Chương 8: Sinh vật bí ẩn. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không phải là chú..."

Beak Han vừa cười vừa lắc đầu, Nụ cười tươi với má lúm đồng tiền hiện rõ khiến các cô giáo có trong phòng phải trầm trồ.

"Hừm, hừm..."

Cô chủ nhiệm đưa mắt nhìn các cô giáo đang có phần "mất trật tự" kia, nhưng rồi lại mỉm cười vì nghĩ rằng đến bản thân mình đã lập gia đình mà còn thấy xốn xang trước anh chàng này, thì trách sao được các cô giáo vẫn còn đang độc thân kia. Beak Han đưa cô giáo danh thiếp rồi giới thiệu mình là bác sĩ khiến các cô giáo càng thêm tò mò.

"Tôi hiện là bác sĩ chính của học sinh Seo Young"

"Nhưng... Còn người bảo hộ chính thức của em ấy..."

Beak Han lại lôi ra bảng kết quả khám bệnh của Seo Young và đưa cho cô giáo. Vừa chỉ vào tờ giấy đầy chữ tiếng Anh cùng nhiều thuật ngữ y học, Beak Han vừa giải thích cặn kẽ từng từ nhưng với cô chủ nhiệm chúng dường như vẫn chỉ là ngôn ngữ của một đất nước khác mà thôi. Chắc hẳn Seo Young phải đang bị bệnh gì đó nên cô cũng không cần phải nghe quá nhiều lời giải thích.

"Ôi, tôi biết rồi. Bác sĩ đã nói vậy thì tôi cũng biết thế thôi."

Sau khi xem toàn bộ giấy tờ mà Beak Han đem đến, cô chủ nhiệm không có gì thắc mắc mà chỉ nghĩ tạm thời cứ để Seo Young nghỉ học. Nếu không thì cô bé cũng chẳng học hay làm gì được cả.

Đến lúc này, không chỉ các em học sinh cả gan kéo đến mở cửa sổ nhòm vào bên trong phòng giáo vụ, mà cả các giáo viên khác cũng lũ lượt đến gần chỗ cô chủ nhiệm và liếc nhìn tấm danh thiếp của Beak Han.

"Vậy tôi xin phép đưa em Seo Young về ạ."

Sau khi lịch sự chào cô chủ nhiệm của Seo Young, Beak Han mở cửa phòng định đi ra nhưng rồi anh lại quay ngược vào và đóng cửa lại. Hành động kỳ lạ của anh thu hút sự chú ý của tất cả các giáo viên trong phòng nhưng anh chẳng quan tâm đến họ mà nhìn chằm chằm vào khe cửa.

Kẹt . . .

" Á ! ! ! "

" Anh ơi ! "

Baek Han không nhìn nhầm. Rất đông nữ sinh đang đứng ngay trước cửa phòng, trở thành chướng ngại vật khiến anh chỉ biết thở ngao ngán. Dù thế nào cũng phải vượt qua cửa ải này mới có thể gặp được Louis và Seo Young, Baek Han bèn nở nụ cười thật tươi.

"Các em làm ơn tránh đường ra cho anh nhé!"

Beak Han trịnh trọng nói. Ngay khi giọng nói êm dịu, nhẹ nhàng của anh vang lên, tiếng hò hét ngoài hành lang lập tức tắt lịm. Thấy nhóm nữ sinh bỗng trật tự, Beak Han thích thú khi thấy lời nói của mình cũng có trọng lượng và tự nhủ "thật tuyệt".

"Vậy thì.."

Cảm thấy yên tâm, Beak Han thận trọng bước chân ra khỏi phòng giáo vụ. Nhóm nữ sinh tiếp tục giữ trật tự cho đến khi anh ra hẳn bên ngoài và đóng cửa phòng lại. Nhưng khi anh nheo mắt cười và quay người định nhanh chóng rời đi.

Vụt.

"Anh à, anh đi đâu thế?"

"Anh bao nhiêu tuổi rồi? Anh làm nghề gì?"

"Sao anh lại đẹp trai thế này?"

Không phải lũ trẻ im lặng và cứ thế để anh đi. Chúng chỉ làm ra vẻ ngoan ngoãn để đưa được anh ra ngoài và không quay lại trốn trong phòng giáo vụ mà thôi. Quá bất ngờ, Beak Han định quay vào phòng nhưng các nữ sinh đã nhanh chân đứng chắn trước cửa ngăn không cho anh vào.

"Haizzz!"

Beak Han lắc đầu, không hiểu tại sao lũ trẻ bây giờ lại hung dữ đến vậy. Đang lo lắng không biết làm thế nào để thoát ra khỏi đây thì bỗng có ai đó xen vào giữa nhóm nữ sinh, tiến đến nắm lấy cánh tay anh.

Trước khi biết được chuyện gì đang xảy ra, cánh tay ấy đã kéo Beak Han đi. Khác hẳn với vẻ bề ngoài, cô gái đã kéo Beak Han xuyên qua đám nữ sinh bằng một sức lực phi thường tựa như phép màu của Moses*, đưa anh ra khỏi phòng giáo vụ.

*Moses là một lãnh tụ, nhà tiên tri, người công bố luật pháp theo Kinh Thánh Công Giáo. Ông là người được Thiên Chúa mời gọi dẫn dắt dân tộc Do Thái thoát khỏi ách nô lệ Ai Cập. Theo ký thuật của Kinh Thánh, Moses là con của một phụ nữ Do Thái vá được nhận nuôi để trở thành một thành viên hoàng gia Ai Cập (khi đó Pharaoh ban hành lệnh giết các bé trai người Do Thái). Sau khi lớn lên ông được Thiên Chúa kêu gọi thực hiện sứ mạng giải phóng dân Do Thái thoát khỏi ách nô lệ, băng qua Biển Đỏ, tiến vào hoang mạc và trở về miền Đất Hứa.*

"Ôi, đáng yêu quá! Em trai cậu à, Seo Young?"

"Em tên gì thế? Bao nhiêu tuổi rồi?"

"Em trông chẳng giống Seo Young gì cả!"

Sự xuất hiện của Louis và Beak Han đã trở thành chủ đề nóng nhất ở trường  trung học Hanyul. Vào đầu giờ học, đám học sinh không dám đến gần vì chúng sợ giáo viên chủ nhiệm. Nhưng giờ đây khi cô giáo không có mặt ở lớp học thì chẳng ai có thể ngăn cản chúng được nữa. Mắt ai cũng sáng lấp lánh khi tiến đến gần Seo Young và Louis.

"Này, cứ thế này thì..."

"Tránh ra nào!"

Mối quan tâm của bọn trẻ không phải là Seo Young mà là cậu bé có làn da trắng mịn như toà Bạch Ốc trước mặt. Không để tâm đến lời kêu gọi của Seo Young, đám trẻ vây lấy Louis, đẩy Seo Young ra đằng xa.

"Này, mấy cậu, Louis không thích con người lắm đâu..."

Seo Young hoảng hốt ngăn các bạn lại nhưng họ chẳng để lọt tai câu nào. Nhóm nữ sinh cười ngặt nghẽo và vươn tay với Louis, khiến các nam sinh cùng lớp cũng phải bất ngờ.

"Em tên là Louis à? Em là người nước ngoài ư?"

"Nhìn hai cái má trắng trẻo này! Trắng không tì vết!"

" Phải chăng người cùng đến vừa rồi  là bố của em?"

"Cả anh chàng lúc nãy cũng đẹp trai thật!"

"Nhưng mình vẫn thích cậu bé này hơn."

Câu "vừa đánh trống, vừa thổi còi" thật hợp cho những lúc như thế này. Chất giọng cao của các nữ sinh tạo nên những tiếng cười giòn giã. Họ nhận xét về Louis tựa như đang đánh giá về một món hàng bày bán ở chợ.

'Rốt cuộc họ đang làm gì thế này.'

Bối rối như không thể chống đỡ được tình huống này, Louis bước lùi lại, mắt không ngừng chớp chớp. Để che giấu thân phận Ma cà rồng, Louis đã tự chuyển màu mắt đỏ sang màu đen và mặc trang phục bình thường của con người. Dù vậy, ám khí đặc trưng của Ma cà rồng vẫn còn nên con người không thể dễ gì mà tiếp cận cậu.

'Nhưng mà cái quái gì thế này?'

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể hiểu được điều gì, Louis rướn lông mày và nheo mắt nhìn đầy bất mãn. Rõ ràng cô bé Ye Ryung lúc nãy còn bị ám khí của cậu uy hiếp, vậy mà sao đám người này lại có thể tiếp cận cậu không chút ngại ngần. Do chúng không để ý, hay do chúng đặc biệt, cậu cũng không thể đoán ra.

"Úi, trông cậu bé nhăn mặt này! Đáng yêu quá đi mất! Em mấy tuổi rồi?"

"13 tuổi à, hay 14? Em học cấp 2 hả?"

Khục khục...

'Đám người này thật là...'

Ban đầu, vì nghĩ cho Seo Young và cũng vì họ là con người nên Louis  định cố chịu đựng. Nhưng càng ngày sự việc càng đi xa, thậm chí nhóm nữ sinh còn liên tục chạm tay vào người mình nên Louis dần mất hết kiên nhẫn. Khuôn mặt cậu bỗng trở nên nhăn nhúm một cách hung tợn. Cậu gạt tay của các nữ sinh đang chạm vào người mình nhưng lại càng chỉ khiến mọi việc thêm lộn xộn với những tiếng la hét.

"Cái bọn này..."

Louis bực tức ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào nhóm nữ sinh đang vây sát lấy mình, định quát lên nhưng chưa kịp nói hết câu, cậu bỗng cảm thấy hơi ấm từ bàn tay ai đó ôm lấy đầu mình và kéo vào lòng, Louis không thể thốt lên lời. 

"Các cậu thôi đi mà."

Người kéo cậu vào lòng chính là Seo Young. Khác với vẻ hiền lành mọi khi, Seo Young lúc này trông thật cương quyết khi ôm lấy Louis và đẩy nhóm nữ sinh đang đua nhau chạm vào người cậu.

"Gì cơ? Cậu sao thế?"

"Chán thật."

Lũ trẻ quay sang nhìn Seo Young với vẻ bất mãn rồi không ngừng chỉ trỏ, mắng mỏ cô. Chẳng có lí do gì để đám người đó la ó Seo Young cả. Đang bị Seo Young giữ chặt đầu nhưng vì không thể chịu đựng được sự vô lễ của nhóm nữ sinh, Louis định vùng ra khỏi vòng tay Seo Young.

Vụt.

"Louis, đừng làm thế!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro