Chương 9 : Xuất hiện hoa Ma cà rồng giả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phịch.

"Ui da!"

Lỡ tiếp đất sai tư thế, Seo Young nhăn nhó xoa xoa cái mông đau nhức.

"Chuyện gì thế nhỉ..."

Mắt chớp chớp, cô bần thần nghĩ lại chuyện vừa xảy ra với mình.Rõ ràng Louis đang trấn an cô, còn cô thì vùi mặt vào lòng cậu, hai mắt nhắm nghiền vì nỗi sợ hãi tột độ nếu bị rơi từ độ cao chóng mặt đó xuống đất. Nhưng sao thế này, khi mở mắt ra, trước mặt cô không phải là nền xi măng khô cứng mà lại là tấm thảm mềm mại trải trong phòng khách nhà Baek Han. Chưa hết hốt hoảng, Seo Young quay đầu nhìn khắp nơi để chắc chắn đây thực sự là nhà của Baek Han.

"Đây, đây cũng là một loại năng lực của Ma cà rồng à?"

"Ừ."

Trái với vẻ ngạc nhiên, thán phục của Seo Young, Louis thản nhiên nhún vai như không và ngồi xuống ghế sofa. Việc di chuyển xuyên không gian tốn khá nhiều sức lực. Có lẽ bởi vậy, cơ thể không tránh khỏi mệt mỏi, Louis dùng hai tay khẽ nhấn lên mí mắt và lắc lắc cổ để giãn gân cốt.

"Sao thế? Có chỗ nào không ổn à?"

Để ý thấy tình trạng Louis có vẻ không tốt, Seo Young từ từ tiến lại gần và nhìn cậu chăm chú.

"Tôi hơi mệt chút thôi. Đừng để ý."

"A, không lẽ vì đến trường nên cậu như vậy?"

Nhớ lại chuyện Louis không thích ở nơi tụ tập đông con người, Seo Young hối hận vì mình đã dại dột đưa cậu đến đó. Cô thận trọng quan sát thái độ của Louis.

Như hiểu được tâm trạng lo lắng của Seo Young, Louis khẽ cười và đặt tay mình lên trên tay cô.

"Không sao mà. Chính tôi đã ép cô đưa đến đó, không cần áy náy vậy đâu."

"Nhưng mà..."

"Tôi đã nói không sao mà."

Giọng nói dứt khoát của Louis khiến Seo Young không thể nói gì hơn, cô cười gượng gạo và nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Nhưng cứ để anh Baek Han ở đó mà về trước cũng được sao?"

"Cậu ta có việc riêng."

"Có việc?"

"Cậu ta đã để một cái đuôi phiền phức bám theo thì phải cắt đuôi xong xuôi rồi mới về được chứ."

Không khó để đoán "cái đuôi" Louis nói ở đây là Ye Ryung, Seo Young chớp chớp mắt. Ye Ryung có gì phiền phức nhỉ. Theo cô thấy, Ye Ryung là một cô bé hiền lành và hòa nhã. Tuy có khoảng cách tuổi tác khá lớn với Baek Han nhưng dù sao vẫn khá hợp với anh và sẽ chẳng có gì tuyệt vời hơn nếu một người lẻ loi như Baek
Han có thể bắt đầu bước vào cuộc tình mơ mộng. Seo Young vội phản pháo.

"Tại sao? Tại sao Ye Ryung không thể ở bên cạnh anh Baek Han?"

"...Vì Half không thể yêu."

Seo Young vẫn chưa hiểu. Baek Han chẳng phải là một hình nhân vô cảm, tại sao anh ấy lại không thể yêu. Cô nhìn nhanh về phía Louis với ánh mắt khẩn cầu lời giải thích rõ ràng hơn từ cậu.

"Half không thể có con."

"Hả? Lẽ nào..."

Một cảnh tượng trong phim truyền hình nào đó đột ngột hiện lên trong đầu Seo Young, cô nhìn Louis bằng bộ mặt sầu thảm.

"Lẽ nào, bất lực..."

"Bất lực? Đấy là cái gì?"

"H... hả?"

Hóa ra Louis không biết nghĩa của từ này, Seo Young rơi vào tình huống khó xử, nên giải thích thế nào đây, mắt cô bối rối đảo vòng quanh.

"Thì là, cái đó, cái khả năng của một người đàn ông ấy..."

"Cái gì?"

"Thì, thì là..."

Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Louis, không hiểu sao trong lòng Seo Young dấy lên cảm giác tội lỗi, giọng cô nhỏ dần. Thậm chí một người có đôi tai thính nhạy như Louis cũng không thể nghe được những điều cô đang lẩm bẩm trong miệng. Mặt đỏ gay, cô luống cuống quát lên.

"Không biết! Lúc nào cậu hỏi anh Baek Han ấy!"

Bịch bịch bịch.

Cứ thế Seo Young đứng dậy và hậm hực đi về phòng rồi đóng cửa "rầm." Cơn cuồng phong kéo đến chỉ trong tích tắc khiến Louis không kịp nghĩ tới việc giữ cô lại mà cứ ngồi đờ trên ghế, nhìn về hướng cửa phòng Seo Young.

Tích...

"Huynh trưởng!"

Seo Young vừa đi vào phòng thì bên ngoài vang lên tiếng thẻ từ mở cửa, Baek Han xộc vào nhà với khuôn mặt bất mãn. Nhìn khuôn mặt đỏ gay ấy, có vẻ anh vừa phải chống chọi với những cơn gió mùa động lạnh buốt để chạy về nhà. Bằng bộ mặt tràn ngập sự hờn giận người đã bỏ rơi mình lại, Baek Han sải những bước dài về phía ghế Louis đang ngồi.

"Huynh trưởng không thấy mình thật quá đáng sao! Để thuộc hạ bơ vơ ở đó mà chuồn về trước!"

"Thì ngươi có việc cần làm nên ta phải để ngươi lại chứ sao."

"Dù, dù là thế!"

"Đã xử lý ổn thỏa cái đuôi đó rồi chứ?"

Mặc kệ Baek Han nói gì, Louis gác chân, đặt tay lên tay vịn của ghế sofa và chống cằm. Cậu chẳng có vẻ gì day dứt về việc đã bỏ rơi Baek Han. Baek Han ỉu xìu buông thõng vai và mệt mỏi ngồi phịch xuống sàn.

"Cô ấy nói là muốn giúp chúng ta."

"Cái gì? Con người á?"

Louis khịt mũi cười, coi đó là điều không tưởng. Baek Han nhìn cậu với vẻ nghi hoặc.

"Huynh trưởng, cô Seo Young cũng là con người mà. Nhưng sao huynh lại giữ cô ấy bên cạnh? Không lẽ, huynh..."

Baek Han bỏ lửng câu nói và nheo mắt nhìn Louis. Vốn dĩ Louis rất ghét con người nhưng cậu lại coi Seo Young là ngoại lệ và để cô ở bên cạnh mình.

"... thích cô Seo Young."

"Seo Young có gì đó khác với những người bình thường."

Baek Han vừa kết thúc câu bằng giọng dứt khoát, Louis vẫn chống cằm và cụp đôi lông mi dài đáp lại. Seo Young cũng đã từng hỏi câu này. Tại sao giữa bao người, Louis lại nhất định chọn cô, cậu đã trả lời giống hệt như đang nói với Beak Han.

'Đặc biệt.'

Từ trên cũng không thể lý giải hết sự tồn tại của Seo Young. Chính cậu cũng không hiểu lý do là gì. Ban đầu, Louis bị lôi kéo bởi khí chất tỏa ra xung quanh từ Seo Young, nhưng bây giờ thì cậu lại bị cuốn hút bởi chính con người cô.

"Chuyện đó được rồi, thế cậu xử lý cô gái đó thế nào?"

"Thì ra cô ấy đã biết chuyện huynh là Ma cà rồng. Nhưng có vẻ cô ấy không muốn đi kể linh tinh với những người khác, thuộc hạ chỉ tranh luận với cô ấy một chút."

Thực ra Baek Han đã bỏ chạy nhưng anh cố tình nói vòng theo cách khác. Khi bỏ chạy, tuy rất sợ hãi đôi mắt gườm gườm đằng đằng sát khí của Ye Ryung nhưng anh cố gắng không để tâm đến. Dù sao, khi Seo Young nghỉ học anh sẽ chẳng còn việc gì phải đến ngôi trường đó và cũng không có chuyện gặp lại Ye Ryung. Baek Han nhún vai, cố gắng bỏ qua chuyện này vì dẫu sao đó là người cậu sẽ không gặp lại.

Cạch.

"Anh Baek Han về rồi ạ?"

"Ồ? Cô Seo Young, sao lại ở trong phòng thế?"

"Cái đó..."

Thật khó để trả lời rằng cô phải bỏ chạy vì không thể giải thích từ "bất lực" cho Louis hiểu, mặt Seo Young ửng đỏ, cô cúi đầu lúng túng. Thấy cô bé có vẻ gì đó rất lạ, Baek Han nghiêng đầu hoài nghi,chuyển ánh mắt từ Seo Young về phía Louis.

"Có chuyện gì vậy?"

"Baek Han."

"Dạ?"

"Bất lực là gì?"

"... Dạ?"

Tưởng mình vừa nghe lầm, Baek Han lấy tay ngoáy ngoáy lỗ tai và hỏi lại. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Louis thì có vẻ anh đã không nghe nhầm.

"Sao tự nhiên huynh lại hỏi..."

"Ta nói ngươi là Half, không thể sinh con, thế là Seo Young hỏi có phải ngươi bất lực."

Baek Han lại nhìn sang phía Seo Young. Trong khi đó, Seo Young đã cúp đuôi bỏ về phòng và đóng cửa thật mạnh.

"Ha, ha..."

Không hiểu trong khi mình không có ở đây hai người đó đã trao đổi chuyện gì mà rốt cục lại nói mình bất lực. Baek Han thở một hơi thật dài, than vãn cho tình cảnh bị bỏ rơi thảm thương của mình.

Lách cách.

Đúng lúc đó, một âm thanh phát ra khuấy động sự tĩnh lặng của căn phòng. Baek Han đứng dậy đi xung quanh tìm kiếm. Đang ngồi bình thản trên ghế sofa, Louis đột ngột đứng dậy và đi về phía giá sách kê giữa phòng khách.

"Ngài Jack, Ngài làm gì ở đây."

Louis vừa dứt lời, những cuốn sách dựng ngay ngắn trên giá đột ngột bay rào rào. Phòng khách đang gọn gàng, trong nháy mắt vụt trở thành một bãi chiến trường. Trong số các cuốn sách rơi trên nền nhà, một cuốn bay vụt lên không trung và từ đó một luồng khói đen từ từ thoát ra.

"Lâu không đến thế giới con người nên ta còn sợ mình đặt sai tọa độ, cũng may là ta tìm đến đúng nơi rồi đấy nhỉ?"

Luồng khói đen tụ lại một chỗ và Jack từ trong đó bước ra. Đầu đội mũ đen, Jack xua xua cho bớt khói. Ông điềm tĩnh tiến lại gần và bỏ mũ ra. Đột nhiên luồng khói biến mất vào trong chiếc mũ như bị hút vào máy hút bụi.

"Cậu vẫn khỏe chứ?"

"Mới gặp mấy ngày trước mà Ngài đã hỏi thăm sức khỏe ạ?"

Louis bình thản đáp lại Jack nhưng trái với giọng nói bình thản ấy,mặt cậu tràn đầy vẻ kinh ngạc. Jack là một trong số các Ma cà rồng rất ít khi rời khỏi Yose tới mức Louis không khỏi ngạc nhiên khi thấy ông đã tự tìm đến thế giới con người. Chắc chắn phải có việc gì đó rất cấp bách.

  'Chuyện gì thế nhỉ.'

Louis không giấu nổi vẻ nôn nóng trên khuôn mặt. Thấy vậy, Jack khẽ cười, ông đi qua Louis về phía ghế sô pha và đặt mũ lên bàn.

"Sao tự nhiên ồn ào vậy... Hả? Ai thế?"

Nghe tiếng ồn ào ở phòng khách, Seo Young hé cửa ló đầu ra, cô giật mình ngạc nhiên khi nhìn thấy người đàn ông lạ mặt. Đôi mắt đỏ ngầu và làn da trắng bệch. Người đó cũng là Ma cà rồng như Louis.

"Hô? Con bé kia hả, người có giao kết với cậu?"

Jack thích thú nhìn Seo Young.

"Tuy tôi chưa từng nói với ngài về chuyện đó nhưng đúng là vậy."

"Cậu tưởng mình không nói thì tôi không biết ư?"

Seo Young ngạc nhiên vì có một Ma cà rồng lạ mặt khác ngoài Louis trong nhà nhưng càng ngạc nhiên hơn về mức độ thân thiết giữa hai người. Nghĩ rằng sẽ thật bất lịch sự nếu có khách đến nhà mà mình cứ ở rịt trong phòng, Seo Young đi ra và cúi gập người chào Ma cà rồng lần đầu gặp mặt.

"Cháu là Kang Seo Young ạ."

"Rất vui được gặp cô. Ta là Jack."

Bề ngoài có vẻ bằng tuổi với Baek Han nhưng nhìn những sợi tóc bạc và tác phong đĩnh đạc ấy thì có lẽ người đàn ông này nhiều tuổi hơn hẳn Baek Han.

'Cũng phải thôi, điều đương nhiên mà.'

Louis có vẻ ngoài trẻ trung hơn nhưng số tuổi lại gấp mười lần Baek Han. Seo Young nhận thức sâu sắc sự thật rằng Ma cà rồng là loài không hề già đi.

"Đây là thứ con người thường uống ạ?"

Jack - Ma cà rồng được phong là nhà hiền triết, dành trọn niềm say mê cho những cuốn sách. Nghe nói ông thích uống trà và đã dày công sưu tầm mọi loại trà của thế giới con người. Có lẽ ông chưa từng uống loại cà phê hòa tan như thế này. Baek Han thầm nghĩ và nhiệt tình đặt cốc cà phê trước mặt Jack.

"Ô hô, đây là gì vậy?"

"Một loại thức uống có tên gọi là cà phê hòa tan ạ."

Đúng như dự đoán của Baek Han, có vẻ đây là lần đầu Jack uống loại cà phê hòa tan này. Khi Jack thốt lên lời khen ngợi, Baek Han gãi gãi đầu như ngượng ngùng và cúi đầu nói rằng ông đã quá lời.

"Tỷ lệ của nó là bao nhiêu?"

"À loại này..."

"Lý do ngài đến đây không phải chỉ để thưởng thức tài nghệ pha trà của Baek Han đúng không ạ, ngài Jack."

Jack và Baek Han định tiếp tục câu chuyện tâm đắc thì Louis đã chặn họng bằng giọng nói dứt khoát. Jack đặt chén trà xuống, Baek Han cũng khẽ khàng lui về phía sau ghế sofa Louis và Seo Young đang ngồi đối diện với Jack.

"... Dạo gần đây hình như có một tộc lạ xuất hiện?"

"Đúng vậy, tôi đã có lần chạm trán chúng. Tuy có bề ngoài giống Ma cà rồng nhưng kỳ thực chúng lại không phải là Ma cà rồng."

Người trả lời câu hỏi của Jack là Baek Han. Jack chuyển ánh mắt từ phía Louis sang Baek Han đang đứng sau lưng cậu.

  "Kẻ đó là ai?"

"Không thể biết rõ được. Xác kẻ đó đã biến mất."

"Hừm..."

Jack đan hai tay vào nhau, chống cằm, vẻ mặt nghiêm trọng và chìm vào suy nghĩ.

"Tại sao ngài lại hỏi vậy?"

Vốn dĩ ma quỷ là loài sinh ra từ bóng tối và bị hủy diệt, biến mất vào bóng tối. Cuộc đời của ma quỷ chính là mỗi ngày biến đổi sinh ra và mất đi hàng chục lần. Nhưng nếu xã hội Ma cà rồng không bị hỗn loạn như hiện nay thì sẽ chẳng ai đặt ra nghi vấn đó.

"Cũng có khả năng là những kẻ đột biến chứ ạ?"

Đáp lại lời Louis,Jack khịt mũi và nhìn cậu với ánh mắt như thể cậu vẫn còn đang mơ  hồ điều gì đó.

"Cậu có biết kẻ đột biến được sinh ra như thế nào không?"

  "Tôi không biết."

"Vì thế nên tôi mới nói cậu vẫn còn trẻ con lắm. Các loài ma quỷ khác nhau kết hợp lại mới có thể sinh ra một tên đột biến đúng không nào. Thế nhưng đứa con của Ma cà rồng lại chỉ có thể do con người sinh ra. Chính vì vậy mọi đột biến của Ma cà rồng đều được gọi là Half."

  "Nếu vậy...?"

  "Dù thế nào, sự việc lần này chắc chắn có liên quan tới Hiệp hội đã cấu kết với Aswel."

Vốn dĩ đây là một thông tin đáng để ngạc nhiên nhưng Louis và Baek Han cũng đã nghĩ tới điều đó nên cả hai không bất ngờ là bao.

"Cậu không ngạc nhiên à?"

"Tôi cũng đã nghĩ tới khả năng đó."

"Nếu vậy, điều này thì sao? Nếu loài sinh vật lạ đó có mối liên quan với hoa Ma cà rồng?"

"Ý ngài nghĩa là sao ạ?"

  "Cái đó thì cậu phải tự động não chứ?"

Jack chỉ gợi ý phần đầu sau đó nín bặt như cố tình khiêu khích. Louis gườm gườm nhìn người đang chọc tức mình.

"Đến lúc nào thì ta mới thôi phải dọn sẵn cỗ cho cậu? Cậu đã sống đến 500 tuổi thì cũng nên tự mình vượt qua mọi thứ."

Jack tinh nghịch nâng tách cà phê lên bằng những ngón tay tao nhã.Trong trí nhớ của Louis, Jack chưa từng chỉ cho cậu điều gì một cách dễ dàng. Louis định nói gì đó nhưng chợt nhớ ra vốn dĩ tính cách của ông là như vậy nên cậu quyết định im lặng.

"Vậy tóm lại hoa Ma cà rồng là cái gì ạ? Và cái gọi là chủng loài kỳ quái ấy..."

Không thể tiếp tục ngồi im bên cạnh Louis, Seo Young đột ngột xen vào. Tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía cô nhưng Seo Young chỉ nhìn Jack chằm chằm.

"Ngài hãy cho biết. hoa Ma cà rồng rốt cục là cái gì ạ? Vả lại trước đây... ngài Jack đã nói bông hoa không phải là một loài thực vật đúng không ạ?"

Nghe Louis gọi Jack là "ngài Jack", Seo Young cũng thận trọng gọi theo cậu. Dường như cách gọi đó chưa thật chính xác, Jack không nói gì mà chỉ nhìn Seo Young bằng khuôn mặt lãnh đạm nói.

"Ta chưa từng nói bông hoa có phải là loài thực vật và cũng chưa từng nói bông hoa không phải là loài thực vậy. Hơn nữa, một người bình thường như cô nếu biết được điều này thì sẽ làm gì?"

Rõ ràng Jack đã nhắc tới hai ý nghĩa nhưng ý nào là đúng thì ông lại không đưa ra kết luận.

Thấy Jack trả lời nước đôi với thái độ như đang công kích, Seo Young khẽ giật mình, Louis vội vàng bảo vệ cô.

  "Đây là người có giao kết với tôi."

  "Hở?"

  "Tôi nói rằng xin ngài hãy đối xử với Seo Young như đối với tôi. Dù Seo Young là con người nhưng cô ấy cũng có quyền biết mọi thứ."

Lần đầu tiên thấy Louis ra mặt bảo vệ con người, Jack ngạc nhiên không thể thốt nên lời. Miệng há to, mắt trợn tròn trân trối nhìn Louis một lúc lâu, Jack đột nhiên nhún vai và cười phá lên.

"Ra thế, ừ thì người giao kết. Tôi đã mạo phạm rồi thưa quý cô. Xin hãy thứ lỗi cho lão già này."

Jack đứng dậy khỏi ghế sofa và trịnh trọng cúi gập người xin lỗi Seo Young. Bất ngờ trước hành động ấy, Seo Young vội xua tay và đứng lên, nói không sao.

"Vậy thưa quý cô, cô nghĩ sao nếu bông hoa không phải là một loài thực vật?"

Ngồi lại xuống ghế, Jack nhờ Baek Han pha cho ông thêm một ly cà phê rồi quay sang hỏi Seo Young. Đây đúng là một cơ hội tốt. Cơ hội để được một Ma cà rồng là Jack công nhận.

Seo Young sắp xếp các ý nghĩ và chậm rãi trả lời.

"Bông hoa... có lẽ là một cô gái ạ."

Seo Young vừa dứt lời, Jack khẽ giật mình, nhìn Seo Young trân trối, khuôn mặt tràn đầy ngạc nhiên. Seo Young không né tránh ánh mắt của Jack mà tự tin nhìn vào mắt ông và giải thích cụ thể hơn.

"Từ ẩn dụ là từ mà con người đặt cho một đối tượng nào đó. Hơn nữa thông tin cho rằng bông hoa được cất giấu tại nơi thâm sâu chỉ một mình chúa tể biết, như vậy người đặt ra nghĩa ẩn dụ chính là chúa tể. Lời của tôi có sai không ạ?"

Đúng lúc đó, Baek Han mang ly cà phê mới đặt trước mặt Jack. Seo Young đã dứt lời nhưng Jack vẫn cầm ly cà phê để uống một ngụm mà không nói gì.

'Không biết chừng suy đoán của mình lại đúng.'

Hành động của Jack tưởng như vô cảm nhưng không hiểu sao Seo Young lại có ý nghĩ Jack cũng đồng tình với mình và cô tự trấn an bản thân.

"Hoa là từ ẩn dụ mà nam giới thường đặt cho một cô gái đẹp. Động vật dù đẹp thế nào cũng không phù hợp với cách nói đó. Hơn nữa, chúa tể giấu bông hoa tại nơi thâm sâu để ngắm một mình... thì chắc chắn chúa tể rất yêu bông hoa hoặc cả hai có quan hệ yêu đương qua lại, đúng không ạ? Nếu nói rằng Chúa tể cất giấu bông hoa để không bị ai cướp mất thì chắc hẳn ngài cũng sẽ không nói cho các Ma cà rồng cao cấp biết về bản chất thật của bông hoa."

Jack liên tục nhấp từng ngụm cà phê khi nghe Seo Young giải thích, tới khi Seo Young dừng lại thì ông cũng đặt ly cà phê trống không xuống bàn.

"... Cậu kiếm đâu ra cô ấy vậy?"

Trên mặt Jack đan xen nhiều cảm xúc nhưng trong đó nổi bật nhất là vẻ ngạc nhiên ngoài sức tưởng tượng. Ông không thể ngờ rằng một cô gái bình thường, không phải Ma cà rồng mà lại có thể suy luận tới mức đó.

"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao. Cô ấy chính là người giao kết, có cùng quan điểm với tôi."

Mặt Louis tràn đầy vẻ hãnh diện về Seo Young. Seo Young hết nhìn Louis lại quay sang nhìn Baek Han với ý đã nói đầy đủ những suy nghĩ của mình, Baek Han vỗ vai, động viên rằng cô đã làm rất tốt.

"Lời suy đoán của quý cô mới chỉ đúng một nửa."

Đột nhiên lời Jack vang lên như dội một gáo nước lạnh. Ông đan hai bàn tay vào nhau, đặt trên đầu gối và ngả người xuống ghế.

"Điều gì... chưa đúng ạ?"

"Quan hệ yêu đương? Tình yêu? Hà... những từ đó không hợp với thằng khốn đó."

"Thằng khốn", phải chăng Jack đang ám chỉ chúa tể đời trước? Baek Han và Seo Young cùng tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Jack dám ngang nhiên gọi thủ lĩnh của thế giới Ma cà rồng bằng ngôn từ như vậy. Riêng Louis thì nhìn Jack bằng vẻ lãnh đạm như đã quen với điều đó.

"Nếu không phải quan hệ yêu đương... thì rốt cuộc là mối quan hệ gì ạ?"

Điều quan trọng không phải là việc Jack gọi chúa tể là gì. Đáp lại câu hỏi của Seo Young, trên mặt Jack ánh lên vẻ băn khoăn có nên tiết lộ sự thật với cô. Một lát sau, như vừa dứt ra khỏi dòng suy nghĩ miên man và hạ quyết tâm, Jack chậm rãi nói.

"Phối giống... việc hắn ta làm chỉ là phối giống mà thôi."

Gương mặt Seo Young trở nên khó tả khi nghe từ "phối giống".Thông thường "phối giống" là một hoạt động trong chăn nuôi gia súc. Vì vậy, Seo Young không tìm được manh mối về đối tượng "phối giống" mà Jack nhắc tới ở đây là ai.

"Cô nói mình là Seo Young đúng không? Thưa quý cô."

"Vâng ạ."

"Nếu cô bị một gã đàn ông nhốt chặt trong phòng, cho ăn nhưng không cho đi đâu thì cô sẽ thế nào?"

Tưởng tượng theo những lời Jack nói, mặt Seo Young từ từ biến sắc, người run lẩy bẩy. Chắc chắn Jack không hỏi câu đó một cách vu vơ. Seo Young nghiền ngẫm câu nói của Jack và chậm rãi hỏi lại.

"Lẽ nào... bông hoa ấy, bị ép để phối giống?"

Jack không nói gì, lặng lẽ gật đầu. Chúa tể đời trước đã giam giữ bông hoa và "phối giống" để giữ ngôi vị chúa tể? Như vậy, hắn ta không phải là kẻ được bông hoa chính thức lựa chọn.

"Vậy... đâu thể là chúa tể ạ?"

"Không. Hắn ta đúng là chúa tể."

Người được bông hoa lựa chọn sẽ trở thành chúa tể, trở thành chúa tể thì sẽ xuất hiện hoa văn của chúa tể. Thế nhưng Jack nói rằng chúa tể đời trước đã giam giữ bông hoa và tiến hành "phối giống".

Như vậy rõ ràng chúa tể đời trước không phải là đối tượng được hoa Ma cà rồng lựa chọn, thật khó hiểu, tại sao hắn lại có được hoa văn của chúa tể. Tất cả cùng hướng về phía Jack với ánh mắt hoài nghi. Jack ngao ngán nhìn lại.

"Hình như mọi người đang nhầm lẫn gì ở đây thêm, người có được bông hoa hoặc người được bông hoa lựa chọn đều có thể trở thành chúa tể. Không nhất nhất là phải được lựa chọn."

"Người... có được bông hoa?"

Seo Young lặp lại câu của Jack và chuyển thành câu hỏi. Jack gật đầu khẳng định lại một lần nữa thông tin của mình.

"Đúng vậy. Chỉ cần sở hữu bông hoa là được. Không quan trọng đối tượng có muốn hay không, cũng như cách thức và phương tiện để có thể sở hữu nó."

"Ngài... Jack?"

Không quan trọng đối tượng có muốn hay không, cũng như cách thức và phương tiện để có thể sở hữu nó, như vậy nghĩa là bông hoa Ma cà rồng đã bị chúa tể đời trước ép buộc. Bông hoa đã bị chúa tể cầm tù và cưỡng ép trong khoảng thời gian hơn 2000 năm chúa tể cai quản xã hội Ma cà rồng. Mặt ai nấy tràn ngập vẻ kinh hoàng, không thể thốt nên lời trước sự thật khủng khiếp ấy.

"Bông hoa của chúa tể đời trước... à, đây không phải là phần ta nên nói."

Định tiếp tục nói gì đó nhưng Jack lắc đầu và với tay lấy chiếc mũ đang đặt trên bàn đội lại lên đầu. Lòng bức bối về hành động của ông, Seo Young kêu lên "ngài Jack" nhưng Jack vẫn lãnh đạm, đứng lên.

Sợ rằng chẳng mấy chốc Jack sẽ đi mất, Seo Young vội đứng dậy,níu áo ông.

"Tại sao ngài không thể nói thêm cho chúng tôi biết?"

"... con người."

Jack đột ngột chuyển từ cách gọi "quý cô" sang "con người". Nụ cười ôn hòa trên gương mặt ông vụt biến mất, thay vào đó, khuôn mặt đanh lại, lạnh lùng. Khuôn mặt lạnh lùng ấy thì thầm chỉ đủ để một mình Seo Young nghe được.

"Ta công nhận cô là người giao kết với Louis. Nhưng hãy nhớ lấy. Cô vẫn là con người."

"Ngài, ngài Jack?"

"Là con người thì đừng nên can thiệp quá sâu vào chuyện của Ma cà rồng. Loài Ma cà rồng chúng ta không yếu đuối tới mức phải mượn tới tay của con người như cô. Và..."

Jack ném ánh nhìn về phía Louis rồi cúi người, ghé sát vào tai Seo Young thì thầm.

"Hãy đào sâu chôn chặt thứ tình cảm đó đi. Cậu ta sẽ không thể thuộc về cô đâu."

"Hãy đào sâu chôn chặt thứ tình cảm đó đi. Cậu ta sẽ không thể thuộc về cô đâu."

  "Haizz..."

Ở lại phòng khách trong căn nhà của Baek Han, Seo Young tắm rửa và chuẩn bị đi ngủ, nhưng dù đã đặt mình lên giường, cô vẫn không thể chợp mắt. Lời nói cuối cùng của Jack đã choán hết tâm trí và cào xé trái tim cô.

"Thêm vào đó bông hoa Ma cà rồng còn bị cưỡng bức..."

Thông tin đột ngột ấy càng khiến đầu óc cô trở nên hỗn loạn. Sự xuất hiện của Jack đã tạo nên một đợt sóng lớn khuấy động tâm tư cô và đợt sóng ấy chẳng hề dễ dàng lắng xuống. Seo Young liên tục trở mình và nghiền ngẫm lời của Jack.

"Có thật bông hoa là do con người cướp đi?"

Seo Young tự đặt câu hỏi cho mình. Nếu bị chúa tể cầm tù trong thời gian dài như vậy chắc chắn bông hoa sẽ muốn bỏ trốn. Nếu vậy việc cô ấy tự ý bỏ trốn sẽ phù hợp hơn là giả thuyết bị con người bắt cóc.

"Chẳng biết khả năng nào là đúng nữa..."

Seo Young lầm bầm than thở và gãi đầu. Rõ ràng Jack biết điều gì đó nhưng dường như lại không muốn tiết lộ thêm. Hơn nữa, theo lời nói cuối cùng của ông, Louis sẽ không thể nào thuộc về cô.

  "Thôi kệ!"

Liên tục xoay trở mình vì tâm trạng bức bối, rốt cục Seo Young bật dậy và kêu lên. Dù có cố nằm thế này tiếp cũng chẳng thể ngủ được, có lẽ phải uống một cốc sữa nóng cho dễ ngủ. Nghĩ vậy, Seo Young hạ chân khỏi giường.

Reng ...

Đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại đột ngột khuấy động căn phòng trong đêm khuya thanh vắng chẳng khác nào một cảnh tượng trong phim kinh dị. Bị giật mình vì âm thanh đột ngột ấy, Seo Young bước hụt và cứ thế ngã nhào xuống đất.

"Ái..."

Seo Young xoa xoa cái hông đau nhức và ngó nghiêng tìm nguồn gốc phát ra âm thanh. Ánh sáng lấp loáng trong túi áo khoác đang treo trên mặc, và tiếng chuông cũng phát ra từ đó.

"Điện thoại của ai thế nhỉ?"

Seo Young nghiêng đầu hoài nghi, chăm chú nhìn chiếc điện thoại mình vừa lôi từ trong túi áo ra. Điện thoại của cô đã bị mất từ lâu và dù có tìm thấy thì cũng không phải là chiếc điện thoại cũ rích này. Chuông điện thoại liên tục rung inh ỏi, Seo Young thận trọng mở chiếc vỏ bao bên ngoài xem ai gọi nhưng trên màn hình lại hiện "số điện thoại bị hạn chế" do đó cô không thể xác định ai là người ở đầu dây bên kia.

"Nhìn lại mới thấy, hình như đây là chiếc điện thoại chú đã đưa cho mình?"

Phải tới lúc này Seo Young mới nhớ lại chuyện chú đã đưa cho mình chiếc điện thoại này khi gặp nhau trên sân thượng ở siêu thị mà cô đã quên béng. Nếu vậy rất có thể người đang gọi chính là chú, Seo Young thận trọng ấn nút nghe.

"A lô."

"Seo Young à."

Quả nhiên người ở đầu dây bên kia là Dong Hyuk. Vốn đang lo lắng sẽ gặp phải điện thoại của người lạ, Seo Young thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra giọng nói quen thuộc, cô ngồi xuống mép giường.

"Cháu nghe rõ đấy chứ, Seo Young ơi."

Chẳng hề có một lời hỏi thăm thông thường, Dong Hyuk cuống quýt gọi tên Seo Young. Giọng nói ấy khác hẳn với bình thường khiến cho tâm trạng căng thẳng vừa giãn ra đôi chút của Seo Young lại tiếp tục trào lên, cô nắm chặt điện thoại bằng hai tay.

"Cháu cũng biết đấy, chuyện của chú có liên quan tới Ma cà rồng."

"Cháu... biết rồi."

Seo Young không phải là con ngốc. Chú thật lạ vì đã nói toàn bộ khi gặp nhau, bây giờ lại muốn khẳng định lại, Seo Young lãnh đạm trả lời. À không, dù không phải là câu nói đó thì bây giờ Seo Young cũng chẳng thể thân mật với Dong Hyuk hơn được. Vì chuyện xảy ra tại siêu thị mà cô vẫn đang nghi ngờ mọi thứ về Dong Hyuk. Cô thực sự muốn bắt đầu kiểm chứng từ chuyện ông có thật sự là chú của mình không nhưng lại không thể hé môi. Nỗi sợ hãi mơ hồ rằng có thể ông thực sự không phải là chú ruột của mình khiến cô không đủ can đảm đặt câu hỏi ấy.

" ...Hừ.... Chú biết cháu đang nghi ngờ, nhưng chỉ hy vọng cháu hãy tin những lời ta sắp nói đây. Các Ma cà rồng thượng cấp đã bắt đầu rục rịch hành động."

"Ma cà rồng... thượng cấp?"

"Ta không biết cháu đang ở cùng với Ma cà rồng ở cấp bậc nào.Nhưng các Ma cà rồng cao siêu đã bắt đầu hành động, điều đó nguy hiểm tới mức ta phải gọi điện báo ngay cho cháu đây. Hơn nữa các Half ở bên cạnh chúng cũng bắt đầu hành động do đó cháu phải cẩn thận."

"Half... bên cạnh Ma cà rồng ấy ạ?"

Theo lời Baek Han và Louis đã nói, thông thường các Half khi vừa mới sinh ra đã bị giết để duy trì sự cân bằng của thế giới. Một Half như Baek Han, nếu không được che giấu kỹ, chắc chắn đã bị giết chết mà? Hơn nữa không phải Half yếu thế hơn Ma cà rồng đó sao? Thật không thể hiểu nổi tại sao Dong Hyuk lại bảo cô phải cẩn thận với Half.

"Dù sao cháu cũng phải cẩn trọng. Ta rất đau đầu về việc cháu có quan hệ với Ma cà rồng."

"Chú... cháu có chuyện muốn hỏi ạ."

Có quá nhiều chuyện muốn nói nhưng vì Dong Hyuk liên tục giục Seo Young nói thật nhanh khiến đầu óc cô lại trở nên trống rỗng. Môi mấp máy như cá chép ngáp nước, Seo Young vội hỏi ông về chuyện cô đang thắc mắc nhất và cũng là quan trọng nhất trong tình hình hiện nay.

"Bông hoa... Chú có biết ai đã đưa đi không?"

Vừa dứt lời, Seo Young nghe thấy một tiếng thở dài ở đầu dây bên kia. Mặc dù lúc ở siêu thị Dong Hyuk đã nói rõ là mình không lấy nhưng cô vẫn không thể tin được.

"Chú không mang đi. Nhưng mà..."

Dong Hyuk không tiếp tục mà thay vào đó là tiếng thở dài. Hình ảnh ông đắn đo như đang hiện rõ trước mắt, Seo Young cắn môi kìm nén cảm giác nôn nóng. Chú ngập ngừng nghĩa là vẫn đang che dấu điều gì đó. Giây lát sau, Dong Hyuk có nói gì đó nhưng vì giọng nói quá nhỏ khiến Seo Young không nghe rõ, lập cập hỏi lại.

"Chú nói gì ạ?"

"Ta đã giúp đỡ."

Rầm...

Một tảng đá lớn vừa đột ngột rơi trong lòng Seo Young. Dong Hyuk đã giúp gì? Giúp bông hoa chạy trốn? Hay giúp con người mang bông hoa đi?

Dù thế nào có một điều chắc như đinh đóng cột là Dong Hyuk có liên quan trực tiếp tới sự biến mất của bông hoa.

Bị chấn động bởi sự thật quá sức tưởng tượng, tay Seo Young run rẩy, cô đánh rơi cả chiếc điện thoại. Chiếc điện thoại va vào nền nhà, nắp đóng lại và cuộc gọi bị ngắt.

Huỵch ...
Như bị trượt khỏi giường, Seo Young ngồi phịch xuống nền nhà.Từ trong mắt, những giọt nước mắt tuôn trào rồi rơi xuống mu bàn tay. Từng giọt, từng giọt rơi tí tách và chẳng mấy chốc rào rào như mưa.

Cạch!

"Cô Seo Young?"

Nghe tiếng động phát ra từ trong phòng Seo Young, đang ở phòng khách, Baek Han chạy lên xem có chuyện gì. Mở cửa phòng, anh hốt hoảng chạy lại gần khi thấy Seo Young đang ngồi trên sàn nhà khóc nức nở. Baek Han nhẹ nhàng ôm lấy vai Seo Young.

"Cô Seo Young, không sao chứ?"

"Tôi... phải làm thế nào đây?"

Đầu óc như nổ tung khi phải đối mặt với sự thật khủng khiếp ấy, Seo Young nắm chặt áo Baek Han và khóc như mưa.

Cô đã mong đó không phải là sự thật nhưng thực sự Dong Hyuk có liên quan tới vụ việc này. Không biết phải làm sao đây. Đầu óc cô trở nên trống rỗng, cảm giác ngột ngạt vây chiếm trong lòng.

"Sao thế, cô sao vậy, Seo Young..."

Hốt hoảng, Baek Han vội ôm cô và vỗ về để giúp cô bình tĩnh lại nhưng Seo Young vẫn nấc lên từng hồi tưởng như nghẹn thở, anh không có cách nào ngăn lại được. Ngược lại, vòng tay ấm áp của Baek Han lại càng kích thích Seo Young nức nở hơn. Tất cả đều quan tâm, tình cảm với cô như vậy mà chính người nhà cô lại gieo đau khổ cho họ.

Rõ ràng Jack đã nói rằng Bông bông hoa Ma cà rồng bị chúa tể đời trước cưỡng bức. Mối quan hệ đó hoàn toàn là ép buộc, do vậy nếu cô ở trong hoàn cảnh của Bông hoa thì cũng sẽ muốn bỏ trốn ngay lập tức. Nghĩ tới khía cạnh đó Seo Young bỗng thấy Bông hoa bất hạnh biết bao.

  "Hu... hu..."

Nhưng chuyện đó lại hoàn toàn khác với việc này. Bông hoa biến mất khiến cho bao người bị thương, bao Ma cà rồng bị sát hại. Louis cũng vì thế mà mất đi người bạn thân thiết, phải ôm nỗi đau suốt cuộc đời. Sự thật đó khiến Seo Young đau đớn như lồng ngực bị xé toạc, trái tim bị bóp nghẹt và nước mắt không ngừng tuôn rơi.

"Tôi không biết có chuyện gì đã xảy ra nhưng rồi mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Xin cô đừng khóc nữa."

Baek Han liên tục thì thầm nói không sao, không sao và vỗ nhẹ vào lưng Seo Young. Sự vỗ về ấm áp của Baek Han khiến Seo Young dần thôi nức nở, tới khi nước mắt đã ngừng hẳn, cô thở hổn hển và vùi mặt vào vai Baek Han.

Nếu người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ lầm tưởng hai người họ đang yêu nhau. Bầu không khí thân mật bao trùm, tưởng như chẳng có nổi chút kẽ hở đủ để một tờ giấy chen vào giữa hai người.

  "Cô đã bình tĩnh lại chưa nào?"

  "Vâng..."

  "Vậy cô đi rửa mặt rồi quay lại nhé."

Baek Han trìu mến giữ vai Seo Young định đỡ cô đứng dậy.

  "Bây giờ... hai người đang làm gì vậy?"

Không biết từ lúc nào Louis đã tựa lưng ở bậu cửa nhìn Baek Han và Seo Young bằng ánh mắt đằng đằng sát khí. Giật mình, Baek Han vội buông tay đang giữ vai Seo Young khiến cô gần như ngã xuống nhưng Seo Young vẫn nắm chặt áo anh.

"Ta hỏi hai người đang làm gì?"

Ánh mắt sắc lạnh của Louis khiến Baek Han tưởng mình vừa bị ném vào giữa hoang mạc Siberia lạnh giá. Ánh nhìn gai góc như sắp phát ra tia laser của Louis khiến Baek Han bồn chồn như đang nằm trên bàn chông.

  "Seo Young."

Đang tựa đầu lên vai Baek Han, nghe tiếng Louis gọi, Seo Young khẽ nhúc nhích. Nhưng tất cả chỉ có vậy, Seo Young không ngẩng lên mà càng vùi đầu vào lòng Baek Han.

  "Cô Seo Young?"

Nếu cứ ôm Seo Young thế này chẳng mấy chốc sẽ chết trong tay Louis, Baek Han vội đẩy người Seo Young lên nhưng Seo Young lắc đầu và càng giữ chặt Baek Han. Hành động ấy của Seo Young càng khiến ánh mắt Louis thêm hung tợn, Baek Han vã mồ hôi lạnh và gượng cười.

  "Sao lại như vậy."

Bức bối vì sự im lặng gan lì của Seo Young, Louis khẽ thở dài và chìa tay về phía Seo Young. Thấy vậy, Seo Young nhúc nhích nhưng rồi né tránh bàn tay ấy. Bị tổn thương vì hành động của Seo Young, Louis thu tay lại.

Không đủ can đảm để đối diện với Louis lúc này, Seo Young chỉ mong cậu tránh đi nơi khác nhưng Louis vẫn đứng như hóa đá trước cửa, người không cử động. Cảm nhận rõ rệt ánh mắt gai góc của Louis, Seo Young thu mình ngả vào lòng Baek Han. Đột ngột bị kẹt giữa hai người như chiếc bánh kẹp thịt, Baek Han ngọ nguậy chỉ muốn chuồn thật nhanh nhưng Seo Young đang tựa đầu trên vai anh, chẳng hề nhúc nhích nên Baek Han cũng đành bất lực.

Tôi sẽ yêu người cứu tôi ra khỏi tình cảnh này, Baek Han giơ hai tay lên và kêu gào một cách khẩn thiết.

Bính boong ...

"A! Chuông cửa kêu!"

Nghe tiếng chuông, Seo Young khẽ ngóc đầu dậy, không để vuột mất cơ hội này, Baek Han luống cuống đứng dậy và rời khỏi phòng. Anh đã lo sợ Louis sẽ cản lại khi mình đi qua cửa nhưng thật may Louis không làm gì. Baek Han đã bỏ đi, không khí trong căn phòng càng trở nên lạnh lẽo.

"Sự tồn tại của tôi không đáng tin với cô sao?"

Thấy Seo Young không thèm nhìn mình, Louis khẽ cất giọng buồn bã. Seo Young ngước mắt lên nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ ngầu vì khóc quá nhiều.

  "Tôi hỏi cô có tin tôi không?."

Louis đang nhìn cô bằng đôi mắt chất chứa nỗi buồn. Cậu quỳ một bên gối trước mặt Seo Young đang ngồi thẫn thờ dưới sàn, nhìn thẳng vào mắt cô và nụ cười man mác.

  "Cô có thể dựa vào Baek Han, còn với tôi thì không ư?"

Seo Young lắc đầu. Thực ra người cô muốn dựa vào chính là Louis chứ không phải Baek Han. Nhưng cứ nghĩ tới hành động chú mình đã gây ra cô lại không thể làm vậy. Sợ rằng nếu biết được sự thật đó, Louis sẽ rời xa mình, Seo Young không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi lông mi dài buồn bã cụp xuống.

Seo Young vẫn im lặng, Louis khẽ thở dài. Nếu Seo Young cứ như vậy, cậu không còn cách nào khác là phải sử dụng năng lực đọc ý nghĩ dù cô không thích.

Có ba từ hiện lên trong lòng cô. Louis, cảm giác xa cách, chia ly.

Ba từ hoàn toàn chẳng có chút liên quan nào, Louis nhíu mày.

'Cô ấy có cảm giác xa cách với mình và muốn bỏ đi?'

Dù kết hợp thế nào vẫn chẳng thấy tính liên kết, câu văn thật kỳ cục. Nhưng chỉ nhìn cái cách Seo Young không dám đối diện với mình cũng đủ để Louis đoán ra bằng trực cảm. Cô ấy đang che dấu điều gì đó.

  "Đừng giấu giếm nữa, cô hãy nói thẳng ra đi."

Nghe giọng dứt khoát của Louis, đôi mắt Seo Young đang nhìn xuống đất khẽ ngước lên.

  "Tôi không rõ cô đang nghĩ gì nhưng nếu cứ giấu giếm thế này, cô sẽ thực sự phải rời xa tôi đấy."

Louis vừa dứt lời, những giọt nước mắt của Seo Young lại tuôn rơi.

Rời xa.

Chỉ mới nghĩ tới việc phải rời xa Louis, Seo Young đã thấy đau đớn như trái tìm bị xé tan thành trăm ngàn mảnh vụn. Nhìn những giọt nước mắt của Seo Young tuôn rơi, Louis nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô và nói từng tiếng chắc nịch.

  "Nếu cô thành thật nói ra thì tôi sẽ không giận và cũng sẽ không rời xa cô đâu."

  "Louis..."

  "Tôi hứa đấy."

Nghe Louis nói, Seo Young nhắm mắt rồi lại mở ra. Mình sẽ nói như cậu ấy yêu cầu, nói đúng sự thật. Dù sao, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, bí mật không thể giấu kín mãi. Sau này, nếu Louis đối mặt với chú và biết được sự thật này thì thay vì cố sống cố chết giữ tới lúc đó, chi bằng trực tiếp nói luôn lúc này cho nhẹ lòng.

  "Chú tôi... đã biết về bông hoa từ đầu."

"Ý cô nói là người ta gặp lần trước?"

Louis nhớ lại người được gọi là chú của Seo Young mà cậu gặp lần trước. Một con người bình thường dám khuyên bảo cậu như chọc tức. Nhưng chuyện người này biết về bông hoa thì cậu cũng đã biết rồi. Không lẽ vì chuyện đó mà Seo Young phải ngồi khóc lóc thảm thiết như vậy. Louis im lặng chờ đợi.

"Và, chính chú tôi... đã giúp đỡ mang bông hoa đi."

Louis không hề biết tới điều này, đôi hàng lông mày của cậu nhíu lại với vẻ bất mãn. Cậu đã từng nghĩ tới việc người đó có liên quan tới bông hoa nhưng không ngờ chính người đó lại giúp sức để bông hoa biến mất. Tò mò không hiểu ông ta đã trợ giúp thế nào, Louis định hỏi cho rõ nhưng nghĩ rằng Seo Young chẳng lý nào lại biết được điều đó nên cậu im lặng.

Câu chuyện đã kết thúc nhưng Louis vẫn đứng lặng còn Seo Young lo lắng nắm chặt áo cậu. Liệu Louis có bỏ rơi mình, những ý nghĩ đáng sợ liên tục quay mòng mòng trong đầu cô.

'Đừng bỏ tôi mà! Xin cậu...'

Như cảm nhận ánh mắt tha thiết của Seo Young, Louis chợt bừng tỉnh, cậu cười tươi và đặt bàn tay lạnh giá lên đầu cô.

"Tôi nói rồi mà. Tôi không giận đâu. Vì thế đừng lo lắng nữa."

  "Cậu... không ghét tôi ư?"

  "Làm sao mà tôi phải ghét cô?."

Ngược lại, chính Louis lại không hiểu ý Seo Young. Cô ấy không phải là người mang bông hoa đi, tại sao vì hành động của người chú mà mình phải ghét cô ấy. Louis hỏi lại bằng giọng ngây ngô, Seo Young vội lắc đầu và nở nụ cười rạng rỡ.

  "Quả nhiên..."

  "Hử?"

"Cô rất đẹp khi cười."

  Thịch... thịch...

"Cậu, cậu nói gì thế?"

Câu nói của Louis khiến tâm trí Seo Young đột ngột bay bổng trong giây lát, khi đã định thần lại, cô hét lên với Louis – người vừa nói một câu không hề hợp với tình huống căng thẳng lúc này. Thấy vậy, Louis khẽ nhíu mày, đáp lại bằng giọng bất mãn.

  "Sao cô lại hét lên như thế?"

  "Thì đó..."

  "Tôi chỉ nói sự thật thôi mà?"

Louis thích nhìn thấy cô cười hơn là khóc. Lúc đó, nhìn cô càng xinh đẹp hơn. Lần đầu tiên trong đời, cậu có ý nghĩ khuôn mặt con người rất đẹp khi cười. Dù vậy, mỗi lần nhìn thấy Seo Young cười là trong đầu cậu đều dấy lên ý nghĩ đó. Cậu chỉ nói theo sự thật mà thôi. Louis thật sự không hiểu tại sao Seo Young lại đỏ mặt mà nổi nóng như vậy.

  "Anh, anh Baek Han đi lâu quá nhỉ?"

Seo Young vội chuyển chủ đề. Mặt cô đỏ ửng như quả cà chua. Seo Young dùng tay quạt quạt cho dịu bớt và chạy vội ra phòng khách để lẩn tránh ánh mắt của Louis.

  "Ôi, lạnh quá."

Cửa phòng khách mở toang, từng cơn gió lạnh lùa vào nhà. Nhiệt độ chênh lệch quá lớn, cánh tay nổi da gà, Seo Young xoa xoa hai cánh tay và chạy ra ngoài cửa.

"Ở ngoài cũng không có."

Ở ngoài hành lang căn chung cư cũng không thấy bóng dáng Baek Han. Anh ấy không thể nào lại để cửa mở mà ra ngoài lâu như vậy, Seo Young lẩm bẩm, giọng đầy lo lắng.

  "Không biết có chuyện gì..."

Một nỗi bất an mơ hồ ập đến khiến Louis và Seo Young vội vã đi tìm Baek Han.

Để Louis và Seo Young lại trong phòng, Baek Han chạy ra phòng khách và nghe tiếng chuông điện thoại nội bộ. Thì ra đó không phải tiếng chuông cửa mà là chuông điện thoại nội bộ của tòa nhà. Không hiểu có việc gì mà phòng bảo vệ phải gọi cho mình giữa đêm hôm thế này, Baek Han hoài nghi nhấc điện thoại.

  "Vâng, phòng 601 đây."

"À, đây là phòng bảo vệ, sáng nay chúng tôi có nhận được bưu phẩm nhưng bây giờ mới báo cho anh được."

  "Bưu phẩm ạ?"

Baek Han nghiêng đầu hoài nghi, mình đâu có nhớ đã gọi hàng hóa gì đâu nhỉ. Phòng bảo vệ cũng chẳng có lý do gì để nói dối mình, nghĩ vậy Baek Han trả lời sẽ xuống ngay và cúp điện thoại. Baek Han cầm áo khoác trên ghế sofa, chợt anh kêu lên "ôi trời" vì nhớ ra mình để quên chìa khóa trong phòng. Trong phòng lại có Seo Young và Louis. Không muốn chui vào hang cọp một lần nữa, Baek Han nhíu mày đắn đo rồi quyết định cứ để cửa mở và xuống thẳng phòng bảo vệ. Anh chỉ xuống phòng bảo vệ một lát rồi lên ngay, hơn nữa trong nhà lại có Louis, không nhất thiết phải đóng cửa đầy đủ.

  "Cái... gì ?"

Vừa xuống tới tầng một, mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi anh. Mùi máu lan tỏa đậm đặc tới mức khiến tim anh đập thình thịch. Dường như được thừa hưởng dòng máu Ma cà rồng khá đậm khiến cho khướu giác của Baek Han đặc biệt nhạy cảm với mùi máu, Baek Han khẽ rùng mình khi trực giác mách bảo có chuyện đó không ổn ở đây.

Có vẻ mùi máu lan tới tận cửa ra vào khu chung cư xuất phát từ phòng bảo vệ. Lẽ nào... Baek Han thận trọng tiến về phía phòng bảo vệ. Trong phòng, hai cái xác không còn hồn phách nằm sõng soài trên sàn, máu vẫn chảy. Nhìn quần áo thì dường như đó là bảo vệ tòa nhà. Phát hiện ra xác chết kinh khiếp của người bảo vệ mới đây còn nói chuyện với mình, Baek Han mím chặt môi vội quay đầu lại.

  "Rốt cục là chuyện gì thế này..."

  "Ngài Baek Han!"

Ai đó từ phía sau ôm chầm lưng của Baek Han và gọi tên anh. Lạ thay, giọng nói này khá quen, Baek Han từ từ quay đầu lại xem ai đang ôm chặt mình.

"Học sinh Ye Ryung..."

"Hi, cứ gọi em là Ye Ryung cũng được mà. Quan hệ của chúng ta đâu cần khách sáo vậy."

Một cô nữ sinh cười rạng rỡ trong khung cảnh chết chóc, đậm mùi máu. Có gì đó hết sức kỳ lạ ở đây, một sự kết hợp khiến người khác giật mình, mồ hôi lạnh vã ra trên trán Baek Han. Dường như hết sức vui mừng vì gặp được Baek Han, Ye Ryung tươi cười và siết chặt eo Baek Han với khuôn mặt như thể nhất định sẽ không thả anh ra.

Trong tích tắc, toàn thân nhói lên cảm giác đau đớn như xương sắp bị nát vụn, Baek Han vội gạt tay cô gái ra và lùi lại.

  "Sao anh lại khước từ em như thế? Chẳng phải anh đã nói sẽ chấp nhận nếu em mạnh hơn anh mà."

Baek Han vừa gạt tay ra, Ye Ryung cau mày và đưa tay lên bóp cổ anh. Không kịp phản ứng vì động tác của Ye Ryung quá nhanh, họng Baek Han bị bóp nghẹt, anh ho khan, tay chân vùng vẫy loạn xạ để thoát ra.

Baek Han càng vùng vẫy, Ye Ryung càng nở nụ cười bí hiểm và siết cổ anh chặt hơn.

Cô ta từ từ vươn tay lên và dễ dàng nhấc bổng người đàn ông cao hơn mình một cái đầu. Tình cảnh bị một cô gái yếu đuối dễ dàng nhấc mình lên như nhấc một cọng cỏ thật châm biếm, nhưng điều đó không còn quan trọng với Baek Han lúc này.

Anh không thể hình dung nổi chuyện gì đang xảy ra với mình. Anh chưa từng nghe thấy hay nhìn thấy một người bình thường lại mạnh hơn Half và đây cũng là lần đầu tiên anh chịu thất thủ dễ dàng như vậy.

Dần dần khí quản bị bóp nghẹt, thiếu không khí nghiêm trọng khiến đầu óc Baek Han dần lơ mơ, không thể kiểm soát nổi ý thức.

"Lẽ nào, học sinh Ye Ryung... .các anh bảo vệ..."

"À, tại những người đó không cho em lên phòng bác sĩ mà."

Ye Ryung thản nhiên trả lời bằng vẻ tàn bạo, đôi mắt đỏ ngầu. Đôi mắt đỏ ngầu như Ma cà rồng, lẽ nào... một ý nghĩ thoáng lướt qua đầu anh. Nhưng ý nghĩ đó không tồn tại lâu. Mỗi lúc một khó thở, trong đầu anh lúc này chỉ còn tràn ngập mong muốn được sống. Baek Han gắng gượng níu giữ ý thức đang mờ nhạt dần và cố cậy tay của Ye Ryung nhưng chẳng thể điều khiển nổi sức lực. Cuối cùng, Baek Han hoàn toàn trở nên vô thức.

  "Chà, vậy thì."

Đặt Baek Han đã kiệt sức xuống đất, Ye Ryung rút từ trong túi ra một chiếc dây có màu kỳ lạ. Ye Ryung dùng chiếc dây đó trói chặt hai tay Baek Han lại và nhìn anh bằng đôi mắt hoan hỉ rồi cô cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi anh.

  "Bác sĩ hãy gắng chịu một chút. Chắc là sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu nhưng em vẫn phải làm thế này đề phòng ngài chạy trốn."

Dây trói tay Baek Han từ từ tan vào tay anh, không để lại một chút dấu vết. Sẽ chẳng thấy gì đặc biệt nếu nhìn từ bên ngoài nhưng tư thế của Baek Han không hề thoải mái chút nào. Sau khi đã khống chế tay của Baek Han, Ye Ryung dễ dàng dùng một tay nhấc bổng người đàn ông có chiều cao hơn 180 cm ấy lên rồi bình thản đặt lên vai và nở nụ cười mãn nguyện như thể mình là người hạnh phúc nhất thế gian.

  "Dừng lại."

Nụ cười trên môi nhanh chóng vụt tắt, nghe giọng ngăn cản của ai đó, Ye Ryung nhíu mày và quay đầu nhìn phía sau. Ở đó là Louis và Seo Young, bên cạnh còn có Akan đang gườm gườm giận dữ. Trái với vẻ lãnh đạm của Louis, Seo Young liên tục bụm miệng ngăn cơn buồn nôn khi chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp ngay trước mắt.

  "Chị."

"Ye... Ryung à."

"Bây giờ chúng ta là đồng chí rồi đấy."

"Em, em nói gì vậy! Thả anh Baek Han xuống!"

Seo Young vừa khoát tay và hét lên, Ye Ryung nhăn mặt như bị chói tai.

"Sao chị lại hét lên thế? Chúng ta cùng phe mà?"

  "Cô, cô..."

MPhải tới lúc đó Seo Young mới nhận ra đôi mắt Ye Ryung lấp lánh ánh đỏ trong bóng tối và kinh ngạc nhìn Ye Ryung trân trối. Trời tối đen như mực khiến Seo Young không thể chắc chắn tuyệt đối nhưng rõ ràng làn da của Ye Ryung cũng trắng bệch như Louis..

  "Lẽ nào..."

Một ý nghĩ vụt lướt qua đầu cô. Ma cà rồng nữ duy nhất. Bông hoa Ma cà rồng. Nếu thực sự Ye Ryung là Ma cà rồng nữ thì cô ta chính là Hoa Ma cà rồng mà Louis đang nhọc công tìm kiếm. Thấy Seo Young bàng hoàng không thể nói nên lời, Louis nắm tay cô, lắc đầu.

"Không phải."

  "Hả?"

"Cái thứ rác rưởi đó không thể là Ma cà rồng được."

Tà khí của cô ta hoàn toàn thua xa Ma cà rồng thuần chủng. Cô ta không có sinh khí của con người, lại càng không phải Half. Một thứ tà khí hỗn tạp, nhơ nhớp khiến người khác lợm giọng. Bị mất hứng, Louis hạ giọng nói với vẻ lạnh lùng.

  "Loại tạp chủng như ngươi được tạo ra từ đâu? Ai đã tạo ra ngươi?."

Dù đã sống 500 năm nhưng đây là lần đầu tiên Louis nhìn thấy một sinh vật có thừa tà khí nhơ nhớp như vậy, khuôn mặt cau có của cậu không thể giãn ra. Hơn nữa, rõ ràng cô gái kia là con người.Một con người thuần túy, không thể nói dối dù chỉ một từ.

  'Hay là con người bị Ma cà rồng hóa?'

Nghĩ tới một giả thiết không tưởng, Louis khịt mũi cười. Con người tuyệt đối không thể tự mình trở thành Ma cà rồng. Đến một Half được thừa hưởng đậm đặc dòng máu của Ma cà rồng cũng không thể có ngoại hình giống với Ma cà rồng. Như vậy nghĩa là cô gái kia đã bị một kẻ nào đó cưỡng ép biến thành Ma cà rồng.

  'Cái mà Jack nói có liên quan tới hoa Ma cà rồng là thế này sao.'

  Không rõ chúng đã sử dụng phương pháp gì để biến con người thành Ma cà rồng nhưng dù vậy vẫn là một sự tồn tại giả tạo. Một thực thể yếu đuối tuyệt đối không thể thắng nổi một Ma cà rồng thuần chủng như cậu. Louis khẽ nhếch mép ra lệnh cho Akan đang đứng bảo vệ trước mặt mình lui về phía sau. Nếu Baek Han đã chịu thúc thủ như vậy thì chắc chắn Akan không thể là đối thủ của cô ta, cậu phải trực tiếp ra tay. Louis tiến lên phía trước.

"Sợ... sợ quá..."

Thấy Louis tiến lên, Ye Ryung thu mình và lui về phía sau. Theo bản năng, cô gái lùi lại né tránh Ma cà rồng mạnh hơn mình. Ye Ryung lùi bao nhiêu bước thì Louis cũng tiến sát từng ấy bước về phía Ye Ryung.

'Mình không thể thắng được... Hơn nữa chắc chắn hắn ta sẽ giết chết mình."

Thật khó hiểu. Cô chỉ đơn thuần mong muốn có sức mạnh để được ở bên cạnh Baek Han, tại sao Ma cà rồng kia lại muốn giết cô.Khuôn mặt Ye Ryung nhăn nhúm vì sợ hãi, liên tục lùi về phía sau.

  "Cần phải mạnh hơn..."

Muốn thắng tên Ma cà rồng kia cần phải có thêm sức mạnh. Chỉ bằng sức mạnh hiện tại sẽ không thể chiến thắng, Ye Ryung càng ra sức khẩn cầu có thêm sức mạnh.

"Cô muốn có sức mạnh? "

Khi đó, một giọng nói ngọt ngào thì thầm bên tai Ye Ryung.

"Đúng. Tôi muốn có sức mạnh. Tôi muốn có sức mạnh để được ở bên ngài Baek Han."

Giọng nói ngọt ngào bên tai Ye Ryung như khẽ cười.

  "Vậy hãy thả lòng người."

Giọng nói ngọt ngào đó đã nói như vậy.

"Ta sẽ trở thành sức mạnh của cô. Ta sẽ giúp cô có được người đó."

Ye Ryung quyết định tin vào lời nói ngọt ngào kia. Cô thả lòng toàn thân theo lời mách bảo. Trong tích tắc, mọi thứ trước mắt trở nên nhạt nhòa, Ye Ryung khẽ nở nụ cười hạnh phúc nhất thế gian.

  "A, lần này lại thất bại nữa?"

"Cái gì, lại tan tành rồi?"

  "Dù sao có ngài Louis ở đó thì cô ta cũng tiêu tùng sớm thôi... tiếc à?"

  Trên nóc tòa cao ốc, có ba kẻ bàn luận như đang quan sát gì đó. Ánh trăng bị mây che khuất khiến màn đêm càng đen đặc, không thể phân biệt rõ hình thù nhưng chúng vẫn tập trung nhìn về một hướng.

  "Thuốc lần này cũng chưa thật ổn định..."

  "Thì đành phải kết hợp kiểu khác thôi chứ sao."

"Đành vậy thôi. Có nhiều vật thí nghiệm mà."

  Những tiếng cười khúc khích vang lên, đám mây trôi qua là lúc ánh trăng soi tỏ, nhưng lạ thay, trên nóc tòa cao ốc chẳng còn một bóng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro