Chương 5: Hơi ấm của cô gái ấy. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bắt đầu hồi tỉnh, Vừa quay đầu sang, Seo Young rên khe khẽ và hai tay ôm chặt đầu. Nhắm mắt hồi lâu để chờ tâm trí ổn định trở lại, cô đột ngột bật phá cười lên khi nhớ lại cảnh mình mấy lần bị ngất chẳng khác nào các nữ nhân vật chính trong các phim truyền hình. Seo Young từ từ hé mắt nhìn.

"Ơ?"

Khuôn mặt của ai đó hiện lên lẫn trong màn sương mờ ảo trước mắt, cô chớp mắt và nhìn đăm đăm thật lâu về hướng đó. Tuy khung cảnh vẫn mờ mờ ảo ảo như phủ một lớp sương mù nhưng sau mấy cái chớp mắt liên tục mọi thứ cũng trở nên rõ ràng hơn trước.

"Cô đã tỉnh rồi à?"

Một nam thanh niên hướng khuông mặt thanh tú nổi bật trên nền bộ y phục trắng và nở nụ cười rạng rỡ. Nhìn bộ y phục trắng có vẻ người đó là bác sĩ, Seo Young lờ mờ suy đoán mình đang ở bệnh viện, cô ngoái đầu nhìn xung quanh. Trần nhà và khung cảnh quen thuộc nhắc cô là mình đang ở nhà.

"Anh là..."

"À, tên tôi là Yoo Beak Han. Như cô thấy đấy, tôi là bác sĩ."

Đó không phải là điều Seo Young đang thắc mắc, cô đờ đẫn nhìn anh ta trân trối. Rốt cuộc tại sao anh ta lại ở đây? Và...

"Louis...?"

Seo Young đột nhiên nhỏm người dậy để chắc chắn Louis vẫn bình an. Thế nhưng mọi thứ trước mắt bỗng quay mòng mòng, người như muốn sụp xuống, cô lả người ngã xuống giường. Seo Young chỉ muốn biết tình trạng Louis ra sao.

Phải tận mắt chắc chắn Louis đang mạnh khỏe Seo Young mới có thể an tâm nằm nghỉ, cô gắng sức cựa quậy để nhất mình ngồi dậy. Thấy vậy, Beak Han giữ chặt người cô.

"Cơ thể cô vẫn chưa hồi phục đâu. Cô không được ngồi dậy."

Anh ta khấn khoản nài nỉ và đặt Seo Young nằm xuống, kéo chăn lên tận cổ cho cô.

"Louis..."

"Huynh trưởng không sao. Chỉ là bị trúng độc bạc khá nặng nên đang phải hút máu và ngủ để tự hồi phục. Bây giờ huynh ấy đang nằm ở phòng khách."

Seo Young thở phào trước lời khẳng định Louis vẫn bình yên của bác sĩ rồi thoải mái nằm xuống. Nhưng bác sĩ gọi Louis bằng 'huynh trưởng' là thế nào? Nếu vậy chẳng phải anh ta cũng là Ma cà rồng đó sao? Seo Young vội quay sang nhìn bác sĩ trân trối. Beak Han không sở hữu làn da trắng và đôi mắt đỏ.

"Louis là... huynh trưởng...?"

"À, ha ha ha, đúng là không thể gọi bằng huynh trưởng được. Nếu nhất định phải xưng hô chính xác thì là... cụ tổ?"

"Cụ tổ...ấy ạ?"

"Ông của ông của ông, cao hơn nữa... Ừm, tóm lại huynh trưởng là Ma cà rồng đầu tiên được sinh ra trong gia đình chúng tôi."

"Anh nói như vậy... nghĩa là một trong số các tổ tiên của anh là Ma cà rồng"

"Đúng như vậy đúng không? Dù đây là câu chuyện kể hơn 500 năm rồi."

Beak Han mỉm cười và rút ống tiêm từ trong cặp, bắt đầu tiêm.

"Sẽ hơi đau đấy."

Cùng với câu nói đó, Beak Han tiêm vào tay của Seo Young. Cảm giác đau nhói ở tay và chất lạ đi vào cơ thể khiến cô khẽ nhíu mày.

"Vậy Louis... có thường xuyên liên lạc với gia đình bác sĩ?"

"Không. Tôi là đứa con bị bỏ rơi nên gia đình đã cắt đứt quan hệ từ lâu."

"Bị bỏ rơi ạ?"

"Cái đó, vì tôi là nửa người nửa Ma cà rồng."

Nửa người nửa Ma cả rồng? Lai giữa hai loài? Nhưng cô đã nghe là đứa trẻ sinh ra bởi Ma cà rồng và con người chỉ có thể là Ma cà rồng hoặc con người, bây giờ lại tồn tại cả thực thể hỗn hợp sao? Seo Young hỏi lại bác sĩ, giọng tràn đầy nghi hoặc.

"Ma cà rồng...một nửa?"

"Tôi không phải là Ma cà rồng. Tôi cũng không hút máu người. Thay vào đó tôi có một chút năng lực mạnh hơn người thường. Vậy nên gọi là nửa người nửa Ma cà rồng."

Beak Han tiếp tục giải thích. Thực thể được sinh ra và có tuổi thọ như con người nhưng lại sở hữu năng lực mà người thường không có được. Đó được gọi là Half. Theo thông lệ, nếu một Half được sinh, đứa trẻ sẽ bị giết để duy trì thế cân bằng giữa con người và Ma cà rồng. Thế nhưng hiếm hoi vẫn có những đứa trẻ không bị giết và tiếp tục sống. Một trong số đó là Beak Han.

"Half cũng được tạo ra từ sự lai tạo giống nòi và tôi cũng được sinh ra như vậy."

Máu của Ma cà rồng chỉ âm ỉ hòa cùng dòng máu của con người mà chưa được đánh thức, dù các hậu duệ của Ma cà rồng là con người nhưng chỉ cần dòng máu đó được đánh thức thì người đó sẽ trở thành Half. Vốn dĩ từ khi mới sinh ra, Beak Han đã phải đối mặt với nguy cơ bị trừ khử, nhưng nhờ Louis đồng ý thu nhận cậu như giống nòi của mình, Beak Han có thể tiếp tục tồn tại cho tới hôm nay.

"Nhưng cô cũng thật hấp tấp. Tự cắt cổ tay để tiếp máu cho huynh trưởng...Nếu chỉ một sai lầm nhỏ cô cũng có thể chết đấy, cô không biết điều đó sao?"

Beak Han băng lại cổ tay cho Seo Young và khẽ trách móc. Phải tới lúc đó Seo Young mới nhớ lại hành động của mình và cười ngượng nghịu. Seo Young đã không do dự dùng con dao sắt nhọn để cứa cổ tay chẳng khác nào hành động của người tự sát để tìm đến cái chết.

'Nhưng không sao, chỉ cần Louis còn sống là được'

Không gì có thể tả được với nỗi đau đớn khi cứa cổ tay. Nhưng nỗi sợ hãi Louis có thể chết đã khiến cô chẳng hề để tâm đến cảm giác đau đớn khi đó. Seo Young lơ đãng nhìn vết băng ở cổ tay.

"Huynh trưởng đã xử lí vết thương đó rồi. Tôi chỉ băng lại để đề phòng cô chẳng may chạm vào thôi."

Seo Young vụt bật cười trước câu nói Louis đã xử lý vết thương. Cô hành động như vậy để cứu sống Louis nhưng rốt cuộc chính cậu ta lại quay sang cứu cô.

"Cho dù cô định cứu huynh trưởng nhưng đó vẫn là hành động dại dột! Lỡ như huynh trưởng không thể khôi phục lại sức mạnh thì không biết chừng cô Seo Young có thể đã không giữ nổi mạng sống. Cô hiểu không?"

Seo Young có cảm tưởng như mình đang bị thầy giáo lên lớp. Nhưng vì những lời nói đó chẳng hề sai chút nào nên cô chỉ âm thầm lắng nghe những lời la rầy ấy. Sau khi trách một hồi, Beak Han đứng dậy và hỏi.

"Seo Young đã ngủ liên tục hai ngày rồi đó. Cô không đói à?"

"Ơ, cái đó..."

Ùng ục...

Tại sao cái bụng cứ phải sôi lên đúng lúc này cơ chứ! Seo Young đỏ mặt ngượng ngùng khi không thể ngăn cái bụng đang đòi quyền lợi, cô nắm chặt mép chăng. Beak Han cười thông cảm và nắm tay nắm cửa.

"Ngủ liên tục hai ngày nên bụng đói là đương nhiên rồi. Phải ăn cái gì thì mới uống thuốc được, để tôi đi mua cháo về cho cô."

Beak Han đã rời phòng. Chỉ còn lại một mình, Seo Young vùi mặt vào gối và hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra với mình.

"Hoa Ma cà rồng, rồi thì Ma cà rồng..."

Cô đã đồng ý thõa thuận của Louis, thay cậu đi tìm manh mối bông hoa bởi Louis không thể thoải mái hoạt động khi trời sáng. Cái gọi là hoa đó là vật quan trọng để quyết định ngôi vị Chúa tể Ma cà rồng. Vì vậy, nhiều kẻ đang tìm cách độc chiếm bông hoa ấy.

"Nếu mình cứ đi cùng với Louis thì sẽ tiếp tục bị những kẻ khác tấn công. Như vụ ở vườn thực vật..."

Mình không thể thoát khỏi mạng lưới theo dõi của các Ma cà rồng khi ở bên cạnh Louis. Hơn nữa việc này thật nguy hiểm, chỉ vì tin tưởng mạnh mẽ vào nó mà Louis bị trọng thương phải quay về. Đến một ma cà rồng còn bị sát thương thì một người bình thường như mình sẽ dễ dàng mất mạng lúc nào cũng không biết. Seo Young thở dài và trở mình.

"Mình vẫn phải tiếp tục cam kết này sao..."

"Nếu không muốn cô có thể dừng lại."

Cô đang lẩm bẩm một mình nhưng có ai đó xen vào trả lời, Seo Young giật mình nhổm người dậy. Người xen vào chính là Akan, không rõ cậu ta vào phòng lúc nào nhưng Akan đang tựa vào cửa phòng và chăm chú nhìn cô.

"Anh nói là không muốn thì có thể từ bỏ?"

"Đúng vậy."

"Nhưng Louis đã nói là cần tôi..."

Như cô đã thấy, nếu cứ tiếp tục can dự sâu vào thì tính mạng cô sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa tôi cũng giữ quan điểm phản đối việc con người can thiệp vào chuyện này."

"Anh nghĩ vậy vì cho rằng chính con người đã đánh cắp bông hoa đó sao?"

"Cũng là một lí do nhưng việc đó cũng chỉ là một phần."

"Việc đó?"

Không hiểu 'việc đó' mà Akan ám chỉ là gì, Seo Young quay sang hỏi lại cậu ta. Nhưng Akan ngậm chặt miệng như thể không muốn nói ra điều đó. Seo Young quyết định sẽ không khăng khăng hỏi điều người khác không muốn tiết lộ.

"Nếu tôi không làm... Louis sẽ tìm người khác chứ?"

"Có lẽ là như vậy. Ngài không phải là người chịu nghe lời can ngăn của tôi."

Chỉ nghĩ tới việc Louis sẽ bảo vệ một người khác như đang làm với mình, một góc nào đó trong trái tim cô nhói lên, Seo Young giữ chặt ngực. Thật lạ lùng, cô ghét cái ý nghĩ bên cạnh Louis không có sự tồn tại của mình. Hơn nữa, nếu họ biến mất cô sẽ phải quay trở lại cuộc sống bình thường, tẻ nhạt trước đây. Gần như đã quen với sự ồn ào, cô ghét phải quay trở lại cuộc sống cô độc và hiu quạnh ấy.

"Phụt."

Seo Young che miệng và vụt cười thành tiếng khe khẽ. Cô không thể nhịn cười khi thấy mình thật ngốc nghếch, vừa mới từ cõi chết trở về đã kêu chán cuộc sống lúc ban đầu. Thấy Seo Young vai run run và cười một lúc lâu, Akan nhìn cô một cách khó hiểu và ho tằng hắng.

"Cứ để tôi làm việc đó."

"Cô sẽ không hối hận đấy chứ?"

"Đó chẳng phải là sự đã rồi sao?"

Seo Young trả lời kèm theo một nụ cười rạng rỡ. Việc đã quyết định làm thì dù có thể chết cũng phải thực hiện tới cùng. Hơn nữa cô cũng muốn chứng kiến hồi kết của cuộc tranh đoạt này.

Nghe hết câu nói của Seo Young, Akan im lặng, đột ngột quỳ một bên gối. Hoảng hốt trước hành động bất ngờ của Akan, Seo Young bảo cậu ta đứng lên. Nhưng Akan không nghe mà đưa tay phải lên ngực và cúi đầu.

"Xin hãy giúp đỡ chủ nhân của tôi. Người hầu cận như tôi xin thề sẽ trung thành ở bên cạnh chủ nhân như quyết tâm không hề suy suyển của tiểu thư Seo Young."

Một lời tuyên hệ đầy kính cẩn. Akan không chỉ đơn thuần bảo vệ Seo Young theo mệnh lệnh của chủ nhân mà còn quyết tâm sẽ phục vụ cô như một người giao kết bình đẳng của Louis.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tuy thần trí đã hồi tỉnh nhưng nỗi sợ hãi mơ hồ khi mở mắt sẽ còn phải đối mặt với nguy hiểm gì nữa khiến Louis cứ nằm im và nhắm nghiền mắt.

'Dù sao thì cô Seo Young đó chắc là mất trí rồi.'

Cô ấy nghĩ gì mà lại cắt cổ tay để tiếp máu cho Ma cà rồng. Nếu không mất trí thì không có lí do gì để cô ta lại thành động như vậy. Louis suy nghĩ mông lung về hành động ngốc nghếch của Seo Young và thở dài.

'Mình vẫn còn sống sao?'

Máu tuôn xối xả như vậy mà mình vẫn còn sống thì thật là kì tích. Vừa cảm thấy may mắn vì kỳ tích đã xảy ra với mình lại vừa thấy bản thân mình thật nực cười khi mong chờ cái gọi là kỳ tích đó, Louis bật cười.

"Louis..."

Dù sao số mình cũng thật may vì kỳ tích đã xảy ra. Louis mở to mắt hướng về phía giọng nói phát ra, Seo Young đang gọi tên cậu và nhìn cậu trân trân. Cô đang đứng ngay phía trước ghế sofa nơi Louis nằm và trìu mến nhìn cậu. Thần sắc của Seo Young không hề tệ chút nào. Louis thở phào an tâm vì chắc chắn cô không hề hấn gì.

'Thật may là cô ấy không sao.'

Louis đã tưởng như cả bầu trời sụp đổ khi thấy Seo Young ngã xuống. Louis gần như mất hết lí trí khi có cảm giác lại một lần nữa mất đi một người yêu quý trong tay mình. Và sau đó cậu không còn nhớ gì nữa. Cậu hoài nghi không hiểu Seo Young sống sót bằng cách nào và càng không thể lý giải sự có mặt của Beak Han ở ngay phía sau Seo Young.

'Akan đưa cô ấy về chăng?'

Mình và Seo Young đều ngất đi, có thể chính Akan đã đưa cả hai về đây. Louis từ từ nhấc người ngồi dậy.

"Cậu tỉnh hẳn rồi chứ?"

"Huynh trưởng thấy trong người thế nào ạ?"

Seo Young và Beak Han cùng đồng thanh hỏi Louis nhưng ánh mắt cậu không rời khỏi Seo Young. Một con người kì lạ. Sao cô ta có thể thực hiện hành động ngu ngốc ấy để cứu Ma cà rồng cơ chứ.

"Cậu khỏe hẳn rồi! Có vẻ máu của tôi cũng có tác dụng..."

"Bây giờ cô còn định nói về việc làm đó là đúng à!"

Louis đột ngột hét lên khiến Seo Young cảm thấy hoảng hốt, câu nói bị ngắt bằng tiếng nấc cụt, đôi mắt to tròn trân trối nhìn Louis. Đứng sau lưng Seo Young, Beak Han cũng lộ vẻ ngạc nhiên trước tiếng hét ấy.

"Louis.?"

"Đầu óc cô vẫn bình thường đấy chứ?"

"Ơ, ơ?"

"Ngộ nhỡ mất mạng thì sao, cô dám làm thế..."

Tích

Seo Young chớp mắt liên tục như sợ mình đang nhìn nhầm. Từ đôi mắt đỏ của Louis, một giọt nước trong veo rơi xuống. Dù nhìn đi nhìn lại chắc chắn đó vẫn là giọt nước mắt.

"Cậu, cậu khóc đấy à?"

"Khóc cái gì, ai khóc!"

Louis phút chốc lại hét to và nổi nóng nhưng Seo Young chẳng sợ chút nào. Ngược lại, cô thấy lòng ấm áp khi cảm nhận sự lo lắng của Louis dành cho mình.

"Nếu đã hiểu chuyện thành ra như thế này thì từ nay cậu đừng bị thương nữa nhé?"

"Cái gì?"

Hoàn thoàn không hiểu ý của Seo Young, Louis nhăn mặt hỏi lại. Seo Young mỉm cười nói tiếp.

"Nếu không muốn tôi bị làm sao thì cậu đừng bị thương nữa. Như vậy là được rồi."

Seo Young nhoẻn miệng cười thật tươi và nắm chặt tay Louis.

"Dù sao chúng ta cũng không nên quay lại Yose nữa. Tiểu thư Seo Young cũng chuyển nhà thì sẽ tốt hơn."

Louis vừa hồi phục đã họp bàn để đối phó với những tình huống sắp tới. Cậu cau mày, tỏ vẻ không đồng ý vớ lời đề nghị của Akan. Không quay trở lại Yose chẳng khác nào lẫn tránh đối đầu với bọn chúng. Cuộc chiến do mình phát động trước thì lẽ đương nhiên phải chiến đấu đến cùng, lời nói của Akan khiến Louis cảm thấy lòng kiêu hãnh bị tổn hại nghiêm trọng.

Akan là người hầu cận thân thiết trong thời gian dài bên cạnh Louis hơn bất kì ai ở đây. Vốn là người nhận ra sự biến đổi trong tâm trạng của Louis nhanh hơn ai hết, thấy Louis cau mặt, Akan khẽ thở dài và bắt đầu thuyết phục.

"Chủ nhân, nếu quay trở lại Yose, có thể tiểu thư Seo Young sẽ bị tấn công."

Nghe Akan nói, Louis quay sang nhìn Seo Young. Vừa nghe từ 'tấn công', Seo Young đã níu lấy vạt áo Louis như có chút sợ hãi. Không muốn mình trở thành kẻ vô dụng, khiến cho người giao kết với mình bị thương, Louis đáp lại với vẻ gượng ép.

"Được rồi."

"Và chúng ta cũng nên chuyển nhà cho tiểu thư Seo Young. Ken đã đưa chủ nhân về nhà của tiểu thư Seo Young, có khả năng vị trí của tiểu thư bị phát hiện là rất cao."

Seo Young không phải là yêu quái, Half hay Ma cà rồng, cô chỉ là một người bình thường yếu đuối, nếu bị kẻ khác tấn công sẽ chỉ còn biết bó tay chịu chết. Dù được Ken hay Akan bảo vệ nhưng vẫn có hạn chế, trước mắt cứ nên đưa cô trốn đi thì hơn.

"Đưa cô Seo Young về vùng quê hẻo lánh thì sao ạ? Hiện tại phạm vi hoạt động của Ma cà rồng vẫn bó hẹp trong khu vực thành phố, nếu đưa cô ấy về vùng quê thì trong thời gian ngắn trước mắt có thể tránh những con mắt dò xét của chúng."

Lời Akan không sai và cũng có thể sự việc diễn ra như vậy, Louis chậm rãi gật đầu.

"Beak Han, chuẩn bị mọi thứ cho ta."

"Vâng, thưa huynh trưởng."

Đáp lại yêu cầu của Louis, Beak Han rút điện thoại và rời khỏi chỗ ngồi. Vai trò của Beak Han là bảo vệ và hỗ trợ cho Louis khi cậu đến thế giới con người. Quyết định chuyển về quê được thông qua, Seo Young gãi đầu gãi tai, lo lắng tìm cách giải thích nếu chú của cô về thăm hoặc gọi điện về nhà mà lại bỏ không.

"Chắc chỉ còn cách nói dối thôi?"

Tuy ở trong tình huống bất đắc dĩ nhưng Seo Young cũng không hề cảm thấy thoải mái khi phải lừa dối người thân còn lại duy nhất của mình.

"Đừng lo lắng gì cả."

Seo Young vừa rên rỉ lo lắng, Louis đã lên tiếng trấn an cô. Seo Young ngây người nhìn Louis khi thấy cậu lo lắng cho mình. Bốn mắt chạm nhau, cô khẽ mỉm cười.

"Cô, lạ thật đấy."

"Hả?"

"Cười, rồi lại cau mày... cảm xúc của cô thật đa dạng."

"Con người vốn như vậy mà."

Louis không đáp lại câu nói của Seo Young. Không khí trở nên gượng gạo khi có ba người, không ai hé môi cho tời khi Beak Han quay lại.

"Chúng ta khởi hành luôn thôi ạ."

Tốc chiến tốc thắng. Lời thúc giục đi ngay của Beak Han khiến Seo Young tròn mắt ngạc nhiên. Beak Han đẩy lưng và giục cô sắp xếp hành lý. Seo Young lật đật đi về phòng để chuẩn bị đồ. Khi cô đi rồi, Akan âm thầm tới bên cạnh Louis.

"Tiểu thư Seo Young không hề biết chuyện đó. Nếu chắc chắn cô ấy về phe chúng ta thì cũng nên nói cho cô ấy biết, thưa chủ nhân."

Mặt Louis biến sắc khi nghe tới từ 'chuyện đó'. Bầu không gian xung quanh vụt biến đổi, Akan không dám nhắc lại 'chuyện đó'.

"Ngoài ra, thuộc hạ đang tìm hiểu về hiệp hội, có vẻ đó là một tập thể bao gồm những người bị bỏ rơi."

"....hội của các Half?"

"Vâng."

Những người bị bỏ rơi là cách gọi ý ẩn của các Half. Trước thông tin hiệp hội là tập hợp các Half, trong đầu Louis hiện lên thủ phạm tấn công mình, mặt cậu vụt cau lại.

"Ngươi muốn nói là ta bị thương bởi lũ Half tầm thường kia, Akan."

"Ý thuộc hạ không phải như vậy..."

"Chắc chắn còn điều gì đó chưa rõ ràng. Ngươi hãy tìm hiểu tiếp đi."

Đáp lại câu ra lệnh dứt khoát của Louis, Akan cúi gập người và nói "Tuân lệnh".

"Thế nhưng Ma cà rồng bắt tay với Half thì thật là... Đây chẳng phải là chuyện ầm ĩ sao?"

Beak Han nói với vẻ mặt khó hiểu. Vốn dĩ ngay từ khi sinh ra, Half sẽ bị giết để duy trì thế cân bằng của Ma cà rồng và con người. Đó và một danh phận có vẻ bóng bẩy bề ngoài.

Bản thân Half không thể uy hiếp Ma cà rồng nhưng máu của họ lại là một loại độc dược chí mạng đối với Ma cà rồng. Nếu máu của Half đi vào cơ thể Ma cà rồng, sẽ còn nguy hiểm hơn cả việc trúng độc bởi bạc. Half càng mạnh thì càng nguy hiểm do đó những đứa trẻ là Half sẽ bị giết ngay khi vừa sinh ra.

"Nếu vậy, kẻ gây ra chuyện đó chính là một Half cấu kết với Ashwel."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro