếc nhìn thật nhanh một vòng để chắc chắn không có ai, Seo Young mỉm cười.

  "Đi thăm quan một tí chắc..."

Suy nghĩ đơn giản rằng sẽ chẳng sao nếu chơi quanh quẩn gần phòng Louis, Seo Young bước ra khỏi phòng không chút phân vân. Sợ rằng sẽ kinh động đến các Ma cà rồng khác, cô rón rén khép cửa phòng thật khẽ nhưng trong khoảnh khắc cửa phòng đóng lại, cô không kịp ngăn mình kêu lên một tiếng thảng thốt.

  "Ơ, ơ..."

Cánh cửa trên phòng đột nhiên biến mất mà không để lại chút dấu vết. Seo Young hoảng hốt đập tay lên tường nhưng trên tường không hề có một kẽ hở, như vốn dĩ chưa từng tồn tại một cánh cửa nào ở đây.

  "Làm, làm thế nào bây giờ!"

Chỉ vì ngốc nghếch không nghe lời Louis mà ra ngoài để rồi bị xui xẻo thế này, khuôn mặt in đậm nét bàng hoàng của Seo Young nhăn nhó như sắp khóc. Nếu cứ đứng liên tục ngoài hành lang thế này thì không chừng sẽ giáp mặt các Ma cà rồng khác...

  "Hử? Có cả con người ở đây sao?"

Một giọng nói lạ đột ngột vang lên từ phía sau, người Seo Young cứng đờ như hóa đá. Không thể có con người ở đây. Hơn nữa nếu giọng nói đó là của người hầu thì sẽ không nói trống không với cô như vậy. Nếu vậy giọng nói này chắc chắn là của Ma cà rồng!

"Đây là người mà Louis đã đưa về sao?"

Người đó nhắc đến tên Louis một cách khá thân mật, liệu có phải Ma cà rồng đó cũng ở cùng phe với Louis, Seo Young khẽ quay đầu lại.

Đằng sau cô là một thanh niên với đôi mắt, mái tóc đỏ rực đang nở nụ cười thích thú và nhìn cô chăm chú.

  "Ớ? Có cả hoa văn của Louis này. Cô, là cô dâu của Louis?"

Mặc kệ bản thân mình là Ma cà rồng, người đó đang nhìn cô bằng khuôn mặt bông đùa. Một Ma cà rồng với nét mặt chưa từng thấy ở Jack hay Louis.

Tuy người đó gọi tên Louis một cách thân thiết nhưng cũng không thể tùy tiện đối đáp với hắn, Seo Young hỏi gã Ma cà rồng bằng giọng hoài nghi.

  "Ai đấy ạ?"

Giọng nói cô run run, khuôn mặt đanh lại. Thấy Seo Young tỏ vẻ cứng rắn, chàng trai quỳ một chân xuống trước mặt và khẽ hôn tay cô.

  "Tôi là Reka. Tên của quý cô là?"

Giọng điệu bông đùa và cái nháy mắt tinh nghịch của Reka khiến mặt Seo Young giãn ra đôi chút. Tâm trạng căng thẳng được giải phóng phần nào, cô nhoẻn miệng cười và trả lời bằng vẻ thoải mái hơn trước.

  "Tôi là... Kang... Seo Young..."

  "Một cái tên đẹp hợp với một khuôn mặt xinh đẹp."

Người thanh niên tên Reka này thật có biệt tài khiến các cô gái xao xuyến. Lời tán dương "khuôn mặt xinh đẹp" ấy khiến mặt Seo Young ửng hồng.

  "Không phải cô ở cùng với Louis sao?"

"Cái đó..."

Seo Young giải thích hoàn cảnh của mình cho chàng trai. Nghe chuyện của Seo Young, chàng trai nói "chắc cô đã hoảng sợ lắm" và an ủi "pháo đài Yose này vốn dĩ là nơi như vậy mà".

Một Ma cà rồng biết cách động viên con người. Seo Young nghĩ rằng chắc hẳn Reka là một Ma cà rồng tốt bụng.

Chẳng bao lâu sau, Seo Young đã trút bỏ tâm trạng căng thẳng mà nói chuyện với Reka một cách thoải mái.

"Tôi đưa cô đến chỗ Louis nhé?"

"Anh có thể tìm thấy anh ấy sao?"

"Chỉ cần ra lệnh cho người hầu là ra ngay thôi."

Tiếp đó, Reka vẫy tay vào bóng tối. Tức thì một cô gái xuất hiện, Reka ra lệnh.

  "Đi tìm Louis cho ta."

Cô gái lễ phép đáp ngắn gọn và lại biến mất vào bóng tối, Reka tươi cười chìa tay về phía Seo Young.

"Trong khi chờ đợi, cô đến thăm phòng tôi nhé?"

"Phòng... ngài Reka ạ?"

"Cứ gọi Reka là được rồi. Nếu là cô dâu của Louis thì cũng là người thân của tôi mà."

Quả nhiên Ma cà rồng tên Reka này rất yêu quý Louis. Giọng anh ta gọi tên Louis tràn đầy trìu mến, Seo Young chẳng còn mảy may nghi ngờ.

  "Vâng. Cứ vậy đi."

  Seo Young bình thản cầm tay cậu ta.

"Thật sự là đến mức này mà cũng không tìm được tài liệu nào."

Đã chạy loanh quanh khắp chỗ này chỗ kia để tìm tài liệu hóa giải bùa chú của Half nhưng chẳng thu hoạch được gì, Baek Han lẩm bẩm với khuôn mặt ỉu xỉu, thất vọng. Vốn dĩ theo thông lệ từ xưa, Half vừa sinh ra sẽ bị giết ngay tức khắc do đó chưa từng một lần xảy ra chuyện rắc rối thế này.

"Trước hết cứ đi về được không ạ?"

Cổ tay đột nhiên đau nhói, Baek Han nhăn mặt và nói. Cứ liên tục phải lẽo đẽo theo sau Louis trong tư thế khó chịu này, đôi tay cậu cũng khó có thể chịu đựng lâu.

  "Huynh trưởng...?"

Thế nhưng dường như không hề nghe thấy lời Baek Han nói,Louis chẳng hề nhúc nhích, mắt vẫn dán vào cuốn sách. Thấy vậy, Baek Han thở dài và quyết định sử dụng phương án cuối cùng.

  "Cô Seo Young ở một mình cũng lo lắng mà."

Quả nhiên từ ngữ có thể khiến Louis động đậy chỉ có thể là Seo Young. Vừa nghe Baek Han nhắc tới Seo Young, Louis lưỡng lự rồi thở một hơi thật dài và gật đầu đồng ý.

Rời khỏi thư phòng bên trong Yose, Louis chạm tay lên tường và lẩm bẩm một câu bí ẩn. Tức thì trên bức tường trống không, một cái bóng mờ mờ xuất hiện và từ từ hiện rõ hình một cánh cửa. Các căn phòng bên trong pháo đài Ma cà rồng đều được thực hiện như vậy.

Nếu không có tiếng gọi của chủ nhân, cửa phòng sẽ không ở cố định trên tường mà ẩn mình và mỗi khi chủ nhân gọi sẽ hiện ra ngay tức khắc dù đó là ở đâu.

  Cạch!

"Seo Young... ơ?"

Baek Han hân hoan gọi tên Seo Young và bước vào phòng nhưng thấy trong phòng chẳng hề có một bóng người, anh khựng lại. Đi theo phía sau, Louis nhìn khắp phòng một lượt, khi chắc chắn không có Seo Young trong đó, cậu đóng cửa "Rầm".

  "Huynh trưởng..."

Hoảng hốt vì bị Louis khóa cửa nhốt trong phòng, Baek Han luống cuống gọi tên Louis nhưng cánh cửa đã đóng lại. Tay bị trói cứng ngắc không thể cầm tay nắm cửa để mở ra, Baek Han nước mắt ngắn dài gọi tên Louis thống thiết nhưng cánh cửa chẳng hề suy xuyển.

"Ken! Akan!"

Sau tiếng gọi của Louis, từ trong bóng tối, Ken và Akan xuất hiện. Nhưng ánh mắt Louis lướt qua cả hai, hướng đến cô gái xuất hiện phía sau họ.

  "Ai đó?"

Khuôn mặt có vẻ khá quen nhưng lại không phải là hầu gái trong phòng cậu vì thế Louis giữ tư thế cảnh giác. Thấy vậy, Akan bước lên và giải thích về thân thế của cô gái.

"Cô ta là Rachel – người hầu của Reka. Theo trí nhớ của thuộc hạ thì cô ta thuộc tộc Mộng Mị."

"Người hầu của Reka đến đây làm gì? Bây giờ ta đang bận, lần sau hãy đến."

Không thèm đếm xỉa đến Rachel, Louis quay ngoắt đi. Trong tình hình Seo Young biến mất hiện nay, việc tiên quyết vẫn là tìm ra cô, Louis sải bước những bước dài và đi thẳng.

Akan và Ken cũng nối gót theo sau Louis, khi họ gần như sắp biến mất vào bóng tối, Rachel như sực bừng tỉnh gọi với theo.

"Ngài Reka có gửi lời nhắn tới. Nếu muốn tìm lại Seo Young thì..."

Rầm!

Đang đi phía trước, trong tích tắc Louis quay ngoắt lại và chụp mạnh cổ Rachel, dí sát vào tường.

Cùng với một tiếng nổ lớn, bức tường vỡ vụn, bột đá rơi lả tả tạo nên lớp bụi trắng xóa. Nhưng Louis chẳng để tâm, đôi mắt cậu đỏ vằn lên dữ tợn, xoáy vào Rachel.

Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt khiến Akan cũng không kịp ngăn lại. Đau đớn vì bị Louis bóp chặt cổ và gí sát vào tường, Rachel vùng vẫy nhưng Louis không buông tha, ngược lại, tay cậu càng siết chặt hơn.

  "Nói lại đi."

Cùng với tiếng gằn trầm thấp, từ người Louis tỏa ra một làn khói xám đậm đặc. Luồng khói xám như vật sinh vật sống tỏa đi tìm kẻ đối đầu với chủ nhân của mình và chẳng mấy chốc bao trùm quanh người Rachel.

Luồng khói chạm tới đâu nơi đó lại xè xè phát ra khói đen cùng với mùi da thịt cháy khét lẹt, Rachel hét lên đầy đau đớn    nhưng Louis thậm chí đã dùng tay bịt chặt miệng cô ta lại.

"Trước hết hãy bình tĩnh lại đã, ngài Louis. Nếu giết chết cô ta sẽ không thể tìm ra nơi ở của Reka."

Akan vội chạy đến, chụp tay của Louis và thuyết phục. May sao, lời nói của Akan đã có tác dụng, luồng sát khí hung tợn tỏa ra từ Louis dường như dịu bớt, cậu lùi lại phía sau. Louis vừa lùi lại, luồng khói vây chặt Rachel cũng tan biến, Rachel ôm cổ, nặng nhọc ho từng tiếng và ngồi dựa vào tường.

  "Reka đã làm gì với Seo Young?"

Luồng sát khí đã dịu bớt nhưng ánh mắt Louis vẫn lạnh lùng, xoáy vào Rachel. Có lẽ bị bóp cổ quá chặt Rachel không thể nói thành lời, cô thở nặng nhọc và ho khan một cách khó khăn. Không hài lòng với hành động đó của cô người hầu, Louis cau mày và giơ tay lên.

  Bốp!

Louis nhăn mặt nhìn làn khói đang chặn tay mình. Làn khói này... rõ ràng là của Reka.

  "Anh đang ở đâu, Reka."

Đang điều khiển luồng khói thì chắc chắn cậu ta chỉ ở quanh quẩn đâu đây. Louis nhìn quanh để tìm kiếm Reka.

"Không phải cậu hơi quá đáng đó sao? Dù gì cô ta cũng là thuộc hạ thay mặt tôi mà cậu lại ra tay không thương tiếc như vậy."

Giọng nói của Reka không phải ở đâu xa mà phát ra từ chính miệng của Rachel. Rõ ràng Reka đang ở đâu đó và mượn cái miệng của Rachel để đối đáp với Louis. Louis vụt lao đến bóp mạnh cổ Rachel, nhấc lên và ghé sát mặt mình vào mặt Rachel, gằn từng tiếng.

  "Anh đã giở trò gì với Seo Young."

"Cậu không thấy mình hấp tấp quá à? Tôi chưa hề nói mình đã làm gì, phải không nào?"

"Thả cô ấy ra. Nếu muốn sống thì đưa cô ấy về đây nguyên vẹn ngay lập tức."

Từ trên người Louis luồng khói xám lại tỏa ra lấp loáng. Điều đó chứng tỏ cậu đang hết sức tức giận. Thế nhưng chứng kiến bộ dạng mất kiểm soát của Louis, Reka khịt mũi cười châm chọc.

"Cậu đâu có tư cách để nổi nóng với tôi?"

"Cái gì?"

"Cô gái đó đang nằm trong tay tôi. Cậu biết tôi sẽ làm gì mà dám nổi nóng như vậy?"

Mặt Louis nhau nhúm cực độ, cậu đã dồn sức vào bàn tay bóp cổ Rachel tới mức luồng khí đột nhiên khựng lại, Louis nhắm chặt mắt và ném mạnh Rachel xuống sàn.

Dưới sức mạnh của một Ma cà rồng cao cường, Rachel kiệt sức nằm bẹp xuống sàn nhưng miệng cô lại không ngừng cười một cách khoái trá.

  "Thú vị thật đấy. Một kẻ không sợ trời, không sợ đất như LubeLouis lại mất kiểm soát vì một con người bình thường, đúng là chuyện xưa nay hiếm mà."

  "Câm mồm!"

Louis càng gầm lên hung tợn thì Reka lại càng khoái chí cười vang. Cơ thể Rachel đột nhiên nhúc nhích, cô đứng dậy và móc ra từ trong người một chiếc đồng hồ cát rồi nhẹ nhàng đặt xuống.

"Đây là đồng hồ cát với thời gian 10 phút. Tôi sẽ cho cậu thời gian cho tới khi cát trong này rơi xuống hết."

"Nghĩa là sao."

Không hiểu ý đồ của Reka, Louis lập tức hỏi lại.

"Thời gian để cậu có thể tìm ra cô gái. Khi cát trong chiếc đồng hồ này rơi xuống hết, tôi không đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra đâu."

Rachel nhún vai và nhếch mép cười châm chọc. Nếu cô ta chỉ là một người hầu đơn thuần thì Louis sẽ không ngần ngại mà cho cô ra cám. Nhưng bây giờ cô ta lại đang bị Reka điều khiển thân xác và nếu làm hại cô ta thì không biết Reka sẽ làm gì với Seo Young. Mặt Louis tràn đầy phẫn nộ, cậu nghiến răng, bàn tay nắm chặt thành hình nắm đấm run lên vì tức giận.

  "Vậy, tôi xin phép?"

Rachel lật ngược chiếc đồng hồ cát, nháy mắt với Louis và bay vọt lên thành đám khói màu đỏ rồi biến mất dạng. Rachel vừa biến mất, Louis đấm mạnh bàn tay đang run lên vì phẫn nộ vào tường.Bức tường vốn đã bị phá thành một lỗ thủng từ trước nay lại càng sâu thêm.

Đã đấm mạnh vào tường tới mức các bức tường xung quanh cũng bị phá hủy nhưng dường như cơn giận trong Louis vẫn chưa vơi bớt, cậu cau mặt cực độ và thở dốc.

  "Tìm đi."

  "Dạ?"

Giọng Louis quá trầm khiến Akan không nghe rõ phải hỏi lại, tức thì Louis mặt đằng đằng sát khí, quay ngoắt lại và trợn mắt nhìn Akan.

"Tìm đi! Tìm ra thằng Reka chết tiệt kia!"

  "Nhưng, đây là pháo đài Ma cà rồng..."

Các phòng trong pháo đài Ma cà rồng, không những không đề tên chủ nhân mà thậm chí không hề lộ ra ngoài. Nhưng phải tìm Reka thế nào đây. Chưa thể nghĩ ngay ra phương cách nào, Akan lắp bắp đáp lại nhưng Louis đã ngay lập tức bóp chặt cổ anh.

"Ngài Louis..."

Bị một người thấp hơn mình là Louis bóp chặt cổ, Akan trong tư thế cúi gập người gọi tên cậu. Louis nhìn thẳng vào mắt Akan đang sợ hãi và gằn từng tiếng một.

  "Nếu, không, thể, tìm, ra..."

"Nếu, nếu không thể tìm ra...?"

"Thì cái mạng ngươi cũng đừng mong giữ lại."

Vừa dứt lời, Louis thả lỏng tay đang bóp cổ Akan. Sức mạnh đang kiềm giữ mình đột ngột biến mất, Akan chới với rồi ngồi phịch xuống sàn, anh nhìn Louis và vội vàng đứng dậy.

"Thuộc, thuộc hạ sẽ làm hết sức mình..."

"Không phải hết sức mình mà là nhất định phải tìm cho bằng được."

  "... Vâng."

Akan thở dài và cúi gập người trả lời. Anh giấu mình vào bóng tối và Ken cũng ngay lập tức ẩn đi. Phải tới khi thuộc hạ đi hết, Louis mới khẽ chớp mắt và nhìn chiếc đồng hồ đăm đăm.

   Rắc!

  "Đừng có chọc tức ta."

Louis dùng chân giẫm nát chiếc đồng hồ cát.

Chiếc đồng hồ mỏng manh không chịu nổi sức mạnh của cậu, nhanh chóng nát vụn, tiếng thủy tinh vỡ vang lên, những hạt cát đỏ tràn ra sàn.

"Nếu dám động đến một móng tay của Seo Young..."

Tưởng tượng những hạt cát kia chính là Reka, Louis dùng chân di mạnh. Đến khi những hạt cát bay tứ tung, không còn hình thù, cậu mới dừng lại và điều khiển luồng khói xám của mình cuốn chúng biến mất, không để lại một chút dấu vết.

  "Ta sẽ cho ngươi chịu chung kết cục này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro