Chương 8 : Sinh vật bí ẩn. (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Louis, đừng làm thế!"

Đoán được Louis đang định làm gì, Seo Young cương quyết nắm chặt cánh tay cậu và lắc đầu. Thấy vậy, cậu cau mặt lại và nói nhỏ chỉ vừa đủ để Seo Young nghe thấy.

"Cô đã làm sai gì chứ?"

"Cái đó..."

"Cô không đáng bị bọn họ chửi rủa."

Nghe Louis nói, Seo Young chỉ cười buồn chứ nhất quyết không chịu buông tay cậu ra.

"Haizzz..."

Louis không biết liệu có phải con người ai cũng chịu đựng như Seo Young, hay chỉ mình cô đặc biệt như vậy, nhưng không muốn làm điều cô không thích, cậu thở dài và gật đầu tỏ ý sẽ để yên.

Seo Young muốn đưa Louis ra khỏi chỗ này. Nhung nhóm nữ sinh vẫn bao vây xung quanh như các chướng ngại vật nên thật không dễ gì thoát ra được. Đúng lúc đang nghĩ vắt óc xem nên làm thế nào để thoát ra được mà không chọc giận đám bạn cùng lớp, cô bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc.

Cốc cốc.

"Làm phiền mọi người một chút."

Tất cả mọi người, bao gồm cả Seo Young và Louis, đều quay đầu về phía cửa lớp, nơi tiếng nói phát ra. Đứng đó là Ye Ryung. Cô bé đang cười rạng rỡ và nhìn thẳng vào Seo Young với Louis.

"Em xin lỗi nhưng cô Lee Han Young bảo em dẫn chị Kang Seo Young đến gặp cô ạ."

Cô Lee Han Young là giáo viên chủ nhiệm lớp 2-2. Nghe bảo Seo Young được cô giáo gọi, nhóm nữ sinh len lén nhìn nhau rồi từ từ tránh sang hai bên. Khi lũ trẻ hoàn toàn lùi ra cũng là lúc tiếng chuông báo hiệu bắt đầu tiết học mới vang lên. Nhóm học sinh lần lượt quay về chỗ ngồi, Seo Young vội vã kéo Louis ra khỏi lớp.

"Hướng này ạ."

Ngay khi họ ra khỏi lớp học, Ye Ryung kéo tay Seo Young đi đâu đó. Ban đầu, do chưa lấy lại tinh thần, Seo Young cũng chẳng thắc mắc xem họ đang đi đâu.

"Đây là đâu thế?"

Người đầu tiên phát hiện điều khác thường không phải là Seo Young, mà là Louis. Đang bước theo Seo Young, anh bỗng kéo tay cô dừng lại và hỏi Ye Ryung. Như bừng tỉnh bởi lời nói của Louis, Seo Young bắt đầu nhận ra hành lang mình đi ngược chiều với hướng tới toà nhà chính. Quá bất ngờ, cô giật tay mình khỏi tay Ye Ryung.

"Đi đâu thế này?"

"Ngài Beak Han đang đợi ạ."

"Anh Beak Han ư?"

Seo Young hỏi lại, không giấu vẻ nghi ngờ. Rõ ràng Beak Han bảo sẽ tới phòng giáo vụ, vậy thì làm sao có chuyện anh ta đang ở đây được. Nghĩ vậy, cô nhìn Ye Ryung với ánh mắt ngờ vực.

"Đợi em một lát."

Ye Ryung rút chiếc điện thoại di động trong túi áo ra rồi gọi cho ai đó. Khi đầu bên kia nghe máy, cô gọi " Ngài Beak Han" khiến Seo Young bắt đầu ngờ ngợ rằng có lẽ đúng là anh ta rồi. Cô đợi cho đến khi Ye Ryung nói xong.

"Cô Seo Young! Huynh trưởng!"

"Anh Beak Han?"

Ye Ryung cúp máy chưa được bao lâu thì bỗng Beak Han xuất hiện ở cuối hành lang. Anh ta vừa chạy lại phía họ vừa vẫy vẫy tay. Seo Young không khỏi ngạc nhiên khi thấy đúng là Beak Han ở đây. Cô chưa thể hiểu tại sao anh ta bảo đến phòng giáo vụ mà lại đến đây, nhưng trước mắt cô phải xin lỗi Ye Ryung vì đã nghi ngờ cô bé.

"Sao anh lại ở đây thế?"

"Ha ha, tại mấy nữ sinh..."

Beak Han kể lại sự việc vừa xảy ra ở hành lang phòng giáo vụ, mặt vẫn còn xám ngoét vì hoảng sợ. Người đã cứu anh thoát khỏi nhóm nữ sinh đeo bám mình ở hành lang chính là Ye Ryung. Thấy anh sợ có thể gặp lại chuyện vừa rồi, Ye Ryung bảo anh cứ chờ ở đây rồi sẽ dẫn Seo Young và Louis đến. Vì vậy, anh đã chờ ở đó.

"Tài thật đấy. Cô bé tôi từng cứu giờ lại ở đây giúp đỡ tôi."

"Có gì đâu ạ. So với việc được ngài cứu sống thì việc cỏn con này đáng gì đâu ạ."

"Ngài...ngài Beak Han ư?"

Không quen với cách gọi trịnh trọng đó, Beak Han vừa gãi đầu, vừa mỉm cười ngượng ngùng.

"Hì hì..."

Thấy ánh mắt lấp lánh của Ye Ryung khi nhìn Beak Han, Seo Young không kìm được phải phì cười. Cô bé này đã phải lòng Beak Han sau khi được anh cứu. Nhận ra tình yêu trẻ con hiện rõ trong đôi mắt cô bé, Seo Young vẫn vừa cười mỉm vừa lấy tay che miệng.

"Em giữ liên lạc với ngài Beak Han được chứ?"

"À, cái này..."

Ye Ryung khá chủ động trước Beak Han. Gương mặt anh lộ rõ vẻ khó xử nhưng cũng không phải là sự khó chịu. Cả hai cách nhau cũng nhiều tuổi nhưng vì Beak Han sở hữu khuôn mặt trẻ trung nên nhìn họ không chênh lệch là mấy.

'Nếu họ thành đôi thì thật tuyệt.'

Mắt Seo Young lấp lánh nghĩ giá như cảm giác mới lạ giữa họ lúc này có thể phát triển thành tình yêu thì tốt biết mấy.

"Toàn rước theo mấy thứ vớ vẩn!"

"Hơ?"

Một giọng nói sắc lạnh bỗng xen vào giữa Beak Han và Ye Ryung. Tỏ vẻ không quan tâm nhưng Louis đột nhiên nói thẳng suy nghĩ của mình. Nhăn mặt nhìn Ye Ryung, anh cảm thấy cô thật vô cùng phiền toái.

"Beak Han!"

"Dạ?"

"Cậu tự giải quyết đi. Những việc thế này một lần là đủ rồi."

"Nhưng mà..."

"Ngươi lại muốn gây rắc rối cho ta nữa à?"

Louis trợn mắt nhìn Beak Han. Thấy vẻ cương quyết của Louis, Beak Han cau mặt thở dài. Anh đặt bàn tay phải lên ngực trái rồi hơi cúi người về phía trước.

"...Sẽ như ý huynh muốn."

Dù không hiểu câu chuyện giữa Beak Han và Louis nhưng vì bầu không khí đang quá căng thẳng nên Seo Young không thể nói xen vào.

"Vậy là xong hết rồi chứ ạ?"

"À, vâng. Mọi chuyện đã giải quyết xong. Cho đến khi kết thúc kì nghỉ đông tới thì cô Seo Young không cần đi học cũng được."

"Ôi thật cảm ơn anh."

"Vậy thì về thôi."

Nghe Beak Han nói đã xong việc, Louis lập tức mở cửa sổ ở hành lang. Cậu đặt chân lên bệ cửa sổ rồi chìa tay trước Seo Young.

"Nắm lấy!"

"Hả?"

Không hiểu cậu định làm gì nhưng Seo Young cũng ngoan ngoãn nắm tay Louis. Ngay khi Seo Young nắm lấy tay mình, Louis kéo cô vào lòng.

"Á!"

Đang thả lỏng người, Seo Young dễ dàng bị Louis lôi về phía anh. Cô hoảng hốt nhắm mắt rồi ngẩng lên nhìn, nhưng Louis đã nhấc cả hai chân lên khung cửa sổ, Khuôn mặt vẫn không có chút biểu cảm nào.

"Louis, không lẽ... cậu định nhảy từ đây xuống?"

Họ đang ở trên tầng năm của toà nhà. Từ đây nhìn xuống, độ cao đáng sợ khiến đầu óc Seo Young quay cuồng. Seo Young vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay Louis nhưng cậu ta không nói gì mà chỉ ôm chặt cô hơn.

"Ta đi trước đây."

"Lou...Louis!!!"

Có lẽ Louis là Ma cà rồng nên không có cảm giác gì, nhưng Seo Young thì vô cùng sợ độ cao. Cô hét lên sợ hãi nhưng Louis vẫn khômg thả cô ra. Cuối cùng, cô đành chịu thua và buông xuôi, mắt nhắm chặt, còn tay túm chặt vào cổ áo cậu.

Bụp.

"Nhìn giống như tôi đang định làm hại cô à?"

"Việc đó... Tôi..."

"Đừng lo. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng không bao giờ làm hại cô."

Louis vỗ nhẹ vào lưng Seo Young để cô yên tâm. Thật kỳ lạ, Seo Young đã vô cùng sợ hãi khi nghĩ tới việc phải nhảy từ tầng năm xuống, và chỉ cần nhìn xuống mặt đất thôi là cô đã thấy đầu óc choáng váng rồi. Vậy mà chỉ cần một lời nói của Louis đã khiến cô bình tâm trở lại. Thấy Seo Young gật nhẹ, Louis thoáng mỉm cười rồi thả người ra khỏi cửa sổ.

"Ơ, chị ơi!"

"Huynh trưởng!"

Có một điều mà Louis và Seo Young đã quên mất. Ngay khi họ nhảy ra ngoài cửa sổ, mặt Ye Ryung trở nên trắng bệch. Cô hét lên và chạy ra phía cửa sổ, thò đầu ra bên ngoài nhìn xuống để xem tình trạng của hai người nhưng Ye Ryung vô cùng ngạc nhiên khi không nhìn thấy ai.

"Ơ, chẳng có ai cả..."

"Ha ha..."

Chứng kiến toàn bộ sự việc diễn ra nãy giờ, Beak Han thấy nhức đầu, anh giơ tay lên ôm đầu, và lắc đầu nguầy nguậy. Anh không thể hiểu Louis nghĩ gì mà lại sử dụng năng lực ngay trước mặt con người như vậy.

Ma cà rồng có thể mở những cánh cổng nối liền không gian này với không gian khác. Đây là năng lực tiêu tốn khá nhiều sức nên hầu hết các Ma cà rồng đều ngần ngại sử dụng năng lực này. Nhưng Louis đã không do dự mở cánh cổng không gian và quăng mình vào đó. Rõ ràng anh quá chán ghét không gian ngôi trường này.

"Dù vậy nhưng nếu sử dụng năng lực trước mặt con người thì bảo mình giải quyết hậu quả thế nào đây."

Beak Han nhìn Ye Ryung với vẻ mặt khổ sở vì không biết giải thích với cô ra sao. Đặc biệt, cô vốn sợ Ma cà rồng hơn ai hết vì đã từng bị một sinh vật bí ẩn có vẻ ngoài giống hệt Ma cà rồng rượt đuổi.

"Hơ, liệu có phải..."

"Ừm?"

"Người đó... là Ma cà rồng ạ?"

Có vẻ cô bé đã biết. Không thể khẳng định hay phủ nhận, Beak Han ngượng ngùng cười và chỉ ậm ừ. Thấy vậy, Ye Ryung gật gù như thể đã hiểu chuyện.

"Em đã nghĩ ngài là vậy đó..."

"Hả?"

"Con người không thể đánh thắng Ma cà rồng một cách dễ dàng được...Nhưng ngài Beak Han lại dễ dàng đuổi đánh tên Ma cà rồng đó. Vì thế em nghĩ chắc ngài không phải là con người."

Tình hình có vẻ không được tốt lắm. Trước suy đoán quá chính xác của Ye Ryung, Beak Han không biết phải nói gì.

"Nhưng ngài Beak Han không có đôi mắt đỏ hay làn da trắng bệch nên có lẽ không phải Ma cà rồng nhưng...nhìn cậu vừa rồi thì có vẻ không phải tất cả các Ma cà rồng đều có mắt đỏ, da trắng."

"Không, cái đó..."

Tất cả các Ma cà rồng đều có mắt đỏ, da trắng bệch. Nhưng chúng có thể thay đổi hình dạng của bản thân. Chẳng hạn như việc Louis đã chuyển màu mắt thành màu đen, còn màu da thì cho hồng hào hơn một chút. Đây cũng là năng lực tiêu tốn nhiều sức mạnh nên các Ma cà rồng hạ cấp hay trung cấp thường không thay đổi hình dạng được lâu, Không như những Ma cà rồng cấp cao như Louis có thể dễ dàng làm việc này.

"Dù vậy thì cũng không sao đâu ạ."

"Hử?"

"Con người thì cũng có người xấu, nên Ma cà rồng cũng phải có kẻ xấu chứ. Đúng không ạ? Vì vậy mà ngài Beak Han và người lúc nãy đang đi đánh đuổi lũ Ma cà rồng xấu xa đúng không ạ?"

Vô cùng xấu hổ khi thấy Ye Ryung coi mình và Louis như anh hùng, Beak Han nổi hết da gà, người run lẩy bẩy. Anh rất biết ơn khi cô nghĩ tốt về mình như vậy, nhưng tuyệt đối họ không phải là anh hùng. Nghĩ rằng mình cần phải giải thích rõ ràng cho cô hiểu rồi còn nhanh chóng trở về nhà, Beak Han đặt tay lên vai cô.

"Xin cô hãy giữ bí mật chuyện này hôm nay!"

"Em cũng muốn giúp ạ!"

"Gì cơ?"

Hoảng hồn trước lời đề nghị không tưởng của Ye Ryung, Beak Han như không tin vào tai mình và định hỏi lại nhưng cô đã nắm chặt tay anh.

"Em cũng muốn cùng ngài chiến đấu với những Ma cà rồng xấu."

"Đó không phải việc mà con người có thể làm được đâu!"

"Nhưng chị ấy cũng là con người màu!"

Định giải thích rằng 'Seo Young là trường hợp ngoại lệ vì cô ấy đã có giao kết với Louis', nhưng Beak Han đã kịp ngăn mình lại. Vì họ có giao kết là chuyện không thể tiếc lộ. Nhưng nếu không được nói ra thì anh cũng không biết phải làm thế nào để thuyết phục cô. Anh đảo mắt liên tục và đăm chiêu suy nghĩ.

"Tại sao em thì không được ạ?"

Trong lúc đó, Ye Ryung không ngừng chất vấn anh. Thấy cô cứ cầm tay mình lắc lắc rồi nài nỉ thật phiền phức, anh gạt tay cô ra.

"Vì em là con người mà."

"Anh đừng bảo vì em là con người nên không được! Em thấy mình còn khoẻ hơn cả chị kia nữa."

Cô ấy lấy đâu ra sự tự tin thái quá ấy? Quá đau đầu vì cô bé bướng bỉnh này, Beak Han nheo mắt lại và nắm lấy vai cô ấy.

"Nếu em đủ sức đánh thắng anh thì anh sẽ suy nghĩ lại."

"Làm sao một con người như em có thể đủ sức..."

"Nhưng cô Seo Young đã đánh bại anh đấy."

Dĩ nhiên Seo Young không thể đánh bại được Beak Han. Nhưng cô ấy có một tấm chắn bảo vệ vô cùng vững chãi là Louis, mà Beak Han chắc chắn không thể phá vỡ tấm lá chắn này.

"Em không hiểu! Anh nghĩ sao mà bảo chị ấy khoẻ như vậy chứ?'

Ye Ryung vẫn vô cùng cứng đầu và một mực phản đối lời từ chối của Beak Han. Anh rất biết ơn vì cô đã cứu anh thoát khỏi sự bao vây của nhóm nữ sinh ở hành lang phòng giáo vụ, nhưng nếu cô cứ tiếp tục thế này thì có lẽ sự biết ơn đó cũng sẽ tiêu tan. Nghĩ vậy, anh thở dài đánh thượt.

"Tóm lại, dù thế nào thì..."

"Dạ?"

"Anh xin lỗi, Ye Ryung à."

Beak Han gạt tay Ye Ryung ra và nhanh chóng chạy đi. Cô giật mình định vươn tay ra giữ anh lại nhưng không kịp. Beak Han đã vuột khỏi tầm tay cô.

"Anh Beak Han!!!"

Tiếng gọi của Ye Ryung vang vọng khắp hành lang thăm thẳm. Các học sinh đang ngồi trong lớp cũng không hiểu có chuyện gì và tò mò thò đầu ra nhìn. Một giáo viên nhìn thấy Ye Ryung bèn trách cô bé sao không ở trong lớp học mà lại đứng đó.

"Ừm..."

Nhưng Ye Ryung vẫn đứng im không động đậy. Cô thẩn thờ nhìn xuyên hành lang mà Beak Han đã biến mất, chẳng để ý tới các bạn học đang gọi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro