Chương 8: Sinh vật bí ẩn. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hừ...hừ...

Đó là một đêm mưa rả rích. Trong con hẻm tranh tối tranh sáng, một cô gái đang mải miết chạy, hơi thở dồn dập. Dù đã kiệt sức, trên mặt và khắp mình đầy rẫy vết thương nhưng cô vẫn không ngừng chạy. Trong đêm mưa tăm tối và lạnh lẽo, cô gái cố lết chạy trong nỗi khiếp sợ tột cùng.

"Á!"

"Cô định chạy đi đâu?"

Bỗng cô bị ai đó túm lấy cánh tay và đẩy mạnh vào tường. Cơn đau từ cú va đập mạnh nhanh chóng tỏa khắp toàn thân, cô rên lên đau đớn và ngồi phịch xuống đường. Cô cố vùng ra khỏi bàn tay đang giữ lấy mình để chạy đi nhưng bàn tay bí ẩn đó vẫn ấn chặt cô vào tường không thả. Sau một hồi vùng vẫy mà không có kết quả, cô bắt đầu nhận ra tình cảnh của mình để rồi gục đầu xuống thổn thức.

"Cô bỏ cuộc rồi chứ?"

Hình dáng kẻ đang giữ chặt cổ cô dần hiện bên bức tường với làn da trắng bệch cùng cặp mắt đỏ ngầu rực sáng trong bóng tối. Trước mắt cô là một Ma cà rồng, chúa tể bóng đêm khiến thế giới điên đảo. Tên Ma cà rồng liếm môi, ghé sát mặt vào gáy cô gái và nhe ra chiếc răng nanh sắt lạnh.

"Hức..."

Nỗi sợ hãi dâng lên cực độ khi cảm nhận sự ấm ướt từ chiếc lưỡi của Ma cà rồng trên cổ mình, cô gái nhắm chặt mắt. Tuy không có cách nào thoát khỏi cánh tay rắn chắc đang giữ lấy mình, cô cũng không còn chút sức lực nào để chạy trốn. Người run nhẹ, cô đau đớn buông xuôi, phó mặc bản thân mình cho Ma cà rồng và chỉ chực chờ cái chết.

Bụp.

Cánh tay đang nắm giữ cô gái bỗng biến mất, cô ngẩng đầu lên. Một chàng trai trong chiếc áo choàng màu trắng đang giơ cao đầu tên Ma cà rồng, máu từ cái đầu rỉ xuống tay anh. Cảnh tượng kinh hoàng trước mắt khiến cô bất giác phải nhăn mặt lại.

"Thôi, bắn hết lên rồi."

Chàng trai mang khuôn mặt tuấn tú cùng mái tóc màu xanh đen nổi giận trước những vết máu bắn lên mặt và quần áo mình. Tiếp đó, anh thò tay vào túi áo lấy ra một chiếc khăn mùi xoa lau khắp mặt rồi cũng vứt xuống đất.

"Hức..."

 Dù được chàng trai này cứu mạng song cô gái vẫn vô cùng hoảng sợ. Nếu anh ta là người thì làm sao có thể dễ dàng túm cổ tên Ma cà rồng như vậy. Rất có thể anh ta cũng chẳng phải là người. Nghĩ vậy, cô gái tiếp tục run rẩy thu mình lại.

"Cô không sao chứ?"

Ngay khi chàng trai đưa tay mình ra trước mặt, cô gái lập tức hét lên và đánh vào tay anh. Thấy vậy, chàng trai tặc lưỡi rồi giơ hai tay lên và mỉm cười thật tươi.

"Tôi không hại cô đâu, xem này, tôi đâu phải Ma cà rồng."

Cô liếc qua chàng trai. Da anh ta không trắng, mắt cũng không đỏ, vậy anh là...con người ư? Thoáng một chút ngạc nhiên vì chàng trai vừa cứu mình khỏi Ma cà rồng cũng là con người giống mình, cô chợt đỏ mặt khi ngắm nhìn khuôn mặt thân thiện của chàng trai.

Vừa cười thật tươi, chàng trai vừa một lần nữa đưa tay về phía cô gái. Băn khoăn đôi chút, cô hơi chần chừ nhưng rồi lại quyết định vịn vào tay anh và đứng dậy. Vẫn giữ nụ cười ấm áp, anh quan tâm nhìn khắp người cô. Thật may cô chỉ bị vài vết xước nhẹ. Vết thương lớn nhất có vẻ là hai vết răng nanh của Ma cà rồng trên gáy cô mà thôi.

"Máu chưa đông lại này. Cô cứ bôi thuốc mỡ vào thì sẽ ổn thôi."

Chàng trai lại lục tìm trong túi áo và lấy ra một tuýp thuốc mỡ rồi đưa cho cô. Cô gái bèn gật đầu với hai má ửng hồng. Anh mỉm cười và giương ô che những hạt mưa đang rơi trên đầu cô.

"Nhà cô ở đâu? Cô đi một mình nguy hiểm lắm, để tôi đưa cô về."

"Nhà tôi ở hướng kia..."

Miệng như đóng băng lại vì lạnh, cô không nói được hết câu mà run run giơ ngón tay chỉ về phía nhà mình. Phải chạy cả quãng đường dưới mưa, rồi lại bị Ma cà rồng tấn công, quần áo vô rách bươm. Qua lần áo rách, áo trong và làn da cũng bị lộ ra trong cái lạnh tê tái. Dù vậy, cô gái chẳng thể quan tâm đến quần áo của mình. Mỗi lần thở là một làn khói trắng lại tỏa ra từ miệng cô. Cô vừa thổi "phù phù" vào lòng bàn tay, vừa xoa chúng vào nhau cho ấm, nhưng dường như cái giá lạnh vẫn chẳng suy giảm dù chỉ một chút. Thấy vậy, cô lại cố giậm chân huỵch huỵch xuống đất nhằm làm ấm cơ thể đang đóng băng của mình.

Đột nhiên, cô cảm thấy có cái gì đó ấm áp trên người. Không giấu được ánh mắt ngạc nhiên, cô liếc qua vai và nhìn thấy chiếc áo trắng được khoác lên đó từ bao giờ. Đây rõ ràng là chiếc áo của chàng trai đó. Cô ngước lên nhìn chủ nhân của chiếc áo choàng.

"Cô mặc đi, trời lạnh thế cơ mà..."

Anh vỗ vỗ vào vai vô và nỡ nụ cười rạng rỡ. Có vẻ anh cao hơn cô khá nhiều nên chiếc áo dài tới tận mắt cá chân của cô. Cởi áo choàng ra, trên người anh còn đơn độc chiếc áo sơ mi mỏng. Thấy anh mặc phong phanh, cô lắc đầu lia lịa tỏ ý không cần nhưng anh lại gõ tay lên đầu cô.

"Không cần lo cho tôi, hãy lo cho cô ấy. Là con gái thì đừng để mình bị lạnh..."

Không hiểu sao từng từ, từng từ anh ta thốt ra đều khiến tim cô đập loạn xạ. Trên suốt đường vê nhà, cô không ngừng liếc trộm anh, chàng trai cô mới gặp lần đầu ngày hôm nay.

Thật may cả hai không gặp thêm tên Ma cà rồng nào giữa đường. Đưa cô về đến nhà an toàn, chàng trai ra hiệu cho cô vào nhà. Đứng trước cửa tòa nhà chung cư, cô cảm ơn rồi cởi chiếc áo khoác trả lại anh.

"Cái này..."

"Ở nhà tôi vẫn còn. Cô vào nhà mau đi. Nhớ làm ấm mình cho khỏi cảm lạnh rồi ngủ đi nhé..." Giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp, sự quan tâm trìu mến, bảo vệ cô trước hiểm nguy... Trong mắt cô giờ đây dường như chỉ có chàng trai ấy. Anh ta là ai nhỉ? Cô quyết định mở miệng hỏi tên ân nhân của mình.

"Này anh..."

Trước khi cô kịp hỏi tên, anh ta đã đi được một quãng khá xa để có thể nghe thấy. Lòng tiếc nuối khôn nguôi, cô nán lại lối vào chung cư một lúc lâu để nhìn bóng anh xa dần.

Chỉ sau khi anh đã biến mất hoàn toàn trong màn đêm tối mịt, cô mới thở dài một tiếng rồi cất bước vào nhà.

Ngồi nhà chờ con gái trong nỗi phấp phỏng lo âu, bố mẹ cô vui mừng khôn xiết khi thấy cô về đến nhà bình an vô sự. Họ cảm ơn trời và ôm chặt cô vào lòng.  Nghe con gái kể chuyện vừa xảy ra với mình, bố mẹ cô rối rít bảo phải cảm ơn chàng trai bí ẩn đã cứu mạng cô nhưng cô lặng lẽ lắc đầu.

"Con chẳng biết tên, cũng chẳng biết anh ấy là người thế nào."

Những gì cô biết về anh chỉ là ngoại hình tuấn tú, hay việc anh mặc chiếc áo choàng trắng đó thì rất có thể anh là bác sĩ không biết chừng. Ngoài ra, cô chẳng biết họ tên cũng như tuổi tác của anh.

"Anh ta là ai nhỉ...?"

Sau khi tắm nước nóng, cô trở ra mân mê chiếc áo của anh đang được treo phẳng phiu trong lòng mình. Cô lại không nén được tiếng thở dài khi nghĩ đến việc mình thật ngớ ngẩn vì đã quên hỏi tên ân nhân. Cô ngước mắt nhìn lên trên.

Yu Beak Han

Trên chiếc túi ở ngực trái chiếc áo có in tên chủ nhân chiếc áo.

Cốc cốc...

"Vào đi."

Cửa mở Beak Han đi vào nhưng Louis chỉ liếc nhìn một cái rồi lại dán mắt vào tập tài liệu. Beak Han cúi thấp đầu chào Louis rồi đứng im chờ cho đến khi Louis xong việc.

Bộp.

Một lúc sau, Louis đặt tập tài liệu mình vừa xem lên bàn rồi nhắm chặt mắt, ra vẻ mệt mỏi. Vẫn không mảy may để ý đến Beak Han, người nãy giờ đang đứng thẳng chờ đợi, Louis lên tiếng.

"Sao ngươi về Seoul chưa được bao lâu mà đã quay trở lại rồi?"

Trước đó vài ngày, Beak Han đã bỏ Louis và Seo Young lại trang trại ở Busan để quay về Seoul. Nói rằng có việc ở bệnh viện nên không thể quay lại trước một tuần nhưng mới được bốn ngày mà Beak Han đã trở lại nên Louis không khỏi nghi ngờ và thắc mắc.

" Thuộc hạ vừa gặp một sinh vật kỳ lạ nên phải lập tức trở lại đây để báo cáo ạ."

"Sinh vật kỳ lạ ư?"

"Hắn có cặp mắt đỏ ngầu cùng nước da trắng bệch nhưng trông khá non kém nên thuộc hạ nghĩ đó chỉ là một Ma cà rồng cấp thấp, nhưng nó thậm chí còn dễ chết hơn thuộc hạ nghĩ."

Beak Han nhúng vai tỏ vẻ khó tin rằng mình đã giết chết sinh vật đó. Dù một sinh vật nửa người, nửa ma cà rồng đỉnh nhất có pha trộn dòng máu của Ma cà rồng, thì về cơ bản, sức mạnh của Half và Ma cà rồng cũng có sự khác biệt. Thêm vào đó, Beak Han thuộc dạng máu ma cà rồng nhạt trong cộng đồng Half, nên anh cũng không mạnh đến mức có thể dễ dàng thủ tiêu một Ma cà rồng cấp thấp.

"Nhưng ngươi nói tên Ma cà rồng đó đã bị triệt hạ?"

Không thể tin được. Với khả năng của Beak Han thì dù là Ma cà rồng cấp thấp non yếu nhất cũng không thể đánh thắng. Đến lúc này, Louis mới mở mắt, để hình ảnh Beak Han in rõ trên đôi đồng tử đỏ ngầu của mình.

"Có đúng là Ma cà rồng không?"

"Xét về bề ngoài thì đúng ạ. Hắn cũng sở hữu cặp mắt đỏ ngầu và làn da trắng bệch - đặc trưng của Ma cà rồng."

Không có lý gì Beak Han lại nói đôi Louis, cũng không thể có chuyện anh ta nhìn nhầm được. Theo đó, Louis dần dần tin lời Beak Han.

"Mắt đỏ ngầu và làn da trắng bệch thì..."

Louis nghiêng đầu lẩm bẩm. Theo cậu biết thì trong tất cả các loài ma quỷ, chỉ có Ma cà rồng là có mắt đỏ ngầu và làn da trắng bệch. Nếu vậy thì chắc chắn sinh vật mà Beak Han nhìn thấy là Ma cà rồng.

"Có cái gì đó thật đáng ngờ."

"Thuộc hạ cũng nghĩ vậy."

"Thế giờ hắn ra sao rồi?"

"Hắn biến mất rồi ạ."

"Biến mất?"

"Vâng."

Sau khi đưa cô gái vẻ nhà, Beak Han đã quay trở lại hiện trường vụ việc. Những Ma cà rồng không thể sống hết được tuổi thọ mà chết sớm thì sẽ để lại thi thể nên anh phải quay lại để dọn dẹp. Nếu chẳng may con người nhìn thấy thì sẽ rắc rối nên anh vội vã trở lại. Tuy nhiên, anh đã không thể tìm thấy thi thể nào ở đó.

"Liệu có ai đó đã đem đi rồi không?"

"Không đâu ạ. Lúc đó, cái áo hắn mặc vẫn còn nguyên trên mặt đường."

Trước giọng điệu quả quyết của Beak Han, Louis tì cằm lên cánh tay đang đặt trên bàn và tập trung suy nghĩ. Ma cà rồng nếu không tự tiêu hủy thì nhất định sẽ để lại xác chết. Đằng này lại không còn thi thể, vậy sinh vật mà Beak Han giết không phải là Ma cà rồng rồi.

"Rốt cuộc nó thuộc giống loài gì nhỉ?"

Louis liệt kê lại tất cả những loài ma quỷ mà cậu biết trong đầu, liên kết với từng dữ kiện một nhưng không nghĩ ra một sinh vật nào. Không thể có loài ma quỷ nào lại có những đặc trưng như của Ma cà rồng.

"Hay là loài đột biến nhỉ?"

Số lượng các chủng loài ma quỷ nhiều không đếm xuể. Thêm vào đó, thỉnh thoảng vẫn xuất hiện những loài đột biến nên Louis nghĩ cũng có thể đã xuất hiện loài ma quỷ nào đó mà anh không biết.

"Nhưng mà, huynh trưởng, chẳng phải từ trước đến nay chưa từng có loài đột biến mang đặc điểm điển hình của Ma cà rồng đó sao?"

"Cái đó..."

"Theo thuộc hạ nghĩ thì sự việc lần này có lẽ có liên quan đến hiệp hội ấy."
Beak Han thận trọng đưa ra ý kiến của mình. Không đáp lại lời Beak Han ngay nhưng nhìn điệu bộ gật gù của Louis thì có vẻ như anh cũng đồng tình với Beak Han.

"Hừm..."

Ngón tay của Louis nhẹ nhàng gõ gõ lên mặt bàn. Móng tay cậu chạm vào mặt kính tạo nên những âm thanh trong trong, đều đều. Đôi mắt với hàng mi dài hơi nheo lại, thoáng để lộ sự lo lắng.

Đang chờ đợi Louis suy nghĩ, như chợt nhớ ra điều gì đó, Beak Han chợt vỗ tay "bốp" một cái.

"À, lệnh tạm ngừng hoạt động tại các trường học ở khắp Seoul đã hết hiệu lực rồi. Trường của Seo Young cũng sẽ mở cửa trở lại nên chắc cô ấy cũng phải đi học chứ ạ?"

"Không được. Thời điểm này không ổn."

Louis đáp lại không chút chần chừ. Nếu phân tích kỹ lời Beak Han thì rõ ràng đám ma quỷ không rõ lai lịch vẫn đang luẩn quẩn ở Seoul. Không thế thì Ashwel cũng vẫn đang gương to cặp mắt đỏ ngầu của hắn để dò la. Vì vậy, việc để Seo Young trở lại trường học lúc này chẳng khác nà tự sát. Thấy Louis cương quyết không đồng ý, Beak Han khẽ cười thầm.

"Vì vậy, thuộc hạ đã nghĩ ra đối sách phù hợp."

"Đối sách?"

"Vâng, Seo Young vẫn phải về Seoul một lần ạ."

"Tại sao? Ngươi tự giải quyết là được chứ gì."

"Việc này...Em đâu phải người bảo hộ của cô ấy. Nếu chú cô ấy đến thì mọi chuyện sẽ được sắp xếp ổn thỏa thôi, nhưng không được thì cô ấy phải tự đi. Đấy là nguyên tắc của loài người rồi ạ."

Louis nhớ ra Seo Young đã 18 tuổi rồi nên đành gật đầu. Bình thường, sau khi các Ma cà rồng được một tuổi thì sẽ bắt đầu tập đứng một mình. Chúng sẽ phải tự lo mọi việc và chịu trách nhiệm về những chuyện xảy ra.

"Thế giới loài người cũng giống Ma cà rồng."

Louis chán nản làu bàu một mình. Cậu không biết những quy tắc của loài người nhưng đó cũng là một xã hội tập trung nhiều cá thể. Tuy khác nhau về giống loài nhưng có vẻ cái gọi là quy tắc thì ở đâu cũng vậy. Cậu gật gù.

"Vậy để thuộc hạ đưa cô ấy đi ngay..."

"Ta cũng sẽ đi cùng."

"Dạ? Huynh trưởng cũng cùng đi ạ?"

Được sự đồng ý của Louis, Beak Han định mở cửa ra ngoài. Nhưng vừa chạm vào tay nắm cửa, mặt anh bỗng đanh lại và quay đầu nhìn Louis. Khuôn mặt của Beak Han hiện rõ vẻ khó chịu. Đọc được điều đó, Louis nhìn Beak Han chằm chằm.

"Sao?"

"Ha ha, không ạ. Thuộc hạ vui quá đấy thôi."

"Chuẩn bị quay trở lại Seoul đi."

Giơ tay mở toang cánh cửa mà Beak Han định mở, Louis ung dung bước ra, bỏ lại Beak Han với thân hình bất động lại phía sau. Chỉ đến khi Louis biến mất, Beak Han mới từ từ cử động và thở dài một cái, rồi lại vội vàng đuổi theo Louis.

Do lệnh đóng cửa trường học hết hiệu lực nên những cảnh tượng ít thấy gần đây lại bắt đầu xuất hiện. Từ sáng sớm, tiếng bước chân của những tốp học sinh mặc đồng phục lại vang lên rộn ràng.

Kỳ nghỉ kéo dài khoảng hai tuần tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ để khiến những đứa trẻ thấy hạnh phúc. Chúng vẫn mong có thể tiếp tục hưởng thụ những ngày dài lười biếng, thức khuya rồi ngủ nướng đến tận trưa, nhưng khoảng thời gian như mơ đó giờ đã kết thúc.

Từ giờ, chúng lại phải dậy sớm đi học... Không biết có phải do quay lại trường hay không mà tuy chưa được một ngày nhưng khuôn mặt đứa trẻ nào cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi. Thậm chí một số đứa còn mong Ma cà rồng lại gây ra chuyện gì đó.

"Á, ai thế kia? Nghệ sĩ hả?"

"Cái đứa đi bên cạnh chẳng phải học cùng trường mình sao?"

"Mình biết con bé đó! Đó là Kang Seo Young, học lớp 2-2 mà!"

Nhưng lạ thay không khí sáng nay ở trường trung học phổ thông Hanyul lại vô cùng náo động. Khác với đám học sinh trường khác đang ủ rũ chẳng khác những xác chết, các nữ sinh trường Hanyul mắt sáng như sao khi chăm chú theo dõi một chàng trai cùng một thiếu niên, một cô gái đang băng ngang sân vận động của trường.

Tất cả chỉ muốn chạy lại gần nhóm người lạ này nhưng không thể nhúc nhích vì sự có mặt của cô chủ nhiệm nghiêm khắc đang đứng ngay trước cửa lớp.

"Sao họ lại tập trung ngó xuống đây thế nhỉ?"

Louis không hiểu nổi khi thấy nhóm nữ sinh chen nhau nhìn qua cửa sổ lớp học rồi hò hét, trông chẳng khác nào bầy khỉ. Không chỉ vậy, cả những học sinh đang đi lại quanh sân vận động cũng đứng như trời trồng và chăm chú nhìn họ. Thậm chí cả các nam sinh cũng ngây người nhìn theo khiến Louis không khỏi cảm thấy bực bội. Bàn tay cậu đang nắm lấy tay Seo Young cũng siết chặt hơn.

"Thuộc hạ vào phòng giáo vụ trước đây. Cô Seo Young cùng huynh trưởng vào lớp lấy đồ dùng của mình rồi tới phòng giáo vụ sau nhé."

"Vâng, anh Beak Han."

Phòng giáo vụ nằm ở tòa nhà chính, trong khi lớp học của Seo Young lại nằm ở một tòa nhà khác. Đứng trước cửa dẫn vào tòa nhà chính, Beak Han hẹn một lát nữa gặp lại Louis và Seo Young, rồi rảo bước vào trong.

"Chúng ta đi nào."

Không nói câu nào, Louis cứ thế bước theo Seo Young. Đến cánh cửa chính tòa nhà có phòng học của mình, Seo Young giơ tay định đẩy cánh cửa kính lạnh lẽo để bước vào.

"Này, chị ơi!"

Đúng lúc ấy, có ai đó bỗng kéo vạt áo đồng phục cửa Seo Young khiến cô phải dừng lại và khẽ kêu lên vì giật mình trước hành động bất ngờ. Louis liếc nhìn cô bé kéo áo Seo Young bằng ánh mắt sắt lạnh và giật mạnh tay cô bé.

"Á!"

Mặc dù không hề dùng sức trong hành động này nhưng dù sao Louis cũng là một Ma cà rồng. Về cơ bản, anh thuộc loài mạnh hơn con người gấp nhiều lần. Có thể đối với anh, đó chỉ là một cái gạt rất nhẹ nhưng nó cũng đủ để đẩy cô gái kia ngã phịch xuống với cái cổ tay bắt đầu tấy đỏ và sưng lên.

"Em... Em có sao không?"

Seo Young hoảng hốt đưa tay đỡ nữ sinh đang ngồi dưới nền nhà. Có lẽ vì quá đau mà mắt cô gái lúc này đã ứ nước, chỉ trực trào ra.

"Xin lỗi em nhé."

Chắc chắn Louis sẽ chẳng đời nào nói lời xin lỗi nên Seo Young xin lỗi thay cậu rồi đỡ cô gái lên. Được Seo Young kéo dậy, cô bé run run khi nhìn thấy Louis vẫn đang nhìn mình chằm chằm, rồi vội vàng nấp sau lưng Seo Young.

"Có chuyện gì thế?"

Seo Young hỏi khi nhìn thấy bảng tên trên đồng phục của cô gái. Bảng tên này có màu trắng. Màu bảng tên trên đồng phục trường Hanyul khác nhau tùy theo năm học. Năm thứ nhất có màu trắng, năm thứ hai màu xanh và năm thứ ba màu vàng. Như vậy, cô bé này học sau Seo Young nên Seo Young có thể nói chuyện một cách thoải mái.

"Chị này, chị có quan hệ thế nào với cái anh vừa đi vào tòa nhà chính?"

"Cô muốn nói tới Beak Han?"

Louis bỗng đáp lại lời cô bé. Khi biết mình và Seo Young không phải đối tượng dò la của cô bé thì mặt cậu giãn ra một chút so với lúc nãy.

"Vâng. Đúng là ngài Beak Han đấy ạ."

"Ngài Beak Han?"

Nghe cô bé gọi Beak Han một cách thân mật như vậy, dường như giữa hai người có mối quan hệ từ trước, Seo Young thận trọng hỏi lại.

"Em là Han Ye Ryung phải không?"

"Dạ?"

"Em biết anh Beak Han à?"

Nhìn vào biển tên của cô bé, Seo Young gọi tên Ye Ryung  và thắc mắc về mối quan hệ của hai người. Mặt Ye Ryung bỗng đỏ bừng ngượng ngùng.

"Gần đây, anh ấy đã cứu em khỏi tay Ma cà rồng ạ."

"...Ma cà rồng ư?"

Lần này, người phản ứng đầu tiên cũng là Louis. Vốn đang miễn cưỡng tham gia cuộc hội thoại này, Louis lập tức thay đổi thái độ khi nghe được từ "Ma cà rồng". Louis tiến tới gần khiến Ye Ryung vội lùi lại nhưng rốt cuộc vẫn bị Louis nắm lấy tay.

"Thả tôi ra!"

Louis trông chỉ như cậu nhóc chưa tới 15 tuổi, còn trẻ hơn Ye Ryung nhưng rõ ràng cậu có thể mang đến bầu không khí đáng sợ, Ye Ryung run rẩy.

"Hắn trông thế nào?"

"Sao...sao cơ ạ?"

"Ta hỏi hắn trông thế nào?"

Ye Ryung chưa kể gì nhiều nhưng ngay khi nghe cô nói đến từ "Ma cà rồng", Louis đã biết ngay đó chính là sinh vật kỳ lạ mà Beak Han đã từng báo cáo với cậu. Bàng hoàng và sợ hãi, Ye Ryung run nhẹ và hét lên rằng cô không biết gì, nhưng Louis không tin.

"Cậu sao thế, Louis?"

Cuối cùng, người hoảng hốt nhất lúc bấy giờ lại là Seo Young. Cô không hiểu Louis và Beak Han đã nói chuyện gì, cũng như mối quan hệ giữa Beak Han và Ye Ryung là như thế nào. Nhưng đây thực sự là lần đầu tiên cô thấy Louis tỏ vẻ quan tâm và uy hiếp một con người. Cô vội vàng nắm lấy vai Louis và thận trọng kéo cậu về phía mình. Tưởng rằng Louis sẽ phản kháng nhưng cậu đã dễ dàng để Seo Young kéo lại.

"Phù..."

Ngay khi Louis buông tay, Ye Ryung cũng thở phào và như trút được gánh nặng ở đôi chân, cô ngồi phịch xuống tại chỗ.

"Thật sự xin lỗi em nhé."

Seo Young lại nói lời xin lỗi rồi nắm lấy tay Louis. Sợ rằng nếu cứ ở đây thêm nữa, Louis sẽ làm gì đó với cô bé nên Seo Young vội vàng kéo tay Louis rảo bước thật nhanh vào trong tòa nhà.

"Ừm, vậy anh là chú của Seo Young ạ?"

Bình thường, khi học sinh muốn nghỉ học thì phải có người bảo hộ trực tiếp đến trường, giải thích lí do rồi nộp đơn xin nghỉ. Trường học của Seo Young là trường dân lập nên có một vị chủ nhiệm chịu trách nhiệm xử lí đơn xin nghỉ của học sinh trong suốt ba năm học. Cô chủ nhiệm của Seo Young đã từng gặp chú Dong Hyuk của Seo Young một lần, và rõ ràng người đàn ông đó không có được vẻ ngoài điển trai như anh chàng đang đứng trước mặt cô lúc này. Cô nhìn anh với ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Tôi không phải là chú..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro