Chương 5: Hơi ấm của cô gái ấy. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu vậy, kẻ gây ra chuyện đó là một Half cấu kết với Ashwel."

Louis nghiến răng nói. Trong thời gian qua, Louis vẫn giữ trong mình mối nghi ngờ nhưng vì không có chứng cứ nên cậu vẫn để Ashwel được yên. Qua chuyện vừa rồi Louis càng khẳng định chắc chắn chính hắn là kẻ chủ mưu đứng đằng sau chuyện đó.

"Trước mắt chúng ta tạm lánh một thời gian để quan sát tình hình. Ashwel đang lục tung cả thế giới để tìm bông hoa đó. Chúng ta ẩn mình một thời gian rồi dò xét thông tin từ bọn chúng cũng là một giải pháp không tồi."

Phân tích của Akan khá hợp lí. Nếu thật sự Ashwel bắt tay với Half thì sự cấu kết của chúng hết sức nguy hiểm. Đương nhiên điều đó không hề gây hại gì cho Ashwel hoặc các Ma cà rồng khác, vấn đề chính là bản thân các Half.

Nếu chúng đem mạng sống của mình ra để tự sát cùng với Louis thì cậu cũng không thể bình an vô sự.

"Dòng tộc của thuộc hạ sẽ trở thành tai, mắt cho chủ nhân và theo dõi bọn chúng. Trước mắt chủ nhân và tiểu thư Seo Young hãy tạm nghỉ ngơi một thời gian."

"Thuộc hạ cũng có suy nghĩ đó thưa huynh trưởng. Hiện tại cô Seo Young và huynh trưởng vẫn chưa phục hồi hoàn toàn."

Thấy hai người hầu cận thân tính nắm tay nắm chân và nói cơ thể là quan trọng, Louis nhăn mặt.

"Từ lúc nào mà mình lại trở thành kẻ phải khiến thuộc hạ lo lắng cho thế nhỉ."

"Ha ha, huynh trưởng.Thuộc hạ là tùy tùng nên đương nhiên phải lo lắng cho huynh rồi. Không quan trọng huynh mạnh hay yếu."

Câu pha trò của Beak Han cũng không thể khiến mặt Louis giãn ra. Nhưng những lời nói của họ không có điểm gì sai nên Louis chỉ còn cách chậm rãi gật đầu đồng ý. Thấy vậy Beak Han vỗ tay và nhìn Louis, có điều gì đó khiến khuôn mặt cậu không giấu nổi vẻ vui sướng.

"Huynh trưởng, không lẽ huynh cứ để vậy mà ra ngoài sao?"

Nghe lời nhắc nhở của Beak Han, Louis vội nhìn lại quần áo mình. Vết thương trên cơ thể đã tự lành nhờ năng lực đặc biệt của Ma cà rồng nhưng chiếc áo bị rách tả tơi và còn dính nguyên vệt máu. Nhận ra tình trạng thảm hại của bộ quần áo đang mặc, Louis đắng đo hồi lâu về việc quay lại Yose để thay y phục. Thấy vậy Beak Han dặt tay lên vài Louis và cười hì hì.

"Thuộc hạ đã biết như vậy nên chuẩn bị đầy đủ cả rồi."

Louis chớp chớp mắt nhìn Beak Han không hiểu rốt cuộc cậu ta đã chuẩn bị những gì. Beak Han chỉ để lại câu nói "Đợi thuộc hạ một chút" và cầm chìa khoá đi ra ngoài.

"Anh bác sĩ đi đâu vậy?"

Đúng lúc đó, như đã chuẩn bị đầu đủ cho chuyến đi, Seo Young bước ra cùng với một chiếc ba lô lớn. Chính Louis cũng không biết Beak Han đi đâu, cậu lắc đầu đáp lại câu hỏi của Seo Young. Là người thúc giục mọi người xuất phát mà bản thân cậu ta lại bỏ đi đâu mất. Tất cả ở nguyên tại chỗ để đợi Beak Han trở về.

"Huynh trưởng!"

Không lâu sau, Beak Han mở toang cửa bước vào. Trên tay cậu là một chiếc ba lô còn to hơn cả chiếc Seo Young đã chuẩn bị. Vừa về đến nhà, Beak Han mở chiếc ba lô và lôi những các thứ bên trong ra.

"Thuộc hạ đã mong chờ ngày nhìn thấy huynh mặc chiếc áo này từ lâu lắm rồi!"

Thứ mà Beak Han lôi ra là một bộ quần áo dành cho con trai trong độ tuổi thiếu niên từ 12-15. Beak Han vừa lần lượt đặt các đồ vật nhét đầy trong ba lô lên sàn nhà vừa ngân nga hát như có gì đó vui lắm.

"Đây là bộ phong cách dễ thương, đây là bộ phong cách quyến rũ."

Không hiểu tại sao một người chưa kết hôn như Beak Han lại có mấy thứ đó, nhưng có lẽ vì bản thân là con gái nên Seo Young bị thu hút bởi những bộ quần áo Beak Han bày ra hơn là nghi vấn về lý do cậu ta có chúng. Cô nhìn hết lượt các bộ quần áo và tưởng tượng khung cảnh thú vị của một người luôn đóng khung trong bộ lễ phục như Louis mà mặc mấy bộ quần áo của người thường như vậy sẽ như thế nào.

"Chiếc áo này đẹp quá."

Trong số đó, Seo Young cầm một chiếc áo len cổ lọ màu be. Nếu không cẩn thận người mặc có thể bị coi là kì dị nhưng riêng Louis mặc chiếc áo này chắc chắn sẽ rất đáng yêu. Seo Young cầm chiếc áo, nhìn Louis bằng ánh mắt lấp lánh, mong chờ. Nhưng Louis chỉ cau mày, lắc đầu. Thấy Seo Young vẫn giữ nguyên đôi mắt long lanh, nhìn mình chờ đợi, tron phút chốc, mặt Louis tối sầm lại.

"...Haizz"

Louis hít một hơi thật sâu và đứng dậy. Nếu là lúc bình thường thì đây là việc khó tưởng tượng nhưng đã trót mắc nợ Seo Young nên Louis cho rằng mình cũng nên thực hiện mong muốn của cô. Louis gần như giật lấy chiếc áo từ tay Seo Young và đi vào phòng.

Kẹt...
Nghe tiếng cửa phòng mở ra, tất cả cùng hướng những đôi mắt lấp lánh mong chờ Louis xuất hiện. Thậm chí một người đứng lặng lẽ phía sau là Akan cũng thầm mong đợi đôi chút. Ló đầu qua khe cửa, nhìn vẻ mặt của mọi người, Louis nhăn mặt nhưng cuối cùng cũng chịu bước ra sau khi hít một hơi sâu.

"Huynh trưởng."

"U oa."

Nhìn Louis chẳng khác nào người mẫu thiếu niên, tới mức nếu cứ chụp nguyên vẹn hình ảnh đó lên báo thì người đọc cũng không lấy làm lạ. Làn da trắng không tì vết hoà hợp một cách hoàn hảo với chiếc áo len màu be. Như có chút xấu hổ, Louis giấu chiếc cằm của mình dưới lớp cổ lọ và cúi đầu ngượng nghịu càng khiến cậu nhìn đáng yêu hơn nữa. Seo Young đan hai tay vào nhau, nắm chặt và nhìn Louis không rời.

"Ảnh, chụp ảnh thôi! Phải lưu lại giây phút thần thánh này."

Đột nhiên, Beak Han trở nên cường điệu thái quá và rối rít đòi chụp ảnh. Beak Han lục lọi hết túi quần, túi áo, ba lô, rồi không bao lâu, như đã tìm được thứ mình muốn, cậu nở nụ cười sung sướng và hét lên hoan hô.

"Nào! Huynh trưởng! Nhanh nhanh pose hình..."

Bốp!
Beak Han không được thoả ước nguyện. Louis lấy hết sức đá thật mạnh vào cẳng chân Beak Han. Tuy Louis ở trong hình dạng của một thiếu niên nhưng Beak Han không thể chống đỡ nổi sức mạnh của Ma cà rồng, cậu ngồi phịch xuống đất.

Rốp!
Chiếc điện thoại trên tay Beak Han cũng bị Louis giẫm tan thành từng mảnh vụn. Nhìn cảnh tượng đó, Beak Han kêu trời còn Louis cười khẩy và thả người ngồi uỵch xuống ghế sofa.

"Ôi, chiếc điện thoại quý giá còn những hai mươi tháng hợp đồng nô lệ của tôi."

Beak Han nhặt từng mảnh vụn của chiếc điện thoại đã vỡ tan tành và rên rỉ với vẻ thiểu não. Nhìn cảnh tượng đó, Akan lắc lắc đầu còn Seo Young che miệng, khẽ cười khúc khích như thấy cảnh tượng có phần hài hước.

* * *

"Biển kìa!"

Seo Young chưa từng một lần đi quá xa Seoul. Hơn nữa việc đưa một người cử động khó khăn như bà nội đến một nơi xa xôi như thế này càng là một chuyện không tưởng. Khi lớn hơn một chút và vào học cấp hai, mọi chuyến dã ngoại hoặc đi thực tế ở trường đều bị huỷ bỏ vì những mối lo ngại từ Ma cà rồng.

Cũng bởi bà luôn sợ hãi Ma cà rồng một cách tuyệt đối khiến cho Seo Young không thể tham gia những chuyến du lịch hiếm hoi cùng các bạn. Tuy không thể hiện sự bất mãn quá mức nhưng cô vẫn luôn mong ước được một lần nhìn thấy những danh lam thắng cảnh tươi đẹp xuất hiện trong các cuốn sách về du lịch hoặc trên ti vi.

Vì vậy từ khi sinh ra, đây là lần đầu tiên cô trực tiếp nhìn thấy biển. Màu xanh thăm thẳm của nước biển thật đẹp. Hứng trọn những cơn gió mùa đông mà như không hề cảm thấy lạnh, Seo Young cứ đứng nguyên tại chỗ và say mê nhìn về phía biển khơi.

"Có vẻ đây là lần đầu tiên cô Seo Young nhìn thấy biển?"

"Vâng! Đẹp quá đi mất!"

"Từ từ rồi cô sẽ được ngắm tiếp, còn bây giờ về nơi ở đã. Bây giờ thể trạng của cô vẫn chưa khoẻ đến mức đó đâu."

Beak Han kéo tay Seo Young và nói. Bước chân không muốn rời đi nhưng vì lời nhắc nhở của Beak Han hoàn toàn đúng nên Seo Young cố nén cảm xúc tiếc nuối và quay bước.

Nơi họ đến là một khu vực nằm cách xa Seoul, gọi là Busan. Beak Han dẫn mọi người về trang trại của mình. Vẻ ngoài của ngôi biệt thự hai tầng với mái ngói đỏ tươi, đẹp tới mức như vừa bước ra từ trong truyện cổ tích. Đến cái sân được bao quanh bởi hàng rào xinh xắn, một con đường rải đá trắng nhỏ từ cổng vào tới cửa nhà đều quá lãng mạn khiến Seo Young không giấu nổi những tiếng xuýt xoa khe khẽ.

"Chúng ta vào nhà thôi."

Giẫm trên chiếc cầu đá xinh xinh để bước vào trong nhà, một khung cảnh ấm cúng hiện ra. Trong phòng khách là chiếc lò sưởi, lửa đã đỏ hồng, Louis ngồi sẵn trên ghế sofa. Beak Han bảo Seo Young ngồi xuống sofa đợi một lát và biến mất sau chiếc cầu thang nối lên tầng hai được gắn ở một bên tường.

Lách tách...lách tách...
Tiếng củi cháy rực lan toả khắp phòng. Vì là lần đầu tiên nhìn thấy một chiếc lò sưởi gắn tường, thay vì ngồi xuống sofa, Seo Young thích ngồi bên cạnh lò sưởi hơn. Những ánh lửa bập bùng, củi cháy lách tách. Cảm nhận một bầu không khí ấm áp bao trùm, Seo Young khẽ xuýt xoa, mắt không rời ánh lửa.

"Louis cũng đến đây ngồi đi."

"Tại sao?"

"Không lạnh à? Cậu, mặc phong phanh mỗi chiếc áo mỏng thôi mà."

Rốt cuộc Louis đã mặc chiếc áo Seo Young chọn từ đầu. Đáp lại lời gợi ý Seo Young, Louis sờ chiếc áo và trả lời nhát gừng.

"Áo này cũng dày mà."

"Cậu không mặc gì bên trong áo len còn gì nữa. Nhanh lại đây đi."

Sợ Louis sẽ bị cảm lạnh, Seo Young vẫy tay về phía cậu. Nhưng Louis không xê dịch khỏi chiếc ghế, chỉ nhìn chiếc lò sưởi chằm chằm. Sao thế nhỉ? Cậu ấy ghét lửa? Lần trước cậu ấy đã dễ dàng tạo ra một ngọn lửa trên tay mà? Seo Young nghiên đầu khó hiểu và lại nhìn Louis. Louis tỏ vẻ miễng cưỡng, không còn cách nào khác phải lại gần bên Seo Young.

"Ấm nhỉ? Chắc là Beak Han đã đốt sẵn lò sưởi."

"Cái này là ấm à?"

"Hả?"

"Tôi không thể cảm nhận được hơi ấm này."

Không hề biết trước Ma cà rồng không thể cảm nhận được hơi ấm, Seo Young ngắc ngứ không biết nên nói gì tiếp và mím chặt môi. Càng biết thêm về Louis, cô càng thấm thía sự thật rằng Louis là một giống loài khác mình và có cảm giác xa cách. Seo Young lén liếc nhìn Louis.

"Seo Young, cô có biết nấu ăn không?"

Seo Young gật đầu đáp lại câu hỏi của Beak Han vừa từ tầng hai bước xuống. Một phần vì không có cha mẹ, một phần vì người bà cử động khó khăn không thể làm việc nhà, Seo Young là người đảm nhiệm toàn bộ công việc ấy.

Thấy Seo Young gật đầu, Beak Han thở phào nhẹ nhõm.

"Thật ra vì có cô Seo Young nên tôi đã định thuê người giúp việc, thật may vì cô biết nấu ăn. Huynh trưởng không cần ăn nên không có vấn đề gì nhưng cô Seo Young phải ăn mà."

Nói vậy mới thấy Ma cà rồng thưởng thức máu như thế nào nhỉ? Phải chăng họ cũng hút máu người như trong các vụ án trên bản tin? Liên tưởng đến cảnh một Ma cà rồng như Louis cũng kề răng nanh vào cổ con người rồi hút máu chùn chụt khiến Seo Young có cảm giác gì đó lạ lẫm. Cô nở nụ cười gượng gạo.

"Trước mắt tôi sẽ về nhà mỗi tuần một lần. Vì tôi cũng có việc bận nên không thể ghé thăm hằng ngày được."

"À...cảm ơn anh."

"Phòng Seo Young ở tầng hai. Cô tham quan luôn nhé?"

Không có lí do gì để từ chối đề nghị của Beak Han, cô ngoan ngoãn đứng dậy, theo sau anh. Qua cầu thang đặt trong góc phòng khách lên tới tầng hai, trước mắt cô là một hành lang trải dài. Các phòng xếp theo thứ tự ở một bên dãy hành lang, Beak Han lần lượt chỉ dẫn cho Seo Young. Phòng của cô ở cuối bên trái hành lang, ở giữa là nhà vệ sinh và phòng cuối bên phải hành lang là phòng của Louis. Seo Young đi về phía phòng mình và mở cửa phòng.

Cạch!

"Ớ...!"

Đảo mắt nhìn quanh phòng, Seo Young thể hiện biểu cảm khó tả. Cô rất tò mò không hiểu rốt cục căn phòng này được thết kế theo sở thích của ai. Căn phòng hoàn toàn theo phong cách công chúa. Từ giấy dán tường màu hồng, giường được thiết kế theo kiểu có rèm treo phất phơ xung quanh, đệm phủ một lớp ga mềm mại đầy hình trái tim. Đây tuyệt đối không phải là sở thích của cô.

Seo Young nhìn Beak Han để mong đổi căn phòng nếu có thể nhưng cô lại không dám mở lời.

"Tôi muốn dành căn phòng này cho con gái của mình sau này...hức..."

Ánh mắt tràn đầy sự mong đợi kèm theo câu hỏi "Rất đẹp đúng không?" của Beak Han khiến Seo Young không nỡ giội nước lạnh vào niềm hạnh phúc của anh, cô miễn cưỡng nói lời cảm ơn.

"À, cô Seo Young này."

Đang mải mê nhìn ngọn núi phía xa xa và chìm vào những tưởng tượng lạ lùng, Beak Han vỗ tay như sực nhớ ra điều gì đó và gọi Seo Young, cô quay sang nhìn anh bằng ánh mắt hoài nghi. Beak Han chầm chậm nhìn một lượt Seo Young từ dưới lên trên.

"Anh, anh làm cái gì thế?"

Dù là bác sĩ nhưng hành động liên tục nhìn khắp cơ thể người khác của Beak Han thật kì quặc, Seo Young vội chéo tay hình chữ X để che ngược và hét lên. Thấy vậy, Beak Han không nhịn được, cười phá lên.

"Tôi không quan tâm tới trẻ con đâu. Thật đấy. Cô thật là."

Đột nhiên bị phản ứng thái quá, Beak Han gãi đầu và nhúng vai. Nhưng Seo Young vẫn ném ánh mắt hình viên đạn đầy nghi ngờ về phía anh.

"Bình thường cô ăn ít đúng không?"

"Dạ?"

"Nhìn cô có vẻ nhỏ nhắn hơn những thiếu nữ mười tám khác."

Beak Han nhìn lại cô một lượt từ trên xuống dưới kèm theo câu nhận xét. Phải tới lúc đó, Seo Young mới hiểu lý do anh ta nhìn mình và ngượng ngùng quay đầu đi.

'Xấu hổ thật đấy!'

Dù Beak Han là đàn ông nhưng không có lý nào anh ta lại quan tâm tới một cô nhóc như mình, hai má Seo Young đỏ lựng, xấu hổ vì những tưởng tượng vớ vẫn của riêng mình.

"Chiều cao của cô là bao nhiêu?"

"160 cm ạ."

"Cũng không thấp mà tại sao lại nhìn nhỏ nhắn thế nhỉ?"

Beak Han nghiêng đầu trầm ngâm băn khoăn. Nghe lời nhận xét của Beak Han, cô cũng nhìn lại mình một lượt.

Cô chưa từng nghĩ mình thấp, có lẽ bởi đứng cạnh Beak Han cao hơn cô một cái đầu nên nhìn thấp chăng.

160 cm là chiều cao trung bình của con gái Hàn Quốc nhưng nhìn tổng thể người cô khá thanh mảnh, khuôn mặt có phần trẻ con nên không giống cô gái 18 tuổi.

"Tôi cũng ăn khỏe mà."

Thấy Seo Young lẩm bẩm như đang càu nhàu khó chịu, Beak Han đặt tay lên đầu cô.

"Lần sau đến, tôi sẽ mang thuốc bổ dưỡng cho cô. Cơ thể mà suy nhược là không được đâu."

Seo Young định nói rằng anh không cần làm như vậy, nhưng Beak Han đã cười thật tươi như quyết tâm với dự định đó và cầm tay nắm cửa.

"Tôi phải đi đây. Tôi sẽ nói với huynh trưởng, cô cứ uống thuốc rồi nằm nghỉ đi."

Beak Han để lại câu nói đó và đóng cửa lại. Ngơ ngác vì bị bỏ lại một mình trong phòng, Seo Young hít một hơi thật sâu và nhìn lại một lược căn phòng.

"Hồng, hồng, chỗ nào cũng hồng."

Mọi thứ trong mắt Seo Young tràn ngập sắc hồng, từ sắc dộ hồng rực cho tới hồng nhạt. Chưa từng tưởng tượng trên thế gian lại tồn tại nhiều sắc hồng đến vậy, cô gượng cười nhìn căn phòng tràn ngập phong cách công chúa điệu đà.

"Haizz."

Ngồi tư lự trên giường và thở dài nhưng trên gương mặt Seo Young lại là một nụ cười. Chứng kiến Beak Han cẩn thận chuẩn bị cho mình tới cả những chi tiết nhỏ nhất, cô thấy lòng ấm áp kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên một đứa trẻ mồ côi như Seo Young nhận được sự quan tâm nhiều đến vậy.

"À, vậy mới nhớ ra mình phải gọi điện cho chú."

Nghĩ tới việc đột nhiên chú về thăm nhà sau khi mình chuyển đi, Seo Young tìm điện thoại rồi rồi lại lưỡng lự, giẫm chân lịch bịch.

"Mình có biết số điện thoại của chú đâu cơ chứ!"

Vì lúc nào chú cũng là người chủ động gọi điện trước nên cô không thể biết số của ông. Trong thời gian qua, cũng chẳng có việc gì đặc biệt để gọi cho chú nên cô không nhận thấy sự bất tiện đó, cô chỉ nhớ duy nhất một lần bị khó xử vì không thể tìm được cách nào liên lạc với chú khi bà mất.

"Nhưng làm thế nào chú lại biết mà về nhỉ?"

Rõ ràng không được ai báo nhưng không hiểu bằng cách nào chú đã biết được ngày lễ tang của bà để căn giờ về chính xác đến vậy.

Phải tới lúc này mới nhận ra điểm bất thường đó, Seo Young nghiêng đầu hoài nghi, suy nghĩ mông lung về những hành động kì lạ của chú.

"Ấy, bây giờ có nghĩ ngợi thì cũng ích gì cơ chứ."

Dù bây giờ cô có nhọc công lo nghĩ cũng chẳng thể tìm ra câu trả lời. Thà rằng hỏi trực tiếp chú còn nhanh hơn. Tin chắc chú không gọi được về nhà sẽ gọi vào số di động, Seo Young lục lọi đống hành lý Beak Han đã mang sẵn lên phòng để tìm điện thoại. Thế nhưng dù đã lục hết ví cầm tay đến túi đeo chéo cô vẫn không thấy bóng dáng chiếc điện thoại đâu.

"Hay mình quên đem theo nhỉ?"

Dù đã sắp xếp lại mọi thứ cẩn thận nhưng Seo Young vẫn không nhìn thấy chiếc điện thoại quen thuộc. Mất đi phương tiện duy nhất có thể liên lạc với chú, không biết làm thế nào, Seo Young bần thần, vai buông thõng.

"Mặc kệ. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Sau khi đắn đo hồi lâu, Seo Young để mặc mọi chuyện tự trôi chảy và nằm dài xuống giường. Có lẽ là do phải hoạt động quá lâu, cơ thể rã rời, vừa nằm xuống giường, hai mí mắt cô trĩ xuống. Beak Han đã nói không có việc gì cần làm và bảo cô cứ nghỉ ngơi, vì vậy Seo Young yên tâm đón nhận cơn buồn ngủ ập tới và chẳng mấy chốc chìm vào giấc ngủ sâu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vì đã vô học trở lại nên mình cũng không có nhiều thời gian để đăng chap. Mình sẽ cố gắng đăng nhanh nhất có thể. Cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro